39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 35

CHƯƠNG 35

“Đây chính là nơi mà Gideon Cahill đã tạo ra huyết thanh của ông!” Dan rít lên. “Vậy nên đây hẳn là nơi đặt phần thưởng!”

Lúc sau, nó nhận ra rằng lẽ ra nó không nên nói lớn tiếng như vậy. Nhưng có sao đâu – mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tấm bảng.

“Chúng ta phải tới đầu tiên!” Dan la lên với Amy. Nó tóm lấy tay con bé, kéo con bé sâu vào trong bóng tối. “Chúng ta phải vậy!”

***

Ian và Hamilton đồng thời buông cái cáng Jonah, làm Jonah hét lên đau đớn. “Xin lỗi, nhóc,” Hamilton lầm bầm. “Tao sẽ-“ Cái gì nhỉ? Đền bù lúc khác cho Jonah ư? Không thể rồi. Trừ phi hắn chia sẻ phần thưởng với Jonah, và Hamilton hoàn toàn không tính làm như vậy.

Hamilton vọt chạy, bỏ mặc Jonah đằng sau.

“Natalie!” Ian gọi lớn. “Chúng ta phải đánh bại bọn kia! Em biết phải làm gì rồi đó!”

Hắn ngó quanh hoảng hốt, sợi đuốc thừng soi sáng khoảng không nhỏ quanh hắn. Kiếng bể vỡ vụn dưới chân hắn. Hắn quá giàu, quá đẹp trai, quá tài năng, quá thông minh. Nhưng thật đau lòng rằng – không điều gì có thể đảm bảo rằng hắn và Natalie có thể chiến thắng.

***

Đau đớn không chịu nổi.

Mày phải bỏ cuộc thôi, Jonah tự nhủ. Nó nửa tỉnh nửa mê, mường tượng ánh sáng nhảy múa quanh căn phòng.

Nhưng Jonah đã chiến đấu để trở thành ngôi sao lớn nhất trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu cầm lên chiếc micro. Nó chưa bao giờ bỏ cuộc. Và cuộc chiến này còn quan trọng hơn hết thảy.

Hắn chống người lên bằng khuỷ tay của mình và bắt đầu bò đi.

***

“Điều này giành cho em, Ned và Ted,” Sinead thì thầm.

Cô nàng nhìn xuống một cái giá chắc hẳn để đặt ống nghiệm – hoặc cái gì đó tương tự thời năm 1507. Có lẽ có dấu vết của một thứ gì đó quan trọng trong dấu sáp chảy trên giá. Hoặc có lẽ có gì đó đã bị thấm vào chiếc bàn bị cháy bên dưới cái giá.

Có quá nhiều khả năng, Sinead tuyệt vọng nghĩ. Có quá nhiều để có thể nhanh chóng sắp xếp lướt qua.

Nhưng cô nàng phải tìm thấy huyết thanh. Đó là cơ hội duy nhất của Ted và Ned.

Lũ trẻ đều nhanh hơn lão, Alistair tự nhắc nhở mình. Nên lão phải khôn khéo hơn.

Trong khi những người khác chạy quanh tuyệt vọng, Alistair nhìn vào vầng sáng của ngọn đèn của mỗi người.

Chiếc bàn ở chính giữa căn phòng, Alistair suy nghĩ. Bức tường ở bên phải. Vậy còn bên trái?

Dù cho mọi người đi xa hơn tới đâu về bên trái, Alistair không thấy bức tường nào cả, không có kết thúc cho một khoảng không rộng mở. Và đó chính là lối đi, Alistair nghĩ. Lão nhón gót đi xa khỏi mọi người.

***

“Nhìn coi lão Alistair đi đâu!” Amy gọi Dan.

Dan gật đầu và đi về phía bên trái. Ngay cả trong bóng tối gần như hoàn toàn, Dan có thể thấy là căn phòng mở rộng – có lẽ thành một căn phòng khác chăng? Nó né một chiếc bàn bị cháy khác và ánh sáng loé lên. Nó bước tới gần bức tường để nhìn thấy một tấm bảng kim loại khác:

DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA WILLIAM SHAKESPEARE NHÀ MADRIGAL ĐÃ THỬ LÀM MỘT CUỘC TÁI HỢP LỚN TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM NÀY NĂM 1611.

CUỘC THỬ NGHIỆM THẤT BẠI.

Một phòng thí nghiệm khác, Dan nghĩ. Nhà Madrigal tiếp tục cố gắng, cũng như họ vẫn đang cố gắng tới giờ. Hẳn là có cả lô cả lốc phòng thí nghiệm – mình phải tìm thấy cái mới nhất.

Nó tăng tốc chạy. Nó lờ mờ nhận ra những người khác cũng đang chạy kế bên nó – đôi khi vượt qua nó, đôi khi ở phía sau. Những căn phòng ánh lên, và nó nhìn thấy loáng thoáng nhiều tấm bảng hơn:

THỬ NGHIỆM NĂM 1783… THỬ LẠI VÀO 1848… MỘT NỖ LỰC KHÁC VÀO 1914… Nó không dừng lại để đọc bất cứ tấm bảng nào, nhưng nó có thể thấy rằng tất cả đều kết thúc tương tự nhau: THẤT BẠI… THẤT BẠI… THẤT BẠI THẢM HẠI… Mỗi căn phòng mà nó chạy ngang đều bị phá huỷ: cháy rụi, sập, nổ tung. Nhà Madrigal đã cố gắng hết lần này tới lần khác để hoà hợp gia tộc, và lần nào họ cũng thất bại.

Ngay khi Dan không thể chạy tiếp nữa vì nó phải chọn lựa đường đi xuyên qua những đống đổ nát của những bức tường bị đổ bằng kim loại xoắn xuýt, những cỗ máy bị bể nát. Sự huỷ hoại và thất bại ngay càng lớn và kịch tính hơn sau mỗi thử nghiệm.

Lần này chúng ta không thể thất bại, Dan nghĩ, điên cuồng hụp lặn trong đống đổ nát. Amy và mình-chúng ta phải chiến thắng.

Phía trước nó, đống đổ nát dường như đã kết thúc. Nó quơ sợi dây cháy xuống sàn và nhìn thấy tấm vải lót sàn sạch sẽ, không tì vết. Nó nâng sợi đuốc thừng lên cao hơn, và sâu phía tối tăm phía trước nó có cái gì đó lấp loé phản xạ lại. Kính, có lẽ, phản xạ lại ánh sáng từ phía nó.

Không chỉ là kính, Dan nhận ra, nheo mắt. Một chiếc lọ. Một chiếc lọ khổng lồ. Đựng… dung dịch. Hẳn đó là huyết thanh.

“Đây là thứ mày đang tìm ư?” một giọng nói vang lên trong bóng tối.

Dan chớp mắt, và trong giây lát cả căn phòng tràn ngập ánh sáng chói chang, khó chịu. Ai đó đã bật công tắc.

Giờ thì Dan đã có thể nhìn coi đó là ai. Nó hầu như không thốt nên lời. Nó có thể nhìn rõ ai đang cầm lọ thuốc.

Đó chính là Isabel.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/