Hùng Karô - Chương 42 - End

Giờ đây, nếu ai có dịp đi qua vùng ngoại ô một thành phố núi, gần đến con sông trong xanh có nhiều đá cuội nằm ẩn chìm dưới đáy sẽ thấy bên đường một phòng tranh đá quý xinh xắn nằm e ấp dưới khóm cây trứng cá râm mát luôn luôn có khách ra vào. Đây là một phòng tranh mà, như người ta nói, chỉ là một địa điểm giao dịch, một văn phòng điều hành chứ tầm vóc của nó lúc này đã loang ra cả nước với một danh xưng, một đẳng cấp ngày càng tạo nên độ tin cậy bền chắc trên thương trường cũng như tạo được sự yêu mến đặc biệt trong lòng người hâm mộ.
Chủ phòng tranh là một người đàn bà không còn trẻ nhưng đẹp, một cái đẹp buồn, hướng nội, phong cách tiếp xúc, chuyện trò với khách thật nhẹ nhàng, tinh tế và thân thiện. Nếu khách lấy làm lạ hỏi, tại sao cả phòng tranh mấy trăm bức đều là phong cảnh mà lại chỉ có một bức chân dung, lại là chân dung của một người đàn ông có hàng ria rất độc đáo, hàng ria của con bài Ka Rô thì bà chủ chỉ nhẹ cười: “Nhờ có con người đó nên mới có phòng tranh này”
Rồi thôi, im lặng.
Chỉ có điều khi khách về rồi, còn lại một mình, ngày nào cũng thế, bà lại ra ban công tầng ba ngồi âm thầm, mắt dõi nhìn về một nơi xa lắm cho đến khi mặt trời lặn hết sang bên kia núi mới lặng lẽ trở vào.
Và bao giờ cũng vậy, trước khi đi nằm, khuya lắm, bà lại thắp một nén hương trên bàn thờ, một nén thôi, chỉ một nén nhưng có thể âm ỉ cháy suốt đêm.
Âm ỉ, thoảng thơm như ngọn gió lang thang từ bìa rừng thổi vào, mênh mang, mênh mang, mãi mãi...
Viết tại Sầm Sơn, Vũng Tàu,
Đoàn 295, Vân Đồn.
Hè 2009 C.L

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/