Biến yêu thành cưới - Chương 21-22

Ch.21: Làm bộ làm tịch _ P1

Chuyển ngữ: Sahara

====

 

 

       Dương Cẩm Ngưng nghe thấy tiếng xe của Cố Thừa Đông đã đi xa rồi mới rời giường. Thực ra, cả đêm nay cô không hề chợp mắt được một lát. Cô nghĩ tới rất nhiều chuyện lỳ lạ, cuối cùng cũng chỉ nằm đấy đợi trời sáng. Dì Trương thấy cô dậy sớm như vậy thì phản ứng đầu tiên là giật mình. Cô vốn dĩ không muốn ăn cơm nhưng mà thâm tâm tự nhủ bản thân không được thiếu kiên nhẫn đến vậy, làm người mà không biết suy trước tính sau thì sẽ chẳng làm được việc gì hết. 

 

Cái kiểu suy nghĩ khác thường này khiến cô ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm, hơn nữa, sau khi ăn xong còn lên lầu cẩn thẩn trang điểm để đi ra ngoài.

 

Mọi chuyện còn chưa được làm rõ ràng mà đã tự khiến bản thân mình rối loạn, mấy năm nay cô sống như vậy coi như là uổng phí rồi.

 

Từ sau khi kết hôn với Cố Thừa Đông, cô chưa bao giờ tới khu phố này. Vì tốc độ phát triển chóng mặt của thành phố, những khu phố cũ nát này hẳn là bị phá bỏ. Dương Cẩm Ngưng không phải kiểu người thích bám mãi không tha một ai. Nếu như kiếp này chưa từng gặp mặt, cô sẽ không bao giờ đi tìm người đã gây tổn thương cho mình để trả thù. Nếu như có một ngày cô nắm trong cơ hội ấy,cô nhất định sẽ đem tất cả những đau thương mình phải chịu đựng hoàn trả lại người đó gấp bội.

 

Cô không thể coi là người tốt, nhưng cũng không phải là người phạm tội ác tày trời gì.

 

Con phố này so với nơi hai mẹ con cô bị đuổi ra khỏi nhà lẽ ra phải thoải mái hơn mới đúng.

 

Trong những bộ phim cô xem, người lương thiện thường tha thứ cho người hại mình, chỉ cần kẻ ác nhanh chóng ăn năn hối cải là được, tất cả đều có một kết cục đoàn viên mỹ mãn. Không biết phải nói những cái kết đoàn tụ ấy là mơ ước của con người ta hay là một kiểu lấy ơn báo oán khá phố biến hiện nay, nhưng mà dù thế nào cũng khiến cô buồn nôn.

 

Trước khi Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông kết hôn, đây chính là nơi mà Diệp Vãn Hi và Tô Tình ở. Chính xác là bọn họ bị nhà họ Diệp đuổi đi rồi mới tới đây ở. Nhà họ Diệp đương nhiên sẽ không cho bọn họ một đồng nào, những người ích kỷ luôn luôn lựa chọn vì bản thân mình.

 

Bên ngoài căn phòng bị bao phủ bởi một tầng bụi bặm, khung sắt trên ô cửa sổ cũng đen kịt, thậm chí nhìn từ bên ngoài vào cũng có thể thấy được tấm rèm cửa đã ngả màu tro xám. Chỉ có mấy chậu hoa trên ban công là còn sức sống.

 

Dãy cửa hàng trên con phố cũng bị bao phủ bởi một màu thê lương, tựa như người già mắc chứng bệnh nguy kịch. Những tấm bạt che hổng lỗ chỗ đang theo gió mà bay phập phồng.

 

Trên đường chủ yếu là trẻ con và các cụ già, bọn trẻ nô đùa ầm ĩ còn các cụ thì ngồi nói chuyện.

 

Dương Cẩm Ngưng đứng hồi lâu, theo trí nhớ đi vào một căn nhà, chậm chạp leo lên tầng, ở đây không có cầu thang máy.  Vừa rồi đứng dưới nhìn lên cô cũng thấy được, căn phòng này vẫn luôn kín cửa, không giống như có người sống trong đó. Giờ đứng trước cửa rồi mới phát hiện, cửa bị khóa ngoài, chiếc khóa cũ kỹ đã chất đầy bụi bặm.

 

Cô vẫn cố tình gõ cửa, gõ đến mấy lần. Nhà hàng xóm có người chạy ra nói: “Cô tới tìm hai mẹ con nhà này à?”

 

Dương Cẩm Ngưng cười: “Vâng, họ là người thân của cháu. Hôm nay cháu mới tới thành phố này, muốn tới ờ nhờ ít ngày.”

 

Người kia nhìn cô hồi lâu rồi mới nói: “Cô gái à, cô nên đi tìm một nhà trọ nào hoặc là tới nhà người thân khác thì hơn.”

 

“Vì sao ạ?” Tôi giả vờ không hiểu, “Cháu chỉ có bọn họ là người thân ở đây thôi ạ. Trước đây hai nhà vẫn qua lại thường xuyên, lần này tới đột ngột mẹ cháu còn dặn cháu tới đây xem sao.”

 

“Người ở nhà này từ lâu đã không còn sống ở đây nữa rôi.”

 

“Người phụ nữ kia ấy à, nhìn cũng biết không phải dạng tốt đẹp gì. Nghe nói cô ta là bồ của người ta… Chuyện này, cháu đừng tức giận nhé, tôi cũng chỉ là nghe người khác nói thôi. Cũng có thể tin đồn là sai. Nhưng mà con gái của cô ta thì lại rất được, học hành rất tốt. Có điều, bạn trai con bé còn giỏi hơn, không những cho nó đi học mà còn giúp nó xuất ngoại.

 

“Vậy ạ, xem ra cháu không tìm được bọn họ rồi. Cảm ơn bác.”

 

“Không có gì, cháu đi tìm nhà nghỉ mà ở.”

 

“Vâng.”

 

Dương Cẩm Ngưng xuống lầu. Cô vốn tưởng rằng hai mẹ con nhà họ vẫn khổ cực sống nưh thế, nhưng thật không ngờ, vận may của bọn họ còn tốt hơn cô tưởng. Cho dù đã bị đuổi ra khỏi nhà nhưng vẫn có người tình nguyện chu cấp, một chút khổ cực cũng không đến lượt bọn họ phải chịu.

 

Chuyện này thực sự càng khiến Dương Cẩm Ngưng khó chịu. Vừa đi được hai bước cô liền dừng lại. Bạn trai của Diệp Vãn Hi… chẳng lẽ là…

 

Tim cô đập mạnh, bước chân càng nhanh hơn.

 

Chẳng lẽ mọi chuyện là như vậy ư?

 

Cô cắn chặt môi, trong lòng thầm mong mình đoán sai…

Dương Cẩm Ngưng tới ngân hàng, ngồi trong phòng khách vip. Đối phương đương nhiên biết thân phận của cô, cho nên tiếp đãi không dám xuề xòa, bưng trà rót nước rất chu đáo.

Phòng tiếp khách thiết kế đơn giản, trang nhã nhưng lại toát lên một phong thái đặc biệt.

Cô uống xong một ngụm trà, ổn định lại tâm trạng của mình.

“Tam thiếu phu nhân.” Tổng giám đốc đi vào, vô cùng cung kính tới trước mặt cô.

“Tôi mạo muội tới đây quấy rối, làm phiền giám đốc Trương nhiều rồi. Thật không phải.”

“Có mấy dịp tam thiếu phu nhân tới đây, đây là vinh hạnh của tôi.”

Thái độ này rõ ràng là vì sự hợp tác lâu dài với Cố thị, Dương Cẩm Ngưng đương nhiên hiểu rõ.

“Tôi tới đây là vì muốn nhờ giám đốc Trương giúp một việc.”

“Chỉ cần tam thiếu phu nhân mở miệng, tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Chẳng hay là vì chuyện gì?”

Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ cả ngày, cầm tách trà lên, bày ra bộ dạng đắn đo. Trước mặt mấy người này, càng làm vẻ càng tốt, mặc dù cô thật sự rất ghét việc đó.

“Thừa Đông nhà tôi hình như hàng tháng đều chi một khoản tiền ra ngoài… Tôi chỉ muốn biết khoản tiền ấy đi tới chỗ nào rồi thôi. Việc này với giám đốc Trương hẳn là chuyện nhỏ không đáng kể chứ?”

“Việc này… Tam thiếu phu nhân, công ty có quy định của công ty, chuyện này quả thực tôi không thể làm được.”

Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm đối phương nửa ngày, “Giám đốc Trương có lẽ cảm thấy tôi không có địa vị gì trong Cố gia cho nên không để tôi vào mắt chăng? Đúng, tôi không có địa vị gì, gia cảnh cũng không bằng người ta. Có điều anh cũng nên biết rằng tôi là cháu dâu do đích thân Cố lão gia chọn lựa, làm gì có chuyện không có địa vị? Cũng là tam thiếu phu nhân của Cố gia.”

“Tam thiếu phu nhân nặng lời rồi, tôi đương nhiên không dám coi thường phu nhân. Chỉ là… Nếu như Cố tổng…”

“Anh yên tâm đi, việc này chỉ có tôi và anh biết, tuyệt đối không có người thứ ba biết được.”

“Việc này…” Giám đốc Trương nhíu chặt lông mày.

“Giám đốc Trương cần tôi thề độc sao?”

“Không dám không dám, tôi chỉ là mong tam thiếu phu nói lời giữ lời.”

“Đương nhiên.”

Dương Cẩm Ngưng nhìn giấy tờ của Cố Thừa Đông. Từ sau cuộc hôn nhân của hai người, hàng tháng đều có một khoản tiền được chuyển sang nước ngoài. Mà chủ tài khoản người nhận chính là Diệp Vãn Hi.

Mãi đến cách đây vài tháng mới không có chuyển nữa.

Đương nhiên không cần, Diệp Vãn Hi cô ta đã trở về rồi.

Dương Cẩm Ngưng xem xong, nói lời cảm ơn rồi cáo từ.

Tất cả đều không phải là cô tự dọa bản thân. Cố Thừa Đông và Diệp Vãn Hi rõ ràng có quan hệ bí mật, thậm chí sau khi cô và Cố Thừa Đông kết hôn bọn họ vẫn tiếp tục liên lạc. Sau ngày kết hôn, Cố Thừa Đông lập tức đưa Diệp Vãn Hi ra nước ngoài, chính là bởi vì sợ Cố lão gia xuống tay với Diệp Vãn Hi, cho nên, đây chính là cách bảo đảm sự an toàn của anh cho cô ta?

Tính toán như vậy, Cố Thừa Đông cũng coi như nhọc lòng rồi.

Cố lão gia đã hứa hẹn với Cố Thừa Đông, chỉ cần cô có con của anh, anh lập tức sẽ được thừa hưởng Cố Thị. Bây giờ, Diệp Vãn Hi đã trở về, cô nếu mang thai, mất đi giá trị lợi dụng, Cố Thừa Đông liền có thể công khai ở cùng Diệp Vãn Hi.

Người người đều biết đằng sau Cố Thừa Đông phía sau có một người phụ nữ.

Kỳ thực chính cô cũng biết, nhưng lại không biết rằng người kia là Diệp Vãn Hi. Cô đã từng nghĩ, nếu như trong lòng Cố Thừa Đông có người khác, cô hoàn toàn có thể thành toàn cho bọn họ, nhưng người kia nếu như là Diệp Vãn Hi… Cô thà rằng phá hoại.

Không ăn được thì đạp đổ, tính cách như vậy, nghe ra hình như rất đáng sợ có phải không?

Bản thân cô cũng hiểu rõ mình đúng là rất đáng sợ.

Cô quay về nhà, trong lòng buồn bã. Trong đời cô ghét nhất những người ăn trong bát  nhưng lại nhìn trong nồi; ở cùng người này nhưng lại mập mờ không rõ ràng với người kia. Bản thân cô không phải người như vậy, đồng thời cũng không cho phép người bên mình làm thế.

Cô ngồi trên xe buýt, nhìn ra ngoài cửa dổ. Đi qua một hiệu thuốc, cô chợt nhớ ra một chuyện. Tới bến đỗ tiếp theo cô liền xuống xe tới hiệu thuốc gần nhất.

“Thuốc tránh thai.”

“Xin hỏi chị muốn…”

“Loại tốt nhất.”

“Vâng, xin hỏi là chị muốn loại uống trước hay sau?”

“Sau.” Cô lấy tiền ra trả.

Đối phương đưa thuốc cho cô, cô nhận lấy, thẳng tay cầm một viên uống luôn, sau đó lại nói: “Khoan đã, cho tôi cả trước cả sau.”

Khó trách được vì sao cô vẫn chưa có thai. Có lẽ là do đứa trẻ có linh tính, biết trước là đầu thai vào bụng cô sẽ không có hạnh phúc.

Cô vuốt bụng, cười giễu cợt bản thân.

Cố Thừa Đông trở về khá muộn, cả người đều là mùi rượu, có lẽ là lại đi dự tiệc. Dương Cẩm Ngưng chỉ lạnh lùng nhìn, không như bình thường vội vã chạy tới cầm áo khoác cho anh rồi đi xả nước tắm.

Cố Thừa Đông vẫn còn tỉnh táo  một chút, vào trong phòng, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm: “Không thích anh uống rượu hả?”

“Em từng nói không thích sao?”

“Cũng chưa nói là thích.”

Đầu óc còn tỉnh táo như vậy.

“Đi tắm đi.”

Dương Cẩm Ngưng biết rõ, trong lúc này mà cãi nhau với anh, thì đúng là chuyện ngu xuẩn. Huống hồ anh còn có thể có  trăm nghìn cái cơ để biện hộ.

Bạn gái cũ gặp nạn, anh giúp một chút cũng đâu quá đáng, cô nói chuyện này ra tất nhiên không hay lắm.

Nhân lúc Cố Thừa Đông đi tắm, cô lấy thuốc trong túi ra.

Cô không khỏi bội phục bản thân có năng lực làm người xấu. Cô cố ý mua hai lọ vitamin c, một lọ đựng thuốc tránh thai uống trước, một lọ đựng thuốc uống sau. Như vậy cho dù có uống trước mặt Cố Thừa Đông cũng sẽ không bị hoài nghi. Hơn nữa, làm trò trước mặt anh lại khiến cô rất thỏa mãn.

Ý nghĩ như vậy xẹt qua trong óc, cô phát hiện, hóa ra bản thân mình thật sự không phải người lương thiện. Không thề không thừa nhận, tạo hóa vô cùng kỳ diệu, chẳng những có thể tạo cho mỗi người một ngũ quan khác nhau mà còn có thể tạo ra tính cách mỗi người một khác.

Vừa lúc Cố Thừa Đông từ phòng tắm đi cô liền uống một viên. Cố Thừa Đông quả nhiên nhìn chằm chằm cô: “Uống gì thế?”

“Vi-ta-min.”

“Sao lại muốn uống cái này?” .

“Đột nhiên muốn.”

Quả thực anh không có bất luận phản ứng gì.

Thế nhưng, Dương Cẩm Ngưng lại tự mình ăn không phải trả tiền. Cố Thừa Đông đúng là vô cùng mệt, lập tức lăn lên giường ngủ, căn bản không chạm vào cô.

Dương Cẩm Ngưng mắt lạnh nhìn thân thể Cố Thừa Đông, mệt như vậy, không biết là ở bên ngoài làm cái gì giờ mới về.

Ch.22: Ý giả tình thật – P1

Chuyển ngữ: Sahara

Mầm mống nghi ngờ mỗi ngày một thêm một ít, lại càng khiến người ta trong lòng thêm bất an.

Dương Cẩm Ngưng dựa vào thành giường, xem bản tin đang phát trên ti vi. Lúc người vợ bắt gặp chồng mình, phát hiện anh ta đang ngồi với tiểu tam ở trong xe, người vợ liền đi tới cãi nhau ầm ĩ. Người chồng đóng cửa xe lại, nổ máy chạy đi, khiến cho người vợ bị kéo đi hơn bốn mươi mét. Trên màn hình, người phụ nữ ấy vừa khóc vừa kể lại chuyện của vợ chồng họ, từ lúc quen biết, tới lúc kết hôn, cuộc sống khá giả lên, có xe có nhà rồi, thật không người ta lại lập tức thay đổi nhanh như vậy. Người đàn ông quát lớn một tiếng, còn đe dọa vợ mình ăn nói cẩn thận một chút, nếu còn nháo thì cái gì cũng đừng hòng nhận được, xe, nhà, quyền nuôi con, … cũng đừng mong có được.

 

Màn ảnh chuyển sang người dẫn chương trình rồi mà Dương Cẩm Ngưng vẫn chưa thoát ra khỏi những hình ảnh ban nãy. Cuộc sống vợ chồng nhiều năm như vậy mà còn có thể mỗi người một ngả, huống chi những người chỉ vừa mới kết hôn hai năm? Con người ta bây giờ ấy à, thậm chí có thể sáng kết hôn, chiều ly hôn, có gì là không thể chứ?

 

Bạn khổ cực vất vả kiếm tiền để cải tạo người đàn ông bên cạnh mình, bản thân thì nhịn ăn nhịn mặc, để rồi đến cuối cùng lại đem người đàn ông đã cải tạo thành công ấy tới bên cạnh người phụ nữ khác, thật là phí phạm tiền của rồi.

 

Có rất nhiều người, bản thân sinh ra trên thế giới này đã là một sự mỉa mai.

 

Thứ có thể thật sự nắm chắc trong tay cùng lắm cũng chỉ là bản thân mình mà thôi. Cô không còn là một đứa trẻ nữa rồi, sẽ không cho rằng nếu như người đàn ông yêu mình thì anh ta sẽ chấp nhận mọi thứ kể cả khuyết điểm của cô. Cái suy nghĩ ấy cho dù trước đây cô đã từng nghĩ, nhưng giờ thì thôi đi.

 

Đem tất cả mọi thứ mình để đánh đổi lấy một người đàn ông tốt, việc đó chính là sự thất bại lớn nhất.

 

Anh ta cũng biết mệt mỏi, yêu cầu quá nhiều, anh ta sẽ suy sụp.

 

Người mà mình có thể dựa dẫm vào cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi.

 

Dương Cẩm Ngưng từ lâu đã hiểu được, chỉ cần không suy nghĩ tới việc dựa dẫm vào người khác thì sẽ không bị tổn thương. Nếu chính mình không tự bảo vệ bản thân mình tốt thì lấy tư cách gì mà oán hận người khác vô dụng đây?

Dương Cẩm Ngưng thay quần áo rồi xuống nhà. Dì Trương liền kéo cô lại: “Hôm nay sắc mặt tốt hơn rồi.”

 

Cô cười cười, vốn dĩ tưởng răng bản thân mình giỏi che giấu, không ngờ trình độ của mình còn chưa đủ, cần tôi luyện thêm mới được.

 

“Chuẩn bị tới công thi của cậu chủ?” Dì Trương lấy cặp lồng cơm đã sắp sẵn mang ra cho Dương Cẩm Ngưng.

 

Cô vốn định từ chồi, cũng không muốn nhìn thấy Cố Thừa Đông lúc này. Nhưng cô lại nghĩ, ngay cả chút chuyện  này mà mình không đối mặt được, vậy thì có thể làm lên chuyện lớn gì đây? Vì thế, cô nhận lấy hộp cơm, làm mặt quỷ: “Dì Trương thật sự quá bất công ấy.”

 

“Tôi cũng chỉ là mong muốn hai người sống tốt thôi. Hôm qua nhìn vẻ mặt cô như thế còn tưởng hai người cãi nhau.”

 

“Làm gì có chuyện đó ạ. Hôm qua cháu trong người hơi mệt. Dì suy nghĩ nhiều quá rồi. Người nhiều tuổi đừng suy nghĩ nhiều quá, bớt việc thêm vui.”

 

“Biết rồi biết rồi, phu nhân mau đi đi.”

 

Dương Cẩm Ngưng mang theo cặp lồng cơm tới Cố thị. Đúng vậy, cô có thể sắm vai một người vợ tốt, chí ít thì hiện tại cũng muốn làm vậy.

 

Vào công ty, thỉnh thoảng có người bắt chuyện với cô, nói Cố tổng thật hạnh phúc, có người vợ hiền lành. Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ tươi cười đáp lại đối phương rằng là do Cố Thừa Đông kén ăn.

 

Xem đi, kỳ thực biểu hiện của hạnh phúc rất dễ bày ra, chỉ cần người ta tình nguyện làm. Trên thế giới này có nhiều người thành thực như thế mới có thể khiến người ta gây gổ đến mức một mất một còn. Chứ nếu ai cũng là người không thật lòng thì chẳng phải thế giới này sẽ trở thành đồng nhất một dạng sao?

 

Dương Cẩm Ngưng đi ra khỏi thang máy, cô thư ký kia thấy cô thì sắc mặt lập tức thay đổi.

 

Dương Cẩm Ngưng đi tới gần, liếc nhìn cô ta, trong lòng thầm muốn nhờ cô ta để điểu chỉnh tâm trạng bản thân một chút: “Sao, lại muốn ngăn tôi?”

 

Cô thư ký bối rối, “Phu nhân thật biết nói đùa.”

 

“Lần này chuẩn bị lý do gì? Điều lệ chế độ gì của công ty?”

 

Cô thư ký càng thêm xấu hổ, “Hiện tại đang là giờ ăn trưa, phu nhân có thể trực tiếp đi vào. Giám đốc còn chưa có ăn cơm.”

 

Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, thực sự là làm cho người ta thất vọng mà. Cô ta nên ngăn cản cô, để cô tỏ ra chút uy lực không cho người khác toại nguyện mới đúng, nưh thế cô mới dễ chịu hơn chút.

 

Cô đẩy cửa vào.

 

Đứng im mười giây đồng hồ, nhịn không được cô mới mở miệng, “Cũng không thèm ngẩng đầu nhìn một cái, không sợ là vị thiên kim tiểu thư nào tới thăm  anh sao.?”

 

“Trừ em ra, thật đúng là không có ai như vậy.” Cố Thừa Đông lơ đểnh, ngẩng đầu liếc nhìn cô, “Hơn nữa, nếu thật sự là như thế thì quả đung là vinh hạnh.”

 

Dương Cẩm Ngưng cười một tiếng, đi tới gần, “Anh xem đi, dì Trương thương anh thế nào, bắt em làm tiểu nha hòa  mang cơm tới  cho anh.”

 

“Lần này không nói là chính em làm nữa à?” Cố Thừa Đông không buồn nghiêng đầu nhìn, giọng nói mang theo ý cười, rõ ràng là đang chế nhạo cô.

 

Hoá ra anh đã biết thừa lần trước là dì Trương làm, vậy thì, hôm ấy anh… Quả nhiên là diễn xuất tốt!

 
“Em làm chân chạy, cũng hao phí sức lực chứ.” Cô bày cơm ra bàn.

 

Cố Thừa Đông bỏ bút xuống, nhận lấy bát cơm cô đưa cho.

 

“Anh biết em tới nên không đi ăn đấy à?” Dương Cẩm Ngưng ngồi ở trước mặt Cố Thừa Đông, một tay chống cằm hỏi.

 

“Ý em là chúng ta tâm ý tương thông sao?”

 

“Ý em là nếu như anh ngày nào cũng vậy thì em quả đúng là đã không tốt rồi. Không phải anh đói bụng rồi sao?”

 

“Bã xã thông mình của anh hình như quên là bên ngoài cũng bán cơm thì phải.”

 

Cô lườm anh một cái, quan sát bộ dạng ưu nhã lúc ăn cơm của anh, không khỏi cảm thán. Cô lại tự coi mình là nhân vật trong tiểu thuyết, vì thế, tất cả những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh đều sẽ là tiểu tam. Còn nếu Diệp Vãn Hi mới là nữ chính, liệu có phải cô sắm vai nữ phụ độc ác cướp đi người mà nữ chính yêu thương hay không?

 

 

Hơn nữa, nếu như khí chất hiện giờ của Cố Thừa Đông là do một người phụ nữ khác bồi đăp lên, hiện tại cho  dù anh đang giả bộ hay thật lòng, thì tất cả cũng đều thuộc về cô rồi. Nghĩ vậy thật sự khiến lòng cô sảng khoái hơn lên, đợi người ta đóng gói sẵn, mình chỉ việc cầm lên!

Cố Thừa Đông ăn xong, cô chủ động thu dọn.

“Bây giờ còn nhiều việc không?”

Ngay cả bữa trưa cũng không đi ăn, chắc chắn là còn nhiều công việc cần xử lý. Cô đương nhiên không có tự mình đa tình mà thật sự nghĩ là anh ngồi đợi cô mang cơm đến.

“Tàm tạm. Thương xót anh sao?”

Anh cũng chỉ nói đùa mà thôi.

“Đúng vậy, thươgn xót anh. Nhưng anh có biết thương xót em đâu. Em cũng đói muốn chết rồi.” Nói xong, Dương Cẩm Ngưng mới phát hiện, giọng điệu này của mình rất giống làm nũng.

Cố Thừa Đông ngẩng đầu, không ngờ cô lại nói như vậy, vẻ mặt có chút kỳ lạ: “Vậy sao còn không về nhà?”

“Quả thật không biết thương xót. Chỉ muốn đuổi em đi cho nhanh. Biết rồi, không cần nhiều lời. Tái kiến, à nhầm, bất kiến (*).”

(*)再见tái kiến: Tạm biệt, hẹn gặp lại. 不见 bất kiến: cách chơi chữ, thay từ “tái” bằng từ “bất”; “không gặp nữa”

Vừa ra khỏi cửa Dương Cẩm Ngưng lại nghe được tiếng cười có chút bất đắc dĩ của Cố Thừa Đông.

Cũng đúng, cô thật là có phần ấu trĩ. Lời này có vẻ như đánh giá vẻ ngoài và nội tâm không được đồng nhất cho lắm, nhưng mà dùng để hình dung con người cô thì đúng là thích hợp.

Dương Cẩm Ngưng cầm hộp cơm không, ấn nút đợi thang máy, đi vào trong.  Thanh máy xuống tới nơi, cô nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay sang nhìn chằm chằm đối phương, khó hiểu.

“Phu nhân.”

“Hmm.” Cô không biết người đó, chỉ đành cười, người ta cũng chỉ gọi cô mà thôi.

“Lần trước phu nhân tới hỏi công ty có ai tên Diệp Vãn Hi hay không, lúc đó phòng nhân sự vẫn chưa bổ sung đầy đủ, cho nên tôi không tra thấy. Mấy hôm sau đã chỉnh lý hồ sơ xong xuôi, đúng là có một người tên Diệp Vãn Hi, là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.”

Dương Cẩm Ngưng khóe miệng khẽ nhếch lên, trợ lý đặc biệt, quả đúng là rất đặc biệt.

“Cảm ơn, tôi biết rồi.”

“Không cần không cần, nhân tiện vậy thôi.”

“Quả thật rất cảm ơn.”

Dương Cẩm Ngưng cười ôn hòa, che giấu nội tâm bất mãn của mình.

Nếu như chúng ta muốn lừa dối người khác, thực ra rất dễ dàng.

Lúc còn nhỏ, cô đứng ngoài cửa phòng mẹ, nhìn mẹ trang điểm. Cái màu đỏ tươi tô trên môi đầy vẻ diêm dúa lẳng lơ ấy cô cũng rất thích. Những lúc mẹ không có nhà, cô thường lén lút lấy son vẽ loạn lên môi mình. Màu đỏ sặc sỡ khiến mặt cô giống như bông hoa giữa rừng cây xanh, cô vô cùng thỏa mãn. Bị mẹ phát hiện, cô nhận một cái tát. Cô còn nhỏ tuổi mà, học hành không tốt, mà lại đam mê mấy thứ làm điệu này.

Kỳ thực cô từ nhỏ đã rất thích chưng diện, mấy thứ đồ làm đẹp này cô đều thích. Cô yêu cái đẹp, đồng thời cũng yêu thể diện. Cho dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa nhưng trước mặt người khác cô cũng tuyệt đối không biểu hiện ra.

Dù sao cô cũng chẳng yêu Cố Thừa Đông, cho nên một chút đau khổ cũng không có.

Cô có thể làm nũng, có thể tươi cười trước mặt Cố Thừa Đông, bị anh coi như một đứa ngốc nghếch, thì cô cũng có thể trong lòng châm chọc anh, coi anh là kẻ ngốc.

Cô cùng lắm chỉ giả vờ ngu ngốc mà thôi.

Cô tuyệt đối không khổ sở, tuyệt không khó chịu.

Tuyệt đối không…

Ngồi trên xe quay về biệt thự Dạ Hoa, dọc đường cô khe khẽ ngâm nga một bài hát nào đó, đến nỗi ngay cả tài xế cũng phải tò mò hỏi cô có phải có chuyện vui hay không. Cô nhìn anh ta hỏi: “Nếu như tôi nói tôi vừa thất tình, anh có tin không?”

Tài xế không nói gì, cô liền tiếp tục nói, cô gặp một người đàn ông xấu xa, cho nên thất tình với cô là chuyện tốt, nó có nghĩa là cô vừa thoát khỏi một người đàn ông tồi.

Cô nói lung tung một hồi, cuối cùng cũng tới nhà.

Dì Trương lại hỏi chuyện, cô bực mình liền để dì Trương về nhà.

Cô vào bếp làm bánh ga-tô, làm hình dạng mà cô thích, cắt thành từng miếng nhỏ, cầm dĩa ăn từng chút. Cô ngồi trên giường, vừa ăn vừa xem Cừu vui vẻ và Sói xám.

Kỳ thực phim hoạt hình này bị người ta khai thác hơi quá đáng. Quá nhiều phần, mỗi phần có tới n tập. Chuyển một lượt các kênh, có tới mấy kênh đang chiếu phim này, nói không chừng người xem đang rất buồn nôn.

Dương Cẩm Ngưng xem tập một, sói xám đang thương tâm nói: tôi sẽ chủ động đi làm cơm, ăn cơm tối xong sẽ chủ động đi rửa chén, trước khi đi ngủ sẽ chuẩn bị nước nóng cho bà xã … chỉ cần bà xã về…

Nhiều phim hoạt hình như vậy, cô lại cảm thấy người duy nhất có nhân tính chính là sói xám.

Kỳ lạ là ở chỗ, cô lại thấy vô cùng cảm động.

Dù cho sói xám cũng không phải là nhân vật cô thích gì cho kham. Cô không thích đàn ông không có chính kiến, chỉ hoàn toàn nghe theo người phụ nữ của anh ta. Nhưng cô vẫn cảm động. Hóa ra cảm động và thích không thể có liên quan.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor