Mãi mãi là bao xa - Ngoại truyện 2 - Phần 2

Phần 2

Action 1

Cứ đến cuối tuần, đúng chín giờ mười phút là Lăng Lăng lại ngồi trước màn hình ti vi, xem “Phi thành vật nhiễu”. Vị giáo sư nào đó tỏ ra rất khó hiểu: “Chẳng lẽ em còn muốn tìm một người đàn ông tốt hơn anh sao?”

“Tất nhiên là không phải rồi.” Lăng Lăng chỉ tay về phía anh chàng đầu trọc dẫn chương trình. “Em thích Mạnh Phi, anh ấy nhanh trí, hài hước, có chiều sâu, có học thức... và quan trọng nhất, anh ấy có thể mang lại cho người khác cảm giác an toàn...”

Anh chàng không thể mang lại cảm giác an toàn cho người khác kia bắt đầu thấy tự ti.

Trên ti vi, một khách mời nam tự xưng là nhà văn nói: “Lỗ Tấn nói: Đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói!”

Lăng Lăng cười ầm lên.

Mạnh Phi nói: “Câu này hình như là của một người tên là Dante thì phải, Lỗ Tấn chỉ nói là: Trên mặt đất vốn làm gì có đường...”

Lăng Lăng kéo ống tay áo của vị giáo sư nọ: “Anh xem kìa, thế mới gọi là thật sự có chiều sâu văn hóa chứ, thế mới gọi là tài hoa ngút trời chứ, một tiết mục giải trí mà được anh ấy dẫn thành một tiết mục đậm chất nhân văn luôn...”

Vị giáo sư tự nhận là thiếu “chiều sâu văn hóa” kia lại một lần nữa thấy tự ti.

“Em cứ xem nhé, anh đi tra tài liệu một chút đây!”

“Vâng, anh đi đi! Đi đi!”

Không biết tại sao, từ hôm đó, cứ cuối tuần là Lăng Lăng có một đống việc quan trọng cần làm, bận đến nỗi luống cuống chân tay, ngay đến thời gian ăn cơm cũng chẳng có, đừng nói là xem ti vi...

Trải qua một phen tự kiểm điểm, Lăng Lăng đã ý thức được mình sai ở chỗ nào, liền dùng phương thức thành khẩn nhất để biểu đạt sự hối lỗi...

Sau khi thành khẩn...

Lăng Lăng nhẹ nhàng hôn lên bờ ngực nhẵn bóng của vị giáo sư nào đó, dịu dàng nói: “Hàng, bây giờ em mới phát hiện ra, anh là ông chồng hoàn mỹ nhất trên đời này...”

Quả nhiên, cuối tuần đó, cô không phải làm việc nữa, có thể xem “Phi thành vật nhiễu”.

Cô vợ nhà họ Dương thầm than vãn: “Một người đàn ông dù độ lượng đến đâu, cũng có lúc bụng dạ hẹp hòi!”

Action 2

Một đêm nọ, vào giờ vàng.

Lăng Lăng đang chăm chú ngồi trước máy tính, nghiên cứu để mua hàng trên mạng. Chợt thấy có mùi hương hoa nhài thoang thoảng, có người ôm cô từ phía sau, hai tay vòng qua eo cô. Cô ngoảnh đầu lại, thấy vị giáo sư kia chỉ mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, trên làn da vẫn còn vài giọt nước.

“Lăng Lăng, em đang làm gì thế?”

“Em đang mua đồ.” Cô vừa xem lướt trang taobao vừa gõ bàn phím nhoay nhoáy, dáng vẻ vô cùng bận rộn.

Dương Lam Hàng không làm phiền cô nữa, xoay người đi tới chỗ chiếc sofa, cất nửa túi khoai tây chiên trên đó đi, đặt chiếc gối ôm về đúng chỗ, rồi dọn đống vỏ hạt dẻ cười trên bàn, lau chiếc bàn thật sạch sẽ. Dọn dẹp xong xuôi, anh pha hai chén trà hoa nhài, bưng một chén đến, đặt trên chiếc bàn máy tính trước mặt Lăng Lăng.

Mười phút sau, anh không thể kìm chế được nữa, cất tiếng hỏi: “Còn chưa mua xong à?”

“Vâng, em thích một chiếc váy trên đó...” Lông mày cô nàng nhíu chặt. “Một trăm tám mươi tám đồng, em muốn mặc cả với chủ tiệm, nhưng đã mặc cả suốt mười phút rồi mà cô ta chẳng chịu giảm cho em mười đồng...”

Chỉ vì mười đồng thôi sao...

Vị giáo sư nào đó câm nín hồi lâu, cuối cùng quyết định việc cần làm vào cuối tuần này: “Vậy thì đừng mua nữa, cuối tuần này anh đi shopping với em.”

“Em không có thời gian, cuối tuần còn phải làm thí nghiệm.”

Vị giáo sư nọ không nói gì thêm, ngồi ở sofa, uống trà một mình.

Hai mươi phút sau, Lăng Lăng hậm hực đi tới, ngồi xuống sofa, bộ dạng hết sức buồn chán.

“Thế nào rồi?”

“Chủ tiệm thật nhỏ mọn, đến một hào cũng không chịu bớt... Em không mua nữa!”

“Lăng Lăng, tuy tiết kiệm là tốt, nhưng mà...” Tuy vị giáo sư nọ lâu nay không muốn nói về tài sản của mình, nhưng giờ đây anh cảm thấy nhất định phải cho bà xã biết về tình hình kinh tế của mình một chút. “Với tài sản của anh, chắc đủ để em muốn mua cái gì thì mua cái đó rồi.”

Lăng Lăng ngồi thẳng người, nhìn người đàn ông như không thuộc về giới phàm trần trước mặt mình, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Ông xã, thu nhập tổng cộng của hai chúng ta mỗi tháng mới có hơn chín ngàn, trong đó đã bao gồm cả tiền bảo hiểm y tế và tiền quỹ nhà ở... Trừ đi tiền chi tiêu hằng ngày và tiền giao lưu quan hệ, còn cả tiền gửi cho mẹ em nữa, mỗi tháng chúng ta chỉ để dành được có hai ngàn, không tiết kiệm một chút là không được đâu... Còn nữa, chúng ta không thể ở nhà của nhà trường mãi được, còn phải tích cóp khoản tiền trả đầu tiên nữa chứ.”

“Tích cóp? Khoản tiền trả đầu tiên?” Vị giáo sư nọ ngây người.

“Giáo sư Dương, em biết hai từ thuộc phạm trù “kinh tế học” này rất xa lạ với anh.” Lăng Lăng vỗ ngực bồm bộp nói: “Nhưng không sao hết, đã có em đây.”

“Thẻ kinh phí của anh đâu? Hết tiền rồi sao?”

“Hả? Thẻ kinh phí á? Đó không phải là tiền của phòng tài vụ của nhà trường sao?”

Dương Lam Hàng thở dài nói: “Phòng tài vụ chỉ yêu cầu giữ lại tám phần trăm thôi, phần còn lại đều là của em hết, em muốn mua gì thì mua!”

“Của em á?” Lăng Lăng ngây người nửa phút, vội vàng lấy cuốn sổ ghi chép trong túi ra xem, rồi ngồi ôm máy tính gõ lạch cạch, tính toán xem trong thẻ kinh phí của vị giáo sư nọ rốt cuộc còn bao nhiêu tiền. Một tiếng sau, trên màn hình máy tính xuất hiện một dãy số rất dài.

“Thế nào rồi? Em tính xong chưa?” Vị giáo sư nọ dịu dàng khoác tay qua vai cô, hôn nhẹ lên má cô một cái. “Đã muộn lắm rồi...”

Cô vợ cần kiệm của nhà họ Dương đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói: “Đợi một chút, em phải mua ngay chiếc váy kia.”

Vị giáo sư nọ: “...”

Action 3

Một ngày nọ, Lăng Lăng đang bận rộn xử lý đống số liệu thí nghiệm, Kiều Kiều và Tiêu Tiêu đi tới vỗ vai cô: “Lăng Lăng, đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi.”

“Các cậu đi đi, tớ không đói.”

Kiều Kiều như phát điên: “Đã mấy ngày cậu không ăn cơm rồi hả? Không phải thầy Dương chỉ đi công tác thôi sao, cậu có đến mức phải quên ăn quên ngủ như thế không?...”

“Thầy Dương là ai?” Một cô nàng buột miệng hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính.

“Thôi bỏ đi, thật hết cách với cậu, có cần bọn tớ mang cơm về cho không?”

“Không cần đâu, tớ thật sự không đói.”

Sau khi Kiều Kiều và Tiêu Tiêu đi xa, Lăng Lăng mới buồn bực nằm bò lên bàn.

Ôi! Chẳng qua chỉ là đi công tác thôi mà, làm gì đến mức khiến cô quên ăn quên ngủ chứ! Nhưng đã mấy ngày liền cô không nuốt trôi một hạt cơm nào...

Một tuần trước, cô đột nhiên nhận được điện thoại của vị giáo sư nọ, nói là vật liệu của một dự án trong quân khu nào đó xảy ra chút vấn đề, anh phải lập tức qua đó, rồi anh biến mất luôn.

Không biết anh đã tới nơi rừng thiêng nước độc nào, điện thoại thì không có tín hiệu, mạng cũng không lên, từ đó bặt vô âm tín.

Sống không thấy người, chết chẳng thấy xác.

Cô đang thầm thề rằng, kiếp sau nhất định không được cho Dương Lam Hàng làm “nhà khoa học”, nhất định không!

Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung liên hồi, Lăng Lăng liếc mắt ngó qua, vừa thấy trên màn hình nhấp nháy hai chữ “thầy Dương”, cô nhanh tay chụp lấy.

“A lô!” Không đợi người ở đầu bên kia lên tiếng, cô đã hỏi ngay: “Anh đang ở đâu đấy?”

“Phòng làm việc.”

“Phòng làm việc á? Phòng làm việc nào?”

“Trong trường học.”

Anh về rồi ư? Không kịp suy nghĩ, Lăng Lăng chạy như bay tới phòng làm việc của vị giáo sư nào đó, chẳng buồn gõ cửa mà mở cửa, lao vào phòng. Dương Lam Hàng đang ngồi trước bàn làm việc, trông anh vẫn điển trai, áo sơ mi vô cùng sạch sẽ, đầu tóc cũng hết sức gọn ghẽ, từ đầu đến chân không hề có chút bụi bặm nào.

Trái tim thấp thỏm lo âu hơn nửa tháng trời rốt cuộc cũng trở lại bình thường, tới lúc này cô mới để ý thấy trong phòng ngoài Dương Lam Hàng, còn có một chàng trai trông hết sức nho nhã. Cậu ta đứng thẳng, vẻ mặt hết sức kính cẩn.

“Thầy Dương...” Tuy họ không còn cần phải che giấu mối quan hệ của mình, nhưng khi ở trường, họ dù sao cũng là thầy trò, cứ kín tiếng một chút vẫn hơn.

Dương Lam Hàng nhìn cô chăm chú hồi lâu, cuối cùng nói: “Cậu ấy tên là Lý Gia Bình, thạc sĩ công trình, được học viện chỉ huy X cử tới đây học... Cô ấy tên là Bạch Lăng Lăng... học trò của tôi.”

“Chào sư tỷ!”

“Đừng khách sáo, gọi tôi là Lăng Lăng là được rồi!” Mà gọi tôi là sư mẫu thì càng tốt.

“Em hãy giúp cậu ấy làm quen với đề tài một chút, rồi lập cho cậu ấy kế hoạch nghiên cứu sơ bộ.”

“Dạ vâng.” Lăng Lăng đưa mắt nhìn anh chàng kia một chút, đành tạm gác việc tâm sự với ông xã qua một bên. “Chuyện giấy chứng nhận bản quyền mà thầy dặn lần trước em đã hỏi phòng hành chính rồi, họ nói giấy chứng nhận là do cục bản quyền quốc gia cấp, bình thường, hơn nửa năm mới có thể phê duyệt.” Thấy anh hơi cau mày, Lăng Lăng hỏi dò: “Có phải thầy cần rất gấp không? Hay là để em đi tìm trưởng phòng hành chính hỏi xem có cách nào khác không nhé?”

Dương Lam Hàng trầm ngâm một lát rồi nói: “Không cần đâu, để tôi tự nghĩ cách.”

“Dạ vâng. Còn việc này nữa, thời gian Giáo sư Kato tới thăm trường Đại học T đã được quyết định, là ngày Mười lăm tháng sau, lịch trình chuyến đi cũng đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.”

“Ừ.”

“Luận văn tốt nghiệp của sinh viên em đã sửa xong rồi, thầy có cần xem lại một lượt không?”

“Không cần đâu, em xem là được rồi.”

Dương Lam Hàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đưa tay che miệng, khẽ ho một tiếng.

“Thầy Dương, còn có chuyện gì nữa sao?”

“Ừ...” Vị giáo sư chẳng buồn nhìn anh chàng bên cạnh lấy một lần, thản nhiên nói: “Chiều nay tôi có cuộc hẹn với hiệu phó Chu, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nhé!”

“Không có gì đâu, chiều nay em còn phải làm thí nghiệm...”

Ánh mắt hai người trao nhau, anh khẽ nở nụ cười. Vẻ tao nhã của anh, vẻ hơi xa cách của anh, và cả mùi hương thoang thoảng chỉ mình anh mới có, lập tức khiến cho cô nàng nào đó thần hồn điên đảo.

Mơ màng dẫn theo cậu sư đệ mới nhận đi ra cửa, vừa mới tới chỗ cầu thang, cô chợt nhìn thấy Dương Lam Hàng vội vã chạy ra khỏi phòng làm việc, vừa chạy vừa nói chuyện điện thoại: “... Phải, rất gấp...”

Dương Lam Hàng nhìn thấy cô, chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Được, mã số bản quyền là ZL***.”

Có lúc, anh như ở xa cô tới vô chừng!

Action 4

Làm thí nghiệm xong, Lăng Lăng chạy thật nhanh về nhà.

Vừa vào đến cửa, cô liền cất tiếng gọi, giọng ngọt ngào: “Ông xã, em về rồi!”

Không có ai trả lời. Trên bàn ăn là cơm và thức ăn vừa nấu xong, vẫn còn nóng hổi. Ngoài ra, trên bàn còn có một mảnh giấy, nét chữ cũng thanh cao và phóng khoáng hệt như con người anh vậy:

Lăng Lăng,

Cho anh xin lỗi, không kịp chờ em về.

Em gầy đi rất nhiều, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.

Ông xã của em

Lăng Lăng vội gọi cho Dương Lam Hàng, nhưng anh đã tắt máy.

Bỏ điện thoại xuống, cô giống như dân tị nạn ở Ethiopia, chẳng mấy chốc đã càn quét sạch sẽ đồ ăn trên bàn.

Sau đó, cô gửi cho anh một tin nhắn: “Em đã ăn hết cả rồi, ngon lắm, có điều, anh quên chưa cho muối vào canh...”

Action 5

Chiếc máy bay trực thăng quân dụng chuẩn bị cất cánh, động cơ rít gào, khói bụi bốc lên mù mịt. Dương Lam Hàng đưa tay che miệng, ho dữ dội, tiếng ho chẳng kém gì tiếng động cơ trực thăng.

Viên sĩ quan ở phía đối diện lấy ra một lọ xi rô trị ho, đưa cho Dương Lam Hàng. Anh đón lấy, uống một ngụm, cơn ho tạm ngừng.

“Giáo sư Dương, tham mưu trưởng đã đặc biệt dặn dò anh phải ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hãy quay lại!”

Dương Lam Hàng khẽ cười nói: “Không cần đâu, nếu để vợ tôi biết tôi bị ốm, cô ấy sẽ lo lắng lắm...”

Phần 3

Action 1

Âm báo tin nhắn vang lên, Lăng Lăng lập tức bỏ mẫu vật trong tay xuống, cầm điện thoại lên xem, lại là tin nhắn chúc mừng của bạn bè: “Sinh nhật vui vẻ!”

Ôi! Cô cũng muốn vui vẻ lắm chứ, đáng tiếc ông xã kiêm ông chủ của cô giờ chẳng rõ tung tích, cô làm sao mà vui cho nổi.

“Sư tỷ?”

“...” Cô nhìn màn hình điện thoại mà ngẩn ngơ. Anh đã đồng ý với cô, đợi đến ngày sinh nhật của cô, bất kể có bận rộn thế nào anh cũng sẽ dành cả một ngày để hẹn hò với cô...

Kết quả là đến một tin nhắn cũng chẳng có...

Một bàn tay đang cầm mẫu vật được đưa tới trước mặt cô. “Sư tỷ?”

“Hả?”

“Chị xem mẫu vật này mài như thế đã được chưa?”

Cô cầm lấy mẫu vật, đưa nó lên trước ánh mặt trời nóng rực giữa trưa, quan sát kỹ càng. “Vết xước hơi sâu, nhất định là cậu mài mạnh quá rồi, phải nhẹ hơn một chút.”

“Em đã mài rất nhẹ rồi.”

Lăng Lăng ngó nhìn cánh tay to lớn, rắn chắc của cậu sư đệ điển trai này, hoàn toàn tán đồng với lời của cậu ta.

“Phải nhẹ hơn chút nữa.”

Cậu sư đệ điển trai tỏ vẻ chịu thua.

“Đi theo tôi...” Lăng Lăng cầm mẫu vật, đi tới chỗ chiếc máy mài trong phòng thí nghiệm, đặt mẫu vật vào giữa hai ngón tay cậu ta, nắm lấy bàn tay cậu ta, nhẹ nhàng đặt lên tờ giấy ráp đang xoay với tốc độ chậm: “Cậu cảm nhận một chút đi, cần dùng lực thế này này!”

“...” Ánh mắt Lý Gia Bình dừng lại trên khuôn mặt của Lăng Lăng hồi lâu.

“Tìm được cảm giác chưa?”

“Tìm được rồi.” Khuôn mặt điển trai của cậu ta hơi đỏ lên. “Sư tỷ... Hôm nay là sinh nhật chị phải không?”

“Ừ.” Lúc này cô đang tập trung để kiểm soát lực tay.

“Tối nay chị có rảnh không?”

“Rảnh, có chuyện gì à?”

“Em mời chị bữa cơm nhé!” Anh chàng điển trai khẽ cười ngượng ngùng. “Quãng thời gian này may mà có chị giúp đỡ nhiều...”

Lăng Lăng đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào.

Một tiếng ho chợt vang lên, Lăng Lăng lập tức ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng tao nhã đang đứng ở cửa phòng thí nghiệm, nhìn cô và cậu sư đệ điển trai kia, mà nói một cách chính xác hơn là đang nhìn hai bàn tay của họ.

Cô lập tức rụt tay về. Cô thề rằng cô không hề cố ý, tất cả đều là vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học thần thánh mà thôi...

“Bạch Lăng Lăng, em đến phòng làm việc của tôi một chút!” Khuôn mặt vị giáo sư nào đó đang sa sầm.

Lăng Lăng thì lại tỏ ra hết sức hưng phấn, vội vã chạy về phía cửa, vừa chạy vừa không quên ngoảnh đầu, bỏ lại một câu: “Xin lỗi nhé, tối nay tôi không rảnh rồi...”

Action 2

Lăng Lăng gõ cửa, rồi bước vào phòng làm việc của vị giáo sư nào đó, vẻ mặt đầy ấm ức. Cô đang định mở miệng thì một cánh tay đã dang ra, ôm chầm lấy cô, kéo cô vào lòng... Cô lập tức quên cả việc cần anh giải thích, chỉ còn biết thần hồn điên đảo vì người trước mặt.

“Hàng...” Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà cô nhung nhớ, cằm anh đã hóp đi nhiều, sắc mặt thì trắng bệch, cô nhìn mà xót xa. Anh luôn như vậy, một khi làm việc là bạt mạng, không chịu nghĩ đến bản thân. Cô dịu dàng hỏi: “Anh có mệt lắm không?”

Anh lắc đầu: “Không mệt!”

“Có nhớ em không?”

Một đôi môi mềm mại ập xuống, nói với cô đáp án mà cô muốn.

Nụ hôn nóng bỏng, say sưa đó khiến cảnh tượng trong căn phòng trở nên ướt át, đã sắp đến giới hạn phải cấm trẻ em xem rồi.

Nhưng điện thoại của vị giáo sư nào đó lại bất ngờ đổ chuông, anh không thể không buông cô ra, hắng giọng, rồi ấn nút nghe.

“Xin chào, Giáo sư Trần.”

“...”

“Thời gian vừa rồi tôi ở trong vùng cấm của quân khu, tín hiệu bị chặn.”

“...”

“Vâng, có chuyện gì thế? Thầy nói đi!”

“...”

“Chắc không có vấn đề gì, tôi cần xem số liệu một chút...”

“...”

“Bây giờ ư?” Vị giáo sư liếc mắt nhìn bà xã lúc này đã mặt mày đỏ ửng, ánh mắt đê mê trong lòng mình. “Hôm nay tôi không có thời gian, để mai đi.”

“...”

“Tôi hiểu, nhưng...”

Thấy khuôn mặt vị giáo sư lộ vẻ khó xử, Lăng Lăng biết đây nhất định là một chuyện rất quan trọng, liền giúp anh chỉnh lại chiếc áo hơi xộc xệch, dịu dàng nói: “Anh cứ đi đi, nhưng buổi tối nhớ về nhà ăn cơm đấy!”

Vị giáo sư nói vào điện thoại một cách kiên quyết: “Tám giờ sáng mai tôi nhất định sẽ qua bên đó.”

Sau đó, anh gác máy.

Lăng Lăng vuốt ve cổ áo của vị giáo sư, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ: “Giáo sư Trần giục anh gấp vậy, nhất định là có chuyện rất quan trọng, sao anh không đi?”

“Em cho rằng vào lúc này mà anh còn có tâm trạng để đi xem mấy cái số liệu thí nghiệm kia sao?”

“Giáo sư Dương, anh bắt đầu sa đọa rồi.”

“Anh đã sa đọa từ lâu rồi...”

Action 3

Những tia sáng nhỏ xíu xuyên qua các khe cửa chớp chiếu vào trong phòng, trên sàn đá cẩm thạch trắng tinh phản chiếu hai bóng hình đang quấn quýt.

Mấy tiếng gõ cửa dè dặt đột ngột vang lên mà không kiêng nể gì.

Lăng Lăng buồn bực rời khỏi lòng vị giáo sư nào đó, chỉnh lại đầu tóc, định vỗ vỗ mặt cho bớt nóng, nhưng lại phát hiện lòng bàn tay mình còn nóng hơn.

Dương Lam Hàng hít thở để lấy lại nhịp thở bình thường, giọng nói vẫn hờ hững: “Mời vào!”

Lý Gia Bình cầm một tập tài liệu bước vào, nhìn về phía Lăng Lăng một chút, rồi mới kính cẩn nói với Dương Lam Hàng: “Thầy Dương, những tài liệu nhập học này cần thầy ký tên ạ!”

“Được.” Dương Lam Hàng cầm bút, chẳng mấy chốc đã ký xong, rồi lại hỏi: “Em làm quen với thiết bị thí nghiệm chưa?”

“Đều biết sử dụng rồi ạ, cũng nhờ có sư tỷ quan tâm...”

Lăng Lăng thầm than: “Sư đệ à, sư tỷ đây có lỗi với cậu, sư tỷ quên chưa nói với cậu, sư tỷ có một ông xã bụng dạ hết sức hẹp hòi. Hầy! Hãy cầu trời phù hộ đi nhé!”

“Ừ.” Dương Lam Hàng trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi đang có một dự án liên kết cần người, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu qua đó tìm hiểu một chút về dự án.”

Anh chàng đẹp trai tỏ vẻ không hiểu: “Nhưng sư tỷ đã giúp em lập kế hoạch nghiên cứu rồi ạ, em với chị ấy cùng làm một đề tài.”

“Không sao, đề tài của cô ấy, tôi sẽ sắp xếp người khác.”

Lý Gia Bình lại ngó qua phía Lăng Lăng, thấy cô im lặng không nói gì, tất nhiên không dám nói gì nữa: “Vâng, được ạ!”

Lý Gia Bình cầm tập tài liệu, rời khỏi phòng.

“Thầy Dương, thế này gọi là cậy thế ức hiếp người khác, đúng không nhỉ?”

Vị giáo sư nào đó thản nhiên trả lời: “Thế này gọi là đề phòng.”

“Đề phòng á? Anh đề phòng cậu ta hay là đề phòng em?”

“Một mũi tên trúng hai đích.”

“Anh trở nên hẹp hòi, nhỏ mọn như thế từ lúc nào vậy? Em chẳng qua chỉ dạy cậu ta mài mẫu vật, không phải lúc trước anh cũng dạy em như vậy sao?”

Vị giáo sư nọ cầm tay cô thật chặt: “Anh đã nói với em chưa nhỉ? Nắm tay em rất dễ chịu...”

“Chưa nói, có điều, anh từng nói nắm chỗ khác của em còn dễ chịu hơn...”

“Lăng Lăng, mình về nhà đi!”

“Chờ chút, em phải đi thu dọn đồ đạc đã.”

“Anh chờ em ở dưới kia.”

Action 4

Lăng Lăng chạy thẳng về phòng thí nghiệm, Lý Gia Bình vẫn đang tập trung cao độ mài mẫu vật, cô chào một tiếng, rồi tức tốc thu dọn đồ.

“Sư tỷ.” Lý Gia Bình kìm nén hồi lâu, cuối cùng mới không kìm được nói: “Em nghe nói thầy Dương đã có vợ.”

“Ừ, sao?” Cô đương nhiên biết điều này, mà không ai có thể biết rõ hơn cô.

“Thầy Dương rất yêu vợ, lúc ở trong quân đội, thầy vì quá mệt mà bị ốm, nhưng vẫn lo lắng cho vợ, nhất định phải quay về thăm vợ một chút mới thấy yên tâm.”

Lăng Lăng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang rọi tới, khiến mắt cô cay cay.

“Sư tỷ... Em không có ý gì khác, em...”

Cô biết Lý Gia Bình đã nhận ra biểu hiện khác lạ của cô, sợ tình cảm của cô không có kết quả, cho nên mới nói với cô những điều này. Cậu ta quả thực là một sư đệ không tồi.

“Cảm ơn cậu đã nói với tôi những điều này”, Lăng Lăng mỉm cười nói. “Trong cuộc đời này việc đúng đắn nhất tôi từng làm chính là nhận lời làm vợ của anh ấy!”

Trong ánh mắt thảng thốt của Lý Gia Bình, Lăng Lăng nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm. Vừa thấy Dương Lam Hàng, cô lập tức nói ngay: “Anh bị ốm mà không cho em biết, rốt cuộc anh có coi em là vợ của anh không vậy?”

“Anh chỉ bị cảm lạnh chút thôi, bây giờ đã khỏe hẳn rồi.”

“Anh còn muốn gạt em à? Đêm nay ngủ ở phòng khách nhé!”

Vừa nghe nói phải ngủ ở phòng khách, vị giáo sư nào đó không đánh đã tự khai: “Anh không gạt em, ban đầu anh bị cảm lạnh, nhưng vì không điều trị kịp thời nên mới bị sốt...”

“Sau đó thì sao?” Lăng Lăng nghiêm mặt hỏi.

“... Rồi anh bị viêm phổi. Có điều, giờ đã khỏi, khỏi hẳn rồi.”

Lúc đó có vài sinh viên đi ra từ tòa nhà của khoa Vật liệu, Dương Lam Hàng lén kéo tay Lăng Lăng, dỗ dành: “Đừng giận nữa mà, có gì thì về nhà nói.”

“Về nhà cái gì? Đi bệnh viện thành phố!”

“...”

“Anh phải qua đó kiểm tra sức khỏe toàn diện, chỉ cần có một chút vấn đề, em sẽ cho anh ở trong bệnh viện luôn.”

Action 5

Ở bệnh viện cả buổi chiều, phiếu xét nghiệm xếp dày cả tập, Lăng Lăng hỏi han từng bác sĩ một để xác định tình trạng sức khỏe vị giáo sư nào đó hoàn toàn tốt, sau đó mới cho phép anh về nhà với điều kiện phải cam đoan sẽ chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Vừa về đến nhà, thú tính trong người vị giáo sư nọ lập tức nổi lên, anh bế thốc cô đi vào phòng tắm, sau đó cởi quần áo của cô một cách thuần thục.

“Anh làm gì thế?” Cô nàng nào đó biết rõ còn cố hỏi.

“Trong bệnh viện có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, phải tắm rửa sạch sẽ mới được.”

Quần áo lần lượt được trút xuống, anh không ngừng trao cho cô những nụ hôn nóng bỏng. Cô nhiệt tình đáp lại, thân hình mềm mại quấn chặt lấy anh. Dương Lam Hàng không kiềm chế được nữa, chỉ muốn cô và anh được hòa vào làm một...

Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của anh đột ngột đổ chuông, tiếng nhạc chuông đặc biệt cho biết người gọi là hiệu phó Chu. Nén ngọn lửa lòng đang chực bùng cháy, Dương Lam Hàng tắt vòi nước, đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Anh nhấn nút nghe, nói với giọng khàn khàn: “Chào thầy Chu...”

Anh hơi hắng giọng, nói tiếp: “Dạ vâng, em về rồi ạ... Đã giải quyết xong rồi... Vâng, kết quả kiểm tra đã có, tất cả đều đạt yêu cầu...”

Lăng Lăng nhìn người đàn ông trước mặt, mỗi lần anh suy tư đều toát lên vẻ cuốn hút khiến người ta thần hồn điên đảo. Dù là trong tư thế mờ ám như hiện giờ, anh vẫn giữ được vẻ thanh cao của một bậc đức cao vọng trọng.

Cô nở một nụ cười xấu xa, len lén bò lên người anh, bám vào thân thể anh, rồi từ từ ngồi xuống. Một ngọn lửa nóng bỏng đâm xuyên vào người cô, lấp đầy nỗi nhớ nhung bao ngày qua. Cùng lúc đó, cô cảm nhận được toàn thân Dương Lam Hàng cũng chợt căng cứng, anh cắn chặt răng nhìn cô, nét mặt vừa khổ sở vì phải kìm nén vừa khát khao đến tột cùng...

Hiệu phó Chu lại hỏi trong điện thoại: “Kết quả kiểm tra thế nào? Cường độ chống uốn có thể đạt đến bao nhiêu?”

Im lặng mười giây, cuối cùng Dương Lam Hàng mới trả lời: “Dạ... Hình như có thể đạt đến 1000 MPa.”

“Hình như?” Hiệu phó Chu rõ ràng là không quen với cách dùng từ này cho lắm.

Lăng Lăng bật cười, từ từ nhổm người rồi lại hạ xuống...

Bàn tay cầm điện thoại của Dương Lam Hàng bỗng nắm chặt: “... Thầy Chu, hiện giờ em có chút việc quan trọng, để lát nữa em gọi lại cho thầy nhé!”

Không chờ hiệu phó Chu ở đầu bên kia trả lời, anh cúp điện thoại rồi tắt máy.

“Đừng mà, em biết sai rồi...”

Sau đó, trong phòng tắm chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đầy đê mê không dứt...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.