Castles - Chương 05 - Part 01

Chương 5



—²–



Nàng sẽ không để cho chàng chết. Nàng cũng sẽ không để chàng ở một mình. Bị đánh thức bởi âm thanh ọe khan từ phòng ngủ của Colin, nàng hất tung tấm đắp và rời khỏi giường.

Alesandra không quan tâm đến hình ảnh của nàng lúc này. Chẳng có gì quan trọng nếu đi vào phòng ngủ của chàng trong lúc ăn mặc không thích hợp như vậy; Colin cần nàng giúp, và chàng sẽ có sự giúp đỡ của nàng.

Vào lúc nàng mặc áo choàng và đi đến cánh cửa bên cạnh, Colin đã trở lại giường. Chàng nằm sấp, bẹp dí trên giường và… trần như nhộng. Nàng cố không để ý đến điều đó. Colin đã mở cả hai cánh cửa sổ và căn phòng bây giờ quá lạnh đến nỗi nàng có thể thấy hơi thở của nàng trong không khí. Những tấm màn treo cửa sổ căng phồng như quả bóng bởi gió mạnh và nước mưa bắn tung qua cửa sổ.

“Lạy Chúa, chàng định tự giết mình sao?” nàng hỏi.

Colin không trả lời nàng. Nàng vội vã đóng cửa sổ trước khi quay lại giường. Nàng chỉ có thể thấy rõ một bên mặt của Colin, nhưng thế cũng đủ để nàng ước đoán tình trạng khốn khổ của chàng từ vẻ đau đớn như bị tra tấn.

Đó là một cuộc chiến, nhưng cuối cùng thì nàng cũng có thể kéo tấm đắp từ bên dưới chàng để đắp cho chàng và giữ chàng dưới đó. Chàng bảo nàng để chàng ở một mình. Nàng phớt lờ mệnh lệnh, đặt tay lên trán chàng, cảm nhận cơn nóng ở đấy và ngay lập tức đi lấy một chiếc khăn lạnh ướt đem đến giường.

Colin quá yếu đến nỗi không thể chống lại nàng. Nàng ở lại suốt đêm với chàng, lau trán cho chàng cứ năm phút một lần và giữ chậu cho chàng thường xuyên. Chàng chẳng thể ném bất cứ thứ gì hơn ra khỏi dạ dày trống rỗng, nhưng sự nôn ọe vẫn chưa chấm dứt tạo ra những âm thanh khủng khiếp nhất.

Chàng muốn uống nước. Nàng không cho chàng uống chút nước nào. Nàng cố gắng giải thích cho chàng hiểu nhưng chàng không có tâm trạng để lắng nghe. Và may sao chàng quá kiệt sức để tự mình lấy nước.

“Nếu chàng nuốt bất cứ thứ gì, nó sẽ làm cho chàng đẩy nó ra ngoài ngay. Ta từng bị bệnh này, Colin. Ta biết ta đang nói về điều gì. Bây giờ chàng hãy nhắm mắt lại nhé và cố gắng nghỉ ngơi. Ngày mai chàng sẽ cảm thấy khá hơn nhiều thôi.” Nàng muốn mang lại cho chàng một chút hy vọng, và vì lý do đó nàng cố tình nói dối. Nếu tình trạng của Colin diễn tiến giống như những người khác, chàng sẽ lâm vào tình trạng khổ sở cho cả tuần. Sự dự đoán của nàng tỏ ra chính xác. Chàng không cảm thấy khỏe hơn ngày hôm sau hay thậm chí là ngày hôm sau nữa. Nàng chăm sóc chàng một mình. Nàng không để cho Flannaghan hoặc Valena vào phòng ngủ, vì lo sợ họ cũng sẽ bị lây bệnh nếu họ tiếp xúc quá gần với Colin. Flannaghan cố tranh cãi với nàng. Colin là trách nhiệm của anh ấy, xét cho cùng, và anh ấy nên là người chăm sóc Colin. Đó là nhiệm vụ cao quý của anh ấy, Flannaghan giải thích, chấp nhận sự nguy hiểm.

Alesandra không đồng ý với lời giải thích nàng đã trải qua căn bệnh và do đó nàng là người duy nhất chăm sóc Colin. Nàng tỏ ra nghi ngờ nguy cơ nàng sẽ mắc bệnh lại lần nữa. Tuy nhiên, Flannaghan, cho rằng đó lại là một sự đặt cược nguy hiểm và tất cả họ sẽ xoay sở thế nào nếu anh ấy trở nên quá yếu để chăm sóc họ?

Cuối cùng thì Flannaghan cũng bị thuyết phục. Anh ấy hoàn toàn bận rộn với công việc quản lý mọi việc trong nhà, thậm chí là nhận thêm nhiệm vụ trả lời tất cả thư từ cho Alesandra. Ngôi nhà xác lập giới hạn tất cả khách khứa đến thăm. Bác sĩ Winters quay lại khám cho vết thương của Raymond và cho Alesandra một số chỉ dẫn. Bác sĩ không đi vào phòng ngủ của Colin, vì chàng không muốn có thêm người mắc bệnh, nhưng ông ấy cho chàng một liều thuốc bổ có thể giải quyết sự khó chịu của dạ dày và đề nghị dùng bọt biển lau cơ thể để làm dịu cơn sốt.

Colin là một bệnh nhân khó tính. Alesandra cố gắng làm theo lời khuyên của bác sĩ bằng cách lau người Colin vào cuối đêm đó khi nhiệt độ cơ thể chàng tăng cao. Nàng lau ngực và những cánh tay bằng khăn lạnh trước tiên, rồi lau đôi chân chàng. Chàng dường như đang ngủ, nhưng khi nàng chạm vào cái chân đầy sẹo của chàng, chàng suýt nữa bật ra khỏi giường.

“Ta mong muốn được chết trong yên bình, Alesandra. Chết tiệt, ra khỏi đây ngay.”

Tiếng kêu cộc cằn và khàn khàn của chàng chả tác động gì đến nàng vì nàng đang choáng váng với hình ảnh cái chân bị thương của Colin. Bắp chân chàng là một đống sẹo từ phía sau đầu gối kéo xuống gót chân. Alesandra không biết chàng làm thế nào vượt qua sự đau đớn của vết thương đó nhưng nỗi đau chàng đã phải chịu đựng xé toạc tim nàng.

Nàng nghĩ thật là một điều kỳ diệu khi chàng có thể đi lại. Colin phủ tấm đắp lên chân chàng và yêu cầu nàng lần nữa, với giọng mệt mỏi hơn nhiều, rời khỏi phòng chàng.

Có nước trong mắt nàng. Nàng nghĩ chàng có thể đã nhìn thấy chúng. Nàng không muốn chàng biết điều đó là do cái nhìn thoáng qua chân chàng gây ra. Colin là người đàn ông kiêu hãnh và cứng rắn. Chàng không muốn lòng thương hại của nàng, nàng biết, và chàng hiển nhiên dễ cáu giận về vết sẹo.

Alesandra quyết định chuyển hướng chú ý của chàng. “Những tiếng hét của chàng là điều khó chịu nhất với ta, Colin, và nếu chàng tiếp tục những yêu cầu khó nghe như vậy, ta có lẽ sẽ khóc như một đứa trẻ. Tuy vậy, ta sẽ không rời khỏi đây, cho dù chàng có làm gì đi nữa. Bây giờ vui lòng đưa cho ta chân của chàng. Ta sẽ lau rửa nó.”

“Alesandra, ta thề có Chúa, ta sẽ liệng nàng ra ngoài cửa sổ nếu nàng không để ta ở một mình.”

“Colin, lau rửa bằng bọt biển không làm chàng khó chịu chút nào đêm qua. Tại sao bây giờ chàng cáu kỉnh? Có phải tại cơn sốt cao đêm qua không?”

“Nàng lau rửa chân ta đêm qua?”

“Ta đã làm,” nàng rõ ràng là nói dóc.

“Nàng còn lau rửa chỗ quái nào nữa?”

Nàng hiểu những gì chàng đang hỏi. Nàng cố không đỏ mặt khi nàng trả lời. “Đôi tay, ngực và đôi chân,” nàng liệt kê. “Ta không đụng đến phần thắt lưng. Không gây hấn với ta nữa, thưa ngài.” nàng ra lệnh cùng lúc giật lấy chân chàng từ dưới tấm đắp.

Sự bình tĩnh của nàng không dao động, nó chỉ xảy ra sau khi nàng choàng tấm đắp cho chàng lại và nhận ra chàng đang chăm chú nhìn nàng.

“Bây giờ thì,” nàng nói trong cái thở dài “Chàng có thấy khá hơn không?”

Cái nhìn trừng trừng của chàng là câu trả lời. Nàng đứng lên và xoay người để chàng không nhìn thấy nụ cười đắc thắng của nàng. Nàng đặt chậu nước về giá rửa mặt, sau đó lấy nửa ly nước uống đem đến cho bệnh nhân của nàng.

Nàng đưa cho chàng thức uống, nói với chàng là nàng sẽ để chàng một mình trong chốc lát, và rồi cố làm điều đó. Chàng chụp lấy bàn tay của nàng và giữ chặt.

“Nàng buồn ngủ?” chàng hỏi nàng, giọng vẫn cộc lốc cáu gắt.

“Không hẳn.”

“Vậy ở lại đây và nói chuyện với ta.”

Chàng nhích đôi chân vào sâu giữa giường và vỗ nhẹ cạnh giường. Alesandra ngồi xuống. Nàng để hay tay trong lòng và cố gắng phủ kín nàng hai tay ở vòng của nàng và cố gắng ghê gớm không nhìn chằm chằm vào vùng ngực rộng của chàng.

“Chàng có cái áo ngủ nào không?” nàng hỏi.

“Không.”

“Kéo tấm đắp lên, Colin,” nàng đề nghị. Nàng không chờ chàng làm như nàng nói, nhưng để bản thân tự lo liệu.

Chàng lập tức đẩy tấm mền lại, ngồi bật dậy, dựa lưng vào tấm gỗ đầu giường, và ngáp ầm ĩ.

“Lạy Chúa, ta cảm thấy chết mất thôi.”

“Tại sao chàng để tóc dài quá vậy? Giờ thì nó dài chấm vai chàng rồi. Trông nó khá man rợ,” nàng bổ sung với nụ cười như vậy thì chàng sẽ không nghĩ nàng đang sỉ nhục chàng. “Thật sự thì nó làm cho chàng nom như một tên cướp biển ấy.”

Chàng nhún vai. “Nó là một sự nhắc nhở đối với ta.”

“Nhắc nhở điều gì?”

“Được tự do.”

Nàng không biết chàng đang nói về cái gì, nhưng chàng có vẻ không muốn giải thích thêm. Chàng kéo nàng quay lại chủ đề các vấn đề kinh doanh.

“Flannaghan có nhớ gởi thư đến Borders không?”

“Ý chàng là hiệp hội của chàng?”

“Borders không phải là một hiệp hội. Bây giờ anh ấy đã không còn hoạt động kinh doanh tàu, nhưng anh ấy sẽ giúp đỡ khi ta cần anh ấy.”

“Có,” nàng trả lời, “Flannaghan đã gởi tin và ông Borders đang gánh vác việc kinh doanh. Mỗi buổi tối anh ấy gửi bản báo cáo hàng ngày, và tất cả chúng được để trên bàn làm việc của chàng để chàng kiểm tra khi chàng khỏe hơn. Chàng cũng được nhận thư khác từ cộng sự của chàng,” nàng bổ sung với cái gật đầu. “Ta không biết là hai người đã mở văn phòng thứ hai ở nước ngoài. Chàng sẽ sớm mở rộng khắp toàn cầu, phải không?”

“Có lẽ vậy. Bây giờ nói cho ta biết những gì nàng đã làm. Nàng không ra ngoài, đúng không?”

Nàng lắc đầu. “Ta đang chăm sóc chàng. Ta đã viết lá thư khác cho anh trai của Victoria để hẹn gặp lần nữa. Neil ngắn gọn từ chối yêu cầu của ta. Ta ước chi chàng đã không quẳng anh ta ra ngoài.”

“Ta không muốn hắn trở lại ở đây, Alesandra.”

Nàng thở dài. Chàng lại cau mày nhưng bớt phần khó chịu. “Nàng đang khơi lên rắc rối không cần thiết.”

“Ta hứa sẽ thận trọng. Ta lo lắng cho Victoria.”

“Có người sẽ lo,” chàng phản đối.

“Vâng, ta biết,” nàng thì thầm. “Colin, nếu chàng lâm vào tình trạng khó khăn, ta sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chàng.”

Anh ấy hài lòng về lời hứa nhiệt thành của nàng. “Nàng sẽ?”

Nàng gật đầu. “Giờ chúng ta như là gia đình vậy, phải không? Cha chàng là người giám hộ của ta, và ta đang cố xem chàng như là một người anh trai…”

“Chết tiệt điều quái quỷ đó.”

Mắt nàng tròn xoe ngơ ngác, Colin có vẻ giận dữ với nàng. “Chàng không muốn ta xem chàng như anh trai?”

“Quỷ tha ma bắt, ta không muốn.”

Nàng trông như bị một đòn chí mạng.

Colin chằm chằm vào nàng với vẻ hoài nghi. Cơn sốt đã không làm giảm ham muốn của chàng với nàng chút nào cả. Khỉ thật, chàng cần phải chết và được chôn cất trước khi chàng có thể giải thoát bản thân khỏi việc mong muốn được chạm vào nàng.

Nàng không chút nhận thức sự hấp dẫn của nàng trước chàng. Nàng ngồi cạnh chàng rất nghiêm túc và quy tắc, mặc chiếc áo dài trắng thùy mỵ không có lấy tý khêu gợi nào nhưng sao vẫn kích thích chàng. Cái áo được cài nút lên đến tận cằm. Chàng nghĩ nó vô cùng gợi cảm. Và là mái tóc nàng. Nó không còn được búi lại sau đầu đêm nay, những món tóc quăn chảy hoang dã trên vai nàng. Nàng cứ hất tóc ra sau vai bằng một cử chỉ hoàn toàn hấp dẫn chàng.

Trời đánh thánh vật nếu chàng để cho nàng nghĩ về chàng như anh trai nàng.

“Cách đây chưa đầy một tuần nàng đã nghĩ về ta như người chồng tương lai, nhớ không?”

Sự tức giận vô lý của chàng khích động cho cơn giận của nàng. “Nhưng chàng đã khước từ, nhớ không?”

“Đừng nói giọng đó với ta, Alesandra.”

“Đừng lên giọng với ta, Colin.”

Chàng thở dài sườn sượt. Bọn họ đều kiệt sức, chàng tự bảo mình, và chắc hẳn đó là lý do cho tâm trạng bực tức của họ vỡ ra đêm nay.

“Nàng là một công chúa,” rồi chàng nói. “Và ta là…”

Nàng kết thúc câu nói hộ chàng. “Một con rồng.”

“Hay lắm,” chàng cáu kỉnh. “Là một con rồng. Và công chúa không kết hôn với rồng.”

“Chúa ơi, đêm nay chàng quá cáu kỉnh.”

“Ta luôn cáu kỉnh.”

“Vậy nó là một điều sung sướng khi chúng ta không kết hôn với nhau. Chàng sẽ làm cho ta hoàn toàn khổ sở.”

Colin ngáp lần nữa. “Chắc là vậy,” chàng dài giọng.

Nàng đứng dậy và tuyên bố. “Chàng cần đi ngủ bây giờ.”. Nàng khom người và bàn tay chạm vào trán chàng. “Chàng vẫn còn sốt, dù nó không cao như đêm qua. Colin, có phải chàng không thích những người phụ nữ nói như ta nói với chàng như vậy không?”

“Khỉ thật, đúng.”

Nàng mỉm cười. “Tốt. Ta nhớ có nói tính đa nghi của chàng sẽ đẩy chàng vào rắc rối, và ta đã đúng, phải không?”

Chàng không trả lời nàng. Nàng không bận tâm vì đang quá hả hê. Nàng quay người và đi đến cánh cửa thông giữa hai phòng ngủ. Tuy nhiên nàng chưa thể kết thúc việc trêu tức chàng. “Chàng vừa tự tìm ra sự thật là Caine thật sự bị bệnh, và bây giờ nhìn chàng đi.”

Nàng kéo rộng cánh cửa. “Chúc ngủ ngon, rồng.”

“Alesandra?”

“Sao?”

“Ta đã sai.”

“Chàng đã sai?” Nàng hồi hộp bởi sự thừa nhận của chàng và chờ nghe câu xin lỗi từ chàng. Rốt cuộc thì người đàn ông này không hẳn là một tên yêu tinh. “Và?” Nàng thúc đẩy khi chàng không tiếp tục.

“Nàng vẫn còn là một đứa bé ngỗ nghịch.”

Cơn sốt của Colin tiếp tục hành hạ chàng suốt bảy ngày bảy đêm dài. Chàng tỉnh lại vào đêm thứ tám, có lại cảm giác bình thường và biết cơn sốt đã đi. Chàng bất ngờ phát hiện Alesandra đang ở trên giường chàng. Nàng mặc đồ nghiêm chỉnh và đang ngủ ngồi, vai tựa vào tấm gỗ đầu giường. Mái tóc nàng bao quanh khuôn mặt, nàng không hề cử động khi chàng rời khỏi giường. Colin tắm rửa, rồi quay lại. Chàng bế bổng Alesandra trên đôi cánh tay, và ngay cả trong tình trạng suy yếu hiện nay của chàng thì việc đó chẳng cần phải nỗ lực chút nào. Với chàng, nàng nhẹ như không khí. Chàng mỉm cười khi nàng rúc sát vào vai chàng tìm hơi ấm và thở dài nhè nhẹ rất đàn bà. Colin bế nàng về phòng ngủ kế bên, cẩn thận đặt nàng lên giường và phủ lên nàng tấm mền sa-tanh.

Chàng đứng cạnh giường nhìn xuống nàng chìm sâu trong trong giấc ngủ rất lâu. Nàng không có lấy một lần mở mắt. Rõ ràng là nàng kiệt sức vì thiếu ngủ. Chàng biết nàng đã ở bên chàng trong suốt quãng thời gian thử thách kinh khủng vừa qua. Alesandra chăm sóc chàng thật tốt, và, Chúa ơi, chàng không biết chàng cảm thấy thế nào về điều đó nữa.

Chàng chấp nhận bản thân chàng đã nợ nàng, nhưng, quỷ tha ma bắt tất cả các chuyện đó, tình cảm của chàng đi xa hơn lòng biết ơn. Nàng đang bắt đầu có ý nghĩa đối với chàng. Ngay khi chàng nhận thức sự thật, chàng cố nghĩ cách làm giảm ảnh hưởng của nàng đến chàng. Bây giờ không phải là thời gian dính líu tới phụ nữ. Đúng vậy, không đúng thời điểm, và chàng chắc chắn nhất định sẽ không gạt những mục tiêu và ước vọng của chàng sang một bên vì bất kỳ người phụ nữ nào.

Dù vậy, Alesandra không phải là người phụ nữ bình thường, và chàng biết, nếu chàng không tránh xa nàng sớm, nó sẽ quá muộn. Khỉ thật, chuyện này đã bị làm cho phức tạp hết cả lên. Tâm trí chàng bây giờ chất đầy những cảm xúc mâu thuẫn. Chàng không muốn nàng, chàng tự nói với chính mình hết lần này đến lần khác, nhưng cái ý nghĩ một ai khác sẽ có nàng khiến dạ dày chàng quặn thắt.

Chàng không làm bất cứ điều gì có tình cảm. Cuối cùng, Colin cũng buộc bản thân rời khỏi giường nàng. Chàng quay về phòng ngủ của chàng và đi sang phòng làm việc. Chàng có ít nhất công việc của một tháng đang chất đống và chắc chắn sẽ làm chàng mất nhiều thời gian để chuyển những con số vào sổ cái. Vùi đầu vào công việc là cách duy nhất chàng cần làm để tâm trí chàng không nghĩ đến Alesandra nữa.

Ai đó đã hoàn thành mọi việc. Colin hoài nghi khi chàng xem sổ cái. Các bút toán được cập nhật đầy đủ, kết thúc bằng các con số của hãng tàu ngày hôm nay. Chàng mất một giờ đồng hồ kiểm tra hai lần để đảm bảo các con số tổng chính xác, rồi ngả người ra sau ghế để ý đến chồng thư chàng phải đọc.

Chắc là Caine đã nhận lãnh trách nhiệm, Colin quyết định vậy. Chàng sẽ nhớ cảm ơn người anh trai của mình vì sự giúp đỡ này. Nó đã lấy mất của anh ấy nguyên cả tuần, vì có hơn 50 trang đầy những con số cần được chuyển sổ, và Colin đã không thực hiện việc này trong năm qua.

Chàng quay lại chú tâm đến các tin nhắn. Colin làm việc trong phòng từ lúc bình minh cho đến buổi chiều muộn. Flannaghan làm cho chàng khá hơn rất nhiều. Anh ấy mang lên một khay điểm tâm và một khay thức ăn khác lúc trưa. Colin đã tắm và mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo chẽn đen, và Flannaghan nhận xét rằng màu sắc tự nhiên đã trở lại trên nước da của ông chủ của anh ấy. Người quản gia cứ quanh quẩn như một con gà mái mẹ ấp ủ gà con và sớm làm cho Colin phát điên.

Flannaghan lại cắt ngang công việc của Colin lúc ba giờ chiều để mang tới cho chàng tin nhắn từ cha chàng và anh trai chàng.

Phần lưu ý từ Công tước Williamshire đầy những điều lo ngại cho an toàn của công chúa Alesandra. Ông ấy rõ ràng đã nghe về cuộc tấn công bên ngoài nhà hát opera. Ông yêu cầu cuộc họp gia đình được sắp xếp để giải quyết tương lai của Alesandra và muốn Colin báo cho ông ấy biết thời gian chàng có thể đưa công chúa đến dinh thự trong thành phố Luân Đôn của họ.

Phần lưu ý của Caine quá lộn xộn một cách quen thuộc, và vì anh ấy không đề cập gì đến việc giúp đỡ chuyện sổ sách nên Colin nghĩ Caine đang khiêm tốn.

“Đó là tin tốt lành, phải không?” Flannaghan hỏi. “Gia đình ngài đã hoàn toàn bình phục. Chị bếp nói với người làm vườn của cha ngài và anh ấy đã nói mọi người đang khỏe hơn nhiều. Cha ngài yêu cầu mở cửa dinh thực trong thành phố và cuộc họp nên được tổ chức trước hoàng hôn. Bà Công tước sẽ đi cùng với ông ấy nhưng các em gái của ngài phải ở lại điền trang thêm một hoặc hai tuần nữa. Ngài có muốn tôi gửi tin đến họ thông báo ngài đã bình phục không ạ?”

Colin không bất ngờ bởi thông tin từ người quản gia của chàng. Hệ thống tin vịt giữa các gia đình luôn cập nhật từng phút những chuyện xảy ra mới nhất. “Cha ta muốn hội đồng gia đình, hay cậu có phát hiện ra điều gì từ người làm vườn không?” chàng hỏi cộc lốc.

Flannaghan gật đầu. “Tôi có nghe thấy, nhưng tôi không được cho biết thời gian cụ thể.”

Colin lắc đầu bực mình. “Tổ chức buổi họp trong chiều mai.”

“Lúc mấy giờ?”

“Hai.”

“Và anh trai ngài?” Flannaghan hỏi. “Tôi có nên gởi tin đến chỗ ông ấy không?”

“Được. Ta tin chắc anh ấy sẽ muốn được ở đó.”

Flannaghan vội vã đi về phía cửa để thực hiện nhiệm vụ. Anh ấy ra đến lối vào và dừng lại. “Thưa ngài, chúng ta mở cửa nhà đón khách được chưa? Những người theo đuổi công chúa Alesandra đã xin gặp mặt suốt cả tuần rồi.”

Colin cau mày. “Cậu đang nói cho ta biết những kẻ trác táng đã cắm trại trên ngưỡng cửa nhà ta?”

Flannaghan ngần ngại trước sự giận dữ trong giọng nói của ông chủ anh ấy. “Tin đồn lan nhanh như lửa rằng có một công chúa xinh đẹp, độc thân đang sống tại đây cùng chúng ta.”

“Chết tiệt.”

“Chính xác, thưa ngài.”

“Không ai được phép vào cho đến sau cuộc họp,” Colin tuyên bố. Rồi chàng mỉm cười. “Cậu có vẻ cáu như ta về những kẻ theo đuổi Alesandra. Tại sao thế, Flannaghan?”

Người quản gia không giả vờ thờ ơ. “Tôi cáu tiết,” anh ấy thú nhận. “Cô ấy thuộc về chúng ta, Colin,” anh ấy buột miệng nói, gọi tên chàng như thường lệ trong mối quan hệ của họ trước đây. “Và bổn phận của chúng ta là giữ những kẻ phóng đãng đó tránh xa cô ấy.”

Colin gật đầu đồng ý. Rồi Flannaghan quay lại đề tài quan trọng. “Tôi nên làm gì với hiệp hội kinh doanh của cha cô ấy đây? Dreyson đã gửi thư cho cô ấy mỗi buổi sáng để xin yết kiến. Ông ấy có giấy tờ cần chữ ký của công chúa,” anh ấy bổ sung thêm. “Nhưng trong một lá thư tôi có cơ hội đọc được qua vai công chúa Alesandra, thì Dreyson cũng nhấn mạnh ông ấy có tin báo nguy cho cô ấy.”

Colin tựa người ra sau ghế. “Alesandra phản ứng thế nào với tin đó?”

“Cô ấy chẳng hề lo lắng tý nào,” Flannaghan trả lời. “Dĩ nhiên tôi có hỏi cô ấy liệu cô ấy có bị ảnh hưởng chút nào không. Cô ấy nói báo nguy của Dreyson có lẽ có điều gì đó làm thị trường có chiều hướng đi xuống. Tôi không biết cô ấy đang nói về cái gì.”

“Cô ấy đang nói về những mất mát tài chính,” chàng giải thích. “Gửi thư đến Dreyson, bảo ông ấy rằng ông ấy được mời đến thăm Alesandra tại dinh thự trong thành phố của cha ta. Cuộc hẹn lúc ba giờ, Flannaghan. Chúng ta nên để công việc của gia đình trước lúc đó.”

Người quản gia vẫn không rời khỏi. “Có điều gì cậu muốn biết thêm à?” Colin nhướng mày hỏi.

“Công chúa Alesandra sẽ rời khỏi chúng ta sao?” Sự lo lắng trong giọng người quản gia rất rõ ràng.

“Có khả năng cao là cô ấy sẽ dọn về chỗ cha mẹ ta. “

“Nhưng, thưa ngài…”

“Cha ta là người giám hộ của cô ấy, Flannaghan.”

“Có thể là vậy,” người quản gia phản bác, “Nhưng ngài là người duy nhất có thể trông nom cô ấy. Xin lỗi ngài vì nói thẳng điều này, nhưng cha ngài đã phải xoay xở chật vật trong năm và anh trai ngài thì có vợ và con cái để chăm sóc. Điều đó cho phép ngài, thưa ngài. Đó là sự thật, tôi sẽ rất đau buồn nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho công chúa của chúng ta.”

“Sẽ không có gì xảy ra với cô ấy hết.”

Niềm tin trong giọng của ông chủ làm giảm sự lo lắng của Flannaghan. Colin đang cư xử giống như người bảo vệ. Chàng là một người đàn ông có tính chiếm hữu, bản chất bướng bỉnh, và chỉ hơi cộc cằn xíu xiu trong sự đánh giá của Flannaghan, và Colin mãi mãi như anh ấy nhận xét là chàng và công chúa Alesandra rất có ý nghĩa đối với nhau.

Colin quay chú ý của chàng trở lại với mớ sổ sách. Flannaghan húng hắng ho để báo cho chàng biết anh ấy vẫn chưa kết thúc công cuộc làm phiền chàng.

“Cậu còn điều gì khác bận tâm?”

“Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ đề cập…đó là, sự cố ở trước nhà hát opera…”

Colin đóng sổ lại. “Sao?” chàng trêu.

“Nó ảnh hưởng đến công chúa. Cô ấy không nói gì với tôi hết, nhưng tôi biết cô ấy chưa vượt qua được sự cố đó. Cô ấy vẫn tự trách mình vì thương tích của Raymond.”

“Thật buồn cười.”

Flannaghan gật đầu. “Cô ấy cứ xin lỗi vệ sĩ của cô ấy mãi và sáng nay, khi cô ấy xuống dưới lầu, tôi có thể nói là cô ấy đã khóc. Tôi nghĩ ngài nên nói chuyện với cô ấy, thưa ngài. Một công chúa không nên khóc.”

Flannaghan cứ như một người có thẩm quyền về đề tài hoàng gia. Colin gật đầu. “Được rồi, ta sẽ nói chuyện này với cô ấy sau. Bây giờ để ta yên. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, ta thực sự không bắt kịp công việc và ta muốn nhập những con số này vào trong ngày hôm nay. Ta không muốn bị làm phiền thêm nữa cho đến bữa tối.”

Flannaghan không quan tâm đến sự thô lỗ của ông chủ. Colin sẽ chăm sóc công chúa, và đó là tất cả những gì của vấn đề anh ấy thực sự quan tâm.

Tâm trạng vui vẻ của người quản gia đã được kiểm nghiệm hết sức trong suốt thời gian còn lại của buổi chiều. Anh ấy dùng hầu hết thời gian trả lời ở cửa trước và đuổi đám người theo đuổi tiềm năng đi khuất mắt. Đó là một sự phiền toái khốn kiếp.

Vào lúc bảy giờ tối, Ngài Richards đứng trên ngưỡng cửa nhà họ. Người đứng đầu Cơ quan An ninh của Anh quốc yêu cầu được cho vào nhà.

Flannaghan dẫn Richards lên cầu thang và vào phòng làm việc của Colin. Quý ông với mái tóc hoa râm vẻ đạo mạo đợi cho đến khi người quản gia xin phép rời đi mới mở miệng nói.

“Trông cậu vẫn khỏe mạnh. Tôi muốn ghé thăm cậu xem cậu thế nào rồi, dĩ nhiên là cũng để khen ngợi cậu thực hiện công việc rất tốt. Công việc ở Wellingham là một tình huống có thể khó giải quyết nhưng cậu đã xử lý nó tốt đẹp.”

Colin ngả người trên ghế. “Nó đã được giải quyết.”

“Đúng, nhưng cậu đã xử lý nó bằng sự tế nhị thường thấy của cậu.”

Colin bắt chàng dừng lại trước khi hít một hơi cùng tiếng cười phá lên. Xử lý bằng sự tế nhị? Làm sao ngài lãnh đạo đây tổng kết các thuật ngữ lịch thiệp cần thiết để tiêu diệt một kẻ thù của nước Anh.

“Thật sự thì tại sao ông ở đây, Richards?”

“Dĩ nhiên để khen ngợi cậu.”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này