Castles - Chương 00

Mở đầu



—²–



Anh, 1819

Hắn thực sự là một tên sát nhân - kẻ sát hại phụ nữ.

Phụ nữ ngu ngốc không bao giờ có cơ hội. Nàng không bao giờ biết mình đã bị theo dõi, không bao giờ đoán được ý định thật sự của người ngưỡng mộ bí mật.

Hắn tin rằng hắn đã giết nàng một cách nhẹ nhàng. Và hắn tự hào về sự thành công ấy. Hắn có thể ra tay độc ác hơn nhưng hắn không làm vậy. Mặc dù những suy nghĩ tình dục đang hành hạ hắn đến phát sốt, hắn nhất định không chịu thua chúng. Hắn là một người đàn ông, không phải lũ động vật. Sau khi xác định người phụ nữ nhỏ bé đã chết và tự cảm thấy hài lòng, hắn để lộ lòng trắc ẩn. Xem xét kỹ thì hắn-đã-rất-tử-tế với nàng.

Nàng, xét cho cùng, đã mỉm cười khi chết. Hắn thận trọng bắt nàng và hắn thoáng thấy sự khiếp sợ bùng nổ trong đôi mắt nâu của nàng trước khi chuyện xảy ra. Hắn ngâm nga nho nhỏ với nàng như một người chủ âu yếm con thú bị thương của mình, để cho nàng nghe những âm thanh của lòng trắc ẩn trong khi hắn siết cổ nàng, hắn không ngừng hát cho đến khi hắn kết thúc và chắc rằng nàng không thể nghe giọng hắn được nữa.

Hắn không có lòng khoan dung. Thậm chí khi hắn tin chắc nàng đã chết, hắn nhẹ nhàng quay mặt nàng ra xa hắn trước khi hắn tự cho phép mình mỉm cười. Hắn muốn cười, với sự nhẹ nhõm vì cuối cùng nó đã kết thúc rất tốt, nhưng hắn không dám gây ra tiếng động nào. Nơi nào đó trong tâm trí của hắn đang ẩn nấp một suy nghĩ: hành vi không xứng đáng như vậy sẽ làm hắn có vẻ giống quái vật hơn con người, và chắc chắn hắn không phải là quái vật. Không, không, hắn không căm thù phụ nữ, hắn ngưỡng mộ họ - dù thế nào đi nữa - và với những người hắn có thể cứu được, hắn cũng không hề độc ác hay nhẫn tâm.

Hắn thật sự thông minh. Chẳng có gì xấu hổ khi thừa nhận sự thật đó. Sự săn đuổi đã tiếp thêm sinh lực cho hắn, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hắn đều dự đoán được mỗi phản ứng của nàng. Sự tự phụ của nàng đã giúp hắn vô cùng. Nàng là một phụ nữ nhỏ bé ngây thơ nhưng nghĩ mình là người từng trải - quan niệm sai lầm rất nguy hiểm - và hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy điều đó không đúng chút nào.

Có sự mỉa mai ngọt ngào trong của việc lựa chọn vũ khí của hắn. Hắn định dùng dao găm để giết nàng. Hắn muốn cảm thấy lưỡi dao ngập sâu vào trong nàng, cảm nhận dòng máu nóng của nàng chảy trên tay hắn mỗi khi hắn thúc con dao vào làn da nàng mềm mịn. Cắt vào cổ, cắt vào cổ. Mệnh lệnh vang vọng trong tâm trí hắn. Hắn không chịu thua sự thèm muốn của mình, hắn vẫn mạnh hơn giọng nói vô hình trong đầu hắn, và khác với dự tính, hắn quyết định không sử dụng dao găm. Sợi dây chuyền nạm kim cương mà hắn đeo cho nàng đang quấn quanh cổ nàng. Hắn dùng nữ trang mắc tiền để lấy đi cuộc sống của nàng. Hắn nghĩ đó là vũ khí thích hợp nhất. Phụ nữ thích đồ trang sức, và dây chuyền nạm kim cương quá phù hợp. Hắn định chôn sợi dây chuyền cùng với nàng, nhưng đúng lúc hắn sắp sửa đổ đất vôi lên thi thể nàng mà hắn lấy từ các vách đá để thi thể nhanh phân rã, hắn cúi người và bỏ chiếc dây chuyền vào trong túi.

Hắn rời khỏi nơi chôn nàng, không nhìn về phía sau. Hắn không có cảm giác hối hận, không tội lỗi. Nàng đã giúp hắn và bây giờ hắn hài lòng. Thực tế hắn không lo lắng việc đôi ủng mới bị hỏng. Không gì có thể ảnh hưởng đến cảm giác chiến thắng rực rỡ của hắn. Hắn có cảm giác như thể tất cả các gánh nặng của hắn đã được lấy đi, một sự phấn khích tuyệt vời khi hắn chạm tay lên nàng… Dĩ nhiên, lần này tốt hơn lần trước.

Nàng khiến hắn cảm thấy hắn vẫn còn sống. Thế giới thêm một lần nữa tốt đẹp với những lựa chọn cho người đàn ông mạnh mẽ, rắn rỏi.

Hắn biết những gì diễn ra đêm nay sẽ được hắn giữ lại trong tâm trí rất lâu. Và sau đó, khi sự phấn khích bắt đầu giảm sút, hắn sẽ lại đi săn.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này