Castles - Chương 10 - Part 02

Chương 10

Nhưng đặt Alesandra ngang hàng với những người phụ nữ khác mà chàng đã quan hệ thì không thể được. Làm tình với nàng khác hoàn toàn và trọn vẹn hơn rất nhiều. Không có người phụ nữ nào khác thiêu cháy chàng như cách nàng làm; không có người phụ nữ nào khác làm chàng hoàn toàn đánh mất bản thân như nàng.

Còn hơn là sự ham muốn. Colin tự thừa nhận. Chàng quan tâm đến Alesandra. Bây giờ nàng thuộc về chàng và khuynh hướng tự nhiên là một người chồng sẽ muốn bảo vệ vợ anh ta.

Nhưng còn tình yêu? Colin thành thực thừa nhận là chàng không biết liệu chàng có yêu nàng hay không. Chàng không có đủ kinh nghiệm để vẽ ra tình yêu là thế quái nào. Có quá nhiều rắc rối rầy rà để chàng không thể cho phép mình yêu thương thương ai thật sự. Chàng nhớ sự đau đớn của Nathan, bạn thân và là cộng sự của chàng, đã trải qua thế nào khi cậu ấy yêu người vợ của mình. Colin lạnh người với khả năng đơn thuần là chàng không có cảm xúc mạnh hơn Nathan. Chàng không tin một người đàn ông mạnh mẽ như vậy lại có thể yêu nhanh đến thế. Nhưng Nathan đã yêu. Và cậu ấy trở thành kẻ đa cảm chết tiệt.

Colin buộc phải gác các suy nghĩ khó lay chuyển đó sang một bên và vươn người sang phía vợ chàng. Nàng đang cố gắng dịch chuyển ra sát mép giường, tránh xa chàng. Chàng không định để nàng đi. Chàng kéo nàng vào lòng, dịu dàng đẩy nàng nằm ngửa ra và rồi che phủ nàng từ đầu tới chân bằng thân thể chàng. Chàng chống tay và nhìn nàng. Chàng nhíu mày lo âu khi thấy mắt nàng loang loáng nước. “Có phải ta làm em đau nữa không, bé con? Khi ta ở trong em ta có hơi… điên một chút. Ta…”

Giọng chàng khàn đặc cảm xúc. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mặt chàng. “Em cũng điên một chút, ” nàng thú nhận. “Chàng làm cho em quên hết mọi thứ, kể cả việc em còn quá yếu.”

“Vậy tại sao em khó chịu?”

“Em không khó chịu. Em chỉ cố gắng sắp xếp một số điều trong tâm trí thôi.”

“Sắp xếp một số điều đại loại như tình yêu và ham muốn?”

Nàng gật đầu. Chàng mỉm cười. “Bé con, ta đã ham muốn em từ lâu, rất lâu rồi. Và em cũng ham muốn ta.”

Chàng nghĩ sự thừa nhận của chàng sẽ làm hài lòng nàng. Nhưng nàng khiến chàng ngạc nhiên vì cái nhăn mặt. “Ham muốn là một tội lỗi,” nàng thầm thì. “Em thừa nhận chàng rất hấp dẫn nhưng em chắc chắn không muốn chàng ở trên giường cùng em.”

“Và thế quái nào tại sao lại không?”

Nàng không tin chàng tò mò. Vấn đề ở đây là cái tôi của người đàn ông, nàng đoán vậy, và nàng chỉ vô tình dẫm mạnh lên nó thôi.

“Bởi vì em không biết những gì sẽ diễn ra ở đây. Không ai nói với em làm tình sẽ tuyệt vời như thế nào cả. Giờ thì chàng hiểu chưa?”

Chàng toét miệng cười, trông có vẻ ngượng.

“Chàng biết không, Colin, em vừa làm việc xong với mọi chuyện trong đầu em,” nàng thốt lên. “Em không hiểu tại sao em lại cảm thấy yếu đuối nhưng giờ thì em biết lý do rồi và em cảm thấy khá hơn nhiều.”

“Giải thích cho ta xem nào,” chàng yêu cầu.

“Đó là vì sự thân mật này còn quá mới mẻ đối với em, tất nhiên là vậy rồi. Em không có tư tưởng là nó sẽ rất tuyệt diệu như vậy và em cũng không nhận ra em sẽ trở thành một phần của sự quan hệ mật thiết này.” Nàng dừng lại mỉm cười với chàng. “Nếu em có kinh nghiệm của chàng, em có lẽ đã không cảm thấy yếu đuối chút nào.”

