Phế Đô - Chương 36

Chương 36

Không phải dùng âm mưu quỷ kế của Lão Hổ, thì toà án nhân dân trung cấp của thành phố đã công bố bản tuyên án, nội dung bài tuyên án hoàn toàn là ý kiến kết án của Tư Mã Cung. Tin tức lan truyền đi rất nhanh, điện thoại gia đình Trang Chi Điệp lại réo như điên trong mấy ngày.
Khách đến đông nườm nượp, Liễu Nguyệt đun nước liên tục pha trà liên tục, mỗi buổi phải quét nhiều vỏ hạt dưa bỏ vào thùng rác. Một hôm, dưới gác tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, một số người ào ạt ùa vào nhà, gồm vợ chồng Uông Hy Miên, Nguyễn Tri Phi, Mạnh Vân Phòng, Hạ Tiệp, Chu Mẫn, Hồng Giang và cả cô vợ trẻ của Hồng Giang.
Ngưu Nguyệt Thanh mừng quýnh, lần lượt bắt tay từng người và nói:
- Ái chà, đều đã đến, tôi biết các bạn sẽ đến mà, nhưng tại sao các bạn đến cùng một lúc thế này, ai đứng ra tổ chức vậy?
Nguyễn Tri Phi đáp:
- Ai tổ chức ư? Trời tổ chức đấy. Cô em ơi, anh không bắt tay đâu, anh mừng quá mà, anh muốn làm nghi lễ chào ôm cơ!
Mọi người bảo:
- Hay, thử xem cô em anh có dám không?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Dám? Sao lại không dám?
Nguyễn Tri Phi liền bước tới, dang hai tay ra ôm Ngưu Nguyệt Thanh thật sự. Mọi người cùng cười ồ. Trang Chi Điệp vừa ngả người nằm trên sa lông trong phòng sách, mấy ngày liên tiếp đãi khách đến chúc mừng đã khiến anh kiệt sức, buổi sáng lại đi thăm hỏi Bạch Ngọc Châu và Tư Mã Cung, về nhà liền nằm nghỉ. Lúc ấy anh đi ra, tươi cười chào hỏi, mời mọi người cùng ngồi. Liễu Nguyệt đã mời mỗi người một chén trà Long Tỉnh, Trang Chi Điệp liền nói với Ngưu Nguyệt Thanh:
- Hôm nay em cho mọi người ăn gì đây?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Việc ăn uống anh cứ yên chí, đã có em và Liễu Nguyệt. Em đi mua rượu nhé, một chai rượu Ngũ lương, mười hộp nước dừa, mười chai bia.
Liễu Nguyệt thấy chị cả và Trang Chi Điệp tỏ ra thân mật thuận hoà trước mắt mọi người cũng có phần ngạc nhiên, nhận lời đi mua. Chu Mẫn bảo để anh đi, Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Chu Mẫn khoẻ để Chu Mẫn giúp em. Chu Mẫn ơi, Đường Uyển Nhi đâu? Sao không thấy cô ấy đến?
Chu Mẫn đáp:
- Mấy hôm nay cô ấy mệt, hễ ăn vào lại nôn, cứ kêu người bả lả, chướng bụng, em chỉ sợ cô ấy bị viêm gan. Hôm nay cô ấy không đến được, em thay mặt cô ấy.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Sao lại ốm nhỉ? Cô ấy nên đến chứ, cô ấy đến càng vui. Ô, còn trẻ lắm, không thể để bị viêm gan, cậu phải đưa cô ấy đi khám đi. Cái anh chàng này không được để một chút sơ sẩy đâu nhé, người như hoa như ngọc là thế, mà cậu không quan tâm chăm sóc chu đáo hả?
Chu Mẫn đáp:
- Cô Thanh quan tâm đến cô ấy như vậy, cô ấy không đến cũng được.
Chu Mẫn liền hạ thấp giọng nói tiếp:
- Hôm nay vợ chồng Uông Hy Miên cũng đến, Uỷên Nhi và chị ấy không hợp nhau.
Nói rồi bước xuống cầu thang. Ngưu Nguyệt Thanh quay vào thấy Trang Chi Điệp đang gọt táo cho mọi người, liền cầm lấy dao bảo:
- Để em gọt cho, anh cứ ngồi đó.
Chị gọt táo mời từng người ăn, rồi khe khẽ mời Trang Chi Điệp:
- Sao không thấy Triệu Kinh Ngũ đâu nhỉ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh cũng đang suy nghĩ, không hiểu tại sao.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Chắc không phải chuyện Liễu Nguyệt chứ?
Trang Chi Điệp nói:
- Anh đã đi tìm cậu ta nói chuyện hai lần, đương nhiên cậu ta chỉ hận Liễu Nguyệt mê lợi, mê chức quyền.
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Hai anh chị có chuyện gì thân mật, thì chờ đến tối lên giường hãy nói, khách khứa đến đầy nhà thế này, bỏ mặc đang ngồi ngẩn tò te ra đây này!
Ngưu Nguyệt Thanh liền cười đáp:
- Anh Phòng này, cái mồm thối của anh sắp có dòi rồi đấy! Tôi hỏi anh ấy sao không thấy Triệu Kinh Ngũ đâu, không biết anh chàng này làm gì? Hồng Giang này, cậu về gặp Triệu Kinh Ngũ, cứ bảo tôi mắng anh ta đấy, anh ta ra bộ lắm, hay là còn đợi tôi khiêng tám cái kiệu tới rước!
Hồng Giang đang chỉ cho Lưu Hiểu Kha bức tranh chữ trên tường, quay lại đáp:
- Nhất định em sẽ chuỷên lời này đến anh ấy, có thể anh ấy có việc gấp, không thì đâu mà không dám đến!
Trong lúc nói chuyện thì Chu Mẫn và Liễu Nguyệt xách rượu về. Ngưu Nguyệt Thanh liền dọn bàn, đưa từ tủ lạnh ra các món ăn nguội đã chuẩn bị từ mấy ngày nay để tiếp khách, lại mở các hộp thịt lừa, thịt chó và cá hộp, sắp ra mười hai món, mời mọi người uống rượu trước, chị và Liễu Nguyệt còn lo nấu thêm vài món ăn nóng. Mọi người đều nâng cốc. Nguyễn Tri Phi nói:
- Hôm nay hiếm có bạn bè gặp mặt, chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng thắng lợi của vụ kiện!
Mọi người đồng thanh chúc mừng, uống một hơi cạn chén. Chu Mẫn liền vội vàng rót đầy rượu vào từng ly của mỗi người. Anh lại nâng cốc lên mời mọi người và nói:
- Tôi xin cảm ơn các anh các chị, coi như đã chịu đựng xong cuộc chiến tranh Trung-Nhật!
Hạ Tiệp bảo:
- Chu Mẫn này, kỳ này cậu vui vẻ rồi nhé! Hôm nay cậu đến nhà thầy Điệp của cậu, có giỏi thì cậu mời cả Cảnh Tuyết Ấm đến nữa cho bõ tức!
Chu Mẫn đáp:
- Chiều hôm qua em vào nhà xí của đơn vị, nghe có tiếng đàn bà khóc, không nghĩ ra ai đang khóc ở bên kia. Lúc đi ra đứng chờ ở hành lang xem là ai, thế là thấy con mụ họ Cảnh kia đi ra, đeo cặp kính râm. Lúc đó, quả thật em định đưa cho mụ ta chiếc khăn tay để lau nước mắt, nhưng em đã tha cho mụ ta.
Hồng Giang nói:
- Anh tha chị ta à? Anh cũng là kẻ yếu bóng vía! Hiện nay ai biết sự việc này loan truyền, họ bảo cái chị họ Cảnh ấy ngày xưa tốt đẹp với thầy Điệp là thế, mà nỡ đi kiện là sao? Trước phiên toà thầy Điệp đã khai ra thời gian, địa điểm họ làm chuyện đó, nên đã khiến chị ta chết lặng, bởi vậy bây giờ chị ta đã chịu thua.
Trang Chi Điệp nói:
- Đó là tin nhảm nhí, ngay đến toà án tôi cũng có đến đâu, thì làm sao nói được những lời ấy? Kiếp này đã kiện một lần, kiếp này cũng có một bài học sâu sắc, đó là kiếp này không bao giờ kiện cáo nữa!
Hồng Giang nói:
- nếu tin là nhảm nhí, thì cứ để tin nhảm nhí lan truyền. Theo tôi nhận xét thì sự kiện này cũng là một tác phẩm vẻ vang của đời người thầy Điệp, những người khác muốn đàn bà cuốn níu lấy chân mình cũng chẳng cuốn níu nổi, muốn tạo ra một trận phong ba rung trời chuỷên đất cũng không nổi.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Thầy Điệp cậu có một điều đáng tiếc duy nhất là bề ngoài hào hoa bên trong rỗng tuếch! Hà, nếu là mình!
Hạ Tiệp hỏi:
- Nếu là anh thì sao nào?
Mạnh Vân Phòng nhìn vợ, bưng cốc lên đáp:
- Mình sẽ uống cạn chỗ nước dừa này.
Thế là anh uống ừng ực hết cốc nước. Mọi người ha ha phá lên cười, mắng Mạnh Vân Phòng yếu lính, là đồ sợ vợ, lại cười mắng Hạ Tiệp có tài quản lý chồng. Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Hạ Tiệp làm thế là đúng. Vợ là phải quản lý được chồng, không thì cái lỗ to bằng cái kim sẽ lọt gió to bằng quả đấm.
Mạnh Vân Phòng bảo:
- Đúng thế. Hạ Tiệp làm quản lý, nên hiện giờ mình vẫn còn là thân phận thiếu niên!
Trang Chi Điệp cười ngượng nghịu, giơ cái tẩu ra hút, không tránh khỏi nói một câu:
- Vậy thì anh là Đường Tăng rồi, nhưng bởi vì Đường Tăng đầy một thân thịt non tơ, đi Tây Thiên lấy kinh mới khó khăn thế đấy!
Vợ chồng Uông Hy Miên mím môi cười. Mạnh Vân Phòng nói:
- Nhà hoạ sĩ lớn, hôm nay sao không thấy anh lên tiếng, phu nhân tại trận, nên tỏ ra ngoan ngoãn phải không?
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Anh ấy vụng ăn vụng nói, sao lại trách tôi hả?
Mạnh Vân Phòng đưa tay lấy cái tẩu đang trong miệng Trang Chi Điệp định hút thì vợ Uông Hy Miên nói:
- Vân Phòng ơi, anh không giữ vệ sinh, tẩu thuốc cũng như bàn chải đánh răng, của ai người nấy dùng chứ?
Mạnh Vân Phòng trả tẩu thuốc cho Trang Chi Điệp, nói:
- Hừ, đàn bà các người thì coi trọng vệ sinh hả? Chị bảo Uông Hy Miên vụng ăn vụng nói phải không? Thế thì hôm ở sàn nhảy Hỷ Lai Đăng, tại sao tôi nhìn thấy hai anh chị cười nói say sưa thế, cái mồm ấy chỉ dành riêng cho chị thôi phải không?
Vợ Uông Hy Miên hỏi:
- Hỷ Lai Đăng nào nhỉ? Xưa nay có bao giờ tôi đến đấy?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Ái chà, sao tôi lại nói thế nhỉ? Vả vào miệng này, vả vào miệng!
Uông Hy Miên liền bảo:
- Vân Phòng ơi, anh đừng làm con buôn chiến tranh, nếu anh bôi bác tôi, thì tôi sẽ nói anh cho mà xem.
Hạ Tiệp bảo:
- Anh cứ nói anh ấy đi, em không uống dấm đâu. Đàn ông tìm bồ bịch, đàn bà cũng sẽ tìm được chứ!
Nguyễn Tri Phi nói:
- Xem ra chị đã từng có, tại sao không nghe nói đến nhỉ?
Hạ Tiệp đáp:
- Chi Điệp đi một ngày đàng, thì tôi học một sàng khôn!
Nguyễn Tri Phi vỗ tay khen:
- Hay, hay! Xin cạn cốc vì câu nói này của chị!
Mọi người ào ào hưởng ứng, lại cạn một chén. Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Thôi đừng nói những chuyện bồ bịch, người tình dông dài nữa, tôi không chấp nhận cái từ ấy, cứ cảm thấy người tình có cái mùi vị của gái điếm!
Mọi người cụt hứng, bỗng chốc không biết nói gì hơn. Uông Hy Miên liền bảo:
- Rót đầy rượu vào nhé. Tôi xin đề nghị, một vụ kiện đã thắng, chúng ta đến để chúc mừng Trang Chi Điệp phải không nào. Chúc mừng nào! Vậy thì tất cả đều chạm cốc với Trang Chi Điệp!
Nhưng Nguyễn Tri Phi không nâng cốc, cầm đũa gắp thức ăn định ăn. Anh bảo:
- Buổi sáng nên uống ít, không nên uống nhiều, bởi vì buổi sáng còn làm việc, buổi trưa phải uống nhiều, không nên uống ít, bởi vì buổi trưa còn phải họp thường vụ, buổi tối uống ít không nên uống nhiều, bởi vì còn phải về nhà gặp bà xã.
Mọi người lại cười rộ lên. Uông Hy Miên nói:
- Anh nghe ông già mua đồ nát trên đường phố nói vậy chứ gì, anh họp thường vụ cái quái gì hả? Hôm nay cũng có phải thứ bảy đâu mà gặp bà xã? Liễu Nguyệt, rót rượu cho anh ấy!
Nguyễn Tri Phi vội nói:
- Tôi uống, tôi uống! Một hơi cạn hết đấy nhé! Tình cảm sâu nặng thì dốc một hơi, tình cảm nhạt nhẽo thì liếm một liếm!
Nói rồi chạm cốc với Trang Chi Điệp đầu tiên, dốc hết rượu vào mồm. Uông Hy Miên nói:
- Bọn mình không học lối bốc xếp dã man của anh ấy.
Ai nấy lần lượt chạm cốc với Trang Chi Điệp uống từng ngụm từng ngụm. Ngưu Nguyệt Thanh đã bưng thức ăn nóng lên, Mạnh Vân Phòng đưa ly cho chị, bảo cũng chạm ly. Chu Mẫn chạm xong, lại bưng ly bảo thay mặt Đường Uyển Nhi cũng xin chạm cốc. Ngưu Nguyệt Thanh liền bảo cốc rượu này cậu bảo Liễu Nguyệt chạm cốc với thầy Điệp. Liễu Nguyệt liền bưng cốc chạm một cái thật kêu. Trang Chi Điệp thấy mọi người đã cạn chén, cám ơn rối rít, đưa ly lên cao, nhưng run quá không uống tiếp được, đã đổ mạnh vào mồm, nước mắt chảy ra giàn dụa. Mọi người trên mâm bỗng im bặt. Chu Mẫn bước đến dìu Trang Chi Điệp, hỏi:
- Rượu cay thấu trái tim phải không?
Trang Chi Điệp càng co rúm đôi môi, hít thở phì phì, nức nở không thành lời. Ngưu Nguyệt Thanh vội vàng bảo:
- Xúc động quá đấy mà! Anh ấy là thế đấy. Đau đớn quá cũng khóc vui mừng quá cũng khóc. Vụ kiện kéo dài như thế, hàng bao nhiêu chuyện khúc mắc bên trong, cuối cùng coi như kiện cáo đã xong, lại thấy anh em bè bạn có mặt đông đủ thế này, nên anh ấy đã xúc động đấy mà.
Rồi chị nói với chồng:
- Có lẽ anh vào buồng ngủ nghỉ một lát, cho bớt xúc động đã, rồi lại ra uống tiếp.
Trang Chi Điệp nói:
- Quả thật xin lỗi nhé, tôi đi nghỉ một lúc, các bạn cứ uống tự nhiên.
Anh đi vào buồng ngủ, vợ Uông Hy Miên liền bước theo, khẽ hỏi:
- Chi Điệp ơi, trong lòng có điều gì khó chịu hả anh?
Trang Chi Điệp cười nhăn nhó, lắc lắc đầu. Chị Miên bảo:
- Anh không giấu em được đâu. Thắng kiện rồi, sắc mặt anh không nên như vậy. Vừa nãy em bước vào cửa đã thấy anh khang khác.
Trang Chi Điệp giục:
- Em đừng hỏi nữa, ra ngoài uống rượu đi, để anh thư giãn một chút sẽ khỏi thôi mà!
Chị Miên vừa định ngồi xuống mép giường nói chuyện nữa, thì thấy Ngưu Nguyệt Thanh bước vào, liền nói:
- Chi Điệp gầy rộc hẳn đi, chị phải chăm lo cho anh ấy. Sau cái chết của Cung Tịnh Nguyên, ai cũng cảm thấy ngay, con người ta chẳng bằng một cây cỏ, càng phải coi trọng giữ gìn sức khoẻ.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Ai thấy tôi cũng bảo thế, chuyện này quả thật trở thành sức ép đối với tôi. Trang Chi Điệp bây giờ là của mọi người, tôi đây chỉ là nơi bảo quản. Nếu anh ấy không mạnh khoẻ, thì người bảo quản này cũng chẳng biết nói sao với mọi người, nhưng anh ấy đâu có nghe lời tôi đâu cơ chứ? Bản thân biết rõ sức mình không kham nổi, song làm việc gì cũng thả sức phóng túng, thì người chẳng gầy yếu đi sao!
Chị Miên nói:
- Bọn người này ai cũng thế!
Trang Chi Điệp cúi đầu im lặng, lại nhét thuốc vào tẩu hút. Ngưu Nguyệt Thanh giằng cái tẩu để trên đầu giường, nói:
- Đấy chị xem, đang nói thì anh ấy lại hút thuốc, tôi đã nói mãi rồi, hút thuốc in ít thôi, nhưng anh ấy không nghe, bây giờ lại hút bằng tẩu!
Trong phòng khách, Mạnh Vân Phòng gọi vào:
- Nguyệt Thanh ơi, thế nào, chị cũng bỏ đi à? Ông bà chủ sợ rượu ít đã khôn khéo rút lui trước đấy à?
Ngưu Nguyệt Thanh liền đáp:
- Có đây, có đây! Hôm nay dứt khóat phải bắt anh uống đủ mới được!
Nói rồi cầm tay chị Miên kéo ra ngoài. Lại uống thêm một thôi một hồi, dưới gác lại nổi lên một tràng pháo nổ đoang đoác, tiếp theo là những bước chân rậm rịch, loạn xạ. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Ai lại đến thế nữa nhỉ? Liễu Nguyệt ơi, mau mau ra đón khách!
Liễu Nguyệt mở cửa đi ra rồi chạy vào bảo:
- Chị cả ơi, họ…
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Ai thế?
Liễu Nguyệt đáp:
- Họ… chị biết mà!
Nói xong quay người đi vào buồng riêng. Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đều là khách cả, em sợ cái gì?
Khi ngẩng lên nhìn, đã thấy một cái tủ lạnh được khiêng lên, người ở đàng sau càng đông hơn, các thứ khiêng vào, nào là tivi, máy giặt, giàn loa, máy điều hoà nhiệt độ, máy sấy, bốn cái chăn, hai cái gối, phích nước hơi nén, chậu rửa mặt, gương, ca đánh răng, bàn chải và thuốc đánh răng, khăn mặt, một cái bát sứ, một đôi đũa. Những người khiêng đồ đặt hàng xuống, thấy trong nhà không có chỗ, liền quay ra hành lang ngoài cửa, cuối cùng Đại Chính bước vào.
Ngưu Nguyệt Thanh bỗng ngạc nhiên, reo lên:
- Ái chà, Đại Chính hả? Sao không gọi điện báo trước để chúng tôi ra cổng đón chứ?
Đại Chính đáp:
- Mẹ tôi bảo đưa đồ cưới này sang trước, còn hai cái túi to đùng và bộ bàn ghế sa lông da, bởi chuyển sang tốn sức, nên đã đặt thẳng trong phòng mới. Hôm nay cô đông khách thế sao?
Ngưu Nguyệt Thanh gọi:
- Chi Điệp ơi, Chi Điệp, anh mau mau ra xem ai đến đây này.
Trang Chi Điệp đi ra, cũng hết sức mừng rỡ, vội mời Đại Chính ngồi, lại gọi những người đứng ngoài cửa vào.
Đại Chính nói:
- Thôi thôi, để họ về!
Những người kia phủi ống tay áo đi xuống cầu thang. Trang Chi Điệp vẫn đi theo phân phát thuốc lá. Sau đó trở lại nói với những người trên mâm cỗ:
- Các bạn chưa ai biết phải không? Đây là Đại Chính, Đại công tử của chủ tịch thành phố chúng ta, cũng là chàng rể tương lai của Liễu Nguyệt.
Đại Chính bám sau ghế sa lông đứng dậy, bắt đầu cười móc bao thuốc lá, tựa vào thắt lưng bóc ra, mời từng người, vẫn tiếp tục cười. Mọi người ngồi ngây ra, đã nghe tưởng Liễu Nguyệt đính hôn với con trai chủ tịch thành phố, không ai là không khen Liễu Nguyệt gặp số đỏ. Hôm nay đã nhìn thấy con người này, trong lòng mỗi người đều có tâm trạng riêng, liền đứng dậy nhận thuốc. Sau đó mời cậu ta ngồi, bảo may mắn được gặp, bảo chúc mừng đã đính hôn với cô gái xinh đẹp Liễu Nguyệt, nói đến công lao của chủ tịch thành phố, bảo nhất định phải chuỷên lời hỏi thăm chủ tịch thành phố, còn lấy cả cạc vi sít ra trao gửi. Đại Chính xem từng cái cạc rồi nói:
- Đều là những danh nhân trong thành Tây Kinh đây mà!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Danh nhân hay không danh nhân đâu chẳng biết, chúng ta đều uống rượu nhé? Tôi đang buồn không có ai chơi oẳn tù tì với mình đây. Quan rể mới này, chúng mình chơi mấy chầu nhé?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh uống nước dừa thì say thế nào được? Người ta đã cưới đâu mà là con rể mới được chứ! Nào xin mời mọi người nâng cốc để Đại Chính thay mặt, chúc sức khoẻ chủ tịch thành phố. Đại Chính ơi, cậu bưng lên, uống mạnh vào! Đã đến nhà tôi xin cứ tự nhiên – rồi lại gọi – Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt đâu? Sao em kém thế hả, lúc này không thấy bóng em đâu!
Liễu Nguyệt từ buồng riêng đi ra, đã thay bộ quần áo mới, lại đánh phấn bôi son, nhưng tỏ ra ngượng ngùng đáp:
- Các anh chị uống đi, em không biết uống.
Ngưu Nguyệt Thanh giục:
- Vậy thì cũng phải chạm cốc chứ!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Tôi bảo không thấy Liễu Nguyệt đâu, thì ra là đi chưng diện, đàn bà trang điểm vì người mình yêu mà!
Mọi người đêu cười vui vẻ, Đại Chính liền nâng cốc, đưa tay ra chạm cốc với Liễu Nguyệt trước. Liễu Nguyệt chạm xong, lại chạy vào buồng bếp.
Mạnh Vân Phòng nói:
- phen này thì Liễu Nguyệt rủng rỉnh rồi! Hôm nay Đại Chính đưa lại bao nhiêu là đồ cưới, hôm tổ chức hôn lễ, xe hoa đến rước, dân phố bên đường cứ gọi là hoa mắt. Liễu Nguyệt này, lúc đó phải đích thân đến mời đấy nhé! Cô thử nói xem, muốn bọn tôi tặng quà gì, không thì đều tặng cùng một loại, cô xem còn thiếu thứ gì nhỉ?
Từ bếp Liễu Nguyệt trả lời:
- Còn thiếu một cái ngân hàng.
Mạnh Vân Phòng bảo:
- Ái chà, vậy thì tôi không dám đi đâu nhé! Chỉ mong sau này tôi và Trang Chi Điệp của cô có đi ăn xin, thì sẽ phải tới gõ cửa nhà cô đấy. Nói như vậy có được không hả?
Đại Chính nói:
- Cám ơn các vị đã có lòng ưu ái, hôm cưới đương nhiên Liễu Nguyệt phải đích thân đi mời, các vị nhất định sẽ đến chia vui với chúng tôi đấy. Tôi xin kính chúc mọi người một chén tại đây trước.
Uông Hy Miên nói:
- Uống xong chén này, thì thôi không dám uống nữa. Chúng tôi uống đã lâu rồi, anh uống với Mạnh Vân Phòng nhé!
Đại Chính nói:
- Thầy Phòng này toàn uống nước hoa quả, thấy sẽ bắt tôi say mất.
Hồng Giang nói:
- Thầy Phòng ơi, hai người chơi oẳn tù tì đi, thầy thua tôi sẽ uống thay.
Thế là Mạnh Vân Phòng và Đại Chính bắt đầu khoát tay chơi oẳn tù tì. Bên này vui chơi ầm ĩ.
Mấy chị em ngồi trơ ra, đầu tiên chị Miên đi nói chuyện với Liễu Nguyệt, sau đó Hạ Tiệp đi xem đồ cưới, cô vợ trẻ của Hồng Giang cũng ra theo, vừa sờ tay vào, vừa chép miệng khen, dự tính giá tiền của những đồ cưới đó. Hạ Tiệp bảo:
- Chủ tịch thành phố có quyền có địa vị, xét về tiền, thì không bằng những người buô bán như các em, cứ nhìn cái váy của em đây cũng phải hai ba trăm đồng đấy nhỉ!
Vợ Hồng Giang nói:
- Tiền thì nhiều hơn chủ tịch thành phố, nhưng hàm lượng vàng trong tiền của gia đình chủ tịch thành phố thì lớn.
Hai người lại đến chỗ Liễu Nguyệt và chị Miên, hỉ hỉ hả hả khen Liễu Nguyệt có phúc t. Liễu Nguyệt kéo họ vào buồng riêng, đóng cửa lại bảo:
- Các chị cười em rồi, dáng anh ấy như vậy, ai dám lấy cơ chứ, chỉ có thân em làm kẻ hầu người hạ này.
Chị Miên nói:
- Cô em đừng nói như thế, gia đình chủ tịch thành phố có điều kiện tốt, hơn nữa Đại Chính cũng khá đấy chứ!
Liễu Nguyệt đáp:
- Bà chị yêu quý của em ơi, chị là người từng trải việc đời, chị bảo Đại Chính có được không?
Chị Miên đáp:
- Đôi lông mày rậm lắm, người cũng thật thà.
Hạ Tiệp bảo:
- ngoài chân ra, thân thể khỏe mạnh đáo để đấy chứ?
Cô vợ trẻ của Hồng Giang cũng khen "tốt". Nhưng Liễu Nguyệt khóc và nói:
- Em hiểu lời các chị nói. Anh ấy chỉ được cái lông mày rậm, người thật thà, chân tàn tật thì cơ thể còn khoẻ còn tốt vào đâu được? Em hận anh ấy lắm, đồ cưới sớm không đưa sang, muộn không đưa sang, đưa sang vào lúc nào chẳng được, lại đưa sang đúng ngay hôm nay.
Nói xong cô ta lại khóc. Mấy người đàn bà lại khuyên:
- Không được cái này thì được cái kia, hơn nữa, cũng không phải con gái thông thường nào cũng được hưởng hạnh phúc này đâu, em ạ!
Lúc này chợt nghe tiếng Mạnh Vân Phòng gọi ở phòng khách:
- Liễu Nguyệt ơi, Liễu Nguyệt, chàng rể của em không chịu nổi rồi, em ra uống thay anh ấy đi!
Liễu Nguyệt bảo:
- Anh ấy thộn thế không biết. Hôm nay đến làm khách, tại sao lại uống tới mức không khống chế được mình thế nhỉ? Thầy Phòng cũng có ý bôi bác, cứ cố ép anh ấy uống say cơ!
Liễu Nguyệt không ra. Bên ngoài cứ hò hét ầm ĩ cứ bắt Đại Chính uống tiếp. Một lúc sau, Chu Mẫn và Hồng Giang khiêng Đại Chính mềm nhũn như sợi bún đi vào, để cậu ta nằm trên giường của Liễu Nguyệt. Khi đưa vào giường, tháo giày của Đại Chính ra, một chân nghiêm chỉnh hẳn hoi, chân kia thì bị vẹo hẳn di, năm đầu ngón chân co quắp lại. Liễu Nguyệt đã kéo chăn đắp lên rồi, mà vẫn còn khóc.
Mọi người thấy Liễu Nguyệt khóc, cứ tưởng cô vẫn chê trách Đại Chính uống say. Nguyễn Tri Phi cũng ngà ngà say, chê Đại Chín hxoàng, tại sao vừa mới uống một chút đã say, anh liền ba hoa vỗ ngực khoe lúc còn trẻ uống rượu như điên, đã từng với Cung Tịnh Nguyên chén đấu chén, uống hai lít một lúc, chẳng khác nào uống nước lã. Hễ nhắc đến Cung Tịnh Nguyên, anh lại đau lòng khóc thút thít. Mấy người phụ nữ thủ thỉ nói chuyện về Liễu Nguyệt, mọi người đều cảm thấy vô vị. Uông Hy Miên liền nói với Nguyễn Tri Phi:
- Anh khóc cái gì? Anh rất biết đóng nêm vào chỗ chặt! Muộn rồi, nên về thôi, anh muốn khóc thì về chỗ tôi mà khóc, đừng khóc ở đây mất vui.
Rồi nói với Trang Chi Điệp:
- Chi Điệp ơi, bọn tôi về đây! Đại Chính đến có thể còn nói chuyện với gia đình.
Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh còn giữ lại nhưng người nào cũng bảo:
- Khách sáo làm gì!
Khách khứa đứng cả dậy ra về. Trang Chi Điệp tiễn khách ra tận cổng, cuối cùng nói với Chu Mẫn:
- Uyển Nhi bị ốm à?
Chu Mẫn đáp:
- Không sao đâu, em bảo cô ấy đến thăm thầy cô vào hôm khác.
Trang Chi Điệp bảo:
- Ốm thì cứ để cô ấy nghỉ, tôi thấy cậu bảo với cô Thanh cô ấy ốm, liền suy nghĩ có thể tiêu hoá không tốt, có lọ thuốc đây, cậu cầm về cho cô ấy.
Anh liền đưa cho Chu Mẫn một hộp thuốc được đóng gói rất kín.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/