39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 42

CHƯƠNG 42

Ned Starling dẫn đường thông qua bí đạo mà nó đã thấy Isabel dùng. Đó là một quá trình chậm chạp, khi mà Jonah, Natalie và Isabel cần được hỗ trợ di chuyển. Khi Ian thoát ra ngoài đầu tiên, để loại bỏ đám tay sai mà Isabel đã hạ lệnh canh gác ở nghĩa trang.

“Mẹ muốn mấy người đi khỏi hòn đảo này – ngay bây giờ!” nó hét lớn, và điều đó hiệu quả.

Khi phần còn lại của cả bọn xuất hiện, mọi người trong nghĩa trang reo hò.

“Amy và Dan – hai đứa còn sống sót!” Nellie hét ầm ĩ. “Mấy đứa nhóc của tui!”

“Và của chúng ta!” Ông chú Fiske hét lớn, chỉ sau cô nàng có một nhịp. Rồi ông ta ngượng ngùng nhìn Ông McIntyre.

“Ừ, tụi nó đó,” ông ta nói.

“Tôi không thấy gì cả - có Sinead và Ned đó không? Có Sinead và Ned không?” Ted la to. Ai đó hẳn đã nói cho nó nghe, vì nó vỡ òa lên, “Điều này còn tuyệt vời hơn cả tìm thấy thêm một số nữa của Pi ∏!”

“Hamy! Hamy! Hamy!” nhà Holt cổ vũ đồng loạt.

“Jonah ơi, con bị thương hả?” Broderick căng thẳng thoát khỏi đám dây trói.

“Chắc rầu,” Jonah nói, cố gắng cười toe toét từ cái cáng của mình. “Nhưng hãy chờ tới khi ba nghe bài hát con tính viết về trải nghiệm này.”

Alistair và Sinead thì khăng khăng rằng, trước khi ai đó khác có thể bước chân vào nghĩa trang, họ phải tháo hết đống chất nổ mà Isabel đã đặt.

“Đúng vậy,” viên phi công máy bay trực thăng đồng ý. “Đó là cách an toàn nhất.”

Hamilton đứng trên bờ biển, hét lớn với gia đình mình, kể lại mọi việc đã diễn ra. Hoặc là – hầu hết mọi việc.

“Vậy là, Amy và Dan đã chiến thắng sau cùng, nhưng sau đó Amy đã phải hủy giải thưởng để cứu tất cả tụi con,” Hamilton nói. “Và, Ba à,con biết là ba sẽ rất bực vì con đã không thắng được gì cho nhà Holt nhưng…” Hắn dừng lại, nhưng Eisenhower không bắt đầu la hét như cách Hamilton tưởng tượng.

Eisenhower mở miệng, nhăn mặt, nuốt khan, và cố gắng lại.

“Thắng cuộc không phải là tất cả,” Eisenhower yếu ớt nói. “Đôi khi, chỉ cần biết được gia đình của  mình được an toàn và khỏe mặt và còn sống thậm chí còn tốt hơn.”

“Vince Lombardi nói hở?” Reagan hỏi. “Hay là Shakespeare?”

“Không,” Eisenhower đáp. “Ba nói.”

***

Khi mọi người đều được cởi trói, Amy và Nellie ôm nhau như thể cả triệu năm chưa gặp nhau. Dan không muốn dính vô mấy vụ đó, không khi mà nó thật sự muốn nói chuyện với ông chú Fiske và ông McIntyre.

Sau vậy, Dan nghĩ. Sau khi mọi người đều rời đi.

Thất vọng, nó lang thang về phía nhà Starling.

Ted đang vươn tay ra chạm vào khuôn mặt chị mình.

“Em đã  nghe Hamilton nói về việc huyết thanh đã bị phá hủy,” Ted đang nói. “Đừng lo mà, Sinead. Không sao đâu mà. Dù sao thì Ned và em rồi sẽ ổn thôi mà.”

“Ừ, nhưng-“ Sinead lên tiếng.

“Không, chị nghe nè,” Ted nói. “Trong khi em bị trói ở đây cùng mọi người, em bắt đầu nghĩ về những cuộc phẫu thuật thử nghiệm mà họ đã đề nghị cho Ned và em. Em cũng đã thử nghĩ ra vài đề xuất với các bác sỹ, nên nó không quá rủi ro. Reagan Holt thậm chí còn vẽ hộ em vài giản đồ.” Nó kéo một mớ giấy tờ ra khỏi túi áo khoác và trao cho cô nàng. “Coi nè.”

“Nhưng chúng ta có thể -” Dan nói, nghiêng người về phía nhà Starling.

Sinead nhìn vào giản đồ và lắc đầu e ngại.

“Cách của Ted tốt hơn,” cô nàng nói. “Nếu những cuộc phẫu thuật có hiệu quả, điều này sẽ giúp cho nhiều người, không chỉ Ned và Ted. Và nó sẽ không có cùng… tác dụng phụ và biến chứng. Ý chị là, chị đã nhìn thấy Isabel Kabra hành động, và mụ ấy mới chỉ có một phần của huyết thanh.”

“Em đoán là vậy,” Dan nói. Bất chợt nó cảm thấy sợ hãi hơn với mớ giấy mà nó đang nhét trong túi quần. Đám giấy đó sao cảm thấy quá nặng nề?

Jonah gần như chết ngất đi khi mọi người nâng nó lên trực thăng. Nó đã cố gắng thư giãn khi mọi người đặt nó lên ghế sau, nhưng rồi nó lại cứng cả người lại.

“Ba!” nó la to. “Phí phạt phá hoại ở rạp Globe – liệu có ai sẽ tới bắt con khi mình tới bệnh viện không?”

“Ôi, không,” Broderick nói. “Ta suýt quên – mọi cáo buộc đã bị xóa bỏ. Miss Pluderbottom đã rút lời.”

“Yo! Quý cô ‘Ta không nói gì ngoài sự thật’ Pluderbottom đã nói dối?” Jonah hỏi, kinh ngạc. “Vì con ư?”

“Không,” Broderick nói. “Bà ấy không nói dối. Bà ấy nói sự thật đã thay đổi. Bà ấy đã đi tới chính quyền và nói rằng bà phát hiện ra con là một chàng  trai trẻ không hề cố ý phá hoại bất cứ thứ gì có liên quan tới Bard cả.”

Sự thật đã thay đổi, Jonah nghĩ. Và – mình cũng thay đổi. Mình tìm thấy bản thân mình thật sự.

“Quý cô Pluderbottom thân yêu,” Jonah lẩm bẩm trong khi mệt rũ. Mọi người đang cất cánh, chiếc trực thăng đang bay lên trời. “Con nghĩ mình sẽ nhờ bà giúp đỡ dựng một phiên bản hip-hop của Romeo và Juliet. Nó sẽ là một bản thành công rực rỡ. Ba cũng muốn giúp đỡ, đúng không? Mình không thể duy trì việc làm ngôi sao tuổi teen mãi được, ba biết đó. Phải bắt đầu vạch ra bước tiếp theo, giai đoạn tiếp theo…”

“Bất cứ việc gì mà con muốn,” Broderick nói.

Máy bay bay cao hơn, chạm tới những đám mây. Đầu óc của Jonah cũng lơ lửng tầng mây. Có lẽ nó lại bắt đầu mơ.

Hoặc có lẽ nó thật sự nghe thấy lời ba mình nói, trong tiếng cánh quạt trực thăng quay, “Và chúng ta cũng sẽ nói với mẹ con bất cứ điều gì con muốn về huyết thanh.”

***

Sinead cất cánh máy bay của mình cùng với Alistair và Isabel – vẫn còn bất tỉnh. Điều này có nghĩa là đám con trai nhà Starling đi tới bệnh viện cùng với Ian và Natalie trên thuyền buồm của Jonah.

“Mấy đứa có biết lái du thuyền không đó?” Ông McIntyre hỏi Ian đầy hồ nghi.

“Từ lúc mới đẻ đã biết lái thuyền rồi,” Ian nói. Một vẻ mặt khó chịu tràn ra trên mặt nó. “Nhưng – liệu ông có nghĩ là Jonah đã trả trước toàn bộ chi phí thuê cái này không nhỉ? Một khi ba tôi nghe thấy việc tôi và Natalie đã làm, ổng sẽ hủy hết mấy cái thẻ tín dụng của tụi tôi đó.”

“Ý anh là tụi mình … tụi mình giờ nghèo á?” Natalie thì thào.

“Không một xu dính túi,” Ian dứt khoát nói.

“Thực ra thì,” Ông McIntyre nói, “Lẽ ra ta nên đề cập tới cái này trước khi mọi người đi hết. Grace có một phụ lục cho di chúc của bà cho tất cả những ai có thể vượt qua đấu trường. Có tám người trong số các con – mỗi người sẽ có gấp đôi số tiền mà các con vượt qua để tham gia vào manh mối đầu tiên.”

“Là một triệu đô ban đầu,” Ian nói. “Tức là Natalie và tôi mỗi đứa có hai triệu đô la? Chắc là đủ sống rồi.”

Natalie rạng rỡ.

“Thiệt là nhẹ nhõm!” con bé nói. “Nghèo nàn không quá tệ như em nghĩ, nhưng vẫn còn-”

“Mày nghèo có hai giây thôi à!” Dan phản đối, đảo mắt.

“Dan – hai triệu đô la cho mỗi đứa – đó sẽ là cho chúng ta nữa đó,” Amy nói đầy kinh ngạc.

Ồ de, Dan nghĩ. Hai triệu đô la mỗi đứa. Bốn triệu đô la cả thảy…

Nó không thể chịu đựng được. Không phải trong lúc nó có đám giấy lạo xạo mang theo một bí mật vô giá.

Ian, Natalie, Ned, và Ted bỏ đi. Đám nhà Holt la hét khi nghe nói Hamilton đã thắng hai triệu đô la. Rồi mọi người bắt đầu thét lên rằng điều đó có nghĩa là tụi nó có thể đi xem một trận đá banh nổi tiếng thế giới sẽ diễn ra ở Ireland trong vòng khoảng một giờ nữa. Họ cũng bỏ đi, trong lúc Hamilton vẫn còn lơ lửng ở cửa sổ chiếc thuyền nhà đó với tay đưa lên tai, ngón tay đưa ra, ra hiệu, Gọi cho anh. Cho anh biết mọi chuyện thế nào.

“Anh vẫn luôn ủng hộ mấy đứa!” đó là điều sau cùng nó la lên với tụi kia.

Và sau cùng chỉ còn lại nhà Madrigal trên đảo.

Dan rảo bước lại chỗ ông chú Fiske và ông McIntyre.

“Giờ sao ạ?” nó hỏi. “Bà Grace muốn chúng ta lấy huyết thanh để làm gì?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/