“Một người vợ cảm thấy yếu đuối không phải là tội lỗi,” chàng bảo nàng. “Tuy nhiên, nó chẳng có nghĩa gì trong tình trạng của em.”

“Tại sao nó không có nghĩa gì?”

“Vì chắc chắn em nhận ra ta sẽ chăm sóc em và vì vậy em chẳng có lý do gì để cảm thấy yếu đuối chút nào cả.”

“Thật là một lời nói vô cùng kiêu ngạo, chồng à.”

Chàng nhún vai. “Ta là kẻ kiêu ngạo mà.”

“Những người chồng không bao giờ cảm thấy yếu đuối sao?”

“Không.”

“Nhưng mà, Colin, nếu…”

Chàng không cho nàng kết thúc. Miệng chàng phủ lên miệng nàng, cắt đứt cuộc đối thoại. Chàng chỉ nghĩa làm vậy để nàng dứt tâm trí ra khỏi chủ đề kỳ quặc họ đang tranh luận, nhưng nàng hé môi ra cho lưỡi chàng len vào và đặt tay nàng quanh cổ chàng. Chàng bất ngờ bắt kịp nhịp đam mê đang bùng nổ và chàng không muốn chấm dứt.

Chàng làm tình với nàng lần nữa, cố thật nhẹ nhàng, chậm rãi và dễ hơn cho nàng, nhưng sự hưởng ứng một cách tự do của nàng ngăn chặn ý đồ cao quý đó của chàng. Dù cho nó dường như là không thể đối với chàng nhưng thật sự mỗi lần lại tốt hơn, thậm chí trọn vẹn hơn. Cực điểm của khoái cảm dường như giết chết chàng, và khi chàng cảm nhận những giọt nước mắt của nàng thấm ướt vai chàng thì chàng tin chàng thật sự đã làm nàng đau.

Colin thắp nến và quay lại nhìn nàng. Chàng ôm lấy nàng và làm dịu nàng bằng những lời ngọt ngào. Nàng hứa với chàng rằng chàng không làm nàng bị thương nhưng nàng không thể giải thích tại sao nàng lại khóc.

Chàng không kéo nàng vào một cuộc nói chuyện khác. Cái ngáp lớn của nàng như bảo chàng nàng đã kiệt sức. Thật kỳ quặc, nhưng giờ chàng hoàn toàn tỉnh táo. Sự sợ hãi rằng chàng đã có thể làm tổn thương nàng vẫn khiến chàng bực bội và chàng biết sẽ mất thêm vài phút nữa chàng mới thư giãn được. Các danh sách của nàng kéo sự chú ý của chàng khi chàng định thổi tắt nến. Trên đầu tờ giấy là hai cái tên. Tiểu thư Victoria trước tiên, kế tiếp là phu nhân Roberta. Alesandra đặt dấu chấm hỏi sau mỗi cái tên.

Không cần phải nói, tính hiếu kỳ của chàng đã bị bắt. Nàng chỉ vừa thiếp ngủ khi chàng đẩy nhẹ nàng.

“Tất cả những cái này là gì vậy?”

Nàng không mở mắt. Colin đọc từng cái tên và yêu cầu nàng giải thích.

“Chúng ta không thể thảo luận chuyện này vào sáng mai ư?”

Chàng định chịu thua khi nàng đề nghị nhưng rồi lại nghe nàng thì thầm, “Có thể có sự liên quan giữa hai người này. Cả hai cùng biến mất. Sau khi em nói chuyện với chồng của phu nhân Roberta, em sẽ giải thích tất cả với chàng. Ngủ ngon, Colin.”

“Em sẽ không nói chuyện với Tử tước.”

m vực trong giọng nói của chàng xuyên qua màn sương ngái ngủ. “Em không ư?”

“Không, em không được nói. Người đàn ông đó đã có đủ vấn đề để giải quyết rồi. Anh ta không cần bị tra hỏi thêm bởi các câu hỏi của em.”

“Colin, em…”

Chàng không để nàng kết thúc câu nói. “Ta cấm, Alesandra. Hứa với ta là em sẽ không làm phiền anh ta.”

Nàng kinh ngạc về thái độ cậy quyền của chàng, và cũng tức giận. Nàng không phải là một đứa trẻ cần sự cho phép của cha mẹ để theo đuổi mối quan tâm hay lo lắng của nó, và Colin hiểu rõ nhất là nàng có chính kiến riêng của nàng và có thể sử dụng bất cứ lúc nào nàng muốn.

“Hứa đi, Alesandra,” chàng lặp lại yêu cầu.

“Không.”

Chàng không thể tin chàng vừa nghe điều gì. “Không?”

Vì khuôn mặt nàng vẫn còn giấu dưới cằm chàng nên chàng không thể thấy vẻ mặt nàng và nàng cảm thấy an toàn để nhăn nhó. Chúa ơi, chàng có vẻ cáu kỉnh. Đôi tay chàng siết chặt lấy nàng. Nàng cho rằng một người vợ tốt sẽ cố gắng làm nguôi cơn giận của chồng cô ấy.

Nàng đoán nàng không có điều đó để trở thành một người vợ tốt, tuy nhiên, đó là vì không có người nào - ngay cả Colin - hướng dẫn cho nàng.

Thế là phải xin phép chàng rồi! Nàng đẩy chàng ra và ngồi dậy. Tóc nàng che phủ một bên mặt. Nàng kéo chúng qua một bên vai và gắn chặt tia nhìn vào mắt chàng.

“Hôn nhân còn mới mẻ đối với chàng, Colin, và vì vậy chàng sẽ lấy được lời hứa của em khi em nói với chàng…”

“Sửa cho ta nếu ta nói sai nhé, nhưng mà chúng ta đã kết hôn chính xác khoảng thời gian như vậy rồi hay sao nhỉ?”

“Vâng…”

“Như vậy hôn nhân cũng rất mới với em, đúng không?”

Nàng gật đầu.

“Mới hay lâu, Alesandra, thì lời thề không thay đổi. Vợ phải tuân theo lời chồng.”

“Hôn nhân của chúng ta không giống như thường lệ,” nàng phản bác. “Chàng và em kết hợp dựa trên những điều thỏa thuận trước khi chúng ta nói lời thề. Rõ ràng chàng đã quên và vì lý do đó em sẽ không chống lại những mệnh lệnh kinh khủng của chàng. Tuy vậy, em sẽ nhắc cho chàng nhớ, rằng cả hai chúng ta đã đồng ý là không bám riết lấy nhau.”

“Không, chúng ta không.”

“Đó là thỏa ước ngầm mà chúng ta đưa ra cho nhau. Em nói với chàng em không muốn có một ông chồng cứ quấn lấy em và chàng cũng thừa nhận là chàng không muốn có một cô vợ bám riết lấy chàng.”

“Làm thế quái nào mà điều đó liên quan đến…”

“Bởi vì nếu như vậy thì sẽ có sự can thiệp,” nàng nói. “Một vài lần chàng đã làm rõ rằng chàng không muốn sự giúp đỡ của em hay sự can thiệp của em vào các công việc ở hãng tàu của chàng và nhân dịp này em cũng muốn nhấn mạnh với chàng là chàng sẽ không can thiệp vào chuyện của em.”

Nàng không thể nhìn thẳng vào mắt chàng nữa. Vẻ mặt hoài nghi của chàng làm nàng lo lắng. Nàng hạ tầm nhìn xuống cằm chàng. “Cha em không bao giờ cấm mẹ em bất cứ điều gì. Hôn nhân của họ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Theo thời gian, em hy vọng chúng ta có thể đạt được một vài sự sắp xếp chung.”

“Em nói xong chưa?”

Nàng hài lòng vì chàng không có vẻ giận dữ. Rốt cuộc thì Colin sẽ biết điều trong việc này. Chàng đã lắng nghe nàng và không cho phép bản tính kiêu ngạo xen ngang.

“Xong rồi, cảm ơn chàng.”

“Nhìn ta.”

Nàng lập tức chăm chú nhìn chàng. Chàng không nói gì một lúc lâu. Dù vậy cái nhìn của chàng làm nàng lo lo. Vẻ mặt chàng không đem lại cho nàng chút gợi ý nào về những gì chàng đang nghĩ và khả năng che giấu suy nghĩ và tình cảm tuyệt vời của chàng lúc này gây ấn tượng mạnh với nàng. Nàng thấy hơi ghen tị. Nàng ước nàng có thể kiểm soát tốt hơn.

“Chàng muốn nói gì với em?” nàng hỏi vì không thể chịu đựng sự im lặng lâu hơn nữa.

Chàng gật đầu, nàng mỉm cười.

“Em sẽ không được phép nói chuyện với Tử tước về vợ anh ta.”

Họ quay lại đúng nơi họ bắt đầu. Colin rõ ràng không thèm nghe những gì nàng nói. Nàng muốn đá người đàn ông bướng bỉnh này một cái rõ mạnh. Dĩ nhiên nàng không thể vì nàng là một quý bà và đức ông chồng quá đáng của nàng sẽ không bao giờ biết nàng giận dữ đến thế nào.

Thề có Chúa, chàng có thể làm cho Mẹ Bề trên nguyền rủa trong sự bực mình.

Colin buộc mình không mỉm cười. Vấn đề khá nghiêm trọng để có thể buột miệng cười, nhưng, lạy Chúa, khuôn mặt nàng rất khôi hài. Trông nàng có vẻ muốn giết chết chàng.

“Cho ta lời hứa của em đi, vợ.”

“Oh, được thôi,” nàng hét lên. “Chàng thắng rồi. Em sẽ không làm phiền Tử tước.”

“Đây không phải là chuyện thắng hay thua,” chàng nghiêm giọng. “Tử tước đã có đủ mối bận tâm rồi. Ta không muốn em đẩy thêm sự đau khổ cho anh ta.”

“Chàng không tin cách nhìn nhận của em chút nào, phải không Colin?”

“Không.”

Câu trả lời đó làm nàng đau hơn nhiều so với thái độ cậy quyền của chàng. Nàng cố quay lưng lại với chàng nhưng chàng vươn người và giữ lấy cằm nàng. “Em tin cách nhìn nhận của ta chưa?”

Chàng hoàn toàn mong đợi để nghe cùng một câu phủ nhận. Nàng chưa hiểu chàng đủ để trao cho chàng sự tin tưởng hoàn toàn. Theo thời gian, tất nhiên, khi họ đã hiểu rõ đối phương, nàng sẽ bắt đầu trao cho chàng lòng tin của nàng.

“Vâng, tất nhiên em tin cách nhìn nhận của chàng.”

Chàng không thể che đậy sự bất ngờ lẫn hài lòng. Chàng luôn tay ra phía sau cổ nàng, kéo nàng vào chàng, cùng lúc cúi xuống hôn nàng thật mãnh liệt.

“Ta rất vui vì biết nàng đặt niềm tin vào ta theo bản năng,” chàng nói.

Nàng ngả người ra sau và nhíu mày. “Đó không phải là bản năng,” nàng thốt lên. “Chàng đã chứng tỏ chàng có thể có cách nhìn nhận chính xác khi cần.”

“Là lúc nào?”

“Khi chàng kết hôn với em. Chàng đã phán đoán vững chắc rồi. Giờ thì em hiểu, tất nhiên, rằng chàng biết điều gì đó mà em không biết.”

“Và ta biết điều gì?”

“Là không người nào khác có được chàng.”

Nàng không cố tình khơi gợi tính nóng nảy của chàng bằng lời nhận xét đó, vì nàng đang còn tức tối với chàng nhưng Colin chẳng hề bị xúc phạm. Cái tát vào sự kiêu ngạo của chàng không bị phát hiện. Chàng cũng không nhận ra nàng vừa sỉ nhục chàng hoặc là có nhưng chàng chẳm thèm quan tâm, nàng quyết định vậy khi chàng phá lên cười.

“Em làm ta hài lòng lắm, Alesandra. ”

“Dĩ nhiên em làm chàng hài lòng. Em vừa nhượng bộ đấy thôi.”

Nàng giũ nhẹ cái gối, rồi phủ tấm đắp lên người. “Hôn nhân phức tạp hơn em tưởng,” nàng thầm thì. “Em sẽ luôn là người phải nhường nhịn?”

Chúa ơi, nàng thấy tuyệt vọng.

“Không, em sẽ không luôn luôn phải nhường nhịn.”

Nàng khịt mũi rất không quý phái như thể nàng không tin chàng đâu. “Hôn nhân là sự sắp đặt giữa cho và nhận,” chàng tuyên bố.

“Với người vợ luôn cho đi và người chồng luôn nhận lấy?”

Chàng không trả lời nàng. Chàng nghiêng người và kéo nàng sát vào chàng. Vai nàng tựa vào ngực chàng, da nàng trơn mượt mịn màng áp vào da chàng, và lạy Chúa, chàng yêu làm sao cảm giác nàng tựa vào chàng. Chàng thả một cánh tay lên hông nàng, thả cằm lên đỉnh đầu nàng và nhắm mắt lại.

Những phút dài yên tĩnh trôi qua. Chàng nghĩ Alesandra đã ngủ rồi và định nhẹ nhàng rời đi thì nghe nàng nói khẽ. “Em không thích tuân theo mệnh lệnh, Colin.”

“Ta nắm được khá nhiều,” chàng nói lạnh nhạt. “Một công chúa thật sự không nên tuân lệnh bất kỳ ai.” Đó là một lý lẽ không đáng kể. “Nhưng em là công chúa của ta, ” chàng nhắc nhở nàng. “Và vì vậy em sẽ làm những điều mà ta cho là tốt nhất. Chúng ta sẽ đi theo truyền thống một chút,” chàng nói thêm. “Không ai trong chúng ta có kinh nghiệm về hôn nhân. Ta không phải là yêu tinh, nhưng thực tế là em đã hứa phải tuân theo lời ta. Ta nhớ từng chi tiết những gì em cam kết thề nguyện trước Chúa.”

“Em ước chàng sẽ biết điều hơn.”

“Ta luôn biết điều.”

“Colin?”

“Ừ?”

“Ngủ thôi.”

Chàng cho nàng nói lời cuối. Chàng đợi hồi lâu cho đến lúc chàng chắc chắn nàng đã ngủ sâu, rồi chàng rời khỏi giường nàng và về phòng ngủ của chàng.

Nàng cảm giác chàng rời khỏi. Suýt nữa nàng hét toáng lên hỏi chàng tại sao chàng không muốn ngủ cùng nàng đến hết đêm, nhưng lòng kiêu hãnh ngăn nàng lại. Nước mắt đong đầy trong mắt nàng và nàng cảm thấy như thể chồng nàng hắt hủi nàng. Phản ứng của nàng chẳng có nghĩa lý gì, đặc biệt sau sự đam mê trong cách chàng làm tình với nàng, nhưng nàng quá mệt để sắp xếp lại tất cả mọi chuyện.

Alesandra ngủ chập chờn. Nàng bị đánh thức chỉ một tiếng hồng hồ sau bởi những âm thanh rời rạc từ phòng ngủ của Colin. Nàng lập tức xuống giường để tìm hiểu. Nàng không có ý định xâm nhập và do vậy nàng chả quan tâm đến việc mặc áo choàng hay đi giày mềm trong nhà.

Nàng nghe thấy một tiếng rủa xả nho nhỏ khi kéo cửa mở ra và lẩn vào trong phòng. Colin đứng trước lò sưởi. Chàng kéo chiếc ghế đôn ra và, trong khi nàng nhìn, chàng đặt một chân lên tấm đệm và cúi xuống xoa bóp cái chân bị thương bằng cả hai tay.

Chàng không biết nàng đứng đó, đang nhìn chàng. Nàng chắc chắn, vì vẻ mặt chàng không thay đổi. Giờ thì nó không được bảo vệ, và dù nàng chỉ có thể thấy một bên mặt của chàng, thì cũng đủ để nàng biết rằng chàng đang đau đớn.

Nó lấy tất cả sức mạnh để nàng bước hẳn vào phòng chàng và đề nghị chàng cho phép nàng giúp chàng dù chỉ một chút. Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của chàng sẽ không chấp nhận điều đó, nàng biết chàng sẽ cực kỳ giận dữ nếu chàng biết nàng đang theo dõi chàng.

Chà xát những bắp cơ bị thương cũng không làm dịu đi cơn đau. Colin đứng thẳng lên và bắt đầu đi tới đi lui đi qua đi lại phía trước lò sưởi. Chàng đang cố đẩy lùi sự căng cứng xoắn lại vào nhau của những múi cơ trong bắp chân trái. Dồn hết trọng lượng vào cái chân bị thương gây ra một cơn co thắt đau buốt bắn thẳng một luồng lên ngực chàng, như thể sét đánh xuống mọi đầu dây thần kinh trong cơ thể chàng, và khốn khiếp, nó gần như đánh bại chàng. Colin không chịu nhượng bộ cực hình. Chàng nghiến chặt hàm, hít một hơi dài, và tiếp tục đi bộ. Chàng biết đó là cách duy nhất để chàng không bị chuột rút sau rất nhiều thời gian. Có đêm, cơn đau chỉ lấy của chàng một giờ, nhưng lại có những đêm cơn đau đến nhiều hơn, kéo dài hơn.

Colin đi đến chỗ cánh cửa thông qua phòng Alesandra. Chàng chạm tay vào tay nắm cửa, rồi dừng lại. Chàng muốn nhìn thấy nàng, nhưng chàng không muốn đánh thức nàng và chàng biết nàng là người dễ tỉnh ngủ. Chàng biết rằng khi chàng bị bệnh thì nàng sẽ ngủ cùng chàng.

Alesandra cần được nghỉ ngơi. Chàng quay người và lại tiếp tục bước đi. Tâm trí chàng đột ngột lấp đầy bởi những mảnh rời rạc của câu chuyện về việc chàng ra lệnh và nàng phục tùng. Chàng nhớ làm sao cách nàng thốt lên khi nàng bảo nàng không thích tuân theo mệnh lệnh. Quái quỷ thật, chàng không thể trách nàng được. Chàng nghĩ nó hơi dã man khi buộc một người phụ nữ phải hứa tuân theo lời chồng trong suốt cuộc đời. Ý kiến cấp tiến như thế sẽ giúp chàng hạ cánh ở nhà tù Newgate nếu những người bảo thủ nghe phong thanh suy nghĩ lật đổ của chàng, và Colin đủ thành thật để thừa nhận đó là một phần của chàng - một phần rất nhỏ - để tìm ý tưởng của một người phụ nữ tuân theo mọi mệnh lệnh lôi cuốn của chàng. Tuy nhiên, sự lôi cuốn sẽ không bền lâu. Phải trả tiền cho người hầu để họ tuân lệnh chàng. Và có lẽ có những người vợ cũng sẽ dễ dàng như vậy. Alesandra không thể ở trong nhóm đó. Cảm ơn Chúa vì điều đó, chàng quyết định. Nàng mạnh mẽ và ngoan cố, và chàng sẽ không có nàng theo bất cứ cách nào khác. Nàng cực kỳ nhiệt tình về mọi chuyện.

Công chúa của chàng, chàng quyết định, có thiếu sót để hoàn hảo.

Alesandra không gây ra tiếng động nào khi nàng vội trở về giường và chui xuống tấm đắp. Nàng không thể đẩy lùi hình ảnh Colin với vẻ mặt đau đớn ra khỏi đầu nàng. Trái tim nàng đau nhói. Nàng đã không nhận ra chàng đau đớn khủng khiếp như thế nào cho đến đêm nay, nhưng bây giờ nàng đã ý thức được điều đó và nàng thề nàng sẽ tìm ra cách để giúp chàng.

Đột nhiên nàng có một nhiệm vụ. Nàng thắp nến và lập một danh sách những việc nàng cần làm. Đầu tiên nàng sẽ đọc bất cứ tài liệu nào sẵn có. Điều thứ hai trong danh sách là chuyến viếng thăm bác sĩ Winters. Nàng sẽ ra sức hỏi ông ấy dồn dập để ông ấy cho nàng vài gợi ý. Alesandra không thể nghĩ thêm điều gì khác để đưa vào danh sách nữa, nàng quá mệt và chắc rằng sau giấc ngủ dài, nàng sẽ nghĩ ra một vài kế hoạch hành động khác.

Nàng đặt danh sách lên bàn, thổi tắt nến. Đôi má nàng ướt đẫm bởi nước mắt. Nàng kéo khăn trải giường lau khô, rồi nhắm mắt và cố ngủ lại.

Một nhận thức đột ngột xộc thẳng vào tâm trí nàng lúc nàng sắp chìm vào giấc ngủ. Colin không muốn nàng ngủ trên giường chàng bởi vì cái chân bị thương của chàng. Chàng không muốn nàng để nàng biết sự đau đớn của chàng. Đúng vậy, quá hợp lý. Dĩ nhiên, lòng kiêu hãnh của chàng là vấn đề nhưng chàng cũng suy nghĩ rất chu đáo. Nếu chàng cần đi lại vào mỗi đêm, chàng sẽ đánh thức nàng. Điều này cũng thật hợp lý. Alesandra thở ra nhẹ nhõm.

Rốt cuộc thì Colin không hề hắt hủi nàng.



Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này