Hùng Karô - Chương 01 - Part 2

 

Tôi ngồi dậy.
Sương đêm, gió lạnh, thiên nhiên khoáng đạt, bầu trời hư không đã làm cho cú đấm ngược vào dĩ vãng trong tôi dịu nhẹ đi phần nào. Dẫu rằng tiếng côn trùng rỉ rả kia đã thầm mách bảo cho tôi hay rằng, từ sự phản bội của thằng khốn nạn ấy sẽ bắt đầu ở tôi một cuộc hành trình giông gió còn gặp vô số những kẻ phản bội ghê gớm khác mà vì đó tôi đã dần dà trở thành một nhân cách, một con người hoàn toàn khác như lời thiên hạ đồn thổi.
*
Thực ra sự phản bội ấy cũng chẳng có gì ghê gớm, đơn thuần nó chỉ mang bản chất một sự phản bội thôi nhưng lại khiến cuộc đời tôi rẽ ngoặt sang một ngả hoàn toàn khác.
Chiến tranh biên giới kết thúc nhanh như lúc nó đến. Đói và tan hoang. Đang không phải đánh nhau, phải xông lên cấu xé, băm vằm, phải chết chóc với một đội quân mới ngày hôm nào còn khắng khít như môi răng thì làm sao không tan tác! Nhưng thôi, đó là chuyện của các đẳng cấp vĩ mô, của những mối quan hệ rối rắm và mù mờ ở những tầng cao chót vót, là thằng lính tốt đen, bảo đánh thì đánh, bảo nghỉ thi nghỉ, bảo đi học một khoá công binh ra làm tiêu đội trưởng thì đi. Khoá học chỉ diễn ra có ba tháng. Học xong về làm bạn với thao trường tẻ ngắt, tối ngày chỉ nghe tiếng con chim bắt cô trói cột gọi nhau thảm thiết ở mé đồi mà nhão cả người.
Xong một khoá huấn luyện với thành tích siêu ưu: ba điểm mười tác xạ cho cả súng dài lẫn súng ngắn, ném lưu đạn vào loại xa nhất sư đoàn, thao tác quả nổ, kíp nổ, bắc cầu, làm hầm, phá cống... đều đạt điểm tối ưu, đang ngất ngây trong ánh hào quang hư ảo đó thì mẹ tôi khăn gói lên tìm bảo con ơi, con xin phép đơn vị về cưới vợ ngay đi kẻo con bé nó đổi lòng vì hàng ngày có cơ man nào là người tìm đến nhà nó. Tôi bảo chưa về được, con sắp vào Đảng rồi, về là lại làm lại từ đầu. Mẹ bảo không đảng thì đừng, tao với bố mày bây giờ chỉ mong có thằng cháu đích tôn cho ấm nhà ấm cửa. Tôi vẫn lắc đầu, tất nhiên cái chuyện vào Đảng chỉ một phần, phần khác quan trọng hơn là tôi còn muốn bay nhảy cho thoả chí trai, đút đầu vào chuyện vợ con coi như đút đầu vào quan tài. Đó là chưa nói đến cái khía canh thầm kín nhất là quan hệ giữa tôi và cô gái có bộ ngực no nê, căng mọng ấy mới chỉ dừng lại ở sự thèm muốn xác thịt, lòng tự trọng của con đực bị tổn thương chứ hình như chưa có cái mà người ta hay gọi bằng hai từ mỹ miều là tình yêu. Yêu gì mà tôi chả thấy mong, thấy nhớ gì sất và nếu thi thoảng có nhớ đến thì lại toàn nhớ những tiếng rên tiếng thở tiếng cào cấu điên loạn khiến cho căng cứng cả đũng quần.
Mẹ lủi thủi ra về, tấm lưng còng xuống sườn đổi, tóc bạc bay bay... Hai tháng sau mẹ lại lên nữa. Lần này thì khóc lóc hẳn hoi. Cáu sườn, tôi hỏi:
- “Thế cô ấy đâu mà cứ để mẹ vất vả đi một mình thế này?”
- “Người ta là con nhà,người ta phải giữ giá chứ’' .
Giá, giá quái gì, tôi nghĩ thầm, khi vào cuộc cứ rú lên như con lợn bị chọc tiết mà lại còn
giá với giá, vẽ chuyện.
Trần Lai, đại đội trưởng của tôi, một sĩ quan công binh thời đánh Mỹ có dáng người thấp đậm, nước da đen xì, nóng tính kinh khủng, nóng đến nỗi có lần đã tạt tai chí tử một chiến sĩ bộc lộ sự hèn nhát ngay trong hàng rào địch khiến cho cả trận đánh bị bại lộ và tất nhiên người tát phải chấp nhận một kỷ luật giáng cấp tái tê nhưng ngược lại, anh lại thương lính đến lạ lùng, tối đó đến chơi, nghe chuyện đã nổi cáu mắng té tát:
- “Cậu là thằng vô cảm! Cưới hay không kệ xừ cậu, nhưng cậu không được để bà cụ đi lại khổ sở thế. Ngày mai xuống quản lý lấy phụ cấp, lấy công tác phí đưa bà cụ về.”
Xong, anh kéo tôí ra đầu hồi, dúi vào tay tôi năm chuc ngàn, nói khẽ:
- “Tao chỉ còn thế này, cầm về mà lo việc. Cho tao hỏi thăm cô ấy và chúc vui vẻ, hạnh phúc!”.
Tý nữa thì tôi oà khóc. Đời lính gian truân, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, quanh năm chỉ có canh toàn quốc, nước mắm đại dương với tiếng gãi ghẻ sồn sột qua ngày, năm chục ngàn là cả nửa chỉ vàng của người ta chứ có ít ỏi gì đâu, vậy mà...
Nhưng lời chúc của đại trương đã thành thừa, về đến nơi, con em gái lúc ấy đã tròn mười tám tuổi nhưng tong teo, xanh dớt chỉ bằng đứa bé mười ba đã chạy ra tận đầu làng đón với một cái tin khá là bất ngờ:
- “Nhà chị ấy hôm qua có đám ăn hỏi rồi!”
Thay vì trợn trừng con mắt, tôi lại cười:
- “Thế à? Ai đó?”
- “Nghe đâu như ở Hà Nội, dân thuế má hay thương nghiệp gì đó, giàu lắm, cưỡi cả ô tô về”
“Giàu lắm à? Vậy mừng cho cô ta!”
Không biết mừng cho ả hay mừng cho tôi. Vậy là thoát, khoảng trời trước mặt như có gió thổi mênh mang. Tôi đưa cho con bé năm chục ngàn bảo để thuốc thang, tẩm ổ. Nó nói: “Em không cầm đâu. Bộ đội nghèo thế mà tháng nào anh cũng gửi tiền về rồi.”
Tôi ôm mái tóc khét nắng của nó vào lòng, nói qua nước mắt:
“Nhất định sau này anh sẽ kiếm nhiều tiền, thật nhiều tiền để đưa em đi khắp nơi chửa bệnh.”
Tối hôm đó thì Cái nhìn xuất hiện. Mẹ tôi hứ một tiếng rồi phủi đít bỏ đi vào nhà trong. Cái nhìn vẫn đau đáu nhìn tôi như nhìn người từ cõi chết trở về rồi nghẹn giọng:
“Em muốn gặp anh... Gặp lần cuối. Em chờ ở chỗ cũ”
Thì gặp, mất mát gì mà không gặp, để xem nó nói gì nào?
Trời đất, vừa ra đến nơi, lập tức mặt mũi, mồm .miệng, thân thể và cả cái chỗ ấy của tôi chìm ngập trong những cái hôn, cắn, bóp nắn bỏng rát cùng với tiếng nói nhớt nhợt: “Hùng ơi! Đừng hận em. Đời con gái mười hai bến nước, kiếp này em không lấy được anh thì xin hẹn đến kiếp sau em sẽ hầu hạ anh...”
Tôi đẩy mạnh cô ta ra, nặng giọng:
“Nổ mồm! Vậy còn ới tôi ra đây làm cái mốc khỉ gì?”
“Vì em còn thương anh... nhớ anh.. Em muốn trước khi về nhà người ta được một lần cuối dâng hiến cho anh... Ôm lấy em đi, cho em đi, một lần này nữa thôi...”
Kể ra cô ta đừng lảm nhảm những câu vô nghĩa như thế thì tôi đã đè sấn lên cái thân hình nóng nhức kia rồi bởi vì cái của nợ đã nằm im trong quần tôi giữa biên cương côi cút khá lâu giờ cũng đang muốn được sổ lồng tung cánh lắm chứ. Nhưng tôi lại lạnh băng, từ từ bước đến, đưa tay xé tung tất cả quần áo của con cái, xé luôn chiếc quần lót chả biết màu gì đã ướt nhem nhép quăng bừa ra cỏ, đặt như ném cái khúc thịt trắng nhễ nhại kia xuống cát cho nó nằm ngửa tênh hênh rồi chỉ đứng nhìn. Khúc thịt chấp chới đưa hai tay lên, run rẩy:
“Kìa, nằm xuống với em đi... Em... em thèm anh... Em chỉ thích làm chuyện ấy với mình anh thôi...”
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại bật lên một tiếng cười khô khốc như xương gãy mà sau này đám đàn em nó bảo là cái cười lạnh buốt, cái cười tử thần rồi vạch quần ra đái một bãi ra đái tưới đều lên khắp khúc thịt kia, tưới cả lên cái miệng mà ngày nào còn ngậm, nuốt, nhai cái của tôi choàm ngoạp như nhai chuối, nói một câu không định nói và cũng chưa bao giờ biết cách nói:
“Mày thèm một người nhưng mày lại lấy một người chỉ vì nó giàu thì mày chỉ đáng một bãi nước đái! Thà tao đổ vào bụng con điếm đứng đường còn hơn đổ vào bụng mày, phí!”
Tôi bỏ đi, để lại một tiếng khóc bật lên cũng nhớt nhợt ở phía sau. Nó khóc vì nhục hay vì không được cong mông lên hứng khoái có trời mà biết nhưng còn tôi, trong trời đêm thăm thắm, tôi bỗng rã rời cả đầu óc trong nỗi thấu hiểu ê chề: Nghèo là nhục, nhục tới tận xương tuỷ, nhục đến nỗi cái cục thịt kia của mày có cường tráng, có tuyệt vời đến mấy
thì bọn đàn bà cũng chỉ coi mày như một thằng đĩ đực không hơn, Hùng ạ!
*
Chết nỗi, tôi lại lan man rồi! Từ ngày ra khỏi tù đến giờ tôi bắt đầu sinh ra cái tật lan man của người già, tôi đang nói đến một sự phản bội kia mà.
Vâng, biên cương im ắng không còn đánh nhau nữa, cánh lính muốn tránh khỏi cái tiếng la một đám đông vô tích sự ắt phải chuyển sang làm cái gì đó cho giảm bớt đi tiếng gào trống rỗng của những chiếc dạ dày. Vì vậy tôi được lệnh dẫn trung đội hành quân xuống một xã ở đổng bằng giúp dân canh tác. Từ núi cao khô cằn bỗng một ngày được xuống với ruộng đồng ngút ngát thì có khác chi xổng tù. Sướng mê người. Ba cái việc gặt hái, phát bờ, gánh gồng tuy có vất vả thật song đã thấm gì so với việc đào hầm, khênh bê tông, vác nước leo cả chục cây số lên điểm chốt. Lại còn có cơm gạo mới, cá ngoài đồng, rau trong vườn... nhét bụng hàng ngày. Mới chỉ mươi bữa làm cái gã nông phu ngày mùa mà thằng nào thằng ấy béo đỏ ra. Hoan hô hoà bình! Vạn tuế nhân dân. Thì ra cái sướng cái khổ của con người của kiếp người cũng chỉ phụ thuộc vào những thứ tưởng chừng rất ư là nhỏ nhặt, là bình dị, là ngái nồng mùi phân tro lúa má như thế này.
Trong trung đội có thằng Hoán, cái thằng phản bội đó đang hiện diện thiu thối trước mặt tôi đó, rất xấu trai nhưng dẻo mỏ, văn hoá hết lớp 12, giữ chân A trưởng, có tiếng là sát gái, nghe đâu là cháu họ xa của ông trung đoàn phó.
Thường là, đóng quân nhà dân buổi sáng thì buổi tối hắn đã vật được con người ta ra rồi. Vật trên giường, vật dưới bếp, vật ngoài bụi cây, vật ngay trên bờ ruộng... cứ chỗ nào có thể đặt được cả cái lưng hay nửa cái lưng con đàn bà xuống là hắn vật tất. Hỏi bí quyết tại sao, hắn chỉ cười, răng lợi đen xì như cải mả. Hỏi nữa, hắn mới thủng thẳng như một triết nhân chuyên về tĩnh dục:
- “Ôi dào, lòng vả như lòng sung, đàn bà cũng như đàn ông, đều thèm nhau hết, thèm rỏ rãi, chỉ có điều tinh ý biết lúc nào nó thèm mà gãi một cái, nhân một cái thế là xong.”
Kệ, không sao, tốt thôi, đời thằng lính thua thiệt, ngấu đói lâu rồi, giờ nó có quá đục đi một chút cũng là chuyện thường, cũng mừng cho nó, miễn là ăn vụng phải chùi mép cho sạch và riêng cái khoản chùi chịt đó thì hắn đáng được tôn làm sư phụ. Nhưng thằng này, riêng cái tật lười nhác, đạo đức giả của nó là không chịu được. Đêm đi mò gái, sáng ra trưa trầy trưa trật mới dậy, loạng quạng ra đồng nhấc chân nhấc tay được dăm cái là lại lỉnh vào một chỗ kín ngoẹo đầu ngoẹo cổ ngáy khò khò, rớt dãi chảy lòng thòng cả xuống ngực. Nhìn nó ngủ mà lạ cho cái giống đàn bà tại sao lại có thể đi ăn nằm, yêu đương, hôn hít được với một thằng nửa người nửa ngợm như thằng này? Hay chính vì cái chất nửa người nửa ngợm đó mới làm cho cái con đàn bà cuồng nộ trong họ được sướng hả? Chịu! Chỉ bực rằng có một thằng A trưởng như thế thì chướng lắm. Nhắc nhở, nó thề sống thề mái sẽ sửa đổi. Nhắc nữa, nó làm thinh. Và nhắc nữa, nó câng mặt bảo hãy trả nó về trung đoàn. Thôi vậy. Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất. Vả lại nó cũng là đứa dễ thương, có nó trong những đêm giao lưu văn nghệ với dân, trung đội cũng được mát mặt.
Những tưởng cái thằng đã biết mê gái, tức là mê cái đẹp thì trong lòng nó vi vu, thoáng rộng như một ông đạo diễn sân khấu râu ria hôm nào xuống thâm nhập trung đoàn đã gật gù triết lý, nhưng thằng khốn này lại có rất nhiều nọc độc trong tâm hồn mà ba cái tinh khí đêm đêm được tháo ra đều đặn kia không làm cho nó vơi nhẹ đi được. Bắt đầu là sự ghen ghét, đố" kỵ. Thì cũng là vì gái cả thôi. Trong xã có một cô giáo không thật đẹp nhưng rất có duyên. Nghĩ rằng có thể ăn sống nuốt tươi được ngay, hắn giở lại cái bài cũ lòng vả như lòng sung ra, táo tợn kéo xếch cô sang bên này bờ dục tình. Chỉ có điều bờ dục cô không qua mà bờ môi của hắn lại sưng vếu lên bởi một cái tát trời giáng của ái nữ một sĩ quan quân đội. Nhưng cô ta lại có vẻ thiện cảm với tôi, thậm chí còn dấm dúi mua cho tôi gói thuốc, lạng chè Thái nhờ đứa em gái mang qua. Hôm sau nữa, buổi tốì, khi tôi đi họp với đội sản xuất về, cô đón tôi ngay tại bìa suối và dấm dứt nói tuốt tuột mọi khúc nhôi trong lòng, nào là cô đã để ý tôi từ lâu, cô thấy tôi đứng đắn, đẹp trai, cao lớn và đặc biệt là có cái miệng cười rất hiền... Cô bảo từ nhỏ đến giờ cô chưa đem lòng thương ai cho đến khi gặp tôi, tôi như tiếng sét đánh ngang trời vân vân... Toàn là ngôn từ nhà giáo tôi nghe tiếng được tiếng mất, nói chung là không hiểu gì nhưng rõ ràng có một điều tôi hiểu rằng lúc này thằng lính đang có giá, thời thế càng loạn lạc cái giá càng cao, chẳng qua tôi chỉ ăn theo cái giá đó mà thôi. Và tôi ăn thật, ăn ngốn ngấu, ăn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ăn ngay tại khu ruộng ngô xôn xao bốn hướng lá cành.
Ranh mãnh như con rận, hắn theo dõi và biết được. Biết chuyển thành hận. Hận vì mất con mồi ngon hay hận vì chủ thuyết gãi nhấn của hắn bị phá sản toang hoang tôi cũng chẳng thèm để ý, Mà hận cũng chẳng làm cái đếch gì nếu như sau đó trung đội không được lệnh đi mở một đoạn đường qua núi xuyên đến cảng cá theo một hợp đồng kinh tế ký với bên giao thông. Khổ! Lâu nay chỉ nước sông công lính, vô tư, nay bỗng nghe mùi hợp đồng hợp đẹt, thế là cái máu tự do, láu cá và tất nhiên có cả tham lam trong tôi nó trồi lên. Thiên hạ người ta tham ối ra kia kìa, thằng lính khổ mãi có tham một chút đã sao, mà tham cho đơn vị, tham cho đồng đội chứ chả tham riêng cho cái mõm đói của mình. Thế là, đáng lẽ chỉ cần một lượng chất nổ thế này thế này thì tôi lại báo khống lên là thế kia thế kia rồi sử dụng chỗ dư đó đi đánh cá mang về cải thiện bữa ăn hoặc đổi gà, đổi vịt nhậu thả dàn. Nhiều nữa thì cho lính hoá trang dân thường lén lút tông ra chợ bán lấy tiền chia nhau. Chưa hết, một trung đội ba chục nhân mạng, nhiều quá, chả cần thiết, thì bớt một tổ lên rừng khai thác gỗ làm kinh tế với lâm trường, lờ lãi chia đôi. Cuộc đời lính thế là sang. Sang liên tục bởi được biệt phái cũng liên tục.
Ngàv nọ, mới hôm trước trung đội vừa nhận được cái bằng khen thơm nức mùi vô bổ, hôm sau một đoàn thanh kiểm tra tay dao tay thước của trung đoàn đã ập xuống rồi. Hỏi han một hồi, soát xét giấy tờ một chập, kiểm tra biên lai, hoá đơn chứng từ một chập nữa, tức khắc cái gì cần lòi ra thì đã lòi sạch. Gã trung đội trưởng, con át chủ bài trong mọi cuộc biệt phái lớn nhỏ là tôi lập tức được điệu về ban chỉ huy. Nhận hết. Mà có chối cũng chả được. Lại được điệu trở lại tiểu đoàn cứng người ngồi chẵn một ngày, ngồi thêm buổi tối cho các đảng viên trong chi bộ phân tích mổ xẻ như mổ gà mổ vịt để rồi cuối cùng, thêm cái tội hủ hoá ngoài hôn nhân với con em bộ đội nữa, đành cắm mặt nhận một cái khai trừ đảng lưu lại.
Lúc ấy mới thấy đau, đau rã rời, bao công sức mồ hôi nước mắt và cả máu tươi phút chốc đổ sông đổ biển sạch trơn. Khổ thân cái thằng tôi, cũng là vì mọi người, vì anh em quá ư lao lực cần có cái bổi bổ chứ có phải vì muốn ấm cật riêng mình đâu. Càng đau hơn khi ông đại đội trưởng Trần Lai lúc ra sau vườn ghé tai nói nhỏ trong tiếng nước đái chảy nhát gừng, kiểu chảy của bất kỳ một thằng đàn ông nào đã lâu rồi không được thông khí với đàn bà:
- “Mày ngu quá thế! Ở đời ăn chia phải cho đều, chúng mày làm thế nào để cho thằng Hoán nó phun ra hết thế hả? Mà thôi, không sao, đời có vấp mới là đời. Người ta treo mày thì có nghĩa người ta vẫn tin mày, vẫn để cho mày một cửa, làm sao thì làm.”
Một ngọn lửa xanh lè phực cháy trong đầu. Ngọn lửa của máu giang hồ điên khùng còn sót lại đã khiến cho tôi nửa đêm đi tìm nó, tóm ngực lôi thẳng nó ra ngoài đồi với ý định trừng trị thắng cẳng. Cái ý định này sẽ được thực hiện nếu như thằng khốn vẫn tỏ ra rắn mặt như nó đã từng rắn mặt nhưng nó lại sụm xuống như một con chó bị rút hết xương, lẩy bẩy quỳ xuống xin tha tội. Thì tha. Và cũng nhân dịp này tự tha luôn cho mình ra khỏi cái đời quân ngũ thời bình chán ngắt.
- “Mày nghe đây: Cuộc đời còn tao còn mày, với tính khí của mày, mày có thể sẽ còn làm đủ trò tồi tệ nữa nhưng dứt khoát điều này thì phải tránh này, đó là sự phản bội, ganh ghét, đố kỵ, ăn người hại người.”
Nói xong câu đó nhẹ người như ỉa xong một bãi cứt to, tôi khăn gói lên trung đoàn chấp nhận một thân phận lao công đào binh mà nói nhẹ hơn là treo giò, nhẹ hơn nữa là làm trực ban chuyên nghiệp, gác cổng chuyên nghiệp, đánh kẻng chuyên nghiệp.
Chỉ có điều tôi không ngờ rằng cú kỷ luật bắt nguồn từ một sư phản trắc đe hàn này đã ám vào tôi, đã làm cho tâm hồn tôi nhiễm thạch tín, mất tin vào con người, vào cuộc đời, đã là điểm khởi đầu để tôi trượt dài sang một phần đời khác lúc nào cũng chênh chao bên miệng cá sâu.

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/