Hùng Karô - Chương 31

 

Không ngờ đường lên bãi lại dốc thế. Nhiều đoạn thằng đi sau cứ phải đội đít, ngửi đít thằng đằng trước mà có phải ngửi ít đâu, ngửi lai rai gần trọn buổi sáng.
Bãi đá tôi đến có cái tên gọi như gợi lên một nấm mồ vô danh: Bãi không tên, cả bãi đá mênh mông không hiểu còn có bao nhiêu những bãi không tên, có tên như thế này nữa, chỉ biết rằng quân số cả nhóm đếm qua đếm lại cũng không quá bảy chục, bảy chục thằng trong hàng trăm ngàn thằng nhấp nhô, lổn nhổn khắp mọi nơi, thằng nào thằng nấy đen trũi, gầy ngang, mắt lồi, môi bạc như cái gã vô địch chạy marathon người Gienia mà thỉnh thoảng tôi có thấy trên truyền hình.
Nhờ có xe máv nên thằng nhóm trưởng đã có mặt trước ở đó. Vừa thấy tôi, hắn mát mẻ luôn, mát mà còn sốc hơn là mắng:
- Vừa đi vừa mơ mộng sao mà giờ mới tới hả chàng thi sĩ đồng quê không gặp thời?
Tôi li nhí:
- Tôi... tôi bị lạc đường.
- Từ hôm nay anh bạn phụ trách việc nấu cơm - Hắn nói tỉnh queo - Mà có biết nấu không?
- Biết chứ ạ nhưng...
- Trên này chỉ có vâng hay dạ chứ không có nhưng nhé! Nhớ đấy! - Giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại như có hàng ngàn mũi kim bay ra châm thẳng vào mặt người nói chuyện.
Nói đùa, có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thằng nấu cơm như thế này. Cơ khổ! cả đời tôi có biết nấu nướng là gì đâu, hồi nhỏ mẹ nấu, đi học con Nết nấu, ra đời đã sẵn có kẻ hầu người hạ, cho nên giờ mới chết. Mà chết thật khi ngay từ bửa cơm đầu tôi đã khiến cho cả bảy thằng âm binh quỷ sứ phải nhè ra, nhổ phì phì. Thằng kêu mặn quá, thằng kêu cơm sượng quá, thà nhai mẹ nó gạo sống còn hơn, thằng kêu canh gì mà nhờ nhợ như nước... thế này, thằng khác lại kêu ông luộc rau cho bò nhai chắc... Thôi thì cứ ừ ừ gật gật cả đầu như thân phận cái đứa ngày đầu về làm dâu lại vô phúc đụng phải bà mẹ chồng đồng bóng. Tất nhiên là tôi lúng túng hứa xin sửa chữa, hứa bữa sau mọi việc sẽ đâu vào đấy, xin các anh em thông cảm, tôi ở nhà quê mới ra.
Nhưng bữa sau, dù đã vô cùng kỹ lưỡng, dù đã vận dụng bằng hết những ký ức về nấu nướng tồi tệ của mình, thậm chí còn chạy ù sang bãi khác tham khảo bếp ăn bên đó nhưng cuối cùng vẫn: nấu cho chó nó ăn à; thôi con xin bố, bố mà cứ thế này thì chúng con có bề gì sẽ thành ma đói hết; đổi người đi sếp ơi, tay này chắc công tử con nhà giàu quen được thiên hạ mang đến tận mồm rồi... Vân vân và vân vân, đau hết cả người. Nhưng đau nhất lại là câu của tay nhóm trưởng:
“Nếu vô tích sự như thế thì tôi khuyên ông không nên tiếp tục có mặt ở vùng đất quỷ dữ này, sẽ chẳng nên cơm cháo gì đâu có khi còn bỏ mạng.”
