Em làm ơn im đi được không? - Chương 03-04

Ý TƯỞNG

Chúng tôi đã ăn tối xong và tôi đứng bên bàn bếp mà không bật đèn đã một tiếng đồng hồ, rình xem. Nếu tối nay hắn định làm gì thì phải là lúc này, thậm chí lúc này đã quá giờ. Đã ba đêm rồi tôi chưa thấy hắn. Nhưng đêm nay mành phòng ngủ bên đấy đã đưọc kéo lên và đèn đang sáng.

Đêm nay tôi có một linh cảm.

Rồi tôi thấy hắn. Hắn, vận một cái áo thun và một cái gì đấy trông như quần lửng hay quần bơi, mở cửa lưới đi ra phía cổng sau. Hắn nhìn quanh rồi ra khỏi cổng, lẩn vào bóng tối và bắt đầu di chuyển dọc hông nhà. Hắn đi khá nhanh. Nếu không đứng rình sẵn, chắc tôi sẽ không trông thấy hắn. Hắn dừng lại trước khung cửa sổ sáng đèn, nhìn vào.

“Vern,” tôi gọi. “Vern, nhanh lên! Hắn ở ngoài kia. Anh nhanh lên thì hơn!”

Vern đang ngồi trong phòng khách đọc báo, ti vi vẫn mở. Tôi nghe tiếng anh vứt tờ báo xuống.

“Đừng để hắn thấy em!” Vern nói. “Đừng lại gần cửa sổ quá!”

Vern luôn luôn nói thế: Đừng lại gần quá. Tôi đoán Vern hơi xấu hổ về chuyện rình mò. Nhưng tôi biết anh cũng thích thú việc này. Anh bảo vậy.

“Đèn tắt thì hắn không thấy mình được!” Tôi luôn luôn nói như thế. Chuyện này diễn ra đã gần ba tháng. Chính xác từ ngày 3 tháng Chín. Ít nhất đó là đêm đầu tiên tôi thấy hắn ngoài đó. Tôi không biết chuyện đã diễn ra trước đó bao lâu.

Đêm ấy suýt gọi điện báo cảnh sát thì tôi nhận ra ai ngoài đó. Vern đã phải giảng giải tôi mới hiểu. Kể cả như vậy mãi tôi mới vỡ lẽ. Nhưng từ đêm ấy tôi rình, và tôi có thể dám chắc trung bình cứ hai hay ba đêm là hắn ra ngoài đó, có khi hơn. Tôi thấy hắn ngoài đó cả khi trời mưa. Thực ra, nếu trời mưa, chắc chắn hắn sẽ ra. Nhưng đêm nay trời quang và hiu hiu gió. Có cả trăng.

Chúng tôi quỳ xuống bên khung cửa sổ và Vern hắng giọng.

“Trông hắn kìa,” Vern nói. Vern đang hút thuốc, khi cần thì khảy tàn vào tay. Mỗi khi bập thuốc anh tránh điếu thuốc khỏi khung cửa. Lúc nào Vern cũng hút; không có gì cản anh được. Thậm chí khi ngủ anh cũng để gạt tàn cách đầu vài xăng ti mét. Đêm tôi tỉnh giấc cũng thấy anh dậy hút thuốc.

“Chúa tôi,” Vern nói

“Cô ta có gì mà đám đàn bà khác không có nhỉ?” một chút sau tôi nói với Vern. Chúng tôi ngồi chồm hỗm trên sàn nhà, chỉ nhô đầu qua bệ cửa sổ theo dõi một gã đàn ông đang đứng nhìn vào cửa sổ phòng ngủ của chính mình.

“Vậy mới nói,” Vern nói. Anh hắng giọng ngay kề tai tôi.

Chúng tôi cứ theo dõi.

Giờ thì tôi có thể nhận ra ai phía sau tấm màn. Đó hẳn phải là cô nàng kia đang cởi quần áo. Nhưng tôi không thể nhìn rõ. Tôi căng mắt. Vern đang đeo kính đọc sách, nên anh thấy mọi thứ tường tận hơn. Đột nhiên tấm màn được kéo sang một bên và cô nàng quay lưng lại cửa sổ.

“Giờ cô nàng đang làm gì?” tôi nói, tuy đã biết thừa.

“Chúa tôi,” Vern nói.

“Cô nàng đang làm gì, Vern?” tôi nói.

“Cô ta đang cởi đồ chứ làm gì,” Vern nói. “Em nghĩ cô ta có thể làm gì?”

