Nụ Hôn Của Sói - Chương 14

Chương 14

Người tình của anh

Dọc đường đi, những cảnh vật mà Tư Đồ Thuần nhìn thấy đều mang một màu trắng tang thương, màu của sự chết chóc, giống như cảnh tượng mà cô nhìn thấy trong cơn ác mộng đêm qua.

Cô cuống quýt chạy vào bệnh viện, giật lấy quyển ghi chép của một y tá ở bàn tiếp tân, vội vã tìm kiếm giường bệnh mà An Dĩ Phong nằm.

Cô y tá nhìn thấy bộ cảnh phục của cô nên không phản ứng gì.

Cô đang luống cuống đưa tay lên dụi dụi đôi mắt nhìn không rõ của mình thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau cánh cửa gỗ với lớp sơn đã bạc gần hết: “Mẹ kiếp! Bảo tao mời thằng khốn nạn đó uống trà để xin lỗi?! Đến câu đó mà anh ấy cũng nói ra được hả? Có mà tao bảo người đứng đằng sau đâm cho hắn một nhát dao ấy!”

“Anh Phong, anh bớt giận, anh Thần cũng chỉ muốn tốt cho anh. Anh ấy chỉ mong anh và Kỳ Dã có hiểu lầm gì thì gặp nhau giải thích rõ ràng...”

“Thế thì để anh ấy đi, tao có chết cũng không đi!”

“Anh Thần cũng nói như thế. Anh ấy nói là nếu như anh không muốn đi, thì anh ấy sẽ đi thay anh...”

Trong phòng lại im lặng. Cô bước đến cửa phòng bệnh, giọng An Dĩ Phong từ bên trong vang lên: “Anh Thần đâu? Sao không đến?”

Một giọng nói nghiêm túc trả lời: “Anh Thần nói anh ấy không muốn nhìn thấy anh... Anh ấy sợ nhìn thấy anh trong tình trạng sống dở chết dở như thế này, anh ấy sẽ không kiềm chế được, chạy ngay đi giết Trác Diệu.”

“Mẹ kiếp! Câu này nghe còn giống tiếng người!”

Tiếng cười khe khẽ từ trong phòng vọng ra, Tư Đồ Thuần cũng không nhịn được cười. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, rồi không đợi bên trong trả lời, cô liền mở cửa phòng.

An Dĩ Phong đang dựa vào chiếc giường sắt đã han gỉ, mặc dù sắc mặt trắng bệch, tóc hơi rối, người cũng gầy đi nhiều, bộ quần áo bệnh nhân trên người rộng thùng thình, nhưng hắn vẫn đẹp trai, đẹp trai đến nỗi chỉ nhìn một cái thôi người ta cũng phải nghẹt thở.

Tiếng mở cửa đột ngột làm những người bên trong phòng giật mình, tất cả đều quay lại nhìn cô, mỗi người một vẻ, có kẻ ngạc nhiên, có kẻ hoảng hốt, có kẻ tỏ ra hứng thú. Riêng An Dĩ Phong thì lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, rồi với tay lấy cuốn sách trên bàn, chăm chú đọc, giống như bọn họ là hai người xa lạ chưa từng quen biết.

Cô từng bước từng bước đi đến giường bệnh, không thấy đau lòng, cũng không thấy bối rối, ngược lại, cô cảm thấy rất vui, vì hắn không nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, hắn vẫn có thể nghe cô nói, cô không mong gì hơn thế.

“An Dĩ Phong...” Giọng cô khàn khàn vì vừa chạy vội đến đây.

Hắn không trả lời, lật sang trang sau, tiếp tục đọc.

Lúc nhớ hắn, cô có bao nhiêu điều muốn nói mà chưa có dịp thổ lộ. Giờ đứng trước mặt hắn, cô mới phát hiện ra rằng những điều đó thật thừa thãi. Có thể được gặp nhau như thế này, im lặng thôi cũng đã cảm thấy hài lòng rồi.

