Castles - Chương 12 - Part 01

Chương 12

—²–



Yêu thương và ham mê Colin là hai việc rắc rối khác nhau hoàn toàn. Người đàn ông này rất khó để có thể tranh luận cùng về vấn đề nào đó nhưng lại vô cùng dễ dàng để hôn. Nàng không dại gì đề nghị chàng sử dụng một phần gia sản thừa kế của nàng để đầu tư vào hãng tàu, và cuối cùng thì nàng quyết định sử dụng mánh khóe cũ xì cũ xịt để có thể giúp chàng. Nàng sẽ theo gương cha nàng, và nàng nhủ thầm nhiều hơn một lần rằng Chúa sẽ hiểu cho nàng cho dù Colin không chịu hiểu. Chồng nàng rồi thì cũng sẽ hết bướng bỉnh nhưng nàng không sẵn sàng để người ngoài tham gia vào công ty chàng trong khi nàng chờ chàng ý thức được điều ấy.

Cổ phiếu được đưa ra bán công khai lúc 10 giờ sáng thứ tư. Hai phút sau, vụ giao dịch hoàn thành và tất cả 20% cổ phần đã được bán. Giá vô cùng cao.

Colin sững sờ trước khoản tiền thu được. Chàng cũng nghi ngờ nữa. Chàng yêu cầu được biết tên những cổ đông mới nhưng Dreyson chỉ có thể cho chàng biết là chỉ có một người mua tất cả 20% cổ phần và không thể tùy tiện tiết lộ thông tin về người mua.

“Ông sẽ chỉ phải trả lời ta một câu hỏi thôi,” Colin yêu cầu. “Ta muốn biết có phải vợ ta đứng tên người sở hữu cổ phần không?”

Dreyson lập tức lắc đầu. “Không phải, thưa ngài Hallbrook,” ông thừa nhận một cách trung thực. “Công chúa Alessandra không phải là người sở hữu.”

Colin hài lòng vì người môi giới nói thật. Nhưng một khả năng khác đột ngột chiếm lấy chàng. “Và người tư vấn cho cô ấy, người đàn ông mà cô ấy gọi là chú Albert thì sao? Ông ta là người sở hữu?”

“Không phải luôn,” Dreyson trả lời không đắn đo. “Tôi chắc chắn ông ấy sẽ chộp lấy ngay cơ hội này nhưng cổ phiếu đã được bán hết chỉ trong nháy mắt. Không có thời gian để báo tin cho ông ấy biết.”

Cuối cùng thì Colin không nhắc đến chuyện đó nữa. Alessandra đã cầu nguyện tạ ơn vì chồng nàng không điều tra sâu hơn nữa. Nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi vì sử dụng mánh khóe. Nàng biết là sai khi thao túng thị trường nhưng đó là tại ông chồng cứng đầu của nàng. Nàng nghĩ nàng có thể quên đi mánh khóe gian lận ấy nhưng càng để lâu không thú nhận sự thật với chồng nàng thì nàng càng thêm khổ sở. Nàng đã nhiều lần thầm thì một mình. May mắn thay, Colin không ở gần nàng lúc ấy để có thể nghe được. Chàng làm việc 12 tiếng mỗi ngày tại hãng tàu. Dĩ nhiên Flannaghan nghe thấy nàng lầm bầm điều gì đó mãi nhưng anh tin là nàng chỉ đang ở trong tình trạng khó chịu vì bị giam trong nhà quá lâu.

Một tháng trôi qua nhanh chóng. Buổi khiêu vũ của Catherine thành công tuyệt vời, và sự kiện đó được tường thuật cực kỳ chi tiết bởi cả Nữ Công tước lẫn con dâu của bà, phu nhân Jade. Tuy nhiên họ rất tiếc vì Alesandra không thể tham dự, nhưng họ hiểu lý do tại sao Colin giữ nàng ở trong nhà.

Catherine ghé qua thăm nàng buổi chiều hôm sau để kể thêm về buổi khiêu vũ. Cô bé thông báo đã phải lòng một vị Hầu tước và hai vị Bá tước. Cô bé đang hồi hộp chờ đợi được nhận những lá thư xin phép hẹn gặp của các quý ông đó gửi thông qua cha cô.

Colin làm việc miệt mài suốt như vậy nên Alesandra rất quý khoảng thời gian hiếm hoi còn lại trong ngày của họ và nàng không muốn lôi các vấn đề kinh doanh ra để thảo luận. Tuy vậy, có lúc nó lại trở nên cần thiết. Đại diện của người cho thuê nhà thông báo với Flannaghan rằng người chủ nhà quyết định sống ở nước ngoài và họ có ý định bán căn nhà. Alesandra đã trở thành một phần gắn kết với ngôi nhà này và nàng muốn mua lại. Nàng nói chuyện với chồng nàng tại bàn ăn tối.

Thái độ của Colin đối với phần gia sản được thừa kế của nàng vẫn không thay đổi. Chàng nói chàng không quan tâm đến việc nàng sử dụng tiền của nàng như thế nào. Rồi nàng đi sâu hơn vào vấn đề. “Em muốn mua lại ngôi nhà này,” nàng tuyên bố.

Nàng vội vàng giải thích để chàng không kịp ngăn nàng lại ngay lúc đó. “Pháp luật Anh quốc dở hơi của chàng quy định người phụ nữ đã kết hôn hầu như không thể đứng tên hợp đồng một mình. Em sẽ không làm phiền chàng về chuyện này đâu nhưng em cần chữ ký của chàng trên giấy tờ.”

“Lý do cho luật lệ đó thật dễ hiểu,” chàng phản bác. “Người chồng chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ và tất cả các công việc kinh doanh mà vơ họ tham gia.”

“Vâng, nhưng vấn đề đang thảo luận…”

“Vấn đề có hay không này ta có thể lo liệu cho em được,” chàng ngắt ngang bằng giọng điệu cứng rắn. “Em ngờ rằng ta sẽ có thể lo liệu chuyện này à?”

“Không, tất nhiên là không rồi,” nàng trả lời.

Chàng gật đầu hài lòng. Nàng thở dài. Chàng cư xử chẳng hợp lý tẹo nào cả. Suy nghĩ lướt qua cái đầu nhỏ nhắn của nàng nhanh gọn, nàng sẽ dùng tên viết tắt của nàng và khẳng định chú Albert đã mua ngôi nhà cho họ nhưng sau đó nàng gạt phắt ý tưởng đó đi. Colin nhất định sẽ nghi ngờ cao độ. Bên cạnh đó, mánh khóe như thế sẽ được coi là một lời nói dối hoàn toàn và nàng nghi ngờ Chúa sẽ tha thứ cho động cơ chỉ là những ích kỷ cá nhân vượt quá giới hạn này của nàng. Dùng một mánh nho nhỏ để bảo vệ cổ phần và giữ chúng vẫn thuộc về người trong gia đình để giúp Colin và cộng sự của chàng là một chuyện, nhưng thao túng việc mua nhà chỉ vì nàng thích lại là chuyện khác. Danh sách tội lỗi của nàng dài thêm rất nhanh kể từ khi nàng kết hôn với Colin, nàng ước chừng, nhưng hầu hết tội lỗi của nàng chắc chắn nằm ở cột những vi phạm nho nhỏ mà Chúa lập ra trên danh sách của nàng. Một lời nói dối trắng trợn mà nàng tự ý bịa ra sẽ thuộc về cột tội lỗi nghiêm trọng. Nàng không thể lừa chàng. “Theo ý chàng vậy, Colin. Em muốn chàng phải lưu ý rằng em tin là chàng vô cùng vô lý trong chuyện này.”

“Rất lưu ý,” chàng cộc lốc trả lời.

Chàng thậm chí không để nàng nói hết. Dù chàng thường xuyên không nhạy cảm lắm với những nhu cầu của nàng nhưng chàng vẫn hoàn toàn ngược lại với những người khác. Chàng có thể thực hiện mọi thứ rất chu đáo khi có dịp. Sau tháng an toàn, Raymond và Stefan không cần phải bảo vệ nàng nữa, Colin đề nghị họ làm việc tại hãng tàu của chàng. Họ khao khát được làm việc trên những con tàu và đi du lịch khắp thế giới khi họ còn trẻ và chưa vướng bận gia đình, và Colin để họ làm việc dưới sự giám sát của một người bạn già của chàng, Jimbo, để họ được huấn luyện ra trò.

Colin tiếp tục là một người tình đam mê. Mỗi đêm chàng đều ở trên giường nàng, sau khi làm tình với nàng, chàng ôm chặt lấy nàng cho đến khi chàng nghĩ nàng đã ngủ say thì lúc đó chàng mới về phòng chàng. Alesandra e ngại tạo ra một vấn đề gì khác ngoài trình tự như vậy vì nàng biết chồng nàng hoàn toàn không muốn nói gì về cái chân bị thương của chàng. Chàng nhận thức rõ hết nhưng vẫn vờ như chẳng có chuyện gì. Nàng không hiểu được tâm tư của chàng. Có phải điều đó làm chàng cảm thấy thua kém nếu chàng thừa nhận nhược điểm của chàng? Và nếu chàng yêu nàng, thì bổn phận của chàng không phải là chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với nàng hay sao? Nhưng Colin không yêu nàng, ít nhất thì chưa yêu, Alesandra nhắc nhở bản thân. Tuy vậy nàng không được chán nản vì nàng hoàn toàn đặt niềm tin vào chồng nàng. Xét đến cùng thì chàng là người thông minh và theo thời gian nàng chắc rằng trái tim của chàng sẽ mềm đi và chàng sẽ nhận ra nàng là người vợ tuyệt vời làm sao. Nếu chàng không thể nhận thức trong năm năm thì cũng ổn thôi, nàng có thể đợi. Nàng cũng sẽ giữ lời hứa với chàng. Nàng sẽ không can thiệp.

Những miếng đệm nàng đặt làm cho giày của chồng nàng đủ khả năng cải thiện tình hình như nàng mong muốn. Nàng thích thú khi chàng hầu như đi đôi giày đặc biệt kiểu Wellington mỗi ngày. Thợ đóng giày đã làm hai miếng đệm da. Miếng đầu tiên thì quá dày, hoặc ít nhất là nàng nghĩ nó quá dày vì Colin chỉ đi vào được vài phút trước khi tháo ra và đi đôi khác. Miếng thứ hai nàng lót vào dưới đáy giày có hiệu quả tốt hơn. Colin tin chàng đã làm gì đó với những đôi ủng và giờ thì chúng cực kỳ thoải mái. Dĩ nhiên nàng biết rõ nhất nhưng chàng chẳng nói tiếng nào. Cả Flannaghan cũng thế. Người quản gia thì thầm với Alesandra rằng anh ấy nhận thấy dáng đi khập khiễng của ông chủ của anh không còn thấy rõ rệt vào cuối ngày nữa. Alesandra đồng ý. Nàng rất hài lòng với sự thành công của kế hoạch và lập tức đặt làm thêm hai miếng đệm để mà chồng nàng sẽ có những đôi giày đi bộ thoải mái và cả những giày dành cho dạ hội nữa.

Với thế giới bên ngoài, Colin trông có vẻ như là người không quan tâm đến thế giới. Chàng luôn để một nụ cười của quỷ thường trực trên môi và chàng là một trong những người đàn ông nổi tiếng nhất tại Luân Đôn. Khi chàng bước vào phòng, chàng lập tức bị bao vây bởi bạn bè. Phụ nữ sẽ không bỏ qua chàng. Đối với hầu hết các quý bà quý cô, chuyện chàng đã kết hôn chẳng hề quan trọng. Họ tiếp tục đổ xô đến bên cạnh chàng. Colin là một người quyến rũ, đúng vậy, nhưng chàng không phải kẻ tán tỉnh. Chàng thường nắm tay Alesandra trong khi chàng cố gắng nhiệm vụ dung hòa công việc kinh doanh với niềm vui trong các buổi vũ hội. Colin không chỉ thông minh mà chàng còn rất nhạy bén. Hầu hết các vụ làm ăn của hãng tàu đã được thương lượng trong các phòng kiêu vũ. Khi nàng nhận ra điều đó, nàng chẳng quan tâm đến chuyện họ luôn về nhà muộn mỗi đêm.

Dù vậy nàng cũng chợp mắt được khá nhiều. Nàng và Colin tham dự các buổi tiệc hầu như mỗi đêm suốt hai tháng ròng, và nàng bị kiệt sức với những cơn buồn nôn.

Nàng trông mong buổi tiệc đêm nay vì gia đình Colin cũng sẽ đến dự tiệc của Bá tước Allenborough. Công tước và nữ Công tước sẽ hộ tống con gái Catherine của họ cùng anh trai Colin, Caine và vợ anh ấy cũng sẽ ở đó.

Bá tước đã thuê Harrison House cho buổi khiêu vũ. Tòa nhà được dát đá cẩm thạch lộng lẫy và lớn gần bằng cung điện của hoàng thân nhiếp chính.

Alesandra mặc chiếc váy màu ngà. Phần ngực áo không quá lộ nhưng Colin vẫn cảm thấy phải cằn nhằn về nó. Đồ trang sức duy nhất của nàng là chiếc vòng cổ xinh đẹp bằng vàng cẩn đá sapphire vừa vặn bao quanh cổ nàng. Chỉ có duy nhất một viên đá sapphire nằm giữa sợi dây. Viên đá quý giá có kích cỡ ít nhất 2 cara và trông cực kỳ hoàn mỹ. Colin biết sợi dây là cả một gia tài đáng kể và chàng không thích Alesandra đeo nó tý nào.

“Em đặc biệt yêu thích sợi dây này,” nàng nói ngay khi họ yên vị trong xe và trên đường đến buổi khiêu vũ. “Nhưng em có thể nói từ cái cau mày của chàng rằng chàng chẳng quan tâm đến nó. Sao lại thế, Colin?”

“Vì sao em thích nó?”

Đầu ngón tay nàng mân mê sợi dây. “Vì nó là của mẹ em. Bất cứ khi nào em đeo nó, em nhớ đến mẹ em. Sợi dây này là quà tặng mà cha em trao cho mẹ em đấy.”

Colin lập tức dịu lại. “Vậy thì em nên đeo nó.”

“Nhưng tại sao nó làm chàng bực mình? Em thấy chàng nhíu mày khi chàng thấy nó.”

Chàng nhún vai. “Ta bực mình vì ta đã không mua nó cho nàng.”

Nàng không biết phải nghĩ sao về lời nói đó. Nàng đưa tay ra sau cổ và bắt đầu gỡ chốt để tháo sợi dây ra. Colin ngăn nàng lại. “Ta thật ngốc. Để yên đi. Nó hợp với màu mắt của em.”

Nàng kết luận chàng vừa khen nàng chứ không phải là bình phẩm, vẻ mặt của chàng nói lên điều đó. Nàng đặt tay vào lòng và đổi đề tài câu chuyện. “Cộng sự của chàng sẽ có mặt ở nhà bất cứ ngày nào đúng không?”

“Ừ.”

“Em sẽ thích anh ấy chứ ?”

“Chắc rồi.”

“Em sẽ thích vợ anh ấy chứ ?”

“Có.”

Nàng không khó chịu với các câu trả lời ngắn ngủn của chàng. Biểu hiện trên khuôn mặt chàng cho nàng biết chàng đang đau đớn. Rõ ràng cái chân của chàng đang gây phiền toái đêm nay, nàng phỏng đoán, và khi Colin gác chân lên nệm ghế cạnh nàng, nàng biết sự phỏng đoán của nàng đã đúng.

Nàng lấy hết sức tự chủ để không chạm vào chân chàng. “Chúng ta sẽ không dự tiệc đêm nay,” nàng nói. “Trông chàng có vẻ mỏi mệt.”

“Ta ổn,” chàng nói thẳng và nhanh. Nàng quyết định không tranh cãi với chàng.

Nàng đổi chủ đề lần nữa. “Thật thích hợp để chúng ta gửi một món quà đến chỗ Nathan và Sara cho em bé của họ.”

Colin dựa lưng vào thành ghế và nhắm mắt. Nàng không chắc liệu chàng có đế ý đến những gì nàng nói không. Nàng hạ tầm mắt xuống đùi nàng và sửa lại những nếp gấp của chiếc váy. “Em không nghĩ chàng muốn bị làm phiền với những việc nhỏ nhặt, do vậy em sẽ đảm nhiệm công việc đó. Vì chàng và Nathan sở hữu một hãng tàu, em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có một bản sao của một trong những con tàu. Chàng nghĩ sao về ý tưởng này? Khi họ mua nhà, Sara có thể đặt món quà của chúng ta trên mặt lò sưởi nhà cô ấy.”

“Ta chắc cô ấy sẽ thích nó,” Colin trả lời. “Mọi thứ em quyết định đều ổn cả.”

“Có một vài bản vẽ những con tàu của chàng trong thư viện,” nàng nói tiếp. “Em hy vọng chàng sẽ đồng ý cho em mượn một trong số những bản vẽ của hãng Emerald để đưa đến chỗ thợ thủ công.”

Cỗ xe dừng lại trong chốc lát phía trước Harrison House. Colin nửa như đang ngủ cho đến khi người đánh xe mở cửa. Vậy là dáng vẻ chàng thay đổi. Chàng giúp Alesandra ra ngoài, khoác lấy tay nàng và bước vào trong. Chàng phát hiện ra anh trai chàng và vợ anh ấy đang bước về phía chàng và ngay lập tức chàng mỉm cười.

Colin không thể tạo ra sự bình phục phi thường được. Nụ cười rộng mở của chàng là bị ép buộc và chỉ duy nhất Alesandra biết rằng chàng đang đau đến độ nào. Vị bác sĩ đã nói với nàng Colin nên thả lỏng chân chàng khi những cơn đau đến. Tuy nhiên chồng nàng sẽ không nghe theo những lời khuyên ấy. Chàng có thể sẽ khiêu vũ suốt đêm để chứng tỏ chàng ổn.

Không khí về đêm ẩm ướt và lạnh lẽo. Alesandra cảm thấy hơi váng đầu, bụng nàng nôn nao và nàng thầm cảm tạ vì đã không ăn nhiều thức ăn nhẹ mà người đầu bếp chuẩn bị cho bữa tối. Nàng tự nhủ sự kiệt sức chính là lý do mà nàng cảm thấy không khỏe như bây giờ.

Jade nhận ra sự nhợt nhạt của Alesandra và ra hiệu cho các ông chồng. Cả Caine lẫn Colin quay sang nhìn Alesandra.

“Sao em không nói với ta em không được khỏe?” Colin hỏi.

“Em chỉ hơi mệt thôi,” nàng vội vàng trả lời. “Đừng cau có với em, Colin. Em không quen với việc ra ngoài liên tục mỗi đêm và em hơi mệt mỏi. Thật đấy, thỉnh thoảng em thích ở nhà hơn.”

“Em không thích các buổi tiệc?”

Chồng nàng ngạc nhiên. Nàng nhún nhẹ vai. “Chúng ta làm điều chúng ta phải làm.”

“Ý gì vậy, bé con.”

Chàng sẽ không bỏ qua chuyện này. “Được thôi,” nàng nói. “Không, em đặc biệt không thích tiệc tùng…”

“Sao em không nói gì?”

Chàng giận điên lên. Nàng lắc đầu. “Bởi vì mỗi buổi tiệc lại là một cơ hội kinh doanh cho chàng và Nathan,” nàng giải thích. “Chàng cũng không thích tiệc tùnh. Và đó là lý do tại sao em nói chúng ta làm điều chúng ta phải làm. Cuối cùng thì em cũng sẽ nói gì đó.”

Vợ chàng là người phụ nữ vô cùng sắc sảo. Nàng hiểu động cơ của chàng và biết rõ chàng thật sự cảm thấy thế nào về những buổi tiệc chàng kéo nàng theo. “Cuối cùng?” chàng lặp lại với nụ cười ngoác tận mang tai. “Chính xác thì khi nào em sẽ đưa ra lời kêu ca?”

“Em không bao giờ kêu ca và chàng thậm chí nên cảm ơn cho những đề nghị của em,” nàng phản bác. “ ‘Cuối cùng’ sẽ chính xác là năm năm nữa kể từ bây giờ. Sau đó em sẽ ưu tiên cho việc ở nhà.”

Caine mỉm cười với Alesandra và nói. “Hãy chắc chắn là gửi lời cảm ơn đến bạn của em nhé, ông Albert gì ấy, vì lời khuyên cho vụ đầu tư. Cổ phiếu đã tăng gấp ba.”

Nàng gật đầu.

“Vụ đầu tư gì thế?” Colin hỏi.

Caine trả lời ngay. “Anh có quan tâm đến những cơ hội đầu tư mà anh biết được trong lần cuối ở nhà em ấy, và Alesandra bảo với anh là Albert giới thiệu cổ phiếu của Campton Glass. Họ mới đưa ra công chúng.”

“Em nghĩ anh đang đầu tư vào nhà máy quần áo ở Kent.” Jade xen ngang.

“Anh vẫn đang xem xét,” Caine trả lời.

Alesandra lắc đầu trước khi nàng có thể ngăn được mình. “Em không nghĩ đó là vụ đầu tư ngôn ngoan đâu, anh Caine. Em hy vọng anh sẽ xem xét kỹ vấn đề trước tiên.”

Nàng cảm thấy Colin đang chăm chú nhìn nàng nhưng nàng không quay sang nhìn chàng. “Albert cũng quan tâm đến nhà máy quần áo. Chú ấy cử người môi giới là Dreyson đến đó và xem xét. Dreyson báo cáo đó là nơi không có lối thoát hiểm và đầy bệnh tật. Hàng trăm phụ nữ và trẻ em được thuê làm việc tại đó trong những điều kiện hết sức tồi tệ. Albert không định làm người sở hữu giàu có hay trở thành người giàu có từ dự án làm ăn như thế. Sao nhỉ, chú ấy sẽ thu lợi từ sự đau khổ của người khác - ít nhất là vậy, đó là những gì chú ấy nói với em trong lá thư gần đây nhất.”

Caine đồng ý ngay tắp tự. Cuộc thảo luận dừng lại khi họ bước vào phòng nghỉ của Harrison House. Công tước và Nữ Công tước cùng Catherine đang chờ họ ở góc hóng mát lập tức gia nhập vào với họ. Nhưng vấn đề kinh doanh được đặt sang một bên. Catherine ôm chầm lấy Jade rồi quay sang siết lấy Alesandra. Cô bé để ý ngay đến sợi dây cổ của Alesandra và tuyên bố cô sắp sửa ngất đi vì ghen tị. Catherine đeo một sợi dây ngọc trai quanh cổ. Cô lơ đãng lần những ngón tay lên cổ khi đề cập rằng chiếc váy màu tím của cô sẽ tuyệt vời hơn nếu cha cô cho cô một viên đá sapphire để đeo.

Alesandra phá ra cười vì lời gợi ý không-quá-tinh tế. Khi không có ai để ý đến họ, nàng nhanh chóng tháo sợi dây của nàng ra và đưa nó cho Catherine.

“Nó là của mẹ chị, vì vậy em phải giữ thật cẩn thận nhé,” Alesandra thì thầm thật khẽ để Colin không thể nghe được.

“Cái chốt rất an toàn và chừng nào em còn đeo nó, em sẽ không làm mất đâu.” Catherine xác nhận hời hợt khi cô bé gỡ sợi dây của mình ra và đưa cho Alesandra. Jade giữ các tấm thiệp mời khiêu vũ trong khi các cô em chồng em dâu trao đổi dây chuyền. sau đó cô kiểm tra lại đảm bảo các chốt được cài lại an toàn.

“Em phải cẩn thận với nó đấy,” cô yêu cầu Catherine.

Colin không biết vụ trao đổi nữ trang trong một giờ đồng hồ sau đó. Ngài Richards vội đến chào đón gia đình họ và khi Caine phải trả lời câu hỏi gì đó của cha mình, Ngài Richards ra hiệu cho Colin rằng ông muốn chuyện riêng với chàng. Vẻ mặt ông hoàn toàn nghiêm túc.

Cơ hội đã đến khi cha Colin yêu cầu khiêu vũ với Alesandra. Ngay khi họ di chuyển ra phía trung tâm của phòng khiêu vũ, Colin tiến đến chỗ ngài Richards, ông đang đợi chàng chỗ ngưỡng cửa của góc hóng mát và quan sát mọi người.

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau trong im lặng suốt trong vài phút. Colin để ý thấy Neil Perry băng qua phòng và lập tức cau mày khó chịu. Chàng hy vọng Alesandra không thấy người đàn ông ấy. Nàng nhất định sẽ đến gần ngay khi phát hiện ra sự có mặt của anh ta để nói chuyện về em gái anh ta. Dĩ nhiên anh ta sẽ cảm thấy bị sỉ nhục và có lẽ Colin sẽ được đấm vào mặt anh ta. Khả năng đó làm Colin mỉm cười thích thú. Em gái chàng lôi kéo sự chú ý của chàng. Cô bé đang là bạn nhảy của Morgan. Colin siết tay ở sau lưng và dõi theo đôi bạn nhảy. Morgan nhìn thấy chàng và gật đầu như chào chàng. Colin gật đầu lại với anh ta.

Ngài Richards cũng gật đầu với người nhân viên mới được tuyển dụng.Và ông mỉm cười. Nhưng vì lý do đó mà Colin mới ngạc nhiên vì sự tức giận trong giọng nói của ông khắc hẳn vẻ mặt ông lúc này. “Tôi không nên giao nhiệm vụ cho Morgan,” ông khẽ nói. “Cậu ta đã làm hỏng nhiệm vụ. Cậu có nhớ Devins không?”

Colin gật đầu. Người đàn ông Richards vừa nhắc là một nhân viên thỉnh thoảng chuyển thông tin cho chính phủ.

“Anh ta chết rồi. Từ những gì tôi sắp xếp được thì anh ta bị kẹt giữa cuộc chiến đẫm máu. Morgan nói Devins hốt hoảng. Họ đang đợi người liên lạc đi cùng con gái của Devins. Một sự xui xẻo. Cô gái bị giết trong vụ bắn chéo. Khốn kiếp, Colin ạ, đáng lẽ chuyện đó phải trơn tuột như băng. Nhưng sự háo hức và thiếu kinh nghiệm của Morgan đã khiến nhiệm vụ đơn giản và không hề phức tạp trở thành một sự thất bại. Xui hay không thì cậu ta chẳng có bản năng cho loại công việc này.” Ông gục gặc đầu.

“Đừng dùng cậu ta nữa.” Giọng Colin run lên vì giận dữ. “Devins không phải là người dễ hoảng hốt. Anh ấy có cá tính, đúng thế, nhưng anh ấy vẫn có thể được tin cậy cho những quyết định đúng đắn.”

“Vâng, trong những tình huống như thường thì tôi đồng ý với đánh giá của cậu. Tuy vậy, anh ấy cũng là một người cha có bản năng bảo vệ, Colin. Tôi có thể hình dung ra anh ấy hoảng hốt thế nào nếu anh ấy nghĩ con gái mình đang gặp nguy hiểm.”

“Tôi thì nghĩ người cha sẽ chỉ phản ứng trong trường hợp đối mặt trực tiếp mà thôi. Anh ấy chẳng có thêm lý do nào để hoảng sợ cả.”

Richards gật đầu với chàng. “Tôi sẽ cho Morgan nghỉ việc. Dĩ nhiên cậu ta cảm thấy rất tệ với quyết định của tôi. Cậu ta tiếc là nó thất bại và thừa nhận cậu ta đã phản ứng dữ dội. Cậu ta cũng trách cứ cậu đấy, con trai ạ, vì cậu không tiếp tục và để cậu ta một mình chiến đấu, ấy là nói thế thôi.”

Colin lắc đầu. Chàng không chấp nhận lời xin lỗi đó và Richards cũng vậy. Họ đã phải trả giá quá đắt.

“Ông đúng đấy, Richards. Cậu ta không có bản năng.”

“Thật tiếc,” Richards nhận xét. “Cậu ta háo hức được chứng tỏ bản thân và cậu ta cần tiền. Tôi hình dung cậu ta sẽ kết hôn hay lắm đây. Cậu ta hoàn toàn quyến rũ đối với các quý cô.”

Colin ngoái nhìn ra sàn khiêu vũ, chàng thấy Morgan ngay. Cậu ta đang mỉm cười với Catherine khi xoay tròn cô bé theo điệu nhảy. Em gái chàng đang cười và rõ ràng có khoảng thời gian tuyệt vời.

Colin nhận ra sợi dây chuyền Catherine đang đeo, chàng lập tức đưa mắt tìm Alesandra trong đám đông. Chàng thấy cha chàng trước rồi đến Alesandra. Nàng đang đeo sợi dây ngọc trai của Catherine. Colin nhíu mày khó chịu. Tuy nhiên lý do không phải là việc trao đổi nữ trang. Nước da vợ chàng trắng nhợt như chiếc váy nàng đang mặc và trông nàng như muốn ngất đi.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này