39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 30

Chương 30

Amy thụp người xuống dưới gầm chiếc bàn của Olivia Cahill.

“Dan ơi! Bên này!” con bé la lên. “Hamilton ơi!”

Ánh sáng vụt tắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Lúc này Amy chỉ có thể nghe thấy tiếng đá rơi, không nhìn thấy gì.

Cái này còn tệ hơn nữa.

“Dan! Dan ơi! Dan!” con bé gào lên.

Con bé có thể nghe thấy Dan và Hamilton đang gọi mình, Ian và Natalie đang gọi nhau.

“Tất cả mọi người chui xuống gầm bàn đi!” Amy gọi lớn. “Đó là chỗ an toàn nhất!”

Rồi con bé nghe thấy âm thanh vật gì đó đập vào mặt bàn phía trên mình. Chân bàn lung lay rạn nứt.

Sẽ ra sao nếu không còn chỗ nào an toàn?

***

Dan tóm lấy cánh tay Hamilton và kéo hắn chạy về phía giọng nói của chị mình.

“Lối này!” nó la to.

Những tảng đá rơi nứt vỡ quanh tụi nó, bụi tung lên mịt mù.

Dan không thể thở.

“Tiếp tục đi không cần – ”  Nó cố hét lớn.

Hamilton không nghe. Hamilton xốc nó lên và vác lên.

***.

 

“Là nó đó!” Natalie hét lên đầy kích động. “Nó đó!”

“Chạy đi!” Ian hét lại em gái mình.

Nó nghe tiếng Amy hét lên về chỗ an toàn.

Nó bắt đầu chạy về phía giọng nói của con bé.

***

Alistair lảo đảo và ngã, cây gậy rớt khỏi tay lão. Lão kiểm tra nhanh để đảm bảo rằng không có phần bí mật nào trên cây gậy bị bung ra, không có gì bị rơi ra. Nhưng lão đã bị mất phương hướng – cảm giác như là mặt đất đầy đá nhảy tưng tưng và đập vào lão. Và vẫn đang đập vào người lão.

Có lẽ bởi vì xung quanh toàn là đá.

“Không thể,” lão lẩm bẩm. “Không thể di chuyển được.”

Lão đã trá tử hồi trong hang động ở Hàn Quốc, lừa Amy và Dan và Bae. Liệu đây có phải cách mà số phận đang cười nhạo lão chăng? Liệu lão có thể chết trong một hang động – thật sự vậy, khi mà lão đã rất gần với giải thưởng sau cùng?

“Không thể…chết…vào lúc này,” lão thì thào.

“Ồ, không,” một giọng nói vang lên từ phía trên lão. Những bàn tay bắt đầu kéo vai lão, kéo lão ra khỏi đống đá. “Tôi sẽ không để cho ông chết đâu.”

Đó chính là Sinead.

Lúc này trên môi Alistair mấp máy câu hỏi: Tại sao? Tại sao lại có người cứu lão?

***

Jonah đơn độc, phía trước tất cả mọi người.

Khi cả thế giới bắt đầu sụp đổ quanh mình, hắn có thể nghe thấy những người khác gọi tên nhau: “Dan!”

“Amy!”

“Hamilton!”

“Ian!”

Không có ai gọi hắn cả.

Một tảng đá đập vào vai hắn, làm hắn ngã nhào.

Hàng trăm ngàn người kêu gào tên mình hàng đêm, hắn tự nhủ. “Jonah! Jonah! JONAH!”

Hắn có thể nghe nhịp điệu của người hâm mộ vang lên trong đám đá đang rơi xuống quanh hắn.

Một tảng đá khác đập trúng chân hắn, ghim chặt hắn xuống mặt đất.

Tôi là ngôi sao lớn nhất trên thế giới, hắn tự nhủ. Càng lúc càng nhiều đá rơi xuống người hắn. Và… tôi sắp chết ở một nơi mà chẳng ai buồn quan tâm.

 

* * *

Giôna ở một mình, trước mọi người khác.

Khi thế giới bắt đầu sụp đổ xung quanh anh, anh có thể nghe những người khác gọi tên: "Dan!"

"Amy!"

"Hamilton!"

"Ian!"

Không ai gọi cho anh ta.

Một tảng đá đập vào vai anh, đẩy anh xuống.

Hàng trăm ngàn người gọi tên tôi mỗi đêm, ông tự nhủ. "Giô-na, Giô-na!

JONAH! "

Cậu có thể nghe nhịp điệu của những tiếng la hét của người hâm mộ trong những tảng đá đang đập vào mặt cậu.

Một tảng đá khác đập vào chân anh, đẩy anh xuống đất.

Tôi là một trong những ngôi sao lớn nhất trên thế giới, anh tự nhủ. Có nhiều tảng đá rơi xuống. Và ... Tôi sẽ chết ở một nơi không ai quan tâm.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/