Phế Đô - Chương 04 - Part 2

Đường Uyển Nhi nói xen vào:
- Kịch của nghệ nhân già họ Trần em xem rồi, người đã sáu mươi tuổi, đi đôi giày bé cỏn con bằng ngần này, có thể nhảy một cái lên lưng ghế, hay nhất là cầm quả trứng giấy, tung lên không trung mà dùng mũi chân đá một phát trúng! Trước ngày giải phóng, ông ấy diễn ăn khách lắm. Người Đồng Quan bảo "Thà xem Tồn Tài "Treo tranh", không ngồi gầm trời Quốc dân đảng".
Hạ Tiệp nói:
- Kịch là kịch, múa là múa, hai thứ khác nhau.
Đường Uyển Nhi ngượng đỏ mặt, liền ngồi im thin thít trong ghế xa lông, mơ hồ như nghe mà không phải nghe. Trang Chi Điệp nói:
- Chị có thể tiếp thu hình thức nhảy ghế ấy, ví dụ gánh nước ở sân giếng, có thể để diễn viên nhảy hai chân lên rìa thùng được không?
Hạ Tiệp nghĩ một lát rồi nói:
- Đúng, đúng, để thể hiện nỗi sung sướng của cô ta, cũng là để khoe đôi giày mới của cô ta, để mỗi chân của cô ta giẫm lên một mép thùng, đòn gánh vẫn ở trên vai, vậy thì hai chân thay nhau đi từng bước từng bước.
Hạ Tiệp liền bảo Đường Uyển Nhi tìm cho một tờ giấy, nhờ thầy giáo Điệp thiết kế cho. Thấy không thể nói chen vào được, Đường Uyển Nhi lại rót thêm trà cho hai người, rồi ra ngoài sân.
Ở trong nhà một lúc, Trang Chi Điệp kiếm cớ đi tiểu cũng ra ngoài sân. Đường Uyển Nhi ở dưới giàn nho, bóng nắng lốm đốm khoác lên người, đang lúc buồn chán, thấy Trang Chi Điệp đi ra, lập tức tươi cười. Trang Chi Điệp nói:
- Nghe giọng em là người Đông Hương Đồng Quan phải không?
Đường Uyển Nhi nói:
- Thầy giáo tài tình thật, thầy giáo đã đến vùng Đông Hương bao giờ chưa?
Trang Chi Điệp nói:
- Ở đó ngon nhất là món thịt xào đậu thái nhỏ.
Đường Uyển Nhi nói:
- Thế thì hay rồi, em bảo thầy đến chơi. Mình làm món thịt xào đậu thái nhỏ. Chu Mẫn lại cười em, bảo thông thường người ta ăn không quen.
Trang Chi Điệp nói:
- Thế thì tốt quá.
Đưa mắt nhìn Uyển Nhi, Uỷên Nhi chớp chớo mắt, Trang Chi Điệp vẫn còn nói, nho này giống gì mà bây giờ vẫn còn xanh, liên nhảy lên định hái một quả, nhưng không với tới. Đường Uyển Nhi cười hư hứ. Trang Chi Điệp hỏi cười cái gì. Đường Uyển Nhi nói:
- Họ bảo thầy thích ăn chua, em không tin. Một người đàn ông có tuổi lại thích ăn chua, lại chẳng phải thai nghén. Quả nhiên thầy thích ăn chua thật.
Thế là đứng lên ghế hái nho. Dây nho còn cao, một chân phải kiễng lên, ngón chân kia đẩy mạnh, người cong thành cái cung, ống tay phải tụt xuống, để lộ cánh tay trần trắng nõn nà. Trang Chi Điệp nhìn rõ một nốt ruồi ở khuỷu tay. Chu Mẫn bưng thức ăn ra khỏi bếp nhìn thấy, nói:
- Sao em lại để thầy giáo ăn nho xanh? Ê răng thầy giáo mất, thì ăn cơm thế nào được?
Trang Chi Điệp cũng cười, vội đi ra nhà vệ sinh. Trở về rửa tay xong, thì ba món rau trộn đã bày sẵn trên bàn, lại đã mở mấy lon đồ hộp. Đương nhiên Trang Chi Điệp ngồi ở ghế thượng khách. Hạ Tiệp uống rượu Quế hoa mang đến, Mạnh Vân Phòng chỉ dùng nước quả hạnh nhân, Chu Mẫn liền bê đầy chén rượu trắng lên nói:
- Thưa thầy giáo Điệp, thầy là danh nhân ở Tây Kinh, càng là niềm kiêu hãnh của Đồng Quan mình. Học trò được thầy quan tâm đã được làm việc ở toà soạn, ơn đức này suốt đời không dám quên. Điều em muốn nói hôm nay là, để được đến làm việc ở toà soạn, trong đó có những việc làm không thoả đáng, đã mượn danh phận của thầy viết giấy giả mạo, mong thầy tha thứ cho em. Còn bài viết về thầy, em cũng mới tập viết, xin thầy đừng cười.
Trang Chi Điệp nói:
- Công việc đã thành, khỏi cần nói nữa. Còn bài cậu viết tôi cũng chưa đọc. Hiện giờ loại bài này nhiều người viết, tuy bảo tuyên truyền tôi, nhưng cũng là văn người ta. Trước đây có người viết đưa tôi xem, tôi xem xong bảo đừng đăng, nhưng cuối cùng người ta vẫn đăng. Người viết bài, ai cũng muốn đăng mà, cho nên từ đó trở đi loại bài này tôi đều không xem nữa.
Chu Mẫn nói:
- Thầy giáo rộng lòng như thế, thật không ngờ đấy ạ. Vậy thì xin thầy nhận của đứa học trò này một chén đầy.
Trang Chi Điệp nhận rượu, ngửa cổ uống nói:
- Anh Phòng cai thật à?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Đương nhiên là cai rồi.
Trang Chi Điệp nói:
- Việc gì phải thế! Chúng mình học nào Phật, nào đạo, chủ yếu là học những cái trong lĩnh vực triết học mỹ học, đừng có hạ cấp đến mức đốt hương khấn vái như các bà già dân gian. Thật ra, những sư sãi trong nhà chùa cũng là một nghề nghiệp.
Mạnh Vân Phòng nói;
- Chuyện này thì anh không hiểu, không ở trong cuộc không biết nội tình. Luyện khí công, không cai rượu, thịt, hành, tỏi thì khí cảm không nhập thân. Đã có khí thân rồi, ăn rượu thịt hành tỏi vào sẽ bị thấy khó chịu.
Trang Chi Điệp nói:
- Tu luyện, tu luyện, những người giỏi giang thật sự trên đời đều do tu mà nên, chỉ có con cháu học trò mới cả ngày luyện.
Đường Uyển Nhi cười hí hí, mọi người nhìn chị ta, thì chị ta mím môi quay đầu nhìn cây lê ngoài cửa sổ. Cây lê khoe lá xanh đầy cành, trên thân cây già nua cong queo có một cái hang. Thấy nét mặt Đường Uyển Nhi rất đẹp, Trang Chi Điệp liền hỏi:
- Em định nói gì phải không?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Các thầy nói toàn học vấn, em nghe cho vui thôi!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Học vấn gì đâu! Chúng tôi thường tranh cãi quen rồi. Độ này tôi càng ngày càng bất đồng với anh ấy.
- Tôi cảm thấy anh thích đi đến cực đoan. Nói cai rượu là cai luôn, ý chí ấy tôi xin chịu, không làm nổi. Nhưng không động đến một giọt rượu thật ư? Loại này "Ngũ lương dịch" thật sự đấy!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Có là Mao đài cũng không uống.
Hạ Tiệp đã uống một bát rượu Quế hoa, lại bảo Chu Mẫn rót thêm bát nữa, nói:
- Chi Điệp này, anh nói đúng đấy. Cả cuộc đời Vân Phòng chịu thiệt vì hay cực đoan. Khi đến Tây Kinh, anh ấy đã có tiếng tăm, nhưng mấy năm qua, anh thì huy hoàng xán lạn, còn anh ấy vẫn là anh ấy. Hiện nay văn chương cũng đã chững lại, suốt ngày đọc nào Phật, nào luyện công, không ăn cái này, không động đến thứ kia, cũng khiến luôn cái bụng mình chỉ có canh có nước, không có mỡ.
Chu Mẫn nói:
- Như vậy là thầy Phòng không được sướng mồm. Trên đời có những hộ cá thể đi buôn bán, họ giàu mà không sang. Còn thầy Phòng sang mà không giàu.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Đúng đấy, đúng đấy. Thầy Điệp của các vị giàu sang song toàn, sống đến mức ấy phong lưu lắm, cần gì có nấy.
Trang Chi Điệp nghe xong, chăm chú nhìn tia nắng chiếu qua song cửa rọi vào đĩa thức ăn. Trong tia nắng có những vật sống động đang trôi, nét mặt hơi nhăn lại, nói:
- Cái gì cũng có rồi, nhưng mình cần phải "phá thiếu".
