Hùng Karô - Chương 25 - Part 2

 

Giọng gã hơi nhột nhạt. Chợt nhớ có lần gã kể gã có một thằng em ruột khôi ngô lắm, nhưng rồi chỉ vì làm ăn sát phạt với cánh buôn gỗ ở Gia Lai mà thiệt mạng. Nỗi buồn dễ lây, lòng tốt dễ xúc động, tôi ôm lấy gã, lần đầu tiên tôi ôm cái thân hình như xăng pha nhớt của gã vào người giây lâu mà không thấy ghê ngại.
Chọn một ngày đẹp trời và đẹp cả số, tôi đóng tất cả hai trăm con rùa, cứ bắt đầu bằng rùa cái đã, vào ba cái thùng có lỗ thông hơi rồi quăng lên nóc xe khách trực chỉ Hà Nội thẳng tiến! Đường ọp ẹp, xe ọp ẹp, đoạn đường gần hai ngàn cây số bây giờ cùng lắm chỉ đi mất ba ngày thì dạo ấy phải cả tuần mới đến nơi. Cái lo nhất của tôi không phải là lo đụng công an, lo thuế má, lo trấn cướp xin đểu mà là lo các em rùa không chịu nổi nắng mưa bỗng dưng lăn củ tỏi ra. Cái sống cái chết của các em là cái sống cái chết của tôi một khi tôi hầu như đã dốc toàn bộ hầu bao vốn liếng vào canh bạc... rùa này. Cho nên suốt chặng đường tôi luôn luôn chăm sóc, ngó ngàng đến chúng đúng như những đứa con bé bỏng vàng bạc của mình. Nắng một tý, tôi se ruột. Mưa một tý, tôi buốt đầu. Đi thì thôi, hễ có phút nghỉ nào là tôi lại tót lên với chúng. Để đáp lại, qua các lỗ thở, những đôi mắt đen láy, nhỏ xíu nhìn lên tôi như ra ý bảo cậu bạn cứ yên tâm đi, loài rùa chúng tôi sinh ra đời là sống dai lắm, thế này chứ thế nữa cũng nhằm nhò gì ba cái vụ... lẻ tẻ.
Đến Hà Nội là kịch đường. Chưa kịp ngó nhìn cái thành phố đối với tôi không mấy thiện cảm nhưng cũng có chút kỷ niệm tiền án tiền sự này, cha con đã phải cõng bổng nhau lên xích lô vượt qua cầu Long Biên ngược lên phía cầu chui Gia Lâm để đón xe đi Hải Phòng. Người nhiều xe ít, vẫy được một chiếc xe dừng lại, dẫu có trả tiền gấp rưỡi gấp đôi, là cả một trần ai. Cuối cùng một chiếc xe khách mang nhãn hiệu Liva già nua cổ kính đã cho tôi thực hiện được cú đi ra thành phố cảng có trên trăm cây số nhưng phải mất cả ngày này.
Vì vậy mà khi đến nơi, ra bến Bính, chiếc tàu thuỷ cuối cùng đã rời bến. Đêm xuống. Gió lạnh hun hút. Bụng đói sôi sùng sục như nổi cám lợn nhưng chẳng thể bỏ rùa ở đó mà ra phố kiếm cái ăn. Cha con đành kiếm một cái mái che rách nát chui vào nằm qua đêm vậy. Bỗng có mùi gì thum thủm xộc thắng vào mũi. Chết cha rồi, chả lẽ có em rùa nào bị tử vong ư? Vội mở nắp thùng ngửi hít như chó đánh hơi... Không, không thấy gì, da thịt, mui mai của các em vẫn thơm lắm, chỉ khét đắng mùi nắng chút thôi. Một làn gió từ sông thổi vào dọc theo bến. Thở phào. Khốn khổ, mùi cá mà lại tưởng là rùa.
Rồi ngủ thiếp đi, cả người cả rùa đều ngủ li bì sau một chặng đường dài gió bụi. Li bì đến mức nửa đêm, nếu không có một cú đá đến ực một cái vào giữa ngực thì chưa chắc tôi đã choàng dậy. Trong ánh đèn bảo vệ vàng quạch, có ba cái bóng đen đang sừng sững đứng chạng háng trước mặt. Một bóng thấp, một bóng gầy và một bóng béo. Bóng thấp có lẽ là cái thằng vừa đá tôi, lên tiếng rất oách:
- Buôn hả?
- Buôn - Tôi trả lời theo đúng nhịp điệu của nó.
- Sao còn nằm đây?
- Vì chẳng còn biết nằm đâu - Vẫn đúng.
Cái bóng gầy từ phía sau bước lên, giọng như vỡ ối:
- Có tiền không?
- Tiền gì? - Đến đây thì không thể đúng nhịp điệu được nữa.
- Tiền nộp cho các bố mày chứ còn tiền gì - Vẫn bóng gầy.
- Sao phải nộp? - Tôi tưng tửng.
Đến lượt cái bóng béo bước lên. Người béo nhưng giọng lại rất mỏng rất gầy:
- Không mất thì giờ với nó nữa. Nghe đây thằng kia! - Hắn rút trong lưng ra một cái rìu bắt đèn sáng loáng nhứ nhứ vào giữa mặt tôi - Trong người có gì thì nôn ra, nôn hết, đừng để bọn tao phải rờ rẫm, bẩn tay.
Biết bọn này không đùa, đã từng nghe danh dân đất cảng không thích đùa, tôi đành dọn một cái giọng ai oán như phường bát âm ở quê:
- Ôi giời ơi các anh ơi là các anh ơi... Có bao nhiêu con dồn vào rùa vào rắn hết rồi con còn cái gì trong người nữa đâu... Trăm lạy nghìn lạy các anh tha cho để con còn trở về nuôi vợ nuôi con, hờ...
- Câm mõm! - Thằng thấp quát khẽ - Mày định đưa ma các bố mày đấy à?
- Ối giời ơi là giời... Con có dám đưa ai đâu - vẫn rền rĩ - Thôi thì có mấy thùng rùa này các anh lấy cả đi, chúng nó sắp ngoẻo củ tỏi cả rồi, em cũng chả muốn giữ làm gì nửa... hờ...
- Củ tỏi để tế thằng cha mầy à? Láo! Lục soát, có gì lấy hết!
Thằng béo có vẻ là trưởng nhóm nói và huơ rìu lên cho hai thằng kia xông lại. Đùa thế là vừa, chỉ bằng một động tác rất bình thường học lỏm hồi còn đi buôn trâu, thoắt cái tôi đã chuểên được cây rìu sang tay tôi và trở cán nện một cú ra nện vào giữa sọ hắn. Thằng này quay lơ, ôm đầu gục xuống giẫy đành đạch. Thằng cao xông lại, lần này tôi dùng chân, cũng là học được hồi còn ở quân ngũ phải thường xuyên đi trinh sát và thi thoảng sử dụng với đám lính biển người hay thổi kèn sừng dê phía bên kia, hức một tiếng, đến lượt nó ôm chặt lấy háng nhảy lò cò ra phía sau. Còn thằng thứ ba, thằng nhỏ con, chả cần động chạm gì cũng tự dưng lăn đùng ngã ngửa, mồm miệng lắp bắp không ra tiếng người cũng không ra tiếng thú. Đến lượt tôi lục soát ngược lại từng thằng. Chán mớ, chả có gì ngoài cái mùi hôi khẳm và những gói bột trắng đã hít được một nửa.
Tôi dựng cả ba dậy cho chúng ngồi tựa vào nhau, nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
- Đã là nghiện thì hãy chọn con nghiện mà trấn cướp nhé! May cho chúng mày tao đang mệt chứ khi khác thì cả ba đứa đã xuống đáy sông nằm với Hà bá rồi.
Cả ba đều im thít như thế cho đến lúc này chúng vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Vừa lúc có tiếng còi tàu vào bến. Sáng rồi, đã hiện ra lờ mờ ba cái mặt còn trẻ măng, chắc cũng chỉ mười bảy mười tám là cùng, tôi chỉ vào ba thùng rùa:
- Lần này tha. Bây giờ chúng mày chuyển mấy cái thùng này xuống tàu, nhanh!
Ba đứa líu ríu làm theo. Những em rùa của tôi sau một đêm ngủ yên giấc, bị động đến, vác lên cứ bò ầm ầm trong thùng, đến nổi thằng béo không thể không ngoái lại nhìn tôi như muốn nói: Đâu, có thấy con nào sắp ngoẻo củ tỏi đâu. Tôi bật cười. Nó cũng méo xẹo cười theo như thần chết vớ được sọ người.
*
Tàu ọp ẹp, hàng ọp ẹp, người cũng không khá gì hơn. Cũng đường biển đáng lẽ chỉ chạy vài giờ đằng này phải mất hai lèo, gần cả ngày mới đến nơi. Được cái thoả sức phóng tầm mắt ngắm ra ngàn ngàn hòn đảo rêu phong, im lìm như những con quái vật vô tri bị giời đày xuống hạ giới trên mặt vịnh. Trời xanh, biển xanh, chỉ có thân phận con người là tối.
Chiều muộn. Huyện đường biên Hải Ninh hiện ra trong mờ mờ sương khói. Gió biên ải cũng khác, nắng biên ải càng khác, man man, bảng lảng, ảo hư thế nào. Trên nữa là Móng Cái, nhà cửa vẫn còn nguyên dấu vết một trận giặc hoang tàn tuy khu cửa khẩu chiều nay sao người ở đâu mà chui bò ra nhiều thế! Người trên bờ, người dưới nước, người thảnh thơi du lịch, người tất bật bán mua. Người và hàng chen chúc nhau chuyển động qua lại hối hả, lo âu, căng thẳng như nơi đây sắp có cơn động chấn khổng lồ sắp xảy ra. Người ta bán tất cả những gì có thể bán và mua tất cả những gì có thể mua. Hàng đoàn xe siêu trọng chở dưa hấu nằm chờ bên này, có xe dưa đã bắt đầu nhão nhoét. Hàng đoàn xe siêu tấn chở lê, táo, áo quần vải vóc nối đuôi từ bên kia sang. Giống sự chuyển quân ầm ì, không dứt chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh huỷ diệt. Lợn Móng, Cái gái Tiên Yên... Lợn gái đâu chả thấy chỉ thấy những bãi chó thịt chuyển đi, bãi chó cảnh chuyển về, ăng ắng, rin rít, cứt đái văng vãi khắp nơi. Và dưới kia là dòng Ca Long đang trở thành đường biên, thành cửa khẩu, thành mốc chủ quyền tự nhiên giữa hai nước. Mấy ông khách trên tàu bảo, hồi đó vùng này buồn như bãi tha ma, không người không nhà, chỉ có tiếng mìn nổ rờn rợn và cây cầu đá vắt ngang sông như một vành khăn tang còn hiện nguyên dòng chữ khắc đậm: “Tính hữu nghị Việt Trung đời đời bền vững”. Có tiếng suỵt nhẹ của ai. Tất cả im. Con tàu chở cả chính trị lẫn cơm áo gạo tiền lên biên giới chiều nay sao nặng nề, ngột ngạt, cứ muốn tách rời nhưng lại không thể tách rời.
Tàu vừa cập bến, chưa kịp vần hết các em rùa lên bờ, lập tức toàn thân tôi đã bị một màng lưới xe ôm bủa vây, xiết chặt. Lên xe chú ơi, đi đâu tôi chở cho, lấy rẻ thôi. Rùa hả thằng em, hàng này đang thịnh đấy, lên xe tôi đưa đến tận điểm bán được giá cho! Xê ra, khách này là của tao, nào, ông bạn đi đâu, ra sông hay cửa khẩu?... Thôi thì cứ là nhặng cả lên, dịu ngọt pha lẫn thô bạo. Riêng có một tay xe ôm trông mặt mày có vẻ tử tế lại kéo xếch tôi ra một chỗ, nói nhỏ vào tai:
- Anh đừng bán bên này, chịu khó chuyển sang bên kia sông, giá gấp đôi gấp ba, tôi mách mối cho.
- Thế à? Cám ơn! Nhưng chủ tôi bảo tôi chỉ đổ bên này, mối quen.
- Vậy thì - Trở mặt như chó - về bảo với thằng chủ của mày là ngu lắm, rất ngu! Cơm không ăn, muốn ăn cứt!
Tý nữa thì tôi đã cho hắn một đấm văng xuống sông nếu không chợt nghĩ đến thân phận đang bị săn đuổi của mình. Với triết lý sặc mùi phồn thực, quán ăn hay buôn bán cũng vậy, cứ đông là được, là ngon, cười nhạt một tiếng, tôi nhằm một chỗ đông người xách rùa đi đến.
Để ý thấy một người phụ nữ trung tuổi, nước da đỏ đắn, miệng nhai trầu, nét mặt phúc hậu đang mau mắn cân mớ kỳ đà cho khách, tôi xán lại:
- Thím ơi...
- Hàng gì, em? - Hỏi mà không nhìn lên.
- Dạ, rùa.
- Ở đâu?
- Đak Lak ạ!
- Đúng Đak Lak chứ?
- Với thím, ai dám nói sai.
Lúc này bả ta mới nhìn lên. Khuôn mặt, cái miệng, đôi mắt này hồi trẻ chắc là đẹp lắm.
- Cậu em đi lần đầu?
- Dạ.
- Bao nhiêu?
- Hai trăm con.
- Là tôi hỏi cậu định lấy giá bao nhiêu một cân?
- Thì thím lấy người ta thế nào thím lấy cháu như thế.
- Cái cậu này buôn bán hay nhỉ? Thế tôi trả một nghìn một cân cậu cũng gật à?
- Kể cả trường hợp ấy vì từ nãy đứng nhìn, cháu biết thím là người tử tế.
- Cậu này mới đi lần đầu đã khéo. Thôi được, cứ để đó tôi lấy hết cho.
- Vâng, cám ơn thím!
- Lần sau lên, cứ gặp tôi. Tôi tên Mai, cứ hỏi Mai đơn giản, chả là ti vi đang chiếu bộ phim Đơn giản tôi là Maria ấy mà, là ai cũng biết.
Tôi gật đầu nhưng lại nghĩ khác. Không có lần sau đâu thưa bà, có lần sau để bà ăn hết phần tôi à, bởi vì... đơn giản tôi là Hùng Ka rô, thế thôi.
Nửa tiếng sau ra khỏi được vòng người, cầm cục tiền vừa nóng vừa lạnh lỉnh tới một chỗ vắng nhấm nước bọt ngồi đếm, tôi bỗng ngã ngửa người: Sao nhiều thế, đếm đi đếm lại, trừ vốn ra, vẫn còn thừa ra bốn chục triệu. Cha mẹ ơi! Một chuyến buôn có nửa tháng cả đi lẫn về mà lãi được chừng này kia ư? Nếu số lượng nhiều hơn, đa chủng loại hơn và nếu mang sang hẳn bên kia thì đồng lãi sẽ còn dâng đến thế nào? Nói chung là được đấy, ổn đấy, có thể đời mở sang trang mới đấy, cám ơn biên cương, cám ơn... các em rùa! Tự dưng thấy ngực mình nghẹn lại. Một chút ân hận, một chút áy náy nhen lên. Hồi nãy khi cân xong, cầm tiền đi ra, vẫn còn thoáng thấv những đôi mắt nhỏ xíu, đen láy của các em nhìn theo như vĩnh biệt như oán thán. Dù sao cũng gần chục ngày sướng khổ vui buồn lận đận có nhau để bây giờ đường ai nấy đi, kẻ cầm tiền một cục, kẻ sắp bị phanh thây, xé nát, băm chặt, moi tim, móc gan đổ vào nồi để làm món bổ dương toáng khí cho bọn rửng mỡ bên kia sông. Thôi thì lẽ đời là thế, mạnh được yếu thua, con to ăn con nhỏ, khôn sổng mổng chết, xin linh hồn các em rùa bỏ quá cho tôi, tôi là một kẻ nhẫn tâm bất đắc dĩ, suy đến cùng cũng chỉ là vì kế sinh tồn.
Sông Ca Long về đêm thật thơ mộng hiền lành. Ngọn gió hoang vu thổi dọc đường biên nước ra phía biển. Ngàn năm nay gió vẫn thổi như thế, hồn nhiên, vô cảm như giễu cợt cái nhọc nhằn của con người sao bày đặt ra lắm chủ thuyết, chủ nghĩa để làm khổ nhau, sao không như gió, hợp lại tan, rong chơi giữa trời...
Tôi chợt nghĩ đến thằng Thư. Không hiểu giờ này nó đang ở đâu, làm gì? Với tính khí cực đoan, cố chấp đến ương gàn của nó, rồi nó sẽ sống ra sao trong dòng đời vui ít buồn nhiều này? Tôi đã định nếu thắng vài chuyến nữa, tất nhiên là vẫn chưa bị bắt trở lại, tôi sẽ bỏ ra ít ngày đi tìm nó, tìm được sẽ rủ nó cùng làm ăn, nếu không, sẽ cho nó ít vốn để nó tự lập. Thì cú đột nhập thằng tỷ phú ở Đức về không thành năm rồi một phần cũng là vì nó đấy thôi. Còn bây giờ, Thư ơi, mọi sự trước mắt còn chưa biết thế nào, có thể thuận lợi và có thể sẽ rất xấu, anh chưa muốn kéo em vào cuộc, chờ anh...
*
Cất cục tiền nóng rãy như cục than vào người, chỗ bụng dưới, tôi chưa về ngay mà quyết định trụ lại ba ngày để làm cú trinh sát tổng hợp tạo tiền đề cho những chuyến đi sau quy mô và chắc chắn là quyết liệt hơn. Kính râm, mũ cối chụp đầu, áo quần quân phục, lấy màng lưới thông tin tình báo là cánh xe ôm và các cô nàng bán nước, tôi tha thẩn vào mọi ngóc ngách sáng tối của khu cửa khẩu để dò la, thám thính về hàng rào thuế quan, các trạm liên ngành, năng lực phẩm chất của lực lượng công an, biên phòng, hải quan, giá cả, mặt hàng nào lợi thế, mặt hàng nào nên bỏ qua, lang thang sang cả phía bên kia, thị trấn Đông Hưng để móc ráp, tìm hiểu mối bán, điểm bán, thực hiện những giao kèo nước bọt ban đầu. Cuối cùng tôi trà trộn cả vào những thế lực đen đang tác yêu tác quái vùng này để nhận biết thực chất toàn bộ nơi đây chỉ có ba nhóm chính, một nhóm dân Hà Nội, một nhóm dân miền Trung và một nhóm dân tại chỗ. Hà Nội với tại chỗ thì tôi không ngại, hai địa danh làm giả ăn thật này không mấy khi tạo ra được những tính cách tàn bạo và đi đến cùng mọi toan tính. Còn cánh miền Trung, bằng vào sự va đập đã trải nghiệm thì không đùa được, lì lợm, bất cần, coi cái chết như không, làm gì cũng có tính mục đích, thì đó, trong lịch sử chiến tranh, ai đó đã đúc kết rằng dù theo bên này hay bên kia, dù ở môi trường chính trị, kinh tế hay khoa học họ đều trở thành những thủ lĩnh, những tướng lĩnh đầu bảng và ngay cả trong những băng đảng xã hội đen, họ cũng là những nhân vật đáng gờm nhất trước luật pháp.
Nhà Tây cơm Tàu vợ Nhật. Đêm cuối cùng trước khi rời cửa khẩu biên cương, tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn thuần Tàu: Cơm Tàu, lẩu Tàu, bia Tàu, thuốc lá Tàu và để đồng bộ, ăn xong tôi bám theo mấy thằng trai thích cảm giác lạ lẻn qua sông tìm niềm vui xác thịt với một em cũng Tàu cho phê, cho có phần vĩ thanh nồng nàn.
Đã va dụng không ít với cánh đàn bà con gái các loại, đương nhiên, nhưng có lẽ lần này với con gái Trung Hoa là để lại ấn tượng mạnh nhất như dân chơi thứ thiệt đã kháo: “Đó là một công nghệ làm tình điêu luyện có một không hai trên thế giới”.
Gái Tứ Xuyên, nước da phương Bắc, ngọc ngà, mắt xếch, chân thẳng, đùi tròn, khít khao như chẳng có làn gió mảnh nào có thể luồn qua, cao ít nhất một thước bảy, miệng nhỏ, răng trắng, khuôn mặt sáng như trăng, hơi thở tinh khiết, da thịt thơm tho, cần cuồng nhiệt thì vô cùng cuồng nhiệt, cần êm đềm lại rất chi êm đềm, như nham thạch lại như biển lặng, không vội vàng, không giục giã, chẳng cần đồng ngữ, đã có những cử chỉ tận tình, âu yếm, chiều nịnh, lúc ở trên lúc ở dưới, đắm chìm, chân thật như người vợ như tình nhân thay cho rồi, khách xong vẫn nhẫn nại muốn khách thử căng dướn lên lần nửa, cố lên, a lúi, còn giờ mà. Dải lụa xanh lại bay lên vắt qua xà, em ngoắc chân vào đó, thả người, ngậm nhẹ... xoay tròn, miệng em như mũi khoan khoan vào cõi mê rung giật, rồi cũng với dải lụa thần kỳ như xiêm y của Từ Hy Thái Hậu ấy, em bay là là, bay sát sạt, hai thân hình đực cái cọ nghiến vào nhau, chết chóc... Ôi Tứ Xuyên xa ngái, nằm cạnh em, nằm trên em sao cứ có cảm giác đang được kề cận, tan chảy, nuốt chửng với một ảo hình Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, một Kim Liên trong Kim Bình Mai, một Hỷ Nhi trong Bạch Mao Nữ... những nhân vật những cốt truyện, những bộ phim được xem thời tuồi trẻ làm sao. Như có cả một lịch sử Trung Hoa thăm thẳm đau thương và diễm lệ quằn quại trong cơn cưỡng dâm xác thịt vây bủa toàn thân.
Và mọi việc sẽ kết thúc nhớ đời nếu như vào lúc hứng khoái nhất, khi cái cằm đầy râu của tôi chà xát dữ dội lên đùi non của nàng, cô gái phương Bắc không oằn người kêu rú lên: “Ái, đau em!” Thế là tụt hết mọi cảm hứng, tứ chi đông lạnh, nhưng lồng ngực lại nóng ran như cái kẻ bị lăng loàn bị phản trắc. Tôi đứng dậy, vơ chiếc quần mặc vào, quăng ra năm trăm ngàn, một cái giá tới trời hổi đó, vào giữa cái rốn hun hút của cô ả rồi, đáng lẽ sẽ đi ra một cách chán ngán thì tôi lại cất tiếng lảm nhảm:
- Thối thây! Cô tưởng con đĩ Trung Hoa sẽ có giá hơn một con đĩ Việt Nam sao?
Thay vì, là tôi cứ nghĩ thế, cô ả sẽ gằm mặt xuống hoặc sẽ quay mặt đi trong một sự bẽ bàng có thể nhưng không, ả lại nhoẻn cười là lạ rồi thả một câu chẳng đâu vào đâu:
- Ai bảo cái của anh... ấy quá!
Tôi đi như chạy ra khỏi căn phòng hồi hám mà vừa lúc nãy lại tưởng là bồng bềnh tiên cảnh.
Về đến phòng trọ, chợt nhớ đến cái cười khả nghi là lạ ấy, tôi vội giở tiền ra kiểm lại. Thôi rồi, mất tiêu đi đâu mười triệu rồi. Kiểm lại lần nữa, vẫn mười triệu. Chợt hiểu. Không ai khác, chính con bé giả Hoa đó lừa lúc tôi vào Toalet rửa ráy, ở ngoài đã nhanh tay thó rồi, không thó hết, chỉ thó vừa đủ để khách không kịp thời phát hiện ra. Còn bây giờ, có muốn quay lại trừng trị thì cũng đã quá muộn. Nó đâu còn ở đó và dầu có thì, gái đĩ già mồm, chỉ thêm lố bịch làm nhục thể quốc gia nếu định làm toáng lên. Đó là chưa nói có thể còn bị công an bên ấy bắt giữ rồi trao lại cho công an bên này vì tội danh làm mất trật tư an ninh.

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/