Lần Cầu Hôn Thứ Hai - Chương 03 part 1

Tập đoàn khách sạn quốc tế Xuân Duyệt.

Dưới trướng kinh doanh bao gồm rất nhiều chuỗi khách sạn cùng với khu nghỉ dưỡng trên đảo, từ lúc tiến nhập vào châu Âu hình thành mô hình đầu tư tài chính khổng lồ, mấy năm này phát triển mạnh mẽ, trừ đại bản doanh quản lý thiết lập tại Đài Loan ra, cứ điểm trải rộng toàn bộ châu Á.

Chủ tịch Lưu Triệu Bình, xuất thân là nhà buôn bán giàu có truyền thống tại Đài Loan, cũng là đại cổ đông của tập đoàn khách sạn này, ông chủ yếu phụ trách tổng quản lý nội vụ trong tập đoàn, về phần kinh doanh hằng ngày thì giao lại cho các tổng giám đốc phụ trách.

Trong đó, ở Đài Bắc, khách sạn Xuân Duyệt được xem như trung tâm của tập đoàn, tổng giám đốc đồng thời kiêm nhiệm phó chủ tịch tập đoàn, là người có quyền thế mạnh thứ nhì trong tập đoàn, tương lai vô cùng có khả năng thay thế chủ tịch.

Nghe nói, vị tân nhiệm tổng giám đốc này là do Lưu Triệu Bình tự mình cất nhắc, hơn nữa tuổi còn khá trẻ nên lúc vừa mới nhậm chức liền có đủ loại ánh mắt ghen tị ngờ vực, không ít quản lý các bộ phận đều chờ đợi xem xét, người đàn ông được mời về từ Luân Đôn  nước Anh này có bao nhiêu phần nổi bật.

Nhưng những chuyện này không liên quan đến cô.

Cô chẳng qua chỉ nhận một việc viết thuê nho nhỏ này, làm xong sẽ rời đi, cấp trên có cái gì lục đục với nhau về tiết mục người nối nghiệp đều chẳng dính dáng gì đến cô.

Nhận việc, kiếm tiền, lại nhận việc, lại kiếm tiền, mục tiêu sống của cô chỉ đơn giản như vậy.

Trước kia còn từng muốn làm nên thành tựu trong sự nghiệp, nhưng hiện tại, quên đi, cô chỉ cầu thời gian làm việc tự do, thù lao hậu đãi, tiền đến thật nhiều mà thôi.

Chỉ cần có thể kiếm được tiền là tốt rồi. . . . . .

Uông Ngữ Đạt đi vào cổng khách sạn Xuân Duyệt, ngẩng mặt nhìn lên toà kiến trúc tổng thể cao vút như vươn đến tận mây xanh. Tầng cao nhất của khách sạn là một nhà hàng thủy tinh trong suốt xoay ba trăm sáu mươi độ nhìn xuống toàn cảnh Đài Bắc.

Thái Duệ An nói đợi tới sinh nhật cô thì muốn mời cô tới đó ăn đại tiệc, anh không biết, cô đã từng là khách quen của nhà hàng đó, lúc đó cha cô rất quen thân với đầu bếp trưởng.

Chẳng qua đó cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, cô bây giờ chỉ lo lắng đề án của mình không thể được thuận lợi thông qua tại hội đồng xét duyệt của mấy ông quản lí này.

Vừa nghĩ tới đây, Uông Ngữ Đạt từ từ thở dài, lắc lắc đầu, dứt khoát bước vào đại sảnh lộng lẫy.

Cô không có dư thừa thời gian để cảm khái, kế hoạch hôm nay vẫn dày đặc giống như mọi ngày, buổi sáng tham gia hội nghị xét duyệt đề án, buổi chiều dẫn mẹ đi bệnh viện kiểm tra, buổi tối tới nhà học sinh dạy Piano.

Cô đi thang máy đến thẳng bộ phận hành chính khách sạn tại tầng trệt, nhân viên bộ phận tiêu thụ dẫn cô đến một phòng họp nhỏ, mấy phút đồng hồ sau, phó phòng tiêu thụ đến, tươi cười với cô.

“Uông tiểu thư, tôi đang chờ cô đây. Hôm nay những người khác không tới sao?”

