Nụ Hôn Của Sói - Chương 21

Chương 21

Hãy tin em

Cánh cửa dục vọng một khi đã được mở ra thì những đê mê cực lạc sẽ nhẹ nhàng ngấm vào lòng người.

Đôi bồng đảo của cô phập phồng lên xuống cùng với nhịp thở hổn hển, vòng eo thon gọn đẹp đến mê người...

Trong đêm khuya mát lạnh, ánh đèn đường chiếu rọi vào màn đêm huyền diệu.

Thượng Đế ban tặng cô cho hắn, cô thực sự là ánh cầu vồng trong đêm...

Trong căn phòng ấm áp, trên chiếc giường mềm mại, hắn mặc sức tiến sâu và chinh phục, khoái cảm tột độ từ sự hoà quyện của hắn và cô như thủy triều trào dâng mạnh mẽ, nuốt trọn lấy hắn.

Rồi từ từ, hắn quên đi tất cả, không còn để ý đến cảm giác của cô, mê dại tận hưởng người phụ nữ mà hắn khao khát từ lâu.

Có lẽ do được huấn luyện nên cơ thể cô dẻo dai hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, tay chân cô có thể gấp khúc ở mọi góc độ, dù có ở tư thế nào thì cô đều có thể phối hợp rất ăn ý với hắn, khiến hắn dễ dàng thâm nhập vào nơi sâu kín nhất của cô.

Khoái cảm mãnh liệt khiến động tác nhanh hơn, càng lúc càng kích thích, càng lúc càng mãnh liệt. Lưng hắn lên xuống không mệt mỏi, hắn nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô, nghe tiếng rên của cô, bỗng nhớ đến quãng thời gian mà hắn vất vả theo đuổi cô, nhớ tới câu nói lạnh lùng của cô: “Chúng ta không cùng một thế giới!”

Lòng hắn bỗng nhói đau, hắn hôn thô bạo lên đôi môi đỏ hồng của cô, cắn nhẹ lên người cô. Dã tính nguyên thủy nhất của hắn trào dâng, khao khát chinh phục làm hắn mất hoàn toàn lý trí.

“Chúng ta cùng một thế giới!” Hắn cao giọng tuyên bố, động tác của hắn càng cuồng nhiệt hơn. “Chúng ta không những cùng một thế giới, mà em còn là của anh, hoàn toàn thuộc về anh.”

“Ừ...” Giọng cô cũng run lên theo cơ thể, ánh mắt chìm đắm trong đê mê.

Khoái cảm cực độ che lấp nỗi đau trong tim hắn. Hắn ôm cô, tay đỡ lấy lưng cô... Để mỗi lần hạ xuống, tiến vào sâu hơn, như thế mới có thể lấp đầy khát khao trong lòng hắn.

“Anh muốn em nói... Anh muốn nghe từ chính miệng em nói ra rằng em là người phụ nữ của anh!”

“Em... em là người phụ nữ của anh!” Giọng cô mơ hồ không rõ.

“Em nói lại lần nữa đi!”

Cô ôm chặt vai hắn, hổn hển nói: “An Dĩ Phong, em là người phụ nữ của anh, em là người phụ nữ duy nhất của anh, không ai có thể chia rẽ chúng ta...”

Thị giác bị kích thích, thính giác cũng hoàn toàn bị kích thích, hắn thực sự phát điên, không ngừng tiến lên, tham lam chiếm lấy cô...

“A!” Cô hoảng loạn cắn vai hắn như để kìm nén tiếng rên sung sướng của mình.

“An Dĩ Phong!” Cơ thể mềm mại của cô cứng lại trong giây lát, sống lưng thẳng ra...

“Gọi anh là Phong!”

“Phong...” Cô chủ động hôn hắn, khéo léo đưa lưỡi vào miệng hắn...

Hắn kích động hôn đáp lại, rồi bỗng cảm thấy chỗ tiếp xúc của họ có một dòng nước ấm trào ra bao bọc lấy chỗ đó của hắn... Cơ thể cô mềm đi trong tiếng rên khe khẽ.

Hắn làm cô nhanh lên đỉnh như vậy sao!?

Đây là niềm tự hào và thỏa mãn lớn nhất của hắn từ lúc chào đời đến giờ, ngay cả khi có hàng trăm người gọi hắn là “anh Phong” hắn cũng không thấy tự hào như lúc này.

Hắn càng hưng phấn hơn, tiến vào sâu hơn, cứ thế cho đến khi người cô như mềm nhũn trong lòng hắn, cô khẽ cất tiếng: “Em yêu anh!”