Mạnh Vân Phòng ngạc nhiên hỏi:
- Anh nói cái gì vậy?
Trang Chi Điệp nhắc lại một lần nữa:
- "Phá thiếu".
Mạnh Vân Phòng nói;
- Tôi bây giờ cũng khó nắm bắt được anh. Nói thật, tôi không ngờ anh đi đến nhà máy bia lâu đến thế. Gần đây, một số bài đăng trên báo, dường như quan điểm cũng đã khác trước nhiều.
Trang Chi Điệp nói:
- Mình cũng đã từng ngạc nhiên chính mình, không hiểu là thuận theo xã hội hay là đang truỵ lạc?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Điều ấy thì mình không thể kết luận, e rằng sẽ giống mình mê khí công như thế nào và đòi cai rượu thịt. Tất cả đều là dòng chảy tự nhiên của mạng sống, như nước đun lên, tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng tổ chức phá thiếu đối xứng.
Hai người nói như thế, Chu Mẫn và Đường Uyển Nhi nghe cứ tưởng như hiểu mà không hiểu. Tuy nhiên vẫn còn cười, cười gượng gạo. Hạ Tiệp liền chà chà tặc lưỡi, chép miệng nói:
- Đồng chí Mạnh Vân Phòng, hôm nay được mời ăn cỗ, chứ có phải hội thảo học thuật đâu, xin các đồng chí đừng rao bán những danh từ ấy nữa.
Trang Chi Điệp hươ tay, nói:
- Không nói nữa, không nói nữa, chúng mình uống rượu đi. – rồi nâng cốc lên tự uống.
Uống đi uống lại chỉ có Trang Chi Điệp và Chu Mẫn uống với nhau, không khí không bốc lên được. Chu Mẫn liền đề nghị, có thể chơi oẳn tù tì với thầy Điệp cho vui được không, Trang Chi Điệp từ chối mãi. Chu Mẫn vẫn cứ luôn nài nỉ. Đường Uyển Nhi thì cứ cười hoài. Thấy hai bên đều giằng kéo, liền nói:
- Chu Mẫn ơi, đừng mang cái lối của bọn người ăn không ngồi rồi các anh ra đối xử với thầy giáo Điệp như vậy. Thầy Điệp ơi, cũng xin chúc thầy một chén.
Trang Chi Điệp vội vàng đứng lên, nâng chén rượu. Đường Uyển Nhi nói:
- Quen biết thầy giáo Điệp chúng em mới được ở lại Tây Kinh. Từ nay về sau, thầy giáo còn phải nhận học trò Chu Mẫn, anh ấy theo thầy giáo học viết văn.
Trang Chi Điệp nói:
- Chu Mẫn bây giờ là người của toà soạn, sau này, tôi gửi bài còn phải nhờ cậu ấy.
Đường Uyển Nhi nói:
- Vậy thì em xin uống trước.
Một hơi cạn chén, sắc mắt ửng đỏ. Trang Chi Điệp cũng uống hết chén rượu. Đường Uyển Nhi lại uống liền ba chén, Chu Mẫn ho một tiếng. Đường Uyển Nhi đưa tay gạt tóc loà xoà ở hai bên kẹp ra sau tai, khuôn mặt ấy càng thêm xinh tươi, mê hồn. Trang Chi Điệp cũng đang hăng, uống luôn ba chén, không khí tẻ nhạt vừa nãy đã gạt hết, lại còn cầm cả chai rượu trong tay, không chịu thua tửu lượng của Đường Uyển Nhi. Mọi người hỉ hỉ hả hả ầm ĩ một chầu. Mạnh Vân Phòng lại đi xào ba món thịt cá, ba món rau, lại bưng lên một đĩa cá chiên, một đĩa thịt lưng sốt, một đĩa thịt ếch, một nồi lẫu hầm ba ba. Hạ Tiệp khen rối rít ba ba ngon, bảo ai ăn được xương kim người ấy sẽ có phúc. Ở nước ngoài, xương kim làm tăm mỗi cái năm đô la. Chia thịt ra gắp vào đĩa nhỏ trước mặt mỗi người một suất. Đường Uyển Nhi lấy đũa lật đi lật lại phần của mình trong đĩa, phát hiện có xương kim trong một miếng, liền nói:
- Ở Đồng Quan em được ăn nhiều ba ba trong sông Hoàng, cứ thấy có mùi tanh bùn, thầy giáo Điệp ơi, sức khoẻ của thầy quan trọng, xin dành thầy phần này.
Không cho nói lôi thôi, Đường Uyển Nhi đổ luôn vào đĩa của Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp biết Đường Uyển Nhi quan tâm đến mình, cũng gắp luôn một miếng cho chị ta, bảo:
- Thứ này ngon, em không thể không ăn.
Đường Uyển Nhi nhìn xem, thì đó là cái đầu con ba ba vừa đen vừa dài trông dữ tợn, sợ quá giật nảy người đưa mắt lườm Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp cố làm ra vẻ bình thản. Đường Uyển Nhi liền gắp đầu ba ba mút chùn chụt, nhai sồn sột ngon lành. Khi Trang Chi Điệp đưa mắt nhìn lai, thì hai tai và mặt bỗng đỏ bừng lên xấu hổ. Hạ Tiệp đã nhìn thấy, định nói đùa một câu, thì Trang Chi Điệp đã cướp lời nói trước:
- Ái chà, mình ăn phải xương kim rồi!
Hạ Tiệp liền bảo:
- Chi Điệp gặp số đỏ, mồng một tết năm ngoái mình gói một đồng xu vào bánh chẻo, không ai ăn phải, Trang Chi Điệp đến chúc tết mời anh ấy ăn, anh ấy không ăn, mình bảo, cứ nếm thử một cái xem nào, liền gắp một cái mời ăn, không ngờ trong bánh có đồng xu.
Đường Uyển Nhi nuốt xong đầu ba ba, không đỏ mặt xấu hổ nữa, song không dám nhìn vào mặt Hạ Tiệp, bảo xuống bếp làm món thịt xào đậu thái nhỏ, liên đứng lên đi ra ngoài.
Trang Chi Điệp còn uống thêm nhiều rượu, bất giác đầu nặng chình chịch, nghe thấy từ bếp vang lên những tiếng xèo xèo, nói:
- Hễ ngửi thấy mùi là tôi không thể ngồi yên, để tôi đi xem cách xào nấu.
Hạ Tiệp bảo:
- Có gì mà xem, nếu anh thích ăn, sau đây bảo Đường Uyển Nhi đến nhà xào nấu cho anh. Anh cứ thật thà ngồi đó, uống chén rượu tôi chúc đây, mượn hoa dâng Phật, xin được bài toả lời cám ơn anh về điệu múa của tôi.
Trang Chi Điệp cười, lại uống một chén nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Cửa ra vào trong nhà vừa vặn đối diện với nhà bếp, cửa bếp không khép. Đường Uyển Nhi đang xào nấu ở trong.
Đường Uyển Nhi xuống bếp thái thịt, bật hơi ga, lửa cháy lép bép, liền nảy ra nhiều ý nghĩ. Chị ta đặt một cái gương con lên sàn trước bếp, tấm gương vừa vặn soi đúng Trang Chi Điệp đang ngồi, liền nghĩ "Nếu xét về hình dáng, thì nhà văn không điển trai, nhưng cũng lạ, vừa tiếp xúc một lúc, lại cảm thấy người này đáng yêu. Hơn nữa, cái tướng càng nhìn càng hấp dẫn. Ngày trước ở huyện lỵ Đồng Quan chỉ biết Chu Mẫn vừa thông minh tháo vát, biết viết văn, thì ra Tây Kinh xét cho cùng là Tây Kinh. Trước mặt anh ấy, Chu Mẫn chỉ tỏ ra thông minh chút xíu mà thôi…" Nghĩ miên man như vậy mỡ đã nóng tới, vội vàng đổ đậu thái nhỏ vào, song đã bỏ luôn vào một miếng gừng chưa cắt, miếng gừng có nước, xèo một cái, mỡ bắn tứ tung, một giọt mỡ bắn vào người, chỉ cảm thấy mặt rát rát như kim châm, kêu lên một tiếng úi chà, ngồi xổm xuống.
Nghe tiếng Đường Uyển Nhi hét to, Chu Mẫn từ nhà trên chạy xuống gỡ tay vợ ra, thì trên tay đã bị cháy thành một chỗ phồng rộp. Đường Uyển Nhi vội cầm gương soi, nước mắt liền trào ra. Mọi người xúm lại hỏi sao thế, Chu Mẫn nói:
- Không việc gì, có một giọt mỡ bắn vào mặt.
Chu Mẫn dìu vợ vào buồng ngủ bôi mỡ chồn. Mạnh Vân Phòng nói:
- Đàn bà bây giờ ngoài việc đẻ con, chẳng biết làm gì khác.
Hạ Tiệp nói:
- Anh đừng nói thế, ngay một đứa con cũng có đẻ cho anh được đâu!
Mọi người lại cười rộ lên, đương nhiên Mạnh Vân Phòng lại đâm đầu vào bếp.
Trong buồng ngủ, Đường Uyển Nhi lủng bủng:
- Xúi quẩy quá, mình đi gặp người ta thế nào đây?
Chu Mẫn nói:
- Không sao, thầy giáo Điệp chẳng phải là người cầu kỳ đâu mà, anh thấy anh ấy ăn mà phát khiếp, người mà anh kể với em ngửa mặt bú sữa bò ấy mà, em biết không, chính là thầy Điệp đó.
Đường Uyển Nhi nói:
- Anh ấy không cầu kỳ không thể so với cái không cầu kỳ của anh và em. Anh và em không cầu kỳ là lôi thôi lếch thếch, anh ấy không cầu kỳ là tự do thoải mái.
Chu Mẫn lại đi ra ngoài tiếp khách, tự xé thịt gà gắp miếng đầu gà bỏ vào bát của Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp cũng gắp một chân gà cho Hạ Tiệp, lại gắp một cánh gà đưa vào đĩa của Chu Mẫn đem vào cho Đường Uyển Nhi. Chu Mẫn nói:
- Uyển Nhi ơi, em mau mau ra đi. Thầy giáo Điệp đã gắp thức ăn cho em đây này.
Đường Uyển Nhi đi ra, e thẹn che mặt đáp:
- Hết sức xin lỗi!
Hạ Tiệp nói:
- Sao lại xin lỗi?
Đường Uyển Nhi nói:
- Đưa cái mặt phồng rộp ra tiếp khách là không tôn trọng mọi người.
Trang Chi Điệp nghĩ bụng: người đàn bà này tình cảm lắm đây.
Mạnh Vân Phòng cười bảo:
- Mặt cô em da mịn thịt non, bị phồng rộp một chút cũng là phá thiếu đối xứng đấy.
Đường Uyển Nhi ngồi xuống, nét mặt vẫn đỏ ửng, vừa bắt gặp ánh mắt của Trang Chi Điệp liền cười ngượng nghịu. Trang Chi Điệp uống rượu vào, người thấy rạo rực lâng lâng, kiếm cớ đi ra nhà vệ sinh. Vừa bước vào, liền đóng chặt cửa, cái của nợ kia đã dựng ngược lên, không sao tiểu tiện được, nhắm mắt lại thở hổn hển, tưởng tượng ra nhiều hình ảnh trong đầu, tự dưng…Trở lại ngồi vào mâm ăn tiếp, khí thế xẹp hẳn xuống.
Đến bốn giờ chiều, tiệc rượu kết thúc. Trang Chi Điệp đứng dậy ra về. Chu Mẫn níu giữ khéo léo thế nào cũng không được. Trang Chi Điệp có việc quan trọng phải đến chỗ Nguyễn Tri Phi. Chu Mẫn tiễn khách ra tận ngã tư, quay về thấy Đường Uyển Nhi vẫn tựa ở cổng, liền gọi một tiếng, chị ta vẫn không có phản ứng. Chu Mẫn bảo:
- Em làm sao mà thừ người ra thế?
Nhìn lên mặt thì vết bỏng đã hết rộp, hình thành một mụn nhỏ, Đường Uyển Nhi tỉnh táo lại, vội hất hàm hỏi:
- Hôm nay em không xấu mặt chứ?
Chu Mẫn nói:
- Không, hôm nay em xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào.
Nói xong hôn chị ta một cái, Đường Uyển Nhi cứ để yên cho hôn, song lại nói:
- Cả ba đêu vui vẻ lắm, mọi thứ đều hay, chỉ tiếc phu nhân của Trang Chi Điệp không đến.
Chu Mẫn bảo:
- Nghe thầy giáo Phòng nói, mấy hôm vừa rồi chi .ấy ở nhà mẹ đẻ, mẹ chị ấy ốm.
Đường Uyển Nhi nói:
- Chị Tiệp bảo phu nhân của anh ấy xinh đẹp vào loại nhất.
Chu Mẫn nói:
- Ai cũng bảo thế. Trang Chi Điệp đời nào lại chịu lấy một bà vợ xấu xí cơ chứ?
Đường Uyển Nhi thở dài, ngồi lại trên giường đực mặt ra.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/