Nụ Hôn Của Sói - Chương 08

Chương 8

Trốn chạy

Một tuần trôi qua, An Dĩ Phong ngày nào cũng đi đi lại lại bên ngoài sở cảnh sát, nhưng hắn không vào. Từ sau hôm hôn cô cuồng nhiệt đến mức gần như không thể kiềm chế nổi bản thân, hắn không gặp lại cô, gọi điện cô cũng không nhấc máy. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc tự hỏi: “An Dĩ Phong, mày như thế thật sao?”

Hắn không biết, thực sự không biết. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một tình yêu vĩnh hằng, sông cạn đá mòn. Hắn chỉ muốn trêu cho cô cười, chọc cho cô giận, nhìn cô nhẹ nhàng khi mặc váy và nghiêm trang, lạnh lùng khi mặc cảnh phục. Thế là đủ rồi!

Nhưng sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, khát khao có được cô lại càng mãnh liệt hơn, hắn muốn nhiều hơn thế!

Buổi chiều, hắn nhận được điện thoại của Hàn Trạc Thần. Hàn Trạc Thần nói, để chúc mừng sinh nhật hắn, trước đó một ngày anh ta đã đuổi May đi và lôi đại ca vừa mới mắc vào bẫy tình ra khỏi nhà, để hắn có một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất. Và đương nhiên, An Dĩ Phong nhất định phải uống đến say mèm...

Tắt điện thoại, hắn dẫn mấy anh em đến hộp đêm. Vừa đi đến cửa, hai tên cảnh sát chặn hắn lại, rút tờ “Lệnh bắt giữ” ra trước mặt hắn.

“An Dĩ Phong, anh bị tình nghi là người sát hại ông XXX, quốc tịch Trung Quốc, mời anh về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra.”

“Mẹ kiếp, chúng mày không có việc gì làm, cũng không cần biết người khác có bận hay không à? Cái vụ án từ đời nào rồi còn điều tra gì nữa?”

“Xin lỗi, mời anh đi theo chúng tôi.”

Hai cảnh sát liền lôi còng số 8 ra, định còng tay hắn lại.

“Đợi đã! Đưa lệnh bắt giữ và thẻ cảnh sát ra cho tôi xem.”

Dân xã hội đen như hắn làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng, không thể dễ dàng đưa tay cho người khác còng được, nhỡ may đó là hai tên cảnh sát giả mạo thì cái mạng nhỏ của hắn coi như tiêu đời.

Hắn cầm thẻ cảnh sát lên đối chiếu với mặt họ, nhìn cái dấu đỏ chống giả mạo, rồi xem lệnh bắt giữ, mục ký tên phía dưới hiện rõ ba chữ: Tư Đồ Thuần.

Vừa nhìn thấy ba chữ này, hắn như “mở cờ trong bụng”, chủ động đưa tay ra để họ còng: “Đồng chí cảnh sát, phiền anh nhanh nhanh cho.”

Hắn vội vàng đi hẹn hò...

Hắn nhanh chóng được đưa đến phòng thẩm vấn. Tư Đồ Thuần đã ngồi đợi hắn. Mấy ngày không gặp, trông cô càng xinh ra, ngay cả đến vài sợi tóc vén trên trán trông cũng thật dễ thương. Hắn hưng phấn ngồi xuống phía đối diện, nhìn cô chăm chú.

Hai cảnh sát kia mở còng cho hắn. Sau khi họ rời đi, hắn lập tức nói: “Nhớ anh à? Hẹn gặp mà cũng chẳng báo trước một câu, người ta còn chưa kịp chuẩn bị gì này.”

Cô cúi nhìn chăm chú vào biên bản thẩm vấn, giọng có chút lạnh lùng nhưng không xa cách: “An Dĩ Phong, giỡn với chúng tôi thích lắm phải không? Bọn chúng không hề có bất cứ hành động mua bán phạm pháp nào...”

“Em không nói thì anh quên mất!” An Dĩ Phong cười nham hiểm. “Em có biết là tên súc sinh đó phải đổ mất ba triệu tiền hàng xuống dưới biển không? Ha ha, nghe nói là sau khi người của bọn em rời đi, bọn chúng tức sôi máu!”

“Không thể nào, chúng tôi hành động rất bí mật!”

