Phế Đô - Chương 15 - Past 2

Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt về đến nhà, Liễu Nguyệt đi xuống bếp làm cơm. Ngưu Nguyệt Thanh bảo với Trang Chi Điệp bọn Chu Mẫn sắp đến, có cả Chung Duy Hiền, ông Hiền chưa đến nhà mình bao giờ. nếu là chuyện đặt bài trước đây, ông ấy thường liên hệ bằng điện thoại, nếu đến hỏi thăm vết thương của anh, ông ấy và anh quan hệ không thân tình lắm, cứ bảo Chu Mẫn chuỷên lời hỏi thăm cũng được, tại sao trơì tối rồi ông già còn đích thân đến nhà mình làm gì nhỉ? Trang Chi Điệp nói:
- Chắc là Chu Mẫn động viên đấy, chẳng phải là chuyện bài văn kia hay sao? Chu Mẫn là người biết suy nghĩ, hắn e nói anh không nghe, nên cố tình đưa ông Hiền tổng biên tập đến để anh coi trọng đấy mà!
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Anh ta thông minh, thì có thông minh, nhưng cách làm này ít nhiều cũng là cách của người ở huyện lỵ nhỏ.
Nói xong lấy trái cây xuống bếp rửa. chẳng mấy chốc ba người của Chu Mẫn đã đến trước cổng. Trang Chi Điệp chống gậy ra cửa đón. Đường Uyển Nhi vội vàng dìu anh ngồi xuống ghế xa lông, lại còn lấy một chiếc ghế con đỡ chân đau để duỗi thẳng ra, cởi vải màn ra xem, cổ chân vẫn còn sưng tấy và hỏi một tiếng "Còn đau không?" hai mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Trang Chi Điệp thấy chị ta thất sắc, khi ngăn tay Đường Uyển Nhi, năm ngón tay dã ngấm ngầm véo mạnh một cái vào chỗ khuỷu tay của Đường Uyển Nhi rồi vứt cho chị ta một cái khăn tay để lau nước mắt, ngẩng đầu lên nói với Chung Duy Hiền:
- Anh đã có tuổi rồi, còn đến thăm tôi. Tôi thấy khó xử quá! Cái cậu Chu Mẫn này, cậu đến thì cứ đến, việc gì phải phiền phức tới tổng biên tập chứ?
Chung Duy Hiền nói:
- Cho dù anh không bảo tôi đến, thì sớm muộn gì, khi đã biết cùng phải đến. Số dầu tiên, anh đã đồng ý bài văn của Chu Mẫn, từ này về sau còn cấn có tác phẩm lớn của anh. Làm biên tập, một là dựa vào nhà văn, hai là dựa vào bạn đọc, có anh ủng hộ thì cái chức Tổng biên tập này mới ngồi vững.
Trang Chi Điệp thấy ông Hiền nhắc đến bài văn của Chu Mẫn trước, cũng không hỏi thăm những chuyện khác, mà bập ngay vào chủ đề chính nói:
- Tôi đi họp mười ngày, chân lại đau, cũng không đến thăm toà soạn tạp chí được. hiện nay tình hình đến đâu rồi, Chu Mẫn cũng không cho tôi biết kịp thời.
Chu Mẫn nói:
- Em đã từng đến, nhưng thầy giáo đi họp vắng, đành phải nộp bản tuyên bố cho Sở để chuỷên lên ban tuyên truyền xét duyệt.
Chung Duy Hiền nói:
- Sự việc cũng đã tới mức này, Cảnh Tuyết Ấm nhất định đòi thêm một dòng "Sai sự thật nghiêm trọng, có ác ý chửi bới", vào trong lời tuyên bố. Tôi không đồng ý thêm vào! Tôi nói với giám đốc Sở tôi đã làm phái hữu hai mươi năm, sau khi sửa sai, đã làm người phụ trách tạp chí ba năm rồi lại bị Vũ Khôn lật đổ lên thay. Bây giờ coi như là một tổng biên tập thực sự, tôi báu gì cơ chứ? Không trụ được thì tôi lại đổ, lai là phái hữu nữa chứ sao! Không giữ vững nguyên tắc xử lý người một cách dễ dãi, đăng tuyên bố lên, ngoài xã hội bạn đọc sẽ đánh giá t.ap chí đổi mới này như thế nào? Tạp chí còn gì là uy tín? Thể hiện như thế nào để bảo vệ quyền lợi của tác giả?
Chung Duy Hiền xưa nay nhút nhát thận trọng, nào ngờ khi xúc động, thì khẩu khí lại mạnh mẽ cứng rắn. Điều này làm cho Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh đều cảm động. Chu Mẫn ở bên cạnh nói luôn:
- Tổng biên tập ngày đêm lo nghĩ về chuyện này, không có ông chống chọi cho, thì không biết ở bên ngoài họ chê cười em và cũng chê cười luôn cả thầy giáo Điệp như thế nào! Đối với em quần có ướt thì cũng không sợ đứng tiểu tiện, chỉ sợ tổn hại đến thanh danh của thầy giáo Điệp.
Trang Chi Điệp không tiếp lời Chu Mẫn, gọi Liễu Nguyệt rót thêm nước cho Chung Duy Hiền.
Liễu Nguyệt và Đường Uyển Nhi đang trao đổi với nhau kinh nghiệm chải đầu trong phòng sách, cười hì hì hà hà, Liễu Nguyệt đi ra rót trà xong lại rủ Ngưu Nguyệt Thanh cùng sang nói chuyện.
Chung Duy Hiền nói:
- Lời tuyên bố hiện giờ vẫn ở Ban tuyên truyền, ba hôm liền tôi gọi điện thoại thúc giục họ, đồng thời yêu cầu gởi văn bản hoặc lời phê xuống. Ban tuyên truyền bảo, còn phải chờ ông phó tỉnh trưởng phụ trách văn hoá xem đã, nhưng ông phó tỉnh trưởng mấy hôm nay bận nhiều việc lắm, song sẽ phê duyệt rất nhanh. Nhưng tôi cũng lo ngại, nếu ông phó tỉnh trưởng đồng ý với lời tuyên bố mình viết, thì tuyệt vời, nếu ông phó tỉnh trưởng tin theo lời Cảnh Tuyết Ấm, cứ theo đòi hỏi của Cảnh Tuyết Ấm, cho thêm những chữ ấy vào rồi phê chuẩn, thì tấm da trâu của tôi có thể chọi được Sở chứ chọi sao được ông phó tỉnh trưởng?
Trang Chi Điệp cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi nói:
- Thế này nhé, có anh chống đỡ ở chỗ toà sọan tạp chí, thì tôi yên tâm. Tôi có thể đi tìm lãnh đạo tỉnh. Chu Mẫn này, lát nữa mình viết một bức thư cho ông bí thư trưởng của thị uỷ, ông này và ông phó tỉnh trưởng phụ trách văn hóa là thông gia với nhau, cậu cầm thư đi gặp ông ấy, mình yêu cầu ông ấy nói chuyện với phó tỉnh trưởng. mình không hy vọng lãnh đạo phải đứng về phe mình, chỉ mong lãnh đạo công bằng vô tư, không thiên vị bên nào.
Chu Mẫn mừng quýnh đến nỗi quả táo cầm trên tay cũng không ăn, nói:
- thầy giáo còn có mối quan hệ này, nếu dùng sớm hơn thì cái mụ họ Cảnh ấy còn bậy bạ sao được?
Chung Duy Hiền nói:
- Thép tốt phải dùng đàng lưỡi, mối quan hệ quan trọng, vạn bất đắc dĩ mới phải đem ra sử dụng.
Trang Chi Điệp không nói gì, lấy một đíếu thuốc châm vào mẩu thuốc sắp hút hết, tiếp tục hút. Khói thuốc từ hai má chui vào mái tóc dài. Mái tóc dài giống như đang bốc cháy.
Trang Chi Điệp hút xong thuốc, gọi Ngưu Nguyệt Thanh ra tiếp chuyện Chung Duy Hiền rồi vào phòng đọc sách viết thư. Trong phòng sách Đường Uyển Nhi và Liễu Nguyệt vẫn đang ríu ra ríu rít nói chuyện, vừa thấy Trang Chi Điệp bước vào, Đường Uyển Nhi đã bỏ mặc Liễu Nguyệt hỏi tại sao bị trẹo chân, bị ngã ở chỗ nào? Bảo mấy đêm liền đêm nào cũng nằm mơ, mơ thấy thầy giáo phóng xe "Mộc Lan" đi trên phố lớn, chị ta gọi thế nào, thầy giáo cũng tỉnh bơ, trong lòng cứ nghĩ sao thầy giáo phóng nhanh thế. Nào ngờ giấc mơ ấy hoá ngược, thầy giáo lại ngã trẹo chân.
Trang Chi Điệp nói:
- Đúng là chạy nhanh lắm, bị vướng một số việc của thị trưởng, không thể ngồi ở trong phòng, chân bị trẹo, em bảo có tiếc không? Tối hôm ấy vốn đã hẹn một người đến đó nói chuyện về nghệ thuật cơ đấy, làm cho người ta bị hẫng, có lẽ bây giờ còn thầm chửi là đằng khác.
Nói rồi đưa mắt nhìn Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi liếc Liễu Nguyệt một cái, nói:
- thầy giáo là danh nhân lớn, hẹn không chuẩn thì có sao đâu, người ta không nói chuyện được với thầy về nghệ thuật, đó là người ta không có phúc, thầy cứ để mặc người ta chờ đợi ở đấy đến chảy máu mắt ra ư?
Trang Chi Điệp cười đáp:
- Người ta chửi thì cứ việc chửi, dù sao thì cũng là chỗ quen biết, chửi là thân, đánh là yêu, lần sau gặp lại người ta, để người ta gặm của mình một miếng thịt.
Liễu Nguyệt nghe nói chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nói:
- Vì chuyện của người khác mà tốn nhiều lời thế không biết!
Trang Chi Điệp nói:
- Không nói nữa, Đường Uyển Nhi này, nghe nói em cũng ốm phải không?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Đau tim!
Hai mắt sáng long lanh, Trang Chi Điệp hỏi:
- Ồ, thế bây giờ còn đau không?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Bây giờ khỏi rồi.
Trang Chi Điệp nói:
- Khỏi rồi cũng phải chú ý. Liễu Nguyệt ơi, em sang buồng bà lấy lọ vitamin E trong ngăn kéo sang đây cho chị Đường Uyển Nhi.
Liễu Nguyệt nói:
- Chị Uyển Nhi bị ốm, anh quan tâm đến thế, đêm qua em bị đau đầu song chẳng có ai hỏi em được một câu.
Trang Chi Điệp nói:
- Em nói điêu vừa chứ, cả đêm em ngáy sòng sọc, em ốm ở chỗ nào? Người ta ốm em cũng ghen đỏ cả mắt lên, để ngày mai em ốm to một trận thật xem nào!
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Liễu Nguyệt, người ta ngủ mà thầy cả đêm nghe thấy tiếng ngáy cơ à?
Liễu Nguyệt liên cười một cái rất tươi đi ra cửa. Liễu Nguyệt vừa ra khỏi cửa, Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi gần như cùng một lúc gục đầu vào nhau, lưỡi thò ra như lưỡi ră"nó đánh hơi, cứ liếm qua liếm lại. Đường Uyển Nhi lại sà đến ôm chặt Trang Chi Điệp, cái miệng thì mút thật mạnh, nước mắt lại chảy ròng ròng, Trang Chi Điệp căng thẳng đến nỗi cố cho lưỡi ra ngoài, song không cho ra được, liền cấu vào cánh tay Đường Uyển Nhi. Hai người vừa tách ra thì Liễu Nguyệt đem lọ thuốc vào. Đường Uyển Nhi liền ngồi ngay lên trên ghế xa lông trong bóng đen, bảo trong giầy có cát, khi tháo giày đã lau nước mắt. Sau đó nhìn lọ thuốc và nói:
- Thầy giáo Điệp, thầy chỉ cho em uống thuốc không ư?
Liễu Nguyệt nói:
- Chẳng có lương tâm gì hết, thuốc này có đắng đâu kia chứ?
Đường Uyển Nhi nói:
- Không đắng đi nữa, thì cũng là thuốc, mười phần thuốc, thì cũng ba phần độc.
Liễu Nguyệt giục:
- Thầy giáo còn phải viết, mình không được quấy rầy.
Cứ khăng khăng kéo bằng được Đường Uyển Nhi đi ra.
Trang Chi Điệp viết xong thư, suy nghĩ đã lâu lắm không gặp Đường Uyển Nhi, buổi tối đến lại đông người thế này, cũng không có dịp nói chuyện. Định hẹn Đường Uyển Nhi hôm khác đến. Cố tình tách được Liễu Nguyệt ra, Đường Uyển Nhi đã tranh thủ thời gian hôn lấy hôn để, làm cho cái miệng không thể làm hai việc cùng một lúc, liền vội vàng viết một mẩu giấy, tìm khe hở nhét cho Đường Uyển Nhi. Sau đó cầm bức thư đã viết xong đem ra đưa cho Chung Duy Hiền xem rồi bảo Chu Mẫn nhận thư. Lại uống thêm mấy chén nước , thì nồi nước trên bếp đã sôi. Liễu Nguyệt gọi bảo mời cơm, Trang Chi Điệp giữ ba người cùng ăn. Chung Duy Hiền đã từ chối, mắt mũi kèm nhèm, về muộn quá đạp xe không thuận lợi, liền đứng dậy định đi. Chu Mẫn cũng định đi, Đường Uyển Nhi đành phải nói mấy câu căn dặn Trang Chi Điệp yên tâm chữa vết thương rồi đi theo ra cửa. Ngưu Nguyệt Thanh liền gọi Đường Uyển Nhi lại bảo, chỗ cá em chắc chẳng có mấy thứ nhà chị có một ít đậu xanh, đem về nấu cháo mà ăn. Đường Uyển Nhi không lấy, Ngưu Nguyệt Thanh cứ bắt phải đem theo, chị bảo ăn đậu xanh mát, mùa hè nóng nực ăn cháo đậu xanh đỡ nhiệt, hai người thân mật đưa đẩy nhau. Trang Chi Điệp tiễn Chung Duy Hiền và Chu Mẫn ra cổng, quay đầu nhìn Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi vẫn đang nói chuyện với Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt liền nghĩ bụng đợi Đường Uyển Nhi ra, thì thế nào Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt cũng tiễn ra, không còn dịp nào mà đưa mẩu giấy hẹn. Nhưng khi Chung Duy Hiền và Chu Mẫn mở khoá xe đạp, Trang Chi Điệp liền nẩy ra một kế, tay vê mẩu giấy trong túi thành một cái que nhỏ, nhét vào ổ khóa xe đạp màu đỏ của Đường Uyển Nhi. Một lát sau quả nhiên Đường Uyển Nhi, Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt đi ra, Trang Chi Điệp đang nói chuyện với Chung Duy Hiền ở cổng, liền gọi Ngưu Nguyệt Thanh đến chia tay với Chung Duy Hiền. Ngưu Nguyệt Thanh ra cổng, Đường Uyển Nhi ra mở khoá xe đạp, vừa cầm chìa khoá định xỏ vào ổ khóa chợt phát hiện ra trong ổ khóa có mẩu giấy, lập tức hiểu ra ngay, vội vàng nhấc ra luôn, giở phẳng trong túi áo, sau đó cúi xuống, vừa mở khoá, vừa đọc dưới ánh điện ở cổng chiếu tới. Nhưng trên giấy viết gọn lỏn mấy chữ "Trưa ngày kia đến". Đọc xong vò lại trong lòng bàn tay, hớn hở dắt xe ra. Ba người lần lượt bắt tay chủ nhà ở cổng, đến lượt Đường Uyển Nhi bắt tay Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp đã cảm thấy có cục giấy trong bàn tay Đường Uyển Nhi, hơn nữa một ngón tay còn cào vào lòng bàn tay của Trang Chi Điệp. Hai người nhìn nhau cười.
Tất cả mọi động tác, Ngưu Nguyệt Thanh không biết gì, nhưng đứng trong bóng tối lờ mờ của đèn điện, Liễu Nguyệt đã nhìn thấy rất rõ.
Để mở rộng nhà sách, Triệu Kinh Ngũ và Hồng Giang đã tất bật khắp nơi, mò đến cả gia đình anh thứ hai và anh thứ tư trong "bốn cậu ác lớn", đã làm xong thủ tục mua lại ngôi nhà bên cạnh và giấy phép kinh doanh. Công việc cũng đã hòm hòm, mấy ngày tiếp theo lại bận mải chắp nối quan hệ, kết bạn với những người ở Cục công thương, Cục thuế vụ, Cục điện nước, Cục bảo vệ môi trường, Cục công an và văn phòng đường phố sở tại, ăn một bữa vịt quay ở nhà hàng Tây Kinh, lạ làm một chầu canh dương vật của bò, lừa và chó ở khách sạn Đức Lai Thuận, rồi chơi bài mạt chược với bọn họ suốt đêm, cố ý được ít thua nhiều. Cứ thế đi đi lại lại, gần như quen thân, cứ gọi phứa là ông anh, thằng em. Hồng Giang chịu trách nhiệm dự trù số tiền mở cửa hàng, cuốn tiểu thuyết chưởng của Toàn Dung cả vốn lẫn lãi thu được mười hai vạn, cầm phiếu thu chi, đưa cho Ngưu Nguyệt Thanh trước tám vạn, trả nợ cho vợ Uông Hy Miên. Ngưu Nguyệt Thanh lại đưa cho Hồng Giang bốn vạn, dặn dò bàn với Triệu Kinh Ngũ bố trí chuyện cửa hàng tranh. Hồng Giang bảo bên ngoài còn một khoản một vạn bốn ngàn đồng, nhưng đêu do người ở các điểm bán lẻ của huyện bạn dây dưa, có lẽ khó có thể đòi ngay trong một lúc. Bởi mỗi nơi nợ một tít không lớn, nếu đích thân đi đòi thì tiền xe, tiền ăn tiền ngủ cũng gần ngang với tiền đòi được, cho nên chỉ có thể gửi thư thúc nợ, cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì cả về mặt tâm lý. Ngưu Nguyệt Thanh nghe cậu ta nói cũng không biết cụ thể, chỉ mắng đôi câu lòng người bạc bẽo, thói đời hư đốn, liền rút ra mấy tờ một trăm đồng trả tiền lương tháng cho Hồng Giang. Nhưng Hồng Giang bảo trả nhiều quá, cứ nhất quyết trả lại bằng được bốn năm mươi đồng. Thật ra một vạn bốn ngàn đồng này đã tiền trao cháo múc từ đời nảo đời nào, Hồng Giang đem số tiền ấy ngấm ngầm giao cho một người họ hàng xa mở một cửa hàng thu mua phế phẩm trong ngõ Vương Gia ở cửa Đông thành phố, chuyên làm nghê buôn bán ở chợ âm dương.
Dưới chân thành cửa Đông thành phố là một chợ âm dương nổi tiếng của Tây Kinh. Buổi chiều sau khi lặn mặt trời, buổi sớm trước khi trời sáng, các cuộc buôn bán đồ cũ toàn thành phố được tiến hành ở đây. Điều thú vị là cái tên chợ âm dương, hay chợ ma, quả thật cũng có chút hơi ma. Địa thế vùng cửa Đông thành phố thấp trũng, con sông bảo vệ thành phố ở chỗ cổng thành lại là đoạn sâu nhất, rộng nhất, cây cối rậm rạp nhất của toàn bộ con sông bảo vệ thành phố, xưa nay buổi sáng buổi tối đều có sương mù, đèn đường ở đây cũng mờ ảo, những người buôn bán cũng không ai nói to, áo quần cũ rách, mặt nhọ tóc rối, cử chỉ hành động mải móng hấp tấp, đèn đường chiếu bóng họ lên tường thành đầy rêu xám ngoét, cứ nhảy nhót lúc to lúc nhỏ, đen đen sì sì, nom rất sợ. Đầu tiên, chợ ma này là nơi tụ họp của những người thu mua nhặt nhạnh đồ cũ nát, rất nhiều gia đình có cái xe đạp thiếu một chiếc bàn đạp, một cái xích, cái bếp than thiếu một cái ghi, cái móc, hoặc mấy cái đinh bằng xi măng, cái cánh cửa hỏng cần phải sửa, một đoạn ống nước, vòi nước, những thanh gỗ cũ để sửa chân ghế, chân giưỡng, những tấm gỗ dán, chổi quét sơn quét vôi tường nhà, ống cong lắp lò sưởi, lò xo ghế xa lông tự chế, tấm bao đay…Phàm là những thứ cần kíp trong đời sống thường ngày, mà cửa hàng nhà nước và tư nhân không có hoặc rẻ hơn cửa hàng quốc doanh và cá thể, đều có thể tìm mua ở đây. Nhưng đi đôi với sự ngày càng mở rộng của chợ âm dương, những người đến chơi chợ, không chỉ còn là những dân nhà