“Vâng, gần đây công ty của chúng tôi nghiệp vụ tương đối nhiều, tất cả mọi người đều bận rộn, cho nên hôm nay để tôi phụ trách giới thiệu.” Uông Ngữ Đạt thản nhiên cười lại, không chút nào chột dạ nói xong lời nói dối. Vì để dễ dàng nhận được việc lớn, cô cùng vài người khác kết hợp lại thành lập một phòng làm việc, thực hiện dự án nào đặc biệt thì lúc ấy mới cùng nhau tới họp, người đông thế mạnh, xây dựng cảm giác chuyện nghiệp, nhưng trên thực tế vẫn là đều tự phụ trách riêng việc của mình, chia thù lao dựa vào tỉ lệ góp vốn.

Trên cơ bản, việc này do cô phụ trách, cũng cơ hồ là do cô độc lập hoàn thành, nói cái gì mà đoàn đội hợp tác, chẳng qua là biểu hiện để lừa gạt khách hàng mà thôi.

“Vậy được rồi, tôi đã không chờ được để xem thành quả rồi, trình bày cho tôi xem đi!”

“Được !” Uông Ngữ Đạt mở notebook, mở máy chiếu, bắt đầu thuyết trình.

Rất rối rắm.

Viên Thiếu Tề khẽ nhíu mày, nhẫn nại nghe chủ quản trên bục dài dòng báo cáo nghiệp vụ, nhưng đối phương càng lúc càng nói càng hăng, toàn bộ bài nói vẫn không đi vào những điểm quan trọng, vừa lãng phí thời gian lại vừa làm anh đau đầu.

Vừa mới nhậm chức được vài ngày, anh đã sơ lược hiểu rõ thái độ làm việc của mấy quản lý cấp trung, chỉ có ba chữ –

Không năng suất.

Nếu đây là tập quán quản lý chi nhánh khách sạn Xuân Duyệt của tập đoàn thì, khó trách Lưu chủ tịch cố ý mời anh về từ Luân Đôn, chờ mong anh chỉnh đốn tất cả một phen.

Anh hướng bục dùng tay ra hiệu.”Vương quản lý.”

“Vâng ?” Người đàn ông hói nửa đầu đang nói đến mức nước miếng tung bay thấy tổng giám đốc gọi, vội vàng nịnh bợ dừng lại.

“Ông có thể tóm tắt nội dung cần báo cáo trong vòng một phút, nêu rõ những nét chính của vấn đề một chút không?”

“Hả?” Ông hói đầu sửng sốt.”1 phút?”

“Có thể chứ?”

“Nhưng. . . . . . Trong báo cáo của tôi đây nội dung rất nhiều, 1 phút chỉ sợ. . . . . .”

“Những người khác đâu?” Viên Thiếu Tề lười nghe ông ta giải thích, con mắt sáng quắc đảo qua từng gương mặt đang kinh ngạc trong phòng.”Ai có thể nói cho tôi những điểm quan trọng trong vòng một phút?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

“Vậy thì 3 phút vậy?” Anh nới rộng thời gian.

Vẫn không có người đáp lại, không khí trở nên xấu hổ.

Viên Thiếu Tề lạnh lùng mỉm cười một cái, đã sớm đoán được tình huống này, anh lạnh nhạt đứng dậy.”Tôi nghĩ mọi người đều mệt mỏi rồi, chúng ta tạm ngưng họp 20 phút, đợi các vị đầu óc tinh táo, uống ly cà phê, chúng ta lại tiếp tục.”

Anh ngữ khí bình thản, trong lời nói lại chứa đựng sự ám chỉ lạnh lùng, mệnh lệnh cho các quản lý đó trong vòng 20 phút sửa sang lại nội dung tài liệu trên tay, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.

Hai người trợ lý tiến vào đưa cà phê mới pha và điểm tâm mới làm phát cho mọi người, Viên Thiếu Tề bưng lên một ly cà phê, đi thẳng ra khỏi phòng họp, rời xa lời xì xào bàn tán của đám quản lý.

Dù ông chủ có nghiêm khắc thế nào đi nữa, cũng phải cho nhân viên một chút không gian để mà oán giận, anh cố ý rời xa, để cho bọn họ có thể trút giận, phát tiết tức giận đầy ngập trong lòng.

Anh uống cà phê, dạo bước trong hành lang dài, một bóng hình mảnh khảnh xinh đẹp bỗng dưng hiện lên trước mắt, tuy chỉ là thoáng nhìn, anh đã kịp phân tích ra một cái tên trong óc–

Là Uông Ngữ Đạt, vợ cũcủa anh.

Làm sao cô có thể tới nơi này?

Anh sải bước đi về phía trước, ánh mắt truy đuổi theo bóng hình của cô. Cô mặc một bộ quần áo màu đen, đúng là trang phục của OL (office lady), trên cổ buộc một chiếc khăn quàng màu vàng nhạt, tăng thêm mấy phần mềm mại đáng yêu.

Anh nhìn theo bóng cô mang theo notebook nhẹ nhàng đi vào thang máy.

Hay là cô là đến bàn công chuyện? Với ai?

Đang tập trung suy nghĩ thì một tiếng gọi gấp gáp từ phía sau anh vang lên.

“Tổng giám đốc.”

Anh quay đầu, nhìn về hướng một phụ nữ mặc đồng phục quản lý của khách sạn, từ đồ hàng hiệu trên người cô, anh nhận ra cô là phó quản lý bộ phận tiêu thụ.

“Phó quản lý Trần, xin chào.” Anh cười nhẹ.

“Dạ, chào tổng giám đốc.” Phó quản lý Trần hình như không dự đoán được tổng giám đốc bề ngoài nhìn như nghiêm khắc và cẩn thận sẽ nói chuyện hòa nhã như thế, ngẩn người, một lát sau mới quay về dáng vẻ tươi cười.

Viên Thiếu Tề thấy trong lòng cô ôm một chồng văn kiện, tâm niệm vừa động.”Cái cô vừa mới ở đây là khách đến bàn luận công việc sao?”

“Không phải khách, là người khách sạn mời đến làm sổ tay tuyên truyền.”

” Sổ tay tuyên truyền?”

“Đúng, tổng giám đốc, mời xem, chính là cái này.” Phó quản lý Trần đưa ra một mẫu sổ tay tuyên truyền.”Tôi cảm thấy rất được, hẳn là có thể chọn dùng.”

Viên Thiếu Tề tiếp nhận hàng mẫu, tùy tay lật xem, nhìn đến tên người kí tên trên đề án ở tờ cuối cùng.

Uông Ngữ Đạt, quả nhiên là cô.

Anh khẽ hừ lạnh.” Cái này không được.”

“Cái gì?” Phó quản lý Trần nghe thấy liền bối rối.

“Tôi nói, sổ tay này bị lặp.” Vẻ mặt anh lạnh lùng, đáy mắt lặng lẽ hiện lên rõ sự ác ý .”Cô lập tức gọi người làm đề án này tới đây.”

Cái gì? Muốn cô ấy lập tức trở lại?

Uông Ngữ Đạt mới vừa đi ra khách sạn không bao lâu, liền nhận được điện thoại thúc giục.”Xin hỏi là đề án của tôi có vấn đề gì không?”

“Tôi thấy là không có vấn đề, có vấn đề là tổng giám đốc của chúng tôi.” Khẩu khí của phó quản lý Trần có vài phần áy náy, tựa hồ cũng hiểu được việc lật lọng như vậy không tốt lắm.”Anh ấy đối với đề án của cô. . . . . . ai, không hài lòng lắm.”

Không hài lòng? Không hài lòng đến mức cô vừa mới rời đi, liền cho nhân viên gọi ngay điện thoạt đến như muốn đòi mạng sao?

Uông Ngữ Đạt nhíu mày, hỏi thử: “Nhưng tôi nghĩ rằng bản sổ tay này là thuộc nghiệp vụ của bộ phận tiêu thụ?”

“Đúng là do bộ phận tiêu thụ chúng tôi quản lý, vốn chỉ cần quản lý tường trình vắn tắt là được rồi, nhưng mà. . . . . . tổng giám đốc của chúng tôi vừa nhậm chức có lẽ còn chưa quen với việc triển khai hoạt động của chi nhánh. Ngại quá, Uông tiểu thư mời cô tới một chuyến nữa ngay bây giờ được không?”

Cô có thể nói không sao?

Uông Ngữ Đạt cười khổ, vốn tưởng rằng lần này nắm chắc rồi, giữa trưa còn muốn mang mẹ đi nhà hàng ăn một bữa thật ngon, cũng thuận tiện cổ vũ thưởng cho mình không ngờ sự tình lại biến chuyển.

Trở lại trước phòng họp, phó quản lý Trần đang chờ cô, vừa thấy mặt liền xin lỗi trước. “Thật có lỗi, tổng giám đốc chúng tôi đang họp, anh ấy mời Uông tiểu thư chờ một chút.”

Anh ta đang họp? Vậy còn vội vã triệu cô đến? Không thể lại hẹn vào một lần khác sao?

“Xin hỏi đại khái muốn tôi đợi bao lâu?” Cô vẫn giữ vững sự lễ phép.

“Việc này. . . . . . Tôi cũng không xác định được.” Phó quản lý Trần có chút xấu hổ.”Anh ấy hiện tại đang trong cuộc họp hội đồng quản trị, vừa mới mời người đưa cơm vào, vừa ăn vừa thảo luận, cho nên. . . . . . có thể còn phải một lúc nữa đi.”

Shit! Đây là đang cố tình chỉnh cô sao?

Uông Ngữ Đạt rủa thầm dưới đáy lòng, mặt ngoài lại nở nụ cười hòa khí.”Không sao, tôi chờ ở chỗ này được rồi.”

“Tôi mời người cũng đưa một phần cơm đến cho cô.”

“Cám ơn.”

Sau khi phó quản lý Trần rời đi, chỉ chốc lát sau, một người liền đưa tới một phần cơm hộp, chính là của nhà hàng Xuân Duyệt làm ra, hương vị đương nhiên không tệ, chỉ là Uông Ngữ Đạt ăn vào miệng cũng vẫn thấy buồn bực.

Cô không biết tổng giám đốc tân nhiệm của khách sạn này là thần thánh phương nào, nhưng cô đã bắt đầu thấy ghét anh ta. Anh ta chắc là một người rất khó tiếp xúc, soi mói, sắc bén, hà khắc.

Hơn nữa, anh ta còn tự cho là đúng, anh ta thấy thời gian của mình quý giá, chẳng lẽ của cô thì không quý giá sao? Không nói lời gì triệu cô trở về, kết quả mời cô ở trong này khổ sở chờ đợi?

Đáng giận!

Lúc kim đồng hồ dần dần chỉ hướng hai giờ chiều, Uông Ngữ Đạt quyết định mình chịu đủ rồi, cô tuy chỉ là một người làm thuê nho nhỏ nhưng cũng có tôn nghiêm, cho dù anh đường đường là tổng giám đốc thì sao? Cô không sợ!

Cô thu dọn xong notebook, đang muốn rời đi, một âm thanh lạnh lùng như cười như không làm cô cứng người.

“Sao vậy? Muốn đi sao?”

Cô giật mình, dự cảm bất tường chạy dọc sống lưng, giọng nói này. . . . . . rất quen thuộc.

Cô bỗng nhiên quay đầu, đập vào ánh mắt quả nhiên là khuôn mặt của người đàn ông khiến cho lòng cô vừa chua xót lại vừa đau lòng.

“Là anh? Viên. . . . . . Thiếu Tề.”

“Thật bất ngờ sao?” Anh nhàn nhã nhếch miệng, ngồi xuống đối diện cô.

Cô cắn chặt răng, lời nói khó khăn lắm mới có thể theo cánh môi thốt ra.”Anh sẽ không phải. . . . . . chính là tổng giám đốc khách sạn này?”

“Xin chỉ giáo nhiều.” Anh đưa ra danh thiếp.

Cô chần chờ nhận lấy, ngón tay run lên, danh thiếp tinh xảo lại có chất lượng chỉ ra rõ ràng anh là tổng giám đốc khách sạn kiêm phó chủ tịch tập đoàn.

Trừng mắt nhìn những con chữ in trên danh thiếp giống như đang đùa cợt cô, cô bỗng nhiên đã hiểu mình vì sao phải không công chờ thêm hai giờ ở tại phòng họp nhỏ này.

“Anh cố ý đấy sao?” Giọng cô sắc bén chất vấn.

“Tôi không hiểu ý của Uông tiểu thư.”

Giả ngu! Anh rõ ràng là cố ý chỉnh cô!

Cô nhìn anh bằng ánh mắt mang hình viên đạn, anh ung dung tiếp nhận một cách vô thưởng vô phạt.

“Sao vẫn đứng vậy? Mời ngồi!” Anh cười giống như đang mang gà đi chúc tết chồn.

Cô cứng ngắc trở lại chỗ ngồi.

“Cơm ăn ngon không?” Anh chỉ cái hộp không trên bàn trà.

“Cũng tạm.”

“Cà phê đâu? Muốn gọi người cho em thêm một ly không?”

“Em không phải đến đây để ăn hay uống cà phê.” Cô thách thức nhướn mày.

Anh nhẹ giọng nở nụ cười, cười đến mức khiến cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thấy không được tự nhiên.

“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”

“Thoải mái đi, Uông tiểu thư.” Anh dừng cười, uống một hớp cà phê.”Em làm việc luôn khẩn trương gấp gáp như vậy sao?”

Là vì anh cô mới khẩn trương, có được không? Vì cô biết rõ anh không có lòng tốt gì.

Uông Ngữ Đạt ném cho chồng cũ hai ánh mắt xem thường.”Em nghe nói, anh đối với sổ tay tuyên truyền em làm có ý kiến?”

“Không sai, là có một chút.” Trên tay anh cầm hàng mẫu, cười cười đùa nghịch một chút, bỗng nhiên vứt xuống rơi đúng trước mặt cô.”Bị trùng lặp!”

“Cái gì?” Cô nhất thời sửng sốt.

“Tôi nói phần này hoàn toàn thất bại, mời Uông tiểu thư làm lại đề án một lần nữa.”

Làm lại đề án một lần nữa? Ý anh là chỉnh sửa lại toàn bộ? Anh định đem cô ra làm trò đùa giỡn ngu ngốc sao?

Cô căm tức nhìn anh.”Nhưng tôi xin thỉnh giáo Viên tiên sinh là chỗ nào thấy không hài lòng?”

“In ấn, hình ảnh, nội dung, tôi thấy tất cả đều không hài lòng.” Anh trả lời rất đơn giản, ngắn gọn làm cho người khác hộc máu.

Cô nén giận.”Nhưng vừa mới rồi phó quản lý Trần nói với tôi, cô ấy thấy tuyệt đối OK. . . . . .”

Viên Thiếu Tề mỉm cười, dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực.”Nhớ không? Uông tiểu thư, vừa mới rồi tôi đã cho cô danh thiếp.”

“Vậy thì sao?”

“Tôi là tổng giám đốc.” Anh biểu thị công khai, một bộ tư thế vui mừng tự đắc.

Ý là việc của khách sạn này hết thảy đều do anh định đoạt!

Cô tức giận đến cơ hồ muốn sung huyết não.”Viên Thiếu Tề! Anh –”

Anh vươn một ngón tay, lắc lắc trước mặt cô.”Lúc đang bàn công việc, tôi hi vọng chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau, Uông tiểu thư.”

Cô phút chốc tức run.”Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc Viên từng trải quả là quá để ý.” Mỗi câu chữ gằn từng tiếng theo kẽ răng.

Cô sắp tức điên rồi, chắc anh cũng nhìn ra được, nhưng anh không hề thể hiện một chút dấu hiệu đồng tình nào.

“Vậy Uông tiểu thư khi nào thì có thể làm lại đề án giao cho tôi?” Anh lành lạnh hỏi.

Quả thực khinh người quá đáng!

Uông Ngữ Đạt thầm nắm chặt lòng bàn tay.”Ít nhất cũng xin tổng giám đốc Viên cho tôi một phương hướng, nếu không tôi làm sao mà biết sửa từ đâu?”

Anh nhún vai.”Nếu tôi mà biết sửa lại như thế nào cho tốt hơn, thì rõ ràng đã tự mình làm rồi, cần gì đem việc này cho người khác làm?”

Cô muốn giết người! “Anh là tổng giám đốc, chẳng lẽ đối với việc tuyên truyền hình tượng của khách sạn không có một chút ý tưởng nào sao?”

“Có một chút, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rất khó thuyết minh cụ thể.”

“Vậy lúc nào anh có thời gian để thuyết minh cụ thể thì gọi điện thoại cho tôi, hoặc là viết E-mail cũng được.”

“Tôi ưa mặt đối mặt trao đổi trực tiếp, như vậy để không có hiểu lầm.” Thể hiện rõ là muốn làm cô mất thời gian.