“Sao lại bị thương thế này?”

Hắn vẫn nhìn vào cuốn sách cầm trên tay, lên tiếng hỏi: “Có phải là mỗi câu tôi nói ra đều có thể làm bằng chứng trước tòa?”

“Bị thương ở đâu? Có nặng không?”

“Cô có thể tìm gặp bác sĩ để lấy kết quả xét nghiệm.”

Cô nhìn hắn không rời một giây, thậm chí, không cả chớp mắt. Cô từng nói rằng, có thể nhìn thêm một lần thì sẽ cố gắng nhìn thêm một lần. Bây giờ cô biết rằng mình đã sai, có những người một khi đã nhìn thì không thể rời mắt được.

Một tên lạ mặt đứng bên phải cô đang cố nhịn cười, nháy nháy mắt với kẻ đang ngồi trước giường An Dĩ Phong, giọng nói rõ ràng: “Anh Phong, không làm phiền anh nữa, bọn em ra ngoài canh gác để anh nghỉ ngơi.”

Nói xong, hắn vẫy vẫy tay, cả bọn theo nhau ra ngoài. Căn phòng chật ních người, trong nháy mắt trở nên trống trải.

Tư Đồ Thuần ngồi xuống ghế, nắm lấy cánh tay rắn chắc của An Dĩ Phong: “Là người của Kỳ Dã làm phải không? Sao anh lại trêu tức hắn?”

Hắn rút tay ra, lạnh lùng nói với cô: “Bởi vì hắn ghen tị với tôi, vì tôi đẹp trai hơn hắn!”

Cô ngạc nhiên, cười rất lâu.

Hắn thật đáng yêu, ngay cả lúc tức giận cũng nói những câu thật đáng yêu.

“Cuốn sách này... hay như vậy sao?”

Bìa ngoài cuốn sách là ảnh chụp một người phụ nữ cười rất gợi tình, tựa sách khiến người ta ngượng đến đỏ mặt, nội dung bên trong thì không cần nói cũng có thể đoán được. Nhưng An Dĩ Phong lại chăm chú đọc, dáng vẻ nghiêm túc như đang đọc một cuốn sách giáo khoa vậy.

“Ừ...” Hắn đáp gọn lỏn, ánh mắt chăm chú nhìn xuống cuốn sách, khuôn mặt khôi ngô bỗng đỏ bừng. Rồi tỏ ra thất vọng, hắn vứt cuốn sách lên bàn, chửi thầm: “Mẹ kiếp, mang cho tao cái loại sách nát gì thế này.”

Cô cố nhịn cười, giải thích với hắn: “Chuyện ngày hôm qua...”

“Dừng! Tôi mệt rồi, phiền cô hôm khác đến lấy khẩu cung.”

Trong tình huống này, cô quyết định sẽ lược bớt những câu không cần thiết như: “Anh hãy nghe em nói...”, hay “Anh hãy nghe em giải thích...” mà đi vào chủ đề chính.

“Anh ấy là bạn thân của anh trai em, em chỉ coi anh ấy như anh trai...”

“Cảnh sát Tư Đồ Thuần, tôi không có hứng thú với chuyện riêng tư của cô.”

“Vậy anh... cũng không còn hứng thú với em nữa rồi phải không?”

“Hết rồi!”

“Hãy nhìn em đi!”

An Dĩ Phong ngẩng lên, lạnh lùng nhìn cô: “Phiền cô đừng nghĩ là tôi mê cô, tôi không còn chút hứng thú nào với cô nữa. Nếu cô không tin thì có thể thử, cho dù bây giờ cô có cởi quần áo đứng trước mặt tôi thì tôi cũng không có hứng thú nhìn.”

“Thật không?”

Cô nghiến răng, cởi từng chiếc khuy áo trên bộ cảnh phục, trong ánh nhìn ngẩn người của An Dĩ Phong, cô cởi chiếc áo ngoài, rồi lại tiếp tục cởi khuy áo sơ mi bên trong, làn da trắng ngần lộ ra theo từng chiếc cúc, cơ thể cô dần dần lộ ra trước mắt An Dĩ Phong.

