Castles - Chương 02 - Part 02

Chương 2

Colin lại cười. Sau đó chàng lắc đầu với người hầu của mình. "Nào, chúng ta hãy quay về với cô công chúa? Tại sao cô ấy ở đây?"

"Cô ấy không cho tôi biết, " Flannaghan giải thích. "Và tôi nghĩ nó sẽ không thích hợp để tôi có thể hỏi."

"Chỉ vì vậy mà cậu cho cô ấy vào nhà?"

"Cô ấy đến với một bức thứ ngắn của cha ngài."

Cuối cùng thì họ cũng đã đi tới được đoạn kết của sự việc rối rắm này. “Bức thư đâu?”

"Tôi để nó trong phòng khách… hay là ở phòng ăn nhỉ?”

"Đi tìm nó đi, có lẽ bức thư của ông ấy sẽ giải thích tại sao người phụ nữ có hai tên giết người đi cùng cô ấy."

“Họ là vệ sĩ của cô ấy, thưa ngài, " Flannaghan giữ thế phòng thủ. "Cha ngài gởi họ đến cùng cô ấy, và một công chúa sẽ không đi chung với những tên giết người."

Nét mặt Flannaghan gần như khôi hài trong sự kính sợ người phụ nữ. Công chúa chắc chắn thán phục người hầu dễ xúc cảm này.

Người quản gia chạy ào vào phòng khách để tìm bức thư. Colin thổi tắt nến trên bàn, mang theo giấy tờ và lên cầu thang.

Rốt cuộc thì chàng hiểu lý do tại sao công chúa Alesandra đến đây. Dĩ nhiên là cha chàng đứng sau toàn bộ kế hoạch này. Sự cố gắng mai mối của ông ấy trở thành sự sỉ nhục chàng, và Colin chẳng có tâm trí tham gia vào trò chơi của ông ấy.

Lên tới lưng chừng cầu thang, chàng phát hiện ra nàng. Thành cầu thang giúp chàng tránh sự hổ thẹn. Colin tin chắc chàng sẽ té ngửa ra sau nếu chàng không kịp thời nắm chặt rào chắn.

Flannaghan không hề phóng đại. Nàng trông như một nàng công chúa. Một công chúa xinh đẹp. Tóc nàng chảy tràn trên đôi vai và nó thật sự có màu của đêm đen. Nàng mặc đồ trắng, và, Chúa ơi, với cái nhìn đầu tiên, nàng xuất hiện như một ảo ảnh mà thánh thần gửi đến để kiểm tra quyết tâm của chàng.

Chàng đã thất bại. Bài kiểm tra coi như xong. Mặc dù nỗ lực hết sức, chàng vẫn cảm thấy mất hết sức mạnh kiểm soát thân hình chàng đang phản ứng với nàng.

Cha chàng đã hơn hẳn chàng lần này. Colin chắc sẽ nhớ khen ngợi ông cho lần lựa chọn cuối cùng - sau khi chàng gửi nàng đồ đạc của nàng đã được đóng gói, dĩ nhiên là vậy.

Họ đứng nhìn chằm chằm vào nhau cả phút. Nàng chờ chàng mở miệng với nàng. Chàng chờ nàng giải thích sự hiện diện của nàng với chàng.

Alesandra là người đầu tiên nhượng bộ. Nàng bước lùi lên cho đến khi đứng sát bậc thang trên cùng, cúi đầu, và nói, "Chào buổi tối, Colin. Rất vui được gặp lại chàng."

Giọng của nàng cực kỳ lôi cuốn. Colin cố gắng tập trung vào những gì nàng vừa nói. Thật là một sự cố gắng lố bịch.

"Gặp lại?" Lạy Chúa, chàng hỏi cộc lốc.

“Vâng, chúng ta đã gặp nhau khi ta còn là một cô bé. Chàng đã gọi ta là Đứa bé ngỗ nghịch.”

Nhận xét đó buộc chàng nở một nụ cười miễn cưỡng. Chàng không có ký ức nào về cuộc gặp đó. “Và lúc đó nàng là một đứa bé ngỗ nghịch?”

“Oh, vâng,” nàng trả lời không chút đắn đo. “Ta đã đối xử thô bạo với chàng - thực tế là vài lần ta cho chàng vài cú đá - nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi. Ta đã trưởng thành so với lúc đó và ta tin là biệt danh đó bây giờ không còn thích hợp nữa. Ta không còn đá bất kỳ ai trong suốt những năm qua.”

Colin tựa người vào thành cầu thang để giảm bớt trọng lượng cơ thể khỏi cái chân đang đau nhức. “Chúng ta gặp nhau ở đâu?”

"Tại nhà của cha chàng ở nông thôn. Cha mẹ ta và ta tới đó cùng lúc chàng từ Oxford về nhà. Anh trai chàng vừa tốt nghiệp.”

Colin vẫn không nhớ ra nàng. Chàng chẳng ngạc nhiên. Cha mẹ chàng luôn có những vị khách cực kỳ thú vị và chàng thì chẳng hề chú ý đến họ. Nhất là với người như cha chàng, tốt bụng và nhân hậu, luôn giúp đỡ bất kỳ ai cầu xin sự giúp đỡ của ông.

Bàn tay nàng khoanh lại kín đáo và có vẻ nàng rất thư thái. Colin chưa biết những ngón tay nàng trắng đến thế nào nhưng chàng biết rõ một điều thực sự nàng đang kẹp chúng lại với nhau trong nỗi sợ hay bồn chồn. Nàng không hoàn toàn thanh thản như nàng đã làm để chàng tin. Sự yếu đuối dễ bị tổn thương của nàng đột ngột lộ rõ và chàng thấy mình phải tìm cách xoa dịu nàng.

“Cha mẹ nàng hiện ở đâu?”

“Cha ta qua đời khi ta mười một tuổi. Mẹ ta cũng đi theo ông ấy vào mùa hè kế tiếp. Thưa ngài, ta có thể giúp ngài nhặt những tờ giấy đó không?” Nàng đột ngột chuyển đề tài.

"Giấy nào?"

Nụ cười của nàng như đang bỏ bùa mê. "Những tờ giấy ngài đánh rơi."

Chàng nhìn xuống và thấy mớ giấy tờ đang nằm rải rác trên các bậc thang. Chàng cảm thấy mình thật là… ngu hết biết, trông quá là lố bịch khi đứng đó với bàn tay nắm chặt… không khí chứ không phải giấy tờ cả lúc lâu như vậy. Chàng nhe răng cười với sự thiên kiến của mình. Chàng thật sự chẳng khá hơn người quản gia tý nào, chàng nghĩ thầm, và Flannaghan có một lời xin lỗi chân thành cho hành vi xem thường ý kiến cậu ấy của chàng. Cậu ấy quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, và đơn giản là không biết nhiều điều.

Tuy nhiên, Colin biết nhiều hơn hẳn. Chàng quá già so với người quản gia của chàng, cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm sống. Nhưng đêm nay chàng đã quá mệt mỏi, và chắc chắn đó là lý do khiến chàng hành động như một gã khờ.

Ngoài ra, nàng quá đẹp, nét đẹp hấp dẫn chết tiệt, có thể lôi mọi người xuống địa ngục. Chàng thở dài, “Ta sẽ nhặt chúng sau. Chính xác thì tại sao nàng ở đây, công chúa Alesandra?” chàng hỏi thẳng thừng.

“Anh trai chàng và vợ anh ấy đều bệnh. Ta dự định ở cùng họ trong khi ở thành phố, nhưng phút cuối họ lại trở bệnh và họ nói ta đến ở với chàng cho đến khi họ thấy khá hơn.”

“Ai là người cho nàng những chỉ dẫn này?”

“Cha chàng.”

“Tại sao ông ấy lại phải quan tâm đến như vậy?”

“Ông ấy là người giám hộ của ta, Colin.”

Chàng không thể chặn lại sự ngạc nhiên với mẩu thông tin ngắn ngủn đó. Cha chàng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề bảo trợ này dù Colin biết đó không phải là chuyện của chàng. Cha chàng luôn giữ kín những dự tính và hiếm khi nào chia sẻ với các con trai của ông.

“Nàng đến Luân Đôn cho mùa lễ hội?”

“Không. Mặc dù ta đang mong được tham dự một vài buổi tiệc và hy vọng sẽ được thấy quang cảnh đó.”

Tính hiếu kỳ của Colin bộc phát dữ dội hơn. Chàng tiến thêm một bước về phía nàng.

“Ta thật sự không muốn gây ra cho chàng bất cứ phiền phức nào. Ta đã đề nghị đi thuê một căn nhà hoặc ở nhà cha mẹ chàng tại Luân Đôn, nhưng cha chàng không đồng ý. Ông nói rằng điều đó sẽ không xảy ra.” Nàng đừng lại và thở dài não lòng. “Ta đã cố thuyết phục ông ấy và kết quả là ta chẳng lay chuyển nổi.”

Chúa ơi, nụ cười của nàng mới đẹp làm sao. Nó dễ lây lan nữa. Chàng thấy mình mỉm cười lại. "Không ai có thể lay chuyển được cha ta," chàng đồng ý. "Nhưng nàng vẫn chưa giải thích tại sao nàng ở đây," chàng nhắc nhở.

“Ta chưa giải thích ư? Ôi, nó thật là phức tạp,” nàng gật đầu. “Không cần thiết cho ta đến Luân Đôn trước đây, nhưng bây giờ thì cần.”

Chàng lắc đầu như đầu hàng với nàng. “Giải thích một nửa luôn làm ta phát điên đấy, công chúa. Ta là người lỗ mãng - một đặc điểm mà cộng sự của ta nhận xét hoặc do mọi người nói thế. Ta hoàn toàn cảm phục sự trung thực vì nó rất hiếm khi xảy ra, và chừng nào mà nàng còn là khách trong nhà của ta, ta sẽ vẫn phải để nàng thấy như vậy. Đồng ý chứ?”

"Vâng, dĩ nhiên rồi, thưa ngài."

Nàng xoắn hai bàn tay với nhau lần nữa. Chàng đã làm nàng sợ. Cứ như thể chàng là con quỷ ăn thịt người. Chỉ có Chúa mới biết cái cảm giác đó tự dưng xuất hiện với chàng kỳ cục đến mức nào. Chàng cảm thấy áy náy vì rõ ràng là nàng đang sợ chàng, tuy vậy chàng cũng thấy hài lòng vì đó là cách của chàng. Nàng không tranh cãi với chàng vì mệnh lệnh của chàng, hoặc cố gắng làm duyên làm dáng với chàng. Chàng tuyệt đối ghét cái tính đó của phụ nữ.

Chàng hạ giọng hỏi, “Nàng sẵn lòng trả lời thẳng cho ta một số câu hỏi bây giờ chứ?”

“Tất nhiên rồi. Chàng muốn biết điều gì?”

“Tại sao có vệ sĩ đi cùng nàng? Bây giờ nàng đã đến nơi, sao không cho họ đi? Hay là nàng nghĩ ta có thể không giúp đỡ?”

Nàng trả lời câu hỏi cuối cùng của chàng trước. “Oh, ta không bao giờ nghĩ ngài sẽ từ chối cho ta ở tạm thời tại đây, thưa ngài. Cha ngài đảm bảo rằng ngài sẽ tử tế và lịch thiệp với ta. Flannaghan có bức thư của ông ấy gửi cho ngài. Cha ngài cũng nhấn mạnh là ta phải luôn có vệ sĩ đi cùng. Raymond và Stefan được mẹ bề trên tại tu viện nơi ta từng sống thuê để đi cùng ta đến Anh. Cha ngài khăng khăng yêu cầu ta giữ họ lại. Cả hai người bọn họ không có gia đình để trở về và được trả thù lao xứng đáng. Ngài không cần lo lắng về họ.”

Chàng đang cố kìm giữ sự tức giận. Trông nàng thật nghiêm chỉnh. “Ta không lo lắng về họ.” Chàng bất giác cười toe và lại lắc đầu. “Nàng có biết, cố gắng lấy được câu trả lời của nàng từ những gì nàng đang nói là rất khó khăn không?”

Nàng gật đầu tỉnh bơ. “Mẹ bề trên cũng từng nói như vậy với ta. Bà ấy cho rằng đó là thói xấu lớn nhất của ta. Ta rất tiếc nếu ta làm ngài rối lên. Ta không có ý đó, thưa ngài.”

"Alesandra, cha ta đứng sau kế hoạch này, phải không? Ông ấy gửi nàng đến chỗ ta."

“Đúng và không đúng.”

Nàng nhanh chóng giơ tay lên như để chặn lại cái nhăn mặt của chàng. “Cha ngài gửi ta đến chỗ ngài, nhưng chỉ sau khi ông ấy biết Caine và vợ anh ấy bị ốm. Tuy nhiên, ta không tin là có kế hoạch gì phức tạp cả. Thật ra mà nói, cha mẹ ngài muốn ta ở lại nông thôn cho đến khi họ bình phục đủ để hộ tống ta đến thành phố. Ta cũng sẽ ở đó nếu ta không thực hiện tất cả các cuộc hẹn của ta.”

Nàng có vẻ chân thành. Colin chế giễu cái ý nghĩ cha chàng không đứng phía sau kế hoạch này. Chàng gặp ông ở câu lạc bộ cách đây mới tuần trước và sức khỏe ông rất tốt. Colin cũng nhớ cái chủ đề quen thuộc. Cha chàng thường xuyên xuề xòa đề cập đến vấn đề hôn nhân, sau đó trở nên gay gắt khi lần nữa cằn nhằn Colin về việc lấy vợ. Colin giả vờ nghe, và khi cha chàng nguội bớt thì chàng nói cho ông biết chàng quyết tâm sống độc thân.

Alesandra không biết những gì đang diễn ra trong đầu Colin. Tuy nhiên, cái cau mày của chàng đang làm nàng lo lắng. Chàng có vẻ đang sắp xếp sự nghi ngờ. Chàng là một người đàn ông đẹp trai, nàng nghĩ, với mái tóc dày, màu nâu vàng và đôi mắt thiên về màu xanh lá nhiều hơn là màu lục nhạt. Chúng lấp lánh khi chàng mỉm cười. Chàng có một lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu ở má trái. Nhưng, trời ơi, cái cau mày của chàng thật là dữ. Thậm chí chàng còn đáng sợ hơn cả mẹ bề trên và Alesandra cho rằng đó là ấn tượng khó quên.

Nàng không thể đứng im lâu. “Cha ngài đã định nói với ngài về trường hợp bất bình thường của ta,” nàng thì thầm. “Ông ấy rất thẳng thắn trong mọi vấn đề.”

"Khi cha ta bắt đầu với kế hoạch của ông ấy, không có gì là dễ hiểu. "

Nàng thẳng vai và nhíu mày. “Cha ngài là người đàn ông đáng kính nhất mà ta hân hạnh được biết. Ông ấy vô cùng tốt với ta và ông ấy là người quan trọng nhất trong tim ta.”

Nàng cao giọng khi kết thúc lời biện hộ cho cha chàng. Colin cười toe toét. “Nàng không cần bênh vực ông ấy trước ta. Ta biết sự đáng kính của cha ta. Đó là một trong hàng trăm lý do hoặc hơn thế nữa tại sao ta yêu ông ấy.”

Cơ thể nàng thả lỏng. “Ngài rất may mắn khi có người đàn ông tốt như vậy làm cha.”

"Nàng cũng đã may mắn ?"

“Ôi, vâng, tất nhiên cha ta là một người đàn ông tuyệt vời.”

Nàng lùi lại khi Colin đi lên các bậc thang còn lại. Nàng va vào tường, rồi quay người và từ từ đi xuống hành lang vào phòng.

Colin đan tay vào nhau sau lưng và bước đến cạnh nàng. Flannaghan đã đúng, chàng nghĩ. Chàng cao hơn hẳn Alesandra. Có lẽ khổ người chàng đe doạ nàng. “Nàng không cần phải sợ ta.”

Nàng dừng bước và quay sang nhìn chàng. “Sợ? Điều gì khiến ngài nghĩ là ta sợ ngài?”

Giọng nàng có vẻ hoài nghi. Colin nhún vai. “Nàng vội vàng tránh xa ta khi ta đến gần,” chàng chỉ ra cho nàng thấy. Chàng không đề cập đến nỗi sợ hãi chàng thoáng thấy trong mắt nàng hay việc nàng đã siết chặt hai tay với nhau. Nếu nàng muốn giả vờ không lo sợ thì chàng sẽ để nàng làm theo ý nàng.

"Tốt, ta hơi sợ," cô ấy thừa nhận. "Ta chưa từng gặp ai trong khi mặc đồ ngủ với áo choàng. Thực ra, Colin, ta đang cảm nhận thấy hoàn toàn an toàn ở đây. Một cảm giác thật tuyệt. Gần đây ta có chút bồn chồn."

Má nàng ửng đỏ, như thể lời thú nhận của nàng làm nàng lúng túng xấu hổ.

"Tại sao nàng bồn chồn?" chàng hỏi.

Thay vì trả lời câu hỏi của chàng, nàng chuyển đề tài. "Ngài có muốn biết tại sao ta đến Luân Đôn không?"

Chàng gần như phá ra cười. Đó chẳng phải là điều mà chàng muốn tìm hiểu chỉ mới cách đây 10 phút sao. “Nếu nàng muốn nói cho ta biết,” chàng nói.

“Thật sự có hai lý do cho hành trình của ta," nàng bắt đầu. "Chúng đều quan trọng như nhau. Đầu tiên liên quan đến một bí ẩn ta quyết tâm tìm hiểu. Ta gặp một cô gái trẻ tên là Victoria Perry cách đây hơn một năm. Cô ấy ở tại Holy Cross trong một thời gian ngắn. Cô ấy đang tham quan nước Áo với gia đình của cô ấy, và cô ấy bị ốm. Các xơ ở Holy Cross nổi tiếng với kỹ năng điều dưỡng, và một khi xác định Victoria sẽ khỏi bệnh, gia đình cô ấy cảm thấy an toàn để cô ấy ở đó cho đến khi bình phục. Cô ấy và ta nhanh chóng trở thành bạn bè, và sau khi cô ấy quay về Anh, cô ấy viết thư cho ta ít nhất mỗi tháng một lần, đôi khi hơn. Ta ước mình đã giữ được những lá thư, vì hai hoặc ba trong số đó, cô ấy đề cập người ngưỡng mộ bí mật đang chinh phục cô ấy. Cô ấy nghĩ nó rất lãng mạn. "

“Perry… ta đã từng nghe tên này ở đâu rồi.” Colin tự hỏi lớn.

“Ta không biết, thưa ngài."

Chàng mỉm cười. "Lẽ ra ta không nên ngắt lời nàng. Xin vui lòng tiếp tục."

Nàng gật đầu. "Lá thư cuối cùng ta nhận được là ngày đầu tiên của tháng chín. Ta lập tức hồi âm, nhưng không nhận được tin gì cả. Dĩ nhiên ta có liên quan. Khi ta đến nhà cha ngài, ta đã kể cho ông ấy nghe tôi sẽ gởi tin nhắn đến cho Victoria để gặp mặt. Ta muốn bắt kịp tất cả những gì xảy ra mới nhất. Victoria trải qua một cuộc sống thú vị và ta rất thích quan hệ thư từ với cô ấy."

"Và nàng đã gặp được bạn nàng?"

"Không, " Alesandra trả lời. Nàng dừng lại và hướng cái nhìn về Colin. "Cha ngài nói cho ta biết về vụ bê bối. Victoria đã bỏ trốn vội vã với người tầng lớp dưới. Họ kết hôn ở Gretna Green. Ngài có thể tưởng tượng câu chuyện như vậy không? Gia đình của cô ấy chắc chắn tin nó. Cha ngài nói rằng họ đã từ bỏ cô ấy."

"Bây giờ ta nhớ ra rồi. Ta đã nghe về vụ bê bối."

"Nó không phải là sự thật."

Chàng nhướng mày bởi sự phản ứng dữ dội trong giọng nói của nàng. "Không phải?" chàng hỏi.

“Không, đó không phải sự thật. Ta là một người xét đoán tốt, Colin, và ta đảm bảo với ngài rằng Victoria đã không chạy trốn với người yêu. Đơn giản cô ấy không phải người như vậy. Ta sẽ tìm ra chuyện gì thật sự đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy có lẽ gặp rắc rối và cần sự giúp đỡ của ta,” nàng thêm vào. “Ngày mai ta sẽ gửi thư cho anh trai cô ấy, Neil, để hẹn gặp.”

“Ta không nghĩ gia đình đó muốn việc xấu hổ của con gái họ được nhắc lại.”

“Ta sẽ thận trọng.”

Giọng nàng đầy chân thành. Nàng là một người gây ấn tượng, và vì sắc đẹp chết tiệt của nàng khiến chàng khó chú ý tới bất cứ gì nàng đã nói. Mắt của nàng như thôi miên chàng. Chàng thấy nàng đặt tay lên tay nắm cửa phòng ngủ của chàng. Chàng bị phân tâm bởi mùi hương tuyệt vời của nàng. Có mùi hoa hồng bao bọc không khí xung quanh hai người. Colin lập tức lùi lại một bước để tạo khoảng cách.

“Ngài không phiền nếu ta ngủ trên giường của ngài chứ?”

“Ta không biết nàng ở đó.”

"Flannaghan sẽ di chuyển đồ đạc của ta vào phòng ngủ kế bên trong ngày mai. Anh ấy không nghĩ ngài sẽ về nhà đêm nay. Chỉ một đêm, thưa ngài, nhưng vì anh ấy không có thời gian để trải khăn trên giường ở phòng bên cạnh, ta sẽ trả lại giường cho ngài sau."

“Chúng ta sẽ đổi vào buổi sáng."

“Ngài đang rất tử tế với ta. Cám ơn ngài."

Đôi mắt nàng sẫm tối. Nàng rõ ràng là kiệt sức và chàng đã giữ nàng quá lâu

"Nàng cần nghỉ ngơi, Alesandra. Đã quá nửa đêm."

Nàng gật đầu, sau đó mở cửa phòng ngủ của chàng. "Ngủ ngon, Colin. Cám ơn lần nữa vì sự hiếu khách."

"Ta không thể quay lưng với một công chúa khi nàng đang gặp rủi."

“Xin ngài nhắc lại cho." Nàng chẳng hiểu mô tê gì cả với lời nhận xét của chàng. Chàng lấy đâu ra cái suy nghĩ nàng đang gặp vận rủi cơ chứ?

"Alesandra, lý do khác để nàng đến Luân Đôn là gì?"

Nàng trông bối rối bởi câu hỏi. Lý do thứ hai chắc không quan trọng lắm, chàng quyết định. "Ta chỉ đơn thuần tò mò," chàng nhún vai thú nhận. "Nàng nói có hai lý do và ta tự hỏi… thôi, bỏ đi. Lên giường bây giờ đi. Ta sẽ gặp nàng vào buổi sáng. Ngủ ngon, công chúa."

"Giờ ta nhớ lý do đó," nàng buột miệng nói.

Chàng quay lại để nhìn nàng. "Ừ?"

"Ngài muốn ta cho ngài biết ?"

"Phải, ta muốn biết."

Nàng nhìn chàng chằm chằm cả phút. Sự ngần ngại của nàng là hiển nhiên. Vì nó là điểm yếu của nàng. “Ngài muốn ta trung thực với ngài?”

Chàng gật đầu. “Dĩ nhiên là như vậy.”

“Tốt thôi. Ta sẽ thành thật. Cha ngài đề nghị ta không được tiết lộ cho ngài biết, nhưng do ngài quả quyết muốn biết và ta đã hứa ta thành thật…”

“Phải rồi,” chàng chọc nàng.

"Ta đến Luân Đôn là để kết hôn với ngài."

~~~~~

Hắn đột ngột thấy đói lần nữa. Đó là sự khác thường của hắn, nó nổ bùng ra thèm muốn tất cả ngay lập tức. Không bao giờ có bất cứ cảnh báo nào. Hắn đã không nghĩ về việc đi săn trong một thời gian dài, rất dài, và bây giờ, đúng nửa đêm, trong khi hắn đứng trên ngưỡng cửa thư viện của Ngài Johnston, lắng nghe những chuyện phiếm mới nhất về Hoàng thân nhiếp chính, nhấm nháp từng ngụm brandy với một vài quý ông có địa vị khác, hắn gần như bị chôn vùi bởi nhu cầu quái gở đó.

Hắn có thể cảm thấy năng lượng tiêu hao từ bên trong. Mắt hắn bốc cháy. Dạ dày hắn quặn đau. Hắn thấy đói mèm và trống rỗng.

Hắn cần được tiếp tế lại.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này