Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 275 - 276

Chương 275

Từ quán café đi ra, Chính Vũ nói là còn có việc vội vã đi trước, nàng thấy hắn sắc mặt âm trầm, cũng không muốn hỏi nhiều nữa.

Nàng mở điện thoại gọi cho cha nuôi, rất nhanh đã có người bắt máy “Mân Huyên, ha ha…… Hôm nay như thế nào lại rảnh gọi điện thoại cho cha…, khi nào thì dọn đến nhà cha ở, chăm sóc cha đây?”

“Cha nuôi à, con định chạng vạng sẽ qua luôn.” Nàng hít vào một hơi, thật cẩn thận nói “Không biết có tiện không ạ?”

“Con nói gì vậy, cha sớm đã nói với con rồi mà, lúc nào con cũng có thể dọn tới đây, muốn ở bao lâu cũng được. Phòng của con cha vẫn luôn căn dặn người giúp việc vào dọn dẹp thường xuyên mà.”

Tiếng nói mạnh mẽ vang dội của cha nuôi nhưng khi rơi vào lỗ tai lại ấm áp thân thiết vô cùng, nàng không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười “Con biết rồi ạ, cám ơn cha nuôi.”

Nàng đóng điện thoại, hướng trung tâm thương mại chạy, đã lâu không tới thăm cha, nàng tính mua vài thứ chuẩn bị tới trại giam.

Nhưng tất nhiên nàng sẽ không đề cập đến chuyện dọn đến Doãn gia, bởi lần trước cha đối với Doãn gia thể hiện địch ý rất rõ ràng, đến giờ vẫn làm cho nàng cảm thấy không thông suốt.

Cha nuôi lần trước cũng đã chính mồm nói, chỉ cần nàng tới chăm sóc ông ấy, ông ấy sẽ đem hết chuyện ngày xưa nói với nàng, mà nàng cũng thật sự rất ngạc nhiên, tò mò, đó rốt cục là chuyện lớn tới mức nào mà tới giờ mỗi lần nghe tới chữ “Doãn”, trong mắt cha hiện lên chỉ toàn là hận ý…

Còn có Doãn Lạc Hàn, hắn vì cái gì lại đối với nàng hận thù thâm sâu như vậy, những chuyện đó nàng đều muốn biết thật rõ ràng.

Thời tiết có chút âm trầm, mặt trời trên cao chỉ tỏa ra một chút ánh sáng mỏng manh chiếu tới thân hình đứng ngay trước cửa sổ lớn khiến cho thân hình hắn như tỏa ra một ánh hào quang kì diệu đẹp mê người nhưng có vẻ lạnh lùng khó tả…

Doãn Lạc Hàn ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xuống mấy chục tầng phía dưới, không hiểu sao có chút bộn rộn trong lòng, hắn đi thong thả tới trước bàn làm việc, ngồi vào ghế da khẽ xoay xoay.

Trước đây cho dù trong lòng hắn có biết bao nhiêu tâm sự, chỉ cần hắn tập trung dồn hết sức vào làm việc, thời gian sẽ rất nhanh trôi qua. Nhưng là hôm nay không giống với trước đây, toàn bộ buổi sáng trong lòng hắn luôn nhộn nhạo hỗn loạn không yên. Ôn thư kí hướng hắn báo cáo những hành trình tiếp theo cũng bị hắn ngay lập tức gạt bỏ.

Hắn không biết chính mình mình đang để tâm cái gì nữa, chỉ là lờ mờ hắn có cảm giác như sắp mất đi cái gì quan trọng lắm, cẩn thận suy xét, trong lòng hắn hiện giờ cũng chỉ có người con gái kia luôn làm hắn nóng ruột nóng gan, không yên lòng.

Hắn hít sâu một hơi xì gà… Đã giữa trưa rồi, không biết nàng đang làm cái gì? Giản Quân Dịch có tìm nànghay không ? Còn có Chỉ Dao, hắn e sợ hôm nay Chỉ Dao sẽ tới tòa soạn tìm nàng, vì vậy ngay từ sáng sớm đến công ty, hắn đã bảo Ôn thư kí ngay lập tức gọi điện thoại, bảo Chỉ Dao tới tập đoàn Đường Thịnh gặp hắn.

Nghĩ đến đó, hắn lại thuần thục nhấn dãy số quen thuộc thuộc về nàng, nhưng mãi vẫn không thấy nàng nghe máy, hắn không từ bỏ, tiếp tục kiên nhẫn gọi lại, vẫn là không người tiếp nghe, hiện tại là giữa trưa, có lẽ nàng đã ra ngoài ăn cơm, để quên điện thoại ở bàn làm việc.

Người phụ nữ này của hắn luôn luôn thận trọng, không thể tưởng được cũng có lúc sơ ý như vậy, đôi môi hắn không tự giác nở nụ cười, thật hy vọng nhanh nhanh tới buổi chiều để về nhà. Dù sao hắn cũng chính là tổng tài của tập đoàn này, muốn đi lúc nào đều có thể đi, hắn muốn trở về nhà ngay lập tức, chuẩn bị sẵn bít tết thật ngon đợi nàng, cho nàng một bất ngờ lớn… Nàng nhất định sẽ rất vui…

Hắn dường như có thể tưởng tượng được ra gương mặt sáng lạn tươi cười mê người của nàng… cứ như nàng đang đứng ngay trước mắt hắn vậy…

Hắn khẽ nheo mắt, xoa xoa chiếc cằm cương nghị, suy nghĩ rất nhập tâm, cửa ban công đột nhiên truyền đến một tiếng vang, có người không gõ cửa mà tiến vào, nhất định là tiểu tử Quý Dương.

Lần trước Quý Dương lén sau lưng hắn giúp nàng tìm hiệp ước tình nhân kia, hại hắn thiếu chút nữa mất đi nàng, sau này tuy rằng hai người đã đánh một trận, nhưng hắn vẫn là không thể bỏ qua chuyện tiểu tử kia giúp nàng trốn chạy, vì thế đã phái hắn tới chi nhánh ở Malaysia làm việc, cũng coi như là một sự trừng phạt.

Tính tính thời gian, với tính cách Quý Dương, hắn ở nước ngoài chắc chắn sẽ không được bao lâu, có lẽ cũng chỉ hai ngày nữa là lại mò về, thật không thể tưởng được hôm nay đã trở lại .

Hắn ngẩng đầu, đang chuẩn bị trêu chọc Quý Dương một phen, không nghĩ tới người xuất hiện ở trước cửa văn phòng lại là…… Chính Vũ.

“Lạc, tôi có chuyện  muốn nói với anh.” Chính Vũ soái khí trên mặt lạnh lùng như phủ một tầng sương, hai tay nắm thành quyền, khắp người dường như tỏa ra lửa giận.

“Chính Vũ, cậu về khi nào vậy? Sao không nói cho tôi biết?” Doãn Lạc Hàn mím môi, cất bước đi hướng một bên sofa, chỉ tay muốn Chính Vũ cùng ngồi xuống.

Chính Vũ hừ lạnh, giọng nói đầy châm chọc “Anh cảm thấy tôi cần phải nói cho anh biết sao?”

Doãn Lạc Hàn rốt cục nhận thấy được Chính Vũ có chút không bình thường, hơi nhíu mày “Chính Vũ, cậu muốn nói gì?”

Chính Vũ hơi nghiêng đầu, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ “Doãn Lạc Hàn, những lời này phải là tôi hỏi anh mới đúng, anh muốn làm gì? Anh biết rõ tôi thích Mân Mân, vì cái gì lại lén lút cướp đi cô ấy, còn cưỡng ép nàng ở bên anh? Hai mươi năm qua, chúng ta tuy chỉ là anh em họ nhưng tôi luôn yêu quý, tôn trọng, coi anh như anh cả ruột thịt trong nhà, không thể tưởng được anh lại làm ra chuyện như vậy.”

Thanh âm trách móc của Chính Vũ phiên tán ra khắc căn phòng trống trải, khuôn mặt tuấn tú của Doãn Lạc Hàn vẫn âm trầm không thể hiện gì nhiều, nhếch môi, trầm mặc một phút đồng hồ, sau đó mới trầm thấp tiếng hỏi “Chuyện này cậu nghe từ ai?”

“Anh không cần quan tâm tôi nghe được từ đâu.” Chính Vũ phẫn nộ nắm chặt tay thành đấm dằn giọng nói “Tôi đã biết hết chân tướng rõ ràng, sẽ không tiếp tục để cho anh khi dễ  Mân Mân nữa, Doãn Lạc Hàn, anh thật đáng giận.”

“Chính Vũ, cậu……” Doãn Lạc Hàn vừa mở miệng, không ngờ trong nháy mắt Chính Vũ đã tung nắm đấm tới chiếc bụng săn chắc của hắn, hắn đau đến nhất thời cúi người xuống.

Chính Vũ nhìn chằm chằm Doãn Lạc Hàn ôm bụng ngồi xổm, trong mắt nổi lên những vằn đỏ “Anh thấy đau chứ? Hừ, dù có đau thế nào cũng chỉ là nỗi đau da thịt thôi, nhưng anh có biết không, Mân Mân mấy tháng qua đã chịu biết bao giày vò đau khỏ, một đấm này là tôi thay cô ấy đánh anh.”

Doãn Lạc Hàn u ám thâm thúy đôi mắt thoáng mị mị, hắn đương nhiên biết nàng trong lòng chịu những áp lực lớn như thế nào, giày vò giằng xé tâm can nàng ra sao, từ chạng vạng hôm qua cùng nàng nói chuyện, hắn vốn đã quyết định hết các kế hoạch, bất luận thế nào hắn cũng nhất định phải nói rõ ràng với Chỉ Dao.

Chương 276

“Chính Vũ, cậu nghe tôi nói đây, tôi thừa nhận tôi là những chuyện này đã từng là vì thù hận. Là tôi sai, tuy nhiên hiện tại tôi muốn bù lại tất cả những điều này, chuyện của Chỉ Dao tôi sẽ…”

Doãn Lạc Hàn ưu nhã đứng lên, nói toàn bộ suy nghĩ quyết định của mình. Nhưng, Chính Vũ không nghe hắn nói, vừa đi tới liền tung quyền đánh vào bụng hắn.

“Chính là do anh, do anh đã cố ý mà giờ còn nói là muốn bù đắp sao? Anh nghĩ muốn bù đắp là bù đắp được sao?” Hắn nắm cổ áo Doãn Lạc Hàn, nhìn vào mặt hắn mà nói lớn “Anh biết rõ tôi thích Mân Mân, nhưng lại dùng thủ đoạn cướp đi cô ấy. Tôi đã nhìn lầm anh rồi! Cú đấm này là tôi trả lại cho anh, từ nay về sau tôi và anh không ai nợ ai nữa, tôi vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Doãn Lạc Hàn cố gắng gượng dậy, nén đau mà nói “Chính Vũ, cậu cần gì tuyệt tình như vậy? Cậu có nói gì cũng không thay đổi được, tôi với cậu vẫn là anh em họ.”

“ Anh đừng có nhắc đến quan hệ huyết thống với tôi! Tôi không cần một người anh họ như anh.” Chính Vũ phẫn nộ, gào lên “Anh thực sự xem tôi là anh em sao? Nếu đã vậy thì hà cớ gì anh lại đối xử với tôi và Mân Mân như vậy? Anh có nghĩ đến cảm nhận của Mân Mân không? Có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Anh thừa biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào… Anh đã làm những gì… mà giờ đây anh còn dám nói anh là anh tôi?!”

“Mọi chuyện đã như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho Mân Mân và cậu, cậu nghe tôi…”

“ Quá muộn rồi…” Chính Vũ lắc lắc đầu, thanh âm trầm thấp, đôi mắt mang theo ánh tuyệt vọng nhìn Doãn Lạc Hàn “Tôi sẽ không để anh tiếp tục làm tổn thương Mân Mân nữa, từ giờ trở đi anh đừng mong động được tới cô ấy. Tôi sẽ đưa cô ấy về Hàn Quốc cùng tôi… Quên hết những nỗi đau mà anh đã gây ra.” Nói xong, hắn xoay người quay lưng đi.

“Chính Vũ…” Nghe Chính Vũ nói muốn mang Mân Huyên đi, lòng hắn đột nhiên cảm thấy hoang mang… Hắn hoang mang nhìn Kim Chính Vũ, từ lửa giận chuyển thành một loại cảm giác sợ hãi, trong lòng bỗng dâng lên những dự cảm xấu…

Tại sao Chính Vũ lại biết những chuyện này? Là nàng nói với hắn sao? Chính Vũ muốn dẫn nàng đi Hàn Quốc, nàng đã dự tính điều này từ lâu rồi sao? Hắn bất giác suy nghĩ điên loạn, nàng cứ như vậy muốn bỏ hắn mà đi sao?…

Hắn bất giác chạy thật nhanh đuổi theo Chính Vũ, nhưng đã không còn thấy người đâu nữa.

Hắn lao đến bên điện thoại, bấm số máy nàng, vẫn không có ai nghe máy. Hai lần trong ngày hôm nay hắn gọi nàng đều không được. Hắn hành động một cách vô thức, liên tục gọi cho nàng 6, 7 cuộc, nhưng trả lời hắn vẫn là sự im lặng…

“Chiết tiệt”. Sự tình sao lại thành ra như thế này chứ? Buổi sáng hắn còn cùng nàng hôn tạm biệt… Nàng còn chủ động với hắn, làm hắn mừng rỡ rằng nàng đã tha thứ và chấp nhận hắn… Hắn nghĩ mối quan hệ giữa hai người đã có những chuyển biến tốt… Hắn làm bữa sáng cho nàng, tự mình đưa nàng xuống lầu đi làm, ôn nhu dặn dò nàng tối về sớm một chút, hắn sẽ làm cho nàng món bít tết mà nàng thích… Hắn không tin sự dịu dàng của nàng sáng nay chỉ là diễn cho hắn xem… là nàng đã có dự tính rời xa hắn, hắn không tin…. nàng lại cam tâm bỏ hắn mà đi…

Nàng đồng ý cùng Chính Vũ sang Hàn Quốc sao? Không, hắn không đồng ý! Nàng đừng mơ tưởng sẽ thoát khỏi hắn, hắn tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn, văn kiện bay tung toé.

Hắn lao ra cửa. Ôn Nhược Nhàn cùng lúc ôm một đống văn kiện cho hắn ký, xém chút nữa va vào hắn. “Tổng Giám Đốc, những văn kiện này cần Ngài ký tên…” Ôn Nhược Nhàn bỗng nổi da gà khi thấy Doãn Lạc Hàn chỉ liếc qua nàng một cái, nàng đương nhiên biết hiện tại tâm tình Doãn Lạc Hàn không tốt, tuy nhiên nếu không phải chỗ văn kiện này không thể không ký ngay thì nàng cũng chẳng dám chọc giận hắn… Lỡ chậm trễ có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không thể gánh được trách nhiệm, vì thế không thể để hắn quay lưng đi.

Doãn Lạc Hàn hất tay Ôn Nhược Nhàn ra, vào thang máy đi xuống. Ôn Nhược Nhàn suýt chút nữa thì ngã, khi thấy bóng dáng hắn vào thang máy, nàng hiểu chuyện đứng lên đi vào văn phòng thư kí.

Khi hắn xuống thì đã thấy Tiểu Khả đậu xe ngay trước cửa, hắn vừa vào xe vừa cố gọi điện cho nàng, tiếng chuông vang không người bắt máy làm tâm hắn không yên. Hắn tức giận quăng điện thoại sang một bên, gằn giọng nói với Tiểu Khả: “Về nhà.”

Tiểu Khả hiểu nơi mà hắn muốn đến nên gật đầu, nhấn chân ga ra khỏi toà nhà. Lamborghini nhanh chóng hướng về khu nhà mà hắn đã sắp xếp cho Mân Huyên. Vừa tới, hắn liền chạy thẳng lên hướng căn hộ của nàng. Vội vàng tra khoá mở cửa đi vào, hắn lao nhanh vào tủ quần áo, kiểm tra hết hành lý, giầy dép của nàng. Tất cả đều còn nguyên vẹn, không thiếu thứ gì. Hắn ngồi xuống sô pha, thở dài suy nghĩ… Có lẽ Chính Vũ chỉ là trong lúc nhất thời kích động mới nói như vậy…. Lòng của hắn dường như nhẹ hẳn đi…

Nàng không đi, không bỏ hắn mà đi… Nhưng… vì sao nàng không nghe máy? Hắn xoa xoa sống mũi bị đau khi bị Chính Vũ đánh, đột nhiên nhớ tới trợ lý nói hôm qua là ngày nàng bắt đầu thăng chức phó chủ biên. Lúc ấy hắn đang xem văn kiện quan trọng nên cũng không quá để ý.

Thăng chức phó chủ biên, nàng hiện tại hẳn là bề bộn nhiều việc, hoặc là đang họp, di động không để chuông nên mới không biết. Việc này cũng rất bình thường. Hắn nhanh chóng xua tan ý nghĩ nàng bỏ hắn đi, cười khẽ ra tiếng. Hiện tại thời gian tan tầm còn chưa tới, hắn sẽ bí mật chuẩn bị cho nàng ngạc nhiên, hắn sẽ làm sẵn bít tết chờ nàng về…

Nhớ tới lần trước nàng ăn bít tết hắn làm, khuôn mặt tinh xảo của nàng vui vẻ tươi cười, một chút đã ăn xong… Trong lòng hắn ấm áp lại dâng lên, tràn đầy… Hắn cảm thấy rất hạnh phúc… cuộc đời này của hắn cũng chỉ cần có người con gái này là quá đủ…

Trải qua một ngày hỗn loạn, hắn thật sự muốn nghỉ ngơi một hồi, một tay gác lên trán, hắn dần dần đã chìm sâu vào giấc ngủ…

Hắn ngủ rất ngon. Đến khi tỉnh lại, nhìn thời gian cũng rất vừa vặn, hắn đứng dậy vội vàng đi vào phòng bếp, chỉ một lát sau, mùi thơm của bít tết đã nồng nàn bay ra…

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor