Castles - Chương 12 - Part 03

Chương 12

Nàng không tin anh ấy. Nathan sẽ không bao giờ bán cổ phần của hãng tàu nếu không phải vì em bé. Colin đã bảo với nàng là anh ấy muốn mua một căn nhà cho gia đình anh ấy.

Nàng không thể đụng đến vấn đề tế nhị đó. “Ta hiểu rồi,” nàng nói. “Anh có tính đến các tình huống có thể phát sinh trong kế hoạch.”

“Colin, vợ cậu đang nói về chuyện gì thế hả?”

“Khi lần đầu gặp Alesandra, tớ giải thích với cô ấy là tớ sẽ không kết hôn trong năm năm.”

“Hoặc có một gia đình,” nàng cắt lời.

“Hoặc có một gia đình,” chàng lặp lại để làm vừa lòng nàng.

Caine và Jade kín đáo nhìn nhau. “Em sắp xếp tuyệt làm sao,” Caine nói với em trai anh.

Alesandra tin Caine vừa mới khen ngợi Colin. “Đúng thế, anh ấy là người biết cách sắp xếp,” nàng nhiệt tình tán thành.

“Các kế hoạch đều có cách để thay đổi,” Jade nói. Cô nhìn Alesandra mãi với vẻ mặt đầy thông cảm. Trông Alesandra hoàn toàn khổ sở và Jade tin cô biết lý do tại sao.

“Em bé là một phúc lành,” cô buột miệng lên tiếng.

“Ừ,” Nathan đồng ý. “Jade cũng đúng về việc các kế hoạch đều có cách để thay đổi,” anh gật đầu. “Colin và tôi đang trông cậy vào gia sản của vợ tôi mà đức vua ban tặng để tăng cường sự vững mạnh tình hình tài chính của hãng tàu, nhưng Hoàng thân nhiếp chính quyết định giữ lại số tiền và chúng tôi phải chuyển sang tìm các giải pháp khác.”

“Vì vậy nên mới có kế hoạch năm năm,” Colin thêm vào.

Alesandra trông như thể sắp òa khóc đến nơi. Caine cảm thấy muốn bóp cổ cậu em trai cứng đầu của mình. Nếu Colin nhìn cô bé, cậu sẽ biết hẳn có chuyện gì đó sai trầm trọng. Rõ ràng em trai anh chẳng để ý và Caine nghĩ anh chưa nên can thiệp.

Alesandra đã bắt kịp suy nghĩ của nàng. Nàng có thể cảm thấy nổi giận với những gì Nathan nói. Anh ấy nói rõ cả anh ấy lẫn Colin không hề băn khoăn về việc sử dụng gia sản của Sara. Vậy thì tại sao chứ, tại sao Colin quá ương ngạnh nhất định không sử dụng gia sản của nàng?

Colin kéo nàng về thực tại khi chàng nói nữa. “Caine, anh thôi cau có với Jade đi.”

“Anh ấy đang khiển trách em.” Jade nói chắc nịch.

“Anh không khiển trách em,” Caine cãi lại.

“Anh ấy khiển trách em chuyện gì vậy?” Colin hỏi.

“Em nhận được một bó hoa sáng nay. Không có ghi chú gì ngoài chữ ký.”

Nathan và Colin cùng lúc nhíu mày.

“Em nhận hoa từ người đàn ông khác à?” Nathan hỏi, rõ là kinh ngạc.

“Vâng.”

Nathan trừng mắt nhìn ông em rể. “Anh nên làm cái quái gì đó với chuyện này đi chứ Caine. Con bé là vợ anh. Anh không thể cho phép người đàn ông nào khác tặng hoa cho nó. Làm thế quái nào mà anh không giết cái đồ con hoang chết tiệt ấy hả?”

Caine lấy làm mừng vì Nathan ủng hộ anh. “Tôi sẽ giết hắn ngay khi tôi tìm ra hắn là ai.”

Colin lắc đầu. “Anh không thể giết ai được,” chàng bực mình tuyên bố. “Anh phải có thái độ biết điều với chuyện này, Caine ạ. Tặng hoa không phải là một tội ác. Có lẽ người đó chỉ là cậu trai trẻ đuổi theo sự ngưỡng mộ thôi.”

“Nó ổn vì em là người biết điều Colin nhỉ. Jade đâu phải vợ em.”

“Em sẽ biết điều nếu Alesandra được nhận hoa,” Colin cãi bướng.

Caine lúc lắc đầu.

“Cho bọn anh biết tên hắn, Jade.” Nathan yêu cầu.

Không ai chú ý đến Alesandra. Nàng thầm cảm ơn vì sự lơ là của họ. Tâm trí nàng loạn lên với các suy đoán. Nàng lắc đầu khi Colin đoán người đó chỉ là cậu trai trẻ đuổi theo sự ngưỡng mộ.

“Đúng,” Colin hỏi Jade. “Ai gửi chúng đến?”

“Người đó ký trên danh thiếp ‘Người ngưỡng mộ bí mật của bạn’,” Alesandra buột miệng.

Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Alesandra. Jade há hốc miệng ngạc nhiên tột độ.

“Phải vậy không chị Jade?”

Chị dâu nàng gật đầu. “Làm sao em biết?”

Nathan ngả người ra thành ghế. “Có lẽ có nhiều hơn sự ngưỡng mộ ở đây, đúng không?”

Không ai nói gì trong một lúc lâu. Thình lình Alesandra nhớ ra gói quà Flannaghan bảo với nàng vừa được giao đến. Nàng định đứng dậy và đi lấy nó nhưng Colin không để cho nàng dịch chuyển. Chàng siết chặt vòng tay trên vai nàng.

“Em tin người đó đã gửi cái gì đến cho em,” nàng giải thích. “Có một gói quà trong phòng nghỉ.”

“Quỷ tha ma bắt. Flannaghan!”

Colin gầm lên gọi người quản gia khiến đôi tai Alesandra lùng bùng. Flannaghan vội chạy đến. Anh ấy đang cầm hộp quà trong tay, và dĩ nhiên là anh ấy đã nghe tuốt những gì họ nói. Anh ấy thẩy gói quà cho Colin.

Alesandra với lấy hộp quà nhưng cái gườm mắt của Colin làm nàng thay đổi ý định. Nàng dựa lưng ra thành ghế và đan tay lại vào nhau. Colin ngả người ra trước và mở cái hộp. Chàng xé toạc giấy gói, lầm bầm rồi mở nắp hộp và nhìn vào trong. Alesandra rướn người nhìn trộm qua vai chồng nàng để xem trong đó có gì. Nàng kịp nhìn lướt thấy chiếc quạt được vẽ trang trí trước khi Colin đóng nắp hộp lại.

“Đồ khốn kiếp!” Colin lại gầm lên. Chàng lặp lại lời rủa xả báng bổ lần thứ hai. Nathan và Alesandra gật đầu với mỗi lần từ ngữ tội lỗi ấy thốt ra. Hình như đó là tình cảm của chàng.

Colin giữ danh thiếp trong tay và trừng mắt nhìn nó.

“Em phải có thái độ biết điều về chuyện này chứ nhỉ?” Caine thọc gậy bánh xe.

“Khốn kiếp, không.”

“Chính xác,” Caine lầm bầm.

“Có thêm một người và anh sẽ có đủ một đám đông để hành hình,” Jade nhấm nhẳng. "Nhìn các ông chồng của chúng ta xem, Alesandra. Họ đang thổi phồng chuyện này lên. Ghen tuông như thế là vô căn cứ."

Cô mong Alesandra tán thành và vì vậy cô ngạc nhiên khi em dâu mình lắc đầu.

"Colin và Caine không nên ghen tuông," Alesandra nói nhỏ. "Nhưng họ nên lo lắng."

"Làm thế nào công chúa biết trên danh thiếp ký gì?" Nathan hỏi. "Công chúa có nhận những món quà khác sao?"

Colin nhìn nàng. Vẻ mặt chàng thật kinh khủng. Và giọng chàng khi cất lên cũng chẳng thua gì vẻ mặt chàng khi ấy. "Em sẽ nói với ta nếu em nhận thêm món quà nào nữa, được không Alesandra?"

Nàng đồng ý ngay tắp lự. Cơn giận dữ của Colin thật sự khá đáng sợ. "Vâng, em sẽ nói với chàng, mà không, em không nhận bất cứ món quà nào khác nữa."

Colin gật đầu. Chàng ngả ra sau, đặt tay lên vai nàng, kéo mạnh vào người chàng và siết chặt lấy nàng. Giờ thì tính sở hữu của chàng đã được dịu đi và nàng không quan tâm đến chút nào việc chàng vô tình khiến nàng không thở nổi.

“Công chúa biết nhiều hơn những gì đang kể,” Nathan hoài nghi.

Alesandra gật đầu. “Vâng. Và ta đang cố tìm ai đó chịu lắng nghe mọi chuyện. Thậm chí ta đã yêu cầu Ngài Richards giúp đỡ.”

Nàng quay sang nhăn mặt với chồng nàng. “Chàng đã sẵn sàng nghe em nói chưa?”

Dĩ nhiên Colin hơi ngạc nhiên vì sự tức giận trong âm vực giọng nói của vợ chàng.

“Em định nói gì với ta?”

“Victoria đã nhận những lá thư và các món quà từ một người ngưỡng mộ bí mật.”

Colin sửng sốt. Alesandra đã cố giải thích cho chàng tại sao nàng lo lắng về cô bạn của nàng và chàng đã không chịu nghe nàng nói. Giờ chàng nhận ra chàng nên lắng nghe nàng.

“Victoria là ai thế?” Caine hỏi.

Alesandra trả lời anh và kể làm thế nào nàng gặp Victoria. “Sau khi trở về Anh quốc, cô ấy viết thư cho em ít nhất một lần mỗi tháng. Em lập tức hồi âm và em thích nghe cô ấy kể chuyện. Cô ấy có một cuộc sống rất lý thú. Tuy thế, trong một vài lá thư sau cô ấy có nhắc đến một người ngưỡng mộ gửi quà cho cô ấy. Victoria nghĩ nó thật lãng mạn. Em nhận được lá thư cuối cùng của cô ấy vào đầu tháng Chín.”

“Và cô ấy nói gì trong bức thư đó?” lại giọng của Caine.

“Cô ấy quyết định gặp người đàn ông đó. ”

“Em thấy kinh hoàng với suy nghĩ đó liền hồi âm cho cô ấy ngay. Em đã cảnh báo và đề nghị cô ấy nên đưa anh trai đi cùng nếu cô ấy quyết tâm tìm hiểu người ngưỡng mộ là ai.”

Alesandra bắt đầu rùng mình. Colin tự động ôm chặt nàng. “Em không biết liệu Victoria có nhận được thư của em không. Cô ấy có thể đã đi rồi.”

“Đi? Đi đâu?” Jade hỏi.

“Có báo cáo rằng Victoria chạy đến Gretna Green,” Colin giải thích. “Alesandra không tin điều đó.”

“Không có ghi chép nào của cô ấy về việc kết hôn,” Alesandra phản đối.

“Công chúa nghĩ chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?”

Nathan là người hỏi nàng câu hỏi đó. Và cho đến lúc nàng không cho phép sự sợ hãi tồn tại trong giọng nói của nàng thì nàng hít một hơi dài và nhìn thẳng vào người cộng sự của chồng nàng.

“Ta nghĩ cô ấy đã bị sát hại.”

~~~

Hắn đi tới đi lui trong thư viện với cơn giận dữ. Không phải lỗi của hắn. Không phải. Hắn đã dừng lại. Hắn đã lờ đi sự thèm muốn, đã không chịu thua sự thôi thúc. Đó không phải là lỗi của hắn. Không, tên con hoang khốn kiếp đó phải chịu trách nhiệm. Hắn không bao giờ giết người nữa… hắn cũng sẽ không bao giờ chịu thua sự thôi thúc.

Trả thù. Hắn sẽ cho tên khốn đó thấy. Thậm chí hắn sẽ tìm ra. Hắn sẽ hủy hoại tên khốn đó. Hắn sẽ bắt đầu bằng cách lấy đi mọi thứ mà tên khốn đó yêu quý. Hắn sẽ làm cho tên khốn đó phải đau khổ.

Hắn mỉm cười thỏa mãn. Hắn sẽ bắt đầu với những người phụ nữ.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này