Hùng Karô - Chương 34

Tôi là một kẻ chẳng ra gì.
Nói cho cùng tôi là một kẻ hư hỏng, hư hỏng từ trong ra ngoài, hư hỏng từ máu. Với thu nhập mỗi tháng không dưới vài chục triệu, lại nhàn thân, có quyền lực, thì cứ cho là như thế, đáng lẽ tôi sẽ yên vị ở nội dung công việc mà trước đây nằm mơ cũng không có đó để rồi từng bước thoả mãn cái khát vọng sang trang, lật đời đặng trở về cuộc sống hoàn lương của mình nhưng cái máu tham không cùng trong tôi lại ùng ục sôi réo, lại xúi giuc tôi phải tìm cách giàu nhanh hơn, giàu bật lên, giàu bằng mọi giá, đốt cháy mọi giai đoạn, vốn liếng đã rủng rẻng mà còn chúi đầu nhẩn nha đi bước một có hoạ là rồ.
Thêm nữa, cái nghề cai quản màng lưới xe ôm xét đến cùng là không bền. Cái tin mấy ông chính quyền đang sắp sửa cho khai mở một con đường rộng mười thước kéo suốt từ chân lên đến đỉnh núi đủ để cho các loại xe cơ giới có thể vận hành lên xuống dễ dàng được tung ra và hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực. Với con đường thênh thang ấy thì ba cái xe ôm xe eo oằn oẹo của tôi còn nước mẹ gì nữa, chó nó thèm đi. Rồi cái trò bảo kê hàng họ kia chắc cũng sẽ chịu chung số phận khi một ban quản lý thị trường đang ráo riết được thành lập. Vậy thì phải liệu trước, chờ nước đến chân mới nhảy thì chỉ có là thằng ngu.
Thì mọi sự cũng từ cái thằng nát bạc mặt rỗ bị tôi trừng trị đến nỗi phải treo cổ định tự tử kia. Cái cô nó còn nguyên nhưng cái cổ của tôi lại chúi xuống khi một lần, chợt thấy trong bụng áy náy về hành vi quả thật cũng hơi ác của mình tôi đã mò đến thăm nó với ý định tương đối lương thiện là nếu thấy nó khổ quá sẽ nhận lại vào đội xe nhưng, cha mẹ ơi, trước mắt tôi là một thằng đàn ông béo trắng, mặc áo lụa cô Tôn Trung Sơn, đi dép lê Thượng Hải, đầu húi cua, mồm ngậm pip nhả khói thuốc thơm phì phà hệt một ông chủ buôn thuốc phiện từ bên Tàu sang. Gặp tôi nó không vui, tất nhiên, cũng không buồn không hận, cũng tất nhiên, biết gì mà hận, cái mồm có hàng râu con kiến đểu đểu chỉ nhếch cười, cái cười cũng rất đểu, nhơn nhớt như cười trên bụng đàn bà. Bất giác tôi nhìn vào cái cần cổ của nó... mập mạp, phủ phê, chả còn thấy dấu vết của chiếc dây thòng lọng. Và lạ chưa, ngay cả các nốt rỗ trên mặt cũng đầy hơn lên.
- Hoạch! (Tên nó) Mày đi mông má ở chỗ chó khỉ nào về mà hình hài óng mượt như cả đời chỉ ngâm người trong thuốc bắc thế?
- Bạc.
- Bạc gì?
- Chiếu bac.
- Ở đâu?
- Ngay đây và các vùng lân cận.
- Mày là nhà cái?
- Tuỳ. Lúc cái lúc con.
Nó trả lời đúng giọng đứa có tiền, tưng tửng, không xấc xược cũng không khúm núm. Và rõ ràng là nó chưa biết cái sự thật bên trong về vụ treo cổ đó.
- Số mày cao thật, muốn chết mà trời vẫn bắt sống để thành giàu sang.
- Trời nào. Do mình hết. Chính nhờ cú chết hụt đó mà năng lực cờ bạc xuất hiện. Giống như cái thằng bị đâm xe nát sọ, khi tỉnh lại bỗng biến thành nhà tiên tri có thể nghe được âm thanh của muôn loài, có thể nhìn xuyên qua mọi thớ đất.
- Còn mày lại nghe được âm thanh của đồng tiền?
- Chính xác.
- Nghe cách nào? - Tôi bắt đầu nổi máu tò mò.
- Cái này không truyền không dạy được, cũng như ai có thể dạy nỗi khi nào thì con đàn bà ngồi trước mặt mình bắt đầu nỗi cơn hứng.
Tôi cười phá. Mẹ, thì ra không chỉ tiền bạc mà cú treo cổ đó còn biến nó thành một kẻ dâm dục có lý luận. Nhưng nó lại không cười, khẽ vỗ vào vai tôi, cha, dám vỗ vai kia đây:
- Ông anh có muốn thử tý không?
- Hả, cái gì, tao ấy à? - Tôi trợn mắt - Không nhé! Không bao giờ nhé! Tao không thích cá cược cuộc đời tao vào ba cái trò bịp bợm khốn nạn ấy nhé!
- Vậy các Casino trên thế giới đang đem lại danh tiếng, nguồn thu khổng lồ cho không ít các quốc gia cũng là bịp cả? Ông anh tối ngày cứ lo đập mặt vào đất đai, xe cộ đã trở thành cổ lỗ, lạc hậu mất rồi. Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Tiện gặp, giờ mời ông anh quá bộ lên xe xuống thị xã nhậu chơi, có em út mới tuyển ở Trung Quốc sang, ngọt thịt lắm! Cũng là dịp để cám ơn ông anh.
- Ơn gì?
- Ơn cứu tử.
- Cứu tử nào, cứu ai? - Tôi đã thoáng giật thột.
- Ông anh là một người ghê gớm, đảm lược dồi dào, cơ mưu thâm hậu nhưng lại không biết che giấu, không biết nói dối. Nhưng thôi, bỏ qua!
- Vậy... vậy mày biết cả rồi à?
- Biết nên mới cảm kích, mới hàm ơn. Nào, mời lên xe. Hôm nay trời hơi lạnh, gái gú, nhậu nhẹt hợp lắm!
Tôi lạnh toát sống lưng. Hoá ra thằng mặt rỗ này đầu óc nó lại không rỗ chút nào. Biết mà vẫn như không, vẫn cười, vẫn biến oán thành ơn thì nó chẳng thể là đứa vừa. Tự nhiên một chút cảm phục về nó dâng lên, tôi lắc đầu:
- Tao có chút bận, để khi khác. Thú thật hôm nay tao đến để muốn chuộc lỗi với mày nhưng... mà thôi, như mày nói là cho qua, cuộc đời có lúc này lúc khác. Tối nay tao sẽ theo mày đến chiếu bạc.
Nó gật đầu, cười. Đâu có ngờ rằng chính cái cười đó đã dần dần dẫn tôi đến những nấc thang ọp ẹp, tăm tối nhất của cuộc đời.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/