Mãi mãi là bao xa - Chương 12 - Phần 1

Chương 12

Một năm bốn tháng sau, tại Osaka, Nhật Bản.

Đó là mùa hoa anh đào nở rực rỡ, những cánh anh đào đều như đang mỉm cười trong làn gió xuân, Lăng Lăng ngồi trước máy tính, nhìn những cánh hoa rơi lả tả như mưa.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô mang một vẻ đẹp buồn còn hơn trận mưa hoa, trên màn hình hiển thị bản tin của trường Đại học T, một loạt các từ khóa khiến người ta sửng sốt.

Dương Lam Hàng, giáo sư, thanh niên xuất sắc toàn quốc, người phụ trách hạng mục 863**, nhà khoa học cấp quốc gia...

Đó là một bản thông báo của khoa Vật liệu, nội dung như sau:

Được sự phê chuẩn của Ủy ban Khoa học nhà nước, chúng tôi quyết định thành lập một viện nghiên cứu khoa học vật liệu tiên tiến tại trường Đại học T, đặc cách mời Giáo sư Dương Lam Hàng làm viện trưởng, Giáo sư Chu*** làm viện phó...

Dương Lam Hàng là người toàn đức toàn tài, có tri thức khoa học uyên thâm, thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật, được đánh giá cao và được nhiều người trong nước biết tiếng...

Dưới đây là tóm tắt lý lịch của Dương Lam Hàng:

Năm**, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts, học vị tiến sĩ.

Năm**, được bầu làm giáo sư, giảng viên hướng dẫn tiến sĩ.

Năm**, giành được phần thưởng Thanh niên điển hình toàn quốc.

Cũng năm đó đã giành được quỹ của hạng mục 863**, và được giao làm người phụ trách hạng mục, nhà khoa học cấp quốc gia...

Bên cạnh là tấm ảnh chụp nghiêng của Dương Lam Hàng, được chụp khi anh tham gia một hội nghị nào đó. Trong ảnh, anh ngồi trên ghế, hơi cúi người về phía trước, tư thế vẫn rất nho nhã, vẻ mặt toát lên sự thanh cao, khuôn mặt nhìn nghiêng rất hoàn mỹ.

Chỉ có điều, ánh mắt anh không còn trong sáng như cô từng biết, mà trở nên điềm tĩnh và kín đáo hơn.

Đọc xong thông báo, Lăng Lăng tắt máy, một mình đi xuống tầng dưới, ngồi trong phòng thí nghiệm mười tám độ C, ngẩn ngơ nhìn lên màn hình máy tính, xem mẫu vật của mình thu nhỏ hết cỡ.

Hơi lạnh của chiếc máy điều hòa tấn công cô từ mọi phía. Đầu gối, khuỷu tay, bả vai đau nhức từng cơn.

Cô dùng lòng bàn tay xoa bóp cái đầu gối lạnh ngắt của mình, nước mắt rơi xuống cũng rất lạnh... Những giọt nước mắt ấy không phải vì đau lòng, mà vì vui mừng, vui mừng vì người con trai mà cô đã hết lòng yêu thương.

Anh đã thành công. Cố gắng rất nhiều, cuối cùng anh đã có được những thứ mà anh muốn. Vì thế, những thứ mà cô đã hy sinh, những thứ mà cô phải từ bỏ cũng rất xứng đáng.

Lăng Lăng gạt nước mắt, cầm bài viết tiếng Anh đã viết xong từ bàn thao tác lên, kiểm tra những lỗi ngữ pháp một cách kỹ càng. Đây là bài viết cô chuẩn bị cho hội nghị quốc tế tháng sau. Khi đọc bài, thỉnh thoảng ánh mắt cô lại dừng lại ở mấy chữ L.H.Yang trên hàng tên tác giả.

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên đó, cô mỉm cười, nước mắt làm nhòe cả nét chữ.

Mỗi lần đăng bài Lăng Lăng đều thêm cái tên này, người khác tưởng rằng đó là sự tôn trọng, chỉ có cô mới biết, đó là vì thương nhớ...

Nhớ những ngày Dương Lam Hàng đối chiếu cho cô từng từ, từng chữ một, nhớ những ngày anh sửa cho cô cả những dấu câu.

Còn nữa, khi cô nhìn thấy cái tên ấy, cô luôn cảm thấy giữa họ có muôn vàn những mối liên kết không thể nào chia cắt, cảm thấy họ chia tay nhau, nhưng anh vẫn tồn tại trong cuộc sống của cô, chưa hề biến mất...

Thở dài, điều chỉnh lại suy nghĩ, Lăng Lăng tiếp tục đọc bài viết tiếng Anh, đọc hết một lượt, rồi đọc thêm lượt nữa.

Trời tối rồi lại sáng, Lăng Lăng đo rồi lại đo, mẫu vật của cô đã đạt đến một trăm nano mét rồi. Cô lấy nó ra, cất cẩn thận, đóng thiết bị, tắt đèn... rồi bước ra khỏi tòa nhà trống vắng.

Một mình dắt chiếc xe đạp đi trong trong làn sương mỏng của buổi sáng sớm, gió lạnh thổi tung chiếc áo khoác ngoài dày nặng của cô, luồn vào người cô.

Lăng Lăng thoáng rùng mình, tiếp tục đi về phía trước.

Cô cảm thấy mệt mỏi đến cực độ, nhưng không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy buồn ngủ, một mạch đẩy chiếc xe đạp nặng nề như trong cơn mê, leo lên con dốc gần như thẳng đứng.

Những cánh anh đào rơi lên người cô, cô cầm một cánh hoa, bỏ vào trong miệng... Mọi người đều nói hoa anh đào rất ngọt thơm, nhưng cô chỉ thấy vị đắng chát. Tại sao ngay đến vị giác của cô cũng không còn nhạy bén như vậy chứ? Chẳng lẽ cô thật sự đã quá mỏi mệt rồi sao?...

Hết dắt bộ lại đến đạp xe, hết chặng đường mười cây số thì đã là tám giờ sáng.

Lăng Lăng đi vào khu nhà ở tối lạnh, nhìn thấy một con gián trèo qua góc tường, cô liền cởi chiếc giày, ném mạnh về phía nó.

Trong phòng thì có gián bò, bên ngoài thì chim kêu, lũ quạ còn tha những cọng rác... Ở cái đất nước rất coi trọng việc bảo vệ động vật chết tiệt này, người ta chỉ còn biết nghiến răng ken két. Cô chẳng có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc quen và thích nghi dần.

Ném hết giày, Lăng Lăng chẳng còn tâm trí nào để ý xem con gián đó đã chết hay chưa, mà đi chân không qua chỗ cái bàn nhỏ, nằm xuống chiếc đệm trên sàn nhà...

Vắng vẻ, cô đơn, vất vả và áp lực... Tất cả những điều này cô đều có thể chịu đựng được. Chỉ riêng nỗi nhớ một người thì vô cùng khổ sở...

Gió lùa qua cửa sổ, khắp căn phòng phảng phất một mùi hương làm say lòng người.

Chậu hoa nhài bên cửa sổ đã nở, mùi hương tinh khôi ấy giống hệt như mùi hương trên người anh.

Lăng Lăng hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười, nhắm mắt lại, tự nhủ với mình: Mày có thể kiên cường đối mặt...

Nhưng tiếc thay, nước mắt cô vẫn lặng lẽ tuôn rơi.

Thời gian bốn năm đúng là rất dài, để chữa trị vết thương thì quá đủ, nhưng một năm đã trôi qua, vết thương của cô vẫn nhỏ máu.

“Chúng ta chia tay đi!”

Mỗi đêm khuya thanh vắng, năm tiếng ấy đã khiến cô đau khổ tột cùng.

Ngủ đến hơn mười hai giờ trưa, Lăng Lăng ngồi dậy, lấy từ trong tủ lạnh ra một lát bánh mỳ, rán hai quả trứng kẹp vào giữa, sau đó mở máy tính lên mạng, vào trang web đăng truyện dài kỳ của cô.

Câu chuyện đang được kể đến chỗ Dương Lam Hàng bày tỏ tình cảm với cô, có rất nhiều lời comment:

“Lăng Lăng thật hạnh phúc!”

“Thầy Dương thật đáng để yêu!”

“Trời ơi! Hãy ban cho con một Dương Lam Hàng để đè chết con đi!”

Mỗi lần đọc được những comment như vậy, cô mới cảm thấy rằng mình hoàn toàn không có gì là bi đát, ít nhất thì cô cũng đã từng có một chuyện tình lãng mạn như vậy...

Khóe miệng Lăng Lăng hơi nhếch lên, cô khẽ mỉm cười, viết tiếp câu chuyện của cô, kể về cuộc tình đã trở thành quá khứ...

Người nghe kể chuyện mà trong lòng cũng dậy sóng, huống chi là người kể chuyện.

Viết đến hơn hai giờ chiều, cô sắp xếp đồ đạc một chút, rồi lại đến trường. Cô còn có một thí nghiệm khác cần làm, từ ba giờ chiều hôm nay đến sáu giờ sáng ngày mai.

Đến Nhật Bản đã hơn một năm rồi, ngày ngày Lăng Lăng đều như vậy.

Vì cô quá bận, không có thời gian về nước nên mẹ cô đến thăm cô một lần.

Vừa mới nhìn thấy Lăng Lăng, bà liền hỏi ngay: “Lăng Lăng, đồ ăn của Nhật Bản, con ăn có quen không?”

Cô cười, trả lời: “Nhật Bản thịnh hành thói quen ăn uống lành mạnh, rất thích người gầy... Mẹ nhìn những cô gái Nhật Bản khác đi, có ai mà không gầy hơn con đâu.”

Bà không hỏi gì nữa, làm cho Lăng Lăng rất nhiều cánh gà rán, đặt trong hộp cơm của cô. Cô ăn hết, nhưng vẫn không béo lên được, hai má càng ngày càng hóp lại.

Hôm bà về nước, lúc ở sân bay, bà còn hỏi cô: “Lăng Lăng, bọn con thật sự không thể quay lại với nhau được sao?”

Lăng Lăng hít một hơi thật sâu, mỉm cười lắc đầu.

Cô không biết.

Hai bàn tay cứng đờ của bà nắm chặt lấy tay cô: “Lăng Lăng... Một mình con ở bên ngoài, đừng nên làm khổ bản thân. Mẹ thấy con người cậu Tiểu Từ đó cũng không tệ...”

“Mẹ...” Lăng Lăng nhìn ánh mắt ưu lo của mẹ, cố cười vui vẻ. “Được rồi, con sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”

Cô không muốn nói cho mẹ biết, động lực lớn nhất khiến cô có thể đi được đến bây giờ chính là câu nói mà cô thường xuyên nói với mình: “Bạch Lăng Lăng, con người sống trên đời cần phải có khí phách! Cần phải kiên cường! Có một ngày, nhất định mày sẽ có thể kiêu hãnh đứng trước mặt anh ấy, để anh ấy nhìn thấy vẻ đẹp thực sự của mày, để anh ấy phải hối hận vì đã để mất mày! Ngàn vạn lần đừng có quên tại sao mày lại đến đây!”

Tàu điện lao vun vút trên đường ray.

Phong cảnh bên ngoài chạy vùn vụt qua trước mắt, Yoshino nhỏ giọng kể cho cô nghe về thành phố mà họ vừa đi qua, một nửa là bằng tiếng Nhật, một nửa bằng tiếng Anh.

Yoshino và Lăng Lăng cùng làm tại một phòng nghiên cứu. Cậu ta ít hơn Lăng Lăng hai tuổi, khuôn mặt thanh tú đúng kiểu con trai Nhật Bản thường thấy nhất hiện nay, mà nói một cách chính xác, cậu ta có vẻ ngoài hơi giống con gái.

Có người nói cha cậu ta là nhân vật hàng đầu của một công ty nào đó, gia đình thuộc loại giàu có, nhưng tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần, cậu ta lại đến làm thêm tại tiệm cà phê, tan ca thì đến phòng nghiên cứu làm thí nghiệm.

Ban đầu, Lăng Lăng còn rất đề phòng Yoshino, luôn canh cánh trong lòng vấn đề “quấy rối tình dục” và “kỳ thị dân tộc” trong văn hóa Nhật Bản. Về sau, cô nhờ cậu ta giúp đỡ mấy lần, phát hiện cậu ta là một người rất thân thiện, từ đó thấy yên tâm về cậu ta. Một hôm, Yoshino nói với cô, cậu ta thích Thành Long, Lý Liên Kiệt, Kung fu của Trung Quốc.

Cậu ta còn nói cậu ta biết nói tiếng Trung Quốc, rồi nói một câu gì đó. Lăng Lăng nghe tới năm lần mà vẫn không hiểu.

Cậu ta quýnh lên, liền hỏi cô: “I love you” nói thế nào.

Vẻ mặt ham học hỏi đầy vẻ nghiêm túc của cậu ta khiến Lăng Lăng bật cười, và đây là lần đầu tiên cô cười từ khi tới Nhật Bản.

Dần dần, họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, thường xuyên vừa làm thí nghiệm vừa tán gẫu kiểu câu được câu chăng bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Có thể vì họ đều biết họ sẽ không can dự vào cuộc sống của nhau, thêm vào đó là sự thú vị do cách biểu đạt bằng thứ ngôn ngữ lai tạp nửa mùa, có rất nhiều tâm sự không muốn nói với người khác, đôi lúc họ cũng buột miệng nói ra.

Tàu điện chạy ngang qua một rừng hoa anh đào.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hoa anh đào đã rụng hết, trên cành cây đã xuất hiện những chiếc lá màu xanh nhạt.

Yoshino dùng tiếng Nhật nói: “Số mệnh của hoa anh đào thật thê lương, thân cây cứng cáp không biết đã thai nghén qua biết bao mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể rực rỡ giữa nhân gian một thoáng mà thôi...”

“Không! Một thoáng rực rỡ ấy chính là sự vĩnh hằng! Những thứ tốt đẹp chỉ cần từng có đã là đủ rồi...” Lăng Lăng trả lời bằng tiếng Nhật, đương nhiên, cách diễn đạt không được trọn vẹn cho lắm.

Cô khẽ mỉm cười, hỏi: “Cậu đã yêu ai bao giờ chưa? Dù có phải trao hết tình yêu cho người ấy, dù có phải khóc hết nước mắt vì người ấy, cũng không hối hận...”

Cậu ta ngạc nhiên hỏi lại: “Một người đàn ông thế nào mà lại có thể khiến chị dù phải khóc cạn nước mắt cũng cam tâm tình nguyện như thế?”

Lăng Lăng nói: “Một người đàn ông khiến phụ nữ không bao giờ quên...”

Người thâm trầm như mực, hương thơm thoảng nhẹ như trà...

“Có thể kể lại câu chuyện của chị không?”

Câu chuyện rất dài, mà đường cũng rất dài...

Lăng Lăng dựa đầu vào ô cửa sổ bằng kính, cảm giác lắc lư nhè nhẹ khiến quãng hồi ức mà cô không muốn nhớ lại hiện ra rõ ràng.

Sau khi Dương Lam Hàng đến thành phố B, chuyện của Lăng Lăng và Trịnh Minh Hạo xôn xao trong trường học.

Cô cho rằng Dương Lam Hàng sẽ tức giận, sẽ gọi điện thoại chất vấn về mối quan hệ giữa cô và Trịnh Minh Hạo. Nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng hề hỏi han, khi gọi điện, anh chỉ nói anh đã làm gì ở thành phố B, đồng thời kéo dài ngày về thành vô hạn. Lăng Lăng lẳng lặng đi đổi lại vé máy bay, rồi lại đổi tiếp...

Có lúc, Lăng Lăng còn cảm thấy hơi thất vọng, không biết tại sao Dương Lam Hàng lại thờ ơ như thế, là bởi anh chưa biết tin đó, là bởi anh quá bận rộn nên không có thời gian để ý đến việc của cô và Trịnh Minh Hạo, hay là anh chẳng thèm để ý đến chuyện này?

Ba tuần sau, Lăng Lăng vô ý đọc được tin scandal liên quan đến Lý Phi Phi trên trang tin tức QQ, còn có cả ảnh.

Trong bức ảnh, một người đàn ông đang ôm lấy cô ta, trước mặt họ là một khách sạn, bức ảnh rất mờ, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ nhận nhầm bóng lưng đó...

Cô run rẩy nhấp vào mục tin tức, không ngờ còn có một chùm ảnh. Trong một chiếc xe thể thao, hai người bọn họ ôm nhau, hôn nhau, cuối cùng Dương Lam Hàng ôm Lý Phi Phi đi vào khách sạn...

Toàn thân Lăng Lăng như đang bốc cháy, cô sắp phát điên. Cô lập tức gọi cho Dương Lam Hàng, muốn hỏi anh xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng cô gọi mấy lần mà anh đều không nghe máy.

Đúng lúc Lăng Lăng sắp sụp đổ thì điện thoại cũng có người nghe, nhưng giọng nói ở đầu bên kia lại là của phụ nữ. Giọng nói đó rất mềm mại, quyến rũ và cũng ngọt ngào đến phát ngấy giống như giọng của Lý Phi Phi trong những bộ phim thần tượng.

“Tôi tìm Dương Lam Hàng.” Lăng Lăng cắn chặt răng, cố kìm nén cơn ghen đang tràn ngập trong lòng, miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh mà chêm một câu: “Tôi là bạn gái anh ấy.”

“Vậy sao?” Lý Phi Phi thản nhiên nói. “Nếu tôi nhớ không nhầm, trường của các cô đã thông báo rõ rồi, hai người chỉ là quan hệ thầy trò bình thường thôi!”

Lăng Lăng tức đến độ toàn thân run rẩy, lớn tiếng kêu lên: “Đây là chuyện của bọn tôi, không liên quan gì đến cô, cô đưa điện thoại cho Dương Lam Hàng giùm!”

“Thật xin lỗi, anh ấy không ở đây, anh ấy ra ngoài rồi.”

“Cô nói dối, tôi đã nhìn thấy bức hình trên mạng, nhất định hai người đang ở cùng nhau, cô mau đưa điện thoại cho anh ấy!”

Lý Phi Phi lập tức gác máy. Lăng Lăng gọi lần nữa thì cô ta tắt máy rồi.

Lăng Lăng giận dữ đập mạnh chiếc điện thoại trong tay vào tường, những mảnh linh kiện vung vãi trên mặt đất. Giống như trái tim đã tan nát của cô vậy.

Buổi chiều, trong lúc tức giận, Lăng Lăng đã xách va li, ngồi xe lửa về nhà...

Trước lúc lên tàu, cô vội vã mang điện thoại đi sửa, sợ bỏ lỡ mất lời giải thích của Dương Lam Hàng.

Ngồi trên tàu hỏa cứ xóc nảy lên, cô dựa đầu vào ô cửa sổ bằng kính, nhìn màn hình điện thoại trong tay. Trong khi chờ đợi, Lăng Lăng càng lúc càng cảm thấy lo lắng, bất an, trước mắt không ngừng thoáng qua bóng dáng của người cha đã bỏ đi. Cô rất sợ, sợ Dương Lam Hàng gọi tới, nói với cô rằng: Xin lỗi, Lý Phi Phi thích hợp với anh hơn em...

Lăng Lăng đưa tay lên ôm mặt, cố nhủ mình phải thật bình tĩnh, phải tin rằng tất cả những điều đó chỉ là hiểu lầm, có thể đám thợ săn ảnh đó chỉ nói lung tung, suy đoán bừa bãi, hoặc cũng có thể là Lý Phi Phi cố tình mượn chuyện này để tạo scandal...

Tàu phóng băng băng về phía trước, bánh xe chuyển động không ngừng như đang lăn trên những sợi dây thần kinh yếu ớt của cô...

Buổi trưa ngày thứ hai, khi tàu sắp dừng ở ga, cuối cùng điện thoại của cô cũng đổ chuông.

Lăng Lăng vội vã cầm chiếc điện thoại lên, ấn nút nghe.

“Hàng?” Trên tàu rất ồn, cô phải bịt chặt một bên tai để có thể nghe thấy giọng anh.

“Em đang ở đâu vậy, sao lại ồn thế?”

“Trên tàu”, cô đáp.

“Tàu?”

“Em đã làm xong thủ tục rồi, ở trường cũng chẳng còn việc gì nữa, thầy hiệu trưởng hy vọng em sớm rời khỏi trường, hết sức hạn chế tiếp xúc với anh... Em cũng muốn về nhà thăm mẹ, do đó...”

“Tại sao em không chịu nghe theo lời anh chứ? Cuộc sống ở nước ngoài không dễ chịu đâu, anh không muốn em chịu khổ...”

Lăng Lăng khẽ cười nói: “Anh không phải lo đâu, những ngày tháng của “xã hội cũ” em cũng trải qua rồi, cuộc sống ở một nước phát triển thì có lý do gì mà không chịu được đây?”

Dương Lam Hàng im lặng hồi lâu, sau khi tâm trạng đã trở lại bình thường, anh mới nói: “Lăng Lăng, vậy em đã bao giờ suy nghĩ cho anh chưa? Anh đã hơn ba mươi rồi, anh là một người đàn ông bình thường...”

Câu nói này khiến Lăng Lăng nghĩ đến Lý Phi Phi, cơn hờn giận mà cô cố nén trong lòng lập tức trào lên, cô không kìm được, nói ra một câu vốn không nên nói: “Không phải anh đã có Lý Phi Phi rồi sao?”

“Em!” Giọng nói của Dương Lam Hàng thoáng cao vút.

“Những bức hình bọn anh hôn nhau trong xe và đi khách sạn đặt phòng đã đầy rẫy trên mạng rồi, anh không muốn giải thích với em sao?”

“Vậy em có giải thích với anh về chuyện giữa em và Trịnh Minh Hạo không?”

Sự kiềm chế của Lăng Lăng đã đi tới giới hạn, cô chẳng còn tâm trạng mà để ý đến suy nghĩ của những người trên tàu, lớn tiếng nói: “Ý của anh là anh cố ý trả thù em phải không?”

“Trả thù? Em nghĩ anh là người thế nào?” Giọng của Dương Lam Hàng đã không còn vẻ hòa nhã như trước. “Ý của anh là, anh đã tin em, tại sao em không tin anh chứ?”

“Em chưa bao giờ cùng Trịnh Minh Hạo đến khách sạn đặt phòng vào lúc nửa đêm.”

Dương Lam Hàng nói: “Đúng, bọn em chỉ ôm nhau một cách quang minh chính đại, không cần để ý tới ánh mắt của người khác, cũng không cần suy nghĩ tới cảm giác của anh.”

“Em đương nhiên là muốn ôm anh một cách quang minh chính đại trong trường rồi, nhưng em có thể không?” Cảm giác ấm ức trào lên trong cô, cô đã khóc, tuy hết sức kiềm chế nhưng giọng nói vẫn tràn đầy vẻ nghẹn ngào: “Em không thể, anh là Dương Lam Hàng, anh là thầy giáo của em, tất cả mọi người đều nói em không được làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh... Anh bảo em phải làm sao chứ?”

Nghe thấy tiếng khóc của cô, giọng Dương Lam Hàng bỗng dịu lại: “Xin lỗi! Là anh đưa Lý Phi Phi về khách sạn, cô ấy uống say, khi xuống xe thì cô ấy đột nhiên hôn anh... Anh thật sự đã đẩy cô ấy ra, sau khi đưa cô ấy về khách sạn, anh cũng chỉ ở lại một chút rồi rời đi ngay. Em cũng biết đấy, đám phóng viên đó luôn thích cắt câu lấy nghĩa, suy đoán linh tinh.”

Lời giải thích rất hợp lý, nhưng Lăng Lăng vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn. Cô lại hỏi: “Vậy tại sao điện thoại của anh lại ở chỗ cô ta?”

“Anh bỏ quên áo ở chỗ cô ấy, điện thoại để trong túi áo.”

“Tại sao anh lại phải cởi áo?”

“Cô ấy đã làm bẩn áo anh...”

Lăng Lăng lạnh lùng ngắt lời anh: “Anh gạt em, xưa nay anh làm việc luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ, không bao giờ quên đồ của mình, đặc biệt là một thứ quan trọng như điện thoại.”

“Tình hình khi đó...” Dương Lam Hàng có chút ngập ngừng, ấp úng: “Anh...”

Sự hoài nghi giống như đám cỏ dại, cứ lớn lên trong lòng cô. “Tình hình khi đó thế nào?”

“Lăng Lăng, anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Tóm lại, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em.”

“Không muốn nhắc đến? Được thôi!” Lăng Lăng nói, giọng cứng rắn: “Vậy anh đừng bao giờ nhắc đến nữa!”

Nói xong, cô liền tắt máy, giận dữ ném điện thoại ra ngoài cửa sổ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.