39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 34

Chương 34

“Natalie!” Ian la lớn. “Natalie, ôi không!”

Hắn nhào người tới trước, nhắm tới khoảng mù mờ mà lần cuối hắn thấy Dan, Amy và em gái mình. Hắn bổ nhào tới một mớ bòng bong ở ngay cửa ra vào. Cùi chỏ ai đó thúc vào tai hắn, và đầu gối ai đó thì ở ngay lưng, và mặt ai đó đang ép dính vào cánh tay hắn. Lần duy nhất mà Ian trong tình huóng xoắn quẩy chân tay lại với nhau như vầy là hồi ở rạp Globe, khi mà mọi người đánh nhau giành giựt chỉ dẫn.

Lần này mọi người đều đang cố gắng để cứu Natalie, Amy và Dan.

“Tôi chết mất!” Natalie la hét từ phía bên dưới.

“Không, không, tao đang giữ mày rồi,” Dan cuống cuồng nói, ngay bên dưới Ian. “Nhưng tao cần hỗ trợ -”

“Anh đang cố đây!” Hamilton càu nhàu, sát bên tai Ian.

Cân nặng dồn dần lên phía trên hắn – rõ ràng là Hamilton đang ở ngay phía trên hắn.

“Không!” Ian hét lên. “Nếu mày nghiêng tới trước, tất cả chúng ta sẽ trượt khỏi vách đá. Mày sẽ làm cả đám ngã nhào!”

“Vậy tao phải làm sao giờ?” Hamilton càu nhàu.

“Nắm lấy cổ chân tao,” Ian nói. “ Giữ chặt tao lại.” Hoàn toàn ngạc nhiên, Hamilton lùi lại và làm như Ian nói.

“Sinead, con giữ Amy lại,” Alistair chỉ dẫn.

Được giữ lại bằng đôi tay chắc chắn của Hamilton, Ian rướn người tới chỗ giọng nói của em mình. Hắn nắm được cổ chân con nhỏ, tay hắn ở ngay cạnh bên tay Dan. Cả hai cùng kéo, làm việc cùng lúc.

Và sau cùng Natalie ngồi cạnh bên mọi người ngay trên đỉnh vách đá, ngay lối vào. Con nhỏ nức nở trong bóng tối.

“ Em suýt chết,” con nhỏ rên rỉ. “ Em nghĩ là em sẽ chết…”

“Ổn rồi em,” Ian nói, ôm lấy con nhỏ. “Em an toàn rồi.”

Hắn cảm nhận được những vết trầy xước chảy máu trên đôi tay và khuôn mặt con nhỏ; hắn hẳn cũng đang chảy máu khắp nơi. Hắn không quan tâm.

Dan đã cứu Natalie, cũng như Amy đã từng cứu mình lúc ở Everest, hắn nghĩ. Hắn cảm thấy một chút tội lỗi về những việc mà mình đã định làm.

Và những gì hắn vẫn định làm.

Hắn không muốn nghĩ về điều đó vào lúc này. Đầu óc hắn hiện giờ trống rỗng.

“Em an toàn rồi,” hắn lập lại với Natalie.

Vào lúc này.

Amy ngồi trong bóng tối, lắng nghe mọi người trò chuyện. Khi mà con bé không thể thấy khuôn mặt của họ, âm thanh thật khác biệt.

Đáng sợ hơn. Bầm dập hơn và móp méo và đau đớn và khổ sở - y như Amy cảm thấy.

“Giờ mình làm gì?” Dan hỏi, giọng run rẩy.

“Mẹ đang tới,” Natalie rên rỉ. “Em đã làm mất đèn pin và có một vách đá mà chúng ta thậm chí không thể thấy và giờ chúng ta không thể đi tiếp… Bà sẽ bắt kịp chúng ta trước khi –”

“Flint-Đá Lửa” Sinead nói.

“Cái gì?” Hamilton đáp. Amy nghe thấy giọng hắn hoàn toàn bối rối. “Sao tự nhiên nói về một thành phố ở Michigan vào lúc như này chớ?”

“Không phải Thành phố Flint,” Sinead nói. “Flint – đá lửa khoáng thạch.”

“Tạo ra lửa,” Alistair tiếp lời.

Ôôôôô, Amy nói. Vậy thì có một cơ hội…

“Tôi chắc rằng mình đã tìm thấy vài dấu vết của đá lửa tại những tảng đá trong đường hầm này,” Sinead nói. “Nếu chúng ta cột một sợi dây thừng vào một tảng đá và chà sát với đá trên tường tới khi thấy tia lửa…”

“Và rồi có lẽ chúng ta sẽ có được vài ngọn đuốc,” Alistair tiếp. “Thật tiếc là chúng ta không có xăng lỏng hay là chất dẫn lửa để ngâm dây thừng.”

“Nước hoa được không?” Natalie hỏi, bước qua một bên. Thật đáng ngạc nhiên, con nhỏ còn giữ chặt chiếc túi nhỏ của mình, ngay cả khi bị đong đưa bằng cổ chân trên vách đá.

“Chỉ có em mới nghĩ tới chuyện mang theo nước hoa vào thời điểm này,” Amy nói.

“Không, Me-“ Natalie đáp. Con nhỏ ngừng lại. “Không, không chỉ riêng tôi.”

Nhưng Amy biết con nhỏ định nói gì: Không, Mẹ tôi cũng mang theo.

Thật khó khăn trong bóng tối, nhưng cả đám mò mẫm xung quanh một lát để tìm được vài đoạn dây thừng trên nền đất. Natalie bắt đầu lấy nước hoa ra.

Ngay khi mùi lan tới Amy, con bé giật mình.

“Nước hoa đó! Nó-” Dan lắp bắp.

“Tôi biết! Tôi biết! Mùi y như Mẹ! Xin lỗi!” Natalie rên rỉ.

Mùi hương như thể sự độc ác của Isabel đang lởn vởn xung quanh tụi nó: Tao đang tới tìm mày. Tụi mày không bao giờ có thể thắng được tao. Tao đã giết Bố Mẹ tụi mày. Tụi mày không biết là tao cũng sẽ giết tụi mày sao?

Tất cả những gì Amy có thể làm là buộc bản thân mình cầm lấy một đoạn dây thừng đã ngâm trong nước hoa. Con bé bắt đầu chà sát tảng đá với bức tường đá bằng một nỗ lực vượt bậc. Quanh con bé, mọi người cũng cật lực đập vào tường.

“Mọi người ồn ào quá!” Ian la lên. “Mọi người đang dắt Mẹ tôi tới ngay chỗ tụi mình đó!”

Trong giây lát, mọi người ngừng lại, mùi hương độc ác lởn vởn quanh.

“Chỉ có một con đường thông qua đường hầm,” Alistair lặng lẽ nói. “Nếu lời con nói là đúng, dù gì đi nữa thì Isable đang tới thẳng chỗ chúng ta.”

Cả đám quay lại đập vào bức tường. Một lần lại một lần lại một lần lại một lần…

Hamilton là người đầu tiên tạo nên tia lửa – có lẽ vì hắn đập mạnh nhất. Rồi hắn cố tạo ra tia lửa thứ nhì để bắt cháy vào sợi thừng có tẩm nước hoa.

“Giữ gần vô,” Dan nhắc.

“Tách sợi thừng thành những sợi nhỏ hơn – rủ thành từng sợi riêng,” Alistair đề nghị.

“Nhanh lên,” Ian thúc giục.

“Mấy người làm ơn – im đi!” Hamiltonra lên, đập mạnh hơn nữa mấy tảng đá.

Amy nghiêng người yếu ớt dựa vào tường. Phải chăng con bé nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ xa hay chỉ là tiếng vọng của việc Hamilton đập?

Cả đường hầm ngập mùi hương của Isabel. Amy cảm tưởng như mình đang chết đuối trong đó. Đuối trong mùi nước hoa và nỗi sợ hãi và bóng tối và sự ác độc của Isabel… Chẳng còn hy vọng, con bé nghĩ.

Và rồi sợi dây thừng của Hamilton bắt lửa.

***

Amy đối đoạn dây thừng của mình từ mồi lửa của Hamilton trong lúc mọi người xung quanh cũng làm tương tự.

“Này, này, coi nè,” Hamilton càu nhàu khi Dan vung vẩy sợi thừng của mình xung quanh. “Đừng có làm anh cháy xém đó.”

Sợi thừng quá mỏng manh để có thể cháy sáng như ngọn đuốc. Chúng không thể cầm đưa lên cao. Amy chỉ có thể vụng về cầm đưa nó sang bên, ngọn lửa đang liếm đầy nguy hiểm về phía tay con bé.

Amy không thích nắm lấy ngọn lửa như việc ngửi thấy mùi nước hoa. Ngọn lửa lập loè nhắc con bé nhớ về cái đêm kinh hoàng khi mà Bố Mẹ nó mất đi, cái đêm kinh khủng mà Irina chết.

“Có gì hay ho khi chúng ta có ánh sáng nếu chẳng có gì ngoài  một vách đá trước mặt nhỉ?” Natalie càu nhàu.

“Có một mỏm đá,” Alistaie nói, cầm lấy sợi thừng đuốc của  mình hướng tới trước. “Góc bên kia.” Lão bước tới phía trên rìa nhưng vẫn giữ cho sợi thừng của mình hạ xuống dưới, sát vách đá. “Đây là một hình mẫu kỳ lạ cho một miệng núi lửa, nếu tất cả các vụ nổ ở phía trên chúng ta. Ta tự hỏi…”

“Cái gì?” Ian hỏi, giọng đầy lo lắng. “Điều đó có nghĩa là gì?”

“Ta không thể nói được,” Alistair nói.

Ngay cả với ánh sáng từ tất cả những sợi thừng cháy, vẫn còn quá tối để Amy có thể đọc được nét mặt Alistair. Con bé không thể đoán được là lão thực sự bối rối không, hay lão chỉ đang giữ thông tin lại cho bản thân, như lão đã làm nhiều lần trước đây. Cả đám dịch từng chút về phía trước đọc theo mỏm đá.

Đừng nghĩ về bóng tối, lỗ hổng sâu hoắm phía trước, Amy tự nhủ. Đừng nghĩ về việc mình sẽ chết thế nào nếu trượt chân. Đừng nghĩ về việc Dan sẽ chết thế nào nếu trượt chân. Đừng nghĩ về lửa và cái chết. Hãy nghĩ về…

“Jonah ơi?” con bé gọi to trong bón tối. Con bé không chắc chắn liệu nó có còn tỉnh táo không. “Anh sao rồi?”

“Òy, anh đỡ hơn rồi,” nó nói yếu ớt. Ian và Hamilton vẫn đang vác nó theo, nhưng tụi nó vẫn phải cáng nó qua vách đá để tránh việc đập nó vô mấy tảng đá nhô ra.

Giờ thì con bé đang lắng nghe, con bé có thể nghe thấy tiếng thở khò khè nhẹ theo mỗi bước chân, có lẽ vì những chiếc xương gãy của nó nghiến vào nhau.

Liệu có quá tàn nhẫn khi mang Jonah theo thay vì để nó lại phía sau?

Và để cho Isabel tìm thấy ảnh? Amy nghĩ mà rùng mình. Cái đó mới là tàn nhẫn nhất.

Gờ đá dốc đứng xuống, con dốc dường như vô tận. Amy tự hỏi liệu tụi nó có thể đi tới tận mặt biển và nghĩa trang chưa. Có khi còn thấp hơn nữa. Có lẽ tụi nó đã ở bên dưới mặt biển.

“Ở đây có một cánh cửa bị khoá khác,” Alistair nói to từ phía đầu hàng. “Và – một bàn phím khác cho cả năm chúng ta nhấn vào.”

Phải mất một lúc để mỗi chi một người lên đầu hàng. Cả đám chạm vào nút bấm trên bàn phím, và rồi một khoảng lặng dài.

“Chúng ta có làm gì sai không vậy?” Dan hỏi. “Không phải là –”

Ngay lúc đó cánh cửa bật mở.

Lần này mọi người đều bước tới thật cẩn trọng. Ngay cả trước khi vượt qua ngưỡng cửa, Amy đã có thể nói rằng không gian tối tăm phía trước rộng lớn hơn nhiều so với con đường hẹp mà tụi nó đã leo suốt cả ngày trời. Dưới chân con bé, không còn là những tảng đá mấp mô bất tận, có những phiến đá – sàn lát đá. Những vết tối màu loang trên sàn – tro ư? Tưởng nhớ tro tàn ư?

“Nhìn nè,” Dan thốt lên bên cạnh con bé. Nó giữ cho sợi đuốc cháy đủ để Amy có thể nhìn thấy tấm bảng kim loại trên tường:

ĐÂY LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ SÓT LẠI

CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

CỦA GIDEON CAHILL

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/