39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 29

CHƯƠNG 29

Tay Amy run rẩy khi con bé giữ cánh cửa. Con bé e dè liếc ra đằng sau vai nhìn mọi người.

“Nhà Madrigal đã muốn gia đình đoàn tụ ngay từ những giây phút ban đầu,” con bé nhẹ nhàng nói.

“Chúng tôi là hậu duệ của Madeleine, đứa con thứ năm của Gideon và Olivia Cahill. Và – ”

“Họ không hề có năm đứa con!” Hamilton phản đối. “Họ chỉ có bốn thôi!”

Những người khác gật đầu và càu nhàu, đồng tình với Hamilton, không phải với Amy.

Con bé nuốt nước bọt một cách khó khăn và ép mình nói tiếp.
“Olivia đã mang thai khi Gideon qua đời. Madelein được sinh ra sau khi các anh chị đấu với nhau và tứ tán. Và mọi thứ trở nên không còn bình yên nữa.” Amy không cảm thấy an toàn. Con bé cố gắng nói cho xong. “Vì vậy nhà Madrigal chỉ muốn dừng cuộc chiến lại. Họ chỉ muốn hòa thuận. Hòa bình. Để … để…”

Con bé không thể hoàn tất từ tha thứ trước mặt Alistair, người đã giúp đỡ kẻ giết cha mẹ con bé, và Joan và Ian và Natalie, những kẻ đã cố giết chết nó và Dan. Hoặc ngay cả Sinead, kẻ chưa từng làm gì cả nhưng đã có ý định.

“Hóa ra bọn tôi là người tốt,” Dan bồi thêm.

“Ồ, phải rồi,” Ian chế nhạo. “Ra đó là lý do tại sao nhà Madrigal luôn đi chôm chỉa manh mối từ những chi khác, phá hủy mọi kế hoạch của họ - ”

“Không để cho một chi có quá nhiều quyền lực,” Dan giải thích. “Để giữ cân bằng.”

Amy không thể nói là có ai tin lời thằng nhỏ không. Con bé vung đèn pin về phía trước, băng qua cánh cửa.

Ánh đèn chiếu sáng một cánh cửa khác và một bàn phím khác, với một mục tiêu hết sức rõ ràng. Bàn phím có năm nút bấm tạo thành một vòng tròn, trên mỗi phím đều có dán nhãn.

 

 

 

 

 

 

“Nhìn đi nè,” Amy nói. “Cái này chẳng phải đã chứng minh rằng nhà Madrigal muốn mọi người hòa hợp? Bởi vì mỗi chi cần có ai đó thì mới có thể đi tiếp được?”

Không ai đáp lời. Mọi người hối hả tiến lên lên để nhấn vào bàn phím. Alistair và Sinead đều có vẻ kèn cựa nhau để vượt qua đối phương tới nhấn nút bấm Ekat trước. Alistair cũng đang trông chừng Ian và Natalie, và Amy và Dan.

Trái tim Amy như chùng xuống.

Ông ta nghĩ rằng bàn phím có thể phản tác dụng, chia cắt người ta, thay vì hàn gắn mọi thứ, Amy nghĩ. Và ông ấy đúng. Có thể như vậy. Không phải với mình và Dan, nhưng những người khác…

Cánh cửa vang lên tiếng mở ra và mọi người chen lấn nhau vào, nhìn nhau đầy ngờ vực.

Amy dựa vào một bức tường. Hẳn là con bé đã vô tình đụng trúng công tắc nào đó vì căn phòng bất ngờ tràn ngập trong ánh sáng.

 “Một cái bảo tàng nữa hả?” Dan gầm lên.

Đúng là như vậy.

Thật y như những pháo đài của các chi khác, Amy nghĩ.

Nhìn quanh căn phòng đầy ắp những hộp trưng bày vững chãi. Không như bảo tàng nhà Janus, với những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, hay bảo tàng nhà Ekat, với những phát minh lấp lánh và kinh hoàng, những thứ trưng bày ở đây thật sự đơn giản.

Một chiếc bàn gỗ trông hoàn toàn bình thường ở ngay trung tâm căn phòng, như thể chiếm một vị trí đầy trang trọng.

Amy chạy về phía chiếc bàn.

Trên mặt bàn có một chiếc hộp trưng bày, chứa hai tờ giấy: một tờ, rõ ràng rất cổ xưa, được trang trí bằng những hoa văn rất cũ và viết bằng một ngôn ngữ không thể đọc được – tiếng Gaelic chăng? Và tờ kia quăn queo cũ kỹ màu trắng và được đánh máy, với nhãn dán bên trên:

BẢN DỊCH CỦA TỪ LỜI KỂ CỦA OLIVIA CAHILL

Amy hít một hơi và bắt đầu đọc:

Bàn ăn của gia đình chúng ta là một trong những thứ ít ỏi còn sót lại sau trận cháy kinh hoàng năm 1507. Chuyện này cũng rất vô tình, khi tôi bảo Thomas và Luke mang bàn ra ngoài trước vào ban ngày để tôi có thể lau và đánh bóng nó dưới ánh sáng ban ngày. Tôi đã không biết rằng bóng đêm đáng kéo tới. Giờ đây nhìn cái bàn và tôi vẫn còn nhớ lại những giây phút hạnh phúc: chồng tôi, lũ trẻ, tôi tất cả đều bên nhau và còn sống, cười đùa và nói chuyện với nhau bên đám súp đậu và cháo… tôi ngồi bên bàn với riêng mình Madeleine lúc này, chỉ mình con bé với mớ bánh mì và mứt, còn tôi với nỗi buồn của mình, và tôi nói với con bé, “Mang  mọi người quay về đi. Tập hợp mọi người lại đây lần nữa đi.” Tôi sẽ không thể gặp lại Gideon trên cõi đời này nữa, nhưng mong ước lớn nhất của tôi là lại được nhìn thấy Luke và Katherine, Thomas và Jane – và Madeleine và tôi! – tất cả cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn này. Làm ơn đi, Madeleine, làm ơn…

Những chữ bị mờ mất, và rồi lại có thêm nhiều chữ rõ ràng là được viết ở thời điểm sau đó:

Ước mơ cháy bỏng của tôi sẽ không bao giờ được hoàn thành. Những tìm kiếm của Madeleine chỉ lạng thông tin về những cái chết, chia lìa khắp nơi trên thế giới. Tôi không thể nào đếm hết được – nỗi đau quá lớn. Tôi không thể chấp nhận được việc con của mình qua đời ở nơi rất xa tôi và những người khác, trong sự ác cảm lẫn nhau. Madeleine đã cố để an ủi tôi với ý nghĩ rằng mọi người rồi sẽ đợi tôi ở thế giới khác – một thế giới hạnh phúc hơn cho mọi người, sẽ thứ tha cho nhau, và bớt đi sự tranh cãi. Và, sự thật là, tôi mong chờ điều đó. Tôi là một bà già; tôi chẳng còn cách xa thế giới bên kia cho lắm. Nhưng tôi vẫn hy vọng và sợ hãi về việc này. Tôi biết rằng chính tham vọng và khát vọng của chồng tôi đã tạo nên sự tàn phá và kinh hoàng trong gia đình tôi; đó chính là nỗi lo sợ lớn nhất của tôi rằng gia đình tôi có thể - à không, đã bắt đầu rồi – chia đàn xẻ nghé và thậm chí tàn phá nhiều hơn nữa trên thế giới với diện rộng. Tôi tin rằng điều này chỉ có thể chấm dứt khi mà gia đình tôi cùng ngồi lại với  nhau và tha thứ cho mọi việc trong quá khứ. Đã quá trễ cho Luke và Katherine và Thomas và Jane, nhưng có lẽ con của tụi nó, hay cháu tụi nó… tôi có một ước mong mới. Đó là một ngày nào đó một hậu duệ của mỗi đứa con của tôi – cả Madeleine nữa – sẽ ngồi lại cùng nhau bên chiếc bàn này. Chúng sẽ bỏ qua những chuyện đã qua. Những gì chúng giữ lại trong quá khứ sẽ chỉ hữu ích cho tương lai. Và khi đó gia tộc Cahill sẽ được bình an. Amy đã khóc khi đọc hết. Con bé lướt ngón tay dọc theo mặt bàn – chiếc bàn mà một gia đình hạnh phúc đã ngồi ăn cùng nhau nhiều năm trước khi bi kịch và sự phản bội đã chia cắt cuộc đời họ. Con bé nhớ lại việc mẹ đã buồn bã thế nào khi Amy và Dan cãi nhau hồi còn bé tí.

Olivia Cahill chính là dạng mẹ như thế. Tất cả những gì bà muốn cho lũ con của mình – hoặc hậu duệ của chúng – hòa thuận với nhau.

Tại hòn đảo này một gia đình bị chia cắt. Tại hòn đảo này một gia đình có thể tái hợp, Amy nghĩ. Có thể nào mọi chuyện chỉ đơn giản là mọi người ngồi xuống quanh bàn cùng nhau không?

Con bé lau vội những giọt nước mắt. Nó quay người, sẵn sàng đề nghị như vậy với mọi người. Nhưng điều gì đó đã ngăn nó lại.

Điều tồi tệ nhất mà Dan và mình từng làm khi còn bé là đánh nhau giành đồ chơi, Amy nghĩ. Chẳng đáng gì khi mà Mẹ luôn bù đắp cho tụi mình. Nhưng Olivia Cahill – và nhà Madrigal – kỳ vọng mọi người “bỏ qua những chuyện đã qua” trong khi “chuyện đã qua” là mưu sát ư?

Con bé cảm thấy trái tim trĩu nặng, nỗi đau về cái chết của Bố Mẹ nó vượt quá mọi điều con bé cảm nhận về những ước muốn của Olivia.

Đơn giản là không thể nào, con bé tự nhủ, suy nghĩ của con bé tiếp tục quay về thời điểm lúc ở Jamaica.

Ngay lúc đó có tiếng ầm ầm vang lên ở phía trên, nghe như tiếng sấm. Mặt đất như rung chuyển.

Những tảng đá bắt đầu rớt xuống từ trên trần.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/