Trốn Tình - Chương 2

Chương 2: Khi người lớn cô đơn

 

Bích là một cô gái không nổi bật, ngoại hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh. Không được xem là đẹp, chỉ có thể được cho là dễ nhìn mà thôi. Trình độ đại học, chuyên ngành kế toán của trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một ngôi trường danh tiếng về đạo tạo các chuyên ngành kinh tế. Thật ra cô không thích học kinh tế, cô thích học về xã hội. Lúc thi đại học, cô chọn cho mình một trường kinh tế và một trường xã hội, cả hai trường đều đậu. Khi biết được kết quả cô đậu cả hai trường, mọi người xung quanh cô, ai cũng mong cô học kinh tế. Lí do chỉ có một, đó là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

 

Thật ra suy nghĩ ngày đó của mọi người rất nông cạn, suy nghĩ của cô cũng vô cùng hạn hẹp. Thà rằng cô chỉ đậu một trường mà cô thích, cô sẽ không cần phải hoang mang đứng giữa hai sự lựa chọn. Lựa chọn là một điều khiến người ta rất mệt mỏi. Bích là một con người rất đơn giản, cô thích những điều đơn giản.

 

Kết quả là cô mơ màng chọn học kinh tế theo ý nguyện của gia đình cùng thầy cô. Bích không phải là một học sinh quá xuất sắc, cô chỉ là một học sinh khá trong một lớp giỏi nhất trường ngày đó. Lớp cô ai cũng đậu đại học cả, năm đó lớp cô đã mang về không biết bao nhiêu vinh quang cho trường.

 

Cuộc đời con người, đi đến cuối cùng không phải là người tài giỏi nhất mà là người không bao giờ từ bỏ ước mơ. Còn nhớ, cô có một cô bạn rất đam mê viết lách, giờ này đang làm biên tập viên cho một tạp chí lớn trong nước. Thế là ước mơ của cô ấy cuối cùng cũng đã được thực hiện. Nhìn một người mãn nguyện về những việc mình làm như cô bạn kia và nhìn một người không được làm việc mà mình thích như Bích, sự khác nhau thật sự rất lớn.

 

Đến giờ này, nỗi hối hận trong Bích vẫn chưa thể tan biến hết, mặc dù thời gian là một loại thuốc diệu kì về việc xoa diệu quá khứ.

 

Cũng giống như mối tình đầu của cô, dù nó đã trôi vào dĩ vãng ba năm rồi, vậy mà cô vẫn cứ giữ khư khư hình bóng người đó trong tim. Người ta nói, trái tim chỉ có một, nếu đã chứa đựng một người thì sẽ không còn khoảng trống nào khác để chứa đựng thêm bất cứ ai nữa. Đó cũng chính là lí do vì sao cô không chọn cách yêu một người khác say đắm hơn để quên đi người kia.

 

Cô mưu cầu một tình yêu hoàn mỹ, vì vậy mà cô đã đặt ra nguyên tắc cho mình. Một khi đã chưa thể quên thì không thể bắt đầu lại.

 

Bích nghĩ mình là một người vô cùng cố chấp. Cô không cam tâm kết thúc mối tình mà cô đã dốc hết tâm tư, tình cảm để gửi trao. Cô thật sự không cam tâm.

Nhiều lúc cô vẫn thường nghĩ, nếu như ngày trước cô không lựa chọn học kinh tế, cô sẽ không gặp người ấy, nếu không gặp người ấy, cô sẽ không phải chịu bao nhiêu tổn thương, nếu không chịu tổn thương, cô sẽ không trở nên lãnh đạm với tình yêu như bây giờ. Cuộc sống của cô, nếu như có nếu như, sẽ hoàn toàn khác với hiện tại. Đáng tiếc, làm gì có nếu như cơ chứ.

Người ta thường nói, chỉ có thể được làm những điều mà mình thích thì hiệu quả mới có thể đạt đến mức tốt nhất. Đúng vậy, vì không cam lòng, vì học chuyên ngành mình không thích mà cô chưa bao giờ cố gắng để giành lấy kết quả tốt nhất trong thời đại học. Cô cứ mơ màng vượt qua các kì thi với số điểm khá, quả thực cô chưa bao giờ cố gắng hết sức. Tấm bằng ngày ra trường của cô cũng chỉ đạt loại khá.

