Castles - Chương 15 - Part 02

Chương 15

Flannaghan không ở trong phòng anh ấy. Họ phát hiện ra anh đang nằm trên những bậc thang gần phòng nghỉ. Alesandra cảm thấy khó chịu về tình trạng của người quản gia của nàng còn nhiều hơn các kết thúc thất bại của Morgan. Nàng òa khóc nức nở và nắm chặt bàn tay Flannaghan cho đến khi Colin thuyết phục nàng rằng người quản gia chỉ bị đánh mạnh đến nỗi ngất xỉu thôi. Khi Flannaghan rên lên thì nàng mới có thể yên tâm và lấy lại tự chủ.

Một giờ sau, căn nhà phố của họ đầy khách. Colin như suy kiệt sau cuộc tấn công, chàng gửi người đánh xe đến nhà Richards, Caine và Nathan. Ba người đàn ông đến cách nhau mỗi năm phút.

Richards hỏi Flannaghan trước rồi cho anh lên giường nghỉ ngơi. Alesandra ngồi trên ghế trường kỷ, bị kẹp giữa Nathan một bên và Caine ở bên kia. Hai người đàn ông đang cạnh tranh nhau trong nỗ lực an ủi nàng. Nàng nghĩ sự quan tâm của họ ngọt ngào kinh khủng và bởi vậy những cái vỗ về đau nhói vụng về của Nathan và những lời cảm thông rời rạc của Caine không quá vô nghĩa.

Colin bước vào phòng khách và lắc đầu bực mình khi chàng thấy bộ ba. Chàng gần như không thấy được vợ chàng. Caine và Nathan, theo nghĩa đen, ghìm chặt nàng vào ghế bằng đôi vai rộng của họ.

“Nathan, vợ tớ không thể thở được. Tránh ra. Cả anh nữa, Caine.”

“Bọn anh đang an ủi cô bé trong lúc cần thiết này,” Caine tuyên bố.

“Phải đấy,” Nathan tán thành.

“Nó ắt hẳn là nỗi kinh hoàng của người, thưa công chúa.”

Ngài Richards đánh giá từ ngưỡng cửa. Ông nhanh chóng vào phòng và ngồi ở ghế đối điện xéo với nàng.

Richards không được chỉn chu như mọi khi. Rõ ràng là ông đang ở trên giường khi được mời đến, vì tóc ông rối tít phần đuôi và áo sơ mi thì có chỗ vẫn ở ngoài lưng quần. Đôi giày của ông cũng không hẳn thuộc về một đôi. Chúng cùng màu đen nhưng chỉ có một chiếc có núm tua hiệu Wellington, chiếc kia thì không.

“Tất nhiên đó là nỗi kinh hoàng,” Caine xác nhận.

Nathan vỗ nhẹ lên đầu gối nàng lần nữa trong nỗ lực làm dịu nàng. Alesandra nhìn Colin. Những tia sáng lấp lánh nhảy nhót trong mắt nàng như nói chàng biết nàng sắp phá ra cười đến nơi. Chàng nghĩ nàng có thể mỉm cười nhưng không thể biết chắc vì phần dưới khuôn mặt nàng đang ẩn sau bờ vai của Caine và Nathan.

“Đứng dậy, Nathan. Tớ muốn ngồi cạnh vợ tớ.”

Nathan vỗ nàng thêm cái cuối trước khi chuyển sang cái ghế khác. Ngay lập tức Colin ngồi xuống và kéo mạnh nàng sát vào người chàng.

“Làm sao cậu giết hắn?” rồi Nathan lên tiếng hỏi.

Caine đưa mắt nhìn Alesandra rồi lắc đầu với ông anh vợ của mình. Nàng bỏ lỡ hành động đó. Vì không ai có vẻ muốn trả lời Nathan, nên cô ấy quyết định. “Một phát súng nhanh, trực tiếp qua thái dương bên trái,” nàng nói.

“Colin luôn bắn cực kỳ chính xác,” Richards khen ngợi.

“Ông có ngạc nhiên vì đó là Morgan không, Ngài Richards?”

Richards gật đầu. “Tôi không bao giờ nghĩ hắn ta có khả năng độc ác đáng ghê tởm như vậy. Ôi Chúa ơi, tôi đã đưa hắn vào làm việc trong cơ quan của tôi. Cách hắn làm hỏng một nhiệm vụ được giao cho tôi biết là hắn không có bản năng. Một cặp anh em đã bị giết vì khả năng không thích hợp của hắn.”

“Có lẽ không hẳn là vì không có khả năng thích hợp,” Colin lên tiếng. “Richards, ông nói với tôi là người em gái vô tình đi vào đường đó. Giờ tôi đang tự hỏi liệu Morgan có chủ định giết cô ấy không. Hắn đã lập báo cáo, phải không?”

Richards ngả người ra trước. “Tôi sẽ tìm ra sự thật,” ông tuyên bố. “Thề có Chúa, tôi sẽ làm. Tôi đang nghĩ hắn bắt đầu làm gì tối nay? Tại sao hắn đột nhiên đến đây để giết Alesandra. Hắn đã dụ dỗ những người phụ nữ khác đến nơi hẻo lánh, nhưng lại đến đây để hành động. Có lẽ hắn chỉ trở nên táo tợn hơn.”

“Catherine có lẽ là lý do khiến hắn đánh liều,” Caine nêu lên suy nghĩ của anh. “Con bé ắt hẳn đã nói với Morgan chuyện Alesandra cố ngăn nó ra ngoài cưỡi ngựa với hắn. Catherine luôn nói ra những gì nó biết. Có thể Morgan nhảy tới kết luận là chúng ta đang nghi ngờ hắn.”

Nathan lắc đầu ngán ngẩm. “Đồ con hoang đó chắc đã phát điên.”

Colin đồng ý với nhận định của bạn chàng. “Những âm thanh hắn rít lên khi hắn vào phòng ngủ khiến tớ nghĩ hắn mất trí rồi.”

“Hắn thực sự thích nó.” Caine nói với giọng nhấn mạnh.

Alesandra kinh hoàng với ý nghĩ ai đó có thể sung sướng và tận hưởng niềm vui trên nỗi đau của người khác.

“Chúng ta chắc sẽ không bao giờ biết được sự thật nếu hắn không đến đây giết Alesandra đêm nay,” Nathan nói. “Neil có thể phải gánh chịu hai tội ác mà anh ta không phạm phải.”

“Có gì liên hệ giữa Morgan và phu nhân Roberta? Là hắn thật sự có quan hệ với cô ấy hay là cô ấy bị chọn ngẫu nhiên?” Alesandra hỏi.

Không ai có câu trả lời ngay cho nàng. Richards phỏng đoán. “Ai cũng biết Tử tước và vợ ông ta đang gặp trục trặc. Có lẽ Morgan chộp ngay lấy sự yếu đuối của Roberta. Danh thiếp và quà cáp từ người ngưỡng mộ bí mật có thể dùng để tâng bốc cô ấy.”

“Rốt cuộc chúng ta đã bắt hắn dừng lại,” Caine nói tiếp. “Hắn đã phạm nhiều lỗi hơn. Hắn mất kiểm soát.”

“Catherine nghĩ hắn hấp dẫn đấy chứ.”

Nathan châm biếm nhẹ nhàng. Caine gật đầu.

“Vâng,” Colin dài giọng. “Hắn ta thật sự là kẻ sát gái.”



 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này