Lúc ấy, thế giới như nổ tung. Hắn cảm thấy một nỗi xúc động mãnh liệt bao trùm toàn thân. Hắn càng kích động hơn trong tiếng rên đau đớn của cô, hắn không thể kiềm chế nổi mình nữa...

Đang ở đỉnh điểm, đột nhiên hắn nhớ đến một việc rất quan trọng, đang ở đỉnh điểm, hắn liền rút ra... Không khí lạnh bên ngoài làm cho những khoái cảm và hưng phấn của hắn tan thành mây khói. Hắn cắn răng, cau mày, cơ thể run lên, một dòng trắng ngà tuôn trào và thấm đẫm chiếc ga trải giường...

“Mẹ kiếp!” Hắn chửi thầm, giống như vừa ở trên mây bỗng bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

Cô ngồi dậy, ôm chặt hắn, làm ấm lên sự lạnh giá của hắn, lấp đầy sự hẫng hụt của hắn.

“Thực ra, anh không cần phải...”

“Nhỡ có... thì sẽ phiền lắm.”

“Anh không muốn em sinh cho anh một đứa con à?”

Hắn cười gượng, lắc đầu: “Một mình anh tác oai tác quái vẫn còn chưa đủ sao? Lại còn muốn thêm một thằng con hại dân hại nước nữa à?”

Cô ngước mắt nhìn hắn, thất vọng buông tay, im lặng nằm xuống giường. Mái tóc rối rơi trên gối, một vài sợi thấm mồ hôi ướt dính trên miệng. Cơ thể trắng muốt vẫn hằn vết môi hôn, giống như những bông mai đỏ trên tuyết trắng, một vẻ đẹp có chút thê lương. Đôi chân thon dài khép hờ, một dòng máu đỏ chảy trên đôi chân trắng muốt ấy... Thoạt nhìn tưởng như cô vừa bị cưỡng hiếp thê thảm.

Lòng hắn thắt lại, họng khô đến đau rát. Hắn áy náy dựa vào giường, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên vai cô.

“Có phải anh thô bạo quá không?”

“Không!”

“Xin lỗi!” Hắn định sẽ nhẹ nhàng với cô, nhưng không ngờ khao khát dục vọng làm hắn quên đi tất cả. Cô nhìn lên khuôn mặt đầy áy náy của hắn, nở nụ cười ngọt ngào.

“Không thô bạo thật mà.”

“Nhưng, trông em...” Hắn chạm lên đôi môi sưng đỏ của cô, kéo những sợi tóc đang che mặt cô, cẩn thận giúp cô vuốt lại mái tóc rối. “... thật đáng thương!”

Cô nâng cằm hắn, nở một nụ cười rạng rỡ khiến hắn không bao giờ quên được.

“Anh chàng đẹp trai! Em rất hài lòng với anh, anh không những rất đẹp trai, mà thân hình cũng rất đẹp, thể lực cũng tốt... Em quyết định chọn anh, từ hôm nay em sẽ bao anh!”

“Anh thật may mắn, nhưng anh vẫn còn ba nghìn mỹ nữ trong hậu cung nữa.”

“Từ bây giờ anh sẽ không nhớ nhung gì hậu cung của anh nữa, hãy nhớ rõ, anh là “vật cưng” của riêng em!”

Hắn nghe mà lòng tràn ngập hân hoan, cố tình trêu cô: “Thế anh có được phá lệ một, hai lần không?”

Cô kiên định lắc đầu: “Không thể, tuyệt đối không được!”

“Vậy... còn phải xem em có thể làm thỏa mãn anh không đã...”

Hắn lật người đè lên người cô, huyết mạch lại sôi trào...

Cô cười nói với hắn: “Thực ra anh không cần phải lo, em đang trong thời kỳ an toàn, tuyệt đối không có thai được.”

“Thế à?! Sao em không nói sớm hơn!”

Hắn không lo lắng gì nữa, hết mình tận hưởng khoái cảm đỉnh điểm, cứ tiến sâu vào cơ thể ấm nóng của cô...

Điểm khác nhau lớn nhất giữa tình và dục là ở chỗ: Tình rất vô tư, có tình, dù có đau khổ đến mức nào cũng cam tâm tình nguyện. Dục là tự bản thân mình, có dục, dù đau đớn thế nào cũng sẽ cố chiếm lấy làm của riêng mình.

Cho nên tình cùng dục nếu kết hợp lại sẽ là tuyệt vời nhất, hai nỗi đau đó không thể tách rời!

Ánh nắng gay gắt ban trưa chiếu rọi thế giới im ắng, đánh thức Tư Đồ Thuần tỉnh dậy từ những giấc mơ đẹp đẽ. Vừa mở mắt cô nhìn thấy An Dĩ Phong đang ôm mình ngủ ngon lành, khóe miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào.

Cô không muốn đánh thức hắn khỏi giấc mơ, nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn đắp cho hắn, đi ra phòng khách và kéo tấm rèm cửa.

Đêm và ngày thay phiên nhau luân chuyển là quy luật không bao giờ thay đổi.

Sống chết cũng là số mệnh mà con người không thể tránh được.

Nhưng cô không muốn hắn phải chịu sự an bài đó của số phận.

Buổi sáng, sau khi họ đã mệt rã rời, hắn vẫn không muốn rút ra khỏi cơ thể cô, vẫn hôn cô đắm đuối, cảm ơn cô đã cho hắn được tận hưởng một tình yêu khắc cốt ghi tâm...

Cô cầu xin hắn chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, nhưng hắn nói bến tàu là địa bàn của Kỳ Dã, không thể trốn được.

Cô khuyên hắn ra đầu thú, cô nói cô sẽ tìm một cảnh sát tốt nhất để bảo vệ cho hắn, tìm cho hắn một luật sư giỏi nhất, sắp xếp cho hắn một nhà tù an toàn nhất, ngày ngày cô cũng sẽ vào thăm hắn, cho dù là bao nhiêu năm đi nữa, cô cũng sẽ đợi hắn, đợi hắn ra tù và cưới cô.

Nhưng hắn nói nếu hắn không ra mặt nói với Kỳ Dã vài câu, thì sẽ rất nhiều người phải chết, giới giang hồ sẽ đại loạn...

Khi đó cô mới nhìn thấy cái gọi là trật tự giới giang hồ trong ánh mắt kiên định của hắn, đó chính là hai chữ: Tình nghĩa.

Cô hiểu giấc mơ của hắn, nhưng tiếc rằng, thực sự câu nói: “Tung thị chí tỷ thiên cao, xung quan nhất nộ, vị hồng nhan” đã linh ứng.

Không! Cô nhất định phải cứu hắn, bất kể là dùng cách gì.

Cô chạy đến bên bàn, nhấc điện thoại và gọi cho Hàn Trạc Thần.

“A lô! Tôi...”

Câu đầu tiên mà Hàn Trạc Thần nói là: “An Dĩ Phong đâu?”

“Anh ấy đang ngủ.”

“Ngủ?”

Một hơi thở nặng nề từ đầu dây bên kia vọng lại: “Bảo nó dậy nghe điện thoại!”

“Anh có thể nói cho tôi biết vũ khí của Kỳ Dã giấu ở đâu không?”

“Tôi không biết!” Giọng hắn tức tối. “Rốt cuộc là cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn bắt tất cả người của Kỳ Dã. Chúng ta đã thỏa thuận, anh không được nuốt lời, bây giờ tôi muốn anh phải thực hiện thỏa thuận đó.” Điều duy nhất mà cô muốn làm bây giờ là bắt tất cả người của Kỳ Dã, như thế bọn chúng sẽ không thể làm hại người cô yêu.

“Cô! Cô nói thật cho tôi biết, cô có ý đồ gì? Có phải cô muốn làm cho chúng tôi và Kỳ Dã bắn giết lẫn nhau đến mức cả hai bên cùng bị thương nặng để cô dễ dàng tóm cổ hết cả lũ chúng tôi?”

Cô không muốn giải thích, có giải thích cũng không thể rõ ràng, chuyện tình cảm chỉ có người nào đã trải qua mới hiểu được.

“Mục đích của tôi là gì anh không cần biết, tôi đã là của An Dĩ Phong, bây giờ tôi muốn biết kho vũ khí của chúng ở đâu.”

Hàn Trạc Thần lấy lại nhịp thở, trở lại sự lạnh lùng: “Ở kho số 9 sau núi Ngọc, ở dãy hàng hóa cuối cùng có một cánh cửa bí mật.”

“Anh không được lừa tôi!”

Hàn Trạc Thần nói: “Cô nói với An Dĩ Phong là người của Kỳ Dã đang tìm nó khắp nơi, nó không trốn được đâu. Bảo nó đến gặp tôi, dù có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ gánh cho nó.”

“Tôi sẽ chuyển lời tới anh ấy.”

Cô đặt điện thoại xuống, vừa quay người thì thấy An Dĩ Phong đã đứng ngay đằng sau.

Cô ngạc nhiên, giả vờ như không có chuyện gì hôn lên má hắn và nói: “Anh dậy rồi à?”

An Dĩ Phong không trả lời, lặng lẽ nhìn cô.

“Em có việc rất quan trọng phải đi, anh đợi em về nhé!”

“Em thỏa thuận gì với anh Thần?” Giọng hắn hư vô tựa như từ nơi chân trời vọng lại. “Tại sao anh không biết chút gì?”

“Cái đó không quan trọng.” Cô không muốn lừa dối hắn, nhưng lại sợ nói thật sẽ làm hắn bị tổn thương. “Đó là chuyện giữa em và anh ta.”

“Một là người con gái anh yêu nhất, một là anh em của anh. Giao hẹn của hai người chẳng lẽ không liên quan đến anh?”

Hắn nhìn cô, ánh mắt long lanh: “Anh vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, thái độ của em lúc chia tay rất kiên quyết, tối hôm trước vẫn còn ngồi ăn tối với chồng sắp cưới, hôm sau đột nhiên chạy đến bảo muốn làm tình nhân của anh... Làm tình nhân? Câu này không giống với lời nói của em. Sau đó anh hỏi anh Thần, phụ nữ có thật sự dễ thay đổi không... Anh ấy luôn phản đối chuyện của anh và em, hôm đó không hiểu sao lại nói với anh: Dâng đến trước mặt thì cứ nhận đi, chơi chán rồi thì chú sẽ thấy phụ nữ chẳng có gì khác nhau cả. Thì ra, là thế này...”

Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến lòng cô tê tái. Cô vội vã nắm lấy tay hắn nói: “Phong, em yêu anh. Anh hãy tin em! Em đã trao cho anh tất cả, anh không được nghi ngờ em.”

“Anh tin em! Chính vì tin nên anh mới không tin là em đến tìm anh là vì anh ấy!”

“Em... em yêu anh, cho dù không hứa hẹn gì với anh ta, thì em cũng sẽ...”

“Nói như vậy thì anh ấy thật sự bắt em làm tình nhân của anh?”

Cô cứng họng, trong lúc luống cuống nhất thời, cô đã nói ra sự thật. Mặc dù cô là cảnh sát nhưng khả năng tra xét vẫn không bằng An Dĩ Phong.

Thấy hắn quay vào phòng, lấy áo khoác mặc vào, cô liền chạy ra giữ cửa, cản đường hắn: “Anh ta không bắt em, là em tình nguyện.”

“Có phải em tình nguyện hay không thì đã rõ rồi.”

“Anh hãy tin em, em làm tất cả là vì anh, em muốn nhanh chóng bắt được Kỳ Dã, em muốn anh trở thành ông trùm thực sự của xã hội đen, em muốn anh thực hiện được mơ ước của mình. Em muốn anh được sống... Tại sao anh không hiểu lòng em chứ?”

“Anh hiểu, nhưng anh không cần em phải làm những việc này.”

Hắn kéo cô sang một bên, mở cửa đi ra, cô đuổi theo và kéo hắn lại.

“Anh không thể đi, người của Kỳ Dã đang tìm anh ở khắp nơi.”

“Anh biết.” Hắn kéo tay cô, hôn lên trán cô, giọng hắn cũng lạnh lùng như nụ hôn đó. “Chăm sóc tốt bản thân nhé, việc của anh không cần em phải lo.”

Hắn bước đi, tiếng sập cửa kiên định, không thể cứu vãn được nữa.

Cô vội vàng gọi điện cho Hàn Trạc Thần: “An Dĩ Phong đi rồi, anh hãy nhanh chóng cho người đến đón anh ấy, ở gần sở cảnh sát trung tâm.”

“Ừ, cảm ơn!”

“Anh nhất định phải cứu anh ấy! Nếu cần giúp gì thì gọi điện cho cảnh sát Vu.”

“Cô yên tâm, trừ phi là tôi chết, mạng của An Dĩ Phong không ai lấy được.”

Cúp điện thoại, cô liền gọi điện cho bố cô. Cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy, tay run rẩy cầm điện thoại, giọng nói hổn hển ngắt quãng: “Bố, An Dĩ Phong có chuyện rồi, bố giúp con cứu anh ấy... Bố phái thật nhiều người đến cứu anh ấy, nhất định phải là cảnh sát đặc công... Nhanh lên bố, càng nhanh càng tốt.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor