Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì? Chương 27-28

Chương 27

Tuy Nhất Thế say nhưng các giác quan vẫn còn tỉnh táo. Cảm nhận được cô hầu hạ dưới thân Tống An Thần, ký ức hãy còn mới mẻ. Cô nhớ kỹ mình ôm chặt lấy cổ anh, khóc lóc cầu xin anh. Đều nói bác sĩ hiểu rõ cấu tạo cơ thể hơn người thường, vị bác sĩ Tống học giải phẫu đạt điểm phụ khoa tuyệt đối này, lợi dụng y học thường thích về sinh lý phụ nữ, xuyên suốt hoạt động thực tiễn, quả nhiên y lời Đặng Tiểu Bình, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý.

Bác sĩ Tống cực kỳ tích cực tập trung tinh thần vào hoạt động thực tiễn, lại kiểm tra chu đáo điểm mẫn cảm mà y học đã trình bày. Một đêm này, Nhất Thế chỉ có thể dùng một câu thành ngữ để hình dung, chọc thủng trời cao. Đúng thế, cô bay lên trời luôn rồi.

Thậm chí cô có thể ra sức tuyên truyền, bản lĩnh trên giường của bác sĩ Tống dư sức dẫn cô thăng thiên thành thần tiên.

Lúc cô tỉnh lại, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, ký ức đêm qua ồ ạt tuôn ra, hình như lần này cô lại ăn trúc mã tốt đẹp của cô nữa rồi. Lần này không phải cưỡng bức mà là quyến rũ. Cứ nghĩ tới mấy cảnh không chịu nổi ngày hôm qua là cô lại đau đầu nhức óc.

Cô quay đầu nhìn bên cạnh, trống không, trong lòng không khỏi chua chát. Trúc mã của cô nhất định hận chết cô, một thân trong trắng tốt đẹp bị cô bức, khó khăn lắm mới quên đi, quay lại quỹ đạo sinh hoạt bình thường, ngày hôm qua lại bị cô dụ dỗ. Là một người đàn ông, nhất định anh rất hận cô, đao phủ phá thân này. Nghĩ thế, Nhất Thế che mặt, không mặt mũi nào gặp ai.

Căn phòng rộng thênh thang có một sảnh một phòng, thêm một ban công. Nhất Thế nằm trên giường trong phòng ngủ, thấp thỏm không yên. Khó khăn lắm cô mới ngồi dậy, túm chăn che người tìm quần áo, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn cô có phần sụp đổ. Quần áo xếp ngay ngắn trên đầu giường, cả áo ngoài lẫn đồ lót.

Hiển nhiên, là Tống An Thần làm. Mặt Nhất Thế đỏ bừng, rất muốn khóc. Cô vội vàng mặc đồ vào, dè dặt hé cửa ra, thò đầu lén lút nhìn sảnh khách, hình như Tống An Thần không có trong phòng. Nhất Thế lẻn ra, chuẩn bị chuồn. Ba bước cũng thành hai bước, tay cầm giày, chạy ra cửa, lại đổi giày, cô không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Đối diện với balcon, Tống An Thần mặc áo tắm bằng vải lông màu trắng, tóc còn ướt nước, ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên gương mặt tuấn tú vô cảm của anh, một tay kẹp thuốc lá, tay còn lại vòng qua tay kia, dựa vào lan can, lạnh lùng nhìn Nhất Thế.

Lúc này anh, không mang đến cho người ta cảm giác mềm mại xúc động mà là lạnh tựa như băng. Đột nhiên Nhất Thế có cảm giác không ổn, chỉ thấy Tống An Thần dập tắt tàn thuốc lá, nhấc chân đi về phía cô, tâm tình khó dò dao động trong mắt anh, lạnh như băng làm Nhất Thế choáng váng đổ mồ hôi lạnh.

“Chị Diệp lại muốn đi đâu?” Anh mỉm cười nhưng Nhất Thế không cho rằng đây là câu chào hỏi có thiện ý.

Nhất Thế đành đảo mắt, hơi mất tự nhiên đáp: “Em về phòng mình.”

“Đây là phòng em.” Anh vẫn cười, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, đồng tử đen như mực khảm trong đó, giống như viên ngọc phát ra ánh sáng kỳ lạ, thần bí khó lường.

Nhất Thế chột dạ, lần này cậu em này đã không cách nào tha thứ cho hành vi của cô rồi, anh đang tức giận, nhất định là muốn bóp chết cô. Cô nghiến răng, khom người nói: “Xin lỗi, sẽ không có lần thứ ba.”

Hiếp thì cũng hiếp rồi, dụ cũng dụ rồi, cô không tin mình còn làm ra được chuyện gì mất mặt hơn.

Tuy Tống An Thần kinh ngạc vì cô xin lỗi nhưng đáy lòng vẫn khó chịu. Cô gái này, luôn không dám đối mặt, lúc nào cũng trốn. Thật sự có lúc anh đuổi quá mệt mỏi, rất nhiều lần muốn buông tha cô, cũng là buông tha chính mình, nhưng cuối cùng vẫn không kềm lòng được mà bước chân đuổi theo, đi tìm.

Anh hiểu, cả đời anh, không ai có thể thay thế được người con gái này.

“Đi tắm đi.” Tống An Thần trầm mặc một hồi, đột nhiên nói thế.

“Hơ…” Nhất Thế ngơ ngác dụi đôi giày đã mang xong.

Tống An Thần nhướng mày, cô còn muốn chạy.

Sức nhẫn nại của đàn ông có giới hạn. Nhất Thế biết rõ đạo lý này. Cô nhận ra được Tống An Thần không có ý buông tha cô đơn giản như thế, đành cởi giày ra, chạy như bay vào nhà tắm.

Trốn trong phòng tắm, ánh đèn vàng chiếu trên mặt cô, Nhất Thế đờ đẫn nhìn vô số dâu tây loang lổ trên người, nhất thời ngờ vực; rốt cuộc là cô dụ dỗ Tống An Thần hay là bị Tống An Thần quyến rũ?

Tắm xong đi ra, cô mặc áo tắm tương tự anh, sao hiệu quả lại không giống nhỉ? Tống An Thần mặc vào nhìn rất gợi cảm quyến rũ, cô mặc sao giống như quấn một lớp lông lên người?

Tống An Thần đã nằm trên giường, đưa mắt nhìn cô ra khỏi nhà tắm. Anh nói, “Chúng ta nói chuyện.”

Cô biết, cô không dễ gì mà chạy được. Cô đi tới, đứng trước mặt anh, giống như đứa bé làm sai chuyện, chờ người lớn mắng cho một tràng súng liên thanh.

“Ngồi đi.” Tống An Thần nhìn cô, hờ hững nói.

Nhất Thế nghiến răng, ngồi xuống.

“Chuyện hôm qua, anh rất bất ngờ.” Tống An Thần lên tiếng trước.

Nhất Thế nói: “Anh cũng biết, em uống rượu vào không làm chủ được, uống rượu vào rồi, em phạm sắc.” Cô ra sức biện bạch cho mình, mặc dù cảm thấy giải thích kiểu này rất miễn cưỡng. Cũng không phải cô mới uống rượu một hai lần, cũng chẳng phải chỉ uống rượu xong ở riêng với một mình Tống An Thần. Nhất Thế sầu não, hai lần ở chung, hai lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chẳng lẽ cô thật sự có ý nghĩ cầm thú với Tống An Thần, chỉ với ngọn cỏ non mơn mởn hấp dẫn này mới nảy sinh ý nghĩ ác ma?

Tống An Thần rất bất mãn với câu trả lời của Nhất Thế, anh nhướng mày, quay mặt nhìn cô có ý chỉ trích, “Em đè anh một lần cũng được đi, em có biết hôm qua em giày vò anh ra sao không hả?”

Nhất Thế thấy anh tức giận, ngửa người ra sau, co rúm lại. Cô cúi đầu, “Lần sau cũng không dám nữa.”

“Không có lần sau.” Tống An Thần lạnh lùng tiếp lời, làm cả người Nhất Thế run lên. Cô xác định, lần này chọc giận cậu em Tống thật rồi.

“Vậy anh nói đi, anh muốn sao hả.” Nhất Thế đánh bạc, cùng lắm thì để anh cưỡi lại >__<.

Tống An Thần giả bộ cân nhắc, trái suy phải nghĩ, rề rà không chịu lên tiếng. Nhất Thế lo lắng nhìn Tống An Thần, cô cứ cảm giác lần này mình đã vượt qua trăm núi ngàn sông, trải hết trăm cay nghìn đắng mới có thể vượt qua bể khổ, lại không nghĩ vừa lên bờ liền bị một con sói đội lốt cừu cướp về nhà, sống chết chưa biết.

Tống An Thần cân nhắc một hồi, Nhất Thế cũng giãy dụa một thời gian.

“Đi du lịch về, chúng ta về nhà một chuyến.”

“Làm gì?”

“Về lấy sổ hộ khẩu.”

“…” Nhất Thế đổ mồ hôi lạnh, “Anh muốn em phụ trách?”

“Không phải em nên phụ trách sao?” Tống An Thần lạnh lùng lườm cô, ánh sáng lạnh buốt đó làm Nhất Thế run cầm cấp, không dám nói thêm lời nào. Nhưng cô vẫn không cam lòng, nhịn không được lầm bầm, “Dù sao cũng là em thiệt thòi, anh có thiệt đâu.”

Ánh mắt anh lướt tới, chỉ thấy anh nhìn cô bằng nửa con mắt, “Vậy anh phụ trách là được.”

“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, hẳn là nên thoáng một chút.” Lòng cô đang nhỏ máu này, rõ ràng rất muốn “phụ trách” nhưng lại không hi vọng vì nguyên nhân này mà cùng Tống An Thần đi chung một con đường, như thế sau này không hạnh phúc được.

Tống An Thần cười cười, “Em thoáng thật nhỉ.”

Nhất Thế đành cười hì hì ngu ngơ, che giấu tâm tư của mình. Tống An Thần cũng không nói thêm, im lặng, không nói cũng không nhìn cô. Trong tình cảnh này, bầu không khí dường như đông lại, lạnh kinh khủng.

“Anh hiểu em quá mà.” Đột nhiên Tống An Thần lên tiêng, “Vậy đi, xem như là trò chơi của người trưởng thành đi.” Anh đứng bật dậy, xô cửa bỏ đi.

Tiếng cửa đóng sầm làm Nhất Thế giật mình. Sau khi cả căn phòng yên lặng trở lại, Nhất Thế bỗng có cảm giác trống trải, chẳng qua chỉ là một trò chơi của người lớn mà thôi, cô tự nói với mình.

Song tận sâu trong lòng vẫn đau đớn một chập.

***

Bốn người tập trung lại ăn bữa trưa, Triệu Cát Tường gọi rất nhiều món, khẩu vị cực tốt. Cô vừa ăn vừa nói, “Hôm qua ăn xong ói ra hết, đói chết tớ.”

Tiểu Trác Tử oán giận, “Em đói cái con khỉ, hôm qua ai hầu em suốt đêm hả?”

Triệu Cát Tường chun mũi khinh bỉ, “Xí, không phải anh cũng sướng à?”

Sao càng nghe càng thấy mập mờ? Nhất Thế cực kỳ không trong sáng mà sặc một cái. Tống An Thần từ đầu chí cuối đều yên lặng ăn cơm, một câu cũng không nói, mặc Triệu Cát Tường và Tiểu Trác Tử ồn ào.

Mãi đến…

“Nhất Thế, hôm qua được chăm sóc thế nào hả?” Ánh mắt Triệu Cát Tường hết sức mờ ám, còn có vẻ thô bỉ nhướng mày.

“Tốt lắm, tốt lắm.” Nhất Thế xấu hổ cười trừ, cố gắng che giấu cảm giác mất tự nhiên.

“Tớ cũng nghĩ thế, bác sĩ Tống ra tay, ai dám tranh giành?” Triệu Cát Tường tiếp tục nháy mắt mập mờ.

“Cậu uống lộn thuốc à?” Nhất Thế thật sự chịu hết nổi, trừng cô.

Chỉ thấy ánh mắt Triệu Cát Tường lướt qua cổ cô, chân mày nhướng lên, cười cười như không. Lúc này Nhất Thế mới nhớ trên người mình rất nhiều dâu tây, có mấy trái lộ ra ngoài. Mặt cô đỏ bừng, ho khẽ giấu đi chột dạ trong lòng, “Ăn cơm.”

Nhất Thế không kềm được đưa mắt nhìn Tống An Thần, anh vẫn bình thản ăn cơm, không nhìn ra chút xao động nào. Anh thì hay rồi, lập tức xem chuyện ngày hôm qua là trò chơi, còn cô, có chút không thích ứng. Nhất Thế ảo não, cô làm sao vậy?

Ăn xong bữa trưa, bọn họ muốn về Bangkok tụ họp với các đồng nghiệp khác. Trên đường về Nhất Thế định ngồi chung với Triệu Cát Tường, khổ cái ai đó trọng sắc khinh bạn, đẩy cô lên ngồi cạnh Tống An Thần, cô đành phải đứng dậy đổi chỗ.

Nhất Thế cười trừ chào hỏi: “Em trai Tống, hôm nay thời tiết quang đãng thật.”

“Ừ.” Anh nghiêng mặt đi, không nhìn cô. Nhất Thế cảm thấy ngượng ngập, cũng không lên tiếng nữa. Đường đi không dài, có lẽ Nhất Thế mệt nên không mở mắt lên nổi, từ từ thiếp đi.

Một giấc ngủ thoáng qua này, cô ngủ thật ngon, chỉ là trong lúc cô đang ngủ say, có người đẩy cô không cho dựa vào mình, cô lắc lư người tỉnh lại.

Hóa ra trong lúc ngủ, cổ cô gục trên vai Tống An Thần. Nhất Thế lầm bầm, mượn vai ngủ một chút không được sao. Cô đang oán giận, Tống An Thần cũng biết, anh nheo mắt, đôi mắt hẹp dài híp lại thành sợi chỉ, bỡn cợt: “Quy tắc của trò chơi người lớn là sau đó đường ai nấy đi.”

Cô nổi khùng thật rồi, căm tức quay đầu đi, “Cám ơn đã nhắc nhở.”

“Không cần khách sáo.”

Cô nắm chặt tay, trong lòng không vui sướng chút nào.

Tống An Thần giữ quy củ của trò chơi người lớn rất nghiêm. Từ sau khi đi Thái Lan về, về bệnh viện quả thật là việc ai nấy làm. Triệu Cát Tường thấy kiểu quan hệ bằng mặt không bằng lòng này của hai người, hoang mang túm Nhất Thế lại hỏi rốt cuộc là chuyện gì.

Nhất Thế chỉ trả lời: “Đêm đó chẳng qua là tác dụng của rượu thôi.”

“Nhưng Tống An Thần có xỉn đâu.” Một cây làm chẳng nên non, rượu đó chỉ có tác dụng với Nhất Thế thôi mà.

Nhất Thế cứ cho rằng hai người đều say mới gây ra chuyện, bị Triệu Cát Tường nói thế, ngây người, miệng co giật “Cậu chắc chứ?”

“Không chắc lắm, ít nhất thì lúc tớ xỉn anh ta còn tỉnh táo.”

Nói vậy cũng như không? Triệu Cát Tường xỉn từ sớm, lúc cô còn tỉnh táo kia.

Nhất Thế hung hăng lườm cô, Triệu Cát Tường bỗng thì thào, “Nhất Thế, cậu có tránh thai không?”

“Hả?” Nhất Thế bỗng nhiên có gút mắc trong lòng, máu trong người chảy ngược, toàn thân lạnh run, đứng ngây ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Triệu Cát Tường còn đang lầm bầm, “Không cẩn thận, trúng thì thảm.”

Tim Nhất Thế đã ngừng đập, nếu tính chu kỳ an toàn, hôm đó vừa vặn là kỳ rụng trứng của cô, khả năng mang thai tới tám chín chục phần trăm. Sao cô vấp ngã một lần mà không khôn ra, quên mất chuyện tránh thai này, bây giờ đã hơn hai tuần rồi, nếu thật sự có, chẳng phải là mắc vào đại kỵ của trò chơi người lớn sao? Lần này cô té một cú lớn đây.

Nhất Thế càng nghĩ càng sợ, mới có hai tuần, không thể xác định rốt cuộc có thai hay không. Chuyện đó khiến cô lo lắng, bắt đầu quấy rầy cô. Đi làm mà tinh thần Nhất Thế suy sụp, ngày nào cũng trông cho kinh nguyệt mau giá lâm. Lúc trước cô phiền chán chuyện này nhất, bây giờ thì hi vọng cho dì cả mẹ mau tới cỡ nào.

Tống An Thần đi vào phòng trực y tá, lật hồ sơ bênh án lên xem, nhìn cả phòng trực chỉ có một mình Nhất Thế, “Đi với anh một chuyến.”

“Đi đâu?” cô đột nhiên cảnh giác.

Tống An Thần cười khinh khỉnh, “Làm chuyện em nên làm.”

Nhất Thế không được tự nhiên đứng dậy đi theo, hiện giờ cô sắp bệnh tâm thần luôn rồi. Đi trên hành lang, Tống An Thần đưa cho cô mấy tập hồ sơ bệnh án, “Hôm nay mới có vài bệnh nhân nhập viện, ba ca lành tính một ca ác tính, lát nữa đi photo ra một bản đưa cho y tá trưởng, để chị ấy xử lý.”

“Được.”

“Còn nữa, em chờ một lát đưa đồng phục cho ba bệnh nhân mới.”

“Ừ.”

Tống An Thần cũng không nói thêm, đi trước mặt Nhất Thế, vẻ mặt lạnh tanh. Haiz, tình trạng này kéo dài hơn hai tuần rồi, cô không biết duy trì được bao lâu, chí ít thì cô rất ghét tình trạng này.

Ba bệnh nhân mới đều bị Tống An Thần tiếp nhận. Nhất Thế theo lời dặn của Tống An Thần, làm xong xuôi, y tá trưởng nhìn bệnh án, đi ra một chuyến, lúc quay lại nói, “Bác sĩ Tống này có thể kế thừa vị trí bác sĩ Ngôn được rồi.”

Các y tá trong phòng nhìn nhau.

“Còn đang trong giai đoạn thực tập, kết quả còn chưa biết thế nào mà bệnh viện này đã sắp xếp bác sĩ Tống điều trị chính rồi, ba bệnh nhân kia cũng đồng ý nữa, chậc chậc…” Cũng không rõ là y tá trưởng châm chọc hay là gì nữa.

Ai nấy đều biết chồng của y tá trưởng là bác sĩ Vương ở khoa ngoại ung bướu, hơn mười lăm năm kinh nghiệm rồi nhưng năm năm trước mới bắt đầu cầm dao mổ chính, cọ xát mười năm, làm bác sĩ trợ mổ mười năm, khó khăn lắm mới ngoi lên được. Tống An Thần rõ ràng chỉ là bác sĩ thực tập, chỉ được tiếng là học trò cưng của giáo sư Chu, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của đại học y A, bệnh viện lại phê chuẩn cho anh mổ chính, mà ba bệnh nhân không ai dị nghị, khó trách người ta không vui.

Y tá trưởng nói tiếp, “Lần này bác sĩ Tống mổ, ai đi?”

“Tôi, tôi!” Giản Mỹ Mỹ dẫn đầu, rất nhiều y tá giành nhau xung phong.

Vốn dĩ y tá trưởng đã bất bình, thấy bác sĩ Tống này chẳng những sự nghiệp thuận lợi mà nhân duyên với phụ nữ cũng tốt, không khỏi cười khẩy. Chị chỉ vào Nhất Thế không rục rịch, “Ba ca mổ này, em phụ trách.”

Nhất Thế hơi giật mình, chỉ vào mình, không chắc chắn lắm. Kinh nghiệm y tá của cô sao có thể vào phòng mổ? Cô thật sự không dám tin.

“Vấn đề liên quan đến mấy ca này, lát nữa em vào phòng chị, chị nói cho em biết.” Nói xong y tá trưởng bỏ đi, để Nhất Thế đứng sững ở đó, còn có các y tá đang ghen tị.

Có thể đi khoa phẫu thuật, đối với người không có kinh nghiệm như Nhất Thế mà nói thật sự là cái bánh từ trên trời rớt xuống. Hôm đó Triệu Cát Tường không đi làm, nếu cô ấy biết tin này, nhất định sẽ nhảy chồm lên.

Chỉ là, muốn cô phụ trách ba ca mổ, tiếp xúc nhiều với bác sĩ mổ chính Tống An Thần. Cô còn phải đi hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến ca mổ, lịch mổ cụ thể, thời gian sắp xếp thế nào v.v., như thế không phải cô sẽ xấu hổ chết ư? Nhưng nhìn thái độ của Tống An Thần với cô thì hình như cô nghĩ nhiều quá, quả thật anh xem lần đó là cuộc chơi của những người trưởng thành rồi.

Vất vả lắm mới chịu đựng hết giờ làm, Nhất Thế chuẩn bị về nhà. Thay đồ xong ra cửa thang máy lại đụng Tống An Thần đang chờ thang. Anh vẫn đứng thẳng người như cũ, vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn nhìn rất hấp dẫn, lộ rõ nét xuất chúng.

Hình như anh cũng nhận ra cô, tùy tiện liếc cô một cái. “Đinh”, thang máy lên tới, hai người đồng loạt đi vào.

Trong không gian hẹp này, Nhất Thế thậm chí không dám ngước lên nhìn Tống An Thần, cứ nhìn chòng chọc bảng số, đếm ngược.

“Cuối tuần này xin nghỉ, chúng ta về thành phố A một chuyến.”

“Về nhà à?” Nhắc mới nhớ cũng lâu rồi cô chưa về thăm ba. Có điều bình thường hay điện thoại, biết giờ ông khá ổn, mở một quán café cơm văn phòng, kinh doanh rất khá.

“Ừ.” Anh thản nhiên đáp lại một tiếng.

Tuy Nhất Thế thấy lạ, vì sao anh bỗng muốn về nhà, lại còn bảo cô về chung nhưng quả thật cô nên về thăm ba một chuyến.

“Đinh”, thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Tống An Thần lại phớt lờ cô, đi thẳng tới bãi xe, Nhất Thế nhìn lưng anh, không nhịn được mắng: “Quỷ hẹp hòi.”

Đang định ra cổng bệnh viện, sau lưng Nhất Thế có người nhấn còi, kế đó lái tới cạnh cô, hạ kính xe xuống, lộ ra gương mặt của Tống An Thần, “Anh đưa em về.”

Không biết vì sao đột nhiên Tống An Thần “xuống nước”, ngược lại Nhất Thế có hơi nhảy nhót. Có lẽ là không quen việc Tống An Thần bỗng lãnh đạm với cô, hoặc có lẽ là cô đã quen được Tống An Thần chăm sóc rồi.

Lần này cô ngồi ở ghế phụ, Tống An Thần lườm cô, không nói gì, lái xe đi.

“Hôm nay ngày mấy?” Tống An Thần nhìn phía trước, hỏi bâng quơ.

“Mười chín.”

Môi Tống An Thần cong lên, để lộ nụ cười nhẫn nại, “Anh nhớ lần trước em mua băng vệ sinh cũng tầm lúc này nhỉ.”

Mặt Nhất Thế hết đỏ lại trắng. Tống An Thần nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng liếc cô một cái “Muốn mua thêm không?”

“Không cần, em tự mua.” Cô hơi mất tự nhiên.

Tống An Thần cười không nói, vẻ mặt khiến người ta ngửi thấy mùi gian trá. Lúc ấy Nhất Thế cứ mãi xấu hổ, cũng không chú ý biểu tình là lạ của anh. Trái tim vốn dĩ trầm xuống lại bị Tống An Thần treo lên. Kỳ kinh của cô rất bình thường, chu kỳ đều là ba mươi ngày, theo lý mà nói thì ngày mười tám phải tới rồi nhưng hôm nay ngày mười chín còn chưa thấy, cô hoảng hốt. Nhất Thế không ngừng tự nhủ, chẳng qua trễ một ngày mà thôi, mới có một ngày, chưa thể kết luận được.

Xe dừng trong hoa viên khu nhà Nhất Thế ở, Nhất Thế tâm thần bất an không chú ý đã đến nơi. Xe dừng rồi mà cô vẫn cúi đầu, tính toán xem trận làm tình hôm đó rốt cuộc có phải kỳ rụng trứng hay không.

Tống An Thần cũng không sốt ruột, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn cô nóng nảy đếm đếm.

“Em tính gì thế?” Anh cười khẽ hỏi, giữa hai hàng mi lộ ra sự thông minh sắc bén không nghi ngờ gì, dường như anh biết mà còn hỏi.

Nhất Thế quay đầu nhìn anh, thình lình phát hiện đã tới nhà mình. Cô lập tức mở cửa xuống xe, vẫy tay với Tống An Thần trong xe, “Bái bai cậu em Tống.”

Tống An Thần hừ một tiếng “Đừng quên mua whisper của em đấy.” Cười cười quay vô lăng, lái ra khỏi chung cư, Nhất Thế ngơ ngác đứng tại chỗ, sờ bụng, ngàn vạn lần đừng có tranh hơn thua, cô thích dì cả, không thích con nít.

Vừa nói vừa nhìn hòm thư nhà mình, thấy một tờ giấy đỏ, cô rút ra nhìn, ớn lạnh.

“Bệnh viện phụ nữ Đông Phương, phá thai không đau, thật sự không đau đâu.”

Mẹ nó! Nhất Thế vo thành một cục, tức đỏ mặt.

***

Hơn bảy giờ sáng ngày cuối tuần, nghỉ phép. Nhất Thế còn đang nằm còng queo trên giường nhủ thì đồng hồ báo giờ điện thoại đột nhiên réo ầm ỹ, làm Nhất Thế bật dậy chụp lấy điện thoại. Cô giở ra nhìn giờ, lật đật nhảy xuống giường rửa mặt thay đồ.

Nhất Thế và Tống An Thần hẹn nhau lúc tám giờ, còn nửa tiếng nữa, vẫn còn kịp. Cô thu thập đồ xong, phát hiện còn hai mươi phút, nghĩ bụng tám giờ anh mới ra khỏi cửa, lái xe đến đón cô cũng mất một chút thời gian, ăn trước đã.

Ăn uống no nê, đầu óc sáng láng đi ra, gọi điện thoại cho Tống An Thần, đầu kia bắt máy.

“Em trai Tống, anh xuất phát rồi à?”

“Ở dưới lầu nhà em rồi.”

“Á, em xuống liền.” Nhất Thế ngắt điện thoại, lập tức phi xuống lầu, lại quên mình mang giày cao gót, suýt nữa thì trẹo chân. Xuống dưới lầu, Tống An Thần đã đậu xe ở chỗ dễ thấy nhất, máy cũng tắt, hiển nhiên là chờ lâu lắm rồi.

Nhất Thế áy náy xin lỗi, chui vào xe, “Ngại quá, không ngờ anh tới sớm thế?”

Tống An Thần lườm cô, thấy mặt cô còn dính vụn bánh bao, bật cười “Em tính để dành bánh bao cho anh ăn à?”

Nhất Thế nhìn theo ánh mắt anh, lau mặt mình, hơi ngượng ngập.

“Anh đang đói đây.” Môi Tống An Thần khẽ nhếch, khởi động xe lái ra khỏi chung cư, hòa vào làn đường cao tốc.

Dọc đường, rất mực yên tĩnh. Nhất Thế nhàm chán liền cầm điện thoại lên chơi pikachu. Tống An Thần liếc qua, cười: “Điện thoại đúng là tiện dụng, đủ chức năng, lợi mình lợi người.”

“Cũng được, quả thật rất hữu dụng.”

“Điện thoại của em có chụp hình không?” Tống An Thần đột nhiên hỏi.

Nhất Thế gãi đầu “Trước giờ em không chụp hình, tin đa phương tiện cũng không có.”

Tống An Thần cười cười, “Điện thoại của em quả thật trống trơn, đến hình nền cũng là hình xuất xưởng, không đổi gì cả,”

“Hơ? Sao anh biết?” Nhất Thế ôm khư khư điện thoại, “Anh động vào điện thoại của em.”

“Ừ, hôm đó bị em giày vò một đêm không ngủ nên lấy điện thoại em chơi pikachu.”

Miệng Nhất Thế co rúm, lại đùa dai nữa. Giày vò mà không mệt còn rảnh rỗi chơi pikachu? Nhất Thế thật không biết cậu em Tống này đặc biệt cỡ nào nữa.

Về đến thành phố A, mạnh ai nấy về nhà mình. Nhất Thế vừa về tới nhà, gọi “Ba, con về rồi” thì điện thoại không hợp thời mà reo lên, là số của bác Tống. Cô bắt máy, nghe Tống An Thần nói: “Bác Diệp ở nhà anh, em đến đây đi.”

Nhất Thế phát rầu, sao Tống An Thần lại dùng số của bác Tống gọi cho cô, nghĩ không ra nguyên nhân liền đi qua nhà kế bên, nhà Tống An Thần.

Chương 28

Nhất Thế gõ cửa nhà đối diện, người ra mở là Tống An Thần, anh yên lặng liếc cô vài giây, miệng hơi mỉm cười, “Hôm nay ăn cơm ở nhà anh.”

“Ủa?” Nhất Thế hơi sửng sốt, thò đầu qua kẽ hở Tống An Thần dịch ra nhìn vào trong, thấy ba cô và ba Tống An Thần đang đánh cờ tướng. Nhất Thế hết chỗ nói, ngẩng đầu lên lại thấy Tống An Thần đang cúi đầu đăm chiêu nhìn cô.

“Mau vào đi.” Đột nhiên Tống An Thần nói, vươn tay ra lôi cô vào nhà. Nhất Thế bị ép đụng vào lòng anh, trong lòng càng thêm khó hiểu. Lúc nào thì động tác của Tống An Thần trở nên thô bạo như thế? Mà anh lại hợp thời ôm lấy cả người cô.

Cô còn đang sầu não thì hai ông già đang đánh cờ đồng loạt thả xuống ngẩng đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn hành động thân mật của họ. Nhất Thế hoảng hồn, vội vàng đẩy Tống An Thần ra, thì thào: “Mau buông ra, ba và bác nhìn kìa.”

Tống An Thần nghe rất rõ, buông cô ra nhưng lại trở tay nắm chặt tay cô, nghênh ngang đi lướt qua hai người lớn: “Ba, đừng đánh cờ nữa, sắp hết thời gian rồi, ba mau đi mua rau đi."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/