Biến yêu thành cưới - Chương 32-33

Chương 32: Giả vờ thông minh

Edit: Chilli Mai

Chỉnh dịch: Sahara

          Dương Cẩm Ngưng ở Cố gia mấy ngày nay, Cố Thừa Đông cũng chưa từng quay về. Cô cảm thấy buồn cười khi Cố Thừa Đông làm như vậy, giống như cô phạm phải sai lầm, người làm chồng như anh phải trừng phạt. Bây giờ là thế kỉ hai mươi mốt mà cũng có việc đó xảy ra nữa.

Cố lão gia đang đi dạo trên cỏ, Dương Cẩm Ngưng liền đi tới, “Ông nội” .

“Ừ, ngoan lắm.” Cố lão gia nhìn nàng cười, tất cả tâm tư trong lòng đều hiện ra, ” Thừa Đông bận rộn như vậy sao?” Bận đến vài ngày liền không thấy mặt.

“Là người phụ nữ thông minh thì không nên thăm dò chuyện của chồng mình, tránh để anh ấy thấy phiền.” Dương Cẩm Ngưng dùng điệu bộ khó hiểu nói ra, “Cho nên cháu cũng không để ý chuyện của anh ấy” .

“Nha đầu kia, Cái nên thông minh lại không thông minh, không nên thông minh thì lại rất thông minh.”

“Như vậy nghĩa là cháu thật ra chỉ là giả vờ thông minh?” Dương Câm Ngưng cố ý chau mày, “Ngốc như thế này, vậy cháu nên làm cái gì bây giờ chứ!”

Cố lão gia hung hăng lấy tay cốc vào trán cô, “Có nhiều chuyện thực ra rất đơn giản, nghĩ phức tạp chỉ tự ôm buồn bực vào thân.”

“Cho nên mới nói cháu thật là ngu ngốc mà”

Cố lão gia thở dài, “Thừa Đông. . . Quên đi, mặc kệ hai đứa.”

“Làm cho ông nội phải phiến lòng rồi, đúng là lỗi của chúng cháu.” Cô nói ngọt một chút, nhất định sẽ tốt.

Lão gia hao tâm suy nghĩ nghe lời khuyên ngọt ngào của cô, một chút khó chịu lúc này mới tan biến.

Kỳ thực những đạo lý này, ai mà chẳng nói ra được, nhưng liệu có mấy người làm được, người phàm luôn suy nghĩ thế tục, đạo lý cùng lắm cũng chỉ là những thứ rỗng tuếch.

Chỉ có điều, Cố thừa Đông không muốn thấy cô, nhưng không thể không về tham dự đại tiệc mừng thọ tám mươi của ông nội. Cô nghĩ không có sai, cuộc sống thật sự có không ít bất ngờ. Với một người luôn tiết kiệm như Cố lão gia, hiếm khi lại tổ chức một đại yến tiệc như vậy, mọi người đều nể mặt mũi mà tới tham dự náo nhiệt. Nơi tổ chức yến tiệc là một khách sạn năm sao, các món ăn đều là sơn hào hải vị, đại sảnh rất lớn, đèn chiếu rực rỡ.

Người nhà họ Cố tất cả đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai. Cảnh tượng này khiến Dương Cẩm Ngưng nghĩ tới đám cưới của mình. Người dẫn chương trình xướng lên một loạt cái tên, cho dù cô không nhân ra nhưng ai cũng là nhân vật quan trọng. Các nhiếp ảnh gia được chọn đều là người nước ngoài, đó là lần đầu tiên cô biết hai chữ Cố thị có ý nghĩ như thế nào.

Cố Thừa Đông đến cách ba mươi phút trước khi buổi tiệc bắt đầu, tính anh trước giờ không thay đổi, dù xử lý việc nhỏ hay giải quyết chuyện công ty vẫn vậy. Cố Thừa Đông đi về phía cô. Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy anh dường như gầy đi rất nhiều, cả khuôn mặt đều lộ rõ góc cạnh, phong độ có phần giảm bớt, dĩ nhiên như vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Cho dù không mặc quần áo đắt tiền nhưng cũng phải giống như một tên lưu manh cao cấp. Cô cũng không nghi ngờ gì, Cố Thừa Đông cũng chính là một người như vậy.

Sau khi Cố Thừa Đông đi đến bên cạnh, Dương Cẩm Ngưng liền tháo búi tóc của mình ra. Không biết nhà tạo mẫu nghĩ gì mà lại búi tóc cô lên cao như vậy, nói như thế mới làm nổi bất khí chất của cô. Cô thì có cái khí chất chết tiệt gì chứ. Búi táo cao như vậy khiến cô cảm thấy thiếu cái gì đó, dường như người khác chỉ cần liếc mắt qua là đã có thể nhìn thấu cô, không có vật gì che đậy, cảm giác thật không thoải mái.

Có nhiều khi cô nghĩ bản thân mình chẳng mang thù oán với ai, nhưng đương nhiên còn phải xem đối phương là ai và về chuyện gì.

“Bố mẹ cũng tới rồi.” Dương Cẩm Ngưng liếc anh, chủ yếu là Cố Thúc Quân và Phương Không rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Có lẽ lời nói của cô đã sai, Cố Thừa Đông liếc cô khiến cô khẽ giật mình, chẳng qua là cô giả bộ bình tĩnh. Cố Thừa Đông không nói gì thêm, đi về phía Cố Thúc Quân và Phương Không, Dương Cẩm Ngưng tự nhiên đi bên cạnh khoác tay Cố Thừa Đông.

Trước đây cô đã nói, cô sẽ không để mọi người thấy quan hệ không tốt của bọn họ.

Cố Thừa Đông cũng không có phản ứng gì, xem ra cho dù cô không định mang hận, nhưng phải mang hận một chút rồi.

“Bố, dì.” Cố Thừa Đông trước mặt người lớn luôn khiêm tốn lễ phép như vậy.

Tình huống này khiến cho Dương Cẩm Ngưng phải nheo mắt. Cố Thừa Đông luôn luôn c xử lịch sự có văn hóa như vậy, nếu như bọn họ cãi nhau trong lúc này, có phải mọi người sẽ nghĩ là do cô cố tình gây sự hay không?

Cố Thúc Quân vỗ vỗ vai con trai, “Đi công tác lâu như vậy, gầy đi nhiều.”

Nghe câu này, Dương Cẩm Ngưng vô thức ngẩng đầu, trúng hợp bắt gặp ánh mắt Cố Thúc Quân, lúc ấy mới giật mình. Câu này của Cố Thúc Quân đâu phải là nói cho Cố Thừa Đông nghe, rõ ràng là để thông báo cho cô biết rằng, Cố Thừa Đông đi lâu như vậy không về, không phải giống như cô nghĩ, mà là đi công tác.

“Bố, bô phải khuyên anh ấy đi, anh ấy luôn lấy công việc làm trọng, cũng không quan tâm đến sức khỏe của mình” . Diễn kịch ai không biết? Cô đương nhiên có khả năng ứng phó.

Phương Không vui vẽ cười, “Thừa Đông, cho dù là công việc cũng phải thông báo cho gia đình một tiếng, bằng không sẽ làm mọi người lo lắng.”

“Đây là sơ suất của con, khiến cho mọi người phải lo lắng rồi” . Thật đúng là một hậu bối tốt, biết sai mà sửa.

Dương Cẩm Ngưng khẽ thở dài, cái nhà này, quả thực muốn tự diễn một tuồng kịch tự mình xem. Cô đương nhiên cũng sẽ nể mặt họ mà xem tới cùng. Chẳng qua, những người làm cha mẹ cũng muốn bọn họ chung sống hòa thuận, nhưng hai người bọn họ vốn không dễ dàng như vậy.

Sau khi màn kịch này chấm dứt, Cố Thúc Quân và Phương Không liền đi đến bên Cố lão gia, nơi đó đã bị bao quanh bởi đám con cháu của Cố gia, dường như đang tranh cãi chuyện gì, bọn họ hiển nhiên cũng đang đi đến.

Lão gia tuổi đã cao, mọi người vốn chỉ muốn để ông lên phát biểu mấy câu là được rồi. Nhưng ông không đồng ý, muốn lần lượt đi tới từng bàn chúc rượu, cho nên mọi người mới đang tranh cãi.

Lần đầu tiên Dương Cẩm Ngưng cảm nhận được, cho dù bọn họ đã từng bất mãn với ông nội, đã từng hiềm nghi ông, nhưng lần này tất cả đều thật lòng lo cho sức khỏe của ông.

“Ông nội bao nhiêu năm nay chưa mở đại tiệc như vậy, mọi người chiều ý ông một chút cũng không sao.” Cố Kế Đông khoan thai nói, vừa nói xong đã bị bố mẹ mình lườm.

Lão gia cũng biết rõ tình trạng thân thể của mình, cũng biết sống không được bao lâu nữa, đầu óc đã bắt đầu suy yếu, dù là rất nhẹ, nhưng ông lại biết rõ. Trước đây lúc vợ mình sinh bệnh, ông hầu như ngày nào cũng chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đã nói bà không còn sống được bao lâu, tư duy đã bắt đầu suy thoái, cũng không còn nhiều ngày nữa. Lão gia trước đây không tin, nhưng ông vẫn luôn túc trực bên cạnh bà, suy đoán của bác sĩ cũng đã biểu hiện trên người bà. Bà ra đi rất đột ngột, mới hôm trước còn cười vui vẻ phơi nắng, ngày hôm sau đã không còn nữa.

Nếu ông đã không sống được bao lâu nữa, ông muốn dùng những ngày cuối cùng này đả thông được bọn trẻ, mong bọn chúng có thể tự xem lại mình, sau này còn giúp được cho con cái của bọn chúng.

Cố Thừa Dông nghe được những lời này của cố Kế Đông cũng mở miệng bày tỏ sự đồng ý, “Kế Đông nói phải, cứ để ông đi tiếp rượu đi, nhưng mà rượu thì để cháu uống hộ. Đi công tác lâu như vậy một giot rượu cháu cũng chưa đụng tới, hiện đang rất thèm.”

Vì vậy chuyện này nhanh chóng được quyết định, đương nhiên uống rượu cũng không phải có một mình Cố Thừa Đông, người của Cố gia luân phiên nhau xuất trận, duy chỉ có Cô lão gia là không uống.

Dương Cẩm Ngưng đi đến chào hỏi Dương Lập Hải và Tả Tần Phương, sau đó bèn tìm một góc khuất ngồi xuống. Tửu lượng của cô rất tốt, đương nhiên không thể lãng phí, nghĩ ngơi một lát đã bị Phương Không và Cố Thừa Đông lôi kéo đi ra cùng với lão gia.

Da tay của ông thực sự rất nhăn. Lúc còn đi học, môn sinh học cô học không tốt, cũng chỉ biết khi già đi, tế bào chất giảm bớt, tay của lão gia là một minh chứng. Cô đột nhiên có chút chua xót, cả cuộc đời ông nội đều sống vì nhà họ Cố.

Cô chăm chú đánh giá khuôn mặt của ông nội, lúc còn trẻ ông nhất định rất đẹp trai, nếu không con cháu ông làm sao mà tuấn tú như vậy. Một người đàn ông như vậy, mặc dù tuổi già cũng không tìm một ai bầu bạn mà đơn độc như vậy nhớ về vợ mình.

Trước đây cô từng nghe nói, ông nội đã tự mình chuẩn bị tốt một phần mộ, nằm kế mộ vợ, để khi ông qua đời được nằm cạnh bà.

Cô vốn cảm thấy, truyện cổ tích vốn có rất ít. Bởi vì nó cần thời gian và sức lực, từ từ hoàn thành, không cho phép có chút sai sót nào, cần tiền cần sức, không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy, thế gian này có bao nhiêu chuyện buồn vui ly hợp, tất cả mọi người đều có thể thừa nhận. Ngay bên cạnh cô đang tồn tại một chuyện như thế, dường như chính nó đang cười nhạo cô vì xưa nay cô luôn cho rằng thế gian lạnh bạc. Chỉ có điều, vì cô không may mắn, cho nên con mắt cô chỉ nhìn thấy đời này toàn lạnh bạc như vậy.

Cô nghiêng đầu nhìn về Cố Thừa Đông.

Anh lúc đó đang muốn rõ ràng giải thích chuyện cũ nhưng chính cô lại vội vã cắt đứt, nếu không, cô cũng có thể nghe một chút về mối tình đầu của anh, từ rung động đến yêu nhau, ly biệt đường ai nấy đi.

Nhưng nếu như tình cảnh lúc trước quay lại, cô vẫn lựa chọn như thế.

Cô sẽ không muốn biết quá khứ của anh, làm sao lại yêu người phụ nữa kia, anh có bao nhiêu tình cảm và hứa hẹn với cô ta, cuối cùng nguyện ước không thành anh đau khổ đến thế nào.

Cô vĩnh viễn cũng không thương xót người phụ nữa kia, vì chồng của cô, chắc chắn phải ở bên cô cả đời.

Dương Cẩm Ngưng uống xong vài ly rượu, vừa cười vừa nói chuyện với bọn họ. Vẻ mặt tẻ nhạt của Cố Thừa Đông, cô không muốn học.

Tiệc rượu thật lâu mới kết thúc, mọi người từ từ tan cuộc.

Cuộc vui qua đi, chỉ còn lại một đống bề bộn trên bàn, rác rưởi khắp nền nhà, và sắc mặt sa sầm của những người phục vụ.

Dương Cẩm Ngưng ngồi trên xe Cố Thừa Đông, “Uống rượu lái xe, sẽ không có chuyện gì chứ?”

Cố Thừa Đông lái xe đi được một đoạn rồi, mới chậm rãi mở miệng, “Em có thể xuống xe nếu thích.”

Nơi này rõ ràng rất khó bắt taxi.

“Nghe nói mấy ngày nay anh đi công tác?”

“Có thể coi như không phải.”

“Đây mới là lời nói thật chứ?”

“Nếu như nghĩ như thế làm em thấy vui vẻ.”

“Cố Thừa Đông, em rất vui. Anh có phải đang khó chịu không? Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm?” Cô khẽ nhìn anh, “Tiếp tục đi, coi em là tượng cũng được.”

“Say?”

“Nếu nghĩ như vậy khiến anh vui vẻ, thì đúng là như vậy.”

Dù sao thì lời nói thật lúc nào cũng rất khó nghe.

~~~~~

 

Chương 33: Không liên quan tới nhau

Edit: Chilli Mai

Chỉnh dịch: Sahara

Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông lại trở lại với cuộc sống sau hôn nhân, cả hai không không liên n gì nhau, cũng không quan tâm đối phương. Anh không quay về biệt thự Dạ Hoa, cô cũng không hỏi anh ở bên ngoài làm những gì. Cũng tốt, bọn họ lẽ ra nên sống như vậy, nhưng lại không biết rằng trong đầu bọn họ đều có những suy nghĩ hỗn loại, từng muốn thay đổi quỹ đạo cuộc sống một chút, để rồi cuối cùng chỉ thành vô ích. Đã như vậy hà tất phải làm những chuyện ngu ngốc này nữa, hao tổn tâm trí mã vẫn như cũ.

Cô cảm thấy thế này rất tốt, muốn ăn là ăn, muốn ngủ liền ngủ, thỉnh thoảng đi xem cửa hàng của mình, cũng không để ý đến thị phi bên ngoài, cho dù trời có sập cũng không liên quan đến cô.

Đương nhiên, tất cả là suy nghĩ của cô.

Nhưng dì Trương thỉnh thoảng vẫn hay nhắc đến cái tên Cố Thừa Đông, lại than vãn hai người rõ ràng đều rất tốt, làm sao lại thành ra như vậy. Điều này khiến cho Dương Cầm Ngưng lại càng cảm thấy căm ghét cái ý muốn sống vui vẻ cùng Cố Thừa Đông. Nếu không có quãng thời gian tưởng như hạnh phúc kia, dì Trương sẽ không nhớ tới, cũng sẽ không ai biết quan hệ vợ chồng của bọn họ không tốt.

Để cho người khác chứng kiến quan hệ của bọn họ xấu đi thế này, chẳng thà rằng chưa từng sống vui vẻ còn hơn.

Cô biết ý nghĩ của mình rất tức cười, nhưng nó giúp cô ngủ ngon.

Cô hầu như đều ăn rồi ngủ luôn, khiến bị tăng những hai cân (tương đương 1kg của VN). Lúc cô tưởng là đã đến lúc phải lo lắng cho cân nặng của mình thì Cố Y Hạm gọi điện tới nói lão gia kêu cô qua nhà.

Chuyện này cũng không phải chưa xảy ra. Không lâu sau đám cưới, cô đã trở thành khách quen của Cố lão gia, sau này, có lẽ biết cô là khúc gỗ mục không thể điêu khắc được nên ông cũng ít tìm cô hơn.

Dương cẩm Ngưng mặc dù trong lòng không muốn đi tới Cố gia, nhưng cũng không dám không đi. Những thứ cô có, tất cả đều là của Cố gia, một ngày Cố gia trở mặt với cô thì cô phải làm sao, cô thật là không có khả năng phản kháng.

Cố gia phái tài xế đến đón cô, có thể thấy, lần này thật là một đại sự.

Chuyện này khiến Dương Cẩm Ngưng không có lòng dạ ngắm hoa cỏ và thời tiết đẹp bên ngoài, phải làm sao hưởng thụ mùa hè sắp qua này.

Cô chống cằm, vui vẻ nhìn người tài xế có khuôn mặt giống Cố Thừa Đông này. Cô có chút nhớ đến anh, nhớ khuôn mặt kia của anh, cô thật sự chưa gặp ai đẹp trai hơn anh. Không biết là do trên thế giới này người đẹp trai quá ít, hay khiếu thẩm mỹ của cô có vấn đề như Cố Thừa Đông từng nói. Cô thiên về lí do thứ nhất hơn!

Dương Cẩm Ngưng đi tới Cố gia.

Cô phát hiện ra khuôn mặt ấy, cũng đang ở đây.

Cố lão gia rất tức giận, trước mặt nhiều người như vậy mà chửi mắng Cố Thừa Đông thậm tệ, anh vẫn đứng yên như trước. Cô có thể nhìn ra được, hẳn là cô và anh đều giống nhau, bị gọi tới để vào tù. Cô Thừa Đông không giải thích, cho dù hiện tại anh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tình nguyện cho Cố lão gia trút giận mà chẳng nói một câu, không biết nên xem đây là ưu điểm hay khuyết điểm của anh.

Dương Cẩm ngưng nhìn thấy cảnh tượng này thì đi vào trong nhà. Ông nội lại càng mắng to hơn, như thể mắng cho cả cô nghe.

Ông nội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” . Dương Cẩm Ngưng cười đi đến bên cạnh Cố lão gia, cầm lấy tay ông lay nhẹ, “Cho dù Thừa Đông làm chuyện gì khiến ông không vui, ông cũng không nên tức giận như vậy, không tốt cho sức khỏe” .

Lão gia thở dài, “Hai đứa . . . Đúng là cố ý tới đây giày vò lão già này?”

“Ông nội tại sao lại nói vậy, lời nói trước sau thật mâu thuẫn, chúng con rõ ràng có trêu chọc gì đâu chứ!”

Cố Y Hạm có lẽ nhìn không nổi dáng vẽ giả bộ ngoan hiền này, đem tờ báo đưa đến trước mặt cô. Dương Cẩm Ngưng nhìn cố Y Hạm một cái, đối phương ra hiệu cho cô nhìn xuống phía dưới.

Bài báo kì thực rất đơn giản, nếu như nhân vật không phải là cô.

“Tam thiếu gia của nhà họ Cố và bà xã bằng mặt không bằng lòng, ở riêng một thời gian”, lời hay ảnh đẹp đã chỉ rõ ra cuộc hôn nhân của bọn họ giả tạo như thế nào, họ chỉ xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện quan trọng, sau đó sẽ đường ai nấy đi. Trong cả hai bức ảnh nhìn rất rõ ràng, Dương Cẩm Ngưng quay về biệt thự Dạ Hoa, còn Cố Thừa Đông lái xe đi đến biệt thự khác. Về chuyện này cũng rất mập mờ, cũng không viết rõ trên xe Cố Thừa Đông có người phụ nữ khác hay không. Một đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, ở riêng một thời gian dài, đương nhiê là tồn tại một nguyên nhân nào đó, vậy trên xe có người phụ nữ khác hay không, độc giả có thể tự mình hiểu rõ.

Bài báo còn chỉ rõ ngày giờ cụ thể, liệt kê đầy đủ số lần vợ chồng bọn họ cùng nhau xuất hiện tại các yến tiệc của Cố thị, nhưng mỗi người tới từ một nơi khác nhau rõ ràng đã chứng minh quan hệ bất hòa của bọn họ.

Bài báo một khi được tung ra, cổ phiếu Cố thị sẽ giảm mạnh, dù gì thì Cố thị cũng do Cố Thừa Đông chống đỡ. Cuộc hôn nhân của anh là giả, sẽ có hại tới danh dự của Cố thị.

Bởi vậy, đã có vài nhà truyền thông, muốn giành được quyền đưa tin số kế tiếp.

Quả nhiên là một sự kiện lớn.

“Tôi mặc kệ chuyện này là thật hay giả, các anh các chị lập tức nghĩ ra đối sách cho tôi.” Cố lão gia ngồi trên sô pha, cái nhà này không có lấy một ai khiến ông không phải lo lắng.

Ông nhìn Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông, cuộc hôn nhân này là do một tay ông sắp đặt, lẽ nào thực sự ông đã sai rồi?

Ông chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của mình như vậy.

Cố Hoài Đông cũng biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, “Lập tức triệu tập họp báo, tuyên bố những thông tin này đều là lừa gạt, tòa soạn giở trò để đẩy mạnh lượng tiêu thụ” . Cố Hoài Đông liếc mắt nhìn Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng, “Hai em có ý kiến gì không?”

Cố Kế Đông ngồi bên kia cắn móng tay, nghe Cố Hoài Đông nói vậy thì bật cười. “Như vậy người khác cũng cho chúng ta là đang diễn kịch mà thôi, chiêu này sớm đã được dùng qua rồi.”

“Em tư có cao kiến gì?” Cố Hoài Đông không chịu thua kém.

“Thẳng thắn tìm một tòa soạn có tiếng, đưa vài tấm hình thân mật của anh chị lên. Người khác nhìn vào những tấm hình đó tự nhiên đối sẽ nghi ngờ bài báo này. Lúc đó chúng ta mới lên tiếng khiển trách tờ báo này bịa đặt. Tin chắc người thông minh sẽ biết chuyện gì xảy ra, cũng có thể cho rằng đó là ý tưởng của đối thủ cạnh tranh chúng ta cố ý hãm hại.”

“Em tư quả là cao minh.” Cố Hoài Đông lạnh mặt.

Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng đúng là mắc trọng tội nên không có quyền lên tiếng.

Cố lão gia suy nghĩ vài giây, “Cứ theo lời của Kế Đông mà làm” . Dứt lời, ông nhìn Cố Kế Đông một cái hàm ý khen ngợi. Cố Hoài Đông lại liếc xéo Cố Kế Đông một cái, Cố Kế Đông vẫn như cũ cười vô tư, coi như không thấy.

Cố lão gia khua tay, ý bão mọi người giải tán.

“Thừa Đông theo ông lên lầu.” Cố lão gia đi về phía cầu thang.

Dương Cẩm Ngưng ngồi lại tại chỗ, cầm lấy tờ báo, mặt cô trong ảnh quả thực không tệ, bóng lưng Cố Thừa Đông thực sự có sức mê hoặc. Cho dù đúng là một đôi, cuộc hôn nhân này cũng không tránh được có khoảng cách, hẳn là nhiều người cảm thấy khoái chí, ai cũng giống nhau, kết hôn như một cái lồng giam cầm, có người càng ngày càng thông minh, có người càng ngày càng ngu xuẩn, giống như chính cô.

Cố Y Hạm lấy tờ báo trong tay cô xé làm nhiều mãnh, nhào thành một cục, ném vào thùng rác: “Em còn dám xem” .

“Em muốn biết có phải họ chụp hình em rất đẹp hay không?”

Cố Y Hạm cười lạnh một tiếng, “Dương Cẩm Ngưng cuối cùng em có biết chuyện này nghiêm trong đến mức nào không hả?”

“Không phải đã tìm ra cách giải quyết rồi sao?” Dương Cẩm Ngưng không biết Cố Y Hạm tại sao tức giận, “Hơn nữa, nhất định phải đau lòng khổ sở, chuyện này mới có vẻ nghiêm trọng sao?”

Cố Y Hạm trong lòng khẽ động, ” Em nghĩ sao về chuyện này?”

“Em nghĩ như thế nào, có thật sự quan trọng không?” Dương Cẩm Ngưng nhìn ngón chân mình.

Bất kể lão gia nhiều lần tỏ ra thiên vị cô, cô vẫn không hề thay đổi, trong cái nhà này, người đàn ông có thể ở ở bên ngoài phong lưu, làm ra chuyện lớn chỉ là bị quở trách, còn người phụ nữ nhất định không được làm ra chuyện mờ ám.

Trọng nam khinh nữ, quan niệm này cho dù đã dần thay đổi, nhưng có vài thứ không có cách nào thay đổi được.

Một khi cô còn là cháu dâu của Cố gia, cô phải cùng tồn vong với Cố gia, ông nội sẽ không quan tâm cô nghĩ gì, mọi người cũng sẽ khuyên cô hòa thuận với Cố Thừa Đông, muốn hai người bọn họ sống tốt hơn một chút, giống như đời này cô chỉ có một con đường để đi.

Cô nghĩ như thế nào, tuyệt đối không quan trọng.

Cố Thừa Đông và lão gia trong thư phòng rất lâu, Cố Thừa Đông mới chậm rãi xuống lầu. Anh liếc nhìn Dương Cẩm Ngưng, vẫn chưa mở miệng. Cố Y Hạm thấy bọn họ như vậy, biết rõ Dương Cẩm Ngưng sẽ không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cố Thừa Đông, “Em ba, chúng ta lâu rồi chưa có tâm sự, khó có được lúc này. Cẩm Ngưng không ngại cho chij mượn ông xã một chút chứ?”

Dương Cẩm Ngưng làm động tác xin mời.

Cố Thừa Đông đi theo Cố Y Hạm ra phía sau, trong hoa viên yên tĩnh, hoa nở, chim hót.

“Chị hai, nên nói cái gì ông nội cũng đều nói rồi” . Cố Thừa Đông biết cô sẽ nói cái gì, từ khi chuyện đó phát sinh, anh biết sẽ phải đối mặt với chuyện này.

“Ông nội nói chính là lấy Cố gia làm trọng, chị muốn nói là lấy gia đình nhỏ của cậu làm trọng.” Cố Y Hạm xoay người nhìn Cố Thừa Đông: “Ông nói trước đây vẫn khen cậu thông minh, kỳ thực chị không cho rằng như thế, trong nhà, người thông minh rất nhiều, có người chọn cuộc sống thư thái, có người chọn âm thầm chịu đựng sau đó sẽ giành lấy tất cả về mình, mà có một số lại trực tiếp bộc lộ tài năng.”

Cố Thừa Đông hơi nhíu môi, cũng không giải thích chút nào, người khác muốn suy nghĩ thế nào, anh cho đến bây giờ đều không quan tâm.

“Mặc kệ cậu giải quyết chuyện này thế nào, trong chuyện này, tôi muốn khen cậu thông minh.”

“Chị nói như vậy là có ý gì?”

“Tôi đã đều tra Diệp Vãn Hi.” Cố Y Hạm dừng lại một chút, “Xác thực cô ấy thông minh xinh đẹp, đồng thời từ nhỏ đã học giỏi, nhiều mặt tốt, nhưng cho dù thế nào, tôi cũng không tin, cậu sẽ thích một người phụ nữ như vậy.”

“Chị hai, đây là. . .”

“Cậu không cần phủ nhận, cậu đến tột cùng muốn bảo vệ cho ai thì chính cậu rõ, coi như ông nội cũng bị cậu lừa gạt. Trước đây sự bảo vệ của cậu tôi có thể hiểu, nhưng hiện tại vì sao còn muốn tiếp tục? Thật sự muốn vì một người như vậy đem cuộc đời mình hủy hoại?”

          (nổi da gà, rốt cuộc người Cố Thừa Đông muốn bảo vệ là ai? ? ? ? )

“Chị hai, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.” Người ngoài không cần thiết can thiệp.

Bọn họ đều là người cố chấp, cũng có những thứ giữ cho riêng mình, không ai có thể ngăn cản.

Bọn họ cũng đều là con người, tại sao đều mong muốn thấy người khác bỏ đi tất cả để mình sống được thảnh thơi.

Chuyện thành ra như vậy, Dương Cẩm Ngưng tự nhiên phải theo Cố Thừa Dông trở về nhà. Ở Cố gia, lão gia nhìn hai người bọn họ cảm thấy nhức đầu. Dương Cẩm Ngưng không thể nào không chú ý, còn Cố Thừa Đông kia lại giương mắt không biểu hiện gì, thấy và không thấy, tâm tình đều như nhau.

“Ngay cả những người ngoại cuộc đứng xem cũng không đành lòng đứng im mà đều đã lên tiếng. Chẳng lẽ em không muốn nói gì sao?” Cố Thừa Đông vừa lái xe vừa nói. Giọng điệu vẫn bình thường, khiến cô cho rằng anh đang muốn tâm sự.

“Em là đang tự mình kiểm điểm” . Dương Cẩm Ngưng thầm thở dài một hơi, “Quản không được chồng mình, còn buộc anh không thể về nhà, người làm vợ như vậy mà còn không tự kiểm điểm, thực sự là không muốn sống nữa rồi.”

“Vài ngày không gặp, trình độ châm biếm người khác tăng lên không ít.”

“Đó là học anh, còn phải cám ơn anh.”

“Ồ…”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor