Biến yêu thành cưới - Chương 37-38

Chương 37: Ngẫu nhiên như vậy

Edit: Chilli Mai

Chỉnh dịch: Sahara

Thế giới này vốn dĩ không công bằng với người phụ nữ. Đa số phụ nữ đều không chịu thua kém, bọn họ thà rằng đem toàn cuộc sống của mình đặt trên người đàn ông để rồi dùng nửa đời còn lại chứng mình với thế giới rằng người đàn ông bạc tình, cũng không chịu dùng sự thông minh, sự xuất sắc của bản thân để chứng tỏ rằng, cho dù có gặp phải đàn ông xấu xa thì bản thân mình cũng có thể tự mình gánh vác, dám yêu dám hận.

Dương Cẩm Ngưng vĩnh viễn cũng không hi vọng bản thân mình sống dựa vào hai chữ “vận may” .

Cố Thừa Đông hiển nhiên sẽ không nói tất cả mọi chuyện cho Cố lão gia, không những vậy mà còn phải vì Dương Cẩm Ngưng mà phải hóa mọi chuyện thành đơn giản. Còn Lương thị cũng nỗ lực chĩa mũi nhọn nhằm vào Cố thị. Cố Thừa Đông liên tiếp đưa ra hai chiêu bài, cuối cùng chuyện bài báo cũng lắng xuống. Anh lại tiếp tục tung ra thị trường những sản phẩm mới, đạt được rất nhiều thành công và sự ủng hộ của mọi người. Hiện tai giới truyền thông đều đưa tin về con mắt nhìn xa trông rộng của Cố Thừa Đông, còn bài báo đưa tin bất lợi trước đây đều bị vứt bỏ ra sau, rất ít người đề cập đến.

Dương Cẩm Ngưng tiếp tục đợi ở Cố gia, Cố Thừa Đông mỗi lần trở về, cũng đều không chủ động nói chuyện với cô, hoàn toàn lạnh nhạt với cô. Chứng kiến tình trạng hiện tại, Dương Cẩm Ngưng thà rằng Cố Thừa Đông mắng mình một trận, hoặc là lại phát rồ lên đánh cô một trận, như vậy tâm trạng cô mới tốt lên một chút. Thậm chí Dương Cẩm Ngưng còn u ám nghĩ rằng Cố Thừa Đông không chịu giúp cô hoàn thành tâm nguyện, chỉ vì lòng tự ái của anh, một thời gian sau anh cũng sẽ nghĩ thông suốt, sẽ cảm thấy rời xa loại phụ nữ độc ác như cô sẽ tốt hơn.

Vì thế, Dương Cẩm Ngưng đối với Cố Thừa Đông cũng không mấy hòa nhã.

Cố lão gia thấy hai người bọn họ như vậy, nhiều lần tỏ ý không hài lòng, nhưng hai người bọn họ cứng đầu không chịu nghe.

Lúc này, những tin tức trước kia đều đã tiêu tan rồi, ai cũng cho rằng quan hệ vợ chồng của bọn họ sẽ trở lại như trước. Mỗi người đều rất lý trí mà đưa ra lời khuyên cho người khác, nhưng lại không có cách nào đối diện với tình cảm của chính mình một cách sáng suốt.

Dương Cẩm Ngưng thực sự cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hễ cứ gặp được người nào ở Cố gia, người ta cũng đều cố ý khuyên nhủ cô, đàn ông làm sao không có lúc phạm sai lầm, muốn cô thông cảm cho anh nhiều hơn.

Cô không thích nghe những lời đó, nhất là trong lúc đối phương còn một người phụ nữ khác. Cuối cùng cô nghĩ, bản thân mình thật quá biến thái, lúc nào cũng mong muốn thấy được nữ chính trong các bộ phim hoặc tiểu thuyết đi lầm đường, mong muốn trên thế giới này phụ nữ xấu xa ngày càng nhiêu lên. Thế nhưng, tất cả những người phụ nữ xung quanh cô đều là người lương thiện, đều khiến cho đàn ông thương hại.

Những điều này khiến cô không hài lòng chút nào.

Dương Cẩm Ngưng ở Cố gia một thời gian cảm thấy rất không thoải mái, Dương Nhất Sâm điện thoại đến, vì thế cô lại vui vẻ như trước. Không vì cái gì khác, mà chỉ là vừa thích hợp cho cô một cái cớ để ra ngoài chơi.

Dương Nhất Sâm đến chổ hẹn rất sớm, đó là một nhà hàng nổi tiếng, đồ ăn ở nhà hàng này cực kì ngon. Dương Cẩm Ngưng không phải là người ăn chay, nhưng những món cô ăn lại toàn là đồ chay, ngoại trừ món thịt bò đặc biệt yêu thích của cô. Cô thích ăn rau xanh, vừa không tốn nhiều tiền, vừa có thể ăn dễ dàng. Ngược lại những món mặn phức tạp này, cô vừa nhìn thấy liền đau đầu.

Cô dường như có thể vĩnh viễn sống tốt như vậy, sự lo lắng của người khác luôn luôn là nỗi phiền muộn trong mắt cô, ít nhất đây là suy nghĩ của Dương Nhất Sâm.

Nhà hàng trang trí cực kì tinh xảo, nhưng thiết kế lại đặc biệt đơn giản, có sâu sắc những cũng có thực tế.

Dương Cẩm Ngưng ngồi đối diện với Dương Nhất Sâm, đặt túi xách xuống. Cô không có nhiều sở thích, mua các loại tuí xách số lượng có hạn là sở thích của cô.

Dương Nhất Sâm đã gọi không ít món ăn, có một số là món ưa thích của cô, một số là món nổi tiếng của nhà hàng. Cô nếm thử món mới, đồng thời nhớ chuyện lúc trước, cô ghét nhất chính là chuyện gọi món. Cô luôn hi vọng mọi việc của mình có thể tự mình quyết định, lại càng không thích người khác trao cái quyền quyết định chuyện của họ cho cô. Cô lúc nào cũng sẵn sàng tự chịu trách nhiệm với bản thân, không muốn chịu trách nhiệm vói người khác.

Bởi vì tính tình như vậy, nhiều người theo đuổi cô mới nói rằng: người đàn ông nào yêu cô, nhất định không có kết quả tốt.

Chính cô cũng đồng ý với ý kiến đó, cho dù nó hoàn toàn bất lợi với cô.

Cô không thích chờ đồ ăn, cô luôn muốn khi mình đến, lập tức có ngay.

Dương Nhất Sâm lấy đũa đưa cho cô, “Sắc mặt rất tốt.”

Cô nhận đôi đũa, “Có thể do thời tiết tốt. Không phải có bài báo nói nếu như tiết tốt, người đàn ông tỏ tình xác suất thành công rất cao. Như vậy có thể nói, thời tiết tốt, có thể tâm trạng sẽ tốt.”

Dương Nhất Sâm lắc đâu, “Em lúc nào cũng đều có nhiều lý do để ngụy biện.”

“Kỳ thực có nhiều lý do như vậy, đúng hay sai cuối cùng cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân có muốn chấp nhận lý do đó hay không mà thôi, bản thân cảm thấy nó thuyết phục là được.” Dương Cẩm Ngưng gắp đồ ăn vào bát mình, đồ ăn tươi ngon, bóng mỡ khiến cô cảm thấy không muốn ăn.

Câu nói này của cô không biết đã khuấy động lòng Dương Nhất Sâm thế nào, anh cười mỉm, “Từ lâu đã muốn gọi em ra ngoài, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng tới em. Dù sao cũng phải trách người khác hiềm nghi.”

“Gì chứ? Em cảm thấy, chỉ cần quản tốt việc của mình, không cần để người khác phải lo lắng, như thế đã là tốt nhất rồi.” Cô nhìn anh cười ngọt ngào, “Em là người thông minh như thế, nhất định không để cho người khác phải lo lắng.”

Chỉ cần quan tâm bản thân tốt là được rồi, quan tâm tới người của anh, như vậy tự nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc.

“Nói không lại em.” Dương Nhất Sâm thầm thở dài.

“Anh, em thật sự muốn anh chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bố mẹ lo lắng.”

“Thế nào lại biến thành em khuyên anh?” Dương Nhất Sâm ăn một miếng cơm, mày nhíu lại, nhưng tâm trạng không bị ảnh hưởng.

“Cái gì mà khuyên với không khuyên, chúng ta chỉ là nhân tiện đi ăn cơm thì nói vậy thôi.” Dương Cẩm Ngưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa gì nữa, cô luôn cho rằng, chỉ cần là chuyện quá khứ thì nên bỏ qua.

Đối với Dương Nhất Sâm, trong lòng cô luôn có một chút nuốt tiếc, nhưng cũng chỉ là nuốt tiếc mà thôi.

Sống bao nhiêu năm nay, cô đã chứng kiến không ít những chuyện xảy ra chung quanh mình, hay những nơi nào xa xôi. Nhưng rồi cuối cùng cô mới phát hiện ra, cô không thể vì một người mà sống, cũng không thể vì ai đó mà chết. Trong lòng cô, tình yêu không vĩ đại như vậy. Nếu như cô có cha mẹ tốt, thì việc đại sự của cô, cô cũng nhất định sẽ vì họ mà làm trọng, tuyệt đối không lấy một người đàn ông mà cha mẹ không hài lòng.

Trên thế giới này đàn ông có rất nhiều, nhưng cha mẹ thì chỉ có một.

Suy nghĩ như vậy, khiến sự tiếc nuối của cô giảm đi phần nào.

Cô may mắn có một người anh trai như thế, cũng may mắn vì được thượng đế ban cho mình bố mẹ tốt, cô sẽ không oán hận điều gì, dù sao thì trời xanh cũng không quá bạc đãi cô.

Cô từ lâu đã hiểu được, hạnh phúc chân chính không phải mình có được cái gì, mà là bản thân biết thỏa mãn với tất cả những gì mình đang có.

Dương Nhất Sâm thấy tâm trạng của cô khá tốt, cũng bớt lo lắng đi phần nào. Những lời chưa kịp nói kia, bị ánh dương chiếu sáng, cuối cùng cũng tiêu tan.

Bọn họ nói chuyện nọ chuyện kia, nói đến Dương Lập Hải và Tả Tần Phương cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, người ta khi càng già lại càng giống như con nít.

Dương Nhất Sâm thanh toán tiền xong, cùng với Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa lúc bên kia cầu thang đi xuống một đám người, tầng trên toàn phòng VIP, thân phận những người đó không tầm thường, hơn nữa còn đặt bàn trước.

Dương Cẩm Ngương thật cho rằng Dương Nhất Sâm là cố ý chọn quán này.

Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi đang chậm rãi xuống lầu, đương nhiên, còn có không ít người đi phía sau.

Có thân phận địa vị thật đúng là tốt, lúc nào cũng được người ta vây quanh, thật giống như hoàng đế.

Dương Nhất Sâm nhìn cô chằm chằm, mà cô chỉ đứng tại chỗ, nửa bước cũng không muốn đi.

Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi xuống tới nơi, anh liếc nhìn cô một cái, dừng chân lại.

Không ít người thấy cảnh này, hiển nhiên ném ánh mắt lên người Dương Cẩm Ngưng, cuối cùng mới quan sát vẻ mặt của Cố Thừa Đông, ngoài miệng nói cáo từ, nhưng vẫn còn đôi chút hiếu kì, liên tục nhìn lại.

Khi tất cả mọi người đã đi khỏi, Diệp Vãn Hi mới cùng Cố Thừa Đông trao đổi cái gì đó rồi mới rời đi. Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng, Dương Nhất Sâm thấy bọn họ như vậy, chủ động tiến lên phía trước, ” Thừa Đông cậu cũng ở chổ này à, trùng hợp quá.”

