Castles - Chương 07 - Part 01

Chương 7

—²–



Cha của Colin muốn trở thành người báo tin mới cho Alesandra nhưng Colin không đồng ý để ông làm điều đó. Chàng nghĩ chàng nên là người trực tiếp nói cho nàng biết những gì đã được quyết định.

“Anh có thể cho em một lời khuyên không, em trai?” Caine hỏi.

Anh chờ cái gật đầu của Colin rồi nói, “Anh không nghĩ là em nên nói cho cô bé bất cứ điều gì…”

Cha chàng đột ngột lên tiếng. “Con bé cần phải biết, Caine.”

Caine mỉm cười. “Vâng, dĩ nhiên cô bé cần biết,” anh đồng ý. “Tuy vậy, từ mớ kinh nghiệm ít ỏi của con về phụ nữ thì con có thể dám chắc rằng họ không thích được yêu cầu bất cứ thứ gì. Colin nên ngỏ lời cầu hôn với cô bé.”

“Hãy nói điều đó tại bàn ăn tối,” Công tước đề nghị.

Colin cười toe, tuyên bố chắc nịch. “Con sẽ là người quyết định thời gian và địa điểm thích hợp.”

“Con có hứa là sẽ giải quyết trước đêm nay không?” cha chàng yêu cầu. “Ta không thể nói lời nào cho đến khi con cầu hôn con bé. Và Gweneth sẽ phải bắt đầu sắp xếp các việc cần thiết.”

“Mẹ đã sắp đặt mọi thứ xong xuôi rồi,” Colin trả lời.

Cha chàng đứng dậy, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau ra chiều sung sướng. “Cha không thể diễn đạt được sự hài lòng của cha và cha chắc chắn Alesandra sẽ xúc động.”

Bởi vì cha chàng trông như đang rất tự hào về bản thân mình nên cả Colin lẫn Caine đều không nỡ phá hỏng tâm trạng của ông bằng cách nhắc nhở ông rằng chỉ mới cách đây một giờ, ông chính là người phản đối cuộc hôn nhân giữa người được ông bảo trợ và con trai ông. Ông đã tin chắc là họ hoàn toàn không hợp với nhau.

Caine muốn có cuộc thảo luận riêng với Colin nhưng mẹ của họ đang vội vã vào phòng khách, thu hút sự chú ý của mọi người.

Nữ Công tước của Williamshire là một phụ nữ xinh đẹp với những lọn tóc vàng và mắt màu cây phỉ. Chồng của bà và các con trai bà cao hơn bà rất nhiều. Năm tháng đã rất tử tế với người phụ nữ đáng yêu này. Bà có rất ít nếp nhăn và chỉ điểm vài sợi tóc xám trên mái tóc.

Gweneth thật sự là mẹ kế của Caine, nhưng không ai để ý đến điều đó. Bà chăm sóc anh như thể anh là con ruột của bà và Caine đã chấp nhận bà như là mẹ ruột anh ấy từ rất lâu rồi.

“Jade và Alesandra sẽ xuống đây trong vài phút. Đến phòng ăn thôi. Tối nay trời sẽ trở lạnh đấy. Các chàng trai, hôn mẹ nào. Ôi trời, con ốm đi nhiều đấy, Caine, có phải không? Colin, con yêu, chân của con sao rồi? Nó có còn làm con đau không?”

Hai cậu con trai của bà hiểu rõ rằng bà không thật sự mong đợi có câu trả lời cho các câu hỏi bà đặt ra. Họ biết bà quá chu đáo và đặt sự quan tâm của một người mẹ lên trên hết, thậm chí không cần để ý đến sự nhắc nhở rằng họ đều là những người đàn ông trưởng thành.

Gweneth là người duy nhất dám hỏi thăm Colin về cái chân. Tất cả những người khác hiểu họ sẽ phải ngó lơ sự khổ sở đó.

“Caine, công chúa Alesandra là cô gái trẻ thú vị nhất.”

