Castles - Chương 13 - Part 01

Chương 13

—²–



Câu kết luận đó có phản ứng tức thời.

“Ôi Chúa lòng lành,” Caine thì thầm.

“Điều đó có thể không?” Nathan hỏi.

“Em không hình dung được…” Jade thì thào và đặt tay lên ngực nơi trái tim cô đang đập dữ dội.

Colin là người cuối cùng phản ứng và phản ứng một cách hợp lý nhất. “Tại sao em tin điều đó, Alesandra,” chàng yêu cầu.

“Flannaghan, anh vui lòng lên lầu và mang danh sách xuống cho ta nhé.”

“Em có danh sách lý do mà em nghi bạn em bị sát hại?” Caine hỏi ngạc nhiên.

“Cô ấy có danh sách cho mọi việc.”

Colin nhận xét và Alesandra hài lòng vì giọng điệu chàng không có chút châm biếm.

“Vâng, em có một danh sách. Em muốn sắp xếp mọi suy nghĩ của em về sự biến mất của Victoria và cố nghĩ ra kế hoạch nào đó. Em biết có gì đó không đúng khi em nghe tin cô ấy bỏ trốn. Victoria không bao giờ làm điều như vậy. Thể diện của cô ấy quan trọng hơn cả tình yêu. Hơn nữa, em không nghĩ cô ấy có thể cho phép bản thân yêu ai đó có địa vị thấp hơn cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy suy nghĩ nông cạn và có chút hợm hĩnh, nhưng chẳng đáng kể. Cô ấy cũng rất tốt bụng.”

“Hắn ta nhất định là ai đó trong xã hội thượng lưu,” Nathan nói lớn.

“Vâng, em cũng nghĩ vậy,” Alesandra đồng ý. “Em cũng nghĩ hắn ta đã nài nỉ cô ấy gặp hắn ở đâu đó và tính tò mò của cô ấy làm cô ấy quên đi sự cẩn trọng. Cố ấy chắc chắn được tâng bốc bởi sự chú ý của hắn ta.”

“Ắt hẳn cô ấy thực sự ngây thơ,” Jade nhận xét.

“Catherine cũng vậy.”

“Catherine? Em gái ta thì có liên quan gì đến chuyện này.”

“Cô bé bắt em hứa không được nói cho ai biết nhưng sự an toàn của cô bé là trên hết và em phải phụ lòng tin của cô bé thôi. Catherine cũng nhận được hoa sáng nay.”

“Chết tiệt, tôi cần một ly brandy,” Caine lẩm bẩm.

Flannaghan quay lại phòng khách ngay sau đó. Anh ấy trao đống giấy tờ cho Colin để chuyển cho Alesandra. Anh nghe thấy yêu cầu của Caine và lập tức trả lời anh ấy sẽ đem rượu brandy đến.

“Mang cả chai đấy nhé,” Caine ra lệnh.

“Cầu Chúa chúng ta đang kết luận sai,” Nathan rền rĩ.

“Tốt hơn là chúng ta nên tính đến trường hợp đó,” Caine tuyên bố. “Ba người phụ nữ trong gai đình chúng ta đang bị tên con hoang khốn kiếp đó ve vãn. Hãy nghĩ về điều tệ nhất và lập kế hoạch cho phù hợp.”

Colin đang sắp xếp lại đống giấy tờ, tìm cái danh sách liên quan đến cuộc thảo luận của họ. Chàng ngập ngừng khi thấy tên mình trên đầu một tờ giấy.

Alesandra không hề chú ý đến chồng nàng. Nàng đang nhìn ông anh chồng.

“Caine, anh không có đủ thông tin để ước đoán chỉ có ba người,” nàng giải thích. “Người đàn ông này có thể đã gửi hàng tá quà cho phụ nữ ở khắp Luân Đôn.”

“Cô ấy nói đúng,” Nathan tán thành.

Caine lắc đầu. “Tôi có cảm giác hắn ta đang theo một trong số chúng ta.”

Colin vừa mới đọc xong cái danh sách của Alesandra. Chàng dùng hết tự chủ để không lộ ra bất cứ phản ứng nào. Tay chàng run lên khi chàng nhét tờ giấy xuống bên dưới xấp giấy tờ.

Chàng sắp trở thành cha. Chàng cực kỳ vui sướng và chàng muốn ôm ghì lấy Alesandra vào lòng và hôn nàng.

Chàng nghĩ thầm, cần thêm thời gian. Colin không thể để cho nàng biết chàng đã đọc danh sách của nàng. Chàng sẽ đợi cho đến khi nàng nói cho chàng biết. Chàng sẽ cho nàng thời gian đến đêm nay, khi họ lên giường với nhau…

“Sao em mỉm cười, Colin? Một phản ứng kỳ quái chết tiệt với việc này,” Caine cằn nhằn.

“Em đang nghĩ về chuyện khác.”

“Làm ơn chú ý vào,” Alesandra yêu cầu.

Colin quay sang nhìn nàng. Nàng thấy những tia sáng ấm áp trong đáy mắt chàng và tự hỏi chàng đang nghĩ gì mà có vẻ là lạ như vậy. Trước khi nàng mở miệng hỏi chàng thì chàng cúi xuống và hôn nàng.

Đó là một nụ hôn nhanh và mạnh mẽ và nó chấm dứt trước khi nàng có thể phản ứng.

“Vì Chúa, Colin.” Caine lầm bầm.

“Bọn em mới kết hôn mà,” Alesandra buột miệng, cố tìm ra lý do để xin lỗi về pha thể hiện tình cảm bất ngờ của chồng nàng.

Flannaghan vào phòng với một cái khay chất đầy ly và một chai brandy lớn. Anh đặt cái khay xuống bàn gần chỗ của Alesandra và nghiêng người thì thầm vào tai nàng.

“Cô bếp đã về.”

“Chị ấy có tin gì không?”

Flannaghan háo hức gật đầu. Caine tự rót một ly và nốc một hơi dài. Cả Nathan và Colin từ chối không dùng rượu.

“Vui lòng cho em một ly,” Alesandra xin. Nàng không thích rượu nhưng nàng nghĩ chất lỏng ấm nóng đó sẽ giúp nàng xua đi cảm giác ớn lạnh. Nàng cũng đang cảm thấy buồn nôn và nàng chắc chắn cuộc nói chuyện về vụ giết người là nguyên nhân gây ra tất cả những sự khó chịu đó.

“Flannaghan, lấy nước cho Alesandra.” Colin ra lệnh.

“Em thích rượu brandy hơn,” nàng phản đối.

“Không.”

Nàng rõ ràng kinh ngạc với sự từ chối nghiêm khắc của chàng. “Tại sao lại không?”

Colin không trả lời nàng được. Chàng muốn bảo nàng rượu brandy có thể không tốt cho thể trạng suy giảm hiện giờ của nàng. Dĩ nhiên chàng không thể, vì nàng còn chưa nói với chàng về em bé mà.

“Sao chàng mỉm cười? Colin, em tuyên bố đây, chàng là người khó hiểu nhất.”

Chàng buộc mình quay lại với vấn đề họ đang thảo luận. “Ta không thích em uống rượu.”

“Em không bao giờ uống rượu.”

“Tốt lắm,” Colin gục gặc đầu. “Và em sẽ không bắt đầu bây giờ.”

Flannaghan khều nhẹ vai Alesandra, nhắc nàng để ý đến tin tức của anh ấy.

“Xin thứ lỗi cho em trong một chút nhé.” Rồi nàng để ý thấy các danh sách của nàng đang nằm trong tay chàng. “Chàng đang làm gì với chúng thế?”

“Ta giữ chúng cho em,” chàng trả lời. “Em có muốn ta xem qua và tìm danh sách em lập cho Victoria không?”

“Không, cảm ơn chàng,” nàng đáp lại nhanh chóng. Nàng lấy lại xấp giấy, tìm thấy danh sách của Victoria nằm thứ hai đếm từ trên xuống và đứng dậy. Colin lắc đầu và kéo nàng ngồi xuống.

“Em không được đi đâu hết.”

“Em phải nói chuyện với chị bếp.”

“Flannaghan có thể trả lời các câu hỏi của cô ấy.”

“Chàng không hiểu đâu,” Alesandra hạ thấp giọng. “Chị ấy làm vài việc lặt vặt cho em và em muốn biết kết quả.”

“Việc vặt gì?” Colin hỏi lại.

Nàng cân nhắc câu trả lời một lúc. “Chàng sẽ nổi giận,” nàng thì thào.

“Không, ta sẽ không nổi giận.”

Nét mặt nàng như bảo cho chàng biết nàng không tin chàng.

“Alesandra?”

Chàng gọi tên nàng với giọng cảnh cáo mà chàng chắc chắn sẽ làm cho nàng trả lời chàng với tất cả sự nhanh chóng có thể có, nhưng khi nàng mỉm cười thì chàng biết nàng chẳng hề bị tác động.

“Vui lòng kể ta nghe,” chàng yêu cầu.

Chàng đã yêu cầu, không phải ra lệnh và điều đó tạo nên sự khác biệt trong tâm trí nàng. Nàng lập tức trả lời chàng. “Em gửi chị ấy đến nhà Tử tước Talbolt. Trước khi chàng khó chịu vì chuyện này, Colin, thì hãy nhớ chàng đã ra lệnh cho em không được nói chuyện với Tử tước. Em tuân theo ý muốn của chàng.”

Chàng hoàn toàn bối rối. “Ta vẫn không hiểu,” chàng thừa nhận.

“Em gửi chị bếp đến hỏi chuyện những người hầu của phu nhân Roberta. Em muốn tìm hiểu liệu cô ấy có nhận món quà nào trước khi biến mất không. Thưa chồng, chúng ta đều biết cô ấy không bỏ trốn chồng cô ấy. Một lý do như thế là không tưởng tượng nổi.”

“Cô ấy đã nhận quà,” Flannaghan lên tiếng. “Tự tước cũng nổi cơn thịnh nộ. Những người hầu tin phu nhân Roberta đã bỏ đi cùng người theo đuổi cô ấy. Tử tước không nói gì nhưng người hầu của ông ấy tin ông ấy nghĩ vợ mình chạy trốn. Cô hầu gái trên lầu nói với chị bếp rằng Tử tước đã uống rất nhiều để làm dịu đi sự đau khổ và ở suốt trong thu viện cả ngày lẫn đêm.”

“Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?” Caine ầm ĩ. “Có sự liên quan giữa hai người phụ nữ không?”

“Họ đều biến mất,” Jade nhắc chồng cô ấy. “Sự liên quan đó chưa đủ phải không?”

“Đó không phải là ý của anh, cưng ơi.”

“Có lẽ hắn ta chỉ ngẫu nhiên trong lựa chọn,” Nathan gợi ý.

“Luôn có động cơ bạn à,” Colin phản đối.

“Có lẽ là với người đầu tiên,” Nathan đồng ý.

Alesandra rối loạn với các bình luận. “Tại sao chỉ có động cơ với người đầu tiên mà không phải người thứ hai?”

Nathan nhìn Colin trước khi trả lời. Colin gật đầu. “Có thể có động cơ ẩn sau vụ giết người đầu tiên,” Nathan giải thích. “Nhưng sau đó hắn ta muốn nếm trải cảm giác giết chóc.”

“Một số người làm vậy,” Caine thừa nhận.

“Ôi Chúa ơi,” Jade thì thầm. Cô rùng mình. Caine lập tức đứng dậy và chuyển sang chỗ vợ mình. Anh kéo cô đứng dậy, anh ngồi xuống và rồi để cô ngồi trên đùi anh. Cô dựa hẳn vào người anh.

“Ý anh là hắn ta thích giết chóc.” Alesandra hỏi.

“Có thể lắm,” Nathan trả lời nàng.

Bụng Alesandra lại quặn lên buồn nôn. Nàng chúi người vào sát chồng nàng để lấy thêm hơi ấm từ chàng. Nàng cảm thấy an toàn khi ở gần chàng và cả sự an ủi dỗ dành nữa. Tình yêu là tất cả như thế đấy, nàng nhủ thầm.

“Chúng ta sẽ phải thu thập nhiều thông tin hơn.” Caine đề nghị.

“Em cố nói chuyện với anh trai của Victoria nhưng anh ta chẳng giúp được gì.” Alesandra thở dài.

“Anh ta sẽ giúp ích được đấy khi ta nói chuyện với anh ta,” Colin cắn cảu.

“Em không thể hình dung làm sao mà anh ta hợp tác,” Alesandra nguýt dài. “Chàng ném anh ta ra vỉa vè vào lần cuối chàng nói chuyện với anh ta.”

“Nếu chúng ta nhờ Richards giúp đỡ thì sao?” Nathan đề xuất.

Alesandra nhắm mắt và lắng nghe cuộc thảo luận. Colin ve vuốt cánh tay nàng trong lơ đãng. Sự đụng chạm của chàng dịu dàng đến tuyệt vời. Giọng những người đàn ông hạ thấp khi họ trình bày kế hoạch hành động, nàng nghĩ tuyệt làm sao khi cuối cùng chồng nàng đã hợp tác. Nàng biết chàng sẽ tìm ta chuyện gì đã xảy ra với Victoria… và tại sao nữa. Nàng không hề nghi ngờ khả năng của Colin trong việc tìm ra kẻ có tội, vì nàng chắc chắn nàng đã kết hôn với người đàn ông thông minh nhất trong số tất cả đàn ông của Anh quốc. Chàng cũng có thể là người bướng bỉnh nhất nhưng thói xấu ấy lại có ích vào một lúc nào đó, chẳng hạn như bây giờ, chàng sẽ không từ bỏ cho đến khi chàng có được câu trả lời.

“Chúng ta còn làm cái quái gì nữa?” Caine hỏi.

Alesandra nhìn xuống danh sách trước khi nàng lên tiếng. “Anh phải tìm hiểu ai là người được hưởng lợi từ cái chết của Victoria. Colin, chàng có thể tìm hiểu xem có hợp đồng nào được lập ra không. Dreyson sẽ rất vui vì được giúp chàng.”

Tất cả ba người đàn ông cùng mỉm cười. “Ta nghĩ em đang ngủ,” Colin thì thầm vào tai nàng.

Nàng lờ đi. “Chàng cũng nên xem xét tất cả các động cơ khác… trong các khả năng thông thường. Ghen tuông và bị từ chối là hai động cơ. Neil có đề cập đến em gái anh ta đã khước từ vài lời cầu hôn. Có lẽ một trong số đó không thích câu trả lời không.”

Jade nhận ra Alesandra thật sự rất sắc bén. Colin đang cười toe toét, như thể để cho mọi người thấy rằng chàng cũng nhận thức được sự lanh lợi khôn ngoan của vợ chàng, nhưng Nathan và Caine chưa nhận ra điều đó.

“Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ xem xét tất cả các động cơ có thể,” Caine nói. “Anh chỉ mong chúng ta có vài manh mối.”

“Oh, nhưng anh phải làm,” Alesandra dứt khoát. “Việc ba người phụ nữ trong gia đình anh được nhận quà đã là manh mối đủ rồi, Caine. Em chợt nghĩ ra một trong số đàn ông các anh hoặc một trong số phụ nữ chúng em đã làm cho hắn khó chịu.”

Colin gật đầu. “Ta cũng cân nhắc đến điều đó. Hắn ta sẽ bất cẩn.”

“Hoặc liều lĩnh hơn,” Nathan thêm vào.

“Mọi người quên một điều quan trọng phải không?” Jade lên tiếng hỏi.

“Chuyện gì cưng?” Caine hỏi lại vợ anh.

“Không có thi thể nào được phát hiện cả. Chúng ta thực sự có thể đi sai hướng.”

“Chị nghĩ chúng ta đi sai hướng ư?” Alesandra hỏi.

Jade ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi thì thầm, “Không.”

Cuối cùng Colin đưa ra các chỉ thị. Chàng giao nhiệm vụ cho tất cả mọi người trừ Alesandra. Chàng đề nghị Jade nói chuyện với phụ nữ trong xã hội thượng lưu càng nhiều càng tốt nhằm tìm xem có thêm ai khác nhận được quà không. Chàng cảnh báo chị dâu chàng không nên cho họ biết về món quà mà cô ấy, Catherine và Alesandra đã nhận vì một vài phụ nữ ngu ngốc trong số đó có thể nghĩ đây là một trò chơi cạnh tranh được sắp xếp.

Nathan được giao nhiệm vụ tiếp quản các công việc văn phòng trong khi Colin tập trung tìm ra đáp án.

“Caine, Alesandra nói đúng. Neil sẽ không nói chuyện với em. Anh sẽ giải quyết với anh ta nhé.”

“Đồng ý. Anh cũng nên nói chuyện với Talbolt. Bọn anh cùng đến Oxford và anh ấy có thể dễ lắng nghe hơn khi người nói là anh.”

“Em sẽ nói chuyện với cha,” Colin nói tiếp. “Ông sẽ phải để mắt đến Catherine cho đến lúc tên con hoang đó bị bắt.”

Alesandra đợi mãi để nghe Colin muốn nàng làm gì. Một vài phút trôi qua trước khi sự nôn nóng chiến thắng nàng. Nàng đẩy nhẹ chồng nàng để làm chàng chú ý.

“Chàng quên em à?”

“Không.”

“Nhiệm vụ của em là gì, Colin? Chàng muốn em làm gì?”

“Nghỉ ngơi, bé con.”

“Nghỉ ngơi?”

Nàng có vẻ điên tiết. Colin không để cho nàng cãi lại chàng. Caine chuẩn bị ra về. Anh đỡ vợ anh đứng dậy. Nathan cũng đứng lên và đi ra cửa. “Đi nào, Alesandra. Em cần chợp mắt.” Colin bảo nàng.

Chắc chắn nàng không cần chợp mắt, nàng tự nhủ, và nếu nàng quá mệt nàng sẽ nói với chàng như vậy. Tuy nhiên, tranh cãi với chồng nàng yêu cầu phải có sức chịu đựng và Alesandra dường như không đủ khả năng. Cuộc thảo luận u ám đã lấy sạch năng lượng của nàng.

Caine đang cười với nàng. Alesandra không muốn anh ấy nghĩ nàng là người yếu đuối, và nàng biết anh ấy đã nghe được Colin yêu cầu nàng nghỉ ngơi. Nàng nhét danh sách vào tay anh ấy. “Có một số động cơ khác mà em viết ra để anh có thể xem xét,” nàng nói.

Trước khi Caine có thể cảm ơn nàng, nàng buột miệng, “Em chỉ hơi mệt thôi, nhưng chỉ vì Colin và em thức khuya mỗi đêm. Anh ấy cũng mệt mỏi.”

Caine nháy mắt với nàng. Nàng không biết phải nghĩ sao về cái nháy mắt đó. Colin quay người và đẩy nàng bước lên các bậc thang. Flannaghan tiễn khách ra cửa.

“Sao chàng đối xử với em giống như một người vô dụng vậy?”

Nàng hỏi chàng khi họ ở trong phòng ngủ của nàng. Colin đang cởi các nút áo cho nàng. “Trông em quá mệt mỏi,” chàng bảo. “Và ta thích cởi đồ cho em.”

Chàng đang cực kỳ dịu dàng với nàng. Sau khi trút bỏ chiếc áo sơmi lụa trắng của nàng, chàng cúi xuống, vén tóc nàng qua một bên và hôn lên cái gáy thon mảnh của nàng.

Chàng kéo tấm đắp ra và đỡ nàng lên giường. “Em chỉ nghỉ ngơi trong vài phút thôi. Em không dám ngủ.”

Chàng cúi mình xuống giường và hôn trán nàng. “Tại sao không?”

"Nếu em ngủ bây giờ thì đêm nay em sẽ không ngủ được."

Colin bắt đầu bước ra cửa. “Được rồi, bé con. Chỉ nghỉ ngơi thôi.”

“Chàng không muốn nghỉ ngơi sao?”

Chàng bật cười. “Không. Ta có việc phải làm.”

“Em xin lỗi, chồng à.”

Chàng chỉ vừa mở cánh cửa. “Em xin lỗi chuyện gì vậy?”

“Dường như em luôn cản trở công việc của chàng. Em xin lỗi về điều đó.”

Chàng gật đầu, bước qua ngưỡng cửa, rồi đổi ý. Chàng quay lại và đến đứng cạnh giường. Thật kỳ quặc vì nàng xin lỗi đã cản trở công việc của chàng và chàng muốn nói với nàng như vậy. Suy cho cùng, nàng là vợ chàng và nàng không phải là mối phiền toái của chàng.

Chàng không nói gì. Chàng sẽ đợi để chỉ dẫn cho nàng sau vậy khi nàng có thể lắng nghe chàng. Giờ nàng đang say ngủ. Chàng có chút ngạc nhiên vì nàng ngủ nhanh như vậy và lập tức cảm thấy hơi có lỗi vì chàng đưa nàng ra ngoài mỗi đêm quá khuya. Thật tệ, trông nàng quá mỏng manh và dễ bị tổn thương với chàng làm sao.

Colin không biết chàng đứng đó nhìn Alesandra trong bao lâu. Tâm trí chàng bùng cháy với nhu cầu bảo vệ nàng. Chàng chưa khi nào cảm thấy muốn chiếm hữu như thế này… hay hạnh phúc như thế này, chàng đột ngột nhận ra.

Nàng yêu chàng.

Và, Chúa ơi, chàng yêu nàng biết bao. Sự thật không lặng lẽ lại gần chàng và đánh một cú vào đầu chàng, dù vậy cái viễn cảnh đó đủ để làm chàng mỉm cười. Chàng đã biết trong một thời gian dài chàng yêu nàng, mặc dù chàng ương ngạnh không chịu công khai thừa nhận điều đó. Chỉ có Chúa mới biết tất cả các dấu hiệu của một người đàn ông đang yêu. Từ lúc chàng gặp nàng, chàng đã hành động thật sự chiếm hữu và bảo vệ. Chàng không thể không chạm vào nàng và trong một thời gian dài chàng tin chàng chỉ bùng cháy vì ham muốn tầm thường. Sau một thời gian, chàng biết rõ. Rốt cuộc, đó không phải là sự ham muốn.

Ồ, đúng, chàng đã yêu nàng từ lâu rồi. Chàng không thể tưởng tượng tại sao nàng yêu chàng. Có lẽ khi nàng thức dậy, chàng có thể hỏi nàng ngay lúc đó. Nàng chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn với ai đó. Ai đó với tước hiệu, ai đó với đất đai và gia sản… ai đó với một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng.

Colin không nghĩ chàng là người lãng mạn. Chàng là người logic, thiết thực và hiểu rằng chàng có thể gặt hái thành công nếu chàng làm việc đủ chăm chỉ. Trong một góc tối của tâm hồn chàng, chàng đã nuôi ý nghĩ Chúa quay lưng với chàng. Đó là niềm tin vô căn cứ và nó bén rễ ngay sau khi cái chân trái của chàng gần như bị hủy hoại. Chàng nhớ vị bác sĩ đã thì thầm cần phải cắt bỏ nó, và chàng cũng nhớ sự phản đối kịch liệt của người bạn thân của chàng. Nathan không cho bác sĩ Winters đụng vào cái chân của chàng, nhưng Colin quá lo sợ đến nỗi không thể ngủ vì khi chàng tỉnh dậy chàng sẽ không còn nguyên vẹn.

Cái chân đã được cứu, nhưng những cơn đau liên miên đi cùng chàng làm cho sự thắng lợi rời xa thực tế.

Phép màu là dành cho người khác, Colin luôn tin như vậy cho đến khi Alesandra bước vào cuộc đời chàng. Công chúa của chàng thật sự yêu chàng. Trong trái tim chàng, chàng biết tình yêu nàng dành cho chàng không có bất kỳ giới hạn nào hay điều kiện nào. Nếu nàng gặp một người đàn ông chỉ còn một chân thì nàng cũng sẽ yêu thương người đó nhiều như vậy. Có lẽ chàng có được sự đồng cảm của nàng nhưng chắc chắn không phải là sự thương hại. Mỗi một hành động của nàng cho thấy sức mạnh và quyết tâm chăm sóc chàng của nàng.

Nàng sẽ luôn ở đây vì chàng, cằn nhằn chàng và tranh cãi với chàng, và yêu chàng bất kể điều gì.

Và Colin quyết định, đó là một phép màu.

Xét cho cùng, Chúa không quên chàng.

Nàng không muốn rời khỏi chàng. Alesandra biết nàng chẳng biết điều, nhưng nàng rất khó chịu trong người gần như nàng không thể nghĩ nàng phải làm gì. Lời nói ngẫu hứng của Nathan về cách anh ấy và Colin cùng trông chờ vào gia sản của Sara để giúp hãng tàu của họ lấn át suy nghĩ trong đầu nàng đến khi nàng sẵn sàng chảy nước mắt.

Colin, nàng quyết định, đã từ chối nàng trên mọi mặt có thể. Chàng không muốn nàng giúp chàng với công việc sổ sách của hãng tàu, chàng không muốn dụng đến gia sản của nàng, và chàng đặc biệt không muốn - hoặc không cần - tình yêu của nàng. Dường như trái tim chàng được bao bọc bởi một tấm chắn, và Alesandra không tin nàng sẽ có thể khiến cho chàng yêu nàng.

Nàng biết nàng thật đáng thương. Nàng không quan tâm. Lá thư của Mẹ Bề trên đến sáng nay và Alesandra đã đọc nó ít nhất 12 lần.

Nàng muốn về nhà. Nàng nhớ nhà khủng khiếp, nhớ các nữ tu và mảnh đất xinh đẹp, nàng òa khóc nức nở. Nàng cho là hoàn toàn ổn vì nàng đang ở một mình và Colin thì đang làm việc trong phòng làm việc với cánh cửa đã đóng. Chàng sẽ không nghe thấy tiếng khóc của nàng.

Ôi Chúa, nàng ước nàng không quá dễ xúc động trong những ngày này. Nàng dường như không thể áp dụng lý luận logic cho bất cứ việc gì. Nàng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ trong chiếc áo choàng và váy. Những nỗi lo choán hết tâm trí nàng thậm chí nàng không nghe tiếng cửa mở.

“Chuyện gì vậy, bé con? Em thấy không khỏe ư?”

Giõng Colin đầy quan tâm lo ngại. Nàng hít sâu, lấy lại bình tĩnh và quay lại nhìn chàng.

“Em muốn về nhà.”

Chàng không hề chuẩn bị cho câu hỏi đó. Trông chàng khá kinh ngạc. Chàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Chàng đóng cửa lại sau lưng và đi đến chỗ nàng.

“Em đang ở nhà đấy thôi.”

Nàng muốn cãi lại chàng. Nàng không làm vậy. “Vâng, dĩ nhiên rồi,” nàng đồng ý. “Nhưng em muốn xin phép chàng cho em về thăm Holy Cross. Tu viện không cách xa Stone Haven là mấy, và em muốn thăm lại ngôi nhà của cha mẹ em.”

Colin bước đến bàn viết của nàng. “Tất cả những chuyện này là sao?” chàng hỏi nàng. Chàng tựa vào mép bàn trong khi chờ nàng trả lời.

“Em nhận một lá thư của Mẹ Bề trên hôm nay và em đột ngột thấy rất nhớ nhà.”

Colin không để lộ ra phản ứng nào với lời yêu cầu khẩn thiết của nàng. “Ta không thể sắp xếp thời gian bây giờ để…”

“Stefan và Raymond sẽ đi với em,” nàng ngắt lời chàng. “Em không mong chàng sẽ đi cùng em. Em biết chàng bận rộn thế nào.”

Chàng có thể thấy mình đang nổi giận. Chính cái ý tưởng vợ chàng sẽ khởi hành đi mà không có chàng ở bên nàng làm chàng kinh sợ. Tuy nhiên chàng cố ghìm mình không từ chối nàng ngay lập tức, vì chàng chưa từng thấy nàng thất vọng như bây giờ. Nỗi lo kéo chàng ra khỏi tâm tính nóng nảy và chàng nhận ra nàng đang trong tình trạng nhạy cảm. Nàng hoàn toàn mất trí nếu nàng nghĩ chàng sẽ để nàng đi bất cứ đâu mà không có chàng. Chàng cũng không nói cho nàng biết điều đó.

Chàng quyết định dùng lẽ phải để làm nàng hiểu ra. “Alesandra…”

“Colin, chàng không cần em.”

Chàng cực sửng sốt với bình luận vô lý đó. “Quỷ tha ma bắt nếu ta không cần em,” chàng gần như hét lên.

Nàng lắc đầu. Chàng gật đầu. Rồi nàng quay lưng lại với chàng.

“Chàng chưa bao giờ cần em,” nàng thì thầm.

“Alesandra, ngồi xuống.”

“Em không muốn ngồi xuống.”

“Ta muốn nói với em về…” Chàng suýt nữa nói chàng nuốn nói với nàng về “ý tưởng lố bịch”, nhưng chàng kịp dừng lại đúng lúc.

Nàng lờ chàng đi và tiếp tục đăm đăm ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này