39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 31

CHƯƠNG 31

Hamilton vẫn còn một chiếc đèn pin. Ngay khi đá ngừng rơi, hắn lôi ra và chiếu xuống Dan.

Dan đang hổn hển thở.

“Nó cần… nó cần…” Hamilton lên tiếng.

“Ống xịt của nó,” Amy đáp.

Con bé lục lọi điên cuồng trong túi của thằng em. Bụi trong không khí đang bao phủ con bé. Bụi làm mắt con bé ướt đẫm, phổi căng cứng, cổ họng gần như thít chặt.

Hay do con bé đang khóc, sự căng thẳng của chính con bé?

“Không mà Dan,” con bé thút thít. “Làm ơn không mà Dan.”

“Phải đây không?” Hamilton hỏi, giơ cao ống xịt đã bị rơi chỉ cách vài phân.

Amy chộp lấy từ tay Hamilton và xịt thẳng vào miệng thằng em trai của nó.

“Thở nào,” con bé thì thào.

Dan bắt đầu hít không khí vào.

Amy lảo đảo dựa vào chân bàn. Từ khi nào Dan bắt đầu biết tự mang ống xịt thay vì chỉ dựa vào Nellie nhỉ? Con bé tự hỏi. Con bé chống lại sự thôi thúc bổ nhào xuống và ôm thằng nhóc và hét lớn, “Cám ơn em vì đã biết có trách nhiệm!” Thằng nhỏ sẽ ghét điều đó.

Amy cảm thấy đầu óc quá ngơ ngẩn để có thể suy nghĩ thông suốt. Con bé buộc mình phải bình tĩnh lại và quan sát.

Chiếc bàn của Olivia đã ở một vị trí an toàn. Chỉ bị bể một chút xíu, với những mảnh vỡ ở đây và kia. Nhưng xung quanh nó toàn là những tảng đá to tướng – những tảng đá đó hẳn có thể giết chết bất cứ ai trong đám tụi nó.

Con bé hít một hơi và nhìn Hamilton.

“Anh đã cứu mạng Dan,” con bé nói. “Cũng như anh đã cứu em ở trong mỏ lúc ở Úc.”

Con bé nghĩ rằng hắn sẽ đi huênh hoang với mình, có thể thậm chí còn khoe mẽ về việc đã phải nâng những tảng đá hơn hai-trăm-ký nếu bắt buộc phải làm. Nhưng Hamilton chỉ thở hổn hển.

“Anh nợ mấy đứa,” Hamilton nói. “Cả hai đứa. Bởi vì suốt thời gian qua gia đình anh đã cố gắng làm hại mấy đứa từ đầu cuộc truy tìm manh mối. Và…” Mặt hắn xoắn xuýt cả lại. “Và anh nghĩ rằng mấy tảng đó rơi xuống là do nhà anh. Bởi vì họ cố phá nổ để tìm đường xông vào chỗ trục thang máy. Xung động hẳn đã lan truyền tới đây. “

Amy nhìn chằm chằm vào Hamilton, hắn trông cũng đau đớn như Dan.

Cho nổ tung trục thang máy chính là điều mà nhà Holt hẳn đã làm từ đầu. Nhưng họ đã dừng việc quá bạo lực lại.

Ồ, Amy nhận ra. Bởi vì ảnh hưởng của Hamilton ư? Và giờ ảnh không có ở chung với họ, nên…

“Có lẽ chỉ là một cơn động đất thông thường muôn thuở thôi,” Amy nói. Thật buồn cười là đổ lỗi cho cơn động đất có thể làm dịu bớt. “Chắc vậy.”

“Không phải ở Ireland,” Sinead nói. Cô nàng lồm cồm dưới gầm bàn, kế bên Hamilton. “ Không thường xuyên.”

Cô nàng dường như đang cố nói khinh khỉnh hơn bao giờ hết, nhưng giọng còn run rẩy, gần như trở thành tiếng nức nở.

“Nhà Madrigal,” Alistair lầm bầm. Lão đang nằm trên sàn cạnh Sinead. Ngay cả trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn pin Amy vẫn có thể nói rằng gương mặt lão lạnh lẽo và hơi thở lão mong manh y hệt Dan.

“Nhà Madrigal đang trừng phạt chúng ta.”

“Không.” Amy lắc đầu bướng bỉnh. “Đó không phải là mục đích của nhà Madrigal. Tôi biết khó để  mọi người tin được, nhưng nhà Madrigal thực sự đang cố gắng để tạo ra hòa bình. “

Biểu cảm của Alistair không hề thay đổi.

“Phải là người nào đó theo đuổi giải thưởng,” Natalie nói, giọng con nhỏ cao vút và hoảng loạn.

Amy nhận ra rằng Ian và Natalie đang ôm nhau kế bên Alistair, ngay rìa chiếc bàn.

Liệu điều này có đủ vui cho Olivia Cahill? Amy tự hỏi. Các hậu duệ của bà không ngồi quanh bàn cùng nhau, nhưng chúng ta đang co mình cùng nhau bên dưới bàn: Nhà Madrigal, nhà Tomas, Ekat, Lucian, và…

Amy nhìn quanh, nheo mắt trong bóng tối.

“Có lẽ anh em của Sinead làm nổ,” Ian thì thào đoán. “Hoặc Cora Wizard. Có lẽ mụ ta không còn tin vào Jonah nữa.”

“Ôi, không. Ôi, không.” Amy lên tiếng. Con bé giật lấy đèn pin từ tay Hamilton và hướng tia sáng ra ngoài về phía đống đá và đống đổ nát.

“Jonah đâu rồi?”

***

Cả bọn tìm thấy hắn dưới một đống đá, nửa trên cơ thể hắn bị kẹt cứng dưới một cái thùng khổng lồ có nhãn Cuộc Tìm Kiếm Hòa Bình của nhà Madrigal.

Lester, Dan yếu ớt nghĩ, đầu óc nó còn quay cuồng vì ảnh hưởng của cơn hen. Hoặc có lẽ quay cuồng chẳng vì đâu. Lester, Irina, Mẹ và Bố. Và giờ thì…

“Nó còn thở!” Hamilton thông báo, dễ dàng di dời mấy tảng đá.

“Còn ư?” Dan nói, nhạc nhiên.

“Yếu lắm,” Sinead nói, quỳ cạnh bên Jonah. Cô nàng chọt chọt vô. “Và nó sẽ đau lắm khi tỉnh dậy. Cả hai cân đều bị gãy nát, và có lẽ vài xương sườn và –”

“Nẹp lại cho ảnh để giữ ảnh sống và đi tiếp thôi,”

Ian nói căng thẳng.

“Cái gì?” Amy gắt. “Anh không nghe chị Sinead nói à? Anh ấy cần giúp đỡ! Điều trị y tế đó! Ai đó cần phải đưa ảnh quay lại!”

“Vậy ai sẽ làm điều đó?” Ian giễu cợt hỏi. “Và bằng cách nào?” Hắn chỉ tay. “Cánh cửa mà chúng ta vào – đã hoàn toàn bị bít kín.”

Dan không hề để ý điều này. Nó đã quá bận bịu với việc cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi tìm kiếm Jonah. Nhưng giờ đây khi Hamilton xoay đèn pin duy nhất của cả bạn về phía cánh cửa ban đầu, nó thậm chí còn không xuyên qua được đống đá xung quanh.

“Chỉ có một lối ra khỏi đây,” Ian nói, chỉ tay về hướng đối diện cuối căn phòng, nơi mà mặt sàn bắt đầu nghiêng xuống. “Xuống tới phía tận cùng.”

“Vậy tại sao con không chạy trước đi?” Alistair chế nhạo. “Bỏ mặc những con tim rỉ máu phía sau đi mà chăm sóc Jonah trong khi con có thể thắng được giải thưởng?”

“Bởi vì nhà Madrigal sẽ không cho phép,” Ian nói, gườm mắt nhìn Amy và Dan. “Bọn chúng là kẻ thiết kế nơi này, đúng không nào?”

Dan thấy Amy miễn cưỡng gật nhẹ đầu.

“Tôi đã nhìn cánh cửa phía trước rồi,” Ian nói. “Nó cũng là một cái nữa yêu cầu vân tay của cả nhăm chi.” Hắn ảm đạm ngó xuống cơ thể bất động của Jonah. “Mọi người nghĩ vân tay của Jonah vẫn hoạt động nếu nó chết chớ?”

***

“Anh đang làm cho mọi người ghét chúng ta đó,” Natalie thì thào vào tai Ian. “Bọn họ nghĩ anh có thể cố tình giết chết Jonah. Và nghĩ là anh có thể giết họ. Anh không nhớ là Mẹ luôn luôn nói là tốt nhất nên mê hoặc mọi người cho tới khi –”

“Đừng có trích lời của mẹ với anh,” Ian gầm lên.

Natalie chớp mắt kìm nước mắt.

Em không biết là anh cũng nghe thấy lời mẹ nói trong đầu sao? Ian muốn hét lên với em gái mình. Thật khó để đẩy lùi mọi điều mà mẹ đã dạy hắn, để thậm chí cân nhắc về điều mà hắn có thể tự nghĩ đến.

Hắn nhìn qua vai thấy mọi người đang nẹp chân gãy của Jonah lại bằng chính ba lô của hắn. Rồi mọi người kéo Jonah vào một cái đai kéo chế từ lá cờ Liên Hợp Quốc từ trong chiếc hộp trưng bày. Rõ ràng là, nhà Madrigal khẳng định rằng đã giúp đỡ thành lập LHQ – và mỗi tổ chức-có-liên-quan tới hòa bình trong suốt năm trăm năm qua.

 

Thật nhiều lời dối trá, Ian nghĩ. Gì cũng được. Giờ không quan trọng.

“Nhanh lên!” hắn hối thúc mọi người.

Dan, Amy và Hamilton bắt đầu tìm kiếm trong đống đổ nát, tìm một chiếc đèn pin còn xài được khác. Sinead và Alistair đang lắp ráp một thứ kỳ quặc – dây cáp, dây thừng, pin, hộp trưng bày, kính nhìn ban đêm bị bể nát.

Có lẽ bọn họ đang cố tạo ra một chiếc đèn pin khác.

“Không có thời gian làm việc đó đâu!” Ian phản đối. “Coi nào!”

Alistair ngước lên nhìn hắn bỏ dở việc tìm kiếm trong chiếc hộp trưng bày.

“Quá nóng lòng đi tới trước…” lão lầm bầm. “Đang cố dẫn dắt bọn ta về phía cái bẫy do mẹ mi sắp đặt ư?”

“Không! Tránh xa bà ra!” Ian bùng nổ.

Natalie lắc đầu kịch liệt, cố gắng ra hiệu cho anh trai mình.

“Chúng ta phải nói,” Ian nói. “Bọn họ không chịu nghe.” Natalie nuốt nước bọt.

“Chúng tôi đã bẫy Mẹ,” con bé run run nói. “Trước khi chúng tôi tới Stratford, chúng tôi đã nói với bà là manh mối kế tiếp ở Thư viện Folger Shakespeare. Ở Washington DC.”

“Mụ phải dắt tụi mày đi cùng chứ,” Hamilton lên tiếng.

“Bà đã cố!” Natalie nói. “Nhưng mà bà đã đặt vé của mình hạng thương gia và đặt vé cho Ian và em ở… hạng phổ thông.”

Con bé thì thào những từ cuối, như thể nó quá xấu hổ không dám nói lớn tiếng hơn.

“Nên bọn này lên máy bay, nhưng sau đó trốn ra và chạy tới Stratford,” Ian giải thích. “Chúng tôi biết rằng chúng tôi chỉ có thời gian tương đương với thời gian bà bay tới DC, biết rằng chúng tôi lừa bà, và bay trở lại.”

“Quay trở lại Anh, chắc chắn, nhưng bà ta không biết là hai người ở đây,” Dan nhận xét.

“Ồ, bà sẽ biết thôi,” Natalie nói. “Bà giỏi vụ đó lắm.”

“Chúng tôi đã kiểm tra lịch bay,” Ian nói. “Chúng tôi không nghĩ là bà có thể tới đây rồi nhưng mà…”

“Mụ ta giỏi vụ đó lắm,” Amy thì thào.

Mọi người im lặng, khuôn mặt chìm trong bóng tối le lói ngọn đèn pin lẻ loi.

“Thì sao nào?” Hamilton nói, giọng nói oang oang của hắn làm Ian choáng váng. “Ngay cả khi bả lên được đảo, thì làm sao mà bả có thể vượt qua được đống đó?”

Hắn chỉ tay về đống đổ nát đã bít kín cánh cửa.

“Bà sẽ dùng tới thuốc nổ,” Ian nói. “Một lần nữa.” Ian nhìn mọi người đã nhận ra: Isabel đã gây ra vụ nổ đầu tiên. Mụ sẽ không quan tâm mụ sẽ làm bị thương hay giết chết ai đó với nhiều vụ nổ hơn nữa. Không có gì an toàn trong căn phòng này nếu mụ cố gắng cho nổ để tìm đường vào.

“Hamilton, anh và Ian mang Jonah đi,” Amy nói. “Hai người là những người mạnh mẽ nhất. Dan, em cầm đèn pin. Cầm thật chắc.”

Ian không muốn vác Jonah theo. Hắn muốn không bị vướng bận gì để có thể lao tới và bỏ rơi mọi người khi mà tới chỗ phần thưởng chung cuộc. Nhưng ngay lúc này, không gì quan trọng hơn việc có thể di chuyển. Hắn nhấc một đầu lá cờ LHQ trong lúc Hamilton nhấc đầu kia.

 Tụi nó lập cập đi tới trước, loạng choạng sau mỗi vài bước chân. Đến cửa ra, Ian thậm chí là người kéo ngón tay của Jonah lên dí vào nút của nhà Janus. Dĩ nhiên là có một cánh cửa khác sau cánh cửa đầu tiên. Nó được bao phủ bởi một biển hiệu lớn. Dan dí sát đèn pin vào để cả bọn có thể đọc:

CÁC BẠN ĐANG TIẾN VÀO ĐẤU TRƯỜNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ THỬ NGHIỆM CÁC CAHILL TRONG BƯỚC CUỐI CÙNG CỦA CUỘC TRUY TÌM MANH MỐI.

CHIẾN LƯỢC VÀ KIẾN THỨC CÓ ĐƯỢC TỪ CÁC BÀI HỌC TRONG SUỐT CUỘC TRUY TÌM MANH MỐI SẼ LÀ CẦN THIẾT ĐỂ SỐNG SÓT TRONG ĐẤU TRƯỜNG. CÁC KỸ NĂNG VÀ TÀI NĂNG TỪ MỖI NHÀ ĐỀU CẦN THIẾT.

KHÔNG CÓ CÁCH NÀO ĐỂ GIAN LẬN NƠI ĐÂY.

Ian cười  mỉa mai. Luôn luôn có cách đển gian lận, hắn nghĩ.

Nụ cười của hắn nhạt bớt. Đó phải chăng là lời mà mẹ đã dạy hắn? Hay đó là điều mà hắn thật sự tin tưởng như vậy?

***

“Chị tin tưởng Ian hả?” Dan thì thào với Amy.

“Dĩ nhiên không,” Amy thì thầm lại. “Nhưng lúc này… chúng ta đành phải vậy thôi, phải không nào?”

Phía trước tụi nó, Dan có thể thấy Ian và Hamilton đang hợp tác để nâng Jonah qua khỏi một tảng đá đặc biệt lớn. Tụi nó đang ở khúc đường hầm bị thu hẹp lại, chẳng có gì ngoài đá tảng xung quanh. Ánh đèn pin của Dan rọi quanh tạo nên những cái bóng kinh dị ở khắp nơi.

Dan rẽ ở một khúc quanh, và một cánh cửa khác lờ mờ trước tụi nó với nhiều dấu hiệu hơn:

ĐỂ QUA ĐƯỢC CÁNH CỬA NÀY,

BẠN PHẢI TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY:

TÊN CỦA CHỊ CỦA MOZART LÀ GÌ?

Nhưng cánh cửa đang mở sẵn, lủng lẳng một nửa trên bản lề của nó.

Chẳng ai buồn thì thầm “Nannerl” khi băng qua.

Cả đám đến một cánh cửa khác, với một bàn phím khác có dán nhãn của năm chi.

Cánh cửa này cũng đang treo lủng lẳng.

“Chị tin rằng mấy cánh cửa sau sẽ bị khóa,” Amy nói nhỏ. “Rồi chúng ta sẽ cần tất cả mọi người, kể cả Joanh – ” Dan cố gắng ra hiệu bằng mắt với chị mình.

Tụi mình có thể chạy vượt lên, nó nghĩ (truyền đạt với chị mình). Em đang cầm cái đèn pin duy nhất. Nếu tất cả các cửa đều mở như vầy, chúng ta có thể bỏ lại mọi người trong bóng tối, và –

Ngay lúc đó, mặt đất lại rung lên ầm ầm, và đá tảng bắt đầu rơi xuống từ trần hang.

Lần này không có chiếc bàn nào để che chở cho tụi nó.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/