39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 24

CHƯƠNG 24

“Ô! Ố! Không – đừng có đạp lên tay tui!” Dan la lên trong bóng tối.

“Dan – Dan! Em ở đó hả?” Amy la lớn phía sau nó.

“Ừa,” Dan làu bàu. Nó xoay xở rút tay ra khỏi đế giày của ai đó. Và rồi nó có thể hầu như đứng thẳng, dẫu rằng mặt nó gần như bị ép sát vào cửa thang máy. “Em đây.”

Tiếng cằn nhằn xung quanh nó đã gần như chuyển thành tiếng thì thầm, nhưng bằng cách nào đó thậm chí có chút run rẩy trong đó: “Madrigal. Dan và Amy là nhà Madrigal…”

***

“Ba! Ba! Ba có đó không?” Hamilton gọi lớn.

Không có tiếng trả lời.

“Reagan? Madison? Mẹ ơi?” hắn cố gắng lần nữa, ngay cả khi hắn đã nhìn thấy tất cả đã bước ra khỏi thang máy.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Mình đơn độc, Hamilton nghĩ. Mình đã lạc mất gia đình. Mình đã lạc mất đồng đội.

Trừ Dan và Amy. Và liệu có tính tụi nó không nhỉ khi mà tụi nó là nhà Madrigal?

***

“Natalie?” Ian gọi trong bóng tối.

Nó biết con nhỏ đang cạnh bên mình. Nó hy vọng nghe tiếng con nhỏ càu nhàu: về việc đám đông trong thang máy làm nhàu nhĩ cái váy thiết kế của mình, về việc không khí ở biển thật khủng khiếp cho mái tóc của mình, về việc tụi nó đang hết thời gian.

Thay vào đó, em gái nó vươn tay ra và nắm lấy bàn tay nó.

***

Trẻ con, Alistair nghĩ. Cuối cùng chỉ còn mình và một đám trẻ con.

Lão bắt đầu nghĩ về việc lão đã không thực sự giỏi ở cạnh bên lũ trẻ. Đặc biệt là sau việc ba đứa nhóc nhà Starling biến mất khỏi Stratford mà không từ biệt. Và Amy và Dan – có lẽ nào tụi nó thật sự là nhà Madrigal? Điều đó thật ư? Liệu còn có thể là gì khác chăng?

***

Bình tĩnh, Jonah tự nhủ. Thật ngầu nào.

Hắn siết chặt chiếc ba lo mà hắn mang theo, được nhồi nhét với các Manh Mối của hắn. Hắn biết hắn không thể hoảng loạn lúc này. Không thể nếu hắn muốn cho Mẹ hắn thấy hắn có thể giành chiến thắng của riêng mình. Chỉ cần nghĩ những người khác như một khán giả thôi, hắn tự nhủ.

Nhưng mọi khán giả đều vì yêu thương. Tất cả những gì hắn có thể cảm nhận trong chiếc thang máy này là hận thù.

***

Thang máy ngừng lại. Cánh cửa mở toang.

Tụi nó lại quay trở lên đỉnh của vách đá.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/