Vợ anh nhận xét ngay khi đặt chân vào phòng khách. Cô ấy hôn cha chồng chào đón rồi dừng lại hôn lên má Colin.

“Có phải Alesandra đã bỏ bùa anh không, Cá heo?” cô ấy hỏi Colin, sử dụng biệt danh mà chàng có được từ những ngày lênh đênh trên biển.

“Cô ấy ở đâu?” Colin hỏi.

“Trong thư viện của cha,” Jade trả lời. Đôi mắt xanh lục thẫm của cô ấy ánh lên niềm thích thú. “Alesandra thấy những quyển sách của cha và suýt lăn ra bất tỉnh vì vui sướng. Khi em xuống đây thì cô ấy đang xem nhật báo mới nhất về sự đổi mới của hãng tàu.”

Gweneth lập tức yêu cầu người quản gia lên lầu và báo cho Alesandra bữa tối đã sẵn sàng.

Jade choàng tay qua cánh tay của chồng mình. Cô háo hức muốn biết những gì đã diễn ra trong cuộc họp gia đình nhưng không thể hỏi Caine bởi Colin và cha mẹ họ đang đứng quá gần.

Caine vén mái tóc sẫm đỏ của vợ anh ra sau vai và cúi xuống hôn cô ấy.

“Mẹ nghĩ chúng ta nên vào trong,” Gweneth đề nghị. Bà đưa tay cho chồng mình và đi cạnh ông rời khỏi phòng khách. Colin theo sau họ đến khi Caine hét toáng lên. “Anh muốn nói chuyện riêng với em, Colin.”

“Không có gì để nói cả,” Colin phản kháng. Chàng có thể thấy anh trai chàng đang muốn nói chuyện về Alesandra lần nữa.

“Anh tin là có,” Caine dứt khoát.

“Thứ lỗi cho em vì làm gián đoạn,” Jade lên tiếng. “Nhưng em vừa nhớ ra một đề nghị tuyệt vời cho vị trí người chồng thích hợp. Anh có cân nhắc đến Johnson không, Caine? Anh có nhớ anh ấy không, Colin? Anh ấy là người bạn tốt của Lyon[iii].” cô nhắc nhở trí nhớ người em chồng của mình.

“Anh nhớ,” Colin đồng ý.

“Và?” Jade hỏi khi chàng không tiếp tục.

“Anh có thể nói với em bây giờ là anh ấy không thể,” Caine dài giọng chọc ghẹo.

“Tại sao không?” Jade hỏi. “Em thích anh ấy.”

“Anh cũng vậy,” Caine tán thành. “Nhưng Colin sẽ tìm thấy điều gì đó sai trái của anh ấy cho mà xem. Hơn nữa, vấn đề đó đã được giải quyết.”

Caine lắc đầu với vợ của anh khi cô ấy bắt đầu phản kháng, thêm một cái nháy mắt để Jade đủ hiểu mà không cảm thấy bị tổn thương, và rồi thầm thì, “Để sau,” anh sẽ giải thích mọi việc đã được tiến hành như thế nào khi họ ở riêng với nhau.

Colin quay người rời khỏi phòng khách. Chàng không đi vào phòng ăn mà bước lên những bậc thang dẫn lên lầu.

“Cứ tiếp tục mà không có bọn em,” chàng gọi xuống bảo Caine. “Em phải nói chuyện với Alesandra trong vài phút.”

Colin nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian để giải thích cho Alesandra hiểu chàng sẽ kết hôn với nàng. Không, thông báo đó sẽ không mất hơn một phút. Thời gian còn lại sẽ được sử dụng cho sự mong đợi. Của chàng.

Thư viện nằm cuối đường lành lang dài. Alesandra đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nàng cầm một quyển sách dày trên tay và quay lại khi Colin bước vào.

Chàng đóng cửa lại và tựa vào nó. Chàng cau mày với nàng. Nàng mỉm cười với chàng.

“Chàng vừa kết thúc buổi họp bàn?” nàng hỏi.

“Đúng.”

“Ta hiểu,” nàng thì thầm khi chàng không tiếp tục. Nàng bước đến cạnh bàn và đặt quyển sách xuống. “Quyết định thế nào?” rồi nàng hỏi, cố giữ giọng không lộ sự hy vọng, chỉ như quan tâm chút đỉnh.

Chàng bắt đầu nói với nàng chàng sẽ kết hôn với nàng, nhưng rồi lấy lời khuyên của Caine đưa vào câu hỏi.

“Nàng có đồng ý lấy ta không, Alesandra?”

“Không,” nàng trả lời nhỏ xíu. “Nhưng ta cảm ơn vì lời đề nghị.”

“Sau đám cưới, nàng và ta… ý nàng là gì, không à? Ta sẽ lấy nàng, Alesandra. Tất cả đã được quyết định.”

“Không, chàng sẽ không lấy ta,” nàng khẳng định. “Không nhíu mày nữa, Colin. Chàng sắp chết đấy. Chàng hỏi và ta bác bỏ. Chàng có thể thở lại được rồi.”

“Alesandra…” chàng bắt đầu bằng giọng cảnh cáo và nàng thì hoàn toàn lờ đi.

“Ta biết chính xác chuyện gì xảy ra dưới lầu sau khi ta ra khỏi đó,” nàng kiêu hãnh. “Cha chàng khéo léo lôi kéo chàng đồng ý kết hôn với ta. Chú ấy kể cho chàng nghe về món quà mà cha ta tặng chú ấy, phải không?”

Colin mỉm cười. Alesandra thật sự rất sắc sảo. “Đúng vậy,” chàng trà lời. “Tuy nhiên, nó không phải là một món quà. Nó là một khoản vay.”

Chàng rời khỏi cửa và đi đến phía nàng. Lập tức nàng lùi lại ra xa.

“Nó chỉ là khoản vay trong mắt cha chàng,” nàng cãi.

Chàng lắc đầu. “Quên khoản vay đi,” chàng ra lệnh. “Và khởi đầu với những điều có ý nghĩa. Nàng cần phải kết hôn, quỷ tha ma bắt, và ta đồng ý trở thành chồng nàng. Tại sao nàng lại quá khó khăn?”

“Vì chàng không yêu ta.”

Nàng buột miệng nói ra sự thật trước khi nàng có thể ngăn miệng nàng lại. Colin trông có vẻ ngạc nhiên. Nàng quá xấu hổ, thánh thần ơi, giờ nàng chỉ muốn mở cửa sổ và nhảy ra ngoài ngay. Ý niệm buồn cười đó làm nàng muốn hét lên. Nàng thật sự cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn, nàng tự bảo mình.

“Tình yêu thì có liên quan gì đến điều này? Nàng có thành thật tin bất cứ người đàn ông nào trong danh sách sẽ yêu nàng không? Chết tiệt, bất kỳ người nào nàng chọn đều thậm chí không đủ hiểu nàng để có thể cho rằng…”

Nàng ngắt lời chàng. “Không, tất nhiên anh ấy sẽ không yêu ta. Ta sẽ không muốn anh ấy yêu ta. Nó sẽ chỉ là một thỏa thuận tài chính đơn thuần. Chàng, tuy nhiên, đã rất rõ ràng là sẽ không động vào quỹ tài chính của ta. Chàng bảo ta chàng quyết tâm tự tạo dựng cho mình, nhớ không?”

“Ta nhớ.”

“Và chàng đã thay đổi suy nghĩ trong năm phút cuối?”

“Không.”

“Thế đó, cuối cùng thì chàng có hiểu không? Vì chàng không có mục đích gì để kết hôn với ta và vì chàng không yêu ta, chỉ là một lý do khác cho hôn nhân, nên thật sự không có điểm nào để chàng hy sinh cao thượng cả.”

Colin khom người trên mép bàn và nhìn chằm chằm vào nàng. “Để ta làm rõ vấn đề này nhé,” chàng gầm gừ. “Nàng thực sự tin nàng có thể mua một ông chồng?”

“Tất nhiên,” nàng la lên bực tức. “Phụ nữ lúc nào cũng làm vậy.”

“Nàng không mua ta.”

Chàng có vẻ giận dữ. Nàng thở dài và cố giữ kiên nhẫn của nàng. “Ta biết ta không mua chàng,” nàng đồng ý. “Và điều đó đặt ta vào vị thế thương lượng yếu hơn. Ta không cho phép điều đó.”

Colin cảm thấy như muốn nhồi nhét vài ý thức vào cái đầu nhỏ xinh của nàng. “Chúng ta đang nói về hôn nhân, không phải hợp đồng cho thuê,” chàng gắt. “Nàng có dự định ngủ với chồng nàng không? Còn những đứa con nữa, Alesandra?”

Chàng đang hỏi nàng câu hỏi mà nàng không muốn trả lời. “Có lẽ… sớm hay muộn. Ôi, ta không biết,” nàng thì thào. “Việc đó không dính líu tới chàng.”

Colin đột ngột di chuyển. Trước khi Alesandra có thời gian đoán ra ý định của chàng, chàng kéo nàng vào đôi cánh tay chàng.

Chàng ôm ngang thắt lưng nàng bằng một tay và tay kia nâng cằm nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt chàng.

Chàng nghĩ chàng có thể muốn quát tháo nàng, nhưng rồi chàng thấy những giọt nước long lanh trong mắt nàng và chàng quên hết mọi chuyện tranh cãi với nàng. “Ta sẽ luôn được chạm vào nàng,” chàng tuyên bố cộc lốc.

“Tại sao?”

Chàng chống lại sự thật là nàng trông có vẻ quá ngạc nhiên. “Hãy gọi nó là lợi ích,” chàng kéo dài giọng nói.

Chàng có lẽ sẽ chỉ trao cho nàng một nụ hôn trong sáng để chứng thực lời cam kết kết hôn với nàng của chàng, nhưng nàng lại kích thích tính nóng nảy của chàng khi nàng thì thầm lời từ chối.

“Đúng,” chàng thì thầm lại với nàng chỉ một giây trước khi miệng chàng hạ xuống đáp trên miệng nàng. Nụ hôn như muốn khuất phục nàng. Nó mạnh bạo, đòi hỏi, trọn vẹn. Chàng cảm thấy nàng cố rút ra xa với cái chạm môi đầu tiên nhưng chàng phớt lờ sự vùng vẫy thoát thân của nàng bằng cách siết chặt nàng trong vòng tay. Chàng gia tăng áp lực lên cằm nàng với bàn tay cứng rắn buộc nàng hé môi để lưỡi chàng xâm chiếm vào trong miệng nàng, giải phóng nàng khỏi sự chống cự của chính nàng.

Nụ hôn không hề dịu dàng. Chúa ơi, nó quá nóng bỏng. Alesandra không biết liệu nàng có vùng vẫy hay không. Nàng đang gặp khó khăn để suy nghĩ một chút. Miệng Colin quá tuyệt vời, nàng không bao giờ muốn chàng dừng lại. Alesandra chưa bao giờ hôn trước đó và do vậy nàng chẳng hề có kinh nghiệm với sự đam mê. Và giờ đây nàng đang bị nụ hôn áp đảo hoàn toàn. Colin chắc chắn có nhiều kinh nghiệm. Miệng chàng nghiêng trên miệng nàng hết lần này đến lần khác trong khi chiếc lưỡi ẩm nóng của chàng chà xát lưỡi nàng trong trò chơi tình yêu mật thiết.

Colin biết chàng nên dừng lại khi chàng nghe tiếng rên rỉ khe khẽ đầy hấp dẫn của nàng. Chàng gầm gừ trong họng và lại hôn nàng. Chết tiệt, chàng muốn nàng. Bàn tay chàng áp lên vùng ngực phồng lên của nàng, hơi nóng và sự đầy đặn chàng cảm nhận được trong lòng bàn tay xuyên qua lớp vải áo của nàng khiến chàng khát khao được làm tình với nàng.

Chàng cố buộc bản thân phải buông nàng ra. Alesandra đổ sập vào chàng. Nàng không biết đôi tay nàng ôm lấy thắt lưng chàng cho đến khi chàng bảo nàng thả ra.

Nàng cực kỳ bối rối bởi những gì vừa xảy ra với nàng. Nàng không biết nói gì hoặc làm gì cả. Nàng cố xoay người tránh xa khỏi chàng, nhưng nàng đang run rẩy nhiều đến nỗi nàng gần như không thể nhấc chân lên.

Chàng biết chàng đã làm nàng bối rối. Nụ cười trên khuôn mặt chàng vô cùng ấn tượng, và có cả sự cao ngạo.

“Đó là nụ hôn đầu của ta,” nàng lắp bắp như bào chữa cho tình trạng đáng tiếc kỳ cục của nàng.

Colin không thể chống lại. Chàng kéo nàng trở lại vào vòng tay chàng và hôn nàng nữa. “Và đây là nụ hôn thứ hai của nàng,” chàng thầm thì dịu dàng.

“Xin người thứ lỗi,” Jenkins gọi lớn từ ngưỡng cửa. “Nữ Công tước nôn nóng chờ hai vị ở phòng ăn.”

Alesandra đẩy mạnh Colin ra, cứ như thể nàng vừa mới bị cháy sém bởi mặt trời. Đôi má nàng ửng đỏ ngượng ngùng. Nàng trộm nhìn người quản gia qua Colin. Chàng mỉm cười với nàng.

“Chúng tôi đến ngay, Jenkins,” Colin gọi ra. Chàng cứ dán mắt vào mặt Alesandra, mỉm cười mãi vì sự ngượng nghịu bối rối của nàng.

Nàng cố đi vòng qua chàng. Chàng nắm lấy tay nàng và không để nàng đi. “Ta sẽ thông báo trong bữa tối,” chàng nói ngay khi chàng kéo nàng đi qua ngưỡng cửa.

“Không,” nàng bác lại. “Colin, nụ hôn của chàng không thay đổi bất cứ điều gì. Ta sẽ không kết hôn chàng và phá hỏng tất cả kế hoạch sắp đặt cẩn thận của chàng.”

“Alesandra, ta luôn luôn thắng. Hiểu ý ta không?”

Nàng khịt mũi rất không quý phái. Chàng siết lấy tay nàng và bước xuống cầu thang. Nàng phải chạy mới theo kịp chàng.

“Ta ghét đàn ông kiêu ngạo và nghĩ-rằng-họ-luôn-luôn-đúng,” nàng càu nhàu.

“Ta cũng vậy,” chàng tán thành.

“Ta đang ám chỉ chàng.” Chúa ơi, nàng thấy mình như đang hét lên. “Ta sẽ không lấy chàng.”

“Chúng ta cùng xem.”

Chàng sẽ không chịu thua. Người đàn ông bướng bỉnh đầy tội lỗi. Nhưng nàng cũng vậy, nàng nhắc nhở mình. Người giám hộ của nàng đã hứa với nàng là nàng có thể tự chọn ông chồng cho nàng và chiến thuật đáng sợ của Colin không thành vấn đề.

Bữa ăn tối là một sự kiện căng thẳng thần kinh. Dạ dày Alesandra như thắt nút lại và nàng hầu như không thể nuốt bất kỳ thứ gì vào bụng. Lẽ ra nàng phải đói nhưng nàng lại chẳng cảm thấy điều đó. Nàng đang chờ đợi Colin tuyên bố và cùng lúc cũng cầu nguyện cho chàng đừng có mở miệng.

Jade kéo nàng vào cuộc chuyện trò. “Chị nghe nói Hoàng thân nhiếp chính đã ghé thăm công chúa.”

“Đúng,” Alesandra trả lời. “Ta sẽ không cho phép ông ta đặt chân vào nhà Colin nếu ta biết ông ta đã lừa gạt cộng sự của Colin để chiếm đoạt gia sản thừa kế.”

Jade mỉm cười. “Cộng sự của anh ấy là anh trai của chị. Cô ấy hướng về phía Nữ Công tước để giải thích chuyện họ đang đề cập. “Hoàng thân nhiếp chính nắm giữ tài sản thừa kế của chị dâu con khi có cuộc chiến trong nội bộ gia đình họ, nhưng khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì ông ta quyết định giữ lấy món quà cho riêng mình. Đó là một khoản tiền lớn.”

“Nàng thực sự sẽ không để Hoàng thân nhiếp chính vào trong nhà?” Caine hỏi.

“Không, ta sẽ không cho,” Alesandra khẳng định lại. “Tại sao anh ngạc nhiên quá vậy? Nhà của Colin là lâu đài của anh ấy. Chỉ có bạn bè mới được phép vào trong thôi.”

Alesandra quay sang Jade và do đó nàng bị lỡ mất nụ cười toe mà hai anh em họ chia sẻ. “Chị có biết tiểu thư Victoria Perry không?” nàng hỏi.

Jade lắc đầu. “Cái tên nghe lạ quá. Tại sao công chúa lại quan tâm?”

“Ta lo lắng cho cô ấy,” Alesandra thú nhận. Nàng kể cho Jade nghe nàng đã gặp Victoria thế nào và những thông tin nàng có được từ lần cuối nàng nhận được thư của cô ấy.

“Bé con yêu quý, dì nghĩ không phải là một ý hay để con theo đuổi vụ việc này,” nữ Công tước thốt lên. “Mẹ cô ấy hẳn đã tan vỡ trái tim. Và đó sẽ là một sự nhẫn tâm nếu khơi chuyện lên lần nữa.”

“Colin cũng nói với con y chang như vậy,” Alesandra nói. “Có lẽ dì nói đúng. Con nên để yên chuyện này. Con ước con không còn phải lo lắng về cô ấy nữa.”

Nữ Công tước chuyển cuộc đàm thoại sang chủ đề của cô con gái đầu của bà. Đây là năm để Catherine ra mắt xã hội thượng lưu và để đi đến ra và cô ấy có đầy kế hoạch cho buổi khiêu vũ đầu tiên của cô ấy.

Caine chẳng nói một lời nào trong suốt quãng thời gian còn lại của bữa ăn. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu em trai.

Colin không có biểu hiện gì cả. Vẻ mặt chàng như được tạc bằng đá.

Alesandra thực sự bắt đầu thả lỏng một chút khi món tráng miệng được phục vụ và Colin vẫn chưa lên tiếng chuyện kết hôn. Nàng nghĩ chàng có lẽ đã có đủ thời gian để nghĩ thông suốt vấn đề. Đúng vậy, chàng là người thông minh.

“Con đã nói chuyện với Alesandra chưa, con trai?” Công tước Williamshire lên tiếng.

“Rồi,” Colin trả lời. “Chúng con đã quyết định…”

“Không kết hôn,” nàng buột miệng nói.

“Chuyện gì vậy? Colin, cha nghĩ nó đã được quyết định rồi,” cha chàng phản đối.

“Nó đã được quyết định,” Colin đồng ý. Chàng nghiêng người nắm lấy tay Alesandra. “Chúng con sẽ kết hôn. Alesandra đã đồng ý trở thành vợ của con.”

Nàng lắc đầu phủ nhận nhưng dường như không ai để ý đến nàng.

“Chúc mừng các con,” người giám hộ của nàng kêu lên vui sướng. “Gweneth, chúng ta phải nâng cốc chúc mừng.”

“Cha có nghĩ là đầu tiên Alesandra nên đồng ý không ạ?” Jade hỏi cha chồng ngay khi ông đứng dậy với ly nước trong tay.

Ông ngồi xuống lại. “Vâng, dĩ nhiên rồi.” ông trả lời.

“Cô ấy sẽ lấy con,” Colin nói chắc nịch đầy quả quyết.

Nàng nhìn chàng. “Ta sẽ không để chàng thực hiện hành động cao thượng này. Chàng không muốn kết hôn trong năm năm tới, nhớ không? Thế còn kế hoạch của chàng thì sao?”

Nàng không chờ Colin trả lời câu hỏi của nàng và quay sang chú Henry. “Con không muốn kết hôn với anh ấy, chú Henry, và chú hứa là con có quyền lựa chọn.”

Người giám hộ của nàng từ từ gật đầu. “Chú hứa cho con tự lựa chọn người chồng cho con. Có lý do cụ thể nào cho việc con từ chối Colin không?”

“Anh ấy không đồng ý thỏa thuận tài chính,” nàng giải thích. “Anh ấy muốn lợi ích khác.”

“Lợi ích?” Caine hỏi, tính tò mò của anh như đang bị kim chọc lỗ chỗ. “Như là?”

Nàng bắt đầu đỏ ửng. Nàng nhìn Colin, hy vọng chàng sẽ giải thích. Chàng lắc lắc đầu với nàng. “Nàng bắt đầu và nàng kết thúc nó,” chàng ra lệnh.

Những đốm sáng nhảy nhót trong mắt chàng cho nàng thấy chàng đang thích thú đến mức nào. Nàng ưỡn thẳng vai. “Rất tốt,” nàng công bố. Nàng không thể nhìn thẳng vào Caine khi nàng trả lời, do vậy nàng nhìn vào bức tường đằng sau anh ấy. “Colin đòi hỏi… gần gũi.”

Không ai biết nói gì với lời thú nhận đó. Người giám hộ của nàng trông hết sức bối rối. Ông định mở miệng nói gì đó nhưng rồi thay đổi ý kiến.

“Có phải sự gần gũi trong hôn nhân?” Caine hỏi nàng. “Nàng đang nói về chuyện giường cưới, phải không, Alesandra?”

“Vâng,”

“Và?” anh ấy chọc ghẹo nàng.

“Hôn nhân của ta sẽ không có sự gần gũi,” nàng nhấn mạnh. Nàng cố gắng thay đổi đề tài, “Colin không muốn kết hôn với ta cho đến khi anh ấy nói chuyện với chú Henry. Bây giờ anh ấy làm vì danh dự. Rõ ràng anh ấy kết hôn với ta vì bổn phận.”

Người giám hộ của nàng thở dài. “Chú đã hứa với con. Nếu con không muốn kết hôn với Colin, chú sẽ không ép buộc con.”

Nữ Công tước đang quạt lấy quạt để bằng chiếc khăn ăn của bà. “Jade, con yêu, mẹ tin con nên có một cuộc nói chuyện riêng với Alesandra. Con trẻ hơn và không suy nghĩ như mẹ, và đó nên là một người phụ nữ để thảo luận chủ đề này. Alesandra dường như nuôi dưỡng một số sự sợ hãi về… chuyện giường cưới… và mẹ không đủ khả năng giải thích… đó là…”

Bà không thể kết thúc yêu cầu của mình. Nữ Công tước đang quạt dữ dội và khuôn mặt của bà trông giống như một ngọn lửa.

“Mẹ, mẹ đã có con cái. Con tin là mẹ rất có khả năng,” Colin nói với bà.

Jade thúc vào hông chồng cô ấy với nỗ lực làm cho anh ấy chấm dứt tiếng cười.

“Ta tin Morgan Atkins sẽ thích hợp,” Alesandra buột miệng nói. “Nếu anh ấy cần tài sản của ta, anh ấy sẽ đồng ý với các điều khoản của ta, và ta không để tâm đến những đứa con có chân vòng kiềng. Không, ta không quan tâm chút nào.”

“Nếu nàng không gần gũi với chồng nàng, làm thế quái nào để nàng có con?” Colin hỏi.

“Ta đang suy nghĩ về tương lai,” Alesandra lắp bắp. Nàng nhận ra sự mâu thuẫn trong lời tranh cãi của nàng nhưng dường như nàng không thể nghĩ ra cách giải quyết tất cả các chuyện đó. Tại sao nàng muốn gần gũi với người đàn ông mà nàng không biết? Suy nghĩ đó làm dạ dày nàng quặn thắt.

“Jade, mẹ tin con nên có nói chuyện trực tiếp với Alesandra ngay sau bữa tối,” nữ Công tước chen ngang.

“Vâng, thưa mẹ,” Jade đồng ý.

“Đã bao giờ có người thảo luận với nàng về những sự thật của chuyện hôn nhân chưa?” Caine hỏi.

Sự đỏ mặt của Alesandra đủ nóng để đốt cháy khăn trải bàn. “Vâng, dĩ nhiên. Mẹ bề trên nói với ta mọi chuyện ta cần biết. Chúng ta có thể vui lòng thay đổi chủ đề này bây giờ không?”

Người giám hộ của nàng nhẹ nhàng với nàng. “Vì thế mà con chọn Morgan?” ông ấy hỏi. Ông chờ cái gật đầu của nàng rồi tiếp tục. “Rất tốt. Chúng ta sẽ mời cậu ấy đến nhà dùng bữa tối và sẽ xem xét.”

“Con cũng muốn nói chuyện với anh ta,” Colin tuyên bố. “Tất nhiên anh ta cũng cần phải biết.”

“Biết cái gì?” cha chàng hỏi. Caine bắt đầu cười nhăn nhở. Anh biết em trai anh đang có ý định gì đó nhưng anh không thể tưởng tượng được nó là gì. Chỉ có một thứ chắc chắn trong tâm trí của Caine. Colin đã ra quyết định kết hôn với Alesandra, và giờ cậu ấy sẽ không để nàng thoát khỏi tay mình.

“Ừ, con trai,” mẹ chàng nói. “Morgan cần biết cái gì vậy?”

“Alesandra và con đã ngủ với nhau.”

Nữ Công tước thả rơi chiếc khăn ăn và kêu thất thanh nho nhỏ. Jade há hốc miệng và Caine cười ngặt nghẽo. Công tước Williamshire vừa nhấp một ngụm nước đúng lúc Colin tuyên bố. Ông nghẹt thở.

Alesandra nhắm mắt lại và cố gắng cưỡng lại nỗi thôi thúc muốn gào thét. “Con ngủ với con bé?” cha chàng hỏi trong tiếng gầm kìm hãm.

“Vâng, thưa ngài,” Colin trả lời. Thẳng thắn mà nhận xét thì giọng chàng rất thích thú và hớn hở. Cơn giận dữ của cha chàng có vẻ hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến chàng. “Sự thật thì vài lần.”

“Sao chàng có thể cố tình…” Alesandra không thể tiếp tục. Nàng đang bị mất thể diện, và dường như không thể bắt kịp suy nghĩ đủ lâu để nói ra.

“Làm sao ta có thể nói dối?” Colin hỏi nàng. “Nàng biết rõ nhất. Ta không bao giờ nói dối. Chúng ta đã ngủ cùng nhau, đúng không?” Mọi người chằm chằm vào nàng, chờ nàng phủ nhận. “Đúng,” nàng thầm thì. “Nhưng chúng ta…”

“Lạy Chúa lòng lành,” người giám hộ của nàng la to.

“Henry, bình tĩnh nào. Ông sẽ làm cho ông bệnh mất thôi,” vợ ông khuyên nhủ khi bà thấy những đường gân dưới da ông bắt đầu gồ lên. Nữ Công tước lại một lần nữa quạt khăn ăn không ngơi nghỉ trong nỗ lực duy trì sự bình tĩnh.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này