quê áo quần rách rưới vào thành phố gom nhặt đồ cũ nát, hoặc những giáo viên, nhân viên cơ quan bao giờ cũng mặc áo bốn túi, để đầu bù hay cắt cua, mà dần dần có cả những người mặc áo rộng quần rộng, hoặc áo chật quần chật, hoặc áo rộng quần chật, hoặc áo chật quần rộng. Họ đã làm tăng màu sắc sáng sủa cho nơi đây, trong nói năng giao tiếp cũng đem tới ít nhiều tiếng lóng chẳng ai nghe hiểu. Họ cũng bày bán quán này một cô mắt xanh môi đỏ, lều kia một mụ mông móp ngực nở. Những liền anh liền chị theo mốt thì luôn lll thay đổi hình tượng. Hôm nay đi giày da gót sau cao bốn đốt ngón tay to bằng đầu đũa, ngày mai trong dép lê lại là bàn chân đế trần với những ngón chân trắng mũm mĩm, móng nhuộm đỏ loè, người đàn ông kia, lúc sáng còn tóc vàng xoã vai, buổi chiều đã gọt trọc lóc, thường thường khoe nhau ở đây những mốt ăn diện nổi tiếng từ chân đến đầu. Những chủ bán chủ mua cũ của chợ Ma cho rằng, có những người ấy ra nhập hàng ngũ của họ đã có giá trị nâng cao địa vị của họ trong thành phố này, cảm thấy vinh dự lắm. Nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện ra những người này, đều là những kẻ lười biếng, vô công rồi nghề, lang thang, bậy bạ, ăn cắp, móc túi, những thứ chúng bán rẻ gồm xe đạp, xe đẩy, xe cải tiến còn mới nguyên, chúng bán những thứ mà họ chưa nhìn thấy bao giờ như bê tông cốt thép, thỏi nhôm, que đồng, các loại kìm, cờ lê, dây thép dây cáp điện, thậm chí cả nắp gang ở cửa ra của đường ống ngầm tuy đã băm nát nhưng vẫn nhận ra chữ "Xây dựng đô thị". Thế là đã xuất hiện mấy cửa hàng thu mua đồ cũ nát ở trong ngõ Vương Gia rất chật hẹp cách chợ âm dương không xa. Cửa hàng mà Hồng Giang mới thuê người tổ chức tuy khai trương chưa được bao lâu, nhưng lãi lắm, bán lại những thứ đã thu mua được cho trạm thu mua phế phẩm quốc doanh, hoặc trực tiếp bán cho các xưởng nhỏ, đường phố và các xi nghiệp xã trấn ở các huyện ngoại thành, đã kiếm được lãi khá to. Đương nhiên Ngưu Nguyệt Thanh biết sao được việc này, Trang Chi Điệp cũng không biết, ngay đến ba cô gái thuê mướn phục vụ ở hiệu sách cũng không biết. Dự định mở rộng hiệu sách và mở cửa hàng tranh cần một khoản tiền lớn, bốn vạn đồng Ngưu Nguyệt Thanh đưa cho đâu có đủ. Cộng thêm tích góp trước đây của hiệu sách thì vẫn còn thiếu nhiều. Hồng Giang liền nảy ra ý định thành lập hội đồng quản trị cửa hàng tranh, nêu rõ sau khi khai trương cửa hàng tranh, mỗi uỷ viên Hội động quản trị có thể làm quảng cáo cho cá xí nghiệp quanh năm ở cửa hàng tranh, lại đồng ý hàng năm có thể tặng mỗi uỷ viên hội đồng quản trị hai tờ tranh chữ nổi tiếng, xí nghiệp có hoạt động gì cũng bảo đảm triệu tập một loạt hoạ sĩ có tên tuổi đến cổ vũ động viên, có nghĩa vụ vẽ tranh viết chữ. Trên thực tế là xin xí nghiệp trợ giúp một số tiền, nói thẳng ra là xin tiền của người ta. Hồng Giang liền bàn với Triệu Kinh Ngũ, rồi tự đi tìm giám đốc Hoàng của nhà máy thuốc bảo vệ thực vật 101.
Hoàng không biết về Hồng Giang, Hồng Giang giới thiệu tường tận về mình, rồi lại nói sản phẩm của nhà máy 101 chất lượng tốt có tín nhiệm lớn như thế nào, nhìn thấy giám đốc Hoàng đã cảm thấy giám đốc Hoàng có phong thái và khí phách của một nhà doanh nghiệp hiện đại ra sao. Giám đốc Hoàng đang bị cảm cúm, một giọt nước mũi trong veo ở lỗ mũi cứ muốn rơi ra mà chưa rơi được, ông hỏi:
- Anh đến xin tài trợ hả? Bao nhiêu tiền?
Hồng Giang hỏi lại:
- Có nhiều người đến xin tài trợ không ạ?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/