Biến yêu thành cưới - Chương 31

Chương 31: Ầm ĩ đủ chưa? (P1)

Edit: Chili Mai

Chỉnh dịch: Sahara

Tiệc sinh nhật của Cố lão gia diễn ra không đúng như trong kế hoạch, vỗn dĩ chỉ cần người trong nhà ăn một bữa cơm đoàn viên là được, thế mà bỗng nhiên lại đổi thành một đại yến tiệc, mời đủ các nhân vật nổi tiếng, trong đó có đầy đủ các nhân vật lớn của chính phủ. Sự thay đổi lớn này làm cho Dương Cẩm Ngưng nhất thời không hiểu ra, Cố Kế Đông mà đi khuyên bảo Cố lão gia thì nhất định sẽ bị mắng chửi thậm tệ. Cố Hoài Đông đương nhiên không có khả năng. Người duy nhất có thể làm chuyện này chỉ có Cố Thừa Đông. Dương Cẩm Ngưng lén chế nhạo anh có thể khiến ông nội khoa trương lãng phí như vậy. Cố Thừa Đông cũng châm chọc lại một câu “Cám ơn em đã đánh giá cao năng lực của anh.”

Dương Cẩm ngưng chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng là có thể Cố lão gia đã tự mình nghĩ thông suốt. Khi không có tiền, cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, có tiền rồi còn tiết kiệm làm gì chứ, vừa không giúp cho xã hội phát triển, vừa không giúp cho nền kinh tế có khả năng tuần hoàn, hoàn toàn không phù hợp với sự vận động của thị trường.

Để thỏa mãn tính hiếu kì, cô đành phải đích thân tới hỏi ông nội, kết quả ông cho cô một lời giải thích hết sức lạ lùng. Cố lão gia nói là buổi tối ông nằm mơ, mơ thấy người vợ đã mất nhiều năm của mình, bà khuyên ông nên làm lớn một lần. Đời người được mấy lần như thế, hà tất phải cố chấp mà tiết kiệm.

Chẳng qua chỉ vì một câu nói của ông lại khiến mọi người phải bận rộn đến vậy.

Dương Cẩm Ngưng laị quay về Cố gia, chỉ là so với lần trước thì lần này còn buồn chán hơn nhiều. Cô vốn định cùng Cố Y Hạm đi chơi, đáng tiếc ánh mắt của cô ấy chứa đựng hàm ý sâu xa, khiên Dương Cẩm Ngưng không thấy thoải mái, vì vậy cũng ít tìm Cố Y Hạm nói chuyện. Đương nhiên, như thế cô lại càng buồn chán.

Nghe chim hót? Cô không có bản lĩnh ấy, nghe không hiểu. Ngắm hoa? Không có tâm trạng, vô pháp thưởng thức. Hưởng thụ gió thổi? Cô càng không có tâm hồn thi nhân như thế.

Phơi nắng có vẻ thú vị hơn.

Đem một quyển sách úp trên mặt mình, Dương Cẩm Ngưng nằm trên bãi cỏ, cảm giác thật dễ chịu.

“Chị dâu.” Song song với giọng nói vang lên, quyển sách cũng bị nhấc ra.

Mắt vừa mới hé ra cô đã trông thấy một khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan anh tuấn vẫn còn mang theo đôi chút trẻ con, mặt mày sáng sủa. Cố Kế Đông đang ngồi chồm hổm, dường như chẳng bao giờ biết đến lo lắng là gì, hai tai khoanh lại, nhìn cô cười, “Chị dâu thật nhàn nhã nha” .

“Cũng bình thường thôi, tôi còn kém cậu xa lắm” . Dương Cẩm Ngưng nghiêng đầu, có ý bảo Cố Kế Đông tránh xa một chút, cô ngồi dậy.

“Nếu chị dâu cũng buồn chán như vậy. . .”

“Tôi cũng đâu có nói là tôi buồn chán. Cậu không thấy tôi đang phơi nắng rất tốt sao?”

“Thật ra chị dâu có thể làm một chuyện có giá trị hơn là ở đây hưởng thụ ánh nắng mặt trời.”

“Nói nghe xem.”

” Ông nội không phải muốn tổ chức tiệc sinh nhật tám mươi tuổi hay sao? Chúng ta đương nhiên phải mua một chút lễ vật, mặc dù ông nội đúng là không để ý đến những thứ đó, nhưng dù sao cũng là tâm lòng của chúng ta. Em biết hôm nay có một triễn lãm nổi tiếng, mặt hàng nào cũng đều hết sức tinh xảo hiếm thấy. Em có hai vé mời, đi một mình thật là lãng phí, cho nên chân thành mời chị dâu cùng đi.”

“Dựa vào cái gì mà bảo tôi đi cùng cậu? Trước tiên nói cho tôi nghe lý do đã.”

“Thứ nhất, bạn bè em tất cả đều, mà bọn họ đều mang theo bạn gái đi cùng, hơn nữa, so với mấy cô gái đó, chị dâu xinh đẹp hơn nhiều, nhất định không khiến em mất mặt. Thứ hai, anh ba cũng tới đó, chị đến cho anh ba một niềm vui bất ngờ, quan hệ vợ chồng càng thêm sâu sắc.”

Niềm vui bất ngờ? Không phải là giật mình hoảng sợ là tốt rồi.

“Được.” Cô cũng muốn đi xem, xác định là kinh hay là hỉ.

Dương Cẩm Ngưng và Cố Kế Đông cùng nhau đến cuộc triễn lãm. Cuộc triển lãm này được tổ chức cho những người giàu có để họ bỏ tiền ra mua những món đò được trưng bày. Đương nhiên những món đồ này đều là loại thượng hạng, giá cả cũng không hề rẻ tí nào, nhưng vấn đề này không quan trọng, những người này chi tiền để mua niềm vui, giá cả chỉ là thứ yếu.

Cố Kế Đông mặc tây trang, đi giày da, nhã nhặn quả là khác xa với lúc bình thường, đúng là một công tử có khí chất.

“Chị dâu, có thích đồ nào không?”

Những đồ trang sức tinh sảo này quả đúng là giúp cho cánh đàn ông có cơ hội làm vui lòng bạn gái của mình.

Dương Cẩm Ngưng cười nhưng không nói gì.

Cố Kế Đông khẽ nhíu mày, đưa tay túm áo một người đàn ông đứng đó không xa, “Giám đốc Tiền, anh như vậy là không đúng rồi, đồ thượng hạng đâu không bỏ ra, lại trưng bày mấy thứ đồ hạng hai này ra cho có lệ. Chị dâu của tôi xem không vừa mắt thứ gì hết, anh nói xem phải làm sao bây giờ?”

“Tứ thiếu gia nói vậy là sai rồi, chẳng qua là Tam thiếu phu nhân đã được thấy rất nhiều kì trân dị bảo, đương nhiên không vừa mắt mấy thứ đồ ở đây.”

“Anh chỉ nói cho có lệ, tôi còn không biết anh là dạng người nào sao?”

Giám đốc Tiền lại tiếp tục cười. Khi thấy người tới cũng khá nhiều rồi mới lấy một vật phẩm cất kỹ đem ra.

Dương Cẩm Ngưng đứng bên cạnh, thấy giám đốc Tiền kia bỏ đi mới kéo tay áo của Cố Kế Đông, “Hiểu rõ như vậy, xem ra cậu rất có khướu mua đồ tặng phụ nữ.”

“Đương nhiên, em cũng có chút kiến thức chứ.” Cố Kế Đông cười gian, “Chị dâu cười cái gì, lớn là mẹ, nhỏ thì là bạn gái, em nói có hiểu biết có gì sai?”

“Tôi có nói cậu sai sao?”

“A, chị chưa nói, là tại em nghe nhầm.”

Dương Cẩm Ngưng cười nhẹ một tiếng, liền đi tới bên cạnh, chổ đó vừa mới trưng bày một thứ giống như ngọc thạch, màu trong suốt, hình dáng chỉ như một đóa hoa bình thường, nhưng nhìn kĩ lại hết sức tinh xảo, trong suốt giống như có nước bên trong đang chảy, bên trong còn có những bọt khí từ từ di chuyển.

Giám đốc Tiền thấy cô có hứng thú, lập tức đi qua giới thiệu tỉ mỉ. Miếng ngọc này thật là thần bí, trời sinh bên trong có năm bọt khí, thỉnh thoảng chuyển động, chia bên trong thành năm phần, tạo thành hình dáng như vậy. Thứ này có thể nói là độc nhất vô nhị.

“Chị dâu thích sao?” Cố Kế Đông thấy cô nhìn đã lâu.

“Chỉ đơn thuần thưởng thức.”

Giám đốc Tiền bất đắc dĩ cười “Vật này sớm đã có người mua rồi.”

“A, ai thật tinh mắt như vậy?” Cố Kế Đông tùy ý mở miệng hỏi.

“Cậu tư nên hỏi Tam thiếu gia thì hơn.”

Cố Kế Đông đi sang hướng bên kia, Cố Thừa Đông quả nhiên cũng đến nơi này, anh liếc nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Chị dâu, sao không qua đó đi?”

“Không cần” . Không có nhã hứng làm phiền người khác, huống hồ bên anh còn có một mỹ nhân, “Vừa rồi cậu nói nếu tôi thích cái gì cậu sẽ mua tặng tôi. Vậy thì mua cái này làm quà cho tôi đi.”

“Chị dâu không phải vừa nói không thích ư?”

“Tôi lại đột nhiên thấy thích thú, có người tranh giành chứng tỏ tôi có mắt nhìn, tranh thắng mới có cảm giác đạt thành tựu.”

“Chị dâu đứng đây chờ tin vui của em.”

Cố Kế Đông đi sang hướng bên kia, Cố Thừa Đông quả nhiên cũng đến nơi này, anh liếc nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Chị dâu, sao không qua đó đi?”

“Không cần” . Không có nhã hứng làm phiền người khác, huống hồ bên anh còn có một mỹ nhân, “Vừa rồi cậu nói nếu tôi thích cái gì cậu sẽ mua tặng tôi. Vậy thì mua cái này làm quà cho tôi đi.”

“Chị dâu không phải vừa nói không thích ư?”

“Tôi lại đột nhiên thấy thích thú, có người tranh giành chứng tỏ tôi có mắt nhìn, tranh thắng mới có cảm giác đạt thành tựu.”

“Chị dâu đứng đây chờ tin vui của em.”

Dương Cẩm Ngưng đứng một bên, nhìn Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi đang nói chuyện với nhau, nhìn qua thì cũng chẳng thấy thân mật, thậm chí còn có một chút xa cách, nhưng nếu cố gắng quan sát thì sẽ nhận ra có điều khả nghi.

Không ít ánh mắt đàn ông dừng lại trên người cô, nhưng cô đều làm như không thấy.

Cô đứng một bên nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, đồng thời đồng thời cũng để ý tới giờ trên màn hình di động. Đúng mười bảy phút sau, anh mới phát hiện cô đang nhìn anh.

Thật là hiếm thấy.

Cố Thừa Đông nói gì đó với Diệp Vãn Hi rồi mới đi sang phía cô.

“Để em đoán xem anh muốn nói gì, là “Thật khéo” hay “Sao em lại ở đây” ?” Cô dùng anh mắt quyến rũ nhìn anh, “Lời thoại của anh bị em cướp mất rồi sao, cho nên mới không nói được gì? Được rồi, em thu lại những gì vừa nói ban nãy” .

“Em thích khối đá năm màu kia sao?”

“Anh muốn mua cho em?” Cô đánh giá vẻ mặt của anh, “Nếu như không phải thì không cần hỏi” .

“Nơi này còn có món đồ đặc biệt hơn miếng ngọc đó.”

“Tới khuyên em từ bỏ sao?” Dương Cẩm Ngưng nhún vai, “Nhưng em vô cùng thích nó, anh nói xem phải làm sao đây? Những thứ độc nhất vô nhị trên đời em đều thích. . . Cho dù mối tình đầu của anh cũng thích, anh cũng không nên đến khuyên nhủ em từ bỏ chứ?”

“Ba năm trước, tin tức miếng ngọc này xuất hiện từng được phát tán rộng rãi. . .”

“Thôi đi. Em không có tâm trạng nghe mấy thứ này, càng không có hứng thú nghe anh nói về lời hứa chưa thực hiện được trước đây.” Dương Cẩm Ngưng vừa nói vừa đi tới chổ ban nãy, bọn họ đều là những người có tố chất, trước khi mua thứ này đương nhiên sẽ đi tìm ông chủ thương lượng, không giống như cô trực tiếp lấy xuống cầm trong tay. Quay lại, cô thấy giám đốc Tiền đã thay đổi sắc mặt, cô bèn mở miệng: “Yên tâm đi, cho dù bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ trả. Nếu tôi không trả được, vậy hãy đi tìm chồng tôi, anh ấy nhất định sẽ trả tiền cho tôi. . . Vì chúng tôi chưa ly hôn.” (haha chị Ngưng, chị quá đáng yêu)

“Tam thiếu phu nhân thật biết nói đùa, vật này đúng Tam thiếu định mua, chắc hẳn Tam thiếu cũng dự định tặng cho phu nhân, chẳng qua muốn cho phu nhân một sự bất ngờ. Hiện tại cũng coi như phu nhân cũng thích vật này quả đúng là thần giao cách cảm.”

“Tôi cũng nghĩ như thế.”

Diệp Vãn Hi đứng bên cạnh, tay nắm chặt. Từ lâu cô đã biết Dương Cẩm Ngưng là người như vậy, cho dù có thích hay không, cô ta cũng sẽ không nhường cho người khác, chỉ cần để cho người khác cảm thấy không thoải mái thì coi như mục đích của cô ta đã đạt được, việc cô ta thích hay không căn bản không liên quan. (mọi người chú ý là Lục Xu viết truyện ngôi ba và đứng từ góc nhìn của nhiều nhân vật, cho nên chỗ này là suy nghĩ của Diệp Vãn Hi về Dương Cẩm Ngưng)

Dương Cẩm Ngưng cũng nhìn Diệp Vãn Hi, cho dù bản thân mình không thích, cô cũng tuyệt đối không tặng cho cô ta.

Diệp Vãn Hi mỉm cười châm biếm, một Dương Cẩm Ngưng ấu trĩ đương nhiên sẽ chỉ làm ra những chuyện ấu trĩ như vậy, tới bây giờ cô ta cũng chưa hề thay đổi.

Cố Kế Đông đứng một bên, hiển nhiên cũng thấy cảnh vừa rồi, lúc này chẳng qua anh cũng chỉ làm một người đứng xem mà thôi. Anh đi tới bên cạnh Dương Cẩm Ngưng, “Nếu anh ba đã ở đây rồi, thì em đi ra ngoài với bạn đây. Chị dâu không cần chờ em, yên tâm đi cùng anh ba thôi.”

Dương Cẩm Ngưng quay đi, căn bản không để ý tới Cố Kế Đông.

Đợi hồi lâu, Cố Thừa Đông mới đi đấn bên cô, “Đi thôi” .

Dương Cẩm Ngưng không nhìn anh, nhìn sang bên kia, “Hay là chúng ta đưa Diệp tiểu thư về nhà đi, người làm ông chủ như anh dù sao vẫn nên chịu trách nhiệm với nhân viên, đưa người ta đi thì phải đưa về” .

Ba người ngồi trên xe, bầu không khí thật ngột ngạt.

Dương Cẩm Ngương đem cầm khối ngọc ngũ sắc trong tay: “Viên ngọc này thật là rất đẹp, cô Diệp thấy sao?”

“Đúng là rất đẹp.”

Diệp Vãn Hi căn bản không nhìn Dương Cẩm Ngưng.

Dương Cẩm Ngưng lại nhìn khối ngọc, đột nhiên hét lên một tiếng, khối ngọc trượt khỏi tay, rơi xuống vỡ tan tành. “Quả nhiên, càng xinh đẹp thì càng dễ vỡ”

Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi cùng lúc thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh đều khôi phục bình thường lại.

Diệp Vãn Hi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Tất cả đều như dự liệu của cô ta, cô ta biết Dương Cẩm Ngưng là người như vậy, sẽ hủy hoại thứ mà người khác muốn ở trước mặt người đó, dù thứ đó Dương Cẩm Ngưng không cần, nhưng cô ta vẫn sẽ hủy đi để không cho người khác có được.

Dương cẩm Ngưng nhặt những mãnh vỡ lên, bưng trong tay.

Người diễn kịch, cho dù phải độc diễn cũng không sao cả, chỉ cần có khán giả mua vé xem là được.

Không lâu sau, Diệp Vãn Hi xuống xe.

Đó là một khu nhà bình thường, không có điểm gì đặc biệt.

Lúc Cố Thừa Đông lái xe quay trở về nhà, Dương Cẩm Ngưng mới chậm rãi mở miệng: “Cô ta không có nói nhà cô ta ở đâu. . . Xem ra số lần anh đưa cô ta về cũng không phải ít”

Thấy anh không trả lời, cô cũng không nóng giận. Cô hạ cửa sỗ xe xuống, vứt những viên đá vụn qua cửa sổ, “Cho dù có đẹp thế nào, nát cũng vô dụng.”

Xe vốn đang tăng tốc, đột nhiên phanh lại, khiến cô lao về phía trước. “Dương Cẩm Ngưng, em ầm ĩ như vậy đủ chưa?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor