Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 283 - 284

Chương 283

- Tại văn phòng tòa soạn -

Mân Huyên trong lòng còn đang sợ hãi, ngồi dựa vào ghế, lấy tay vỗ vỗ ngực. Kế hoạch chạy trốn hoàn hảo kia nếu chần chừ thêm chút nữa hản đã bị tên ma quỷ kia tóm được rồi.

Có tiếng gõ cửa dồn dập, nàng vội chỉnh mình ngay ngắn, cất giọng nói “Mời vào”

“Lăng tiểu thư, đây là nhiệm vụ cô giao cho tôi. Còn đây là bản báo cáo phân tích về tập san mới. Cô xem qua một chút đi.”

Chu Hiếu Linh trước sau đưa ra hai tập văn kiện, Mân Huyên lật qua xem xét, chỉ thoáng nhìn qua nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc trước mức độ tận tâm của con người này. Mặc dù lúc nói chuyện rất khách khí, đôi khi có cảm giác cố ý gây bất hòa nhưng có lẽ đây là tính cách riêng của cô ấy, nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

“Lăng tiểu thư, chủ biên gọi điện thoại thông báo 3 giờ sẽ có 1 cuộc họp.” Chu Hiếu Linh thông báo

Mân Huyên liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, vội vàng đứng dậy chuẩn bị tài liệu, nhanh chóng đi về hướng phòng họp.

Đến cửa phòng họp, vừa gõ cửa thì nghe tiếng Lâm Hạo Ngôn nói “Mời vào”.

Bên trong, các nhân vật chủ chốt như tổng biên tập, giám đốc phát hành, giám đốc mạng lưới và các trưởng phòng đều đã có mặt. Thấy nàng đi vào, mọi người đưa mắt nhìn theo. Sau khi cúi đầu chào, nàng quay sang nhìn Trịnh Trác lúc này cũng đang nhìn nàng chằm chằm, trong lòng có chút khó chịu, cứ làm như hắn là sếp của nàng không bằng. Nàng lờ mờ đoán ánh mắt kia có lẽ ám chỉ việc nàng gần đây rất hay vắng mặt.

Từ lúc nàng vào phòng, Lâm Hạo Ngôn đã bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về nội dung cuộc họp, nàng ngồi vào chỗ của mình, chăm chú lắng nghe và ghi chép.

“Tạp chí kì tới rất quan trọng, tổng giám đốc yêu cầu chúng ta cam kết phải tăng lợi nhuận lên 20%… Vì vậy, tôi hi vọng các vị đang ngồi đây cố gắng làm việc với 200% năng suất… Đây cũng là dịp để kiểm tra trình độ nhân lực của tòa soạn… Hiện tại, tôi muốn nghe ý kiến của các vị, kiểm tra xem công việc mình đang phụ trách có thể đảm bảo lần này có thể đạt hoặc vượt qua mục tiêu này….Nếu có thể đạt được, tôi sẽ mời mọi người ăn cơm hoặc ra ngoài du lịch 1 chuyến… Tổng giám đốc cũng đã hứa là sẽ tăng 30% tiền thưởng…”

Sau khi nghe Lâm Hạo Ngôn nói, lại còn dõng dạc tuyên bố về phần thưởng, nhất thời mọi người đều phấn khích, bàn tán xôn xao, nóng lòng muốn thử.

Cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ, đến cuối buổi thì mọi nhiệt huyết đều tiêu tan, cũng may mọi việc đã triển khai xong, vừa nghe tiếng Lâm Hạo Ngôn nói kết thúc, mọi người đều rời khỏi phòng họp, nhanh chóng về nhà.

Nàng khép sổ sách ghi chép cuộc họp lại, đi ra hướng cửa thì gặp Trịnh Trác và Lâm Hạo Ngôn đang nói chuyện với nhau. Bỗng Trịnh Trác cất tiếng gọi

“Lăng tiểu thư, xin đợi một chút.”

Nàng dừng lại nhìn Trịnh Trác, bất chợt lại nhớ tới lời Giản Quân Dịch nói không lâu nữa con người này sẽ rời ghế chủ biên, tựa hồ hắn còn có việc quan trọng phải làm.

Năng lực làm việc của Trịnh Trác tốt như vậy, được trong dụng là chuyện đương nhiên. Có lẽ là Giản Quân Dịch muốn thăng chức, điều chuyển hắn đến một xí nghiệp khác của Giản thị nhưng hiện chưa tiện công bố chuyện này, bất đắc dĩ đành chờ Trịnh Trác tự động từ chức.

Đang nghĩ ngợi lung tung bát quái, ánh mắt nàng lại nhìn chăm chăm vào Trịnh Trác, cho đến khi Lâm Hạo Ngôn ra khỏi phòng họp, Trịnh Trác lại gần cất tiếng thì nàng mới giật mình tỉnh lại.

“Thật ngại quá, anh nói gì tôi nghe chưa rõ?”

Trịnh Trác bật cười “Lăng tiểu thư, cô cũng vừa nghe Hạo Ngôn nói rồi đó, kì này Thuần Mỹ phải làm mọi việc một cách tốt nhất. Hiện tại tôi muốn giao cho cô một nhiệm vụ trọng yếu.”

“Vâng.” Nàng đáp lời rồi bước tới.

Hắn đứng thẳng dậy, dùng chuột di đến hình ảnh một người trong máy tính “Tôi nghĩ cô cũng biết người này, là tổng tài tập đoàn Đường Thịnh. Chuyên mục kì tới của “Trạm hạnh phúc tiếp theo” sẽ là phỏng vấn anh ta. Anh ta sắp cùng đương kim tiểu thư Giản thị kết hôn, chắc chắn sẽ được truyền thông khắp nơi chú ý. Trước đây anh ta chưa từng nhận lời phỏng vấn của bất cứ ai, nhưng tôi nghĩ nếu cô, tôi và Hạo Ngôn cùng hợp sức mời hắn nhận lời phỏng vấn lần này, chắc chắn tòa soạn của chúng ta sẽ tăng 10% về số lượng, còn lại 10% mọi người trong tòa soạn cố gắng nhất định sẽ thành.”

Lúc nãy ở cuộc họp, Lâm Hạo Ngôn không hề nhắc gì về chuyện này, xem ra 2 người này đã lên kế hoạch từ trước. Sở dĩ lúc nãy không nói về chuyện mời được Doãn Lạc Hàn có thể khiến số lượng xuất bản tăng thêm 10% có lẽ cũng là do muốn khích lệ toàn bộ nhân viên cùng chung sức cố gắng.

Người này nàng đã quá quen thuộc, không cần phải nhìn vào máy tính. “Không biết anh muốn tôi làm gì?”

“Nhiệm vụ chính lần này của cô là quản lý chặt chẽ tiến trình phỏng vấn, trong quá trình làm việc nếu có chuyện gì xảy ra, cô đều phải giám sát xử lý, cuối cùng trình tôi xem lần cuối là được.”

“Được rồi chủ biên, nhất định tôi sẽ làm tốt chuyện này”. Nàng cam đoan. Dù sao việc phỏng vấn đều do tổ biên tập làm, nàng chỉ cần đứng sau quản lý tốt mọi việc là được.

Một tiếng sau nàng trở về biệt thự trong tình trạng mệt mỏi. vừa đi vào đến phòng khách đã nghe tiếng quản gia hô lớn “Lão gia, Lăng tiểu thư đã về”

 

Chương 284

Doãn Lương Kiến đang ngồi trên sofa trong phòng khách, cười ha ha nói “Mân Huyên về rồi hả, đi rửa mặt trước đi con rồi xuống ăn cơm.”

“Ba nuôi, ba còn chưa ăn cơm sao?” Nàng kinh ngạc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 6 phút, là ba nuôi chờ nàng.“Gần đây công việc của con rất bận, có thể sẽ phải tăng ca bất cứ lúc nào nên lần sau ba không cần chờ cơm con đâu.”

“Ha ha…… Không sao, Mân Huyên à…..” Doãn Lương Kiến buông tờ báo trong tay xuống, khoát tay áo “Một mình ba ngồi ăn cơm buồn lắm, ba muốn chờ con cùng về ăn với ba cho vui…. Mới lại ba cũng không đói, ban nãy đã uống trà chiều rồi mà…”

Nàng cắn môi nhìn hình ảnh cha nuôi cô đơn ngồi trên sofa. Doãn Lạc Hàn thật là hư quá đi, cho dù giữa hai cha con họ đã xảy ra chuyện gì thì họ cũng vẫn là cha con, hắn lại để một mình cha hắn già yếu ở nhà như thế này… tên ma quỷ vô lương tâm này…

Lúc ăn cơm chiều, nàng nhớ tới cha nuôi đã từng nói chỉ cần nàng ở lại đây chăm sóc cho ông, ông sẽ nói cho nàng biết chuyện năm xưa của ông và ba nàng. Nàng định hỏi lại thôi. Không hiểu sao nàng có cảm giác rằng chuyện xưa nói ra sẽ rất dài, nhất thời không thể nói hết, hẵng nghỉ ngơi hai ngày nữa rồi mới tính đến chuyện hỏi.

Nàng tắm rửa xong, khi ra khỏi phòng tắm, tay phải vô tình giơ lên lại chạm phải một vật trên cổ. Ngón tay nàng mân mê mặt hoa hồng màu tím của sợi dây chuyền trên cổ mà ngày hôm qua nàng đã cố ý tháo ra…

Là đêm cuối cùng đó… khi hắn tưởng nàng đã ngủ, hắn lại giúp nàng đeo sợi dây chuyền vào. Nàng định ngăn, nhưng cuối cùng lại không nỡ nói gì… trong lòng trào lên một cảm giác rất mâu thuẫn…

Đây là chiếc dây chuyền hắn tặng nàng… là chiếc dây chuyền hắn đã đặt làm riêng cho nàng trong chuyến đi công tác Nhật Bản… Thôi thì cứ giữ lấy đi, cũng coi như một cái gì đó gọi là kỉ niệm…

Nàng tiến đến phía bàn làm việc, mở máy tính bảng ra. Sách vở nàng đã bỏ lại ở căn hộ đó, vì vậy nàng muốn lên mạng đọc một chút tư liệu trước kì thi ngày mai. Máy tính bảng vốn là của Chính Vũ tặng cho nàng, nàng không muốn để lại ở căn hộ đó như số quần áo kia, vì vậy mấy hôm trước trước mặt Doãn Lạc Hàn đã cố tình mang đến tòa soạn.

Ngày hôm sau, nàng đến tòa soạn gọi điện thoại nội tuyến cho Trịnh Trác, nói muốn nghỉ nửa ngày, Trịnh Trác không nói gì, chỉ kêu nàng lên văn phòng của hắn rồi dập máy.

Hắn là không đồng ý cho nàng nghỉ sao? Nàng có chút nóng nảy, vội vàng đi lên tầng 15, gõ cửa văn phòng hắn.

“Trịnh chủ biên, sáng hôm nay tôi cần phải thi……” Vừa vào, nàng đã vội vàng nói lý do, không ngờ hắn lại cười thân thiện khoát tay ý bảo nàng dừng lại.

“Lăng tiểu thư, cô đừng vội, tôi đâu có nói không đồng ý cho cô nghỉ.”

Vậy hắn có ý gì chứ? Nàng sửng sốt nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn là sự tinh quái, thích thú.

Trịnh Trác xoa xoa cằm, vẻ mặt trầm tư nói “Cô biết không, cô vẫn luôn khiến tôi cảm thấy cô rất thần bí…”

Là sao chứ? Đây vốn không liên quan đến công việc, chẳng lẽ hắn là đồ đàn bà thích nhiều chuyện sao? Nàng nhẫn nhịn một chút, nhẹ giọng nói “A… phiền anh nói luôn vào vấn đề được không ạ? Tôi đang rất vội thi……”

“Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi.” Hắn khoanh tay, trong ánh mắt hiện ra sự thâm trầm “Tôi biết cô có chuyện muốn điều tra rõ ràng, tôi có thể giúp cô.”

Sao? Sao hắn có thể biết việc nàng muốn điều tra chuyện của 11 năm trước? Chuyện này chỉ có vài người biết, nàng và Trịnh Trác lại chỉ biết nhau qua công việc, không lý nào hắn lại biết được.

“Không cần hoài nghi năng lực của tôi, tôi có thể không chút khách khí nói, chỉ cần tôi đã muốn điều tra chuyện gì thì nhất định sẽ tra ra được.” Đôi mắt hắn dường như đã nhìn thấu được toàn bộ tâm tư của nàng.

Hắn dựa vào cái gì mà lại có năng lực hô mưa gọi gió như vậy chứ? Dù sao hắn cũng chỉ là một chủ biên, cũng chỉ là một tri thức cấp cao mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có một thân phận khác mà nàng không biết?

Nàng chớp chớp mắt, dù sao nàng và hắn cũng không có giao tình gì, nếu hắn thật sự có thể giúp nàng việc này cũng không thể là giúp không công được.

“Anh cần bao nhiêu tiền? Hay anh muốn cái gì khác?” Nàng tức giận hỏi.

“Tôi không cần tiền, cũng không cần cái gì khác. Tôi muốn nói tôi sẽ giúp cô vô điều kiện.” Hắn khoanh tay, thư thái dựa vào lưng ghế.

Nhìn ánh mắt trong suốt của hắn không giống như là có ý đồ gì, nhưng nàng cũng không tin hắn có thể giúp được nàng. Chuyện mười một năm trước không hề đơn giản, vì vậy nàng chỉ gật nhẹ đầu nói “Cám ơn ý tốt của anh.”

“Vậy được rồi, sau này cô muốn điều tra chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô vô điều kiện.” Hắn thẳng tắp nhìn nàng. Nàng gật nhẹ đầu, xoay người đi ra ngoài, trong lòng đột nhiên có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Nàng đáp thang máy đi xuống lầu, hôm qua Chỉ Dao đã nói đúng 9 rưỡi sẽ đến đón nàng. Đi ra cánh cửa thủy tinh lớn của tòa soạn, nàng liếc mắt một cái đã thấy Chỉ Dao, vội vàng chạy tới.

“Chỉ Dao, mình đây… Xe cậu đâu rồi?” Nàng nhìn trái nhìn phải cũng không thấy chiếc Porche quen thuộc “Hôm qua đem xe đi sửa vẫn chưa được sao? Có phải hôm nay lại là anh cậu đưa bọn mình đi……”

“Mân Mân, cậu tìm cùng mình đi.” Chỉ Dao bắt lấy tay nàng, kiễng chân nhìn về phía ngã tư đường “Lạc ca ca rõ ràng đã nói một phút nữa sẽ đến, sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ?”

Doãn Lạc Hàn? Nàng không khỏi rút lui từng bước, Chỉ Dao lại nghĩ nàng bị trượt chân, bản năng nắm chặt tay nàng, một giây sau nàng đã nghe tiếng kêu vui mừng của Chỉ Dao “A xe Lạc ca ca đang đến kia rồi!”

Thoáng chốc, nàng cảm thấy như bị sét đánh, cả người choáng váng, ngơ ngác nhìn chiếc Lamborghini dừng lại trước mặt. Kính xe kéo xuống, một ánh mắt quen thuộc thẳng tắp nhìn nàng.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng lại phải chịu nằm trong lòng bàn tay của hắn sao? Nàng không cam tâm, không cam tâm…… Trong lòng nàng không ngừng gào thét, vô ý nắm chặt tay Chỉ Dao, mãi đến khi Chỉ Dao sợ hãi hét lên nàng mới giật mình tỉnh lại “A! Mân Mân, đau quá, mình đau quá……”

Nàng nhìn tay Chỉ Dao bị tay nàng không tự chủ nắm chặt đỏ cả lên, vội vàng buông ra, sau đó liên tục giải thích “Xin lỗi… Chỉ Dao… xin lỗi … mình không cố ý… có đau không…”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor