39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 27

CHƯƠNG 27

“Ngừng lại! Ai làm vậy?” Jonah la ó khi những viên sỏi đổ rào rào xuống hắn. “Nói cho mà biết – khuôn mặt này được bảo hiểm đó nha!”

Hắn tự động nhìn quanh kiếm một vệ sĩ bảo vệ cho mình, nhưng Jonah đã bỏ lại mọi vệ sĩ khi lén đi mà không nói cho ba mẹ nghe. Khi mà hắn quyết định thành thật với chính bản thân mình.

Jonah tưởng tượng nếu mẹ hắn ở đây, chế giễu hắn, Và con tưởng mình có thể thắng chỉ với sức mình thôi ư?

***

Ian và Natalie ngã lăn cùng nhau  trên bậc thang khi bị tảng đá đầu tiên đập trúng.

“Không phải là bà ấy. Không thể là bà ấy được,” Natalie ngân nga. “Làm ơn nói với em rằng không phải bà ấy.”

“Dĩ nhiên là không,” Ian nói. “Điều đó là bất khả thi.” Nó liếc nhanh đồng hồ của mình. “Chúng ta vẫn còn thời gian.”

Một tảng đá khác đùng đùng sượt qua tụi nó.

“Không phải của kẻ đê tiện, phải không?” Natalie căng thẳng hỏi.

“Dĩ nhiên rồi,” Ian tán thành.

Nó chưa bao giờ nhận ra từ đáng yêu đê tiện đó là gì. Kẻ đê tiện chưa bao giờ được nó chú ý tới. Chẳng có gì quan trọng. Bọn chúng không thể làm tổn thương nó bởi vì nó đã vượt trội kẻ đê tiện trên mọi phương diện của thế giới.

Nhưng sẽ ra sao nếu kẻ đê tiện đánh bại Natalie và nó giành giải thưởng?

***

Dan xoay ngoắt đèn pin của mình ngay khi nó nghe thấy Jonah và đám nhà Kabra la hét sau lưng mình.

Đá đang rơi xuống từ rìa trần hang, chỗ gần thang máy. Dan không quan tâm tới mấy tảng đá. Nó quan tâm nhiều hơn tới bóng dáng tối thui nhảy ra khỏi tảng đá – một người đang lơ lửng trên một sợi thừng, trượt qua  cầu thang.

“Không! Không! Hắn – nó – ai cũng được – họ sẽ dẫn trước mình mất!” Dan la lớn.  

Kẻ đen thui đó tạo nên một vòng cung hoàn hảo và đáp xuống chân cầu thang xoắn ốc, chỉ cách cửa một đoạn. Và rồi kẻ đó quay ngoắt lại và chạy về phía cửa. 

"Không!" Dan hét lên. "Chúng ta! Không thể! Thua!”

* * *

Hamilton chớp mắt, bối rối. Tại sao hắn ta không nghĩ đến việc buộc dây thừng ở đâu đó và lướt qua cầu thang xoắn ốc?

Mình chẳng thể nhìn được ở dưới chân cầu thang là cái gì, hắn nghĩ. Quá tối mà.

Hắn nhận thấy kẻ đang đứng bên cánh cửa đang đeo kính nhìn ban đêm giống như những người lính sử dụng. Hắn cảm thấy tự hào về một ai đó trong gia đình mình, ai đó trong đội của hắn – Reagan ư? Madison ư? Mẹ hắn? - đã được chuẩn bị kỹ càng.

“Chờ đó! Ta tới đây!” Hamilton la to. “Chúng ta cùng chung một đội nè!”

Hắn đẩy Alistair, kẻ vẫn đang nhìn lại phía sau, và vượt qua.

Ian, Natalie, và Jonah dễ dàng nhảy qua, tụi nó đang nhún người chuẩn bị nhảy ở chân cầu thang.

“Em tới nữa!” Dan la lớn.

“Không khi mà mấy tảng đá còn đang rơi,” Hamilton nói, nhảy vọt qua mấy đứa nhóc nhà Cahill. Hamilton không hề dừng lại để suy nghĩ về việc bảo vệ Dan hay là bị chậm trễ lại.

Sau năm bước chân khổng lồ, Hamilton đã tiến lại đủ gần để tóm lấy cánh tay của bóng đen.

“Reagan? Madison?” hắn hỏi. “Chờ đã! Là anh mà! Mọi người đâu cả rồi?”

Hamilton túm tay em gái mình chắc cũng cả ngàn lần trong suốt cả thời thơ ấu, kể cả nếu không tính đến những lần hắn ghì tụi nó cho tới khi tụi nó hứa sẽ làm điều gì đó mà hắn muốn.

Khi hắn siết tay càng lúc càng chặt quanh cánh tay của bóng đen, hắn nghĩ, Không đủ cơ bắp để có thể là Reagan hay là Madison. Rồi hắn nghĩ, Hay là mẹ. Hay là càng không thể là Ba.

Cánh tay này mảnh khảnh. Và – có sẹo.

“Mày không phải là nhà Holt!” Hamilton lên tiếng.

 

“Dĩ nhiên, là em mà!” bóng đen thì thào. “Hammy, ờm…anh! Buông ra. Em sẽ chạy trước. Anh giữ chân những người còn lại.”

Con nhỏ cố gắng vùng thoát. Hamilton siết chặt nắm tay.

“Không, mày không phải. Mày là – mày là –” Trong đầu mình, Hamilton duyệt qua hàng trăm cánh tay mảnh khảnh mà hắn đã túm lấy trong suốt bao năm qua, hầu hết là của lũ trẻ hồi ở nhà tại Wiscosin những đứa đã tỏ ra háo hức phi thường khi giao nộp bữa trưa cho hắn. Bằng cách nào đó, hắn không thích thú khi nghĩ về điều đó lúc này.

Hắn thu hẹp cuộc tìm kiếm những cánh tay mảnh khảnh mà hắn túm được trong suốt cuộc Truy tìm Manh Mối. Lúc ở Rạp Globe, đám ninja mặc quần phồng… “Mày là Sinead Starling!”

Bất ngờ, Hamilton hiểu ra tại sao mình cảm nhận được những vết sẹo qua cánh tay áo của đứa con gái.

Con bé thật sự bị đau đớn trong vụ nổ Viện Franklin, Hamilton nghĩ đầy tội lỗi. Vụ nổ mà nhà mình gây nên.

Nắm tay của hắn trên cánh tay Sinead buông lỏng.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/