“Thuần... Em quá ngây thơ rồi. Nếu tên đó không có mấy tai mắt trong cảnh sát, làm sao mà hắn dám phạm pháp chứ!”

“Ý anh là...”

Tư Đồ Thuần trầm tư một lúc, rồi nói: “Anh có thể giúp tôi tra ra ai là nội gián không?”

“Không vấn đề gì, nhưng lần này em định báo đáp anh thế nào?”

Hình như cô đã chuẩn bị sẵn rồi, rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đưa cho hắn: “Phí truyền tin cho anh đây!”

Hắn tò mò mở hộp. Nhìn thấy một chiếc thắt lưng Prada kiểu dáng mới, hắn thấy xúc động. Ngoài bà hắn, từ trước đến giờ chưa ai tặng quà sinh nhật cho hắn.

Bà tặng hắn quà sinh nhật, một đôi găng tay len, một đôi giày vải, thậm chí là một quyển sổ nhỏ, hắn đều coi là báu vật, cất giữ rất kỹ. Cho đến nay những món quà đó vẫn rất mới, cái cây nhỏ mọc trước mộ của bà giờ đã rất cao rồi...

Hắn sờ tay lên chiếc thắt lưng da nhẵn mịn, cảm giác xúc động và ấm áp tưởng đã đánh mất từ lâu đang lan truyền trong người hắn.

“Sao lại tặng anh món quà đắt tiền thế này?” Hắn biết rõ là ở sở cảnh sát có hồ sơ của mình, vẫn cố ý hỏi. “Cái này đủ cho em ăn mì tôm cả một năm.”

“Tôi không nghèo như anh nghĩ đâu, tôi vẫn có cơm ăn mà. Chẳng qua là tôi chưa quen đồng nghiệp mới, một mình thì ăn gì chẳng được, chỉ cần no mà không phiền hà là xong.”

“Em xem xem, em gầy khiến anh rất đau lòng.”

Lúc nói câu đó, mắt hắn lại liếc xuống ngực cô. Lần trước khi hôn cô, ngực của hắn áp sát vào chỗ đó, mềm mại vô cùng...

“Anh có thể nhìn sang chỗ khác được không?”

“Hay là...” Ánh mắt hắn vẫn dán vào chỗ đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm thế nào lừa được cô lên giường.

“Em đến chỗ anh đi, anh nấu cơm cho em ăn, anh nấu ăn rất ngon.”

“Tôi không rảnh.”

“Em có muốn biết ai trong sở cảnh sát bọn em bị mua chuộc không?”

Tư Đồ Thuần thở một hơi dài, nói: “Năm giờ tôi tan sở.”

“Được, anh sẽ đợi em.”

“An Dĩ Phong...” Lần này cô không trốn tránh, mà nhìn thẳng vào mắt hắn. “Có phải anh đang nghĩ là tôi lợi dụng anh không?”

“Anh rất hân hạnh, vì mình vẫn còn có giá trị lợi dụng!”

Hắn cầm chặt dây thắt lưng trong tay. Cô sẽ không bao giờ biết món quà sinh nhật đó quý giá như thế nào đối với hắn. Chiếc dây lưng ấy chưa lần nào hắn nỡ bỏ ra đeo, nhưng kể từ hôm đó, nó đã buộc chặt trái tim hắn, có làm thế nào đi nữa cũng không tháo ra được...

Tan giờ làm, Tư Đồ Thuần về nhà An Dĩ Phong. Cô không muốn đến nhà hắn, bởi vì lần thân mật trước khiến cô sợ một mình đi cùng hắn đến những nơi riêng tư không người, nhưng vì phá án, cô không còn lựa chọn nào khác.

Mặc dù cô đã nghĩ nhà hắn sẽ rất bừa bộn, thật không ngờ nó lại bừa bộn đến mức như vậy. Vừa mới bước vào cửa, cô đã suýt bị ngã vì vướng vào cái tay kéo lò xo, may mà cô phản ứng nhanh.

An Dĩ Phong nhặt tay kéo lò xo vứt lên chiếc sofa cũng ngổn ngang đồ đạc.

“Em tìm tạm một chỗ mà ngồi nhé, đợi anh chút, một tí là xong thôi.”

Cô thở dài, người đàn ông này thực sự nên tìm một phụ nữ chăm sóc cho anh ta. Cô vừa thu dọn lại đống đồ trên chiếc sofa cho gọn gàng, nhét đống quần áo vào trong máy giặt thì An Dĩ Phong đã mang đồ ăn ra.

Khi nhìn thấy trên bàn là hai bát mì tôm, cô chẳng biết nói gì nữa.

“Anh đừng nói với tôi là chúng ta sẽ ăn cái này đấy. Không phải anh nói là anh nấu ăn rất ngon sao?”

Cô vẫn đang nghĩ đến những món ăn thơm phức...

“Cái này là nấu, chứ không phải ngâm đâu. Em xem này... anh còn cho cả trứng gà vào nữa.”

Hắn nhét đôi đũa vào tay cô, cười nói: “Rất ngon đấy, em thử đi!”

Người đàn ông này thực sự làm cô tức đến nghiến răng, nhưng cô vừa tức lại vừa thấy buồn cười.

Cô ăn thử một miếng, hình như đúng là ngon hơn mì tôm mà cô ngâm.

“Ngon nhỉ?”

“Ừ!” Cô gật đầu.

Cô biết, hôm nay là sinh nhật hắn, đáng lẽ hắn đã vui vẻ cùng bọn đàn em ở hộp đêm, nhưng hắn lại sẵn sàng nấu mì cho cô, cùng cô tận hưởng không khí yên tĩnh này, cô còn gì mà cảm thấy không hài lòng nữa chứ.

“Sao anh lại gia nhập xã hội đen?”

“Anh không gia nhập xã hội đen thì làm gì? Khi anh còn rất nhỏ, bố mẹ đã bị tai nạn xe, anh sống với bà. Khi anh học trung học, bà bị bệnh, không thể đi làm nuôi anh được, anh chỉ có cách đến các sàn đấm bốc giúp việc cho những người dạy đấm bốc để kiếm tiền. Sau đó, anh cũng học đấm bốc, nghĩ rằng khi thắng, có được tiền thưởng thì có thể chữa bệnh cho bà. Anh tập đấm bốc chăm chỉ nhất trong số những người đến học ở đó...” Hắn cười cay đắng nói. “Tiếc là chẳng có tác dụng gì, kết quả của cuộc thi đã được định sẵn rồi, anh chỉ cùng với người ta đi “diễn kịch” thôi. Sau khi bà qua đời, anh đi đấm bốc ở chợ đen, bị người ta đánh cho gần chết, tiền thắng cuộc còn không đủ sống trong một tháng. Em nói xem loại người như anh, ngoài vào hộp đêm diễn cho người ta xem thì anh có thể làm được gì chứ? Anh cả Lôi và anh Thần rất tốt với anh...”

Cô nghe mà cảm thấy hơi chua xót, không phải ai sinh ra cũng có số mệnh tốt, không phải lo lắng đến chuyện cơm ăn áo mặc để theo đuổi những mơ ước cao cả. Trước kia cô cũng từng bắt một vài tên trộm, cướp đồ, thực ra họ cũng có cảnh ngộ thật đáng thương.

So với những người đó, cô còn ghét bọn ăn bám xã hội hơn, chúng sống một cuộc sống xa hoa, tiền tiêu như nước, nhưng vẫn khinh rẻ mồ hôi nước mắt của người khác...

Cô nhanh chóng xua đi vẻ đa sầu đa cảm. Để không bị An Dĩ Phong phát hiện ra sự đồng cảm và thương hại của mình, cô cười: “Tôi nghĩ là anh nên đi làm trai bao, tôi đã từng bắt một trai bao, anh ta chỉ đẹp trai bằng nửa anh thôi, phụ nữ mê như điếu đổ, một tháng ít nhất anh ta cũng kiếm được mấy vạn tệ.”

“Không phải chứ?! Sao anh không biết em sớm hơn nhỉ, nếu anh mà biết có con đường kiếm tiền kiểu đó, thì việc gì anh phải liều mạng với người khác thế này!”

“Nếu anh biết tôi sớm hơn, cũng chẳng cần phải làm trai bao, tôi bao anh là được rồi.”

“Bây giờ cũng chưa muộn mà...”

Cô đột nhiên không biết trả lời thế nào nữa.

Trong quan niệm của cô, mối tình đầu phải là một câu chuyện tuyệt đẹp không có thực, thường là không có kết quả, nhưng vô cùng đẹp.

Đàn ông và phụ nữ vì tác dụng của hoóc môn yêu mà bắt đầu yêu, không yêu nữa, rồi chia tay.

Chẳng có gì to tát cả.

Nhưng cô và An Dĩ Phong... Cô chăm chú nhìn người đàn ông khiến cô say đắm. Từ yêu, đến không yêu, thì cần bao lâu?

Nếu không phải là cả đời, thì cô sẽ bất chấp tất cả để được yêu một lần.

Cô chỉ sợ, người đàn ông này sẽ làm cô không thể quên nổi...

“Thuần, nước miếng của em đang chảy xuống bát kìa!”

Vẻ mặt hắn rất đắc chí. Hắn nói tiếp: “Anh biết mình đẹp trai, nhưng em cũng không cần phải nhìn anh đắm đuối thế đâu.”

“...”

Cô tiếp tục ăn mì, vờ như không nghe thấy.

“Em đừng nôn nóng, lát nữa ăn xong, anh sẽ cởi quần áo ra cho em ngắm, dáng anh được lắm đấy!”

“...”

Gã đàn ông này, thật không nói được gì nữa!

Ăn xong, Tư Đồ Thuần đi rửa bát. Từ nhà bếp đi ra, cô nghe thấy An Dĩ Phong đang nói chuyện điện thoại.

Hắn nói: “Không phiền gì cả. Mọi người cứ chơi đi, em... em có chút việc, không qua đó được.”

“...”

“À, đúng rồi, anh Thần, em muốn hỏi anh một việc, anh có biết số điện thoại của tên khốn Kỳ Dã không?”

“...”

“Có người nhờ em nghe ngóng chút thông tin.”

“...”

“Ừ...”

Hắn nhìn cô, chỉ vào chiếc bút để trên cái gạt tàn, đọc từng số từng số một, cô lập tức hiểu ý, ngồi xuống lấy bút ghi số điện thoại lên tay.

“Cảm ơn!”

Tắt điện thoại, An Dĩ Phong ngồi xuống sofa, nói: “Ngày mai em thử tra nhật ký cuộc gọi xem có số điện thoại nào của người ở sở cảnh sát không, nếu không có, anh sẽ tìm cách khác giúp em.”

Cô nhìn số điện thoại trong lòng bàn tay và nói: “Xã hội đen bọn anh nắm bắt thông tin nhanh thật, có thể hỏi bất cứ lúc nào, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tra ra được số điện thoại của hắn, nhưng lại là số mà hắn không dùng lâu lắm rồi.”

“Em đừng nghĩ là dễ. Đây là anh giúp em hỏi, chứ nếu là người khác, anh Thần tuyệt đối không nói đâu.”

An Dĩ Phong tiến gần cô hơn, cô không nhận ra, tiếp tục hỏi: “Vậy làm sao anh ta biết được?”

“Anh đoán là anh ấy hỏi mấy cô gái trong hộp đêm. Anh Thần trí nhớ rất tốt, bất kể là người khác có vô tình nói gì, làm gì, anh ấy đều nhớ như in. Không có chuyện gì xảy ra trong giới xã hội đen mà anh ấy không biết, một số điện thoại thì có là gì chứ, em muốn hỏi đêm qua Kỳ Dã ngủ với đứa nào, anh ấy cũng biết hết.”

Tư Đồ Thuần ngạc nhiên, cô từng gặp Hàn Trạc Thần. Hắn thuộc mẫu người đàn ông thâm trầm, theo lẽ thường thì sẽ rất ghét những chuyện ngồi lê đôi mách vớ vẩn, làm sao hắn thích quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy chứ!

Vì đang chuyên tâm nghĩ ngợi, cô hoàn toàn không nhìn thấy “móng vuốt” của An Dĩ Phong đang hướng về phía mình.

Đến lúc tóc xõa xuống bờ vai, che hai bên má, cô mới phát hiện chiếc kẹp tóc của mình đang nằm trong tay hắn. Hắn đưa tay vén những sợi tóc trên trán cô, nói: “Mái tóc đẹp thế này, tại sao lại phải kẹp lên chứ?”

“Tôi sợ anh nhìn thấy thì thú tính lại phát tác.”

Cô giật lại kẹp tóc. Cô vừa kẹp lại tóc lên thì An Dĩ Phong liền xông vào, ôm lấy cô.

“Đừng nói là tóc, chỉ cần nhìn thấy em thôi thì thú tính trong anh đã phát tác rồi.”

Hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính của hắn làm cô nhớ đến nụ hôn mãnh liệt mấy ngày trước, tâm trí cô đảo điên, dây thần kinh co rút đến đau đớn.

“An Dĩ Phong...”

Hắn chớp chớp mắt, cởi chiếc áo da trên người ra, rồi đến chiếc áo lót màu đen bên trong.

“Em muốn ngắm thì ngắm đi, không phải ngại đâu.”

Nói xong, hắn đến bên cô, ôm lấy eo lưng thon gọn của cô...

Cô liền đưa tay ra chạm vào hắn. Khi những ngón tay chạm vào cơ bắp săn chắc và nhẵn bóng đó, cô không thể không thừa nhận một điều: An Dĩ Phong tự cao, là bởi vì hắn có thứ để tự cao!

Những thớ thịt rắn chắc màu đồng, đặc biệt là cơ bụng cuồn cuộn kia làm hắn càng hấp dẫn...

“Thuần...”

Mỗi lần nghe An Dĩ Phong gọi như thế là toàn thân cô lại run lên. Lần này nghe hắn gọi, cô không thấy buồn nôn như những lần trước mà cảm thấy sợ hãi.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc cô, vén ra sau tai, toàn thân cô cứng đờ, quên cả phản kháng. Tay hắn chầm chậm di chuyển xuống ngực cô, bàn tay to rộng của hắn đặt lên nơi mềm mại đó. Người cô như có dòng điện chạy qua, tê dại...

Trong khoảnh khắc, chút lý trí cuối cùng tưởng chừng biến mất, cô lại đột nhiên tỉnh táo. Cô giơ chân, thúc mạnh đầu gối vào chỗ hiểm của hắn.

“Á!” Kêu lên một tiếng, An Dĩ Phong đứng phắt dậy, mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn nghiến răng chỉ tay vào cô, một lúc lâu sau mới nói thành lời: “Rốt cuộc em có phải là phụ nữ không hả?!”

“Đúng! Chính vì tôi là phụ nữ nên mới không thể để anh động vào! Đối với đàn ông các anh, có được rồi là xong, sau một đêm chơi bời trăng hoa, sáng mai tỉnh dậy có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục những ngày tháng phóng đãng của mình. Tôi không thể, tôi lên giường với anh... sau này tôi không thể ngồi trong phòng thẩm vấn, coi anh là phạm nhân để lấy khẩu cung được nữa.”

“Tại sao em cứ nhất định coi anh là phạm nhân để lấy khẩu cung?”

Cô kẹp lại tóc, lạnh lùng đứng dậy đối mặt với An

Dĩ Phong.

“Chúng ta không phải người ở cùng một thế giới, chúng ta sẽ chẳng có kết cục gì hết.”

“Kết cục có quan trọng không? Đối với anh, được yêu em là đủ rồi. Cho dù không thể mãi mãi có được em, nhưng có thể cùng em trải qua một quãng thời gian đẹp đẽ là anh mãn nguyện lắm rồi.”

Cô lảng tránh ánh mắt chân thành, tha thiết của hắn. Những lời nói kiên định của hắn khiến lòng cô như thắt lại. Cô nói: “Anh chỉ cần yêu là đủ! Tôi không thể... Tôi không mong tình yêu nhất định phải có kết quả, nhưng nếu biết trước không có kết quả, nhất định tôi sẽ không yêu!”

An Dĩ Phong không nói thêm gì nữa, cúi đầu đi vào phòng tắm. Sau khi xả nước, hắn bước ra, nước thấm ướt trên tóc và mặt hắn, từng giọt từng giọt chảy xuống bộ ngực nhẵn bóng. Cô nhìn mà muốn chạm tay lên thân hình đẹp đẽ ấy!

“Đi, anh đưa em về!”

Hắn lấy chiếc áo da khoác lên người, vẻ nam tính, đẹp trai không cách nào che giấu được.

Khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa nhau lắm, một đoạn đường ngắn ngủi như vậy mà đi rất lâu. Cuối cùng cũng xuống đến đường, Tư Đồ Thuần quay đầu lại nhìn An Dĩ Phong. Cô phát hiện hắn đang đứng ở phía bên kia đường, cách cô rất xa.

Hắn đứng từ xa nhìn cô, ánh mắt đong đầy khao khát và yêu thương.

Cô dừng bước, lẳng lặng nhìn hắn.

Trong màn đêm tối đen như mực, màu đen trên người hắn càng thêm âm u, cô tịch.

Có lẽ, ở một góc khuất nào đó, trong bóng đêm tĩnh lặng, họ có thể gần gũi, mãnh liệt, nhưng trước mặt người khác, họ buộc phải giữ khoảng cách như vậy.

Bởi vì cô là cảnh sát, còn hắn là tội phạm.

Cô có thể đứng dưới ánh đèn sáng, còn hắn phải đứng trong bóng tối.

Càng nhìn, cô càng cảm thấy mắt mình như có lửa đốt, đau nhức, một thứ gì đó xa lạ đọng lại trong đáy mắt cô.

Vừa lúc đó một chiếc xe buýt dừng trước mặt cô. Vì không muốn cho hắn nhìn thấy sự yếu đuối đau thương của mình, cô bước nhanh lên xe.

Ngồi trên xe, qua cửa sổ, cô thấy hắn đang chạy nhanh theo xe, rồi đứng giữa đường nhìn cô dần khuất xa.

Bóng hắn càng lúc càng xa, xa đến khi chìm hẳn vào bóng đêm.

Cô ôm lấy mặt, nước mắt lăn dài...

Trước mặt hắn, cô luôn giả vờ lạnh lùng, giả vờ cứng rắn, nhưng trong góc khuất hắn không nhìn thấy, cô cũng mềm yếu, cũng bàng hoàng, đau đớn.

Từ khi hắn hôn cô, tâm hồn cô luôn xốn xang, không thể bình yên trở lại.

Hắn gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô không dám nhấc máy. Cô sợ nếu nhấc máy hắn sẽ nói với cô: “Anh nhớ em!”

Hôm nay là sinh nhật hắn, từ cửa sổ của trụ sở cảnh sát cô nhìn hắn lưỡng lự đi đi lại lại bên đường.

Hắn lưỡng lự một tiếng đồng hồ, cô cũng nhìn hắn một tiếng đồng hồ.

Một An Dĩ Phong thôi không bỡn cợt thực sự khác hẳn, một chút âu sầu, một chút cuồng dại, và một chút nhớ thương...

Cô biết hắn không mong muốn nhiều, chỉ là muốn nhìn thấy cô, muốn trêu đùa cô, vậy thôi.

Nếu đó là nguyện vọng nhỏ nhoi của hắn trong ngày sinh nhật, sao cô lại không cho hắn được thỏa lòng.

Nhưng khi hắn nấu mì cho cô, kể cho cô nghe một thời cay đắng của hắn, cộng thêm thân hình mê hoặc kia, cô mất phương hướng, mê muội...

Xe buýt đi vòng quanh thành phố phồn hoa, hành khách lên xe rồi xuống xe, cô vẫn ngồi yên, im lặng nhìn những con phố lạ lẫm. Cô ước gì xe buýt có thể đưa cô đến một nơi thật xa để An Dĩ Phong đuổi không được, tìm không thấy!

Nhưng xe buýt đi một vòng, hai tiếng sau lại trở về con phố quen thuộc ấy.

Cô lau nước mắt, giấu đi nỗi buồn.

Ngày mai còn phải đi làm, thà về nhà ngủ bù một giấc còn hơn là để nỗi buồn cứ vây quanh mình như thế.

Xe dừng ở điểm mà cô đã lên. Cô đứng dậy, đang chuẩn bị xuống xe thì lại nhìn thấy một chiếc bóng màu đen. Hắn chạy lên, ôm cô thật chặt...

Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã cúi đầu chặn lại...

Vì bất ngờ quá, chân cô mềm nhũn, đứng không vững, cô ngã xuống ghế. Hắn ép cô dựa vào lưng ghế, hôn cuồng nhiệt...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor