Phế Đô - Chương 22 - Part 2

Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Ai bảo chị là vợ của anh ấy cơ chứ, xảy ra chuyện này, chị còn cứng rắn làm gì nữa. Anh ấy vào tù, chị không đi đưa cơm thì ai nào? Cái số của chị nó thế mà! Sung sướng thì không được hưởng, hoạn nạn thì cũng gánh chịu, lần mâu thuẫn nào, chị chẳng phải là kẻ thất bại cuối cùng hả em?
Ba người cùng ra cổng, Đường Uyển Nhi đi về hướng nam, Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt rẽ sang hướng bắc. Song Ngưu Nguyệt Thanh lại gọi Đường Uyển Nhi bảo:
- Uyển Nhi ơi, Chu Mẫn không đến, chị đoán ít nhiều cậu ta cũng giận thầy giáo Điệp của em. Em bảo cậu ta đừng để bụng, nên thông cảm và lượng thứ cho thầy, thầy có cái khó riêng của thầy. Trong lúc này nhất định phải đồng tâm góp sức. nếu thầy giáo của em đổ, thì Chu Mẫn cũng sẽ đổ, mà thầy Điệp của em còn thì Chu Mẫn sẽ có bát ăn.
Ngưu Nguyệt Thanh nói xong, liền sai Liễu Nguyệt đi về nhà lấy một chai rượu bảo Đường Uyển Nhi đem về cho Chu Mẫn. Đường Uyển Nhi vội níu Ngưu Nguyệt Thanh và nói:
- Điều ấy em hiểu, Chu Mẫn có chỗ nào dám không tôn trọng, em cũng không nghe đâu! Mang rượu làm gì hả chị?
Hai người nói chuyện như bạn tri kỷ, gần như ai cũng rơm rớm nước mắt, năm tay nhau một lúc mới buông ra.
Nhìn thấy Đường Uyển Nhi đi khỏi đầu phía nam ngõ phố và khuất hẳn, Ngưu Nguyệt Thanh vẫn còn đứng trông theo. Liễu Nguyệt liền giục:
- Mình đi thôi chị ơi!
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Đi thôi – song lại hỏi Liễu Nguyệt – em cảm thấy Đường Uyển Nhi có tốt không?
Liễu Nguyệt hỏi lại:
- Theo chị thì như thế nào?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Cô ấy có tấm lòng đấy!
Liễu Nguyệt nói:
- Chị bảo tốt thì tốt.
Về đến căn hộ ở khu tập thể hội văn học nghệ thuật, thì Trang Chi Điệp đã ở trong nhà, vừa tắm rửa, mặc bộ quần áo ngủ dang lật chiếu tung chăn tìm cái gì đó. Thì ra khi về nhà tắm giặt, Trang Chi Điệp mới phát hiện ra đồng tiền bằng đồng treo ở sát trái tim trước ngực đã bị mất. Anh nghĩ, sợi dây xâu đồng tiền bằng ny lông không đứt được, lại treo ở cổ như một sợi dây chuyền, nếu bị mất thì chỉ có thể là để ở chỗ nào đó khi tắm. Nhưng trong nhà tắm không có, trong buồng ngủ cũng không có. Trang Chi Điệp sốt ruột đến mức toát hết mồ hôi. Lúc này nhìn thấy Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt đi vào, anh liền không tìm nữa, chỉ lẳng lặng pha một ly nước trà ngồi tại đó uống một mình. Ngưu Nguyệt Thanh mặc kệ sự lạnh nhạt của chồng, bảo Liễu Nguyệt đi làm mì sợi, còn mình thì đi các phòng thu xếp chăn nệm, lau bàn ghế, phun nước hoa, lại thắp một nén hương đàn, trong nhà lập tức toả mùi thơm ngan ngát. Sau đó chị mặc chiếc áo dài lụa mềm, đánh má phấn bôi môi son, ngồi xuống bên cạnh Trang Chi Điệp, móc một bao thuốc "ba con năm" trong túi ra đưa cho chồng, và bảo:
- Anh gan lì lắm, em và Liễu Nguyệt có phải đi ăn xin, thì anh cũng nên hếch mũi hỏi một tiếng chứ?
Trang Chi Điệp nhìn vợ một cách nghi ngờ hỏi:
- Em hôm nay làm sao thế?
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi lại:
- Em làm sao, hay anh làm sao nào? Đừng có đực cái mặt ra như đưa đám nữa, hãy xuống bếp giúp em và Liễu Nguyệt đi nào!
Hai vợ chồng đi xuống bếp, Liễu Nguyệt chỉ cười với Trang Chi Điệp. Ngưu Nguyệt Thanh ra phòng khách, Trang Chi Điệp khe khẽ hỏi:
- Hôm nay chị em làm sao thế?
Liễu Nguyệt đáp:
- Giếng đã rơi vào gầu, anh thắng rồi mà! Anh là danh nhân, ai thắng nổi anh cơ chứ?
Trang Chi Điệp véo vào mồm Liễu Nguyệt một cái và bảo:
- Em liều liệu đấy, sau này em lấy phải ông chồng suốt ngày nó tát cho, em sẽ biết anh hiền lành tốt bụng.
Liễu Nguyệt đáp:
- Để xem ai tát ai!
Trang Chi Điệp liền nhìn thấy Liễu Nguyệt mặc chiếc váy mini màu đen, đôi tất ống sợi tơ màu da kéo thẳng lên, làm nổi rõ cặp đùi hấp dẫn vô cùng, liền bảo:
- Liễu Nguyệt đi đôi tất này đẹp lắm!
Liễu Nguyệt đáp:
- Liễu Nguyệt đáng thương chết đi được, mua đôi tất này suýt nữa bị chị cả giềng cho một trận nên thân.
Trang Chi Điệp nói:
- Em còn kêu ca nghèo khổ cái gì, hôm trước anh cho em một ít tiền rồi cơ mà?
Liễu Nguyệt nói:
- Có đáng bao nhiêu cơ chứ, em để dàng sang mùa đông mua cái áo khoác lông ngỗng.
Trang Chi Điệp lại hích một cái vào em cô ta, mắng:
- Em càng ngày càng ranh ma!
Liễu Nguyệt kêu lên một tiếng ối chà. Ở trong phòng khách, Ngưu Nguyệt Thanh đang sửa soạn mâm bát, cao giọng hỏi:
- Ôi chà cái gì thế?
Liễu Nguyệt băm mạnh con dao lên thớt, đáp:
- Cắt mì sợi đã cắt phải móng tay!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Cô vụng chân vụng tay như thế, không khéo luộc cả móng tay vào nồi đấy!
Trên mâm cơm, Trang Chi Điệp đã ăn xong ba bát mồ hôi mồ kê toát ra như xông hơi. Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh ăn xong rồi, bây giờ em cho anh xem một thứ. Liễu Nguyệt ơi, em mang thuốc lá lại đây, cho thầy em vừa hút vừa nhẩn nha xem.
Trang Chi Điệp vừa hút thuốc, vừa đọc tài liệu, liền ngồi im không động đậy. Cứ thế ngồi một lúc lâu lắm rồi cười gằn một tiếng, vò bản tài liệu làm giẻ lau, lau nước canh vương vãi trên bàn ăn và nói:
- Liễu Nguyệt này, chị cả em hôm nay trang điểm đẹp đấy nhỉ, chỗ dưới lông mày nếu bôi một chút phấn nữa thì càng đẹp.
Điều này khiến Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt càng ngạc nhiên. Việc tầy đình như vậy, chạy cuống cà kê mất vô khối thời gian mà anh ấy xem xong lại như nước thế này à?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- vậy thì tốt. Anh không nổi khùng là tốt. Nhưng anh cũng đừng coi là trò đùa. Bây giờ anh đã rảnh rỗi, em xin nói với anh hai việc, anh có thích nghe hay không là tuỳ, nhưng là vợ anh em nhất định phải nói, một là tại sao anh lại viết cho Cảnh Tuyết Ấm bức thư như vậy? Điều này chứng tỏ anh chưa dứt được tình cũ với chị ta, hơn nữa cũng chứng tỏ anh làm một việc ngu ngốc! Nhưng dù anh có trăm tình vạn nghĩa với chị ta đi chăng nữa, thì cũng không thể viết một bức thư như vậy vào lúc này. Cảnh Tuyết Ấm là con người mềm lòng như em sao? Anh đối xử với chị ta tốt thế, chi ta lại đối xử với anh như thế nào? Chị ta đã sao chép làm chứng cớ gởi lên tòa án. Mà đâu chỉ có thế, nghe ông Chung Duy Hiền nói, chị ta còn nhân thư này làm mấy chục bản gởi cho lãnh đạo tỉnh, thành phố, hội liên hiệp phụ nữ, hội đồng nhân dân, gởi cho tất cả các đoàn thể văn hóa nghệ thuật. Người ngoài họ sẽ chê cười anh như thế nào? Theo em được biết, Cảnh Tuyết Ấm đã tung tin khắp nơi, ngày xưa anh đã có ý định với chị ta, nhưng chị ta không thèm để ý đến, anh tự cho mình là kẻ đa tình. Bây giờ công bố thư này trước bàn dân thiên hạ, chẳng phải là chứng cớ hay sao? việc này em không định nói nhiều, nói nhiều thì em cay đắng lắm, người ngoài chê cười em thế nào, em có thể coi là gió thoảng qua, em bỏ ngoài tai. Nhưng anh thử nghĩ xem, liệu anh có xứng đáng với với anh không? Hai là anh là danh nhân, cây to bóng cả có thể cản được gió. Còn Chu Mẫn thì khác, cậu ta chỉ là con kiến, ai cũng có thể bóp chết được. Tuy cậu ta gây ra chuyện rắc rối, nếu không phải Cảnh Tuyết Ấm, nếu không hàng ngày chỉ tán chuyện tào lao vớ vẩn với người ta cho vui. Bài văn này chỉ tuyên truyền anh, tâng bốc anh một cách thuần tuý. Anh đã giải quyết được công ăn việc làm cho cậu ta, nếu bây giờ quan tâm đến Cảnh Tuyết Ấm mà bỏ mặc Chu Mẫn, thì tám phần ơn của cậu ta trước đây đã để lại một phần hận này xoá sạch, người ngoài lại sẽ đánh giá anh như thế nào? Ngoài ra Chu Mẫn là loại người như thế nào? Trong lòng anh cũng phải tính xem. Loại người ấy vốn là kẻ vô công rồi nghề ngoài xã hội, tuy bảo hiện giờ đã một lòng cải tà quy chính, song đâu dám nói thói quen cũ không bộc lộ ra nữa? Cậu ta đã hận anh, hôm nay Chung Duy Hiền gọi điện thoại đến bảo, đã sai cậu ta nhanh chóng đem tài liệu đến cho anh, song cậu ta đã không mang. Sau đó vẫn do Đường Uyển Nhi đem đến, cũng chẳng biết cậu ta nói ở nhà những gì? Việc to lớn như vậy, tại sao cậu ta không chịu gặp anh. Anh phải xem xét việc này chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh nói đâu ra đấy, Trang Chi Điệp nghe từng câu từng lời, sogn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, buồn bực một lúc lâu, mới nói được một câu:
- Anh định viết một truyện dài, không để anh viết, vậy thì không viết nữa.
Tối hôm nay Trang Chi Điệp gọi điện thoại mời Mạnh Vân Phòng đến và từ Mạnh Vân Phòng thông báo cho Chu Mẫn, Hồng Giang và Triệu Kinh Ngũ cùng đến nhà. Họ đã nghiên cứu đối sách, nêu ra ý kiến chỉ đưa vào người ở toà soạn tạp chí không xong, chỉ có thể bỏ công sức đầu tư vào toà án trung cấp thành phố, để làm sao không thụ lý vụ án này thì tốt. Triệu Kinh Ngũ nói, anh có quen một quan toà ở toà án là Bạch Ngọc Châu, không biết vụ án này có qua tay anh ta không, cho dù không qua tay, thì anh ta cũng nhúng tay vào được. Trang Chi Điệp liền cử ngay Triệu Kinh Ngũ và Chu Mẫn ngay trong đêm tìm đến nhà gặp Bạch Ngọc Châu, cho dù sớm muộn cũng phải về đây báo cáo tình hình. Ngưu Nguyệt Thanh liền thu xếp một gói tướng quà biếu đem theo. Chu Mẫn bảo:
- Em sẽ chịu trách nhiệm khoản chi này.
Ngưu Nguyệt Thanh gạt đi:
- Một chút việc vặt này so bì làm gì, biết đâu sau này còn nhiều chỗ chi tiêu, cậu sẽ lo.
Triệu Kinh Ngũ và Chu Mẫn đi khỏi, Trang Chi Điệp nói:
- Cứ vui vẻ lên, có việc gì ghê gớm lắm đâu, bọn mình đánh mạt chược chờ họ về.
Trang Chi Điệp, Mạnh Vân Phòng, Ngưu Nguyệt Thanh và Hồng Giang liền ngồi chung quanh bàn đánh bài. Liễu Nguyệt ngồi bên rót trà đưa thuốc, cứ nhìn chòng chọc vào Hồng Giang. Hồng Giang nói:
- Liễu Nguyệt ơi, cái áo của tôi treo kia kìa, cô móc trong túi lấy giúp tôi một ít tiền lẻ.
Liễu Nguyệt tới chỗ mắc áo móc túi, liền lấy ra một phiếu gửi tiết kiệm nho nhỏ, giở ra xem, thấy có ghi tên mình ở trên, bên dưới vừa mất điền vào ba trăm đồng tiền mặt, liền đút luôn vào túi mình, bảo:
- Hồng Giang ơi, có mấy đồng này ư?
Hồng Giang đáp:
- Còn ít à? Không ít đâu!
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Có bao nhiêu?
Liễu Nguyệt đáp:
- Mười hai đồng.
Hồng Giang nháy nháy mắt với Liễu Nguyệt rồi cười bảo:
- Tôi giỏi tay không cướp dao đấy!
Liễu Nguyệt bước tới vừa xem anh ta ra bài vừa nói:
- Tay không cướp dao hả? Tôi thấy anh thua là cái chắc. Người ta thường bảo, được trên tình trường thì mất trên chiếu bài, anh có thắng con ma ấy!
Mạnh Vân Phòng liền nói:
- Tám ván, hoà không nào? Hồng Giang lại hại cô gái nào vậy?
Câu nói khiến Hồng Giang đỏ mặt tía tai, ra một con bài có ba vòng tròn đáng ra không nên đánh. Liễu Nguyệt mắng Hồng Giang ra bài dở òm, đưa tay vỗ vào đầu anh ta bảo:
- Hồng Giang làm cửa hàng trưởng cửa hàng sách, dáng người gọn ghẽ, ăn nói giỏi, biết bao cô gái xiêu lòng, còn không đắc ý thế nào được?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Liễu Nguyệt không được làm xổ tung kiểu tóc Hồng Kông của Hồng Giang đấy nhé! Đầu đàn ông chân đàn bà, chỉ được nhìn không được sờ. Tôi cứ tưởng cô đã bắt thóp được anh ta cái gì cơ đấy? Theo tôi thì Hồng Giang rất khó tìm được một người đàn bà đẹp. Chuyện đời lạ lắm, chàng trai xinh đẹp thì ngược lại không tìm được cô gái xinh đẹp, cô vợ của Hồng Giang tôi thấy không bằng Liễu Nguyệt nhà mình, mà Liễu Nguyệt thì sau này ngược lại không tìm được chàng nào xinh trai đâu. Điều này gọi là chàng thọt cưỡi ngựa đẹp.
Liễu Nguyệt bực tức đấm thùm thụp nói:
- Người năm giác quan không hoàn chỉnh, thì trái tim cũng xiên xẹo.
Ngưu Nguyệt Thanh liền nặng lời, mắng Liễu Nguyệt nói năng không khuôn phép. Mạnh Vân Phòng nói:
- Điều ấy thường tại tôi thường ngày nuông chiều quá mức, làm cho con bé này đâm ra nhờn, nói năng suồng sã quen thân.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Mạnh Vân Phòng này, anh suốt ngày quan tâm xem quẻ đóan việc, anh thử bói xem Triệu Kinh Ngũ và Chu Mẫn đi kết quả như thế nào?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Xem bói phải có một bộ sách, ở đây không có cuốn lịch vạn niên, tôi không tính được giờ ngày tháng.
Liễu Nguyệt nói:
- Em có đồng tiền đây, thầy thử xóc xem.
Nói rồi móc túi lấy ra chùm chìa khoá. Trong chùm chìa khoá quả nhiên có một đồng tiền đồng sáng loáng. Trang Chi Điệp nhìn thấy, mắt nhìn chòng chọc bảo:
- Đưa anh xem nào Liễu Nguyệt.
Nhưng Liễu Nguyệt không đưa, Ngưu Nguyệt Thanh liền ra một quân bài, giục Trang Chi Điệp có ăn không. Trang Chi Điệp mắt nhìn Liễu Nguyệt ,tay lại lấy bài ở phần cuối bài. Mạnh Vân Phòng liền đạp vào tay Trang Chi Điệp nói:
- Bốc bài ở đấy à? Đi vào nhà vệ sinh đừng có vào ngăn của đàn bà.
Trang Chi Điệp bình tĩnh lại nhìn bài. Mạnh Vân Phòng nói:
- một đồng tiền ấy phải xóc bao nhiêu lần nhỉ? Thế này nhé, Nguyệt Thanh ơi, chị đọc lên một con số có ba số đi nào, phải buột mồm ra nói đấy nhé! Tôi bói bằng bai "Mã tiền gia cát".
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Ba bảy chín.
Mạnh Vân Phòng búng ngón tay trái bảo:
- Tỉêu cát, ừ, cũng tốt đấy!
Nét mặt Ngưu Nguyệt Thanh tươi tỉnh ra, nói:
- Chỉ cần tốt là được, vậy thì các anh xem tôi hoà bài như thế nào nhé. Đánh bài là bơm tinh thần mà! Thế nào, thắng rồi nhé! Cầm cái rồi đấy.
Mạnh Vân Phòng bực quá bảo:
- Chị cầm đi ,cầm cái con lợn nái ấy.
Bắt đầu xỉa bài, trong sân có tiếng mèo kêu, tiếng kêu thảm thiết. Hồng Giang liền hỏi:
- Trong nhà nuôi mèo ư? Trong thời kỳ mèo động đực, chớ có phối giống tạp nham. Anh có một con mèo Ba Tư thuần giống, chờ ngày mai anh sẽ mang con mèo Ba Tư đến.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đâu có nuôi mèo. Tôi đâu thích nuôi mèo nuôi chó. Đây là con mèo của nhà b ên cạnh, ớn thế không biết, cứ vài hôm lại rủ rê một bày mèo hoang về kêu ầm lên.
Trang Chi Điệp liền kêu lên:
- Chết cha rồi, chiều nay mình mở vại dưa muối trên ban công phơi nắng, quên khuấy ban tối chưa đậy vào!
Nói xong liền chạy lên ban công, lên đến ban công rồi lại gọi Liễu Nguyệt:
- Liễu Nguyệt ơi, em lên giúp anh bê vại dưa, đừng để mèo nó mó vào!
Liễu Nguyệt liền chạy lên ban công, Trang Chi Điệp liền đóng cửa ban công, khe khẽ nói:
- Em lấy đồng tiền đó ở đâu ra vậy?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em thấy nó ở buồng tắm, cảm thấy hay hay liền xâu vào chùm chìa khoá.
Trang Chi Điệp bảo:
- Của anh đấy, đưa trả anh mau lên.
 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/