 

Từ nhỏ, cô đã là niềm hi vọng lớn của gia đình. Quê cô là một vùng nông thôn nghèo, quanh năm gắn bó với cánh đồng. Thế nên, nhà nào có con thi đỗ đại học sẽ rất vinh dự và được mọi người coi trọng.

 

Điều cô hối hận nhất, đồng thời cũng thỏa mãn nhất chính là luôn làm theo ý muốn của ba mẹ. Ba mẹ đã rất vất vả mới có thể nuôi dưỡng, dạy dỗ mới có thể có cô của ngày hôm nay. Vì thế, để ba mẹ vui lòng, cô nguyện làm bất kì điều gì. Còn vì sao phải hối hận? Hối hận vì bản thân không được làm điều mình muốn, khiến cho khối u nhọt u uất trong lòng cô thỉnh thoảng sẽ phát đau.

 

Công việc hiện tại của cô là làm  nhân viên kế toán của một công ty xuất nhập khẩu. Công việc lúc nào cũng chồng chất. Năm cô ra trường, trường cô vẫn nằm trong top “hot” nhất cả nước. Mọi người phải chọi nhau sứt đầu mẻ trán mới được vào học. Học xong còn phải giành giựt với nhau từng cơ hội việc làm. Kinh tế năm đó chưa khủng hoảng như năm nay. Cô may mắn được nhận vào làm là vì có ưu thế ngoại ngữ hơn người khác. Cũng may hồi còn đi học, tiếng Anh là môn cô thích học nhất.

 

Năm nay được các nhà kinh tế nhận định là một năm kinh tế buồn, quả thực rất buồn. Ngành xây dựng như từ trên đỉnh Hymalaya tuột thẳng xuống chân núi, ngành ngân hàng thì khủng hoảng trầm trọng. Đầu năm nay, các doanh nghiệp đồng loạt cắt giảm nhân sự. Sinh viên ra trường thất nghiệp dài hạn…

 

Từ ngày được nhận vào làm việc, Bích chưa thay đổi chỗ làm lần nào. Dù công việc nhiều nhưng công ty này cũng đã đáp trả mức lương hợp lí, với tình hình kinh tế hiện nay, công việc của Bích như vậy đã là tốt lắm rồi.

 

Hôm nay không biết chị kế toán trưởng cãi nhau với chồng hay bị rối loạn kinh nguyệt mà cứ như ăn “bom”. Đụng phải ai cũng cau có mặt mày. Một nhân viên quèn như Bích lại càng không dám đụng vào. Vừa nãy Linh đã bị kêu vào văn phòng kế toán trưởng, lúc đi ra, mắt  đỏ hoe. Linh là lính mới, vừa mới tốt nghiệp, nghe đâu là nhờ quan hệ mới vào được công ty. Một cô gái trẻ trung, non nớt vừa bị vùi dập bởi bàn tay tàn ác của chị kế toán trưởng. Nhìn Linh, Bích lại nhớ đến ngày trước của mình, ba năm trước, cô một thân một mình vào công ty, phải nỗ lực hết mình mới có thể “bảo toàn” được vị trí của mình. Giờ này đã có thể được coi là đàn chị. Kinh nghiệm làm việc đã tích lũy nhiều theo thời gian, văn hóa ứng xử trong văn phòng cũng đã được cải thiện rất nhiều. So với ba năm trước, cô của hiện tại đã khôn khéo hơn.

 

Bích tốt bụng an ủi Linh ít câu, dù cho nhờ vào quan hệ mới vào được công ty nhưng cô bé này không tỏ ra kênh kiệu mà còn rất có năng lực. Hơn nữa, hai người tốt nghiệp từ cùng một trường, quan tâm cô ấy coi như là chăm sóc đàn em cũng được.

 

Giờ nghỉ trưa, Bích kéo Linh xuống nhà ăn để ăn cơm. Cô bé này vẫn còn ấm ức chuyện bị cấp trên mắng.

 

- Đi thôi nào, nếu thấy ấm ức, em càng phải cố gắng chứng tỏ bản thân mới đúng. Nước mắt chẳng giải quyết được điều gì, sẽ khiến người ta cho rằng em là kẻ yếu đuối mà thôi.

 

Bích vừa kéo Linh ra khỏi chỗ ngồi, vừa nhỏ nhẹ an ủi. Từ ngày Linh vào công ty, quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt.

 

- Cảm ơn chị Bích, em sẽ cố gắng.

Linh đáp.

 

- Ôi! Đừng nói cảm ơn suông, mời chị uống trà sữa là được rồi.

Bích cố ý pha trò.

 

Hai người cùng nhau xuống nhà ăn, lúc gọi xong món chưa biết ngồi ở đâu thì có người gọi.

 

- Bích Bích! Lại đây cùng ngồi.

 

Bích quay người về phía có tiếng gọi tên mình thì thấy cô bạn Thúy đang vẫy vẫy tay. Cô kéo tay Linh mỉm cười bước về phía đó. Bích và Thủy vào công ty cùng một năm, Thủy tốt nghiệp trường đại học Ngoại Thương – trường đại học danh tiếng bậc nhất. so với Thủy, Bích vẫn còn kém một phần khí chất. Thủy làm bên mảng maketing, lúc mới vào công ty, vẫn chưa quen biết ai, trong một lần tình cờ hai người chuyện trò với nhau, từ đó cảm thấy hợp nhau nên đã kết thân.

 

- Cô bé này vừa khóc đấy à?

 

Thủy nhìn thấy Linh thì liền hỏi.

 

- Ừ! Lúc sáng bị chị trưởng nhắc nhở.

 

Bích bình thản đáp lời. Thúy rất hóng chuyện, trong công ty mỗi lúc có tin gì “hot” Thúy đều biết, nói chung là một bà tám thứ thiệt.

 

- Ồ! Không sao đâu em, công việc ấy mà, lúc nào cũng phải như thế, mình là dạng thấp cổ bé họng. Đành phải chấp nhận thôi.

 

Thúy tốt bụng an ủi Linh ít câu.

 

Linh chỉ gật gật đầu sau đó cắm đầu ăn. Chắc cô bé không muốn nhắc tới chuyện này nữa.

 

Linh nhìn khuôn mặt tươi sáng lạ thường của Thúy thấy hơi lạ lạ.

 

- Này! Cậu lại tìm được người mới rồi đấy à? Nói đi! Lần này là thần thánh phương nào mới có thể đánh cắp được trái tim của Thúy xinh đẹp vậy?

 

Linh nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi tắn được trang điểm kĩ càng của Thúy.

 

- Đúng vậy! Anh ấy là kiến trúc sư, bọn mình vừa xác định quan hệ tối qua.

 

Thúy nhàn nhã đáp lời.

 

- Haha thảo nào nhìn mặt cậu cứ đỏ bất thường như thế.

 

Bích trêu chọc.

 

- Đời người ngắn ngủi lắm, nếu không lo yêu đương thỏa thích sau này sẽ rất hối hận. Tình yêu là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, đem lại cảm giác thoải mái, ấm áp cho nhau. Yêu hay không chúng ta cũng đâu có thiệt hại gì, chỉ cần yêu ít hơn đối phương một chút, dù kết quả có ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

 

Mãi đến lúc tan làm, câu nói của Thúy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Bích. Đúng vậy, chỉ cần yêu ít hơn đối phương một chút sẽ chẳng có tổn hại gì. Bích mỉm cười tự giếu bản thân mình, yêu ít hơn đối phương ư? Điều đó cũng có thể kiểm soát được hay sao? Con người một khi đã thật sư yêu, sẽ không bao giờ có thể điều tiết lượng yêu như Thúy đã nói. Ít hay nhiều, làm sao có thể điều tiết được.

 

Đôi lúc cô thật ngưỡng mộ Thúy, cứ sống vô tư, trải qua bao nhiêu mối tình cô ấy vẫn có thể vô tư bắt đầu lại ngay khi vừa kết thúc. Cũng đúng thôi, xinh đẹp, phóng khoáng như cô ấy, có rất nhiều anh chàng theo đuổi, tội gì mà không tiện tay vớ lấy một anh lúc cô đơn và cần sẻ chia cơ chứ.

 

Cuộc đời không ai có thể giống với ai.

 

Bỗng nhiên nghe tin bạn mình lại thay đổi bạn trai, lí ra cô phải vui cho bạn mới phải. Thế mà tâm tình của cô lại vì điều này mà có chút bất mãn, cô quyết định phải ra ngoài giải trí thôi.

 

Về nhà, Bích đặt vé xem phim cho ngày mai, tối nay cô sẽ đi lang thang quanh thành phố. Nghĩ là làm, sau khi tắm rửa, thay bộ đồ đơn giản để dạo phố, cô một mình chạy xe lòng vòng trên phố. Vẫn chưa biết nên đi đâu, không thể cứ chạy xe trên đường mãi được, tình hình giao thông dạo này rất tệ. Mình không đụng vào ai cũng sẽ có người đụng vào mình. Vừa nghĩ đến điều kinh khủng đó, Bích vội vàng chạy đến quán café quen thuộc. Thật ra, cô là người rất biết hưởng thụ cuộc sống, từ ngày đi làm, ổn định cuộc sống, cô đã thực hiện được một số sở thích thi vị của mình mà lúc còn là sinh viên chưa có cơ hội thực hiện. Ví dụ như mua những quyển sách hay, hàng tuần đều sẽ đi đến quán café quen thuộc vài lần…

 

“Waiting for you” là quán café mà khi vừa nhìn thấy cái tên thôi Bích đã động lòng.

 

Không khí trang nhã ở đây càng làm Bích thích hơn. Quán có hai tầng, tầng trệt để loại bàn thấp, khách ngồi bệt giống kiểu các quán trà sữa. Tầng trên bày loại bàn ghế màu trắng, rất đẹp. Ở giữa phòng còn để một chiếc dương cầm màu trắng. Thường thì khách chọn tầng trên đều đến đây một mình, điều đó trở thành qui tắc ngầm ở đây. Hôm nay vẫn như thường ngày, Bích chọn tầng trên và chiếc bàn ở góc trái. Từ trên cao nhìn xuống, đèn đường, đèn xe di chuyển qua lại rất sống động. Kì lạ là mặc dù thế giới bên ngoài có sống động đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến không khí tĩnh lặng trong quán.

 

Đàn dương cầm hôm nay không có ai chơi, nghe nói ông chủ quán này là người rất đam mê nghệ thuật, ông cố tình bày chiếc dương cầm ở đây là vì muốn thỏa mãn những người khách cũng ham mê nghệ thuật như ông ta. Vì thế, bất kì người khách nào có nhu cầu chơi đàn, đều có thể. Lúc học đại học, Bích cũng có học sơ qua cách chơi dương cầm, cô có thể đánh những nốt nhạc cơ bản. Từ nhỏ cô đã có cái ham thích ca hát, ở quê nhà vì không có điều kiện nên đã không học, lúc vào thành phố học đại học, cô đã học được một ít.

 

Hôm nay tâm trạng không tốt đã thôi thúc cô tiến đến chiếc dương cầm trắng muốt, khẽ chạm tay vào các phím đàn. Có ai đó đã từng nói, dương cầm là loại nhạc cụ rất kén người chơi. Đúng vậy, để có thể lướt những ngón tay lên phím đàn cần phải có một người đủ khí chất. Bích nhìn cây đàn trắng tinh trang nhã này, nhìn lại quần áo mình đang mặc trên người: áo phông, quần sọt màu trắng, chân mang đôi xăng đan đế bằng màu trắng. Cũng là một màu trắng giống cây đàn nhưng thật sự không tìm ra chút gì gọi là trang nhã cả.

 

Lúc này cô thầm hối hận vì sao lúc nãy không chọn bộ váy màu trắng, nếu chọn váy, chí ít cũng thỏa mãn được điều kiện trang nhã kia.

 

Đang định bỏ cuộc thì có ai đó lên tiếng.

- Hãy chơi một bài đi cô bé!

 

Đó là một giọng nam rất từ tính. Nghe giọng nói này, không hiểu sao cô lại nhớ về một tiết học môn vật lý hồi lớp mười hai, còn nhớ thầy giáo dạy về cực âm và cực dương. Âm dương khác dấu sẽ hút nhau.

 

Giọng nói này cứ giống như một cực dương, mà cô như muốn biến thành cực âm.

 

Cô từ từ quay người về hướng đó. Một người đàn ông đẹp trai, nhất thời cái tính “mê trai” của cô trỗi dậy vô cùng mãnh liệt. Cô nhìn chằm chằm người đó, chắc cũng gần ba mươi tuổi, áo sơ mi màu xanh lam, quần jean cũng màu lam nhưng đậm hơn áo. Sau khi đánh giá tổng thể, cô rút ra một nhận xét:  người này chắc chắn là mầm họa của phụ nữ, không biết có bao nhiêu phụ nữ bị khí chất nam tính tỏa ra từ người anh ta cuốn vào rồi? Bích bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt anh ta. Môi không mỏng, không dày. Mũi cao, sống mũi thẳng. Mắt, đôi mắt rất sáng. Chân mày rậm và đen. Tất cả mọi đường nét đều hoàn mỹ mà còn rất nam tính. Nhất là làn da ngâm đen, đúng theo tiêu chuẩn mà cô thích.

 

Không biết đã mấy phút trôi qua, lúc cô quay lại nhìn đăm đăm vào mắt của anh ta thì mới phát hiện anh ta cũng đang nhìn lại cô. Như bị điện giật, Bích hốt hoảng nhìn đi chỗ khác, cảm giác mặt cô như đang dần nóng lên. Ôi thôi, cái tật đỏ mặt này sao mãi vẫn chưa thể nào chữa được thế này? Có lẽ đã rất lâu rồi, cô chưa “face to face” với một người đẹp trai đến vậy.

 

Bích nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cố tình hắng giọng rồi đáp lời.

 

- Tôi chỉ biết chơi một vài nốt đơn giản. Có lẽ bản nhạc qua tay tôi sẽ vô cùng đơn điệu.

 

Cô có thói quen nhìn chằm chằm vào mắt người mà mình đang nói chuyện. Đã từng có người không chịu nổi kiểu nhìn của cô mà phàn nàn.

 

- Không sao.

 

Cô nghe thấy âm thanh từ tính ấy lại vang lên, cô còn nhìn thấy khóe môi anh ta nhếch lên.

 

Như thế thì không cần ngần ngại nữa, cứ chơi thôi, coi như là để xả stress vậy. Đàn không tốt thì mình sẽ hát, coi như bổ khuyết cho nhau cũng được.

 

Bích là người rất ít khi quan tâm đến cảm nhận của người lạ đối với hành động của mình. Dù sao cũng chỉ là người lạ, gặp một lần, lướt qua nhau một lần cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì.

Âm vang thanh thúy của cây đàn vang lên với đôi tay nghiệp dư của Bích.

Sau một vài nốt dạo đầu, giọng hát của cô cũng bắt đầu vang lên.

“Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rồi xa nhau,

Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình…

Và môi hôn rất ướt, dư âm giấu trong mưa

Có cơn mưa kéo dài.

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo

Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất

Vì tình yêu mong manh tay em quá yêu mềm

Người yêu ơi anh có biết…”

Bích chỉ hát tới đây, cô không hát nữa mà chỉ đàn. Cô không thể hát nữa bởi vì giọng cô đã dần nghẹn lại.

Ngay từ lần đầu tiên cô nghe bài hát này, cô đã thấy dường như nó được viết để nói về nỗi lòng của cô. Đó cũng là thời điểm cô đứt ruột chia tay mối tình đầu của mình.

Lúc đàn hết bản nhạc, tâm trạng xúc động của cô cũng đã được ổn định trở lại. Cô trở lại vị trí bàn mình, nhìn ra cửa sổ.

Người phục vụ mang đến một ly capuchino, Bích khó hiểu nói:

- Tôi không gọi thứ này. Xem này, tôi đã gọi nước cam rồi.

Bích vừa nhìn người phục vụ vừa chỉ ly nước cam trên bàn mình.

- Tôi biết, nhưng vị khách ngồi đằng kia muốn mời cô ạ!

Cô bé phục vụ lịch sự đáp lời, vừa để ly capuchino đến trước mặt Bích, vừa chìa ra một tờ giấy, sau đó quay người lui ra.

Bích nhìn về hướng người đàn ông lúc nãy muốn cô đàn, anh ta nhìn cô nháy mắt một cái. Tim cô đập lỗi một nhịp. Cô tò mò giở tờ giấy ra xem, “Em hát rất hay, mặc dù không thuộc hết bài. Capuchino rất hợp để vực dậy tâm trạng”, còn có một biểu tượng mặt cười ở cuối câu nữa.

Bích bật cười, quả nhiên hiệu quả vực dậy tâm trạng rất tốt nhưng không phải vì uống capuchino mà là vì câu nói quan tâm bâng quơ của một người đàn ông xa lạ.

Bích cảm thấy một người cô đơn như cô rất dễ bị những hành động quan tâm nhỏ nhặt của người khác mà cảm động. Dù rằng hành động ấy là của một người không hề quen biết.

Cô tự nhận thức rõ ràng lực hấp dẫn của mình đối với người khác giới. Cô không xinh đẹp, không có thân hình quyến rũ, trên người không mang hàng hiệu, thiếu khí chất…hoàn toàn không thể nào hấp dẫn được một người đàn ông kiểu như người ngồi đằng kia. Vì vậy cô nghĩ, hành động của anh ta có lẽ xuất phát từ việc nhàm chán không có việc gì làm.

Một người đàn ông trông có vẻ trưởng thành, đẹp trai, phong nhã như thế làm sao có thể bị hấp dẫn bởi một cô bé có vẻ chưa phát dục như cô cơ chứ! Nghĩ đến đây cô lại cảm thán cho bản thân mình, Thúy thường trêu cô là người trưởng thành chưa phát dục, cúi nhìn vòng một khiêm tốn của mình, Bích không thể không thầm rơi lệ trong lòng. Thúy còn chê khuôn mặt của Bích rất trẻ con, không có những đường nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn. Nói chung là rất trẻ con.

Nếu không khoác lên người những bộ quần áo công sở, mọi người ai cũng tưởng cô là một cô sinh viên ngây thơ.

Uống xong cốc capuchino, Bích bước lại bàn của người đàn ông ấy nói:

- Cảm ơn nhé!

Mỉm cười sau đó quay người rời đi, dường như cô nhìn thấy khóe mắt ánh ta có ý cười.

Ra khỏi quán café, cô lượn qua phố đồ nướng, cô rất thích ăn đồ nướng.

Lại bước vào quán quen, cô bán hàng vừa thấy Bích đã mỉm cười hiền hậu. Thực sự Bích là người rất kén chọn, đừng nhìn vẻ ngoài tùy tiện thoải mái của cô mà nghĩ cô cũng phóng khoáng. Cô đã phải rất khó khăn mới chọn lựa được một quán vừa ngon, vừa vệ sinh, vừa có thái đội phục vụ tốt như thế này.

Nhìn quanh các bàn đều có người, không như cô, vẫn chỉ một mình.

Người cô đơn như cô, vẫn luôn một mình. Không phải cô không có bạn bè, có điều bạn bè còn có người yêu, còn phải dành thời gian bên cạnh người yêu, không có thời gian đi với bạn bè. Đúng là một lũ trọng sắc khinh bạn. Sau vài lần rủ rê và bị từ chối cô đã thầm mắng lũ bạn như thế.

Đang ăn ngon lành thì ghế đối diện có người ngồi xuống, một giọng nói từ tính vang lên.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?

Bích cảm thấy chưa bao giờ thấy chữ “duyên” lại hợp với tình huống của cô như vậy. Cái gì gọi là duyên kì ngộ? Chẳng phải là giống như thế này hay sao?

Hai người vừa có một cuộc gặp gỡ thú vị ở quán café, giờ này lại đụng mặt ở quán thịt nướng.

Cô còn nhớ đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết, có một câu rằng: “Người ta đã phải ngoảnh đầu lại một nghìn lần ở kiếp trước mới đổi lại được một cuộc gặp gỡ ở kiếp này”, nếu tin theo ý tứ của câu nói này, cô và người đàn ông ngồi đối diện không phải kiếp trước đã ngoảnh đầu nhìn lại tới mức gãy cả cổ hay sao?

Bích nhìn một lượt các bàn trong quán, đều đã đầy người. Thôi được, dù gì thì anh ta cũng đã mời cô uống capuchino.

- Cứ tự nhiên.

Minh thấy cô bé này thật thú vị, rõ ràng khuôn mặt nhìn rất non, nhưng thái độ lại rất chững chạc. Lúc nãy ở quán café, nhìn thấy dáng vẻ rất giống học sinh của cô anh cũng không chú ý lắm, mãi đến khi anh thấy cô lân la lại gần cây đàn, dường như đang muốn chơi một bản nhạc nhưng lại trầm tư cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Anh nghĩ có lẽ đây là lần đầu cô ấy tới quán, không biết cây đàn để đó có thể được tự do sử dụng nên mới lưỡng lự như thế. Thế là anh quyết định tốt bụng khuyến khích cô một chút.

Quả nhiên trình độ chơi đàn của cô chỉ có thể dừng ở mức cơ bản nhưng giọng hát của cô lại khá hay. Cô đã hát một bài rất tâm trạng, hơn nữa đã không hát hết bài. Anh nghe ra được sự nức nở của cô theo từng nốt nhạc, có lẽ cô đang rất buồn.

Anh không phải một người nhiều chuyện, một cô gái như vậy càng không thể hấp dẫn anh. Anh chỉ thích những cô gái có thân hình nóng bỏng, đôi mắt quyến rũ, giọng nói lả lướt gợi tình mà thôi.

Vậy mà, khi nghe được sự nức nở của cô gái đó anh lại động lòng trắc ẩn. Dường như cô đến đây chỉ một mình, phải rồi, tầng trên của quán café này chỉ phục vụ khách đi một mình.

Thế là anh nghĩ ra một cách an ủi cô gái đó.

Anh cho rằng trẻ con rất thích đồ ngọt, anh nghĩ cô bé kia cũng thế, cho nên anh gọi cho cô một cốc capuchino. Thật ra còn một điều mà anh không nhận ra, điều khiến anh vô thức chú ý đến cô ấy đó là bởi vì dáng vẻ ấy rất giống với một hình bóng anh đã chôn chặt trong tim mình từ rất nhiều năm về trước.

Không nghĩ tới hai người có thể gặp lại nhau trong một quán đồ nướng chật chội, đông đúc như thế này. Anh vốn rất thích đồ nướng ở đây, cũng là khách quen.

- Em có thường đến đây không?

Anh chủ động bắt chuyện, với tính cách phong lưu của anh, anh không cho phép mình lãnh đạm với phụ nữ, mặc dù người con gái trước mặt vẫn chưa được coi là phụ nữ, cùng lắm chỉ được coi là con gái mà thôi. Giữa phụ nữ và con gái còn cách nhau một quá trình.

- Đương nhiên rồi, tôi là khách quen ở đây.

Bích vừa nhai thịt bóp bép vừa đáp lời. Cô nghĩ đối với người lạ, cô cũng chẳng cần phải tỏ vẻ thục nữ gì cả, chỉ cần thỏa mãn dạ dày của mình là được rồi. Mấy thứ phong cách, khí chất gì đó vứt hết đi.

- Ồ! Tôi cũng thế. Thật trùng hợp. Sao lại ngồi ăn một mình như thế?

Minh cảm thấy lạ, một cô bé thanh xuân phơi phới như thế sao lại cứ chỉ có một mình nhỉ?

- Anh cũng thế đó thôi.

Bích nháy mắt tinh nghịch, xem như đáp trả cái nháy mắt vừa nãy của anh ta đã làm tim cô đập loạn.

- Bởi vì tôi là người lớn cô đơn.