39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 33

CHƯƠNG 33

NGƯỜI NGOÀI TIN RẰNG VỞ KỊCH BỊ THẤT LẠC NÀY CỦA SHAKESPEARE LÀ PHẦN SAU CỦA MỘT TRONG NHỮNG VỞ HÀI KỊCH CỦA ÔNG. NHƯNG NHÀ MADRIGAL BIẾT RẰNG VỞ KỊCH THỰC RA DIỄN ĐẠT HY VỌNG CỦA NHÀ MADRIGAL VỀ VIỆC ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH.

TÊN CỦA VỞ KỊCH LÀ GÌ?

Dan quay đầu qua phía Amy, sẵn sàng nghe con bé nói lên một câu trả lời đầy đắc thắng. Nhưng Amy đang cắn môi.

“Chị không biết. Rất tiếc,” con bé nói, khuôn mặt trắng bệnh trong ánh đèn pin lờ mờ. “Chị chỉ có hai ngày để học về Shakespeare. Ông biết không, Alistair? Sinead?”

“Ta chưa bao giờ biết là Shakespeare cũng là một Cahill,” Alistair giận dữ nói. “Làm sao ta có thể biết gì về ổng chứ?”

Sinead lắc đầu.

Ian ném một cái nhìn sợ hãi vào trong bóng tối, nơi mà tiếng những nổ vẫn vang lên. Chúng có vẻ càng lúc càng gần hơn.

“Chúng ta phải thử thôi,” hắn lầm bầm. “Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”

Hắn nắm miếng vải kéo Jonah xuống đất và bắt đầu gõ lên bàn phím bên cạnh cánh cửa.

Bàn phím có những chữ cái giống như điện thoại di động.

“Tôi đang cố thử Tái hợp,” hắn lầm bầm. “Không phải. Hòa bình. Không phải.” Hắn đấm mạnh tay vào những phím bấm, “Ngu xuẩn, vô dụng, không có giá trị-”

“Có lẽ là Romeo và Juliet Hôn hít và Trang điểm,” Dan đề xuất.

“Dan, Romeo và Juliet là một bi kịch, không phải hài kịch,” Am nói. “Và cả hai đều chết ở cuối vở kịch, nên nó không có phần tiếp theo.”

Dan không hề biết về chuyện đó. Nó ước gì mình không biết điều đó lúc này.

“Hầu như toàn bộ thế hệ trẻ đều chết trong vở kịch đó,” Sinead lầm bầm.

Dan ngó quanh. Hầu hết thế hệ trẻ tuổi của Cahill đang ở đây, bị bẫy trong cái hang này.

“Có lẽ Jonah biết câu trả lời,” Dan nói, giọng lào khào.

Nó bước tới và nhẹ nhàng lắc vai Jonah. Jonah rên rỉ, mặt hắn cau rút vì đau.

Natalie cúi xuống và tát hắn.

“Jonah!” con nhỏ la lớn. “Anh phải tỉnh dậy và trả lời câu hỏi!” Mí mắt Jonah run run.

“Cá- cá-” hắn bắt đầu yếu ớt. “ giề?”

“Anh biết gì về những vở kịch bị thất lạc của Shakespeare?” Natalie hỏi.

“Đừng có nói với… người hâm mộ… là anh biết…” Jonah lẩm bẩm.

“Nhưng nói tụi này nghe,” Ian yêu cầu. “Nói cho tụi này biết, hoặc mày sẽ chảy máu tới chết, ngay ở đây.”

Có thể nào anh ấy như vậy không? Dan tự hỏi. Ngay trong ánh sáng lờ mờ, nó có thể nhìn thấy những đốm sậm màu loang ra trên miếng vải Sinead đã bó quanh chân Jonah như một cái băng dã chiến. Jonah hẳn mất nhiều máu lắm.

Cặp đôi Giả dối – Double Falsehood,” Jonah thì thào, mặt vẫn nhăn lại vì đau đớn. “Lịch sử về Cardenio – History of Cardenio.Khổ sai của Tình yêu - Love’s Labour’s-”

“Khổ sai của Tình Yêu Thua cuộc - Love’s Labour’s Lost là một vở kịch nổi tiếng của Shakespeare,” Sinead chế giễu.

“Không phải Thua cuộc,” Jonah lầm bầm. “Thắng cuộc. Khổ sai của Tình yêu Thắng cuộc. – Love’s Labour’s Won.”

“Chúng ta sẽ thử,” Amy nói, lập cập gõ bàn phím. Con bé gõ câu trả lời – và cánh cửa vang lên tiếng cách bật mở.

Trong giây tiếp theo, Dan cảm thấy đèn pin bị giật mạnh khỏi tay mình.

"Ớ!" nó hét lên.

Natalie phóng ra xa, giữ chiếc đèn pin như một giải thưởng. Tia sáng đung đưa xung quanh, làm nổi bật trần nhà và sau đó là sàn nhà ở phía bên kia cánh cửa.

Dan thở hổn hển.

"Không, Natalie! Đợi đã!" nó hét lên. “Mày sẽ-”

Natalie lao người về phía trước, bước chân đầu tiên của con nhỏ qua cánh cửa ném nó văng ra khỏi vách đá.

Dan tuyệt vọng chộp lấy con nhỏ, xoay xở để túm lấy cổ chân nó. Quán tính của cơ thể con nhỏ làm nó cũng trượt khỏi vách đá.

Dan cảm thấy đôi tay của Amy trên bàn chân mình. Nhưng con bé giờ đây cũng đang trượt về phía trước.

“ÁÁÁÁ!” Natalie hét lớn.

“Cứu với!” Dan la to.

“Có ai không! Cứu với!” Amy van nài.

Dan có thể thấy chiếc đèn pin tiếp tục rơi, xuống và xuống và xuống.

Và sau đó mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/