Hùng Karô - Chương 04

Chương 4
Vào tuổi hai mươi tám, tôi bắt đầu biết thế nào là mùi tù ngục.

Thì ra lực lượng bắt tôi chính là công an quận Đống Đa, Hà Nội. Hà Nội... mới hôm nào về đây tóc còn tung bay trong nắng bụi đô thành, ngẩng mặt nhìn trời xanh mà thấy cả những đám mây rực rỡ của tương lai, của niềm vui sống bay ngang đầu, để bây giờ phải cắm mặt bước vào phòng tối. Chao ôi, cũng ánh mắt con gái mới chiều qua còn nhìn lên tôi nồng nàn, khiêu khích như nhìn về một mẫu đàn ông thời thượng như thế mà giờ đây cái nhìn đó lại dửng dưng, ác cầm, ghẻ lạnh biết bao.
Cảm giác mất tự do khiến toàn thân tôi tê dại. Mới có mấy giờ đồng hồ cấm cố thôi mà nghe cái âm thanh đời thường xôn xao ngoài khung cửa cứ như âm thanh của cuộc đời khác, của thế giới khác, lùi xa lắm rồi. Bỗng thấy cô đơn như một mình bị bỏ rơi trên hoang đảo mịt mù không có ngày trở lại. Đêm ấy, một đêm nằm còng queo giữa lòng Hà Nội, tôi, một kẻ vốn khinh ghét tận cùng sự yếu đuối, lại để mặc cho nước mắt âm thầm chảy ra.
Sáng hôm sau cuộc hỏi cung diễn ra thật nhẹ nhàng, suôn sẻ. Không nằn nì xin xỏ, cũng không rắn mặt rắn mày, cũng không quanh co đổ tại, có cái gì tôi nhận tất. Thậm chí còn nhận dư ra. Ít nhất cái câu “Có gan ăn cắp có gan chịu đòn” bố tôi thường nói cũng có tác dụng với tôi trong trường hợp này. Nhưng khi đặt bút ký tên vào cuối tờ giấy mới bỗng thấy tan rã cả người. Tên mình đấy ư? Cái tên do cha mẹ đặt cho đấy ư? Cũng cái tên này đã có lần tôi ký vào lá đơn xin vào Đảng, ký mua vật tư, ký nhận huân chương dũng cảm, cũng mấy chữ cái quá ư quen thuộc ấy mà sao lúc này nó lại quăn queo, thảm hại đến thế? Cái tên của một thằng tù.
Thoáng một cái nhìn của cô thượng uý khẽ dừng lại trên mặt tôi. Một cái nhìn thương hại, như thể mặt mày đâu đến nỗi, thậm chí còn dễ ưa mà sao lại khốn khổ thế? Vâng, tôi khốn khổ thật, khốn khổ mới phải vào đây để cho các người nhìn tôi như nhìn một thằng nửa người nửa ngợm như thế này. Cám ơn! Nhưng của đáng tội, đàn bà con gái mặc sắc phục đẹp thật, vừa oai vừa đẹp. Lạ chưa? Trong lúc đầu óc lễnh loãng, căng thẳng như thế mà cái thói đa tình chắc là đến chết không bỏ được vẫn cho tôi có được cái nhận xét vô duyên, lạc lõng này.
Cảm nhận được cái nhìn của tôi, cô thượng uý có đôi mắt lá dăm và nước da trắng hồng sa sầm mặt xuống và gấp mạnh cuốn sổ lại. Sau cuốn sổ là cánh cửa xe thùng cũng dập mạnh không kém để đưa thẳng tôi về Hoả Lò.
*
Hoả Lò! Cái tên mới nghe đã thấy nóng bức, chật chội, cái tên tôi cũng đã được nghe mang máng từ lâu nhưng khi vào rồi mới thấy hết cái ngột ngạt ghê hồn của nó.
Phòng 150 mét vuông phải chứa 180 người, tức mỗi người chưa được một mét vuông, cảm giác đầu tiên bước vào phòng là thoắt rùng mình bởi một mùi hôi khẳm xộc lên. Cái mùi được bốc lên từ một căn hố xí nửa kín nửa hở ngự ở góc phòng mà lúc nào cũng có người ra người vào, đều đặn, nườm nượp. Mùi hôi thối tạm qua thì mùi mồ hôi người chua nồng ập đến. Có lúc cả hai thứ mùi đều tồn tại, đan cài, trộn ngào, dâng đều như nhau để tạo thành một thứ mùi tổng hợp giống như mùi sông Tô Lịch mùa cạn mà tôi đã có dịp đi qua. Cảm giác tiếp theo là những khuôn mặt người đặt vẹo vọ trên những tấm thân kềnh càng ghẻ lở và những cái nhìn lờ đờ có bày rận đen li ti bò ở mi mắt, quết vào gỉ mắt.
Cái cảm giác ghê rợn thoạt đầu ấy chưa qua thì một cú đòn sống tay rất ác vào gáy đã làm tôi ngã xấp mặt xuống một vũng nước nhầy nhậy. Loáng quáng chưa kịp hiểu gì, lập tức lại bị lôi xềnh xệch đến một cái bục xi măng nhỉnh hơn nền nhà một chút mà sau này tôi mới biết nó có tên là
Quẫy, nơi dành riêng cho nhân vật đại ca, đại bàng gì đó chuyên để hành sự với tù mới.
Hai ống chân trắng bệch như hai lườn cá chết, gầy guộc như của một hình nhân trong tranh nhà chùa đã trấn ngay trước mũi.
- Ê, tên gì? - Giọng hỏi the thé
- Hùng.
- Mẹ mày! - Một cú gót chân thúc xoáy vào sống lưng làm tôi oằn người lên - Mẹ mày dạy mày ăn nói trống không với các bố mày vậy hả?
- Trần... Văn Hùng - Tôi cố nín nhịn.
- Ngoan! Quê quán?
- Tôi đã trả lời ban giám thị rồi.
Lại một cú buốt xoáy nữa, lần này thì vào giữa đỉnh đầu, khá mạnh khiến tôi gần như ngất xỉu đi một lúc.
- Mày trả lời đâu kệ mẹ mày, nhưng ở đây mày phải làm luật, hiểu chưa? Quê đâu?
Làm luật! Chả lẽ luật bên ngoài khác luật bên trong khác ư? Mà luật gì đây? Luật rừng, luật giang hồ trong tù mà ở ngoài kia tôi đã được nghe loáng thoáng đây ư? Như vậy trước mặt tôi đích thị là một gã đại bàng có cái giọng eo éo nửa nam nửa nữ rồi. Một điều nhịn chín điều lành, cái câu mẹ hay nói suốt những năm tháng tuổi thơ đã ghìm tôi lại.
- Quê tôi ở Sông Công, Thái Nguyên.
- Ngoan! Tội gì?
- Giả mạo giấy tờ.
Phịt ra một tiếng cười mũi:
- Mẹ, nhìn tướng tác con tưởng con phạm tội gì oách lắm kiểu như trấn cướp, giết người chứ tội giả mạo giấy tờ, vặt, không đáng. Coi như bài học nhập môn với chú mày xong, từ nay trở đi muốn yên thân hãy tỏ ra biết điều và bỏ ngay cái lối nhìn đểu ấy đi! Giờ về chỗ!
Gã nhổ một bãi nước bọt chua loét vào giữa mặt tôi rồi quay đi, nằm khểnh cho một tên đàn em sà xuống đấm bóp, mân mó vào cái chỗ không hiểu là đang tồn tại cái thứ của con đực hay con cái. Lại một cú thở ra thật mạnh trong ngực tôi để tôi khỏi tiến đến cho hắn một đòn chí tử vào chính cái chỗ đang làm cho hắn lịm dim đó. Không sao, rồi sẽ có dịp tao dạy cho mày một bài học thằng đồng cô ạ, còn lúc này thì chưa, tao đang cần làm quen và thăm dò trước cuộc sống mới mẻ này, rất mới mẻ.
Chỗ của tôi là một khoảnh nền chỉ đủ nằm nghiêng và kinh khủng hơn là nằm sát ngay chuồng xí. Cả đêm đó tôi không hề chợp mắt một phần vì chấy rận đốt nhoay nhoáy khắp người, phần khác quan ưọng hơn là bởi những âm thanh và mùi vị lộn mửa từ cái hố đó thốc ra. Sư khỉ, ở trong này có cái chó gì ăn mà ỉa lắm thế, lại còn rắm rít ầm ầm nữa chứ? Tôi rủa thầm nhưng gần về sáng, chính tôi cũng lọ mọ chui vào đó...
Ngày tù đầu tiên của tôi đã trôi qua giống một cơn ác mộng như thế. Ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy, cơn ác mộng còn khốc hại hơn. Nhưng đến ngày thứ tư thì bắt đầu quen. Khả năng thích nghi của con người lạ thật! Có những cái tưởng không bao giờ có thể quen nhưng rồi cũng quen. Như cuộc sống trong cái hoả lò này: Con người bị rơi xuống đáy cùng của sự bẩn thỉu, hôi thối và của sự chèn ép, xúc phạm của bất kỳ một gã bạn tù nào.
Tôi cười nhạt. Đến tháng thứ hai thì tôi đã bắt đầu biết cười nhạt. Lên voi xuống chó, đời là vậy. Từ một người lính can tràng đến một thằng buôn chuyến, đến một gã lái trâu, một ông chủ xay xát, một tên giả mạo giấy tờ và giờ đây là một thằng tù nhũn như chi chi. Khớ! Từ một thằng đàn ông đẹp mã, thơm tho, chỉ cần một cái búng tay là các loại đàn bà con gái như thiêu thân nhào tới đến một tấm thân sần sùi bị gãi cào toạc máu và đêm đêm phải nằm trơ khấc mà chứng kiến đám bạn tù lên cơn đói tình cứ cọ mông cọ đùi sột sệt vào nhau.
*
Vào một ngày cuối tháng người ta gọi tôi lên thông báo thời hạn tam giam đã hết, biên bản hỏi cung cũng đã xong, Ổn, nói chung là không có vấn đề gì phức tạp phải xem xét lại, tôi sẽ được đưa về trại T, một trại giam có tiếng là chính quy, nghiêm cẩn mà nếu đã một lần bước chân vào đó là suốt đời không thể quên được.
Trời đất! Mới tạm mà đã ngốt người như thế này, còn thật thì sẽ sao đây, kéo dài bao lâu, liệu có chịu nổi không?
Thấy tôi nặng mặt, ông giám thị trưởng có cái tên rất khó gọi là Tuắc hay là Đoắc gì đó vốn là một sĩ quan quân đội chuyển qua vỗ vai tôi khá thân thiện, sự thân thiện duy nhất tôi được nhận từ khi bị tra tay vào còng:
- Hai tháng, vậy là nhanh đó. Có người còn sáu tháng, cả năm kia. Thôi, lần đầu phạm tội, cố mà tu tỉnh cải tạo rồi về nhà. Làm gì thì làm thỉnh thoảng cũng phải nhớ mình đã từng là lính, lính chiến đàng hoàng đó.
- Xin... xin cám ơn Ban!
Một chút xúc động hiếm hoi và muộn màng dâng lên, không muốn cho ông giám thị nhận thấy, tôi lí nhí nói rồi quay người đi trở lại phòng giam chuẩn bị đồ đoàn.
180 con người, 180 tính cách và nhân cách, 180 tội ác nặng nhẹ và cả oan sai, 180 nỗi niềm, 180 khao khát, thất vọng và cả hy vọng, một xã hội thu nhỏ có công bằng và có cả bất công, có cả đẳng cấp trên dưới, sang hèn. 180 mạng người cho 60 ngày khốn khổ nhưng với tôi bỗng đã thành kỷ niệm, thành đôi chút bịn rịn khi phải lìa xa. Mọi người thường bảo tôi là một kẻ lạnh lùng, dữ tợn nhưng đa tình đa cảm, ở trường hợp này có khi đúng.
Nếu có điều gì cấn cợn một chút thì đó chính là cái thân thế ẽo ợt và bãi nước bọt hôi hám của thằng Liễn ái, cái thằng độc địa nửa đực nửa cái kia. Sau lần đánh phủ đầu làm luật đó, gã có tử tế với tôi hơn tức là không bắt tôi nằm gần chuồng xí nữa nhưng lại là cái tử tế mang đầy tính thực dụng, bởi mấy ngày sau, nhằm một đêm trời trở lạnh gã đã mò đến chỗ tôi và không nói không rằng vục ngay mồm vào cái của nợ của tôi, ngấu nghiến. Bắt đầu tôi cố ý để yên, rồi chờ cho đến khi gã tụt quần ra, hổn hển định đặt cái thỏi sắt nhọn hoắt, nóng hực của gã vào cái lỗ dùng để tiêu hoá của tôi thì, póc một cái, cùng với bãi nôn từ trong dạ dày tôi phụt ra, gã ăn một cú đạp bắn xa tới ba mét. Nhục và ngượng, gã rít lên, đúng là tiếng rít của một con cái không được thoả dục:
“Mẹ mày, rồi mày biết tay ông!”
Và cái biết tay đó là tôi lại được điều chuyển về nằm cạnh hố xí để ngày ngày bụng dạ cứ cuộn lên buồn nôn buồn ói.
Đứng trước 180 con người đã trở thành khá quen tính quen tật, chả biết cái gì dun dủi mà tôi lại nói như một người tù yêu nước trước khi ra pháp trường những năm ba mươi xa lắc:
- Chào các chiến hữu! Tôi đi trước đây. Chúc anh em ở lại khoẻ, hết ghẻ lở, không còn chấy rận và cuộc sống ở đây đã khổ quá rồi, cố đừng làm khổ nhau thêm nữa.
Họ im lặng, dùng mắt thay cho lời tạm biệt. Riêng thằng đồng cô lại nanh nọc quay đít lại, còn tru miệng huýt sáo. Đã định sẵn, tôi đi đến gần hắn, khẽ quay người hắn về phía tôi, nói vừa phải:
- Liễn, một trong những nguyên nhân tạo ra cái khổ là mày. Không quân tử. Vậy trước khi đi, tao xin lỗi buộc phải cho mày nếm qua cái khổ đó một chút để mà thôi đi.
Dứt lời, tôi dùng chính cái đòn sống tay dữ dội hắn đã nện vào gáy tôi hôm đầu quật hắn ngã sấp mặt xuống. Xong, tôi lại dựng dậy tung một đòn chân vừa đủ vào đúng chỗ đang chứa cái vật thể dị biệt của hắn. Lần này hắn ngã ngửa, đầu đập đánh cục một cái xuống nền xi măng, hai tay ôm ghì lấy háng, mặt quắt lại đau đớn, mắt thô lố nhìn lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Định ra một đòn nữa cho đủ bộ nhưng chợt nghĩ dẫu sao hắn cũng đã một lần tỏ ra có tình với mình, dù đó là thứ tình bẩn thỉu của bản năng thú vật, tôi thay bằng một búng nước bọt cũng vào giữa mặt hắn:
- Có hảo hớn thì vượt ngục, vượt rào hay ra ngoài kia mà làm đại ca, đại bàng, xưng hùng xưng bá. Bắt nạt kẻ yếu ở chỗ này, hèn lắm!
Nói xong, tôi nhấc túi quần áo nhẹ hều quay người đi ra cửa để mặc đôi mắt kia vẫn thô lố nhìn theo. Đôi mắt vừa tủi nhục vừa hận thù, hận thù hay hận tình quả thật tôi không rõ nữa, chỉ biết đó đúng là đôi mắt nửa đàn ông nửa đàn bà.
Cũng may mà không có ông quản giáo nào nhìn thấy. Bỗng thấy chán cho mình. Cú đòn vừa rồi thực ra là gì? Là đòn thù, là cũng tiêu nhân, thù dai chả hơn gì nó.
Phải chăng vỏn vẹn chỉ có 60 ngày mà chất độc hại của môi trường tù ngục đã nhiễm sâu vào lục phủ ngũ tạng tôi rồi chăng?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/