Em làm ơn im đi được không? - Chương 21- Phần 3 (HẾT)

3

Anh nhìn cố định vào một chỗ và thấy chúng, vài chục con, lượn vòng và bổ nhào dưới đám mù, chim biển, những con chim từ biển bay vào đây giờ này buổi sáng. Đường hãy còn nhờ nhờ tối trong sương mù giăng; và anh phải thận trọng để tránh giẫm lũ sên đang bò qua vệ đường ẩm ướt. Một chiếc xe hơi để đèn sáng chạy chậm lại khi đi ngang qua anh. Một chiếc khác lướt qua. Rồi một chiếc khác nữa. Anh nhận ra họ là công nhân nhà máy, anh thì thầm với chính mình. Đó là sáng thứ Hai. Anh rẽ vào một góc phố, đi ngang qua quán Blake: rèm cửa cuốn lên, mấy cái chai rỗng như đứng canh sau cửa. Trời lạnh. Anh cố đi thật nhanh, thỉnh thoảng khoanh tay và rụt vai. Rồi anh cũng về đến nhà, đèn ở cổng vẫn sáng, cửa sổ tối. Anh băng qua bãi cỏ rồi vòng ra sau nhà. Anh vặn quả đắm cửa, cánh cửa mở ra yên ắng và căn nhà cũng yên ắng. Kia là cái ghếcao bên cạnh giá phơi bát đĩa. Kia là cái bàn nơi họ đã ngồi. Anh đã đứng lên từ ghế sofa, vào nhà bếp, ngồi xuống. Anh đã làm gì nữa? Anh đã chẳng làm gì nữa cả. Anh nhìn cái đồng hồ phía trên bếp lò. Anh có thể ngó vào phòng ăn, cái bàn trải khăn đăng ten, đôi hồng hạc bằng thủy tính nặng nề giữa bàn, cánh xòe ra, rèm phía trên bàn để mở. Có phải vợ anh đã đứng ở cửa sổ kia ngóng đợi anh về? Anh bước lên tấm thảm phòng khách. Áo khoác của cô vứt trên ghếsofa, trong ánh sáng mờ mờ anh vẫn nhận ra cái gạt tàn đầy nhóc đầu lọc thuốc. Khi đi ngang qua anh để ý thấy danh bạ điện thoại để mở trên bàn uống trà. Anh khựng lại trước cánh cửa phòng ngủ mở hé. Dường như đối với anh mọi thứ đều mở. Trong giây lát anh kháng cự lại cái ý muốn mở cửa nhìn cô, và rồi anh khẽ đẩy cửa mở rộng ra chút nữa. Cô đang ngủ, đầu chệch khỏi gối, xoay vào tường, mái tóc đen của cô xõa trên khăn trải giường, chăn dồn lại quanh vai, chăn kéo lên từ chân giường. Cô nằm nghiêng, thân thể bí mật của cô tạo thành một góc nơi hông. Anh nhìn trừng trừng. Sau tất cả mọi chuyện; anh nên làm gì đây? Lấy đồ rồi bỏ đi? Tới khách sạn? Thu xếp vài chuyện gì đó? Người ta phải cư xử như thế nào trong những tình huống như thế này? Anh hiểu những sự việc đã diễn ra.Nhưng anh không hiểu bây giờ phải làm những việc gì. Căn nhà rất yên ắng.

Anh ngồi bên bàn trong nhà bếp đầu gục vào tay. Anh chẳng biết phải làm gì. Không phải chỉ ngay bây giờ, anh nghĩ, không phải chỉ trong chuyện này, không phải chỉ về chuyện này, hôm nay và ngày mai, mà tất cả những ngày khác. Rồi anh nghe tiếng lũ trẻ khuấy động. Anh ngồi thẳng dậy và cố mỉm cười khi chúng vào trong bếp.

"Bố, bố," chúng reo lên, những thân hình bé nhỏ chạy lại với anh.

"Bổ kể chuyện đi," con trai anh nói, trèo vào lòng anh.

"Bố không kể chuyện đâu," con gái anh nói. "Còn sớm quá nên không thể kề chuyên được, phải không bố?"

"Mặt bố làm sao thế," con trai anh chỉ.

"Đề con xem nào," con gái anh nói. "Bố để con xem."

"Tội nghiệp bố," con trai anh nói.

"Bố làm gì cái mặt bố thế?" con gái anh hỏi.

"Không có gì đâu," Ralph đáp. "Mọi chuyện ổncả mà con gái cưng. Robert con trèo xuống nào, bốnghe có tiếng mẹ.”

Ralph bước nhanh vào buồng tắm, khóa cửa lại.

"Bố có ở đây không?" anh nghe tiếng Marian hỏi. "Bố đâu, trong buồng tắm à? Ralph?"

"Mẹ, mẹ," tiếng con gái anh kêu. "Bố bị thương ở mặt"

"Ralph!" Cô vặn nắm đấm. "Ralph, cho em vào. Ralph? Cho em vào, anh. Em muốn gặp anh, Ralph?Đi mà!"

Anh bảo, "Đi đi, Marian."

Cô nói, "Em không đi. Thôi nào, Ralph, mở cửa một phút thôi, anh! Em chỉ muốn nhìn anh, Ralph. Ralph? Con nói anh bị thương? Có chuyện gì không anh, Ralph?"

Anh bảo, "Đi đi."

Cô nói, "Ralph, mở cửa đi mà anh."

Anh bảo, "Em làm ơn im đi, được không?"

Anh nghe tiếng cô đợi ở cửa, anh thấy nắm đấm xoay lần nữa, và rồi nghe tiếng cô đi lại trong bếp, cho bọn trẻ ăn sáng, trả lời những câu hỏi của chúng.

Anh nhìn mình trong gương một lúc lâu. Anh nhăn mặt trêu chính mình. Anh cố tạo ra nhiều vẻ mặt khác nhau. Rồi anh bỏ cuộc. Anh quay ra, ngồi trền mép bồn tắm tháo dây giày. Anh ngồi đó, tay cầm một chiếc giày nhìn những chiếc thuyềnbuồm lướt qua đại đương xanh mênh mông là tấm màn phòngtắm bằng nhựa. Anh nghĩ đến những chiếc xe nhỏ màu đen trên khăn trải bàn và suýt kêu lên Ngừng lại! Anh cởi cúc áo, thở dài khom người trên bồn tắm, lắp nút vào chỗ xả nước. Anh vặn nước nóng, hơi bắt đầu bốc lên.

Anh đứng trần truồng trên nền gạch trước khi bước vào bồn tắm. Anh nắn chỗ mỡ chảy sệ bên lườn. Anh ngắm nghía mặt mình một lần nữa trong tấm gương đã mờ đi. Anh giật mình khi nghe Marian gọi tên.

"Ralph, con đang chơi trong phòng. Em đã gọi Von Williams nói anh không đi làm hôm nay, và em cũng sẽ ở nhà." Rồi cô tiếp, "Em đã làm sẵn bữa sáng ngon lành trên bếp, khi nào tắm xong thì anh ăn nhé. Ralph?"

"Làm ơn im đi," anh nói.

Anh ở trong buồng tắm cho đến khi nghe tiếng vợ trong phòng các con. Cô đang mặc quần áo cho chúng, hỏi chúng không phải là chúng muốn chơi với Warren và Roy hay sao? Anh đi băng ngang nhà vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Anh nhìn cái giường trước khi trườn vào. Anh nằm ngửa nhìn trần nhà. Anh đã đứng lên từ ghế sofa, đã vào nhà bếp, đã... ngồi... xuống. Anh nhắm mắt lại và xoay người nằm nghiêng khi Marian vào trong phòng. Cô cởi váy, ngồi xuống bên giường. Cô luồn tay vào dưới chăn và bắt đầu vuốt ve chỗ thắt lưng anh.

“Ralph,”cô gọi.

Anh gồng người lại khi cô chạm vào, rồi anh thả lỏng một chút. Thả lỏng một chút thì dễ chịu hơn. Tay cô lần qua hông anh, qua bụng anh và bây giờ thì người cô áp vào người anh, dịch chuyển tới lui trên người anh. Anh ghìm mình lại, sau này anh nhớ vậy, lâu hết mức có thể. Và rồi anh nghiêng sang cô. Anh không ngừng xoay trở trong một giấc ngủ lẽ ra là tuyệt vời, và anh vẫn còn xoay trở, kinh ngạc về sự thay đổi không ngờ tràn ngập anh.