“Quả đúng là trùng hợp.”

“Biết nhà hàng này đồ ăn rất ngon, nên hẹn Cẩm Ngưng ra đây, nó rất ham ăn. Sớm biết cậu cũng ở đây thì đã gọi cậu cùng tới ngồi cùng, Cẩm Ngưng đúng là khen đồ ăn ở đây không dứt miệng.”

“Anh thật sự là khách khí, có cơ hội nhất định mời anh đi ăn một bữa, hy vọng anh không từ chối.”

“Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội tốt được em rể mời, làm sao có thể từ chối.”

. . .

Hai người đều anh một câu tôi một câu khách khí, một lúc sau Dương Nhất Sâm mới chủ động cáo từ.

Cố Thừa Đông cười nhạt nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Luyến tiếc?”

“Nếu đã biết rõ như thế, sao còn quấy rầy?” Dương Cẩm Ngưng mở miệng nói.

“Có muốn anh giúp em gọi anh ta quay lại không?”

“Vậy phiền anh rồi.” Dương Cẩm Ngưng hừ lạnh một tiếng, không hề biết tự giác.

Cố Thừa Đông vừa lấy điện thoại ra vừa nói: “Đừng khách sáo. . . Trong tay anh vừa lúc có một hợp đồng muốn thương lượng với anh trai em một chút, không biết em có hứng thú không” . Anh ngờ vực nhìn cô, “Anh quên mất, em là người không sợ trời, chẳng sợ đất, trên đời này chẳng có gì có thể uy hiếp được em.”

“Nghìn vạn lần đừng coi trọng em như thế, sẽ hù chết em đấy.”

“Người có là gan lớn hơn em vẫn còn chưa sinh ra đâu”

“Khướu hài hước của anh thật sự cần phải được bồi dưỡng thêm.”

“Vậy rõ ràng là “giáo viên” như em vẫn chưa tận lực rồi. . . .”

Dương Cẩm Ngưng ngồi trên xe của Cố Thừa Đông. Cô thật sự khó hiểu, hai người bọn họ gặp nhau như vậy, dựa vào cái gì nói bọn họ đang yêu đương vụng trộm, mà anh có thể châm chọc cô như thế. A, anh là đang bàn công việc, có lý do chính đáng. Nhưng cô cũng đâu có ôm Dương Nhất Sâm khóc lóc, càng không nói xấu Cố Thừa Đông với Dương Nhất Sâm, đâu giống như yêu đương vụng trộm?

Dương Cẩm Ngưng ngồi ở ghế phụ lái: “Mượn việc công để ở bên cạnh người đẹp, cảm thấy thế nào?”

“Cũng được, hẳn là khỏe hơn ở bên em, chí ít cũng không phải chịu khổ sở và bị căm thù.” Cố Thừa Đông thuận miệng đáp.

Cố Thừa Đông trộm nhìn cô, phảng phất thấy khuôn mặt cô giống như nở hoa

Anh nhìn cô, cũng không chú ý đường phía trước.

“Anh nhìn đường được không hả, em không muốn chết cùng với anh.” Anh không nhìn đường phía trước, xe đã lệch vào chính giữa, thiếu chút nữa là xảy ra va chạm với xe đối diện.

Cố Thừa Đông không quay đầu lại, nhìn vô-lăng, “Hóa ra em cũng biết sợ.”

“Sợ cái gì? Sợ cùng chết với anh? Đúng là có chút đáng sợ thật. Lúc sống là vợ chồng bất hòa, chết đi còn phải bất hòa với anh. Em sợ cả đời này không được sống yên ổn.”

“Vậy em lại càng không nên nhắc anh. Dựa vào tình huống lúc nãy mà nói, nếu xảy ra tai nạn, người chết trước sẽ là anh. Em cùng lắm là chỉ tàn phế nửa đời còn lại thôi.” Anh lấy ngữ khí cực kì bình tĩnh mà nói câu đó.

Dương Cẩm Ngưng cắn môi, không phản ứng.

Cô muốn nói, cô không muốn chết, cũng không muốn anh chết. Cô không có độc ác như vậy.

Nhưng, cô cũng không muốn anh biết điều đó.

Chương 38: Quyết chiến đến cùng

Edit: Ý lu bu

Chỉnh dịch: Sahara

Nêú như trong đoạn tình cảm này, cần phải có một người phải làm hành động quá giới hạn, mới có thể xé rách ràng buộc của hai bên, cô tình nguyện làm người đó.

 

Đêm đó, Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng lại tiếp tục phát huy xuất sắc diễn xuất vợ chồng hòa thuận trước mặt Cố lão gia, nhưng sau khi về phòng riêng thì ai nấy lại bắt đầu giương cung múa kiếm. Người này trong mắt người kia đều như cái gai, châm chọc đối phương hết lời.

 

Dương Cẩm Ngưng từng nghe nói, nếu như một đôi vợ chồng chưa từng cãi nhau, vậy thì nhất định không bình thường. Thậm chí, có nhiều người lại thích lấy việc cãi vã với vợ chồng là thú vui. Thế nhưng cãi nhau thật sự và lấy cãi vã làm trò vui lại là hai chuyện khác xa nhau. Cô và Cố Thừa Đông chính là loại thứ hai

 

Dương Cẩm Ngưng buồn chán đi ra ngoài một chút, thì thấy hai đứa trẻ, đang đem một bao đồ chơi lớn bày ra. Những thứ này có thể lắp ráp với nhau tạo ra những hình thù khác lạ. Một thằng bé đem xếp những đồ vật kia thành một chồng rất cao, nhưng đứa bé còn lại vẫn ngồi một bên bĩu môi chê bai là quá thấp.

 

Dương Cẩm Ngưng nhìn một hồi, thậm chí không cần chờ kết quả cũng biết cái đống cao kia dù có xếp cao đến thế nào thì cuối cùng cũng sẽ sụp đổ, dù cho có cẩn thận từng li từng tí. Cô xoayngười đi vài bước lại quay đầu nhìn đôi song sinh kia. Kì thực, sụp xuống cũng tốt, nếu như không sụp thì sẽ luôn mong ước xếp cao lên chút nữa, sau khi đổ rồi có thể làm lại từ đầu, bằng không, người ta sẽ luyến tiếc không muốn làm lại lần nữa.

 

Từ trước đến nay cô không phải là một người có tính nhẫn nại tốt, cô muốn nhanh chóng thoát li một mối quan hệ như vậy, cô muốn gia tăng thêm sức nặng để làm sụp đổ nó.

 

Dương Cẩm Ngưng nghênh ngang đi đến Cố thị. Rốt cuộc cô cũng nhận thức được mình đang tới công ty để cãi nhau với con hồ ly tinh dụ dỗ chồng mình. Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, danh dự, quan điểm gì gì đó, tất cả đều chẳng quan trọng nữa rồi. Cô bây giờ chính là suy nghĩ như vậy, chẳng qua những thứ mà cô muốn không giống với người phụ nữ khác, hơn nữa, suy nghĩ của cô còn ti tiện vô cùng.

 

Cô đi tới Cố thị, hỏi nhân viên lễ tân phòng làm việc của Diệp Vãn Hi.

 

Đối phương trả lời cô, biểu hiện vừa kinh ngạc, vừa hiếu kỳ.

 

Dương Cẩm Ngưng tìm được Diệp Vãn Hi. Cô ta mặc trang phục công sở, xử lý một loạt công việc, rõ ràng là một người con gái có thần thái giỏi giang nghiêm túc trong công việc.

 

Cô hơi hạ mí mắt, hướng về phía Diệp Vãn Hi.

 

“Đã lâu không gặp” . Cô vờ như không biết những ánh mắt lén lút tò mò quan sát hai người, những lỗ tai dỏng lên nghe ngóng.

 

Diệp Vãn Hi nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, cũng đứng lên đối mặt với cô, cả hai không vừa mắt nhau, trong trường hợp này cũng không muốn giả vờ, “Cô muốn làm gì?” .

 

“Lời này nên là tôi nói chứ? Rốt cuộc cô muốn làm gì?” . Cô nâng cằm, nở nụ cười kiêu ngạo, “Có cần tôi nhắc nhở lại cô một lần nữa, Cố Thừa Đông là chồng tôi? Có cần tôi nhắc nhở cô người đàn ông cô thầm mến hiện tại đã trở thành chồng tôi? Có cần tôi nhắc nhở cô, ngàn vạn lần đừng đi vào con đường cũ của mẹ cô, làm tiểu tam sẽ không có kết quả gì tốt” .

 

Ánh mắt sắc nhọn của cô bắn thẳng vào Diệp Vãn Hi

 

Nhiều năm qua, trong lòng cô vẫn oán hận điều này, có lẽ hôm nay nên kết thúc thôi. Sau ngày hôm nay, Dương Cẩm Ngưng cô sẽ không oán hận người phụ nữ trước mặt, bất kể đối phương đã từng làm ra những chuyện gì, cô cũng sẽ không thù hận nữa, tất cả sẽ trong ngày hôm nay kết thúc.

 

“Dương cẩm Ngưng, cô nhất định phải như âm hồn bất tán vậy sao?” Diệp Vãn Hi cắn môi, tất cả mọi thứ của cô hiện giờ đều dưạ vào sự nỗ lực của cô mà có, tất cả đều do cô tạo ra. Người phụ nữ trước mặt cô lúc nào cũng đứng ở trên đỉnh cao của đạo đức, tự hạ thấp bản thân như vật thật khôngười hợp chút nào.

 

“Đối diện với thứ tiện nhân như cô, cô nghĩ tôi còn có thể làm thế nào?” Dương Cẩm Ngưng tới gần Diệp Vãn Hi: “Đừng cho là tôi không biết ý định của cô, cô không phải muốn dụ dỗ Cố Thừa Đông sao? Thế nào, dám làm nhưng lại sợ người khác nói sao? Cô và mẹ cô đều một giuộc” .

 

“Cô đừng khinh người quá đáng.” Diệp Vãn Hi hơi run người, nhưng đứng trước mặt Dương Cẩm Ngưng vẫn giữ vài phần phong đô: “Dương Cẩm Ngưng, tính cách cô như vậy, cho dù là người đàn ông tốt cũng sẽ bị cô bức đi lệch quỹ đạo.”

 

“Thế nào, cô thừa nhận cô và Cố Thừa Đông có một mối quan hệ không thể bí mật?”

 

“Cô có bằng chứng không?”

 

“Diệp Vãn Hi, cô cứ đóng kịch đi, để tôi xem cô lợi hại đến đâu.” Dương Cẩm Ngưng dường như rất tức giận, vươn tay ra,chuẩn bị cho Diệp Vãn Hi một cái tát.

 

Nhưng, tay cô lại bị ai đó kéo lại.

 

Có người chứng kiến đã sớm đoán được tình huống sẽ trở thành như vậy cho nên đã đi thông báo với Cố Thừa Đông, người có mặt ở đây cũng không dám nói gì, đây là vợ Cố Thừa Đông gây rối, xử lí không tốt khác nào mất chén cơm.

 

“Em gây chuyện đủ chưa?” Cố Thừa Đông u ám nhìn cô.

 

Dương Cẩm Ngưng mỉm cười vì đạt được mục đích, nhưng chỉ là nụ cười thoáng qua. Tốt, mọi chuyện hoàn toàn chạy đúng hướng cô dự tính. Diệp Vãn Hi đúng là người mà Cố Thừa Đông vĩnh viên không muốn làm tổn thương. Như vậy. . .

 

Nhân lúc Cố Thừa Đông không chú ý, cô nhanh chóng giơ cánh tay không bị anh khống chế lên giáng một cái tát xuống mặt Diệp Vãn Hi: “Tôi sẽ gây chuyện các người xem.”

 

Diệp Vãn Hi lập tức lấy tay ôm mặt, vẻ mặt nhu nhược nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông.

 

Cố Thừa Đông cũng sững sờ, không ngờ Dương Cẩm Ngưng lại dám trước mặt anh đánh thương người khác.

 

Trong trí nhớ anh bỗng hiện lên một gương mặt ôn nhu, nụ cười mờ nhạt, cô ấy giơ tay lên vuốt mặt anh: “Nếu như có thể, xin anh chú ý chăm sóc chị của em.”

 

     (Phi! ! ! Làm quái gì có cái lí lẽ qua đời rồi mà còn muốn người yêu chăm sóc cho chị gái mình. Thánh thiện đâu không, thích làm thiên sứ thì tự mình làm đi, lôi người khác vào làm gì chứ. Chỉ gây thêm gánh nặng cho người khác thôi! ! Ức chế bỏ xừ >_<)

 

“Mau xin lỗi!” Cố Thừa Đông nén giọng nhìn chằm chằm cô Dương Cẩm Ngưng, tay càng ra sức, cứ như muốn cắt đứt tay cô.

 

Xin lỗi ư, đừng hòng!

 

“TRỪ-KHI-TÔI-CHẾT” Lông mi cô khẽ chớp, nụ cười trên mặt như cười nhạo anh căn bản không biết làm gì.

 

Dương Cẩm Ngưng hừ nhẹ trong lòng, lần này coi như cô nợ Diệp Vãn Hi. Những chuyện trước đây coi như xoá bỏ, bất luận thế nào sau này cô sẽ không gây thương tổn cho Diệp Vãn Hi, mặc kệ cô ta dối trá, hay giả vờ tốt bụng, cô cũng sẽ không làm lại.

 

Lần này, coi như xoá bỏ chuyện của họ.

 

Cô gắt gao nhìn Cố Thừa Đông, cho dù tay đau nhức đến cực độ, cũng không có một chút khuất phục. Giống như cô nói, trừ khi cô chết, tuyệt đối sẽ không có chuyện xin lỗi.

 

Thông minh như Cố Thừa Đông, những vẫn có lúc đoán sai. Trong kế hoạch của cô, thâm ý lớn nhất chính là nhằm vào mờ ám giữa Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi. Nếu như có một ngày cô và Cố Thừa Đông ly hôn, thì tân nương tiếp theo sẽ không thể nào là Diệp Vãn Hi.

 

Nếu Cố Thừa Đông thực sự vì Diệp Vãn Hi mà li hôn với cô, thì Diệp Vãn Hi mãi mãi cũng không thể bước chân vào Cố gia. Một khi còn Cố lão gia ở nhà, cô ta vĩnh viễn không được chấp nhận.

 

Nham hiểm cũng được, hiền lành cũng được, Dương Cẩm Ngưng cô lần này không cần danh tiếng.

 

Cố Thừa Đông cuối cùng cũng phát hoả, bảo mọi người đi hết rồi mới lôi Dương Cẩm Ngưng đi.

 

Tay cô cuối cùng cũng thoát li đau khổ, cô nhìn anh: “Nhìn bộ dạng không lỡ của anh như thế. . .”

 

Trước khi Cố Thừa Đông kịp phản ứng, cô đã đi vào thang máy. Cánh cửa chậm rãi đóng lại, giống như tương lai của bọn họ, mãi mãi sẽ cách nhau một tấm cửa ấy.

 

Cố Thừa Đông đợi Dương Cẩm Ngưng đi rồi, chủ động tới chỗ Diệp Vãn Hi xin lỗi, làm trò trước mặt nhân viên như vậy. Trong lòng Diệp Vãn Hi không khỏi cười thầm, khồng ngờ Dương Cẩm Ngưng cũng làm ra chuyện ngu xuẩn như thế.

 

Diệp Vãn Hi thật không ngờ, lúc tan tầm, lại phải nghênh đón một nhân vật.

 

“Diệp tiểu thư, Cố lão gia cho mời” . Người đó lễ phép và khách khí.

 

Diệp Vãn Hi đành phải lên xe.

 

Đến nơi, một quán cà phê vô cùng có phong cách, mọi thứ sớm đã được sẵn sàng, dường như đang chờ cô tới. Cô đi đến chỗ nhân vật trong truyền thuyết kia – người sáng lập Cố thị.

 

“Cố lão tiên sinh” . Cô lễ phép chào đối phương, tầm mắt nhìn thẳng, không chút sợ hãi.

 

“Mạo muội quấy rối cô Diệp, thật không phải. Do có chút chuyện nên muốn mời cô Diệp đến nói chuyện.” Cố lão gia vươn tay mời Diệp Vãn Hi ngồi xuống.

 

Diệp Vãn Hi ngồi xuống, nói: “Không biết Cố lão gia có chuyện gì muốn nói” .

 

“Tôi đã nghe nói chuyện ngày hôm nay” . Cố lão gia gõ gõ bàn, “Cẩm Ngưng bình thường không phải người như vậy, chắc có chút chuyện hiểu lầm nên nó mới làm ra chuyện như thế” .

 

“Hiểu lầm? Cho nên tôi phải gánh chịu?” Diệp Vãn Hi nửa cười nửa không.

 

“Cẩm Ngưng không hiểu lầm ai, mà lại hiểu lầm cô Diệp. Cô cũng nên tự xem xét lại hành vi của mình một chút, bằng không. . .”

 

“Cố lão gia đang uy hiếp tôi? Tôi chỉ là môt nhân viên bình thường, khả năng có hạn, chỉ cần các người tuỳ tiện động một ngón tay, tôi sẽ không có đường sống. Các người nhất định phải bức tôi đến đường cùng ư?”

 

“Cô Diệp, con người sống trên đời này không dễ dàng. Mỗi người đều có mỗi cái khó xử riêng, nên phải hiểu rõ thân phận của mình, không nên mơ tưởng gì đó, đời không như mơ.”

 

“Ý của ngài là gì? Tôi không rõ” .

 

“Chuyện báo chí ầm í lần trước, cô Diệp chắc cũng đã rõ. Biên tập viên của báo “Song Nguyệt” đã từng là bạn học với cô, trước đây còn có một mối liên hệ thân mật. Việc này chắc không cần tôi nói thêm chứ?’

 

Diệp Vãn Hi nhếch mép.

 

Nhưng Cố lão gia chỉ cười. “Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào một mình cô, việc cũng không lớn đến vậy, nhưng cô cũng đã giúp thêm dầu vào lửa.”

 

“Cố lão gia là muốn tới tính sổ với tôi?”

 

“Cô Diệp, tôi chỉ muốn cảnh tỉnh cô, bất kể vì sao Thừa Đông đối với cô tốt như vậy, cô cũng sẽ mãi mãi là ti tiện đối với nhà họ Cố. Những suy nghĩ lỗi thời kia, tốt nhất nên dập tắt đi. Nếu không. . . đừng trách lão già này vô tình.”

 

Cố lão gia nhìn Diệp Vãn Hi một lúc lâu, sau đó mới vẫy tay, chậm rãi rời đi.

 

Diệp Vãn Hi vẫn ngồi tại chỗ. Những thứ tốt đẹp, dù là cô muốn có hay không muốn có, tại sao lại không có duyên với cô? Vì sao? Từ nhỏ tới lớn cô đều sống trong cái bộ dạng như vậy.

 

Dương Cẩm Ngưng nói: “Cho dù tôi không chiếm được, cũng không muốn để cô có được.”

 

Đúng vậy, thật ra mọi người ai cũng như ai mà thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor