Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 271 - 272

Nàng buồn cúi đầu, cầm lấy miếng sandwich to bự lên, mở lớn miệng dùng sức cắn xuống.

 

Hắn nói muốn lái xe đưa nàng đi làm. Nàng nói không cần, anh đùa chắc, giờ là thời điểm vô cùng nhạy cảm, nếu như bị Giản Quân Dịch bắt gặp thì nàng chết toi, vì vậy hẳn là khi xuống đến dưới lầu nàng và hắn nên đi tách ra.

“Vừa rồi anh với em nói chuyện, em đã nhớ kỹ chưa?” Hắn nhẹ giữ lấy mặt nàng gỡ ra vài sợi tóc, vẫn không yên tâm dặn nàng.

“Tôi nhớ rồi, nếu Giản Quân Dịch tìm tôi nói chuyện, tôi phải gọi điện thoại cho anh ngay để anh ra mặt nói chuyện với anh ta.” Nàng theo thang máy đi xuống, máy móc nhắc lại như đọc lời kịch bản. Thật không thể tin được người như Doãn Lạc Hàn cũng có lúc dông dài như vậy.

“Thực không muốn xa em…..” Hắn lưu luyến không rời kéo nàng vào lòng, trằn trọc hôn đôi cánh môi như hoa của nàng. Hắn cũng tự thấy hành vi hôm nay của chính mình có chút buồn cười, giống như cách làm nũng của trẻ con với nàng vậy.

“Đừng như vậy, nhỡ có ai thấy thì sao…” Nàng quay đầu tránh đi sự đeo bám của hắn, mắt liếc nhìn đại sảnh dưới lầu, hoàn hảo lúc này không có người qua lại.

“Vậy em hôn cáo biệt anh một cái đi.” Hắn ôm lấy nàng, vẫn như trước không chịu buông nàng ra.

“Được.” Nàng không cần nghĩ ngợi đồng ý, kiễng mũi chân tì mạnh vào ngực hắn mà hôn nhẹ lên môi “Thế này đã được chưa?”

Đầu ngón tay hắn nâng cằm nàng, giống như còn muốn thưởng thức thêm hương vị của nàng, khuôn mặt tuấn tú hiện nét cười nhẹ “Buổi tối về nhà sớm một chút.”

Nàng nhìn thần sắc hắn, nhớ tới nụ hôn nồng nhiệt buổi sáng kia, khuôn mặt yêu kiều không khỏi một nóng lên, nhìn đồng hồ, nhất thời kích động “Chết rồi, còn có bảy phút! Muộn mất thôi, tôi đi đây.”

Nàng đẩy hắn ra, xoay người đi xuống bậc thang, ma xui quỷ khiến lại ngoảnh đầu liếc mắt nhìn hắn, thân ảnh cao lớn hơn ba thước đứng lặng phía sau, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ ôn hòa sáng rỡ khiến nàng tự hỏi… từ khi nào cái mặt nạ lãnh khốc trên mặt Doãn Lạc Hàn đã biến mất, lại thay vào là gương mặt đầy nhu tình khiến người khác động lòng như vậy chứ…

Có lẽ là biểu tình trên mặt hắn quá mức nhu hòa. Hay có lẽ là ánh nắng quá mức chói mắt. Tóm lại, trong lúc nhất thời, nàng không dám nhìn vào mắt hắn. Nàng sợ mình đã hiểu ra ý tứ ôn nhu của hắn, trong lòng bỗng nhói đau, nàng dứt khoát xoay người, hướng bảng hiệu của tòa soạn đi như trốn chạy.

Dọc theo đường đi nàng liều lĩnh hướng về phía trước chạy như điên. Trước mắt nhạt nhòa, nàng có cảm giác như trời đang mưa, ngửa đầu nhìn lên trời xanh, chợt quên đi mình lúc này đang đi ngang qua đường cái. Trong khoảnh khắc một âm thanh ồn ã đột nhiên vang đến…….

Một chiếc xe tải to hùng hổ thẳng phía nàng hướng tới. Nàng thoáng chốc ngây ngẩn cả người, hoàn toàn quên mất phản ứng. Chính vào thời điểm xe tải thẳng hướng nàng lao tới, đầu óc của nàng lại bình tĩnh dị thường , chết có lẽ là cách tốt nhất… Ông trời đã an bài cho nàng, giúp nàng thoát khỏi việc phải đối mặt với cục diện kế tiếp…

Nàng nhắm mắt lại, bình thản chờ đợi… chỉ một lần đau… sau đó sẽ là bình yên vĩnh hằng… Nàng nguyện ý chấp nhận sự trao đổi đó….

Nhưng là, thân thể của nàng đột nhiên bị một đạo lực túm trụ, sau đó xoay tròn vài vòng, rồi không khống chế được té ngã, khuỷu tay đụng phải mặt đường cứng rắn, phát ra một trận đau đớn. Nàng đoán nàng đã được cứu thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Nàng trợn mắt khi phát hiện thì ra mình đang đè lên một người, vội vàng lựa cách bò xuống khỏi người đối phương, xấu hổ đỏ mặt. Khó trách nàng sau khi té ngã không có cảm giác đau đớn, là do người này đã cứu nàng sao?

Ánh mắt cảm kích của nàng dần chuyển hướng về phía người vẫn đang nằm dưới đường, thấy rõ diện mạo soái khí tuấn tú của đối phương, nàng nháy mắt tròn miệng hô “Chính Vũ?? Sao lại là cậu???”

“Mân Mân, em cũng thật là nặng đó, ép  tôi tới mức toàn thân xương cốt đều đau muốn chết. Em nên giảm béo đi.” Kim Chính Vũ tức giận trợn mắt với nàng, xoa cánh tay bị nàng đè lên, miệng la hét bất mãn.

“Chính Vũ, cậu… cậu… sao lại ở chỗ này?” Nàng giật mình vội hỏi. Thấy hắn chống tay khó nhọc tựa hồ muốn đứng lên, vội vàng chạy qua, đỡ hắn đứng lên.

“Có sao không? Có sao không?…Làm tôi sợ muốn chết. Hai người có bị thương nặng lắm không? Có cần đưa đi bệnh viện kiểm tra không?” Lái xe tải nhảy xuống xe, hét lớn giọng, vội chạy tới.

“Tôi xem chừng bọn họ không bị làm sao đâu. Cũng may chàng trai này đúng lúc lao tới giữ chặt được cô gái…”

“Không thể nói như vậy được, nhìn bên ngoài thì đúng là hai người này chẳng bị làm sao, nhưng biết đâu lại bị nội thương thì sao? Chuyện  này không thể chỉ nhìn mà nói chính xác được đâu…”

“Phải đó, khó mà nói được, tốt hơn vẫn là nên đi bệnh viện…”

Bỗng dưng, nghe được xung quanh ồn ào tiếng tranh luận, nàng quay đầu phát hiện không biết từ khi nào thì xung quanh đã vây đầy người, mọi người đều hướng nàng cùng Chính Vũ chỉ trỏ một trận.

Bị những người vây quanh bàn luận, lái xe tải bụng bia lắc lư thân hình, vội vàng đi tới kéo bọn họ.“Đi, nhanh, tôi đưa hai người đi bệnh viện. Tiền chữa bệnh không là gì, mạng người  mới là quan trọng nhất. Tôi thật không thể tha thứ cho mình…”

“Không cần, bác tài à, chúng tôi không có sao đâu…” Mân Huyên liên tục xua tay, có chút thẹn thùng “Chỉ là bị thương ngoài da, hơn nữa là tôi sai trước, sao lại có thể phiền bác được.”

Lái xe tải qua lại nhìn nhìn nàng cùng Chính Vũ, thấy bọn họ bộ dáng bình yên vô sự, yên lòng, xoay người lái xe đi. Những người vây xem cũng lập tức giải tán, chỉ còn lại có nàng giúp đỡ Chính Vũ đang nhe răng trợn mắt chậm rãi hướng đường cái đi tới.

Nàng lơ đãng cúi đầu, nhất thời thấy Chính Vũ đang ôm cánh tay chảy máu, nàng hoảng sợ kêu lên một tiếng “Chính Vũ, tay cậu…”

“Tôi không sao, chỉ là bị thương ngoài da, trở về dán miếng băng cầm máu là ổn.” Kim Chính Vũ vẻ mặt anh tuấn soái khí lộ ra nét tươi cười thiên sứ, làm bộ như không có việc gì, trong khi đến thở coi bộ còn có chút khó khăn.

Nàng lo lắng dừng bước, ánh mắt thẳng tắp dõi theo cánh tay hắn “Kim Chính Vũ, cậu không cần thể hiện. Miệng vết thương trên cánh tay cậu không thể đơn giản dùng băng cầm máu là ổn. Tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viện.”

Theo sự kiên trì thuyết phục của nàng, bọn họ đi tới bệnh viện, nghe được chẩn đoán của bác sĩ, cánh tay hắn quả thật không có gì trở ngại, miệng vết thương của hắn đã được cầm máu và băng bó sạch sẽ.

Hai người rời khỏi bệnh viện. Nàng cũng không muốn nhìn thời gian, tính ra từ lúc sự tình phát sinh đến bây giờ chắc nhiều giờ đã trôi qua. Cũng chẳng khác nào nàng đến muộn. Xem ra nàng hôm nay thật sự là rất đen đủi rồi…

Hai người rời khỏi bệnh viện. Nàng cũng không muốn nhìn thời gian, tính ra từ lúc sự tình phát sinh đến bây giờ chắc nhiều giờ đã trôi qua. Cũng chẳng khác nào nàng đến muộn. Xem ra nàng hôm nay thật sự là rất đen đủi rồi…

 

Sắp giữa trưa , nàng cũng không muốn đi làm, quyết định gọi điện thoại cho Trịnh Trác, nói chính mình hôm nay thân thể không thoải mái, muốn đi khám. Trịnh Trác cũng không hỏi gì nhiều, đồng ý cho nàng nghỉ một ngày.

Nàng thở dài một cái, tùy tay ném điện thoại vào trong túi, nhìn lên, lại chạm phải một đôi mắt như biển lớn mênh mông, nàng đằng hắng “Chính Vũ, tay cậu còn đau không?”

Hắn nhún nhún vai, vô tình liếc mắt cánh tay “Chỉ bị thương ngoài da thôi mà, hết đau lâu rồi.”

Nàng biết Chính Vũ là cố ý nói như vậy để giảm bớt cảm giác có lỗi của nàng, nhưng hắn không biết là như vậy ngược lại làm nàng càng thêm cảm thấy có lỗi với hắn.

Hai người bước chậm trên vỉa hè râm mát, nàng quay đầu nhìn hắn, nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn, thí dụ như bóng người buổi tối đó đến tột cùng có phải hắn hay không …..

Chính Vũ nhìn ra nàng đang muốn nói lại thôi bèn hỏi “Mân Mân, em muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi.”

Nàng nắm chặt túi xách, gian nan mở miệng “À…… Cậu không phải đã trở về Hàn Quốc sao? Sao lại xuất hiện ở đây??”

“Tôi hôm nay vừa về nước, trùng hợp ở trên đường gặp được em, còn muốn chạy lên chào em, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy.” Hắn hơi cúi đầu, vài sợi tóc vương xuống che đi thần sắc hắn đang cười khổ, hắn đương nhiên không thể nói thực ra là hắn đi theo nàng, phát hiện nàng sắp bị xe tải đâm liền lao lên cứu nàng.

Nàng giờ phút này hoàn toàn là bị những nghi vấn làm cho rối loạn, nàng muốn hỏi hắn, nhưng là nàng nên nói như thế nào đây, ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn hắn… nếu bóng người ngày đó thật sự là Chính Vũ, với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không giữ trong lòng, nhất định sẽ gặp nàng hỏi rõ ràng.

“Chính Vũ, cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?” Nàng cắn môi, một bên đang đợi hắn mở miệng, một bên lại buồn bực âm thầm thầm oán chính mình như thế nào lại nhát gan như vậy, có điều nghi vấn mà lại không dám nói ra…

Hắn hai mắt mơ hồ xẹt qua một chút đau thương, hợp tình hợp lý nói “Trải qua chuyện lộn xộn buổi sáng, tôi đang nghĩ sẽ được nghỉ ngơi, hơn nữa còn là tôi cứu em… tôi nghĩ phải được em mời cơm chứ.”

Nàng sửng sốt một chút, đó không phải là chuyện nàng nghĩ hắn sẽ nói, nàng thở dài, xoay đầu nhìn bốn phía xem có nhà hàng nào gần không “Vậy cậu muốn ăn gì?”

“Bây giờ còn chưa tới giờ ăn cơm trưa mà, tôi biết gần đây có quán cà phê rất được, chúng ta đi uống cà phê trước đi.” Chính Vũ dắt tay nàng bắt đầu hướng bên phải đi, ngữ điệu  bình thản nhưng lại lộ ra thần thái không cho phép nàng từ chối.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng phát giác tay hắn nắm tay nàng đang run nhè nhẹ, giống như tích tụ rất nhiều cảm xúc không thể nói rõ, trái tim của nàng cũng chợt trở nên quặn đau.

“Chính Vũ, hiện tại có thể nói chưa? Sao cậu không nói tiếng nào đã vội trở về Hàn Quốc như vậy? Là bị cha cậu ép sao? Hay là tối đó ở bãi đỗ xe……”

Chính Vũ khẽ tựa vào lưng ghế dựa, lắc lắc đầu “Mân Mân, em hiểu lầm rồi, không ai ép tôi cả. Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy nhớ gia đình, muốn về một thời gian.”

“Nhưng cậu……”

Nàng vừa mới nói được vài từ đã bị hắn cắt lời “Thực xin lỗi, Mân Mân, lần đó tôi đột nhiên thấy nhớ nhà quá, quyết định mua vé máy bay luôn, nên mới chưa kịp nói với em một tiếng.”

Nàng nhấp một ngụm cà phê, cách nói của Chính Vũ rõ ràng có chút không tự nhiên. Hơn nữa hắn cũng không phải là kiểu công tử bốc đồng, sẽ không vì lý do đơn giản là nhớ nhà như vậy mà không thèm chào hỏi ai liền bay trở về Hàn Quốc. Phân tích như thế, trong đầu nàng càng thêm nghi hoặc, từ sự kiện ở bãi đỗ xe hôm đó, nàng bắt đầu không thể liên lạc được với hắn, sau chợt nghe tin tức hắn về Hàn Quốc, chẳng lẽ như vậy lại chỉ là trùng hợp?

Chính Vũ liếc mắt ly cà phê trống trơn, đứng lên “Uống hơi nhiều rồi, tôi đi toilet một chút.”

Nàng khẽ gật đầu, lần này Chính Vũ trở về, nàng rõ ràng cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều, ánh mắt thêm phần ý nhị. Cách hắn nói chuyện rõ ràng là tỏ ra không có chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm thấy hắn là đang cố ý che giấu gì đó….

Nàng bưng ly cà phê, nhấp nhẹ một ngụm, ánh mắt tùy ý chuyển hướng cửa sổ bên ngoài, một chiếc Porche ngừng ở trước cửaquán cà phê, nhưng nàng cũng không để ý lắm, cúi đầu khuấy ly cà phê.

Không quá một hồi, nàng nghe được một tiếng giày cao gót, tiếp theo là một tràng tiếng nói quen thuộc “Mân Mân, sao cậu lại ở đây?”

Nàng toàn thân đột nhiên chấn động, nghe ra là thanh âm Chỉ Dao, ngẩng đầu lên, Chỉ Dao đã ngồi xuống ghế đối diện nàng. Chỉ Dao sắc mặt không được tốt, tiều tụy mà tái nhợt.

“Mân Mân, mình tìm cậu suốt, tối hôm qua chạng vạng gọi điện thoại cho cậu mà mãi không thấy cậu tiếp nghe.”

Nàng nhất thời không biết nên trả lời Chỉ Dao như thế nào, trong lòng như là có hàng nghìn mũi kim đâm trúng, hoàn toàn không ngờ lại gặp Chỉ Dao ở đây.

Chỉ Dao cúi đầu, nhanh chóng mở túi xách Lv lấy ra tạp chí để ở trước mặt Mân Huyên, nàng run run ngón tay chỉ vào mặt người phụ nữ trong hình, trên mặt lộ vẻ không dám tin “Mân Mân, cậu vừa là bạn thân nhất của mình, vừa là chị em tốt nhất của mình… mình không tin… mình không tin đây là cậu. Cậu nói cho mình biết đi….. có phải cậu không??? Không phải cậu mà, đúng không……”

Đối mặt với Chỉ Dao ép hỏi, nàng không còn biết nói gì nữa. Nàng có thể nói cho Chỉ Dao chân tướng mọi chuyện, rằng không phải nàng tự nguyện , đều là do Doãn Lạc Hàn sử dụng thủ đoạn ép nàng làm tình nhân sao? Giờ phút này nàng nói những lời như vậy sẽ có ích sao? Nói… sẽ chỉ làm Chỉ Dao càng thêm xem thường nàng, cho rằng nàng đang biện hộ… Nàng thật sự không muốn giải thích gì nhiều… nàng cam chịu…. là nàng có lỗi với Chỉ Dao…..

Mân Huyên trầm mặc lại làm Chỉ Dao càng thêm kích động, Chỉ Dao liều mạng lắc đầu, con mắt đầy nước bắt đầu đảo quanh “Mân Mân, nói cho mình biết đi, nói với mình… cậu và Lạc ca ca chẳng có quan hệ gì hết… người này chỉ là giống cậu thôi…… Cậu nói đi……. Nói cho mình biết đi……”

“Mình……” Nàng ngẩng đầu thì đã thấy Chỉ Dao giàn dụa nước mắt, nàng cuống lên “Đừng khóc, Chỉ Dao, đều là lỗi của mình… là mình sai… cậu đừng khóc mà……”

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor