Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 35

Mùng 5 tháng năm, tết Trùng Dương, Thoát Hoan mở tiệc khao quân. Lá thư gần đây nhất tôi gửi cho Hoàng huynh báo tin Ô Mã Nhi và Toa Đô đã thu quân, bỏ về Thăng Long, không truy đuổi quân ta nữa, một phần do thời tiết khá nóng nực, người phương Bắc không thích ứng được, một phần càng đuổi càng mất hút khiến lòng quân chán nản, sĩ khí suy sụp, quan trọng hơn cả, bọn chúng đang phải đợi lương thực tiếp viện vì vậy, đây là cơ hội tốt để phản công. Tính ngày, cũng tới lúc chiến sự, sao Thoát Hoan có thể ung dung mở tiệc ? Không lẽ, hắn nắm chắc phần thắng đến vậy ? Hạ tỷ bị bắt, mạng lưới tin tức tê liệt, mình tôi, tôi cúi đầu nhìn bàn tay năm ngón dài mảnh, nắm chặt cũng chỉ có hư không, cười chua chát.

Tiểu Tố xách thêm thùng nước, đổ đầy chậu tắm, xức hương liệu thơm ngào ngạt. Tối nay tôi được đi dự tiệc, tất nhiên không thể sửa soạn qua loa được.

Tôi dang tay cho Hương mặc áo, thầm nghĩ lần này là lần đầu tiên Thoát Hoan để tôi xuất hiện công khai, không chừng cũng là lần cuối cùng.  Tiểu Tố vui vẻ bê một khay sứ đi vào, nhìn Hương cẩn thận thoa lên môi tôi lớp chu sa đỏ tươi liền thốt lên :

- An cơ, ngài thật là xinh đẹp !

Tôi nhướn mày :

- Thật không ?

Nàng vội thề thốt :

- Thật mà, từ trước tới giờ tiểu Tố chưa từng gặp qua vị phu nhân hay tiểu thư nào đẹp bằng An Cơ. Ngay cả Mị Cơ, là mĩ nhân đẹp nhất bên Điện hạ cũng chỉ bằng tám phần.

Tôi cười lạnh, vẽ một đóa mai lên mi tâm. Nàng đảo mắt nói tiếp :

- Tiệc tối nay còn lâu mới bắt đầu, An Cơ tranh thủ ăn qua chút cháo hạt sen cho ấm bụng, tiểu Tố vừa mang từ phòng bếp đến, ngài ăn nhanh cho nóng !

Tôi gật đầu, thả cây bút xuống, ra hiệu cho nàng để bên cạnh, Hương bước ra cửa, tiểu Tố đặt bát cháo xuống, tôi đã vươn tay phải túm lấy cổ áo nàng, chiếc khay sứ trong tay nàng hốt hoảng rơi xuống, chân tôi đã đỡ được, hất lên, tay trái bắt lấy, để lên bàn, quay ra, Hương đã đóng cửa, kéo bình phong che kín, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi đang tắm, biết ý mà rút lui. Tiểu Tố bị tôi nắm cổ áo ấn vào cột gỗ gần đó, nàng chưa kịp la lên, tôi đã giơ bàn tay còn lại lên, hiện ra bốn chiếc kim dài sáng lóa, nàng có vẻ không tin được, nhìn tôi nốt nước bọt. Tôi nhếch mép, đặt sát bốn chiếc kim lên mặt nàng.

-         Nếu ngươi hô lớn, ta sẽ giật mình, giật mình sẽ run tay, đến lúc ấy ….

Tôi cố tình bỏ lửng, nhìn nàng, tiểu Tố vội gật đầu :

- Quả là gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, da cũng thật mịn màng. Ồ, bây giờ ta mới nhận ra tiểu Tố cũng là một mĩ nhân, phải không ? Đáng tiếc nếu phải thêm vài vết sẹo lên gương mặt này, chậc, ta cũng cảm thấy đau lòng thay cho ngươi. Ta nghe nói các phi tần trong cung rất thích cào vào mặt người ta, vết thương do móng tay vừa đau, vừa rộng, lại chắc chắn để lại sẹo hủy dung, ha ha, rất tàn nhẫn, nhỉ ? Nhưng ta ghét da và máu lưu lại trên móng tay, nên ngươi xem, ta chuẩn bị cho ngươi tận bốn cái kim, hiệu quả không hề kém chút nào !

Sắc mặt nàng trắng bệch, mắt đỏ lên :

-         An Cơ, .. tiểu Tố, tiểu Tố đã làm sai chuyện gì, xin An Cơ nói, tiểu Tố nhất định sửa đổi, tiểu Tố biết An Cơ nhân hậu, ngài chỉ nhất thời tức giận, ngài… ngài.. An Cơ , tối nay ngài còn phải đi gặp Điện hạ nếu chỉ vì tiểu Tố mà bị chậm trễ thực không nên nha !

Miệng lưỡi thật lợi hại, lời này nghe qua như nghĩ cho tôi, nhưng thực ra nhắc nhở Thoát Hoan đỡ lưng cho nàng, tôi động tới nàng hắn sẽ không tha cho tôi. Lúc trước vì lí do này tôi mới để nàng lải nhải linh tinh này nọ, bây giờ tôi đã quyết cá chết lưới rách, đâu cần bận tâm mấy thứ rong rêu vớ vẩn này ?

-         A, phải không ?Vậy thì ngươi không biết rồi, có Hương làm chứng, ta thích nhất là làm người xấu. mấy chuyện kiểu đánh chết chó rồi rủ chủ nhân nó thịt chó ăn cùng ta làm rất quen tay !

Vừa nói vừa nhích tay lại gần, mấy cây kim chạm nhè nhẹ trên mặt nàng, mỉm cười :

- Lại nói, hôm nay ta cũng đâu muốn đánh chết con chó nào, ta chỉ muốn vẽ vài bông hoa, thêu vài cái lá thôi mà, không chết người được, nhưng mà, tiểu Tố này, một nữ nhân có hữu dụng đi chăng nữa, nhưng mà dung mạo khó coi thì chắc chắn chẳng nam nhân nào muốn, ngay cả Điện hạ của ngươi, nói là lấy phi tử để kết thân, củng cố địa vị, nhưng ngươi xem, có người nào dung mại bình thường, càng không nói là, … bị hủy dung !

Lông tơ trên mặt nàng dựng đứng lên, mặt tái xám, ngón tay cũng run rẩy. Nếu nói những lời này với Hạ tỷ, nàng sẽ khinh bỉ nhổ vào mặt ngươi, nhưng với tiểu Tố thì khác. Thực ra đâu cần phải đao to búa lớn mới hữu dụng, có những chuyện chỉ cần nắm được trọng điểm thì một cú huých nhẹ đã xong xuôi. Với tiểu Tố này cũng vậy. Nói chuyện nhân nghĩa với nàng hoàn toàn vô dụng, xem cách nàng tán chuyện Băng Ngọc, của Châu hay của Hạ tỷ thì thấy, cùng là nữ nhân sao không có chút thương cảm, toàn là vui sướng khi thấy người gặp nạn. Bởi vậy tôi đánh luôn vào trọng điểm. Hương nói cho tôi biết trên tay trái của nàng có dấu son đỏ, to bằng hạt đậu, tôi chợt nhớ đến một chuyện thông qua Lục ca mới biết, người Trung Hoa có thói quen, với các tiểu thư con nhà quyền quý hay công chúa khi sinh ra sẽ được chấm một nốt đỏ, gọi là Thủ cung sa, thể hiện sự trinh bạch, với các cung nữ nhập cung cũng được nghiệm thân rồi điểm dấu này, cũng là một cách để quản lý nữ nhân. Nói cách khác, tiểu Tố nếu không phải tiểu thư cũng thuộc hàng cung nhân, thân phận không là vấn đề của nàng như người khác, vấn đề của nàng chỉ là làm thế nào được Thoát Hoan để ý. Hôm trước, nghe Mị cơ nói Thoát Hoan nhìn trúng tiểu Bạch, ánh mắt nàng toát lên vẻ ghen tỵ  nồng đậm cùng không cam lòng, tôi chợt hiểu nàng muốn gì. Xét lại thân thế của nàng, quả nhiên không sai. Nàng luôn kiêu ngạo vì dung mại thanh tú của bản thân, hơn nữa với ước vọng trèo cao của nàng, hủy dung là mất tất cả, nên nàng càng cần bảo vệ cái túi da đẹp đẽ này. Nàng đủ thông minh để biết tôi sẽ không giết nàng, dẫu kề dao vào cổ cũng không nói thật, tôi đúng sẽ không giết nàng, nhưng rạch vài đường lại là chuyện khác.

Tôi nhếch mép cười, hừm một tiếng. Tiểu Tố òa lên khóc.

- Xin An cơ tha mạng, tiểu Tố nói, tiểu Tố biết cái gì cũng sẽ nói hết, Ngài đừng hủy dung tiểu Tố !

- Đừng nghĩ lừa gạt ta, kim trên tay ta không có mắt đâu !

- Vâng, vâng !!

Nàng muốn gật đầu, nhưng sợ chạm vào kim, nên vội giữ cổ cứng đơ.

-         Nói, ngươi bỏ cái gì vào trong cháo hạt sen này ?

Nàng hoảng hốt nhìn tôi, sau đó run giọng nói :

- Nô tỳ, .. nô tỳ chỉ bỏ một chút thuốc mê. Là Tả thừa tướng đưa cho nô tỳ, nói là thuốc này có tác dụng chậm, sau 2 canh giờ mới có tác dụng, Ngài ấy nói tối nay Điện hạ ban cho dự tiệc, An cơ là người ngoại tộc, không biết lòng dạ thế nào lại được ngồi bên cạnh, nếu An cơ sinh dị tâm sẽ gây bất lợi cho Điện hạ, nên sai nô tỳ bỏ thuốc An cơ. Nô tỳ không hề muốn hại ngài, đấy thật sự là thuốc mê, chính tay Tả thừa tướng giao cho nô tỳ. Tả thừa tướng sẽ không hại ngài.

- Sao ngươi dám khẳng định như vậy ?

- Vì hôm trước Tả thừa tướng bảo nô tỳ khuyên An cơ đi theo Điện hạ, Ngài ấy nói Quốc vương Đại Việt rất yêu thương An cơ, nếu An cơ khuyên hàng, ông ta chắc chắn sẽ nghe.

Hóa ra đây là lí do vì sao tôi lại bị tra tấn lỗ tai mấy ngày vừa rồi.

Tôi cười lạnh.

- Ngươi có thấy kẻ hám tiền nào mang vàng bạc gửi vào tay kẻ cướp không ? Có kẻ nào giấu bảo vật trong khói lửa ? Và kẻ nào mang người yêu thương nhất giao cho kẻ thù ?

Có thể Hoàng huynh thương tôi thật, nhưng không đến mức bỏ đất tổ vì tôi. Mà tôi cũng không cho phép huynh ấy làm như vậy.

Sau hai canh giờ mới có tác dụng, đảm bảo tôi đi dự tiệc đúng ý Thoát Hoan, mà nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ hữu tâm vô lực. Có điều, thực sự thứ cho vào trong cháo chỉ là thuốc mê ?

Hương hiểu ý tôi, bước đến góc phòng lột một viên gạch đỏ, hiện ra cái hốc nhỏ, trong có hai con chuột đang nằm bất tỉnh, nàng chọn một con, đóng hốc lại rồi làm nó tỉnh lại. Tiểu Tố có vẻ sợ, hai mắt mở to nhìn theo tay Hương. Hương múc cho con chuột một thìa cháo, nó đang đói nên ăn ngấu nghiến, nhưng vừa ăn xong chưa đầy một khắc liền nằm vật ra sàn, mắt trợn ngược, máu từ thất khiếu đổ ra rồi chết. Hương hít vào một ngụm khí lạnh, quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu ra hiệu cho nàng đã xong việc, có thể ra ngoài cảnh giới.

Từ lúc con chuột nằm vật ra sàn, tiểu Tố run càng tợn, nếu tôi không giữ nàng chặt, có lẽ đã nhũn xuống.

- An cơ, …nô tỳ không biết gì cả, nô tỳ, nô tỳ không có ý hại người, thuốc đó thực sự lấy ở chỗ Tả thừa tướng, ngài ấy nói là thuốc mê, nô tỳ cầm về chưa từng động đến, An cơ,  nô tỳ thật không dám hại ngài, xin ngài tin nô tỳ .

Tiểu Tố mặc dù có ý muốn hóa phượng hoàng, nhưng gan của nàng cũng không lớn lắm, xem ra bọn chúng không nhẫn nại được nữa  rồi.

- Ngươi đưa tin cho Arig Quaya bao lâu rồi ?

- Từ sau khi tiểu Bạch đi khỏi, Tả thừa tướng tìm nô tỳ, sai nô tỳ giám sát An cơ. Nhưng nô tỳ không thấy được gì.

- Viên chân châu trong phòng ta là ngươi đưa cho hắn ?

- Không, nô tỳ chỉ vô tình nhặt được, định … định đổi với một kĩ nữ không ngờ bị Tả thừa tướng nhìn thấy, ngài ấy liền hỏi nô tỳ sau đó ra lệnh cho nô tỳ giám sát ngài.

- Ngươi có biết vì sao mở tiệc tối nay không ?

- An cơ, không phải ăn tết Đoan Ngọ sao ?

Nàng cũng không biết, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng cứ hỏi, nàng chạy qua chạy lại, cùng với bản tính tò mò của nàng, không chừng nghe ngóng được gì cũng nên.

Tôi cúi xuống trước mặt nàng, mỉm cười, nhướn một bên lông mày. Lục ca nói điệu cười này của tôi rất đẹp, nhưng lại khiến người ta rét lạnh tới tâm can. Vì vậy, vô cùng hài lòng nhìn thấy mặt tiểu Tố trắng như sáp.

- An…. Cơ … tha… mạng, tiểu Tố không dám nữa, chẳng phải ngài đã nói nếu tiểu Tố nói thật sẽ tha cho tiểu Tố sao ?

- Hmm..

Trên mặt nàng, mồ hôi nước mắt chảy ròng ròng làm nhạt nhòa lớp son phấn, nhìn qua có vẻ đáng sợ.

- Tiểu Tố, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?

- Nô… tỳ mười bốn !

- Mười bốn ? Còn nhỏ thật. Vậy mà chí hướng quả không nhỏ đâu nhỉ !

Tôi thấy tim nàng đập dữ dội hơn.

- Ta khuyên ngươi, kẻ như ngươi không làm chủ tử được đâu, mà dẫu có lên làm chủ tử, cũng bị người ta ăn đến xương cốt chẳng còn, tốt nhất thành thật làm một nô tỳ nho nhỏ, chờ ngày đến tuổi, ra cung, hiểu không ?

Nàng mờ mịt nhìn tôi, rồi ngã xuống, bất tỉnh. Tôi gói nàng vào trong khăn trải giường, nhét vào trong gầm giường. Hương mở cửa bước vào, nhấc bình phong sang một bên, mang thùng nước đi đổ, xong xuôi đi vào giúp tôi chải đầu và chỉnh trang lại.

-“ Công chúa vẫn mềm lòng như vậy !”

Tôi khẽ cười. Tiểu Tố kia có chút mưu mẹo, nhưng không đủ tâm cơ, trèo cao thì ngã đau. Vẫn câu nói với tiểu Bạch khi trước, con chó con mèo ở cùng cũng còn có tình cảm, huống chi con người.

Tôi nhìn Hương qua gương, nàng đang vấn cho tôi một kiểu tóc thật đẹp. Thật buồn khi  hoa nở rực rỡ nhất cũng là khi nó bắt đầu lụi tàn.

- Hương.

Nàng ngước mắt lên nhìn tôi.

- Qua hôm nay ta sẽ không ở đây nữa.

Nàng gật đầu, mắt vẫn trong suốt nhìn tôi.

- Em hiểu đúng không ? Ta biết em trước kia là hộ vệ của Lục ca, ra khỏi đây tuy khó khăn, nhưng không phải không có khả năng. Ta muốn em rời đi, trở về bên Lục ca, hiểu không ?

Nàng nghiêng đầu mang theo ý hỏi.

- Ta không có ý thử lòng em hay gì khác, em không cần phải theo ta, ngay từ đầu đã nên như vậy. Thực ra, ta luôn nghĩ để em đi, nhưng lại ích kỉ muốn giữ em lại. Ta đáng ghét lắm phải không ?

- Trong hộp này có một ít trang sức bằng vàng, em muốn trở về bên Lục ca cũng được, mà bỏ đi tìm một thôn xóm mai danh ẩn tích cũng được, từ hôm nay em là người tự do. Nhân lúc trời tối, bọn chúng  chỉ chăm chú canh phòng yến tiệc. em đi đi, đừng qua lối lãnh cung, Hạ tỷ bị bắt, chỗ ấy không còn an toàn, cố gắng ra khỏi thành và qua sông trước nửa đêm, sau nửa đêm, chuyện gì xảy ra ta cũng không biết.

Đến đây, lòng tôi không khỏi nhói lên vài cái, nghĩ đến vài điều hoang tưởng xa vời. Hoàng huynh nói xây nhà cho tôi trên hồ Dâm Đàm, Lục ca hẹn sẽ đưa tôi ra biển. Muốn tự lừa mình dối người mà chẳng thể thuận theo nhắm mắt cho qua.

Hương nhíu mày, chỉ về chiếc hộp quạt tôi mang theo.

- Ta sẽ để nàng theo.

Tôi hất đầu về phía gầm giường, Hương liền nhún vai vẻ “ nàng ấy vô dụng !” Vẻ mặt của nàng lúc ấy vừa ngây thơ, lại như có chút ghen tỵ trẻ con khiến tôi không khỏi nhếch mép cười thật sự.

Nhưng nụ cười chưa kịp thành hình, đã tắt ngấm.

Hương cúi đầu, lại ngẩng đầu “Hương là người của Công chuá, Công chúa đi đâu, Hương theo đấy. Công chúa không cần Hương nữa, vậy Hương chỉ có một đường chết”

Trả lời nàng là một khoảng lặng thinh. Tôi không biết nói gì.

Thở dài.

Thực ra biết trước rồi phải không ? Nàng cũng giống như tôi, chuẩn bị cho kết cục ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Tôi ôm ngang hông nàng, Hương ôm tôi cẩn thận tựa như đang ôm một khối trân bảo của nàng. Nhắm mắt.

- Được , đi thôi !

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor