Em làm ơn im đi được không? - Chương 07- Phần 2

Trên đường về tôi không thả câu. Khi tới cây cầu, tôi nhìn thấy một chiếc xe đạp trên đám cỏ. Tôi thấy một thằng nhóc vóc người cỡ bằng George chạy dọc theo bờ suối. Tôi chạy theo nó. Rồi nó quay lại và vừa chạy về hướng tôi vừa nhìn xuống nước.

“Ê, cái gì đó!” tôi réo. “Làm sao đấy?” tôi đồ chừng nó chẳng nghe tôi. Tôi thấy cái cần và túi đi câu của nó bỏ trên bờ, bèn vứt đồ của tôi xuống. Tôi chạy lại chỗ nó. Trông nó giống như một con chuột hay đại loại vậy. Răng nó vẩu, cẳng tay khẳng khiu, còn cái áo sơ mi tay dài tả tơi thì quá bé so với nó.

“Chúa ơi, tao thề có một con cá bự nhất ở đây mà tao từng thấy!” nó kêu. “Nhanh! Nhìn! Nhìn đây này! Đây nó đây!”

Tôi nhìn chỗ nó chỉ và tim tôi đập thình thích.

Nó phải dài bằng cả cánh tay tôi.

“Chúa, ôi Chúa, mày nhìn nó đi!” thằng nhóc nói.

Tôi nhìn chăm chú. Nó đang nằm nghỉ trong bóng mát dưới một nhánh cây sà trên mặt nước. “Chúa toàn năng,” tôi nói với con cá, “mày từ đâu ra thế hả?”

“Mình làm gì đây?” thằng nhóc nói. “Ước gì tao mang theo súng.”

“Mình sẽ bắt nó,” tôi nói. “Chúa ơi, nhìn nó kìa. Lùa nó ra chỗ nước cạn đi.”

“Vậy mày giúp tao nhé? Tụi mình hợp tác!” thằng nhóc nói.

Con cá to đã bơi xuôi dòng thêm vài mét và nằm đó lờ lững ở đoạn nước trong.

“OK, mình làm gì bây giờ?” thằng nhóc nói.

“Tao đi lên đầu kia rồi lội xuống suối lùa nó đi,” tôi nói. “Mày đứng ở chỗ bãi cạn, khi nào nó bơi ngang thì mày đá cho nó phọt cứt ra. Làm thế nào để đưa nó được lên bờ thì làm, kiểu gì cũng được. Rồi ôm chặt lấy nó và đợi ở đó.”

“OK. Ồ, cứt thật, nhìn nó kìa. Nhìn kìa, nó đang bơi đi. Nó bơi đi đâu?” thằng nhóc gào lên.

Tôi dõi theo con cá bơi ngược dòng rồi dừng lại gần bờ. “Nó không đi đâu được hết. Chẳng có chỗ nào cho nó đi. Thấy nó không? Nó sợ vãi tè rồi. Nó biết mình ở đây. Bây giờ nó chỉ bơi lòng vòng tìm xem có chỗ thoát không thôi. Thấy chưa, nó lại dừng rồi. Nó không đi đâu được hết. Nó biết vậy. Nó biết mình sắp sửa tóm nó. Nó biết là nó sắp toi rồi. Tao sẽ lên đằng kia dọa cho nó xuống. Mày vớ lấy nó khi nó bơi ngang nhé.”

“Ước gì tao có súng,” thằng nhóc nói. “Có súng tao sẽ cho nó biết mùi,” thằng nhóc nói.

Tôi đi lên một đoạn, rồi bắt đầu lội xuôi dòng. Tôi ngó chừng đằng trước trong khi lội. Đột nhiên con cá vụt ra khỏi bờ, quay ngoắt ngay trước mũi tôi làm tung xoáy nước bạc, rồi vút xuôi theo dòng.

“Nó tới đó!” tôi hú. “Ê, ê, nó tới đó.” Nhưng con cá lượn vòng trước khi tới bãi cạn và quay đầu lại. Tôi vừa đập nước tung tóe vừa hú hét khiến nó lại quay đầu. “Nó tới đó! Tóm lấy nó, tóm lấy nó! Nó tới đó!”

Nhưng thằng ngu đó đã kiếm được một cây gậy, thằng con lừa, và khi con cá tới chỗ bãi cạn, thay vì cố đá văng con quỷ đó lên bờ như lẽ ra nó phải làm, nó lại vụt gậy vào con cá. Con cá vuột khỏi, nổi khùng, lướt một bên lườn qua bãi cạn. Nó thoát. Thằng nhóc ngu dốt cố chộp nó và ngã sóng soài.

Nó lóp ngóp lội lên bờ, người ướt sũng. “Tao đập trúng nó!” thằng nhóc reo lên. “Chắc là nó cũng dính đòn. Tao chộp trúng nó rồi, nhưng không giữ được.”

“Mày chẳng làm được gì hết!” tôi hổn hển. Tôi mừng vì thằng nhóc đã ngã xuống nước. “Thậm chí mày còn không lại gần được nó, con lừa ạ. Mày cầm cái gậy đó làm gì? Lẽ ra mày phải đá nó. Bây giờ thì nó đã bơi đi cả cây số rồi.” Tôi cố phun nước bọt. Tôi lắc đầu. “Tao không biết. Mình chưa tóm được nó. Chắc mình sẽ không tóm được nó,” tôi nói.

“Mẹ kiếp, tao đập trúng nó!” thằng nhóc gào lên. “Mày có thấy không? Tao đập trúng nó, tay tao còn chạm vào người nó. Mày đến gần nó được chừng nào chưa? Chưa kể, đây là con cá của ai?” Nó nhìn tôi. Nước chảy từ quần xuống giày nó.

Tôi không nói gì thêm, nhưng tự tôi cũng nghĩ về chuyện đó. Tôi nhún vai. “Hừ, thôi được. Tao nghĩ nó của cả hai. Lần này ráng tóm được nó. Không được phạm sai lầm nữa, cả mày cả tao,” tôi nói.

Chúng tôi lội xuôi dòng. Nước tràn vào bốt tôi, nhưng thằng nhóc thì ướt tận cổ. Nó cắn chặt hàm răng vẩu để khỏi phải đánh đàn răng.

Không thấy con cá trong dòng chảy phía dưới bãi cạn, cũng không thấy nó ở dải nước kế tiếp. Chúng tôi nhìn nhau, bắt đầu lo rằng con cá đã bơi xuôi dòng đủ xa để đến một trong những cái vũng sâu. Nhưng rồi con quỷ đó quẫy ngay gần bờ, khuấy đuôi văng cả cát xuống nước, rồi lại lủi đi. Nó vượt qua một bãi cạn khác, cái đuôi to thò trên mặt nước. Tôi thấy nó bơi qua gần bờ và dừng lại, một nửa cái đuôi chìa ra khỏi nước, bơi phe phẩy chỉ đủ để khỏi bị nước cuốn đi.

“Mày thấy nó không?” tôi nói. Thằng nhóc nhìn. Tôi cầm cánh tay nó và chỉ bằng ngón tay nó. “Kia kìa. Bây giờ OK rồi, nghe đây. Tao sẽ lội xuống cái dòng chảy nhỏ giữa hai bờ kìa. Mày hiểu ý tao không? Mày đợi ở đây tới khi tao ra dấu. Rồi mày bắt đầu đi xuống. OK? Lần này đừng để nó thoát nếu như nó quay đầu lại.”

“Ừ,” thằng nhóc nói, cà hàm răng vẩu vào môi. “Lần này phải tóm được nó,” thằng nhóc nói, trông mặt nó lạnh cóng.

Tôi leo lên bờ và đi dọc xuống, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng. Tôi trượt khỏi bờ suối và lội tiếp. Nhưng tôi không thấy cái con quỷ to đùng đó đâu hết và tim tôi nhộn nhạo. Tôi nghĩ chắc chắn nó chuồn mất rồi. Chỉ xuôi dòng một chút nữa thôi nó sẽ lẩn vào một trong những cái vũng. Lúc đó thì chúng tôi không cách nào tóm nó được.

“Nó còn đó không?” tôi hú. Tôi nín thở.

Thằng nhóc vẫy tay.

“Sẵn sàng rồi!” tôi lại hú.

“Bắt đầu đây!” thằng nhóc hú đáp lại.

Tay tôi run run. Con suối chỉ rộng chưa tới một mét chảy giữa hai bờ đất. Nước cạn nhưng chảy xiết. Thằng nhóc đang di chuyển xuôi dòng, nước lên tới đầu gối, ném đã về phía trước, đập nước và la hét.

“Nó tới đó!” Thằng nhóc vẫy cánh tay. Tôi thấy con cá rồi; nó bơi thằng về phía tôi. Nó định quay lại khi thấy tôi nhưng đã quá muộn. Tôi quỳ xuống, chộp vào nước lạnh. Tôi tóm nó bằng cả hai cánh tay, lên, lên, tôi nhấc nó lên, quẳng nó ra khỏi nước, cả hai văng lên bờ. Tôi giữ nó trước ngực, nó vùng vẫy giãy giụa, cho tới lúc tôi lùa tay khỏi cái lườn trơn mà tóm vào mang nó. Tôi thọc một tay ra tới mồm nó và khóa hàm nó lại. Tôi biết đã tóm được nó. Nó vẫn vùng vẫy, rất khó giữ, nhưng tôi đã tóm được nó và sẽ không để tuột.

“Mình tóm được nó rồi!” thằng nhóc vừa reo vừa bì bõm lội lên. “Nhờ Chúa, mình đã tóm được nó! Không phải nó ghê gớm lắm sao! Nhìn nó kìa! Ôi Chúa, để tao ôm nó với,” thằng nhóc reo.

“Mình phải giết nó đã,” tôi nói. Tôi thọc tay kia xuống họng nó. Tôi giật ngược lên phía đầu mạnh hết sức có thể, cố tránh bộ răng của nó, và cảm thấy tiếng rắc nặng nề. Nó giãy nhẹ một lúc lâu rồi nằm đơ ra. Tôi đặt nó nằm trên bờ và chúng tôi nhìn nó. Nó dài ít nhất sáu tấc, ốm một cách kỳ cục, nhưng to hơn bất cứ con nào tôi từng bắt được. Tôi lại nắm lấy hàm nó.

“Ê,” thằng nhóc định mở mồm nhưng lại im khi thấy tôi định làm gì. Tôi rửa sạch máu và vứt con cá nằm trên bờ.

“Tao muốn cho bố tao xem con này ghê lắm,” thằng nhóc nói.

Chúng tôi đều ướt sũng và run lập cập. Chúng tôi nhìn nó, sờ mó nó. Chúng tôi banh mồm nó ra và sờ hàm răng nó. Hai bên lườn nó có những vết sẹo, những vết trắng sần sùi to bằng đồng xu và sưng tấy. Trên đầu nó, quanh mắt và mũi có những vết rách mà tôi ngờ là do nó va vào đã và do đánh nhau. Nhưng nó gầy tong, quá gầy nếu so với chiều dài của nó, gần như không thể thấy những sọc hồng hai bên lườn, còn bụng thì xám và nhão thay vì trắng và chắc như lẽ ra phải thế. Nhưng tôi vẫn nghĩ nó vẫn là quái kiệt.

“Chắc là tao phải về ngay rồi,” tôi nói. Tôi nhìn những đám mây trên đồi nơi mặt trời đang dần lặn xuống. “Tao phải về nhà.”

“Chắc thế. Tao cũng vậy. Tao lạnh cóng,” thằng nhóc nói. “Ê, tao muốn cầm nó,” thằng nhóc nói.

“Kiếm một cái que. Mình sẽ xỏ qua mồm nó để khiêng,” tôi nói.

Thằng nhóc tìm được một cái que. Chúng tôi xâu qua mang nó và đẩy con cá xuống giữa que. Rồi mỗi đứa cầm một đầu que và bắt đầu đi về, ngắm con cá đong đưa trên que.

“Mình sẽ làm gì với nó?” thằng nhóc nói.

“Tao không biết,” tôi nói. “Tao nghĩ là tao bắt được nó,” tôi nói.

“Cả hai cùng bắt. Ngoài ra, tao thấy nó trước.”

“Đúng vậy,” tôi nói. “À, mày muốn tung đồng xu hay sao?” tôi thò tay kia vào túi, nhưng tôi chả có đồng nào. Vả lại tôi sẽ làm gì nếu thua?

Dù sao đi nữa, thằng nhóc nói, “Không, tao không muốn tung xu.”

Tôi nói, “Cũng được. Tao OK.” Tôi nhìn thằng nhóc, tóc nó dựng đứng, môi xám ngoét. Nếu phải đánh nhau thì tôi có thể thắng nó. Nhưng tôi không muốn đánh nhau.

Chúng tôi tới nơi để đồ đạc và nhặt đồ lên bằng một tay, không đứa nào buông đầu que ra. Rồi chúng tôi cuốc bộ tới chỗ nó để xe đạp. Tôi nắm chặt đầu que đề phòng thằng nhóc giở trò gì.

Rồi tôi nảy ra một ý. “Mình có thể chia đôi,” tôi nói.

“Ý mày là sao?” thằng nhóc nói, răng nó lại đánh cầm cập. Tôi cảm thấy nó siết chặt đầu que.

“Chia đôi con cá. Tao có dao. Mình cắt làm đôi mỗi đứa lấy một nửa. Tao không biết, nhưng tao nghĩ mình có thể làm được.”

Nó giật một cọng tóc và nhìn con cá. “Mày định dùng con dao đó?”

“Mày có con nào không?” tôi nói.

Thằng nhóc lắc đầu.

“OK,” tôi nói.

Tôi rút cái que ra, đặt con cá trên bãi cỏ bên cạnh xe đạp của thằng nhóc. Tôi lấy dao ra. Một chiếc may bay chạy lấy đà trên đường băng lúc tôi ướm một vạch. “Ngay đây nhé?” tôi nói. Thằng nhóc gật. Chiếc máy bay ầm ầm chạy trên đường băng và cất cánh ngay trên đầu chúng tôi. Tôi bắt đầu cắt con cá ra làm đôi. Tôi đụng tới ruột nó, liền lật nó lại và trút mọi thứ ra. Tôi hì hục cắt tiếp cho đến lúc chỉ còn một mảnh da bụng gắn nó lại với nhau. Tôi cầm cả hai phần của nó lên và giật cho đứt hẳn làm hai.

Tôi đưa thằng nhóc phần đuôi.

“Không,” nó nói, lắc đầu. “Tao muốn nửa kia.”

Tôi nói, “Nó như nhau hết. Mẹ kiếp, xem này, tao nổi khùng bây giờ.”

“Kệ mày,” thằng nhóc nói. “Nếu nó như nhau hết thì tao lấy nửa kia. Nó như nhau hết mà, đúng không?”

“Nó như nhau,” tôi nói. “Nhưng tao nghĩ tao sẽ giữ nửa này. Tại vì tao có công bắt cá.”

“Tao muốn nửa đó,” thằng nhóc nói. “Tao thấy nó trước mà.”

“Mình dùng dao của ai?” tôi nói.

“Tao không muốn lấy khúc đuôi,” thằng nhóc nói.

Tôi nhìn quanh. Không có chiếc xe nào trên đường và không có ai khác đi câu. Có tiếng một chiếc máy bay ầm ì, và mặt trời đang lặn dần. Tôi lạnh run cả người. Thằng nhóc run cầm cập, vẫn đợi.

“Tao có ý này,” tôi nói. Tôi mở giỏ cá và chỉ nó con cá hồi. “Thấy không? Nó màu xanh lá cây. Nó là con cá xanh lá cây duy nhất tao từng thấy. Vậy ai lấy khúc đầu thì đứa kia được con cá hồi xanh này và khúc đuôi. Công bằng chưa?”

Thằng nhóc nhìn con cái hồi xanh rồi lấy nó ra khỏi giỏ mà cầm. Nó ngắm nghía hai nửa con cá.

“Chắc được,” nó nói. “OK, chắc được. Mày lấy nửa đó. Tao có nhiều thịt hơn.”

“Tao không quan tâm,” tôi nói. “Tao sẽ rửa sạch nó. Nhà mày ở đâu?” tôi nói.

“Dưới đường Arthur.” Nó nhét con cá hồi màu xanh và khúc cá của nó vô trong một cái túi vải bẩn. “Tại sao mày hỏi?”

“Chỗ đó là chỗ nào? Có phải gần sân bóng?” tôi nói.

“Ừ, nhưng tao hỏi là tại sao.” Thằng nhóc có vẻ sợ.

“Tao ở gần đó,” tôi nói. “Nên tao nghĩ tao có thể ngồi trên sườn xe. Mình sẽ thay phiên nhau đạp. Tao còn một điều này, mình có thể chia, nếu nó chưa bị ướt.”

Nhưng thằng nhóc chỉ nói, “Tao lạnh cóng.”

Tôi rửa khúc của tôi dưới suối. Tôi nhúng đầu nó xuống nước và vạch miệng nó ra. Dòng nước tràn vào miệng nó và chảy ra đầu kia phần thân còn lại của nó.

“Tao lạnh cóng,” thằng nhóc nói.

***

Tôi thấy George đạp xe đầu kia đường. Nó không thấy tôi. Tôi vòng ra sau nhà để tháo bốt. Tôi cởi cái giỏ cá ra để có thể mở nắp và sẵn sàng tiến vào nhà, miệng cười toe toét.

Tôi nghe tiếng họ liền nhìn qua cửa sổ. Tôi thấy họ đang ngồi bên bàn. Khói mịt mù nhà bếp. Tôi thấy nó bốc lên từ một cái chảo trên bếp. Nhưng cả hai không để ý.

“Cái tôi bảo với cô là sự thật không thể chối cãi,” bố nói. “Bọn trẻ biết gì? Cô sẽ thấy.”

Mẹ nói, “Tôi không thấy gì hết. Nếu tôi nghĩ vậy, chẳng thà tôi thấy chúng chết trước.”

Bố nói, “Cô bị làm sao đấy? Cô nên cẩn thận mồm mép.”

Mẹ bắt đầu khóc. Bố dúi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy.

“Edna, cô có biết là cái chảo đang cháy không?” bố nói.

Mẹ nhìn cái chảo. Mẹ đẩy ghế ra sau, nắm lấy cán chảo rồi ném chảo vào tường chỗ bồn rửa bát.

Bố nói, “Cô mất trí rồi hả? Nhìn xem cô đã làm gì này!” Bố lấy một cái khăn lau bát ra và bắt tay chùi chảo.

Tôi mở cửa sau. Tôi bắt đầu ngoác miệng. Tôi nói, “Bố mẹ không tin được con bắt được gì ở suối Birch đâu. Hãy nhìn. Nhìn đây. Nhìn đây này. Nhìn xem con bắt được gì.”

Chân tôi run. Gần như tôi không thể đứng được. Tôi chìa cái giỏ về phía mẹ, và rốt cuộc mẹ cũng nhìn vào. “Ối, ối, lạy Chúa tôi. Cái gì đây? Rắn hả? Cái gì đây? Làm ơn, làm ơn mang nó ra ngoài không tao nôn bây giờ.”

“Mang ra ngoài đi!” bố quát. “Mày không nghe bà ấy nói gì à? Mang nó ra khỏi đây!” bố quát.

Tôi nói, “Nhưng mà bố nhìn xem cái gì đây đã.”

Bố nói, “Tao không muốn nhìn.”

Tôi nói, “Đó là một con cá hồi đầu thép khổng lồ ở suối Birch. Nhìn xem! Đáng nể không? Nó là một quái kiệt. Con chạy xuôi chạy ngược suối đuổi theo nó như một thằng điên!” Giọng tôi run run. Nhưng tôi không hề dừng lại. “Còn một con khác nữa,” tôi nói vội. “Một con màu xanh. Con thề! Nó màu xanh! Bố đã bao giờ thấy một con cá màu xanh chưa?”

Bố nhìn vào giỏ rồi há hốc mồm.

Ông gào, “Mang cái đồ chết tiệt này ra khỏi đây ngay! Mày bị sao vậy hả? Mang nó ra khỏi nhà bếp và vứt vô cái thùng rác chết tiệt đi!”

Tôi đi ra ngoài. Tôi nhìn vào giỏ. Cái thứ trong đó trông lấp lánh bạc dưới ánh đèn cổng. Cái thứ trong đó làm đầy cái giỏ.

Tôi nhấc nó ra. Tôi cầm nó trên tay. Tôi cầm nửa đó của nó.