Hùng Karô - Chương 38

Chuyển đổi tất cả đống tiền mà chịu không biết là bao nhiêu ấy thành đá thành vàng thành vài cuốn sổ tiết kiệm trên sáu con số mang tên thằng Thư cho gọn, tôi một mình trở về căn nhà cũ ở chân núi đá đỏ cho gọi cái thằng đang tạm thay tôi quản lý đám xe ôm và lực lượng bảo kê lại.
Vừa gặp tôi mặt nó đã méo xệch méo xoạc:
- Tan nát hết rồi anh ơi...
- Họ đã Iàm đường và lập đội quản lý?
- Chưa nhưng từ lúc anh đi, chúng nó có coi em ra cái gì đâu, em bảo anh sắp về chúng cũng không sợ, còn bảo chủ mày vướng vào bác thằng Bần rồi là kiếp này đời này không ra khỏi đâu.
- Tóm lại thế nào?
- Là mạnh ai nấy sống, quân hồi vô phèng, đánh nhau, thanh toán nhau bung bét hết. Cũng có một vài người muốn đứng ra bắt chước anh tập hợp tất cả lại thành một mối nhưng không ăn thua, còn bị đánh vỡ đầu.
- Thế còn ông trưởng công an thị trấn đâu?
- Ông ấy cũng bất lực, có lần gặp em còn nói: Cũng tại cái thằng sếp tham vàng bỏ ngãi của các cậu, bĩnh ra một bãi rồi bỏ đi, bảo nó về mà dọn đi!
Tôi thở hộc lên một tiếng. Đã biết trước liệu trước mà nghe vẫn giận run cả người. Được rồi, tôi nghĩ, xử lý xong mối ân oán vớ vẩn kia, tôi sẽ trở về thiết lập lại tất cả, sẽ cho tất cả những đứa vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm mất dạy ấy biết thế nào là tôn ti trật tự xứ đá. Chờ đấy.
Quăng cho thằng thay thế ít tiền cũng gọi là trả công khó nhọc lâu nay, tôi bảo nó cứ im lặng nắm thật kỹ xem những thằng đầu trò phá quấy là thằng nào, khoanh lại, về tao sẽ tính và cấm không được nói tao về. Giờ tao còn có chút việc cần giải quyết.
Trước khi đến điểm cần đến tôi đích thân tìm tới nhà thằng Hoạch xem mọi sư có thay đổi gì không nhưng vợ nó bảo nó đi vắng hơn tháng nay rồi, không biết đi đâu. Còn đi đâu nữa, chỉ có đi móc tiền ở các sới mang về lèn cho chặt két chứ chả lẽ lại đi họp nông hội hay làm từ thiện à, còn lâu. Thôi kệ nó, không có nó cũng chẳng sao, càng nhẹ, đỡ phải thêm một thằng chứng kiến.
Cái chết của tôi là ở chỗ đó. Thói tự tín thô bạo, bản chất kiêu ngạo cực đoan, lại thêm vừa rồi mọi sự cứ thắng lướt như chẻ tre khiến tôi không nhận ra một dấu hiệu gì khác trong sự đi vắng có chiều vô lý của nó, đến nỗi khi thằng Thư, cái thằng luôn tỉnh táo, mẫn cảm hơn tôi trong mọi trường hợp tỏ ý nghi ngại: Có tin được tay này không thì tôi gắt nhặng sao không tin, một thằng đã dẫn mình lên núi, đã giúp mình kiếm được cả đống tiền mà không tin thì còn tin ai. Nó im lặng, mà một khi nó im lặng là trong lòng nó vẫn đang còn cấn cái. Cấn cũng kệ, cuộc đời bao giờ chả gồm hằng hà những cái cấn cái lớn nhỏ mà vẫn phải cắn răng vượt qua đó thôi, vở diễn sắp mở màn, cấn cũng chơi mà không cấn cũng chơi.
Tất nhiên ngón chơi đầu tiên tôi buộc phải thực hiện như là chiếc chìa khoá thành công là đêm qua tôi đã bỏ ra hằn mười triệu để mua một thằng đạo chích giỏi nhất vùng tuồn vào phòng ngủ nhà lão, đổi bằng được cái bát lão thường dùng bằng một cái bát giống y hệt, chỉ có điều miệng bát hơi vênh lên một tý, một tý thôi, rất nhỏ, mắt thường khó có thể nhận ra.
*
- Tôi biết thể nào rồi cậu cũng sẽ trở lại. Xin chúc mừng và sẵn sàng nghênh tiếp.
Lão xương xanh đón tôi từ ngoài ngõ, cái lưng như lưng khỉ lưng vọc lại còn hơi khom xuống theo đúng cái lối lễ nghĩa cổ xưa của dân giang hồ kỳ bạt. Đằng sau là con mắt vẫn như cháy xanh lên của con bé Hồ ly tinh. Nhưng nó không cháy lên với tôi mà lại cháy với thằng Thư. Gớm chưa kìa, khi con cái đang vào độ nứng tình, có cảm giác nếu không có tôi, không có chủ nó ở đây thì chắc chắn nó sẽ xé thằng bé ra trăm mảnh rồi chấm với muối tiêu mút chùn chụt, nhai gau gáu rồi. Được, để đấy, chỉ chập nữa thôi là mi sẽ được mút được cháy, cháy sạch, cháy từ chân lên đến đầu, cháy trụi từ tóc cho đến lông. Nào, mời lão bày bài ra, bắt đầu đi! Nhưng lão lại lừng khừng châm trà uống trà chép khà giống một lão nông ngồi ngắm cánh đồng đang trổ dòng. Rồi con mắt vừa đỏ vừa xanh vừa nóng vừa lạnh của lão liếm nham nháp trên khắp mặt mũi, thân thể thằng Thư, cười nhẹ: Ngày trước cậu đơn thương độc mã, lần này lại có phụ tá đi cùng, tốt, nhìn tướng tá chàng trai này thú thực tôi có phần ngại đây. Sao ngại? Tôi dồn. Vì nhìn vào mắt cậu ta giống như nhìn vào gương, mọi cái đen cái trắng, cái giả cái thật cứ lồ lộ hiện ra hết, kinh bỏ mẹ! Nào, xin mời quý khách vào chiêu! Hôm nay là canh bạc đặc biệt, canh bạc chỉ có hai người, cậu cầm cái hay tôi cầm cái đây? Ai làm cũng được nhưng tốt nhất là mỗi bên làm một nửa, xin nhường đệ huynh đi trước. Đã có chủ ý sẵn, tôi trả lời tưng tửng. Lão ngửa mặt lên trần nhà hai tay giang rộng như thầy tuồng: Cha chả, hôm nay có thể là ngày đại hỷ nhưng cũng có thể là đại hoạ với mỗ đây.
Còn có thể gì nữa, mày chết đến đít rồi con ạ! Đồ nghề vừa được bày ra, tôi lập tức ra chiêu luôn bằng cách đánh lớn ngay từ đầu để đưa lão vào giấc ngủ thiu thiu. Nhà cái chấp nhận, cỗ bài trên tay gã xóc cái bay lên như múa như lượn một chập rồi hạ xuống, nằm im... Chẵn! Tôi thua, tất nhiên, mặc dù chỉ một tiếng khịt mũi hay ho nhẹ của thằng Thư vang lên là có thể hoá giải hết. Tôi cần lão ngủ và sự thật là sau cú thắng quá dễ dàng này, con mắt lão đã có chiều lim dim thật. Phải tiếp phát nữa cho đôi mắt kia nhắm hẳn. Tôi đặt lớn hơn... Lẻ! Lại thua, vẫn tất nhiên.
*
Cuộc chơi tạm dừng để chuyển nhà cái sang khách.
Đánh nhanh mắt sang thằng Thư và thằng oắt con đang nằm như sắp lên cơn sài đẹn trên sạp ra hiệu hãy sẵn sàng, tôi hỏi lão định đặt bao nhiêu? Bao nhiêu thì nhiêu, tuỳ cậu thích. Đặt cả chỗ ông vừa được, dám không? Hỏi thế là xúc phạm nhau đấy chàng trai ạ nhưng nhất thiết có cần phải nôn nóng vậy không, ta còn cả đêm nay, nếu cần luôn đêm mai, đêm mốt nửa kia mà? Không, việc hôm nay chớ để ngày mai, tôi thích câu nói đó. Vậy chơi đi! Lão đẩy toàn bộ số tiền khoảng chừng trên trăm triệu gì đó vào giữa sập, ngả người bắn một bi thuốc phiện do con bé hồ ly châm cho rồi mới thủng thắng như trên đời chả có việc gì là quan trọng cả: mời cậu, cứ xóc từ tốn, ngày rộng tháng dài, non xanh nước biếc, chẳng đi đâu mà vội.
Có một dòng điện chạy rần rật trong thân thể tôi. Dòng điện vô hình và thần bí sẵn sàng xẹt lửa cháy bùng khi cái tín hiệu mơ màng của thằng Thư đánh sang. Lẻ! Gã xóc cái bát... Trúng phóc. Lão thua, tất nhiên. Ván tiếp theo lão đặt gấp đôi, hai trăm triệu, lại thua, vẫn tất nhiên. Tiếp chứ, tôi hỏi. Lão bình thản gật đầu, bảo nghỉ một chút đi đái cái đã, cái trò này vừa chơi vừa mần, mần như chơi, chơi như mần nó mới vui.
Trong dòng nước đái chảy tồ tồ như trâu đái của lão ở đầu hè, tôi đưa mắt nhìn thẳng vào mặt con bé đến bây giờ vẫn chưa biết tên, khẽ lắc đầu như thầm nói: Mẹ, phí hoài một nhan sắc. Chỉ vì ba cái con bài dơ dáy này mà đêm đêm mi phải làm bộ rên rỉ hôn hít một thân hình còn dơ dáy hơn, lại tổ tồ như trâu vỡ ối nữa chứ. Con bé như hiểu ý, cũng khẽ lắc đầu, cười. Rõ ràng cái cười ấy cũng phát ra sóng từ: Từ từ, cứ từ từ ông anh, đối với cánh đàn bà con gái chúng tôi đâu cứ phải trẻ trung, cao to, dữ dội như ông anh mới có thể làm cho chúng tôi rên rỉ quằn lên.
Lát sau lão bước vào, cửa quần ươn ướt, ném một cái nhìn không rõ nội dung vào giữa mặt thằng oắt con đang há mồm ngủ nơi góc sập rồi ngồi xuống, vẫn khủng khỉnh: Bây giờ ta chơi tiếp hỉ? (Lão chuyển sang giọng Huế lúc nào thế không biết, chả lẽ lão lại là dân Thừa Thiên?) Hình như đến lượt cậu cầm cái? Hoặc tôi cầm tiếp, tuỳ, thoải mái, huynh đệ chi binh, hỷ?
Cái thuộc về tôi.
Đây là giây phút quyết định, toàn bộ sở trường sở đoản của tôi, của cả nhóm phải được phát dương tối đa sức mạnh để kết thúc mọi sự càng nhanh càng tốt.
Ván thứ nhất thấy lão đặt có ba chục triệu, tôi làm bộ lắc đầu: Chả lẽ vốn liếng của huynh chỉ còn từng này thôi? Thế cậu muốn tôi đặt nhiều? Ít nhất cũng phải bằng hoặc lớn hơn lúc nãy chứ. Được, tôi chiều, đặt hắn năm trăm, năm trăm triệu, nửa tỷ, được chưa, không lại bảo là khiếm nhã. Được quá, tôi reo thầm trong ruột, năm trăm triệu cho một canh bạc đời, phải thế chứ. Nào, các chiến hữu, hãy mở mắt, giỏng tai, vận khí vận lực giương hết ăng ten ra rồi sau đó là chuẩn bị... thu tiền.
Nhưng giời ạ, sao lại thế này? Đã có bao giờ nó lệch pha lệch kênh quá thể như thế nàv đâu. Rõ ràng là đã nhận tín hiệu lẻ từ thằng Thư rồi mà sao khi gã xóc cái mở bát ra, nó lại là chẵn. Hay là cái bát kia không phải là cái bát được đổi khi đêm? Không, chính nó, cái chấm nâu bằng mắt muỗi tôi có ý đánh dấu ở đít bát vẫn còn kia. Hay thằng oắt con loáng quáng bị loạn màu? Càng không, cả trăm lần, ngàn lần lâm trận nó đã có lần nào loạn đâu.
Choáng váng một tý nhưng không sao, tôi hít sâu một hơi dài tự trấn an, cờ bạc mà, đã là cờ bạc thì làm gì có chuyện cú nào trúng phóc cú đó được, thỉnh thoảng cũng phải có tý xác suất sai số chứ. Canh thứ hai, lão đặt cả một tỷ. Ái dà, tự tin gớm nhỉ? Được thôi, không có lần hai cho lão nữa đâu. Mở nào, hấp!... Cái gì thế? Lẻ!... Lão lại trúng nữa! Hay là minh nhìn nhầm? Không, rõ ràng hai con bài cùng màu hiện rành rành ra đây. Và cũng rõ ràng mình nhận được tín hiệu chẵn kia mà? Thế là thế nào hả mấy thằng khốn nạn kia? Chúng mày định hại tao à? Không cần giữ gìn mẹ gì nữa, tôi trừng trừng nhìn vào mặt hai đứa trợ tá. Cả hai đứa cũng nhìn lại tôi, ngơ ngác, tái dại. Bên kia lão xương xanh đã lại ngã nghiêng người xuống sập bắn tiếp một bi. Mùi thuốc ngái nồng nghe tanh như mùi máu. Máu đọng trong mắt con hồ ly, máu tràn ra sập, máu sắp phun vào mặt tôi. Tôi cười. Kiếp giang hồ đã giúp cho tôi biết cười vào những lúc chỉ nên gào thét. Đến lượt tôi nói tạm nghỉ, đái cái đã.
Nhưng chả đái được một giọt nào.
Lát sau trở vào, cái đầu đã dịu hơn, tôi cười, chắc cái cười lúc ấy héo lắm nên thoáng một ánh nhìn của thằng Thư hướng lên tôi ái ngại. Chính cái kiểu nhìn đó làm tôi điên lên, hạ một câu để sau này phải ân hận cả đời:
- Đến phiên ông cầm cái đó, ông chủ.
- Tôi hả? - Giọng lão vẫn thủng thỉnh - Tuỳ, tốt thôi. Nhiêu?
- Cả.
- Cả là nhiêu?
Tôi hất đầu cho thằng Thư. Thằng Thư nhìn tôi không chuyển động. Tôi hất cái nữa mạnh hơn. Thằng Thư lắc đầu, mắt nó bạc đi đau đớn như mắt thú bị thương: đừng, đừng anh, em xin anh, sẽ không còn gì nữa đâu... Không còn thì mất, đây không phải chỉ là chuyện tiền bạc nữa mà là danh dự, là một chút kiêu hãnh còn rớt lại cần phải giữ để sống. Tổi giằng mạnh cái túi vải to trong tay nó mở khoá, kéo giây xổ hết ra sập: Con mắt thằng già sáng lên, con ngươi ả hồ ly muốn nổ, cả đôi mắt con chó đốm phủ phục ngoài hè cũng dường như hấp háy. Chỉ có đôi mắt thằng Thư là tối lại, tối sầm, tối như một lời dự báo điềm gì không lành sắp xảy ra. Đó, toàn bộ tiền bạc, tất cả tài sản của tôi đó. Đá và vàng, vàng và tiền, tiền và sổ tiết kiệm nằm chình ình một bãi, đúng là một bãi, ngôn ngang, ngào trộn, lăn lóc, đủ màu, bốc mùi xác chết... chắc cũng phải ngót nghét đến chục tỷ. Chục tỷ trăm tỷ cũng kệ mẹ nó, suy cho cùng nó cũng chỉ là cứt, là cứt chứ hơn gì. Nào, thằng già lưu manh kia, còn đống cứt của tao đó, thử hốc nốt đi! Nhưng coi chừng, hốc không xong thì chính đời mày lẫn đời con thối thây ngồi lả lướt canh mày kia sẽ chết chìm chết nổi trong đó. Nào!
Dưới bàn tay gã xóc cái, cái bát úp nở phổng, phè ra, nhọn hoắt, nặng chích như trái núi ngàn năm đè xuống con khỉ Tôn Hành Giả, đè xuống đầu tôi. Lòng bát vẫn im lìm như lòng núi lửa mà nghe như có hàng đàn rắn độc cuộn tròn, nhả nọc bên trong. Có cảm giác như cái vành bát sứt sẹo kia chỉ hé mở ra là tất cả đàn rắn ghê rợn ấy sẽ cùng nhằm co tôi phóng đến, quấn chặt. Khó thở quá, cổ họng tôi bật ra một âm thanh nặng nhọc nghe giống tiếng rắn khè: Chẩn! Im lặng hút hoắm nơi địa ngục. Thời gian vón cục, đặc dính, gió thổi ngoài vườn, chim lợn kêu trên mái... Bát mở, có mũi tên tẩm thuốc độc nào phóng xuyên vào mắt, chớp nổ! Rõ ràng thấy một con ngươi lòng thòng gân trắng rơi ra. Bóng thằng Thư vụt chạy ra ngoài. Cái dáng chuột nhắt của thằng oắt cũng vụt ra theo. Chỉ còn lại tôi với con số lẻ nhìn nhau như hai kẻ cùng bị dong ra pháp trường, tôi là kẻ tử tù còn nó là đứa thi hành án. Không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì sẽ ập đến, cũng chẳng kịp nghe thấy từ cái miệng nhớt nhãi của con bé đang thưỡi rộng như sắp mút nếm vật gì câu nói “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn ông anh ơi!”, tôi đứng dậy thất thểu đi ra, chân tay đầu óc nhẹ bẫng như cái đứa vừa trút hết tinh lực, tim gan phổi phèo, cứt đái lại phía sau. Hại người thì người hại! Cái câu của đứa nào mới nói ấy nhỉ? của lão thần bài trên đỉnh núi hay của thằng Hoạch? Thằng Hoạch... Mạch máu tôi sững tắc muốn ngừng chảy. Đúng nó, chỉ là nó, chỉ nó mới có thể đưa tôi vào cái bẫy không thể lường trước này. Lần đầu đưa nhẹ, lần này cho sạch bách luôn. Như vậy là nó đã biết mình trở về, nó biết mình sẽ đến sới nên nó giấu mặt, cả hai lần đều giấu và bao nhiêu ngón trò mình học được trên núi đều bị nó tương kế tựu kế truyền vào đầu lão xương xanh hết để lão chỉ cần làm một động tác lộn trái lại tất cả là xong!!! Cao tay lắm con ạ! Chỉ có điều tao không thể ngờ rằng, cái chuyện treo cổ ngày ấy lại nuôi trong mày một mối hận thù sâu nặng đến thế. Vậy đã hận thì cho hận luôn, tao còn có gì để mất nữa, Hoạch!
Trong đêm vắng, cái tên nó mới vang lên chói lói làm sao, như có cả lửa máu, thịt da, dây dợ lằng nhằng trộn vùi trong đó. Hoạch! Nghe như tiếng thây người rơi xuống lòng huyệt ấy nhỉ, Hoạch nhỉ? Tôi nghe được hai hàm răng tôi nghiến ken két vào nhau.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/