Hùng Karô - Chương 35

Tất nhiên, để có thể dần làm quen, ngửi quen được cái mùi rất khó ngửi của một sân chơi mới mẻ không kém phần khốc hại ấy, thằng Hoạch có nhã ý kéo tôi đến một vài chiếu bạc tầm tầm mà nó gọi đùa hay đểu là để gợi thèm, để ông anh nuôi cơn khát. Cho đến khi đã khá thông thạo đường đi nước bước, các cách ứng xử rất riêng của một sới bạc rồi nó mới dẫn tôi đến tụ điểm chính thức.

Tụ điểm này là một gian nhà ngói ba gian nhỏ nhắn nằm kín ở chân núi có đường độc đạo dẫn vào, có bảo kê đứng lù lù dăm thằng ngoài cổng, có cả mấy chú chó dử giống gì không biết mà to như con bê gầm gừ ngay trước cửa. Hoá ra ở vùng này đây không phải là điếm cờ bạc duy nhất mà theo như miệng thằng Hoạch nói thì cả vùng phải có hàng trăm theo đúng cái ý nghĩa ngàn đời bất dịch: ở đâu có vàng là ở đó có đĩ điếm và cờ bạc. Đúng thôi, quá đúng, nếu không thiên hạ đổ xô đi làm giàu, đi đào đá đào vàng để làm cái mốc khỉ gì? Nhai à? Nuốt à? Gẫy răng, thủng bao tử chết ngắc.
Trong sới bạc có chừng trên hai chục mạng này, thằng Hoạch không phải là chủ mà là khách, một thứ khách sộp, khách có hạng bằng vào cách chào hỏi cách nói năng của đám kia khi nó thoạt bước vào. Còn nhà cái, tức chủ sới lại là một gã mặt mày, hình dáng không giống ai, như từ dưới hang sâu chui lên hoặc như cả đời không ra ngoài ánh sáng: Gầy tong teo, tóc lởm chởm, nước da xanh như rêu, con mắt vừa đỏ vừa xanh như mắt cú, môi thâm xì mỏng quẹt nhưng cái cười lại rất tươi, có lẽ nhờ cái cười ấy mà gã thu hút và cả thu phục được không ít các con bạc từ mọi ngóc ngách tìm đến. Cạnh gã là một ả không còn trẻ nhưng đẹp, vận đồ ngủ mỏng tang, thớ thịt uốn lượn, một cái ngấn ngực lộ ra trắng đến sa xẩm mặt mày và có một kiểu nhìn cũng uốn lượn, mơn man, thuốn buốt không kém. Kiểu nhìn như muốn nhai ra bã bất cứ một con đực nào lởn vởn đi qua trước mặt. Cái nhìn ấy đang bám dính vào tôi. Tất nhiên là tôi cũng bám dính lại, dính cả phần trên lẫn phần dưới
Một cái huých nhẹ của cùi tay thằng Hoạch vào mạng sườn:
- Cẩn thận, đừng để con hồ ly tinh ấy nó bắt mất hồn. Xong, thiếu cha gì cái loại này.
Kệ mẹ! Hồ nào mà bắt được tôi trừ phi tôi chủ bụng để cho nó bắt. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng rời mắt xuống chiếu bạc. Cánh này đang chơi xóc đĩa, một cách chơi hoàn toàn thủ công, đơn giản, tất cả toàn chỉ dựa vào may rủi, dựa vào cỗ bài bốn con mỏng tang cắt bằng bìa, bằng lá tam cúc hoặc tụ lơ khơ mang hai màu đen trắng khác nhau nằm trong bát nhà cái. Một và ba là lẻ, hai và bốn là chẵn, y sì số học, ai muốn lẻ ngồi bên trái, ai thích chẵn ngồi bên phải, thay đổi tuỳ thích, đánh bao nhiêu cũng được. Trúng thì ăn, ăn gấp đôi, sai thì móc tiền làm cú khác. Mỗi cú đặt vài trăm, máu lên đặt vài triệu, máu lên nữa vài chục triệu, trăm triệu là chuyện thường. Đặt to quá, bạn chơi không theo được, nhà cái phải bù ra không được thiếu một cắc.
Lúc này tôi mới chú mục nhìn vào bàn tay xương xẩu cũng xanh lét, móng để dài của thằng nhà cái. Chao ôi, bộ bát đĩa trên tay nó rung lên mới khiếp chửa, cứ lanh canh, than khóc, rít ram như âm thanh của địa ngục lại như thanh âm nắc nẻ, ròn tan, tươi sáng tràn trề hy vọng của thiên đường.
Cùi tay thằng Hoạch chạm vào sườn tôi một cú nữa. Trước mắt, những ngón tay ma quái vẫn lạnh lẽo múa lên. Mẹ, cái thằng, mày làm cái gì mà như vung lưỡi hái tử thần lên đầu mọi người thế? Mà tài cán gì, đảm lược gì mà mỗi đêm mày có thể vơ vào túi hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu ngon sớt. Vậy thì cái thằng tao cũng nhảy vào vòng cờ bạc một cái xem sao. Thắng thì thắng cả, thua thì thôi, thì bùng, mất gì của bọ.
Không chơi thì thôi, đã chơi thì phải cho đáng mặt dân chơi, chơi bên chẵn, cuộc đời đã lẻ nhiều rồi bây giờ không có lẻ liếc gì hết. Tôi móc trong túi ra ba triệu đặt cái rẹt xuống chiếu rồi nhìn lên như muốn tìm một sự ngạc nhiên, đồng cảm hay thán phục nhưng chả ma nào thèm ngó ngàng nhìn lại, ác chiến nhỉ? Ba triệu ở chỗ khác có thể là núi nhưng ở đây chắc chỉ là muỗi, muỗi, cũng ghê răng đấy.
Chẵn! Tôi xướng to như hô khẩu lệnh chiến đấu. Cuộc đời tôi lâu nay toàn không may, toàn số lẻ, vậy thì đây là dịp để tôi lái số phận sang chẵn, đơn giản vậy thôi. Cái bát úp được lật ngửa, trong lòng bát hiện nguyên hình hai cái mặt trắng quá ư là dễ thương của cỗ bài. Tiếng thằng Hoạch thổi ngay bên tai như tiếng thổi của sáo diều vi vút:
- Vơ tiền về đi!
Thì vơ. Tiền đưa ra một nắm, tiền thu về một cục, đầy tay, mát rượi. Con mắt con đàn bà hồ ly tinh ngồi đầu chiếu cũng đang chiếu vào tôi mát lạnh. Hoá ra trong trò may rủi, nghĩ ngợi bậy bạ vẫn trúng, nghĩ ngợi sâu xa, làm ra bộ tâm linh hút hoắm nọ kia đa phần lại trật. Ba triệu bỗng nở phình ra thành sáu triệu, khá, vậy thì đặt tiếp luôn cả con số sáu tròn trịa này, trúng nữa sẽ thành bao nhiêu? Chợt con mắt Hồ ly tinh nhìn tôi hơi tối lại, như thể thầm cản ngăn, thầm nhắn nhủ tôi thôi đi, ăn thế đủ rồi, cờ bạc bao giờ cũng chỉ ăn được lần đầu, không dừng sẽ cháy túi lần sau, cháy sạch. Tôi cười khảy trong cổ, mẹ, cái thằng tôi mà lại thèm đi ăn non ư? Còn lâu cô nàng nhé, nếu canh này ăn nữa, một phần năm sẽ là của cô đây. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sức đè nghiên của một con đực chính hiệu thay vì cái bộ xương xanh hôi hám đêm đêm cứ cọt kẹt trên thân xác mỹ miều của cô kia, chờ nhé! Nào, cỗ bài hạ xuống rồi hả, tớ vẫn đặt bên chẵn, đặt hết, chỉ đặt một bên thôi, ở đời cứ phải chung tình, trước sau như nhất thì rồi ông trời ông ấy cũng cảm động mà phù hộ cho.
Và giời ạ, mơ hay thức đây, trước con mắt hấp háy của tôi, trước cả những nét mặt tái nhợt hay hầm hè, cau có của các con bạc, sau một chút sàng qua sàng lại, bốn cái mặt đen cùng lúc ngửa lên như cười như hát. Im phắc. Lần này thì chẳng cần chờ giọng nói thằng Hoạch thổi vào tai, làm ra vẻ trễ nải và cao ngạo như một tay bạc chuyên nghiệp, tôi khẽ khàng gạt đống tiền trên chiếu vào lòng. Giờ đến lượt tôi thổi vào tai thằng Hoạch:
- Dừng nhé!
- Tuỳ! - Nó không gật không lắc - Nhưng theo kinh nghiệm, vận đỏ chỉ đến một lần, ông anh đang vào vận, bỏ, nó phí đi.
Tôi nhìn lên con mắt Hồ ly. Con mắt khẽ sáng lên một chấm sáng ma mị như khích lệ tôi cứ chơi tiếp, đừng ngại, có em ở bên đây rồi, đêm nay em sẽ là của anh, người đàn ông mà em đi tìm bao lâu nay mới thấy. Chả biết có đúng như vậy không nhưng đang được đà, cứ nghĩ vong lên thế cho vui. Tôi lại đánh mắt sang gã chủ sới. Chịu, không nhận ra dấu hiệu gì, vẫn nét mặt lạnh tanh, bất biến. Vậy thì chơi tiếp. Được thì được cả, mất chỉ mất vài triệu, o kê, thần phật ơi, cho tôi xin con lẻ, lần này thì con lẻ, giống như trong tác chiến, trinh sát mà đi mãi một đường là chắc chết, phải đổi hướng phải chuyển làn, linh hoạt, tạo thế bất ngờ, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng
Trong sự tĩnh lặng hun hút vùng chân núi, như nghe được cả tiếng cỗ bài quay cuồng, lồng lộn, rú rít trên tay lão xương xanh như một tràng cười đắc thắng. Thắng qúa đi chứ, sao lại không thắng, đời tôi thua thiệt tối tăm mãi rồi, bây giờ có thắng cũng đã là muộn có chi mà rộn nào. Tin vào điều đó đến nỗi khi cái bát ma quái mở ra rồi tôi vẫn ngửa mặt nhả khói thuốc lên trần nhà mà không thèm nhìn xuống. Thế nào chả là chẵn, chẵn đen chẵn trắng đều được, chẵn dứt khoát rồi, nhìn làm gì, vận đang đỏ, nhìn mất công. Và tôi chỉ để tâm khi cái cùi chỏ của thằng Hoành lại khẽ thúc vào sườn. Cùng lúc là tiếng nói khàn đục như tiếng vịt hen của thằng chủ cái xương xanh ục lên nghe như tiêng mìn trận:
- Lẻ!
Lẻ thật! Trong lòng đĩa là ba con bài cùng màu đang nằm xấp nhô lên cái lưng đen xì như miệng huyệt. Có móc mắt ra nhìn thì nó vẫn chỉ là ba chứ không thể là hai. Thoáng lạnh người một chút khi nhìn đống tiền từ chỗ tôi xoàn xoạt chảy về các hướng đối diện, rồi chả hiểu tại sao lại bật cười:
- Phải thế chứ. Bất quá tam, chả lẽ tớ cứ chễm chệ ngồi trên đầu các đằng ấy mãi.
- Chơi tiếp chứ anh bạn? - Con vịt hen chiếu thẳng tròng con ngươi nửa đỏ nửa xanh vào giữa mặt tôi.
- Hỏi vậy là xúc phạm đấy ông chủ nhà cái nhé!
- Bao nhiêu?
- Bao nhiêu chơi bấy nhiêu?
- Ví dụ?
Ví dụ cái con mẹ mày! Cờ bạc mà cũng ví dụ ví diếc như đực cái đang làm trò đú đởn vờn nhau ấy ư? Một cục tự ái phực mạnh lên đầu, tư ái với thằng chủ thì ít mà tư ái vì con mắt hồ ly đang nhìn tôi cười cười kia thì nhiều, giống một con sâu rượu đánh tụt tất các khái niệm cơ bản, tôi móc hết tiền trong ví ra cũng còn được khoảng hơn chục triệu, ném toẹt xuống chiếu:
- Đủ chưa?
- Biết thế nào đủ thế nào chưa.
Cái giọng thật đểu, nghe chỉ muốn văng một nắm đấm cho nó tụt hết răng vào bụng. Nhưng tôi lại cười, chắc là cái cười méo mó lắm nên con mắt hồ ly kia từ nãy đến giờ, tức là từ lúc con bài trắng xuất hiện chả còn bám dính vào cái bản mặt tôi tý tẹo nào nữa.
Tôi chọn lẻ tiếp. Chọn rất nhanh, chọn ngay tắp lự, chọn gần như cùng với bộ bát đĩa vừa được hạ xuống chiếu, chọn hoàn toàn ngẫu hứng mà chả cần lý thuyết lý luận, tâm linh tâm liếc vớ vẩn dài dòng mất thời gian. Lẻ! Lẻ này! Chắc là lẻ này! Đâu, cái số lẻ yêu dấu của tôi đâu?
Nhưng lần này nửa bốn con bài sau một lát đảo mình như lên cơn, nó nằm xuống thở dốc... giơ hai cái mặt trắng khốn nạn lên, như cười. Một cú nằm ễnh nuốt gọn cả trên chục triệu của người ta mà còn dám cười ư? Láo! Một cơn say khác lại ập tới, chung chiêng, cồn cào, ngả nghiêng hơn và, lần đầu tiên trong cuộc đời, khi cái cổ họng bắt đầu khô nó như nuốt phải cục lửa, tôi mới biết thế nào là khát bạc. Khát cháy ruột cháy gan, khát cháy đầu cháy phổi. Và đã khát rồi thì phải làm mọi cách, mọi giá cho khỏi khát.
Không chờ cho con vịt hen mở giọng, tôi cười nhạt, lôi trong túi áo ngực ra món tài sản đặc biệt mà lúc nào cũng có ý mang theo người như một thứ gia bảo, một bí kíp phòng thân đặt mạnh xuống trước những con mắt đang trố lên kinh ngạc. Đó là một bọc lổn nhổn những đá đỏ xen lẫn đá xanh được gói kỹ càng trong chiếc túi nhung xanh:
- Chơi tiếp!
Ẳng đi một lát. Phải đến cả phút sau, không phải con vịt hen mà lại chính là cái giọng ma trơi của con hồ ly cất lên:
- Chừng bao nhiêu đó? Đại ca?
- Bao nhiêu cái gì? - Tôi hỏi mà không nhìn ả.
- Em muốn hỏi chỗ này chuyển thành tiền chừng bao nhiêu?
- Có thể mua được cả cái sới bạc này và mua cả cô.
- Khiếp cái anh này ăn mới nói. Nhưng... nhiều vậy thật hả?
Tôi quay qua mọi người:
- Sao? Chơi chứ?
Lại im lặng. Rồi đến lượt chính con vịt hen hắng giọng:
- Nếu không ai chơi thì tôi sẽ xin tiếp người anh em - Gã cầm bọc đá lên, tung tung từng viên trên lòng bàn tay với vẻ lọc lỏi - Cứ tạm đinh giá chỗ này là một trăm năm mươi triệu, kết cục ra sao, sáng mai ta đem ra chợ định lại, được không?
- Được! Xóc đi!
Có gan ăn cướp có gan chịu đòn. Tôi sẽ chọn bên lẻ nữa vì chả lẽ mọi sự cứ trắng mãi, mọi sự đều bất quá tam, dứt khoát đến lúc nó phải đổi chiều đôi hướng mới hợp quy luật chứ, miễn là anh có gan đổi hay không. Đúng lúc đó tôi chợt nhận ra thằng Hoạch đã biến đi đâu mất, đang lúc cần một chút cái tín hiệu tỉnh táo của nó thì nó lại chuồn, thằng khốn! Và nếu nó còn ngồi canh thì trước tình thế này chắc thằng khốn đã thúc cùi chỏ buộc tôi phải dừng lại rồi. Nó là bạn, là đứa đã dẫn lối tôi đến đây kia mà. Hay là... Một chút nghi ngại gợn lên, cái gợn đó càng nổi hằn khi thoáng bắt gặp ánh mắt con hồ ly nhìn tôi rất lạ, như nhìn một kẻ dở người, lại như nhìn một thằng sắp chết đuối nhưng muộn rồi, trong lòng bát những con bài đã lại cất tiếng tru âm u rồi mà thực lòng tôi cũng không muốn dừng lại, tôi muốn gỡ, phải gỡ, tiền mồ hôi nước mắt chứ có phải vổ trâu đâu.
Cỗ bài bay lên chao liệng rồi rơi xuống như một cục máu. Trong sự khẩn cầu tha thiết phát ra từ đáy lòng tôi, cục máu có cả gân trắng đó, cỗ bài lật đật chao qua chao lại một chút trong lòng đĩa rồi vẻ như kiệt sức muốn dừng lại ở đúng phần số lẻ. Tốt rồi, rất tốt! Dừng lại, dừng lại đi em, số lẻ ơi, đừng lật đật chuyển dịch thêm Làm gì nữa, chóng mặt anh lắm, dừng lại lúc này là đẹp rồi, là biết ơn em sâu sắc lắm rồi, nếu em dừng thì tôi hứa đây là canh bạc cuối cùng để không bao giờ phải đính vào, phải cầu cạnh em nữa. Dừng đi, trời ơi... Nhưng lời khấn nguyện ấy là vô vọng, bốn con bài, bốn con thò lò sáu mặt ấy đã không dừng lại, như trêu ngươi, nó oằn mình liệng thêm nửa vòng nữa rồi mới chịu nằm im, loã thế, trần truồng với cả bốn cái mặt trắng hiện lên như màu trắng khăn tang.
Thế là xong, là hết, là chết hắn. Một nửa tài sản đã chôn vùi vào cái mồm thuồng luồng không đáy của mày rồi. Sao thế nhỉ? Tôi bất giác nhìn lên những ngón tay xương xẩu xanh xao của thằng nhà cái. Những ngón tay đó đang vê nhẹ vào nhau như vê núm vú con đàn bà mất dạy ngồi kế bên. Dứt khoát mọi sự đều chỉ xuất phát từ những ngón tay đốn mạt kia mà ra thôi. Và những ngón tay ấy có dính dáng gì, đến con mắt luôn phóng ra những tia sáng bí hiểm của con đàn bà này không? Lại còn thằng Hoạch nữa? vẫn không thấy mặt nó đâu? Giữa nó và hai đứa kia liệu có một mối quan hệ nào?
Mất mát đã nhiều, thậm chí còn mất mát hơn nhưng thú thật mất kiểu này thì chịu không nổi, đau quá, như bị ăn cướp, bị trấn lột ngang nhiên, biết mà không làm gì được. Cái có thể làm được lúc này là chỉ còn cách cười nhạt một tiếng rồi lặng lẽ đi ra. Trời cũng bắt đầu hửng sáng. Đi được một đoạn, quay nhìn lại ngồi nhà chân núi mà thoắt rùng mình, như có ám khí tà khí ớn lạnh từ đó bay ra. Tôi bước nhanh như một động tác chạy trốn.
Và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ quay lại cái hang quỷ ấy nữa nếu như không có một tiếng gọi rụt rè đột ngột vang lên sau lưng. Tôi dừng lại, ngoái nhìn: Không ai khác ngoài chính thằng Hoạch. Điên ruột, tôi túm ngay lấy ngực nó, gằn vào mặt:
- Mày cút đi đâu giờ mới vác mặt đến hả? Có phải mày định chơi tao không?
- Đâu có ông anh - Thằng Hoạch nhăn nhó - Em phải về nhà, có khách từ bên Tàu sang.
- Sang! Sang con mẹ mày! Mày biết tao chắc chết mà không mở mồm ra một câu à? Chắc bây giờ mày sướng trong cái bụng cứt của mày lắm?
- Oan cho em lắm ông anh - Miệng nó mếu xệch, nhăn nhúm như cái đít trâu sắp ỉa - Em muốn can lắm nhưng nhìn nét mặt ông anh, lại biết tính ông anh xưa nay đâu có chịu nghe ai nên đành phải ngậm miệng.
- Hỏi đây: Nó bịp phải không?
- Cờ bạc nào mà không bịp.
- Bịp kiểu nào? Mày thử nói tao nghe!
- Dài dòng lắm, nhưng đại để muốn bịp được nó phải rèn tay rất công phu, rèn làm sao muốn ra mặt gì được mặt đó.
- Còn con đĩ lúc nào cũng ở canh bên kia?
- Con mắt thứ ba, trợ thủ đắc lực của hắn đấy.
- Nói thẳng mẹ nó ra xem nào?
- Lúc này ả dùng thuật thôi miên học được từ Tây Tạng để làm cho đầu óc khách chơi sao nhãng, mất tập trung; rồi bằng một thủ thuật nào đó tiếp theo, con mắt ả sẽ ngầm báo cho chủ tất cả mọi bí mật trong cỗ bài nằm trong bát.
Tôi im thít. Thảo nào mà ả nhìn tôi khiếp thế, nhìn có thể làm động đậy được cả cái cục nhạy cảm nhất trong cơ thể. Tôi khó chịu:
- Mày biết hết mà sao mày vẫn cứ chơi và lại còn phất lên vì chơi nữa?
- Ôi dào! Đó là cả một pho bí quyết dài dòng không thể nói một lúc. Nhưng trước tiên em muốn hỏi ông anh có tiếp tục dấn thân vào cái trò này nữa không đã?
- Theo mày? - Tôi trừng mắt nhìn nó.
- Nên tiếp.
- Tại sao?
- Vì nó giống như thuốc phiện, không dính thì thôi, đã đính là chẳng sao chừa được. Tất nhiên sẽ dính tiếp bằng một phương cách khác.
- Tao đang nghe.
- Em sẽ giới thiệu cho ông anh một thần bài đã từng đi chu du nửa sòng bạc thế giới giờ quyết định hạ sơn về nước sống nốt tuổi già.
- Ở đâu?
- Trên đỉnh Yên Tử, nơi ông tổ Phật Giáo ra đời.
- Mẹ khỉ! Cùng trên một đỉnh non, cả đại bịp lẫn đại thánh chả lẽ có thể cùng sống chung?
- Thói thường. Thì thằng Thái Lan chả phất lên bằng cả tình dục bẩn thỉu lẫn thiền Phật thanh cao để hút khách lãng du tìm tới ùn ùn đó ư?
- Mày độ rày cũng đông tây kim cổ gớm nhỉ? Nhưng chắc gì lão đã chịu truyền nghề?
- Sẽ truyền vì giữa em và ông ấy có chút duyên nợ.
- Nhưng trước khi nhập môn, tao muốn cho hai đứa bịp bợm kia một đòn cảnh cáo nhớ đời. May mà tối nay tao không khênh cả gia sản đi để mụ mị nhét hết vào cái mồm lởm khởm của nó.
- Chưa muộn. Khi đã thành cao thủ, ông anh có thể dùng chính ngón nghề thâm hậu của mình lấy lại gấp mười gấp trăm lần, bắt chúng phải khuynh gia bại sản không sướng hơn à?
Sướng! Mẹ, cái thằng ôn vật dạo này nói năng nghe có vẻ thâm sâu như Gia Cát bày binh. Được, đã nhảy lên lưng cọp là phải cưỡi, tao nghe mày phen này nữa coi sao dù nhìn cái bản mặt mày, nghe giọng nói mày tao chưa tin lắm đâu.
Chết nỗi, mải nghi ngoáy đến đây tôi mới bỗng giật thót cả người, cái cuộc đời vớ vẩn của tôi mà cứ thả bút dốc mực thoải mái thế này thì biết khi nào mới xong và dù có xong thì liệu có ma nào thể tất cho không, nhất là những đoạn đi sâu vào ngón chơi cờ bạc bịp muôn hình vạn trạng, thiên la địa võng mà các phim bộ Hồng Kông người ta đã chiếu quá nhiều quá hay rồi.
Cho nên kẻ lỗ mỗ chữ nghĩa này xin bắt chước các nhà văn tiền bối là mạnh dạn tước bỏ đi những cái cần bỏ, những cái mà thiên hạ có thể biết cả rồi hoặc có thể tìm ở các loại hình khác. Tức là ở đây, tôi xin làm kẻ đi tắt để nhanh nhanh trở lại tuyến đường chính mà rất có thể ai đó cho rằng, bố khỉ, thằng cha này chắc nó dốt, nó thiếu vốn sống nên mới bày ra cái trò ngụy biện này đây thôi thi tôi cũng đành chịu chứ biết cãi ra răng.
Mà có khi tôi dốt thật thì sao.
Thế là xong, là hết, là chết hắn. Một nửa tài sản đã chôn vùi vào cái mồm thuồng luồng không đáy của mày rồi. Sao thế nhỉ? Tôi bất giác nhìn lên những ngón tay xương xẩu xanh xao của thằng nhà cái. Những ngón tay đó đang vê nhẹ vào nhau như vê núm vú con đàn bà mất dạy ngồi kế bên. Dứt khoát mọi sự đều chỉ xuất phát từ những ngón tay đốn mạt kia mà ra thôi. Và những ngón tay ấy có dính dáng gì, đến con mắt luôn phóng ra những tia sáng bí hiểm của con đàn bà này không? Lại còn thằng Hoạch nữa? vẫn không thấy mặt nó đâu? Giữa nó và hai đứa kia liệu có một mối quan hệ nào?
Mất mát đã nhiều, thậm chí còn mất mát hơn nhưng thú thật mất kiểu này thì chịu không nổi, đau quá, như bị ăn cướp, bị trấn lột ngang nhiên, biết mà không làm gì được. Cái có thể làm được lúc này là chỉ còn cách cười nhạt một tiếng rồi lặng lẽ đi ra. Trời cũng bắt đầu hửng sáng. Đi được một đoạn, quay nhìn lại ngồi nhà chân núi mà thoắt rùng mình, như có ám khí tà khí ớn lạnh từ đó bay ra. Tôi bước nhanh như một động tác chạy trốn.
Và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ quay lại cái hang quỷ ấy nữa nếu như không có một tiếng gọi rụt rè đột ngột vang lên sau lưng. Tôi dừng lại, ngoái nhìn: Không ai khác ngoài chính thằng Hoạch. Điên ruột, tôi túm ngay lấy ngực nó, gằn vào mặt:
- Mày cút đi đâu giờ mới vác mặt đến hả? Có phải mày định chơi tao không?
- Đâu có ông anh - Thằng Hoạch nhăn nhó - Em phải về nhà, có khách từ bên Tàu sang.
- Sang! Sang con mẹ mày! Mày biết tao chắc chết mà không mở mồm ra một câu à? Chắc bây giờ mày sướng trong cái bụng cứt của mày lắm?

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/