Rồi đèn trong phòng ấy chợt tắt và gã kia di chuyển ngược lại bên hông nhà. Hắn mở cánh cửa lưới lách vào, một lúc sau những ngọn đèn còn lại cũng tắt.

Vern húng hắng, rồi lại húng hắng, và lắc đầu. Tôi bật đèn. Vern vẫn quỳ ở đó. Rồi anh đứng dậy châm một điếu thuốc.

“Thế nào cũng có lúc em bảo cho cái đồ rác rưởi đấy biết em nghĩ gì về nó,” tôi nói và nhìn Vern.

Vern cười khì.

“Em nói thật đấy,” tôi nói. “Hôm nào gặp nó ở chợ em sẽ nói toẹt vào mặt nó.”

“Anh sẽ không làm vậy. Em làm vậy để làm quái gì?” Vern nói.

Nhưng tôi có thể đoán anh không nghĩ rằng tôi nghiêm túc. Anh cau mày nhìn móng tay mình. Anh uốn lưỡi trong miệng và nhíu mắt lại như anh vẫn làm mỗi khi tập trung. Rồi anh thay đổi vẻ mặt và gãi gãi cằm. “Em đừng làm thế,” anh nói.

“Rồi anh sẽ thấy.”

“Cứt thật,” Vern nói.

Tôi theo anh vào phòng khách. Chúng tôi căng thẳng với nhau. Chuyện ấy khiến chúng tôi như thế.

“Anh cứ đợi xem,” tôi nói.

Vern dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn lớn. Anh đứng sau cái ghế da ngó ti vi một đỗi.

“Chẳng có cái gì cả,” anh nói. Rồi anh ấy nói gì đó. Anh nói, “Cũng có thể anh chàng kia có cái gì đó.” Vern châm một điếu nữa. “Chẳng biết được đâu”

“Ai mà đến ngó cửa sổ phòng em,” tôi nói “thì cảnh sát sẽ theo ngay sau lưng.” “Chắc chỉ trừ Cary Grant," tôi nói.

Vern nhún vai. “Chẳng biết được đâu,” anh nói.

Tôi thèm ăn một cái gì đó. Tôi đến chỗ tủ bếp nhìn vào, rồi mở tủ lạnh.

“Vern, anh muốn ăn gì không?” tôi gọi.

Anh không trả lời. Tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nhưng tôi nghĩ có thể anh sẽ muốn ăn chút gì đó. Buổi tôi giờ này chúng tôi hay đói bụng. Tôi để bánh mì và xúc xích lên bàn và mở một hộp xúp. Tôi lấy bánh quy mặn, bơ đậu phộng, thịt nguội, dưa chuột muối, ô liu, khoai tây chiên. Tôi đặt mọi thứ lên bàn. Rồi tôi nhớ tới bánh táo.

Vern bước ra trong bộ pyjama flanen và áo choàng tắm. Tóc anh ướt chải ngược ra phía sau đầu, và anh có mùi dầu tắm. Anh nhìn qua các thứ trên bàn. Anh bảo, “Hay lấy cho anh một tô bánh bột bắp với đường nâu?” Rồi anh ngồi xuống trải tờ báo bên cạnh đĩa của mình.

Chúng tôi ăn. Cái gạt tàn đầy nhóc hạt ô liu và đầu lọc thuốc.

Khi ăn xong, Vern nhe răng cười, bảo, “Mùi gì hấp dẫn thế?”

Tôi lại lò nướng lấy ra hai cái bánh táo có rải pho mát chảy ở trên.

“Trông ngon lắm,” Vern nói.

Chốc sau, anh bảo, “Anh không ăn nổi nữa. Anh đi ngủ đây.”

“Em cũng đi ngủ,” tôi nói. “Để em dọn bàn đã.”

Khi đang trút đồ ăn thừa từ đĩa vào thùng rác thì tôi thấy kiến. Tôi nhìn gần hơn. Chúng bò lên đâu đó từ phía ống nước dưới bồn rửa chén, một dòng kiến đều đặn, bò lên một bên thùng rác và bò xuống phía bên kia, bò vào bò ra. Tôi tìm thấy bình xịt trong một ngăn kéo liền xịt cả trong lẫn ngoài thùng rác, và tôi xịt dưới gầm bồn rửa chén xa đến hết mức. Rồi tôi rửa tay và nhìn một lần cuối quanh bếp.