Mặc dù hơi bối rối, nhưng Tư Đồ Thuần vẫn nghiến răng cởi từng chiếc khuy áo. Khi cô chuẩn bị cởi áo sơ mi, An Dĩ Phong liền giữ lấy tay cô.

“Anh sợ em rồi, anh đang bị thương, chịu không nổi sự kích thích đó đâu.”

“Không phải anh nói anh không có hứng thú sao?”

Bàn tay hắn bắt đầu run rẩy, đôi mắt lộ rõ “sự hứng thú”.

“Rốt cuộc thì em muốn thế nào?”

“An Dĩ Phong! Em...”

Cô nhìn hắn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố làm ra vẻ lạnh lùng: “Em muốn làm tình nhân của anh.”

Hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc như sét đánh bên tai.

“Em nghĩ kỹ rồi, em chẳng quan tâm anh là hung thủ giết người hay chúng ta không cùng một thế giới, chỉ cần không để ai biết, thì chúng ta có thể ở bên nhau...”

“Ý em là chúng ta sẽ yêu đương vụng trộm?!” Mặt hắn đột nhiên biến sắc, hắn quát to: “Em nghĩ anh là loại người gì vậy?”

“Em, ý em là... không phải anh rất muốn em sao? Đêm nay em có thể cùng với anh...”

“Tư Đồ Thuần!” Hắn đứng phắt dậy, vì chạm đến vết thương nên đau đến tái mặt, tay phải giữ lấy lưng, mồ hôi lấm tấm trên mặt.

“Cô... cô...!” Hắn giơ tay trái chỉ vào mặt cô, tức giận đến nỗi nhắc lại mấy lần từ “cô” mới nói tiếp được. “Nếu tôi muốn tìm một người phụ nữ ngủ cùng, thì cả thế giới này đầy!”

“Em biết.”

“Cô nghe cho rõ đây, An Dĩ Phong này thực lòng yêu cô! Tôi muốn được ăn cùng cô, nói chuyện cùng cô, sống bên cô. Tôi muốn được đàng hoàng nhìn cô, mỗi khi trở về nhà được nhìn thấy cô, thậm chí, lúc nào cũng được nhìn nụ cười vui vẻ của cô! Cô không yêu tôi cũng được, nhưng cô có chồng sắp cưới rồi, sao lại không nói cho tôi biết?! Cô cứ luôn miệng nói “không cùng một thế giới”, mẹ kiếp, làm cho tôi cứ cố gắng như một thằng ngu để đến gần cái thế giới của cô!”

Trời ạ, cô đã nói những gì vậy!

Cô bịt miệng, những câu nói của hắn làm trái tim cô đau nhói.

“Không phải em có ý đó...”

“Thế ý cô là gì?”

Hắn thực sự yêu cô, vậy mà cô đã đáp lại hắn như thế nào. Câu nói: “Hãy để tôi làm một cảnh sát tốt... Yêu tôi, xin đừng quấy rầy tôi” đã làm hắn bị tổn thương đến mức này.

Cô để hắn nhìn thấy cô đi với người đàn ông khác, cô đuổi theo, hắn cũng đợi để nghe lời giải thích từ cô, nhưng cô chỉ nói một câu vô tình: “Xin lỗi!”

Hắn không mắng chửi cô, không oán hận cô, chỉ lặng lẽ rời đi.

Nhưng hôm nay, cô lại coi như không có chuyện gì, đến đây xin làm tình nhân của hắn. An Dĩ Phong dành cho cô một tình yêu chân thành như vậy mà cô lại coi thường, chà đạp lên nó như một thứ bỏ đi.

“Xin lỗi, em sai rồi, anh có thể tha thứ cho em được không?”

Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi biết, trong mắt em, tôi chỉ là một thằng khốn nạn. Em muốn lấy chồng, đương nhiên sẽ phải chọn người có quân hàm cấp cao, tiền đồ xán lạn, còn loại đàn ông tầm thường như tôi chẳng qua cũng chỉ làm cho cuộc sống vốn bình thản của em thêm một chút kích thích mà thôi... Em cứ nói thật cho tôi biết sớm, tôi sẽ không quấy rầy em nữa...”

“Không phải! Em thực sự yêu anh!” Cô lắc đầu nguầy nguậy, những lời nói của hắn khiến cô đau đớn. Cô thực sự yêu hắn, cô cũng muốn hằng ngày được thấy hắn cười, được nghe hắn nói.

Nhưng cô không có cách nào khác, nếu bố cô biết cô muốn lấy An Dĩ Phong, thì ông thà đánh chết cô còn hơn là để cô làm trò ngu ngốc đó.

Vì tình yêu, cô đã phải rút lui, có thể bỏ được thì cô đã bỏ rồi, có thể làm được gì cho hắn, cô cũng đã làm rồi.

Cô không còn cách nào khác, thực sự là không nghĩ ra cách gì nữa.

Hắn hít một hơi rồi nói tiếp: “Cảnh sát Tư Đồ, An Dĩ Phong thân phận tầm thường này không thể chịu được tình yêu đó của em, phiền em đi ra cho!”

“An Dĩ Phong...”

“Tôi cần dưỡng bệnh, không muốn bị người khác làm phiền.”

Cô đứng dậy, thế giới trước mặt như đảo lộn, cô cố gắng đứng vững, cố cười và nói: “Xin lỗi, em thật ích kỷ! Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Nói rồi, cô cầm chiếc áo cảnh phục, không chần chừ một giây nào nữa, cô lao ra khỏi phòng bệnh. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô chạy thật nhanh vào thang máy.

Trong thang máy, cô đau đớn ngồi xuống, ôm đầu gối thở dốc.

Không gặp hắn thì nhớ đến nỗi nghẹt thở. Gặp hắn rồi, lại đau đớn đến nỗi không muốn thở nữa!

Những gì cô mong muốn không nhiều! Cô chỉ muốn hắn được sống, sống vui vẻ, cho dù là hắn ở bên cạnh một cô gái khác...

Mong muốn nhỏ bé đó cũng không thể được sao?

Lẽ nào ông trời nhất định muốn cô phải thấy An Dĩ Phong ra đi, giống như anh trai cô!

Thang máy bệnh viện xuống chậm hơn rất nhiều những thang máy khác, chỉ có ba tầng thôi, vậy mà dài như một thế kỷ.

Nghe tiếng chuông dừng lại, cô khoác chiếc áo cảnh phục lên, đứng thẳng, đợi cửa thang máy mở ra...

“Anh đồng ý!”

Thời gian đột nhiên ngừng trôi, cô đứng trong thang máy, nhìn An Dĩ Phong đứng bên ngoài cửa, không nói nên lời.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, An Dĩ Phong nhanh chóng lách vào trong. “Em nói em muốn làm tình nhân thì sẽ làm tình nhân, em nói thế nào thì sẽ là thế đó!”

“Tại sao?”

“Anh yêu em!” Hắn ôm cô vào lòng. Cô rướn người, say đắm hôn lên môi hắn. Cô nhớ hơi thở này, không thể quên được cái cảm giác này. Có được bây giờ đã là thỏa mãn, làm sao còn dám mong đến thiên trường địa cửu?!

“Thuần...” Hắn khẽ gọi tên cô, giọng mãn nguyện. “Em có chồng sắp cưới thì có thể không nói cho anh biết, nhưng một ngày nào đó em có chồng rồi, nhất định phải nói cho anh, làm nhân tình thì có thể, nhưng anh tuyệt đối sẽ không ngoại tình với em đâu!”

Cô ôm hắn, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Chỉ cần anh còn yêu em, em sẽ chỉ yêu một mình anh. Em sẽ không lấy ai khác, trừ khi anh không muốn em nữa!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor