Castles - Chương 09 - Part 01

Chương 9

—²–



Alesandra thức dậy khá muộn vào sáng hôm sau. Colin đã rời khỏi phòng ngủ. Điều đó tốt thôi vì nàng không muốn chàng nhìn thấy nàng trong hoàn cảnh đáng thương như vậy. Thân người nàng cứng đơ và đau nhức, nàng rên rỉ như một bà cụ khi rời khỏi giường. Và tất nhiên là vì nàng thấy những vệt máu trên tấm trải giường. Không ai cảnh báo nàng rằng làm tình sẽ làm cho nàng bị chảy máu. Nàng nhăn mặt lo lắng rồi phát cáu vì rõ ràng là không ai nói cho nàng nghe điều gì. Đó có phải là một chuyện bình thường khi chảy máu không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó không bình thường chút nào? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Colin đã vô tình làm rách cái gì đó mà không thể hồi phục được?

Nàng cố không hoảng sợ và thành công cho đến khi nàng tắm. Sự yếu ớt và cộng thêm máu khiến nàng hoảng sợ. Nàng cũng xấu hổ và bối rối nữa. Nàng không muốn Flannaghan thấy những vết đó khi anh ấy thay tấm trải giường, vì vậy nàng tự thay nó.

Alesandra tiếp tục băn khoăn lo lắng trong khi nàng mặc đồ. Nàng mặc chiếc áo xanh da trời nhạt màu đồng bộ với đôi giày da mềm. Chiếc áo có đường diềm màu trắng viền quanh cổ áo và cổ tay áo. Nó là một cái áo rất nữ tính và là một trong những cái mà Alesandra yêu thích. Nàng chải tóc cho đến khi chúng ngoan ngoãn nằm theo từng nếp quăn rồi nàng đi tìm chồng nàng.

Cuộc chạm trán đầu tiên của tiên của họ trong ánh sáng ban ngày sau sự mật thiết họ chia sẻ với nhau đêm trước đang trở thành sự lúng túng ngượng nghịu cho nàng và nàng muốn hoàn thành nó cho xong càng sớm càng tốt. Nếu nàng cố gắng, nàng tin chắc nàng sẽ có thể che giấu vẻ ngượng ngùng của nàng.

Colin đang ngồi tại bàn làm việc của chàng trong phòng làm việc. Cánh cửa đối mặt với hành lang đang mở. Nàng đứng trên lối vào, cân nhắc liệu nàng có nên gián đoạn chàng hay không. Chàng chắc hẳn đã cảm nhận được cái nhìn chăm chú của nàng, dĩ nhiên rồi, vì chàng bất ngờ ngẩng đầu lên. Chàng vẫn còn nhíu mày với sự tập trung vào lá thư chàng đang đọc nhưng vẻ mặt chàng nhanh chóng thay đổi. Sự dịu dàng đi vào trong mắt chàng khi chàng mỉm cười với nàng.

Nàng nghĩ nàng có thể đã mỉm cười lại với chàng. Nàng không thể tin chắc. Lạy Chúa, nàng sẽ quen với có chàng xung quanh nàng? Chàng là một người đàn ông quá đẹp trai. Hôm nay đôi vai chàng có vẻ rộng hơn, tóc chàng sẫm màu hơn, da chàng đậm màu đồng trơn láng hơn. Chiếc áo trắng chàng mặc làm nổi bật sự hấp dẫn của chàng. Nó là một sự tương phản hoàn toàn với màu da của chàng. Ánh mắt nàng dừng lại trên miệng chàng và thình lình nàng bị ngập trong những ký ức với cảm giác như thế nào khi được chàng hôn… khắp nơi.

Alesandra vội cụp mắt xuống cái cằm của chàng. Nàng không muốn để chàng biết nàng đang bối rối đến thế nào. Nàng sẽ trang trọng và sành điệu.

“Chào buổi sáng, Colin.” Giọng nàng rền rĩ như ếch kêu. Nàng cảm thấy mặt mình như đang bốc cháy. Rút lui có vẻ là lựa chọn duy nhất. Nàng sẽ cố đối mặt với chàng sau, khi nàng đã chủ động kiểm soát cảm xúc của nàng hơn. “Em có thể thấy chàng đang bận,” Nàng vội nói với chàng khi nàng lùi lại. “Em sẽ xuống dưới lầu.”

Nàng quay người và bắt đầu bước đi.

“Alesandra.”

“Vâng?”

“Đến đây.”

Nàng quay lại chỗ lối vào. Colin ngả người ra sau và ngoắc ngón tay ra hiệu với nàng. Nàng đứng thẳng, cố nở một nụ cười và bước vào phòng. Nàng dừng lại trước bàn làm việc. Dĩ nhiên nó chả đủ gần với chàng. Chàng ra hiệu cho nàng đến cạnh chàng. Nàng giữ thái độ thái độ thờ ơ lúc nàng đi vòng qua cái bàn. Colin sẽ không bao giờ biết nàng đang cảm thấy ngượng đến thế nào.

Chàng nhìn nàng một lúc lâu. “Em sẽ nói cho ta biết có chuyện gì với em, được không?”

Vai nàng sụp xuống tý xíu. “Chàng là một người khó mà lừa được,” nàng nhận xét.

Chàng cau mày. “Vì em sẽ không bao giờ cố thử đánh lừa ta, điều đó không quan trọng, đúng không?”

“Không.”

Chàng đợi thêm vài giây và khi nàng không giải thích gì thêm, chàng hỏi nàng lại lần nữa. “Nói ta nghe chuyện gì làm em lo lắng.”

Nàng nhìn xuống sàn. “Thật là… bất tiện cho em, gặp chàng sau…”

“Sau gì?”

“Đêm qua.”

Đôi má nàng ửng đỏ nhẹ nhàng. Colin phát hiện ra điều đó thật thú vị và cũng hấp dẫn nữa. Chàng kéo nàng ngồi trên đùi chàng, rồi nâng cằm nàng lên và mỉm cười với nàng. “Và?” chàng ghẹo nàng.

“Trong ánh sáng ban ngày, ký ức về những gì chúng ta đã làm cùng nhau khiến em bối rối một chút xíu.”

“Và nó làm cho ta muốn em lần nữa.”

Nàng tròn xoe mắt trước lời thú nhận cộc lốc của chàng. “Nhưng chàng không thể.”

“Chắc chắn ta có thể,” chàng vui vẻ nói.

Nàng lắc đầu. “Em không thể,” nàng thì thầm thật khẽ.

Đôi má nàng như đang bị thiêu cháy. “Nó không đủ khi em nói với chàng em không thể?”

“Chết tiệt, không, nó không đủ.”

Nàng nhìn xuống đùi nàng. “Chàng đang làm cho nó khó khăn,” nàng nói. “Nếu mẹ em có ở đây, em có thể nói chuyện với bà, nhưng…”

Nàng không tiếp tục. Nỗi buồn trong giọng nàng làm chàng quên đi sự bực tức. Nàng đang lo lắng về cái gì đó và chàng quyết tâm tìm hiểu nó là gì. “Em có thể nói chuyện với ta,” chàng nói. “Ta là chồng em, nhớ chưa? Không nên có bất cứ bí mật gì giữa chúng ta. Em thích làm tình với ta.”

Giọng chàng thật cao ngạo. “Có lẽ vậy,” nàng trả lời, chỉ để chọc tức tính khí nóng nảy của chàng.

Và chàng cáu lên thật. “Có lẽ vậy? Em đã tan chảy trong tay ta,” chàng thì thầm. Những hình ảnh đêm qua lướt nhanh qua đầu chàng làm giọng chàng khàn đi. “Em quên sớm vậy sao?”

“Không. Em không quên. Colin, chàng làm em đau.”

Nàng buột miệng nói sự thật và chờ chàng xin lỗi. Nàng sẽ nói cho chàng nghe về tổn thương của nàng sau đó và chàng sẽ hiểu tại sao chàng không thể chạm vào nàng nữa.

“Bé con, ta biết ta làm em đau.”

Hơi nóng từ chàng, rất dữ dội, rất đàn ông, làm nàng rùng mình. Nàng ngọ nguậy trong lòng chàng. Chàng lập tức siết lấy hông nàng để nàng ngồi yên. Nàng không biết nói gì với chàng. Và việc nàng cử động trong lòng chàng thế này làm chàng căng người vì thèm muốn.

Alesandra không bối rối hơn nữa. Nàng tức tối vì nàng vừa mới nhận ra chồng nàng thật nhẫn tâm. Chàng không có vẻ ân hận chút nào.

Chàng mỉm cười vì sự bất bình lộ rõ trên khuôn mặt đáng yêu của nàng. “Bé yêu,” chàng bắt đầu, giờ thì thật êm dịu. “Nó sẽ không đau như thế nữa.”

Nàng lắc đầu. Nàng không nhìn vào mắt chàng mà thay vào đó là nhìn… cái cằm vuông vức của chàng. “Chàng không hiểu rồi,” nàng thì thào. “Cái gì đó… đã xảy ra.”

“Chuyện gì xảy ra?” chàng hỏi, cố giữ kiên nhẫn.

“Em chảy máu. Nó ở trên tấm trải giường và em…”

Cuối cùng thì chàng cũng đã hiểu. Colin vòng tay ôm nàng và ghì nàng sát vào ngực chàng. Chàng có hai mục đích trong đầu. Thứ nhất, chàng muốn ôm nàng, và thứ hai, chàng không muốn nàng thấy nụ cười của chàng. Nàng có thể nghĩ chàng đang cười nhạo nàng.

Nàng không muốn vòng tay ôm của chàng chút nào, nhưng chàng mạnh hơn nàng và kiên quyết hơn nhiều. Chàng đang xoa dịu nàng dù nàng có muốn chàng làm hay không. Khi cuối cùng nàng cũng chịu nhượng bộ và thả lỏng tựa vào chàng, chàng thở dài và chà nhẹ cằm chàng trên đỉnh đầu nàng. “Và em nghĩ có cái gì đó không ổn, phải vậy không? Lẽ ra ta phải giải thích. Ta xin lỗi. Em đã phải lo lắng một cách vô cớ.”

Sự dịu dàng trong giọng chàng làm dịu đi nỗi sợ hãi của nàng chỉ một ít. Mặc dù vậy, nàng vẫn không chắc nàng tin chàng. “Chàng đang nói với em là em phải chảy máu?”

Nàng có vẻ nghi ngờ - và kinh sợ với ý tưởng đó. Colin không cười. “Ừ,” chàng gật đầu. “Em phải chảy máu.”

“Nhưng đó là… dã man.”

Chàng không đồng ý với ý kiến của nàng. Chàng bảo nàng chàng đã tìm thấy được cả sự dễ chịu và hấp dẫn, và nàng lập tức tuyên bố chàng cũng thật dã man.

Alesandra đã từng sống trong một cái kén kín mít với các bà xơ. Nàng đến đó lúc chỉ là một cô bé và rời khỏi đó khi đã là một người phụ nữ trưởng thành. Nàng không được phép nói với bất kỳ ai về sự thay đổi diễn ra trong cơ thể nàng hoặc nói về các cảm xúc gợi lên những sự thay đổi đó, và Colin tự coi như là chàng được ban phúc vì sự trong sáng của nàng đã không bị những suy nghĩ bình thường làm vấy bẩn. Mẹ Bề trên có thể không muốn thảo luận về sự quan hệ và bà đã không nhét vào đầu Alesandra những nỗi sợ vô lý. Bà cũng đã khiến mối quan hệ hôn nhân trở nên cao nhã và sử dụng những từ nói trại như ngôi đền và tôn thờ, và thậm chí là cao quý và xứng đáng, và từ những điều đó mà Alesandra không tin rằng nó mất giá trị hay là một điều xấu.

Cô dâu bé bỏng ngọt ngào của chàng như một cô bướm thoát ra từ nơi trú ngụ cô lập. Sự trong sáng và đáp ứng đam mê của nàng có lẽ sẽ làm nàng lo sợ.

“Ta rất may mắn vì các bà xơ đã không làm lệch lạc tâm hồn nàng bằng cách gieo những hạt giống sợ hãi vào đầu nàng,” chàng nói.

“Tại sao họ phải làm vậy?” nàng hỏi, rõ ràng là không hiểu. “Lời thề hôn nhân của chúng ta là rất thiêng liêng. Nó sẽ là tội lỗi nếu chế giễu thánh lễ.”

Colin hài lòng hết sức với nàng, chàng siết chặt nàng. Chàng xin lỗi lần nữa vì nàng đã băn khoăn lo lắng không cần thiết, rồi giải thích chi tiết lý do tại sao nàng phải chảy máu. Chàng không dừng lại ở đó. Mẹ Bề trên đã bảo với Alesandra rằng một đứa trẻ là kết quả của sự kết hợp cao quý và xứng đáng. Colin giải thích một cách chính xác sự thụ thai xảy ra như thế nào. Chàng nói về sự khác biệt giữa hai cơ thể của họ trong khi chàng mơn trớn lưng nàng lười nhác. Bài giảng tự phát kéo dài gần hai mươi phút. Nàng đã bối rối khi chàng bắt đầu bài giải thích, thái độ của chàng về vấn đề thực tế đó sớm giúp nàng vượt qua sự e thẹn. Nàng vô cùng tò mò về cơ thể của chàng và hỏi chàng dồn dập. Chàng trả lời tất cả các câu hỏi của nàng.

Nàng hết sức nhẹ nhõm khi chàng kết thúc. Nàng ngóc đầu dậy, nghĩ là sẽ cảm ơn chàng về sự giải thích, nhưng ánh mắt nồng ấm trong đôi mắt chàng làm nàng quên sạch những gì nàng định nói. Thay vào đó, nàng hôn chàng.

“Em thật sự tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ…”

Nàng ngắt lời chàng. “Em lo chúng ta không thể.”

“Ta muốn nàng bây giờ.”

“Em quá yếu,” nàng thầm thì. “Và chàng mới nói phải mất một vài ngày để cảm thấy tốt hơn.”

“Có những cách khác để tìm thấy sự thỏa mãn.”

Tính hiếu kỳ của nàng bị khơi gợi. “Có ư?” nàng hỏi thì thầm không kịp thở.

Chàng gật đầu. “Nhiều cách.”

Cách chàng nhìn nàng khiến nàng hụt hơi. Dạ dày nàng thắt lại một chút và nàng đột ngột muốn ở gần chàng hơn. Nàng vòng tay quanh cổ chàng, luồn những ngón tay mảnh vào tóc chàng và mỉm cười. “Có bao nhiêu cách?”

“Hàng trăm,” chàng tăng thêm.

Nàng biết chàng đang trêu nàng bởi nụ cười của chàng bảo với nàng như thế. Nàng trả miếng lại với chàng. “Vậy thì có lẽ em sẽ ghi lại khi chàng giải thích cho em biết. Em không muốn quên một hai cách nào hết.”

Chàng bật cười. “Chứng minh sẽ vui hơn là ghi lưu ý.”

“Xin thứ lỗi, thưa ngài, nhưng ngài có khách ở dưới lầu.”

Alesandra gần như nhảy ra khỏi lòng Colin khi giọng của Flannaghan cất lên. Colin giữ chặt nàng. Chàng vẫn nhìn cô dâu của chàng khi chàng hỏi người quản gia. “Ai thế?”

“Ngài Richards.”

“Quỷ tha ma bắt.”

“Chàng không thích ông ấy?” Alesandra hỏi chàng. Colin thở dài. Chàng nhấc Alesandra đứng xuống sàn và chàng đứng dậy. “Chắc chắn là ta thích ông ấy,” chàng trả lời. “Chết tiệt là ta biết ông ấy không thể hoãn lại buổi gặp này. Ta sẽ phải gặp ông ấy. Flannaghan, dẫn ông ấy lên.”

Người quản gia lập tức xuống lầu để mời vị lãnh đạo Cơ quan an ninh lên phòng làm việc. Alesandra xoay người rời khỏi phòng. Colin bắt lấy bàn tay nàng và kéo nàng trở lại. Chàng ôm choàng lấy nàng, cúi xuống, và trao cho nàng một nụ hôn dài say đắm. Miệng chàng nóng, ẩm, đòi hỏi, và khi chàng rút lui, nàng thấy cơ thể run lên vì khao khát. Sự hưởng ứng tự do của nàng làm chàng hài lòng. “Để sau,” chàng thì thầm vào tai nàng trước khi để nàng đi.

Lời hứa tối nghĩa hiển thị trong mắt chàng không còn nghi ngờ gì nữa về điều chàng muốn. Alesandra không tin tưởng giọng nói của nàng, vì vậy nàng chỉ đơn giản gật đầu đồng ý. Nàng đi ra khỏi phòng. Đôi tay nàng run run khi gạt những lọn tóc ra sau vai và nàng va phải bức tường khi nàng đi dọc xuống hành lang. Nàng khẽ thở dài vì tình trạng lơ lửng đáng tiếc của nàng. Colin đã làm cho thân thể và trí óc nàng mềm nhũn như con chi chi. Một nụ hôn và nàng lả đi trong đôi cánh tay của chàng.

Đó là một ý nghĩ tưởng tượng, nàng thừa nhận, tuy nhiên tất cả đều quá đúng. Có lẽ, một khi điều mới mẻ là có một ông chồng như Colin, nàng sẽ dần quen với những sự kỳ lạ đó của chàng. Nàng hy vọng chắc sẽ làm được như thế, vì nàng không muốn sống nốt quãng đời còn lại mà cứ va phải tường và đi dạo trong tình trạng mê mụ cả người như hiện giờ.

Nàng cũng không muốn đó là chuyện hiển nhiên. Ý nghĩ đó làm nàng mỉm cười. Colin sẽ không bao giờ để cho nàng thoát khỏi tay chàng. Chàng là người đàn ông đòi hỏi, khát khao. Và những gì xảy ra đêm qua giữa chàng và nàng đã chứng minh điều đó. Không chỉ có chàng mà trong nàng cũng tồn tại những điều ấy.

Alesandra đi vào phòng ngủ của Colin và đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một ngày thật tuyệt vời và tất cả bởi vì Colin muốn có nàng. Ắt hẳn đêm qua nàng thật hoàn hảo, nàng tự nhủ. Đó chẳng phải là lời chàng đã khen nàng hay sao, nếu không thì chàng đã không muốn nàng nữa quá sớm như hôm nay, đúng không?

Muốn và yêu là hai khái niệm không giống nhau. Alesandra hiểu rõ sự thật ấy. Nàng có một trí óc thực tế. Đúng vậy, Colin kết hôn với nàng chỉ bởi vì bổn phận. Nàng không thể thay đổi thực tế. Dĩ nhiên nàng cũng không thể làm cho chàng yêu nàng ngay, nhưng nàng tin đến đúng thời điểm, trái tim chàng sẽ thuộc về nàng. Nàng đã sẵn sàng trở thành người bạn của chàng, phải không nhỉ?

Đây sẽ là một cuộc hôn nhân vững bền và hạnh phúc. Cả hai đã thề trước Chúa và những người làm chứng sẽ sống với nhau như vợ chồng cho đến khi vĩnh biệt thế gian. Colin là người trọng danh dự, chàng sẽ không phá bỏ cam kết với nàng, và chắc chắn trong những năm tới chàng sẽ học cách để yêu thương nàng.

Nàng đang yêu chàng. Tức thì Alesandra lắc đầu phủ nhận suy nghĩ lướt qua đó. Nàng không sẵn sàng đón nhận những cảm xúc như thế.

Sự yếu đuối làm nàng lo sợ. Hôn nhân phức tạp hơn nàng tưởng rất nhiều, nàng quyết định vậy.

“Công chúa Alesandra, liệu tôi có làm phiền lòng người khi thay tấm trải giường mới không?”

Nàng quay lại và mỉm cười với Flannaghan. “Ta rất vui được giúp anh.”

Anh ấy phản ứng như thể nàng vừa gọi anh ấy bằng một từ dễ sợ. Trông anh ấy có vẻ lo lắng. nang bật cười. “Ta biết cách thay tấm trải giường, Flannaghan.”

“Người có thực sự…”

Anh ấy sửng sốt đến lặng cả người, không thể tiếp tục. Nàng nghĩ anh ấy đang hoang mang. “Trước khi ta đến Anh, ta chịu hoàn toàn trách nhiệm về quần áo và phòng ngủ của ta nơi ta sống. Nếu ta thích những tấm trải giường mới, ta sẽ thay chúng.”

“Ai lại yêu cầu những điều đó từ một công chúa cơ chứ?”

“Mẹ Bề trên,” nàng trả lời. “Ta sống trong một tu viện,” nàng giải thích. “Và ta không được đối xử đặc biệt. Ta vui vì không có sự khác biệt đó.”

Flannaghan gật đầu. “Bây giờ thì tôi hiểu tại sao người không quá hư,” anh ấy buột miệng nói. “Tôi… ý tôi là…là lời khen đó mà,” Flannaghan ấp úng nói thêm.

“Cảm ơn anh,” nàng trả lời.

Người quản gia nhanh chóng đến bên giường và bắt đầu trải rộng tấm vải lanh. “Tôi đã thay tấm trải mới trên giường của người rồi, thưa công chúa. Tôi sẽ lật cái vỏ xuống ngay sau bữa tối.”

Lời giải thích của anh ấy làm cho nàng rối lên. “Tại sao anh lại làm phức tạp thế? Ta nghĩ ta sẽ ngủ với chồng ta trên giường của anh ấy.”

Flannaghan không nhận thấy sự lo lắng trong giọng của nàng. Anh ấy còn bận thực hiện nhiệm vụ kéo tấm trải giường từ đầu đến cuối giường vào những góc bo tròn hoàn hảo. “Ông chủ nói với tôi công chúa sẽ ngủ trong phòng của công chúa.”

Lời giải thích nửa vời làm nàng rối hơn. Nàng xoay người và vờ nhìn ra ngoài cửa sổ để Flannaghan không thấy được vẻ mặt nàng. Nàng biết nàng không thể giữ nỗi đau bên ngoài đôi mắt nàng.

“Ta biết rồi,” nàng trả lời thiếu sinh khí. “Colin có giải thích tại sao không?”

“Không,” Flannaghan dứng thẳng lên và đi quanh giường xem xét lại. “Ở Anh, hầu hết các cặp vợ chồng ngủ riêng. Và ở đây cũng vậy.”

Alesandra bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút. Flannaghan sau đó tiếp tục với lời giải thích của anh ấy. “Dĩ nhiên, anh trai của Colin, ngài Caine, không làm theo điều đó. Sterns là người quản gia của hầu tước. Ông ấy là chú của tôi,” anh ấy tự hào. “Chú Sterns chưa lần nào thấy ông chủ và vợ ông ấy ngủ riêng cả.”

Ngay lập tức, nàng thấy khổ sở lại. Tất nhiên Caine và Jade ngủ cùng giường. Họ đã yêu nhau. Nàng đánh cuộc Công tước và nữ Công tước cũng chỉ chia sẻ một phòng ngủ, cho họ, để giữ gìn tình cảm yêu thương cho nhau.

Alesandra ưỡn thẳng vai. Nàng sẽ không hỏi Colin tại sao chàng không muốn nàng ngủ cùng chàng trên giường của chàng. Nàng có sự tự tôn của riêng nàng. Người đàn ông này đã cho nàng thấy rõ cảm giác của chàng về cuộc hôn nhân của họ. Trước tiên chàng đã cắt đi mái tóc - biểu tượng cho sự tự do mà chàng từng nói với nàng và bây giờ thì chàng sẽ để nàng ngủ một mình. Thế cũng được, nàng sẽ chấp nhận nó. Nàng chắc chắn sẽ không thấy bị tổn thương. Không, tất nhiên là không. Sẽ khá phiền toái nếu họ ngủ cùng một giường. Nàng không cần hơi ấm của chàng suốt đêm và nàng chắc sẽ không nhớ cảm giác an toàn trong vòng tay chàng.

Tự lừa dối bản thân chẳng có hiệu quả gì cả. Nhưng cuối cùng Alesandra cũng có thể thoát khỏi tâm trạng tồi tệ và làm cho bản thân cảm thấy khá hơn. Nàng quyết định nàng cần phải làm việc một cách bận rộn, như thế thì tâm trí của nàng sẽ không bị chiếm đóng bởi những suy nghĩ luẩn quẩn.

Flannaghan kết thúc công việc dọn giường. Nàng đi theo anh ấy xuống phòng khách. Cánh cửa phòng làm việc vẫn đóng im ỉm. Alesandra đợi khi họ đi ngang qua phòng rồi mới hỏi người quản gia Colin sẽ họp trong bao lâu.

“Ngài Richards đến đây cùng một chồng giấy tờ. Tôi đánh cuộc là sẽ khoảng một giờ để họ họp xong.”

Flannaghan đã dự tính sai vài giờ. Đó là lúc hai giờ chiều khi anh ấy mang khay thức ăn lên lầu cho Colin và ngài Richards. Anh ấy trở xuống và thông báo với Alesandra rằng mớ giấy tờ của họ vẫn để đầy trên bàn.

Dreyson được xếp lịch để đến gặp nàng lúc ba giờ, và Alesandra đang cố nhanh chóng xem qua những lá thư nàng và chồng nàng đã nhận được từ buổi sáng. Có hơn năm mươi thư chúc mừng và có khá nhiều thư mời để sắp xếp lịch. Alesandra chia các lá thư thành từng loại để riêng và rồi làm danh sách cho từng loại. Nàng đưa cho Flannaghan xấp thư từ chối những lời mời trong khi nàng viết một lá thư cho Neil Perry, khẩn khoản mời anh ta đến gặp nàng chỉ trong một giờ để nói chuyện về em gái của anh ta.

“Tôi phải nói với ông chủ thuê người hầu và một thư ký toàn thời gian cho công chúa mới được.” Flannaghan lên tiếng.

“Không,” Alesandra bác đi. “Ta không cần họ đâu, trừ phi anh không muốn thỉnh thoảng giúp đỡ ta, Flannaghan, và ông chủ của anh đang bận phát triển công việc kinh doanh tại hãng tàu. Anh ấy không cần phải gánh thêm chi phí.”

Giọng nàng nghiêm khắc như muốn bảo người quản gia nàng sẽ bị chọc giận thật sự nếu anh ấy làm gì sau lưng nàng. Flannaghan gật đầu đồng ý. “Thật tốt khi công chúa hiểu rõ tình hình tài chính của chồng công chúa. Chúng ta sẽ không nghèo lâu đâu,” Flannaghan mỉm cười.

Bây giờ họ cùng đâu có nghèo, Alesandra nghĩ thầm. Nếu Colin sử dụng quỹ tài chính của nàng, dĩ nhiên rồi, nàng đủ khả năng cơ mà. “Ông chủ của anh rất cứng đầu,” nàng thì thầm.

Flannaghan không biết tại sao nàng lại lại nhận xét như thế. Có tiếng gọi cửa và anh cáo lỗi rời khỏi bàn.

Morgan Atkins đi vào phòng nghỉ. Anh ấy phát hiện Alesandra trong phòng ăn và mỉm cười với nàng. “Xin chúc mừng, thưa công chúa. Tôi vừa nghe tin về đám cưới của nàng. Tôi mong nàng sẽ được hạnh phúc.”

Alesandra định đứng lên nhưng Morgan ra hiệu cho nàng ngồi yên. Anh ấy giải thích là anh ấy đã trễ hẹn với Colin và ngài Richards.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này