Vern đã ngủ. Anh đang ngáy. Thể nào vài tiếng nữa anh cũng dậy, vào nhà tắm, hút thuốc. Cái ti vi nhỏ phía chân giường đang bật, nhưng hình thì bị nhảy.

Tôi muốn kể cho Vern nghe về lũ kiến.

Tôi loay hoay trước khi vào giường, chỉnh hình trên ti vi, và bò vào giường. Vern phát ra những tiếng ồn thường lệ khi anh ngủ.

Tôi xem ti vi một lúc, nhưng đó là một talk show mà tôi thì không khoái talk show. Tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi về lũ kiến.

Chẳng mấy chốc tôi tưởng tượng ra kiến bò khắp nhà. Tôi không biết có nên đánh thức Vern mà bảo anh tôi mơ thấy một giấc mơ dữ không. Thay vào đó tôi dậy đi tìm bình xịt. Tôi ngó vào phía dưới bồn rửa chén một lần nữa. Nhưng chẳng còn con kiến nào. Tôi bật hết đèn trong nhà cho đến khi cả căn nhà sáng rực.

Tôi cứ xịt.

Cuối cùng tôi kéo mành nhà bếp lên nhìn ra ngoài. Đã khuya. Gió thổi, tôi nghe tiếng cành cây gãy.

“Đồ rác rưởi kia,” tôi nói. “Cái ý tưởng đó!”

Tôi còn dùng những lời lẽ tồi tệ hơn, những lời lẽ mà tôi không thể nhắc lại.

HỌ ĐU PHẢI CHỒNG EM

Earl Ober là nhân viên bán hàng còn đang tìm việc mới. Nhưng Doreen, vợ anh, đã đi làm hầu bàn ca đêm tại một quán cà phê mở cửa hai mươi bốn giờ ven thị trấn. Một tối đi uống rượu về, Earl quyết định ghé ngang quán cà phê kiếm chút gì bỏ bụng. Anh muốn xem chỗ làm của Doreen, và anh cũng muốn xem thử có xơi chùa được món gì không.

Anh ngồi ở quầy ngắm nghía thực đơn.

“Anh đến đây làm gì?” Doreen nói khi thấy anh ngồi đó.

Chị đưa một phiếu gọi món cho đầu bếp. “Anh định gọi gì đấy, Earl?” Chị hỏi. “Con ổn chứ?”

“Con bình thường.” Earl nói. “Cho anh cà phê và một cái sandwich số 2.”

Chị ghi lại.

“Này, em, liệu có gì không?” Anh nói với chị và nháy mắt.

“Không,” chị nói. “Đừng nói chuyện với em bây giờ. Em đang bận.”

Earl uống cà phê và ngồi đợi sandwich. Có hai người mặc đồ đi làm, cà vạt nới ra, cổ áo để mở, ngồi xuống kế anh và gọi cà phê. Khi Doreen mang bình cà phê đi rồi, một người nói với người kia: “Trông cái mông kia. Tớ không thể tin nổi.”

Người kia bật cười: “Tớ từng thấy những cái oách hơn.”

“Thì ý tớ là thế,” người thứ nhất nói. “Nhưng có những thằng hề lại thích gái béo.”

“Không phải tớ.” Người kia nói.

“Cũng không phải tớ.” Người thứ nhất nói. “Là tớ nói thế.”

Doreen đặt cái sandwich trước mặt Earl. Xung quanh cái sandwich là khoai tây chiên, xà lách và dưa chuột muối với thìa là.

“Thêm gì nữa không?” Chị hỏi. “Một ly sữa?”

Anh không nói gì. Anh lắc đầu khi chị cứ đứng đó.

“Để em lấy thêm cà phê cho anh.” Chị nói.

Chị mang bình cà phê lại, rót cho anh và hai người kia. Rồi chị lấy một cái đĩa và xoay người lấy kem. Chị cúi xuống tủ kem dùng cái gắp để nạo kem. Cái váy trắng bó chặt hông chị, trượt lên phía trên chân. Để lộ ra là cái quần lót bó đùi màu hồng, cặp đùi nhăn nheo, xám, lưa thưa lông và những mạch máu chạy tán loạn.

Hai người ngồi cạnh Earl nhìn nhau. Một người nhướng mày. Người kia cười nhăn nhở nhìn Doreen qua tách cà phê trong lúc chị rưới sô cô la lỏng lên kem. Khi chị bắt đầu lắc lắc cái bình kem tươi, Earl đứng dậy, bỏ đồ ăn lại và bước thẳng ra cửa. Anh nghe chị gọi tên, nhưng vẫn bỏ đi.

Anh liếc mắt qua lũ trẻ rồi sang phòng bên kia cởi quần áo. Anh kéo chăn, nhắm mắt và thả mình nghĩ ngợi. Cái cảm giác kia khởi đầu từ mặt, lần xuống bụng rồi chân. Anh mở mắt lăn đầu qua lại trên gối. Rồi anh nằm nghiêng và thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi tiễn bọn trẻ tới trường, Doreen vào phòng ngủ kéo màn cửa lên. Earl đã thức dậy.

“Nhìn mình trong gương đi.” Anh nói.

“Gì cơ?” Chị nói. “Anh nói cái gì?”

“Cứ nhìn mình trong gương đi,” Anh nói

“Em phải thấy cái gì?” Chị hỏi. Nhưng rồi chị nhìn vào gương qua cái bàn trang điểm và hất tóc khỏi vai.

“Ừm?” Anh nói.

“Ừm, cái gì?” Chị hỏi.

“Anh ghét phải nói điều này,” Earl nói, “Nhưng anh nghĩ tốt hơn là em nên suy nghĩ về chuyện ăn kiêng. Anh nói thật. Nghiêm túc đấy. Anh nghĩ em có khả năng giảm được vài cân. Đừng cáu.”

“Anh đang nói cái gì đấy?” Chị hỏi.

“Cái anh vừa nói. Anh nghĩ em có khả năng giảm được vài cân. Ít ra thì cũng vài cân.”

“Trước đây anh chưa bao giờ nói gì.” Chị nói. Chị nâng áo ngủ lên quá hông à xoay lại nhìn bụng mình trong gương.

“Trước đây anh không thấy đó là vấn đề.” Anh nói. Anh cố lựa lời.

Cái váy ngủ vẫn nằm lửng quanh hông, Doreen xoay lưng lại gương và nhìn qua vai. Chị lấy tay nâng một bên mông lên rồi thả ra.

Anh nhắm mắt. “Có lẽ anh nghĩ vớ vẩn.” Anh nói.

“Chắc em có thể giảm cân được. Nhưng khó đấy.” Chị nói.

“Em nói đúng, sẽ không dễ dàng.” Anh nói. “Chắc chắn là không dễ. Nhưng anh sẽ giúp em.”

“Có lẽ anh nói đúng.” Chị nói. Chị buông váy ngủ xuống, nhìn anh rồi cởi váy ra.

Họ bàn về chuyện ăn kiêng. Họ bàn việc ăn kiêng chất đạm, ăn kiêng chỉ dùng rau và ăn kiêng bằng nho vắt. Nhưng họ quyết định họ không có đủ tiền để mua loại bít tết cần cho việc ăn kiêng chất đạm. Và Doreen nói chị không thích ăn rau nhiều như thế. Và vì chị cũng không thích nho vắt cho lắm, chị cũng không thể tưởng tượng nổi làm thế nào có thể ăn kiêng theo kiểu ấy.

“Thôi, quên chuyện đó đi.” Anh nói.

“Không, anh nói đúng,” chị nói. “Em sẽ làm một cái gì đó.”

“Thế còn tập thể dục thì sao?” anh nói.

“Em tập thể dục ở chỗ làm là đủ lắm rồi,” Chị nói.

“Thì nhịn ăn vậy,” anh nói. “Thử vài ngày xem sao.”

“Cũng được,” Chị nói. “Em sẽ cố. Em sẽ cố trong vài ngày. Anh đã thuyết phục được em.”

“Anh sẽ làm người giám sát,” Earl nói.

Anh kiểm tra họ còn bao nhiêu tiền trong tài khoản, rồi phóng xe đến một cửa hàng bán đồ giảm giá mua một cái cân sức khỏe. Anh theo dõi cô bán hàng lúc cô tính tiền.

Về nhà anh bắt Doreen cởi hết quần áo ra trèo lên cân. Anh cau mày khi nhìn thấy những mạch máu. Anh lấy ngón tay lần theo một đường chạy lên phía trên đùi.

“Anh làm cái gì vậy?” Chị hỏi.

“Không có gì,” anh nói.

Anh nhìn vào cân và ghi con số lại trên một tờ giấy.

“Được rồi,” Earl bảo. “Được rồi.”

Gần hết cả buổi chiều hôm sau anh đi phỏng vấn. Ông chủ, một người to kềnh càng khập khiễng dẫn Earl đi xem hệ thống ống nước trong nhà kho, hỏi Earl có rảnh để đi công tác không.

“Tất nhiên tôi rảnh,” Earl nói.

Ông ta gật đầu.

Earl mỉm cười.

Anh nghe tiếng ti vi trước khi mở cửa bước vào nhà. Bọn trẻ không ngẩng đầu lên khi anh đi ngang phòng khách. Trong bếp, Doreen đã mặc đồ đi làm, đang ăn trứng tráng và thịt muối.

“Em làm cái gì đấy?” Earl nói.

Chị tiếp tục nhai đồ ăn, hai má căng phồng. Nhưng rồi chị nhè mọi thứ vào một cái khăn ăn.

“Em không thể chịu được.” Chị nói.

“Dở hơi,” anh nói. “Tiếp tục ăn đi. Ăn tiếp đi.”

Anh vào phòng, đóng cửa, nằm vật lên đống chăn. Anh vẫn nghe tiếng tivi. Anh gối đầu lên tay chằm chằm nhìn trần nhà.

Chị mở cửa. “Em sẽ cố một lần nữa,” chị nói.

“OK,” anh nói.

Hai hôm sau chị gọi anh vào phòng tắm. “Xem này,” chị bảo.

Anh nhìn con số trên cân. Anh mở ngăn kéo lấy tờ giấy ra, nhìn con số trên cân một lần nữa trong lúc chị ngoác miệng cười.

“Gần nửa cân,” chị nói.

“Giảm được một chút rồi đó,” anh nói và vỗ hông vợ.

Anh đọc rao vặt trên báo. Anh đến văn phòng tìm việc của nhà nước. Ba hay bốn ngày một lần anh lái xe đến một chỗ nào đó để dự phỏng vấn, và buổi tối anh ngồi đếm tiền boa của chị. Anh vuốt những tờ đô la lại cho phẳng phiu và xếp những đồng năm xu, mười xu và đồng hai lăm xu thành từng chồng một đô la. Anh cân chị mỗi buổi sáng.

Trong vòng hai tuần chị sụt một cân rưỡi.

“Em có ăn một chút,” chị bảo. “Em nhịn cả ngày, rồi tối ăn một chút ở chỗ làm. Để bù.”

Nhưng một tuần sau chị giảm hơn hai cân. Tuần sau nữa, giảm bốn cân. Quần áo chị thùng thình. Chị phải lấy một phần tiền thuê nhà để mua đồng phục mới.

“Mọi người đang xôn xao ở chỗ làm,” chị bảo anh.

“Xôn xao cái gì?” anh nói.

“Rằng là em xanh xao quá,” chị nói. “Là em không còn giống chính mình. Mọi người lo em giảm cân nhiều quá.”

“Giảm cân thì đã sao?” anh nói. “Đừng để ý đến họ. Bảo họ lo chuyện của mình đi. Họ đâu phải chồng em. Em đâu có ở với mấy người đó.”

“Nhưng em phải làm việc với người ta,” chị nói.

“Đúng vậy,” anh nói. “Nhưng họ không phải là chồng em.”

Mỗi buổi sáng anh theo vợ vào buồng tắm và chờ chị bước lên cân. Anh lồm cồm với cây bút chì và tờ giấy. Tờ giấy ghi đầy những thứ, ngày và con số. Anh đọc con số trên cân, đối chiếu với tờ giấy, rồi gật đầu hoặc bặm môi.

Dạo này Doreen ngủ nhiều hơn. Chị ngủ sau khi bọn trẻ đi học, chị ngủ thêm vào buổi chiều trước khi đi làm. Earl làm việc nhà, xem ti vi, để yên cho chị ngủ. Anh đi chợ, thỉnh thoảng lại đi phỏng vấn.

Một đêm anh cho bọn trẻ đi ngủ, tắt ti vi rồi quyết định đi làm tý rượu. Khi bar đóng cửa, anh lái xe sang quán cà phê.

Anh ngồi ở quầy đợi. Khi trông thấy anh, chị hỏi: “Con ổn chứ?”

Earl gật đầu.

Anh nhẩn nha chọn món. Anh dõi theo vợ đi tới đi lui sau quầy. Cuối cùng anh gọi một cái burger pho mát. Chị đưa phiếu gọi món cho đầu bếp và quay ra phục vụ người khác.

Một cô phục vụ khác mang bình cà phê đến rót vào cốc của Earl.

“Bạn cô tên gì ấy nhỉ?” anh hỏi cô phục vụ và hất đầu về phía vợ mình.

“Chị ấy tên là Doreen,” cô phục vụ nói.

“Trông cô ấy khác nhiều so với lần cuối cùng tôi ghé qua đây,” anh nói.

“Em không để ý,” cô phục vụ nói.

Anh ăn cái burger pho mát và uống cà phê. Hết người này đến người khác thay phiên nhau ngồi xuống đứng lên ở quầy. Vợ anh phục vụ cho hầu hết mọi người ở quầy, thỉnh thoảng cô phục vụ kia cũng đến ghi món khách gọi. Anh quan sát vợ và chăm chú lắng nghe. Hai lần anh phải rời chỗ ngồi để đi vào nhà vệ sinh. Mỗi lần anh lại lo không biết có nghe sót gì không. Khi quay lại lần thứ hai, anh thấy cốc của mình đã bị dọn đi và đã có người khác ngồi chỗ anh. Anh ngồi lên một cái ghế cao phía cuối quầy cạnh một ông lớn tuổi mặc áo sơ mi sọc.

“Anh định làm gì?” Doreen hỏi khi trông thấy Earl lần nữa. “Đáng lý anh phải về nhà rồi chứ?”

“Cho anh ít cà phê nữa,” anh nói.

Người ngồi cạnh anh đang đọc báo. Ông ngẩng lên nhìn Doreen rót cà phê cho Earl. Ông liếc nhìn chị khi chị bước đi. Rồi ông cúi xuống đọc báo tiếp.

Earl nhấp một ngụm cà phê và đợi xem ông này có nói gì không. Anh liếc nhìn ông. Ông đã ăn xong và đẩy đĩa sang một bên. Ông đốt thuốc, gấp tờ báo trước mặt, rồi đọc tiếp.

Doreen đến lấy cái đĩa bẩn đi và rót thêm cà phê cho ông.

“Anh thấy cô ấy thế nào?” Earl nói với ông ta, hất đầu về phía Doreen khi chị đi về đầu kia quầy. “Anh không nghĩ cô ấy có gì đặc biệt à?”

Người ngồi cạnh anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Ông nhìn Doreen rồi nhìn Earl, rồi cúi xuống đọc báo tiếp.

“Này, ông nghĩ sao chứ?” Earl tiếp tục. “Tôi đang hỏi ông đấy. Cô nàng trông đẹp hay xấu? Nói đi.”

Ông ta lật tờ báo sột soạt.

Khi Doreen bắt đầu đi xuống quầy một lần nữa, Earl huých tay ông ta và nói: “Tôi đang nói với ông đấy. Nghe này. Nhìn cái mông cô ta. Bây giờ ông xem cái này này. Cho tôi một đĩa nhỏ kem sô cô la nhé?” Earl gọi Doreen.

Chị dừng lại trước mặt anh, thở hắt ra. Rồi chị quay lại, lấy đĩa và cái gắp kem. Chị chồm qua tủ kem, cúi xuống và bắt đầu bóp cái gắp để lấy kem. Earl nhìn ông kia, nháy mắt khi thấy váy của Doreen trượt lên đùi. Nhưng ánh mắt của người đàn ông lại gặp ánh mắt của cô phục vụ kia. Và rồi ông ta kẹp tờ báo dưới cánh tay và thò tay vào túi.

Cô phục vụ kia đi thẳng đến chỗ Doreen. “Nhân vật này là ai vậy?” Cô hỏi.

“Ai?” Doreen hỏi và nhìn quanh, đĩa kem trên tay.

“Anh kia,” cô phục vụ trả lời và hất đầu về phía Earl. “Rốt cuộc cái thằng hề này là ai?”

Earl cố nở nụ cười tươi nhất. Anh giữ nụ cười trên mặt. Anh giữ nụ cười đó cho đến khi anh cảm thấy khuôn mặt anh biến dạng.

Nhưng cô phục vụ kia chỉ nhìn anh soi mói, và Doreen bắt đầu lắc đầu chầm chầm. Người ngồi cạnh Earl đã đặt một ít tiền lẻ bên cạnh cốc của mình và đứng dậy, nhưng ông ta cũng đợi nghe câu trả lời. Tất cả dồn mắt vào Earl.

“Anh ấy là nhân viên bán hàng. Anh ấy là chồng mình,” cuối cùng Doreen lên tiếng, nhún vai. Đoạn chị đặt đĩa kem sô cô la chưa làm xong trước mặt anh rồi đi tính tiền phần của anh.