Câu này làm đầu óc tôi sụp đổ. Làm tướng quen rồi giờ làm lính cũng không xong, có khi mình vô tích sự thật, có khi mình cũng không nên ở đây thật. Và tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện bỏ đi hoặc đến một bãi khác gọi là khả dĩ hơn nhưng câu nói sau của hắn lại giống như một chiếc nạng vô tình vực độ tôi dậy:
“May mà anh bạn sống ở đây đấy, chứ nếu anh bạn thử ở Na Rì gặp tay Hùng Ka rô xem, có khi nát bấy người rồi.”
Lúc ấy, để lôi nhân cách đang bị nhúng xuống tận đáy bùn lên chả lẽ tôi lại vỗ ngực xưng danh Hùng đây, tao chính là Hùng Ka rô đây, quỳ hết cả xuống, đừng láo, thì e rằng quá vô duyên, chỉ thêm nhục, đẹp gì cái thân phận xuống chó mà lại còn định ăn vào vinh quang quá khứ. Mặt khác, cái uy danh rùng rợn đã được lan truyền đó dù có hơi quá đi chăng nữa cũng phần nào làm cho tôi có một chút cứu rỗi để nhẫn nhịn đi tiếp nỗi nhục của mình.
Và sư nhẫn nhịn phi thường trái hoàn toàn với bản ngã ấy đã nhận được một câu nói thứ ba, một câu nói đã làm tôi mát ruột: “Thôi, thử thách thế thôi, ai mới đến cũng phải qua thử thách vậy cả, ngày mai anh bạn sẽ xuống bãi.”
Hoá ra đào đãi đá cũng như đào đãi vàng, đào càng sâu càng tốt, đãi càng kỹ càng hay, chỉ khác là cách nhận biết màu đất, đặc điếm của đất thế nào thôi, ở vàng thì đất có màu xám, ở đá thì đất có màu đen, đen của cát, đen của đá cuội, càng nhiều đen càng nhiều hy vọng. Ngay cả cái cách đào cũng vậy, vàng có thể đào ào ào, cuốc hùng hục vì đằng nào cũng phải đãi hết còn đá lại phải gượng nhẹ, mơn man, nếu thô bạo mà gặp viên đá nguyên lại mắm môi mắm lợi chẻ ra, làm vỡ ra thì coi như giật đổ đi cả một ngôi nhà. Cái còn lại là động tác sàng đãi. Sàng bằng nước, đãi trong nước, nước xối càng mạnh chất lượng đãi càng cao, vàng còn nhận thấy được, đá lơ mơ là dễ bị trôi theo đất ra sông. Cho nên bàn tay người đãi đá đòi hỏi mẫn cảm hơn người đãi vàng. Nhiều khi không đãi bằng mắt mà đãi bằng cảm giác gan bàn tay, giống như người mù có thể nỗi gai người khi sờ được cái cần sờ mà kẻ sáng mắt nhiều khi bất lực. Hơn thế, vàng có vàng cốm thì đá cũng có đá cốm nhưng đá khác vàng là ngoài vụn cốm ra, rất có thể anh sẽ đãi được viên đá to bằng hạt ngô, thậm chí bằng trái nhót, chao ôi, khi đó thì không còn gì để bàn nữa, một bước lên bà, còn vàng thì không, kềnh càng nhất cũng chỉ lớn bằng hạt đậu, dưới hạt đậu nên thiên hạ đổ xô đến đãi đá quý cũng là điều dễ hiếu.
“Học” được chừng một tuần thì tôi cũng tạm gọi là thạo nghề. Thực ra chỉ ba ngày đầu, do đào đãi vàng đã quen giờ đây chỉ nâng cấp, tôi đã thạo rồi nhưng phải giả vờ ngố ngọng để moi hết bí mật nhà nghề của phu đá. Moi cả cái cách đưa viên đá lên trước ánh sáng trời để nhận biết nó là màu gì, trong hay đục, có vết rạn trong ruột không, loại tốt hay xấu, thuộc loại Ruby đỏ hay Saphia xanh...
Phu đá ở đây lao động cũng cực nhọc như phu vàng, còn hơn cả phu vàng nhưng dò biết thu nhập lại không cao hơn. Trừ ăn uống ra, phu đá mỗi tháng cũng chỉ được chủ phát cho một nhúm đá cốm, tất nhiên là tuyệt nhiên không có đá to rồi, nhúm đá cốm ấy cuối tháng mang xuống chợ bán được giá nhất cũng chỉ bằng mấy chỉ vàng, bán lớ ngớ, có khi tay trắng về không trong khi chỉ cần nhẩm tính tháng ít tháng nhiều thì mỗi người ở đây trung bình cũng phải đãi được chục lần hơn. Vậy là đa phần công sức, tài sản đều rơi vào túi chủ, rơi vào túi cái gã tự coi mình là lãng tử kia. Phải thừa nhận thằng cha bưởng con này có thuật quản lý, nhẹ như không, ít thấy đao to búa lớn, tháng được nhiều thì chia thưởng, ai ốm đau thì được chữa chạy miễn phí, ai có việc nhà cần về sẽ có chút lót tay lộ phí... thành thử hắn tạo được sự trung thành đáng kể của cả nhóm.
Nhưng lạ quá, không một trường hợp nhá nhem khuất tất nào, một trường hợp ăn trộm ăn vụng nào có thể qua được mặt gã. Kẻ thì bảo gã có giác quan thứ sáu, người lại bảo sáu bảy mẹ gì, gã biết gài đặc tình đặc vụ vào từng nhóm từng lán và những kẻ này thường là họ hàng thân thích hoặc được đãi ngộ tốt hơn thành ra ai cũng sợ cũng nể mà cả bầu đoàn bỗng trở nên cung cúc ngoan hiền như thỏ non. Tức là gã biết chơi trò tình báo nhân dân để chúng mày tự giám sát nhau, tao khỏi. Còn kẻ nào dám xấc xược qua mặt thì gã lại có cách trị chả giống ai. Không quát tháo, không đánh đập, không mai phục, không treo ngược, không phơi nắng, cũng chả cắt gân, gã chỉ nhẹ nhàng bảo vào trong kia, trong kia là một cái lán hình cũi được thiết kế như cũi nhà tù, ngồi suy nghĩ đi, mỗi ngày phải đọc được đúng mười vạn lần cái câu tôi không tốt, tôi là kẻ khốn nạn, tôi đã phản bội lại anh em, tôi đã phụ lòng chủ... Đọc không đúng, đọc không đủ, đã có cái máy ghi âm kỹ thuật số mua của Tàu kia lật mặt ngay. Thế là đứa giỏi lắm cũng chỉ chịu được ba ngày, đến ngày thứ tư là phải bò ra đập đầu bôm bốp xin tha tội chết, hứa hẹn đủ điều. Và cạch luôn.
Nghe chuyện đến chính tôi cũng nỗi gai người. Mẹ, thằng này được đào tạo ở đâu mà lại có kiểu hành hạ trí não con người độc địa đến thế? Hắn học được ngón trò này từ cục đặc vụ Trung Nam Hải hay gã vốn là công an điều tra xét hỏi chuyên nghề? Thế có khác gì đòn tra của nhà tù Côn Đảo với những tử tù không thể thuần hoá. Cứ để đấy, mày dính vào tao thử xem.
Nghĩ vậy, sau phút sởn da sởn thịt, nhân một lần đi lần la tìm kiếm phát hiện ra một vỉa đất màu đen mun rất đáng nghi ngờ ở tận dưới lòng khe, tôi quyết định làm cú đi ngược lại với luật lệ của nó. Không ngược thì kiết xác vẫn hoàn kiết xác, thì cứ cắm mặt cho con gà xanh đỏ tím vàng kia vừa phành phạch đạp mái vừa rút hết xương tuỷ của mình cho vào mồm nhai sống à? Còn lâu. Và cũng muốn tò mò xem cái màng lưới tình báo nhân dân của nó tinh xảo đến mức nào. Tức là tôi giả vờ lên cơn sốt rét để được nghỉ ở nhà cùng với ba, bốn thằng sốt rét khác. Đối với phu đào ở đây, sốt rét đã trở thành bổn phận, thành nghĩa vụ nên cái chuyện xin nghỉ đó không có gì lạ miễn là anh phải diễn cho giống, hơn cả giống, phải run lẩy bẩy, phải răng lợi va lập cập vào nhau, phải tái xanh mặt mày, phải xám xịt đôi môi... Những cái trên thì dễ rồi, riêng cái xanh cái xám tôi lại sử dụng đến bí kíp nhịn thở của cánh lái trâu truyền lại, cứ nhịn đi, chỉ cần vài phút thôi là không chỉ tái mà còn tím lịm.
Chờ cho cánh kia đi được một lúc, tôi mới quơ vội ba chiếc ba lô bẩn thỉu vất lăn lóc ở góc lán vòng ra phía sau khu bếp đang ngun khói khom lưng đi nhanh xuống khe. Phải thật nhanh, tất cả phải được kết thúc trước lúc chúng lục tục trở về ăn trưa. Và do đã có động tác chuẩn bị kỹ từ trước nên chưa đến 10 giờ, ba chiếc ba lô lèn chặt đất đã được ngồi chồng trên lưng tôi trở về chỗ giấu vừa kín vừa bất ngờ. Xong. Tôi lại đi khom vòng sau bếp trở về lán tiếp tục cơn sốt rét thê thảm của mình.
Đầu giờ chiều, khi khu lán lại vắng tanh, tôi vội cõng niềm hy vọng của minh xuống một khe nước thật sâu mà ít có ai dám mò xuống. Nước thì lạnh, đất lại nóng, bàn tay tôi sàng đãi còn nóng hơn. Chỉ trong nửa tiếng tôi đã đãi xong chiếc ba lô thứ nhất. Không có gì. Lại nửa tiếng nữa cho chiếc ba lô thứ hai... Mẹ, vẫn không có gì. chả lẽ linh giác của mình sai. Thì làm nốt chiếc thứ ba... Hết hai phần rồi mà vẫn chỉ có vài vụn đá nằm bẽ bàng dưới đáy.
Nói chung là hỏng rồi, công cốc rồi. Định làm quấy quá cho xong chỗ còn lại rồi đứng dậy đi về thì trời ạ, cái của quỷ gì dưới lòng bàn tay thế này? Vội bóp bóp nắn nắn, kỳ cọ, đưa lên soi vào nắng... Nó đây rồi! Một chú Ruby to bằng hạt lạc lép đỏ rực chớp sáng vào mắt tôi, sáng quá, sáng đến nỗi không còn kịp nghĩ gì thêm, tôi bỏ tọt vào mồm, ấn khẽ cho nó nằm im dưới lưỡi rồi lặng lẽ đi về, đi thẳng lưng, đi vươn cổ, dáng đi của một hiệp sĩ thánh chiến vừa công phá xong một thành quách kẻ thù.
Suốt đêm đó ngậm viên đá trong mồm mà như ngậm cả mặt trời bé con, ngọt ngào, bỏng rãy, không tài nào ngủ được. Chả biết viên này trị giá bao nhiêu nhưng chí ít nó cũng mở ra cho mình một hướng làm ăn mới, hướng làm ăn độc lập có quân có cán, có những đối sách và quyết sách hữu hiệu. Khi ấy thì bai nhé, bai con gà lãng tử nhé, tớ đi đây, ra làm ăn riêng đây. Chào... Giấc mơ ngắn ngủi ấy đã làm cho tôi thiếp đi...
Ngày thứ hai, với nét mặt đít nhái hơn, giọng nói táo bón hơn, tôi tiếp tục xin thằng Bưởng cho tôi nghỉ thêm một ngày nữa, hôm sau sẽ dấn sức làm bù. Thằng gà sống nhìn tôi không nói, chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầu hiển nhiên là bình thường nhưng chả hiểu sao tôi cảm thấy nó là bất thường. Bất thường hay bình thường thì kệ thằng bố mày, nếu viên đá đang nằm sâu lút trong hậu môn tao kia, thì quân tử phòng thân thôi, mà có giá tới trời thì mày với màng lưới đặc tình của mày có ngửi hít đánh hơi ra thì cũng muộn rồi, quá muộn rồi, hé!
Bảy giờ mười lăm tôi bắt đầu ra khỏi bãi. Nhờ nhảy được chiếc xe máy của một ông chở gạo lên bán, chín giờ tôi đã có mặt ở chợ rồi. Lia mắt nhìn không thấy chiếc xe hơi màu đen đâu, biết rằng con bồ của thằng lãng tử chưa có hoặc không có ở đó, tôi sục thắng vào giữa chợ, tất nhiên viên đá đã được tôi rặn ra, lau qua loa vào cỏ ướt. Ôi thôi chào mời mới khiếp chứ. Cậu ơi, chú ơi, anh ơi, có đá bán không, vào đây em, chị, tôi mua sát giá cho, để đứa khác nó dìm chết đây... đầy kinh nghiệm bán vàng nhưng chưa có kinh nghiệm bán đá, tôi lừng khừng một chút rồi rẽ vào cái mẹt có cô chủ xinh xẻo, phúc hậu nhất. Là tôi cứ đoán bừa vậy chứ phàm là dân đá đỏ thì làm sao mà phúc hậu được, có là thánh.
Cầm viên đá trên hai ngón tay soi về phía mặt trời, cô ta nheo mắt phải rồi lại nheo mắt trái rồi lại mắt phải... cuối cùng đặt xuống, nét mặt không nở ra cũng không héo lại:
- Đá này anh lấy ở đâu đấy?
- Lấy ở bãi chứ ở đâu, cô tưởng tôi ăn cắp à?
Tôi nói mà linh cảm được một điều gì đó không mấy hay ho. Cô nàng nheo mắt một phát nữa rồi hạ một câu xanh rờn:
- Đá xấu quá!
Nghĩ rằng ả ta chê bai để dìm giá như thói thường của bất cứ con buôn nào, tôi gắt, thì cũng là gắt để đẩy lên:
- Thì cô trả được bao nhiêu?
- Em không mua đâu, mua rồi lại chẳng bán được.
Một gáo nước lạnh chảy qua mặt nhưng vẫn chưa tắt hết hy vọng, tôi giật lấy:
- Cám ơn nhé! Cô không bán được thì tôi sẽ bán. Làm gì mới sáng ra đã sổ toẹt nhau như thế!
Tôi bỏ đi, đối với cánh bịp bợm này không thể non gan được, bỏ đi mà nó gọi lại là thắng, còn nó không gọi thì coi như.. và nó không gọi thật dù tôi đã cố tình bước chậm lại để câu giờ. Chết cha mày chưa, thằng dại gái, cái tật cứ thấy gái đẹp là lao đầu vào để nó chơi cho. Lần này tôi chọn một hàng khác mà chủ nhân của nó là một bà đứng tuổi đang nhai trầu bỏm bẻm. Nhai trầu là tốt rồi, người còn giữ được tập quán cổ truyền nhai trầu dứt khoát không thể là người ác. Cầm viên đá trên tay, bà chủ mẹt chỉ xem qua một lần, thậm chí cũng không cần soi lên nắng. Phải thế chứ, có thâm niên buôn bán cũng có hơn chứ, chứ có đâu như mấy con ranh ăn nói bò nhằng kia.
- Chú bán bao nhiêu?
Ôi chao, giọng nói mới dịu dàng dễ chịu làm sao! Tôi mỉm cười:
- Tuỳ thím.
- Ba trăm ngàn nhé, thì cũng là mở hàng mua giúp chú chứ cả chợ này chả có ai trả cái giá ấy đâu.
Như tụt hẫng xuống hố sâu. Ba trăm? Sao lại ba trăm? Viên đá sáng rỡ, lại tròn trịa, nần nẫn thế này mà chỉ có từng ấy thôi à, vô lý! vẻ như nhận được cái điểm tối trong mắt tôi, bà nói thêm:
- Nó thuộc loại lớn đấy nhưng mờ đục, trong ruột lại toàn vết rạn. Nếu không nó phải có giá tới chục triệu, chục triệu ở đây thôi chứ đem vào Sài Gòn hay sang Thái, nó phải lên tới cả trăm triệu. Tiếc cho chú.
Lần này thì sụp xuống hố thật. Trăm triệu và trăm ngàn, chỉ có mấy vết rạn mà cách xa nhau ghê thế. Biết rằng không thể mong chờ được gì thêm nữa, tôi nằn nì thuê một chiếc xe ôm đi trở lại. Tay xe ôm lắc đầu, đường ghê lắm, không đi nổi đâu. Không đi nổi thì tớ đi, cậu ngồi đằng sau, tiền vẫn hưởng nguyên giá. Gã khiên cưỡng gật đầu. Đúng là đường khó đi thật. Tuy nó đã chạy theo đường vòng để tránh những đoạn dốc “ngửi đít’ nhưng vẫn rất dốc, xe luôn phải cài số một mà tay ga vẫn vặn gần như hết cỡ. Nói đùa, nếu không phải đã từng lái những đoạn đường chênh vênh không kém ở Nà Rì thì tôi cũng chịu, đành phải giả xe giữa đường. Hai tiếng sau đến bãi, ngoài tiền xe giả khá hậu hĩnh, một trăm năm chục ngàn, tôi biếu luôn anh tài cái của nợ đang bốc mùi đó, mà đúng là đang thum thủm bốc mùi thật. Đá đỏ bốc mùi, niềm hy vọng bốc mùi.
*
Chuyện chưa dừng ở đấy. Cuối tuần thằng lãng tử gọi tôi lên lĩnh tháng lương đầu tiên, tất nhiên là lĩnh bằng đá cốm, không hiểu sao hắn lại khép cửa lán lại đàng hoàng rồi trịnh trọng rót cho tôi một ly rượu chuối hột ngâm với Đông trùng hạ thảo, thứ biệt dược rất cần cho bọn đàn ông yếu ớt cái khoản ấy từ bên kia biên giới tràn vào kể từ ngày hai nước thông thương trở lại. Tất nhiên là tôi không cần cái của nợ này rồi, thậm chí là cần thứ ngược lại nhưng cũng ngửa cổ làm cái ực cạn tới đáy. Hắn rót chén nữa rồi nhìn tôi cười cười:
- Cái viên đá ấy người ta giả ông anh có ba trăm thôi à? Phí nhỉ, đáng ra ông anh nên nói với tôi, tôi sẽ cho người mông má mài giũa lại rồi hẵng tung ra thị trường.
Máu trong người tôi đông cứng. Cuối cùng hắn đã biết, biết mà còn cười, còn gọi ông anh thì không hiểu hắn sẽ giở ngón độc gì đây?
- Nhưng vẫn còn kịp - Hắn nói tiếp, giọng vẫn như không - Một người thân của tôi đã mua lại được viên đá đó từ một tay xe ôm, cũng mua với giá ba trăm nhưng vừa rồi người ấy thông báo đã bán được nó ở Huế với giá tám triệu.
Bất giác tôi mở to mắt. Thế là thế nào, rõ ràng là nó bị đục, bị rạn kia mà? Như hiểu được ý nghĩ trong đầu tôi, hắn lại cười cười:
- Đúng là viên đá đó bị đục bị rạn trong thật nhưng vẫn còn có giá bởi nó là loại đá chúa, đá mẹ không phải lúc nào cũng tìm thấy.
Cho nó làm con đười ươi vờn mồi thế đủ rồi, đến lượt tôi cũng nhìn thẳng vào mắt nó, không cười:
- Chuyện đã rõ mười mươi, tóm lại anh định xử tôi kiểu gì?
- Tôi xin trả lại anh cái tám triệu đó. Nó là công sức của anh.
- Tôi chưa hiểu?
- Vậy có cái này chắc anh hiểu: anh không phải là Thư, Trần Văn Thư mà anh là Hùng Ka Rô, một bưởng trưởng khét tiếng toàn vùng Na Rì, một tướng cướp đang bị truy nã.
Thế là trong chốc nhát cái thằng tôi đã bị lột truồng giữa nắng trời. Nó lột truồng để tôn vinh hay hạ nhục tôi đây? Nhìn cái kiểu cách bí hiểm như Gia Cát của nó tôi bắt đầu thấy nhợn. Tôi nói như nói thầm:
- Phải... cô ấy không?
- Đúng, ngay từ đầu cô ấy đã nhận ra anh và có những câu nói rất tốt về anh (Thế nó có nói nó đã từng ngủ với tao không?) Ngay cái chuyện trả lại anh tám triệu kia cũng là ý của cô ấy.
- Cám ơn! - Tôi buông thõng - Hai người là vợ chồng à, hay bồ bịch?
- Cả hai. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới. Anh thấy sao?
Tôi đã đọc được cái ý ngầm của nó. Bằng cái tinh ma kia, chắc chắn nó đã biết quan hệ của tôi, của cả thằng Khánh trước đây đối với ả và để đám cưới trở nên thoáng nhẹ, nó muốn xoá sạch mọi tỳ ố, cấn cợn. Được thôi, dẫu mày không nói thì tao cũng sẽ ra khỏi đây, ra khỏi sự vướng bận của vợ chồng mày, ra luôn cả cái vùng đồi người nhiều đá ít này, ra hết.
- Chắc mày chưa báo công an về thân phận thật của tao chứ?
Tôi hỏi cái câu hỏi đã canh cánh trong đầu từ lúc nãy.
- Cái thằng tôi chưa đến nỗi hèn thế đâu, anh em trong nghề, có thể phạm đủ tật xấu thói hư nhưng phản bội thì không. Đó cũng là một thứ luật bất thành văn, luật máu, chắc ông Hùng Ka rô quá hiểu.
Tôi im lặng nhìn xuống một lúc rồi ngẩng lên:
- Chia tay được chưa? - Tôi bất giác lấy lại cái khẩu khí, bộ dạng của một thằng Hùng Ka rô hồi nào không biết.
Tùy anh. Anh có thể ở lại chơi vài ngày. Anh em trong bưởng cũng bắt đầu tỏ vẻ quý mến anh.
- Cám ơn! - Tôi cầm gói tiền trên bàn đặt vào tay nó - Mình không thể nhận số tiền này được, thực chất đó là tiền ăn cắp, tiền vụng trộm, cầm có khi mang hoạ.
- Tuỳ anh!
Câu tuỳ anh lần này rõ ra cái chất ráo hoảnh, lạnh lùng. Bỗng dưng tôi cũng muốn chơi lại một đòn:
- Cho mình hỏi thăm cô vợ chưa cưới. Còn cậu, cậu cố dùng cả răng cả móng vuốt mà giữ lấy cô ấy nhé!
- Chuyện đó ông Hùng Ka rô không phải lo mà ông hãy tập trung lo cho cuộc đời của mình. Và tôi cũng không thể chuyển lời thăm hỏi của ông được vì lúc này cô ấy đang bận trông coi một cửa hàng tranh đá quý ở Huế. Vậy thôi, chào!
Lửa từ mắt nó bắn sang mắt tôi. Chà, nó lại dám lên giọng dạy dỗ mình kia đấy. Tốt thôi, thân phận cha vơ chú váo như mình lúc này ai dạy chả được, thoải mái, cám ơn nhưng cậu cả gà lãng tử ơi, đã dám lấy một con đàn bà như thế làm vợ thì đừng ghen, mà có ghen thì cứ ghen mẹ nó ra cho nhẹ lòng lại còn đóng giả vai hiệp sĩ, vai mã thượng làm đếch gì cho nó khổ, khổ quá, hai lần khổ!

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/